Chương 21
"Mời ngồi." Người cảnh sát dẫn Yejun và Hamin vào phòng rồi đóng cửa lại, tay ông chỉ về hai chiếc ghế trong phòng.
Mấy người đàn ông lần lượt ngồi xuống. Vẻ mặt Yejun lộ rõ sự căng thẳng, anh nuốt nước miếng, đôi tay run rẩy. Trong đầu anh đồng thời nảy lên vô vàn câu hỏi. Phía cảnh sát đã tìm được manh mối gì? Hung thủ đã sớm bỏ mạng, nhưng giờ họ lại tìm được thêm thông tin mới, điều đó là sao? Yejun cắn môi, bàn tay anh bất giác xoắn chặt lấy vạt áo. Bất chợt, người thanh niên ngạc nhiên khẽ liếc sang bên cạnh. Yoo Hamin vẫn ngồi thẳng tắp, mắt hắn nhìn về phía người cảnh sát nhưng một tay hắn lại đưa sang, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Yejun. Hamin vuốt nhẹ mu bàn tay anh ý đồ an ủi, cũng nhanh chóng giải cứu phần vạt áo tội nghiệp ra khỏi bàn tay siết chặt của Yejun. Từng ngón tay hắn khẽ luồn vào khoảng trống giữa những ngón tay của Yejun. Trong giây phút ấy, mọi nỗi bất an trong lòng Yejun chợt lùi xa, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng dần biến mất. Người thanh niên tóc xanh bắt đầu trấn tĩnh lại, anh ngồi yên lặng, bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh của Hamin:
"Cảnh sát Park, anh nói tiếp đi."
"À... vâng..." Viên cảnh sát giật mình, vẻ mặt hơi lúng túng rồi tiếp tục nói. "Về vụ bắt cóc lần trước, thực tế phía chúng tôi đã đóng vụ án rồi. Tuy nhiên trong quá trình điều tra một vụ án khác, một đồng nghiệp của tôi vô tình tìm được một tài liệu có liên quan tới hung thủ của vụ bắt cóc này."
"Tài liệu này được tìm thấy trong máy tính của một tên tội phạm công nghệ cao mới bị bắt gần đây. Theo lời khai của kẻ này, hắn từng được Jung Woojin thuê làm việc. Sau khi biết Jung là một thiếu gia nhà giàu, hắn đã lén cài mã độc lên máy tính và điện thoại của Jung. Trong khoảng thời gian này, hắn tình cờ lưu được một đoạn tin nhắn giữa Jung và một tên côn đồ khác, hai tên này đang lên kế hoạch bắt cóc và làm hại anh Yejun. Hắn tính dùng thông tin này tống tiền Jung nhưng chưa kịp thực hiện thì nhận được tin Jung đã chết."
Hamin cau mày, hắn hỏi:
"Có điều gì bất thường trong đoạn tin nhắn đó sao?"
Cảnh sát Park gật đầu, nét mặt ông trở nên nghiêm nghị:
"Đúng vậy. Đây cũng là lí do tôi liên lạc với anh Yejun. Trong đoạn tin nhắn có nhắc tới một người gọi là S. Theo như nội dung tin nhắn, Jung có nói rằng S hứa sẽ cung cấp ma túy cho anh ta nếu anh ta bắt cóc và làm hại anh Yejun." Vừa nói, cảnh sát Park vừa nhìn về phía Yejun. "Cộng thêm việc lần trước anh có trình báo về việc anh Yejun bị đầu độc, chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ được gọi là S này có thể có liên quan."
Nghe được những lời này, Yejun sửng sốt quay sang nhìn Hamin. Sắc mặt của Yoo Hamin cũng trở nên khó coi. Trải qua quá trình điều tra của cảnh sát, mọi nghi ngờ đang đổ dồn vào một nam nhân viên trong phòng khám của bác sĩ Song, tuy nhiên người này đã nhanh chân bỏ trốn trước khi cảnh sát tìm đến. Hamin âm thầm cử người tìm kiếm nhưng đến nay họ vẫn chưa có thêm manh mối gì. Gã đàn ông suy nghĩ trong chốc lát rồi nói thẳng:
"Cảnh sát Park, về kẻ tên là S này, tôi có một nghi ngờ... Người này rất có thể là Lee Seoyeon."
"Lee Seoyeon... là người phụ nữ bị bắt cóc cùng với anh Yejun?" Viên cảnh sát nhíu mày nhớ lại.
Cả hai người ngồi lại thêm chốc lát để trả lời một vài câu hỏi của cảnh sát rồi ra về. Đến lúc này Yoo Hamin mới nhận ra Yejun vẫn cứ im lặng nãy giờ. Trên đường trở về nhà, thỉnh thoảng hắn lại lén quay sang liếc nhìn về phía Yejun. Nét mặt anh không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng trực giác mách bảo Hamin rằng lúc này Yejun đang giận dữ. Người thanh niên nghiêng đầu nhìn những rặng cây xanh ngắt trôi vụt qua bên ngoài cửa kính ô tô, thấp thoáng đằng xa là làn nước xanh trong trẻo của sông Hàn. Đến trước cửa nhà, Hamin do dự một lát rồi ngập ngừng hỏi:
"Yejunie hyung, anh đang giận em về chuyện ở sở cảnh sát sao?"
Lúc này Nam Yejun mới ngước lên nhìn hắn, giọng anh không chút cảm xúc nhưng từng lời nói ra lại khiến cho gã đàn ông tóc đen run sợ trong lòng.
"Về chuyện hôm nay ở sở cảnh sát... những gì em nói là thật sao? Tại sao em lại giấu diếm anh?"
Vẻ mặt Hamin trở nên căng thẳng, hắn lập tức nói: "Hyung, em có thể giải thích."
Nói rồi, đàn ông tóc đen hít sâu một hơi, hắn bắt đầu kể cho Yejun nghe những suy đoán của mình.
"Do lúc đó Yejunie hyung vẫn chưa khoẻ lại nên em không dám nói gì. Em chỉ muốn bảo vệ anh. Em không muốn làm anh lo lắng thêm." Đôi mắt hắn cụp xuống, trong giọng nói tràn ngập sự bất an.
Đôi môi người thanh niên tóc xanh hơi mấp máy. Sự bất lực trào lên trong lòng Yejun làm anh cảm giác toàn thân uể oải. Anh nắm chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đứng trước mặt mình.
"Anh biết là Hamin lo lắng cho anh. Nhưng Hamin à, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, anh có thể tự bảo vệ bản thân. Anh không muốn cứ trở nên bị động đứng sau lưng người khác để được bảo vệ trong khi bản thân mình lại chẳng hay biết gì cả."
Hai người tạm biệt nhau, ngoài mặt họ không biểu lộ gì nhưng trong lòng từng người đều nặng trĩu suy tư. Yejun trở về nhà, anh nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc. Vốn dĩ anh định bắt tay vào sáng tác một bài hát mới để biểu diễn trên kênh livestream của mình, nhưng lúc này trong đầu anh chỉ quanh quẩn suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy với Hamin.
"Có lẽ mình đã quá xúc động. Mình không nên phản ứng mạnh như vậy với Hamin. Dù sao cậu ấy cũng chỉ có ý tốt thôi."
Yejun nghĩ ngợi, một tay vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Xem nào, anh nhìn lên cuốn lịch để bàn nằm trong góc bàn. Cuối tuần này mình sẽ hẹn Hamin cùng đi mua đồ rồi đãi cậu ấy ăn gì đó vậy, Yejun âm thầm quyết định. Anh lấy điện thoại ra, nhưng trước khi Yejun kịp nói lời xin lỗi thì đã nhận được tin nhắn từ Hamin:
Hamin: [Yejunie hyung, em đã suy nghĩ về những lời nói của anh tối nay. Hyung nói đúng, em đã không suy nghĩ cho cảm xúc của anh. Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không giấu diếm điều gì nữa.]
Yejun đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, trong đầu như hiện lên khuôn mặt của Hamin. Cảm giác ấm áp, cảm động, xen lẫn chút áy náy dâng lên, anh nhanh chóng nhắn lại:
Yejun: [Hamin à, không sao đâu. Hyung không giận em đâu.]
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn trôi qua một cách bình yên. Yejun tiếp tục trị liệu tại phòng khám của bác sĩ Kim theo một liệu trình mới với hi vọng sẽ lấy lại được kí ức. Dù ban đầu Hamin có vẻ e ngại nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của Yejun, người thanh niên tóc xanh vẫn tỏ rõ thái độ kiên quyết. Anh trấn an Hamin:
"Dù sao, không sớm thì muộn anh cũng sẽ vẫn phải đối diện với những kí ức đó mà."
Yejun nói khi anh cùng Hamin trở về nhà từ phòng khám của bác sĩ Kim. Gã đàn ông mím môi, vẻ mặt vẫn còn lo lắng nhưng hắn cũng không tiếp tục phản đối nữa. Hắn vừa đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng trên người Yejun vừa nhẹ nhàng căn dặn:
"Anh đừng ép buộc bản thân quá sức, hyung."
Người thanh niên tóc xanh hơi nheo mắt lại. Đôi má anh đỏ ửng, làn da trắng sữa mềm mại cùng biểu cảm đáng yêu khiến người ta liên tưởng tới một trái đào chín mọng. Yejun gật đầu lia lịa, anh giơ tay, giả vờ khoa trương mà gồng cánh tay lên khoe cơ bắp:
"Đừng lo, Hamin à. Anh khỏe lắm. Ngày mai gặp lại em nha."
Hamin bật cười. Hắn đẩy nhẹ lưng Yejun giục anh mau vào trong nhà. Đợi đến khi cánh cửa trước mắt đóng lại, Yoo Hamin mới quay người trở lại xe ô tô, khởi động xe rồi lái đi. Trong đầu hắn chợt hiện lên cuộc trò chuyện không lâu trước đó với cảnh sát Park.
Sau ngày hôm đó, phía cảnh sát tỏ ý ghi nhận thông tin mà Hamin cung cấp, thế nhưng cho tới giờ họ vẫn chưa có thêm tiến triển gì. Điều này khiến cho Hamin càng thêm lo lắng. Chừng nào cảnh sát còn chưa bắt được thủ phạm, chừng đó hắn vẫn còn lo sợ bất an. Dù hắn đã cố hết sức bảo vệ Yejun nhưng gã đàn ông vẫn không kìm được nỗi lo lắng hãi hùng, giống như chim sợ cành cong. Bởi việc Yejun liên tiếp bị ám hại giống như trở thành một bóng ma trong lòng hắn, sự việc đó luôn nhắc nhở hắn rằng cho dù hắn có nỗ lực đến mấy cũng không thể bảo vệ được người hắn yêu.
Suy nghĩ của Hamin bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn đeo tai nghe rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông:
"Giám đốc Yoo, chúng tôi đã bắt được nam nhân viên từng làm việc ở phòng khám của bác sĩ Song. Hắn ta khai rằng do nợ nần nên đã nhận tiền từ một người nặc danh để làm hại anh Yejun."
"Cảm ơn anh, hãy giao nộp hắn ta cho cảnh sát rồi tiếp tục cuộc điều tra."
Hamin cúp máy, lông mày hắn hơi nhíu lại. Tiến độ điều tra chậm chạp của cả phía cảnh sát và thám tử khiến hắn cảm thấy bực bội, nhưng lúc này, bản thân hắn cũng không thể làm gì hơn. Cũng may cuối cùng họ cũng đã tìm được nam nhân viên kia. Chỉ mong việc này sớm kết thúc, cả hắn và Yejun sẽ không phải lo lắng thêm nữa, Hamin âm thầm cầu nguyện.
Thời điểm đó, Yoo Hamin không ngờ rằng việc nam nhân viên y tế kia bị bắt sẽ là một mồi lửa kích nổ sự điên cuồng của kẻ đứng sau toàn bộ sự việc này. Buổi chiều hôm ấy, hắn ăn mặc thật đẹp, mang theo một bó hoa nhỏ lái xe tới trước cửa nhà Yejun. Người thanh niên tóc xanh đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nhìn thấy chiếc xe của Hamin xuất hiện, anh vẫy tay rồi chạy xuống vỉa hè. Giọng nói vui vẻ của anh truyền vào điện thoại:
"Hamin à, anh nhìn thấy em rồi."
Nét mặt Hamin trở nên dịu dàng, nụ cười hiện trên môi. Hắn chuẩn bị tấp xe vào lề đường thì bất chợt nhìn sang phía đối diện, nơi đó có một chiếc ô tô đang chạy tới. Gã đàn ông hơi nhíu mày nghi hoặc. Nụ cười trên khuôn mặt hắn vụt tắt, vẻ mặt chuyển sang kinh hoảng khi hắn phát hiện ra chiếc ô tô kia dần tăng tốc, lao sang phía bên kia đường nơi Yejun đang đứng.
"Yejun, cẩn thận."
Yejun ngạc nhiên quay người lại. Đôi mắt anh mở to khi anh phát hiện ra chiếc xe đằng sau đang lao thẳng về phía mình. Bên tai anh vang lên tiếng hét tuyệt vọng của Hamin.
"Yejun!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top