Chương 19
Việc kiểm tra thành phần thuốc cuối cùng lại kéo dài hơn so với dự tính ban đầu của bác sĩ Kim, vậy nên Hamin không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi. Điều an ủi nhất đối với hắn là sau vài tuần điều trị tại đây, dù trông Yejun vẫn còn gầy yếu nhưng khí sắc của anh lại có vẻ tốt hơn nhiều, gương mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Bác sĩ Kim mỉm cười nói:
"Điều này chứng tỏ loại thuốc mới đang có tác dụng."
Nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt Yejun. Anh nhoẻn miệng cười với bác sĩ Kim, trong thoáng chốc, nữ bác sĩ như thấy được hình ảnh chàng trai Nam Yejun của thời điểm trước khi bị bệnh, một con người luôn vui vẻ, khuôn mặt sáng bừng đầy sức sống. Chỉ nhìn vào nụ cười ấy, cô cũng cảm thấy vui lây. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy Yejun bất chợt cụp mắt xuống, anh hơi cúi đầu với vẻ rầu rĩ. Người phụ nữ buông cây bút trong tay xuống, ánh mắt quan tâm nhìn Yejun, cô vô thức nhẹ giọng hỏi han:
"Có chuyện gì vậy, Yejun?"
"À không... cũng không có gì..." Yejun lắc đầu, anh nhìn đi hướng khác với vẻ lúng túng.
"Anh Yejun có thể nói chuyện với tôi mà. Dù sao tôi cũng đang là bác sĩ điều trị cho anh, vậy nên hãy kể với tôi mọi triệu chứng mà anh gặp phải. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng có thể tác động tới việc điều trị của anh Yejun."
Yejuj ngập ngừng một lúc rồi anh mới ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Kim: "Việc này không liên quan tới căn bệnh của tôi... " Nói đến đây, Yejun hơi ngừng lại. "Chỉ là... tôi không biết mình phải làm gì để quay lại cuộc sống trước kia? Hiện tại tôi giống như một gánh nặng đối với mọi người vậy. Suy nghĩ này vẫn luôn ám ảnh tôi." Vừa nói, người thanh niên tóc xanh vừa cười một cách gượng gạo.
"Xin lỗi bác sĩ, tự dưng tôi lại nói chuyện không liên quan này."
Bác sĩ Kim vội khuyên nhủ: "Yejun, sao anh lại phải xin lỗi? Trạng thái tinh thần của bệnh nhân cũng là điều mà tôi cần quan tâm." Cô mỉm cười. "Mặc dù mới tiếp xúc với anh chưa lâu, nhưng qua lời kể của anh, tôi cảm nhận được những người xung quanh anh Yejun đều rất quan tâm, lo lắng cho anh đó. Sao anh lại nghĩ bản thân mình là gánh nặng cho họ chứ?"
"Nếu muốn nhanh khỏi bệnh, anh Yejun cần giữ tinh thần thoải mái... Đừng cố giấu mọi chuyện trong lòng mà hãy thử chia sẻ cảm xúc của mình với người thân xem sao."
Bước ra khỏi phòng khám, Yejun ngừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời mùa đông hôm nay hửng nắng nhẹ, từng giọt nắng lung linh tựa như vui đùa mà len lỏi qua mái hiên nhà, xua đi tiết trời u ám, cũng sưởi ấm trái tim của Yejun. Anh hít một hơi sâu rồi bước đi, trong lòng bất chợt có cảm giác nhẹ nhõm khi trút được bầu tâm sự. Những suy nghĩ ủ dột trong đầu dần nhạt đi theo từng bước chân của người thanh niên tóc xanh. Có đôi khi, việc tâm sự với người lạ lại dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bày tỏ suy nghĩ với người thân quen.
"Bác sĩ Kim nói đúng... có lẽ vì bị bệnh nên khoảng thời gian vừa rồi mình mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nam Yejun à, phải cố gắng lên. Hôm nay mình vẫn còn hơi mệt một chút, nhưng mình sẽ sớm khỏe lại thôi." Yejun vừa rời khỏi phòng khám tư vừa âm thầm cổ vũ bản thân, trong lòng tràn đầy hi vọng. Anh không biết rằng, không lâu sau khi anh rời khỏi phòng khám, bên trong phòng làm việc của bác sĩ Kim, một người đàn ông tóc đen lặng lẽ mở cánh cửa nhỏ nối liền với phòng làm việc của bác sĩ Kim rồi bước ra ngoài. Nữ bác sĩ thở dài nhìn Yoo Hamin:
"Giám đốc Yoo, dù việc này không phải trách nhiệm của tôi, thế nhưng tôi nghĩ hai người vẫn nên nói chuyện với nhau thì hơn. Từ biểu hiện của anh Yejun, tôi không thấy anh ấy sợ hãi giám đốc Yoo chút nào cả."
Yoo Hamin vẫn trầm ngâm không nói một lời, lát sau, hắn mới thở dài rồi nói: "Cảm ơn cô, bác sĩ Kim."
Nhìn bóng lưng cô độc của Hamin dần đi xa, nữ bác sĩ chỉ biết thở dài. Những ngày sau đó, mặc dù đã được bác sĩ Kim khuyên nhủ nhưng Hamin vẫn không có can đảm gặp mặt Yejun. Ở trong lòng hắn, Yejun của hắn quá quý giá vậy nên Yoo Hamin không dám đánh cược dù chỉ là một chút nguy cơ nhỏ nhất. Hãy kiên nhẫn thêm chốc lát, Hamin... đợi đến khi Yejunie hyung khỏe mạnh lại rồi đến gặp anh ấy cũng chưa muộn, Hamin nghĩ vậy khi hắn ngồi uống rượu ở quán bar. Lần này bên cạnh hắn chỉ có Noah, còn Eunho do có việc bận nên vắng mặt. Gã đàn ông mở điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn trước đây của Yejun. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là những chuyện vụn vặt hàng ngày, như là việc Yejun khoe với hắn rằng hôm nay Geontaek đã có hành động ngốc nghếch nào, hay Yejun dặn hắn ghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn trước khi trở về nhà. Chỉ là những điều rất nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng càng đọc, trong lòng Hamin lại càng thêm nhớ nhung người thanh niên ấy. Hắn nhớ lắm giọng nói ngọt ngào của anh, nhớ cả từng cái nhăn mặt nhíu mày khi Yejun bị hắn trêu chọc. Hắn thèm nghe tiếng ngáy nho nhỏ của Yejun, khao khát được ôm anh vào lòng, dụi đầu vào cổ anh mà hít hà hương sữa tắm mùi biển còn vương trên làn da ẩm ướt. Yoo Hamin thở dài, ngón tay vuốt ve gương mặt của Yejun trên màn hình, vô tình thế nào lại nhấn vào nút gọi điện thoại. Hắn hơi sững sờ trong chốc lát rồi vội vã kết thúc cuộc gọi. Ở đầu bên kia, Yejun ngạc nhiên khi nhìn thấy Hamin gọi cho mình. Đã muộn thế này mà sao cậu ấy lại gọi điện thoại nhỉ? Yejun nghĩ thầm, anh chần chừ rồi gọi lại cho Hamin nhưng hắn không bắt máy. Người thanh niên suy nghĩ một lát rồi gọi cho Noah tính hỏi thăm.
Han Noah nhíu mày: "Không có chuyện gì đâu, Yejun. Chắc là do Hamin say quá nên không nghe điện thoại được thôi."
Anh vừa nghe máy vừa len lỏi qua đám đông đang quay cuồng nhảy nhót để trở về quầy bar. Người thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng người anh em của mình, thế nhưng Yoo Hamin đã không còn ngồi ở đây nữa. Noah vội tiến tới hỏi nhân viên pha chế, vẻ mặt của anh chuyển dần sang lo lắng khi nghe họ trả lời rằng Hamin đã được một người phụ nữ đưa đi. Anh vội chạy ra cửa tìm kiếm, không để ý rằng cuộc gọi trên điện thoại của mình vẫn còn chưa kết thúc. Ở phía bên kia, Yejun đang lắng tai nghe điện thoại, anh cố nén cảm giác lo âu nhưng càng ngày lại càng cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Người thanh niên vội đứng lên, khoác thêm lên người chiếc áo khoác dày rồi lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi tới địa chỉ quán bar mà Noah vô tình tiết lộ. Chẳng mấy chốc, Yejun đã có mặt ở quán bar. Han Noah ngạc nhiên khi nhìn thấy Yejun, nhưng khi nhìn xuống điện thoại của mình, anh nhanh chóng hiểu ra. Yejun vừa thở hổn hển vừa chạy tới trước mặt Noah rồi hỏi:
"Noah, cậu đã tìm thấy Hamin chưa?"
"Vẫn chưa." Noah lắc đầu. "Tôi đang chờ quản lý quán bar kiểm tra hình ảnh từ camera." Cả hai người họ cùng chờ đợi trong tâm trạng lo lắng. Yejun bất an cắn chặt môi, lực cắn mạnh tới nỗi môi dưới anh rướm máu. Dù cho anh và Hamin đã không còn là người yêu nữa, nhưng nghĩ tới cảnh Hamin bị người khác lợi dụng trong lúc say xỉn, anh lại không nén nổi cảm giác phẫn nộ. Hai người thanh niên không phải chờ đợi lâu, chỉ một lúc sau, từ trong quán bar, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao bước vội ra. Anh ta mở điện thoại, trên màn hình là một đoạn video được lấy từ camera giám sát. Trong video, họ thấy Hamin đang ngồi uống rượu, bên cạnh anh là Noah. Lát sau, Noah đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Ngay khi người thanh niên tóc vàng vừa rời khỏi, một người phụ nữ lập tức tiếp cận Yoo Hamin, lúc này hắn đã say tới nằm gục trên bàn. Càng nhìn, Noah càng cảm thấy người phụ nữ này trông rất quen thuộc. Đoạn video vẫn tiếp tục chạy. Yejun chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hình ảnh Hamin được người phụ nữ kia đỡ lên rồi dìu ra khỏi phòng. Thân ảnh hai người họ biến mất phía sau hành lang. Yejun sốt ruột hỏi người quản lý.
"Anh có tra được người phụ nữ này đã đưa Hamin đi đâu không?"
Người đàn ông bị thái độ của Yejun làm cho hoảng sợ, ông ta lật đật mở điện thoại gọi cho nhân viên.
"Nhân viên bảo vệ ở cửa báo cáo rằng không thấy anh Hamin rời khỏi đây, các vị hãy bình tĩnh." Người đàn ông vừa lau mồ hôi vừa giải thích.
Trong lúc này, Noah vẫn liên tục gọi điện thoại cố gắng liên lạc với Hamin. Yejun càng nghĩ càng lo lắng, anh nói nhanh:
"Không thể chờ thêm được nữa. Noah, cậu và tôi cùng chia nhau ra tìm trong quán bar. Nếu anh quản lý có thông tin gì mới, phiền anh gọi lại cho chúng tôi."
Nói rồi, Yejun lưu lại số điện thoại của mình cho người quản lý rồi quay đầu chạy theo hướng mà Hamin đã biến mất. Anh vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm trong vô vọng. Noah cũng nghe theo lời Yejun mà chạy đi tìm ở hướng ngược lại. Ngay khi vừa chạy qua ngã rẽ ở hành lang, người thanh niên sửng sốt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lee Seoyeon lúc này vừa mới bước ra từ một căn phòng bên phải hành lang, thoạt trông cô ta có vẻ vô cùng chật vật. Trên tay cô ta có những vết bầm tím, vẻ mặt cũng đầy giận dữ. Thấy Noah xuất hiện, cô ta như có tật giật mình mà đứng sững lại rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Lúc này Noah không có thời gian để nghi ngờ, anh chạy lướt qua Seoyeon đi về phía cuối hành lang. Thế nhưng càng nghĩ, Han Noa càng cảm thấy kì lạ. Nếu nghĩ kĩ thì... người phụ nữ trong đoạn video không phải trông rất giống Lee Seoyeon sao? Nghĩ tới đây, người thanh niên chợt dừng bước. Anh quay trở lại trước cửa căn phòng mà Lee Seoyeon vừa rời khỏi, vẻ mặt căng thẳng đẩy cửa bước vào. Đằng sau cánh cửa là một phòng hát Norebang, bên trong không có một ai, chỉ có vài vỏ chai rượu rỗng bị vứt vương vãi trên sàn nhà. Người thanh niên vừa định quay đi thì chợt liếc mắt thấy một vệt sáng phát ra bên dưới gầm ghế. Anh quỳ xuống thảm, cẩn thận cúi đầu ngó vào. Bên dưới ghế sofa là chiếc điện thoại của Yoo Hamin, trên màn hình vẫn còn đang hiện ảnh nền là ảnh chụp chung của Hamin, Yejun và chú mèo của họ. Trên điện thoại hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Noah và Yejun. Biểu cảm của Noah trở nên khó coi, anh nhặt lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, đuổi theo Lee Seoyeon.
Cùng lúc đó, Yejun đã chạy ra bên ngoài khuôn viên của quán bar. Trên trán lấm tấm mồ hôi, người thanh niên đứng dựa vào tường thở dốc. Thành thật mà nói việc tìm kiếm không chút manh mối như thế này cũng chỉ phí công, nhưng trong lòng Yejun vẫn luôn có cảm giác bồn chồn, một dự cảm không lành mách bảo anh rằng nếu bây giờ anh từ bỏ việc tìm kiếm thì anh sẽ vĩnh viễn đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời mình. Vậy là dù cho trong đầu đang đau nhói, Yejun vẫn cố gắng gượng mà đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Hamin. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh chợt kêu lên, Yejun vội mở điện thoại lên nghe. Giọng nói của người quản lý vang lên một cách gấp gáp:
"Anh Yejun, anh mau đi lên sân thượng đi. Giám đốc Yoo đang ở đó."
Chưa kịp nghe người quản lý nói dứt lời, Yejun đã vội chạy về phía hành lang, đôi tay run rẩy bấm nút gọi thang máy. Anh nhanh chóng bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi tiếp tục leo cầu thang đi lên sân thượng. Người thanh niên đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mắt anh là bóng dáng cao lớn quen thuộc của Yoo Hamin. Yejun chưa kịp mừng rỡ vì tìm được hắn thì giây lát sau đã phải hét lên sợ hãi. Ngay trước mắt anh, Yoo Hamin lảo đảo ngã xuống bể bơi rồi chìm xuống. Đồng tử Yejun mở to, đôi mắt xanh ánh tím cũng mở lớn vì hoảng sợ.. Cơ thể người thanh niên tóc xanh hành động mà không cần suy nghĩ, anh chạy nhanh tới bên bể bơi, không chút do dự mà nhảy xuống.
Làn nước lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ lấy Yejun làm toàn thân anh tê cóng. Anh mở to mắt dưới nước, mặc kệ cảm giác đau rát trong mắt, cố tìm kiếm Hamin. Trong ánh sáng lờ mờ chiếu xuống làn nước tối đen ở bể bơi, Yejun nhìn thấy người đàn ông tóc đen đang chìm dần xuống đáy nước. Toàn thân hắn bất động, nét mặt hắn có vẻ bình yên một cách kì lạ. Mái tóc đen của hắn xoã tung, nhẹ nhàng lay động theo sóng nước. Yejun vội bơi tới ôm lấy Yoo Hamin rồi gắng sức đẩy hắn lên mặt nước, kéo hắn vào bờ. Thân thể to lớn của Hamin cộng thêm lớp quần áo sũng nước lúc này trở nên nặng trịch, nhất là đối với người có thể trạng yếu như Yejun. Người thanh niên dồn hết sức mới đẩy được Hamin lên bờ. Hơi thở của Yejun trở nên gấp gáp, hai lá phổi rít lên theo mỗi nhịp hít sâu. Anh bám lấy thành bể bơi cố leo lên, nhưng đôi tay và cả cơ thể anh đã dần tê cứng, mất cảm giác vì cái lạnh. Anh cảm nhận đôi tay mình đang yếu dần... Yejun yếu ớt quẫy chân thêm vài cái rồi bị tuột tay, chìm xuống nước. Làn nước lạnh lẽo tràn vào khoang miệng anh. Yejun muốn giãy dụa nhưng cả người anh trở nên nặng nề không nhấc nổi tay chân.
Lẽ nào mình sẽ bỏ mạng ở đây sao?
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn xuyên qua làn nước, mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay lạnh cóng của Yejun. Người thanh niên mở bừng mắt, anh loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, ướt đẫm nước của Hamin. Người đàn ông tóc đen nghiến răng, dùng sức kéo mạnh tay. Bên tai Yejun vang lên tiếng nước ào ào, chỉ trong chớp mắt, anh đã nằm gọn trong vòng tay của Hamin. Hắn ôm chặt lấy người thanh niên gầy yếu đang run lẩy bẩy vì lạnh, đôi môi hắn không ngừng hôn lên tóc, lên trán anh. Hamin lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn đầy sợ hãi:
"Yejunie hyung... Yejunie hyung của em... em cứ tưởng rằng em sẽ mất anh."
Yejun cứ nằm im trong vòng tay Hamin như vậy, phần vì anh vẫn còn đang choáng váng khi suýt bị chết đuối, phần khác là do đuối sức. Mãi một lúc sau anh mới dần lấy lại sức lực, Yejun đẩy nhẹ người đàn ông đang ôm chặt lấy mình:
"Hamin, buông anh ra đi..."
"Không." Thái độ Yoo Hamin đột nhiên trở nên ngang ngạnh. "Em không muốn buông anh ra đâu. Vì sao chúng ta cứ luôn gặp phải những điều không may như vậy? Em chỉ muốn được sống hạnh phúc với Yejun hyung thôi mà." Giọng hắn trở nên nghẹn ngào. "Em nhớ anh lắm, Yejunie hyung."
Nghe đến đây, Yejun cũng cảm giác thái độ của Hamin có gì đó kì lạ. Lẽ nào Yoo Hamin vẫn còn đang say xỉn sao? Anh suy nghĩ rồi hỏi:
"Nếu em nhớ anh như vậy, tại sao em lại tránh mặt anh?"
Gã đàn ông tóc đen lặng im không nói, đến nỗi Yejun còn tưởng hắn đã quá say mà ngủ quên mất rồi. Thế rồi Yoo Hamin cúi đầu buồn bã, giọng hắn đầy khổ sở:
"Là do em quá hèn nhát... sự xuất hiện của em sẽ làm cho Yejunie hyung nhớ tới những kí ức không vui. Em không chịu đựng được... em không thể chịu được sự thật rằng chính bản thân em sẽ làm tổn thương Yejunie hyung."
Yejun sửng sốt đến quên cả phản ứng khi nghe được những lời này. Anh phản đối:
"Làm gì có chuyện đó. Em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?"
Nhưng lúc này có lẽ men rượu cũng đã ngấm dần. Yejun ngẩn người nhìn gã đàn ông cao lớn đang lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt mình. Hắn không gào khóc, cũng không phát ra chút thanh âm, chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh như những hạt ngọc cứ lăn dài trên má. Từ trong trái tim của Yejun bất chợt trào lên một nỗi đau đớn khó tả thành lời. Cảm giác thật xa lạ, giống như thân thể anh vẫn ở đây nhưng trái tim anh thì lại đang thuộc về một người khác, nó thúc giục anh hãy nhanh chóng, mau mau mà ôm lấy người đàn ông trước mắt. Trước cả khi Yejun kịp suy nghĩ kĩ càng, anh đã vươn tay ôm chặt lấy Hamin, miệng cũng nhỏ nhẹ nói lời an ủi hắn ta. Cả hai cứ ngồi bên hồ bơi ôm nhau như thế đến tận khi Han Noah tìm thấy họ. Noah vừa lên tới sân thượng đã sợ hết hồn khi nhìn thấy Hamin nằm ngủ say trong vòng tay Yejun, còn bản thân Yejun thì nhắm chặt mắt dựa lưng vào thành bể bơi, đôi môi tím tái, mặt mũi trắng bệch. Người thanh niên tóc vàng lập tức gọi cấp cứu, vậy là ngày hôm sau, khi Yejun tỉnh lại, anh thấy mình lại đang nằm trong căn phòng bệnh quen thuộc. Có điều lần này bên cạnh anh là một chiếc giường bệnh khác, ở đó, Yoo Hamin đang mặc đồ bệnh nhân ngồi thất thần trên giường. Thấy anh tỉnh lại, hắn vội xuống giường tiến lại hỏi han:
"Yejunie hyung, anh thấy sao rồi?"
Yejun chống tay ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Anh không sao, người thanh niên nói. Chúng ta đang ở đâu vậy?
"Đây là bệnh viện thành phố." Hamin thành thật trả lời. "Đêm hôm qua khi Noah hyung tìm thấy chúng ta, Yejun hyung đã ngất đi do sốt cao. Vậy nên Noah hyung đã gọi cấp cứu đưa cả hai chúng ta vào bệnh viện." Bên tai hắn như còn văng vẳng tiếng mắng của Noah vào sáng nay khi hắn vừa tỉnh lại. Đi uống rượu say mèm rồi ngã xuống bể bơi, hại người yêu phải nhảy xuống cứu rồi cả hai cùng đưa nhau vào bệnh viện, anh cũng phục chú mày thật đấy, Hamin.
Yejun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Hamin à, em lại đây đi. Anh có chuyện muốn nói với em." Người thanh niên ngẩng đầu nhìn Hamin rồi thong thả nói.
Yoo Hamin chột dạ ngồi xuống bên giường Yejun, vẻ mặt hắn đầy căng thẳng.
"Hamin à, ngày hôm qua em đã nói rằng bản thân em khiến cho anh nhớ lại những kí ức không vui." Vừa nói, Yejun vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Quả nhiên khi vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt hắn đã thay đổi, ánh mắt cũng có vẻ nặng nề. Yejun âm thầm thở dài, anh tiếp tục nói. "Điều đó là không đúng. Anh không biết vì sao em lại có suy nghĩ đó, nhưng anh chưa bao giờ thấy sợ hãi em cả. Trái lại, nhờ có em bên cạnh mà anh thấy mình trở nên dũng cảm hơn."
"Là Hamin đã bảo vệ anh."
Yoo Hamin ngỡ ngàng như không tin nổi những lời mình vừa nghe được. Đôi môi hắn run run, hắn nghẹn giọng, cố gắng trấn tĩnh.
"Yejun hyung, anh nói thật sao..."
"Là thật mà, Hamin."
Điều này là thật sao, Hamin nghĩ. Đây là thật, hay chỉ là một giấc mơ? Đôi mắt hắn nhìn Yejun không rời, Hamin run giọng hỏi:
"Yejunie hyung... Em có thể ôm anh một chút được không?"
Yejun khẽ gật đầu. Yoo Hamin tiến lại gần, đôi tay run rẩy vươn tới ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Yejun một cách cẩn thận như đang nâng niu trong tay một món đồ mong manh dễ vỡ. Sống mũi Yejun cũng cay cay, anh có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm sâu đậm mà Hamin dành cho mình chỉ bằng một cái ôm này. Yoo Hamin chỉ dám ôm anh trong phút chốc rồi lại buông tay. Hắn vội quay mặt đi, đứng dậy tính rời khỏi phòng. Nhưng gã đàn ông bất chợt cảm nhận được vạt áo mình bị níu lại, hắn quay đầu, như một lẽ dĩ nhiên, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Yejun. Người thanh niên kia đang mỉm cười với hắn, anh hỏi:
"Dù anh không còn nhớ được những kí ức trong quá khứ... nhưng chúng ta có thể làm quen nhau lại được không?"
Bao nỗi bất an, lo lắng của Hamin suốt những ngày qua dường như đều chọn đúng lúc này mà hoá thành những giọt nước mắt. Hắn vừa khóc vừa cười, miệng lắp bắp:
"Chào... chào anh... em là Yoo Hamin."
"Còn anh là Nam Yejun. Rất vui được gặp em, Hamin."
"Aigoo... Hamin à, không sao rồi mà..." Nhìn người đàn ông trước mặt không cách nào khống chế được cảm xúc, bất đắc dĩ, Yejun đành phải vỗ nhẹ tay hắn ra chiều an ủi. Bên ngoài phòng bệnh, tiết trời dần ấm lên, mùa xuân bắt đầu gõ cửa, đó có phải là một dấu hiệu rằng mối quan hệ của họ sẽ trở lại như xưa không?
---
"Cứ cho là như thế, vậy giờ mối quan hệ của hai người đang ra sao rồi?" Lúc này, trong phòng gym, Han Noah tò mò hỏi khi nghe Hamin kể lại chuyện ở bệnh viện.
"Em đang nỗ lực theo đuổi lại Yejunie hyung." Yoo Hamin vừa nâng tạ vừa trả lời. Đã hơn một tuần trôi qua từ ngày xảy ra sự cố ở quán bar. Kể từ hôm đó, sau khi nói hết nỗi lòng, mối quan hệ giữa hắn và Yejun được cải thiện tốt hơn trông thấy. Hàng ngày sau khi tan làm hắn sẽ ghé qua thăm Yejun, cũng hỗ trợ anh bắt đầu làm việc lại. Vị trí của Yejun ở công ty V vẫn được giữ nguyên nhưng anh đã sớm xin thôi việc bởi cần dành thời gian chữa bệnh. Thay vì làm việc ở văn phòng, Yejun bắt đầu thấy hứng thú hơn với công việc làm vtuber. Kênh livestream của anh đã có sẵn một lượng người xem, với tính cách dễ chịu và tài năng âm nhạc của Yejun, chỉ cần anh nỗ lực cộng thêm chút may mắn thì nhất định sẽ trở thành một làn gió mới trong ngành này.
"Vậy thì tốt quá rồi." Noah bật cười, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, anh lại cau mày. "Nhắc đến vụ ở quán bar, em thật sự không nhớ được là ai đã đưa em đi à?"
Hamin lắc đầu. Vào lúc đó, do đã quá say nên hắn không phân biệt nổi là ai đã tiếp cận mình. Hắn chì nhớ mang máng đó là một người phụ nữ trẻ. Trong cơn say, hắn được ả đỡ vào phòng riêng, chỉ lát sau Yoo Hamin cảm nhận có ai đó đang sờ lên người mình. Hắn nổi giận đẩy ngã kẻ này rồi lảo đảo rời khỏi phòng hát, tiến vào thang máy rồi vô tình đi lên tầng thượng. Sự việc sau đó như Yejun chứng kiến, Hamin đã quá say nên bước hụt rồi trượt chân rơi xuống bể bơi.
Noah trầm ngâm suy nghĩ, anh do dự trong chốc lát rồi bảo:
"Dù không có bằng chứng gì, nhưng anh nghĩ em nên cẩn thận với Lee Seoyeon. Hôm đó, anh đã nhìn thấy cô ta bước ra từ phòng hát, bên trong căn phòng đó còn có điện thoại của em làm rơi."
Tối đó, Noah nhanh chóng đuổi theo nhưng anh vẫn mất dấu Lee Seoyeon. Dù không có bằng chứng cụ thể, người thanh niên cũng bắt đầu nghi ngờ lí do Seoyeon có mặt tại quán bar đúng vào thời gian này. Hamin đang định nói điều gì đó thì bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn thấy tên bác sĩ Kim hiển thị trên màn hình, vẻ mặt hắn chuyển sang nghiêm túc. Đầu dây bên kia, thái độ của nữ bác sĩ cũng có vẻ căng thẳng, cô nuốt nước miếng rồi cẩn thận nói:
"Giám đốc Yoo, tôi đã có kết quả kiểm tra thành phần loại thuốc mà anh Yejun từng dùng. Dựa vào kết quả này, tôi đề nghị... hai người nên mau chóng báo cảnh sát..."
Trái tim Hamin như hẫng một nhịp khi lời nói của bác sĩ Kim vang lên bên tai hắn.
"... bởi vì đây rất có thể là một vụ đầu độc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top