Chương 18

Yejun bước xuống khỏi ô tô. Anh ngẩng mặt lên nhìn trời. Thời tiết đầu đông nhuốm màu ảm đạm lên từng hàng cây, ngọn cỏ. Những cơn gió mùa đông thổi qua từng trận khiến chóp mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh. Người thanh niên kéo chặt lại chiếc áo khoác dài trên người rồi tiến nhanh vào đại sảnh, vừa đi anh vừa mở to mắt ngạc nhiên bởi mức độ xa hoa của nơi này. Ban đầu anh cứ nghĩ đây chỉ là một khu nghỉ dưỡng bình thường, thế nhưng sau khi đặt chân đến đây, Yejun mới phát hiện ra nó hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng. Yejun được nhân viên đưa tới một khu biệt thự riêng biệt được bao quanh bởi vườn hoa và tiểu cảnh sân vườn đẹp mắt. Anh cẩn thận hỏi lại mẹ:

"Mẹ à, chỗ này trông có vẻ đắt tiền quá. Chúng ta không đi nhầm đấy chứ?"

Bà Nam có vẻ lúng túng né tránh ánh mắt của Yejun. Người phụ nữ cười gượng giải thích: "Cái này... mẹ được một người quen tặng cho vé du lịch nên cũng không rõ nữa. Đợi sau khi đi chơi về, mẹ sẽ mua quà cảm ơn người ta."

Yejun tin tưởng những lời này không chút nghi ngờ, anh vui vẻ vẫy chào bà Nam rồi đi theo nhân viên trở về phòng nghỉ của mình. Yejun nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, tiếp đó một nhà ba người cùng di chuyển tới khu vực tắm suối nước nóng. Người thanh niên thoải mái ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm, anh ngả người ra sau tựa lưng vào thành bể, hơi khép mắt, miệng ngáp một cái. Làn khói trắng bốc lên từ mặt nước mờ mờ ảo ảo cùng không gian yên tĩnh xung quanh như cuốn đi mọi ưu phiền trong lòng anh. Tiếng sóng nước vỗ nhẹ nhàng cộng thêm độ ấm của suối nước nóng dần dần làm dịu tâm trí Yejun. Người thanh niên mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một chuỗi hình ảnh đột nhiên thoáng hiện lên rồi dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu Yejun.

Anh thấy mình đang thở hổn hển chạy xuyên qua rừng.

Xung quanh anh là cây cối rậm rạp. Những cành cây thô ráp đầy gai nhọn cào xước da thịt non mềm của Yejun đến rướm máu. Trái tim Yejun đập mạnh, tưởng chừng sắp vỡ tung, anh cảm nhận rõ rệt cơn đau ở hai bên hông theo từng bước chạy. Thế nhưng người thanh niên vẫn không ngừng chạy về phía trước. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc vang lên bên tai Yejun hoà lẫn với tiếng thở nặng nề của kẻ truy đuổi phía sau. Yejun cứ thế chạy điên cuồng cho đến khi anh cảm thấy một cơn đau nhói dưới chân. Người thanh niên lảo đảo ngã nhào xuống đất. Một giọng nói dữ tợn, tràn ngập ác ý vang lên sau lưng anh giống như âm thanh của ác quỷ đến từ địa ngục:

"Bắt được mày rồi."

Yejun giật mình tỉnh lại. Anh trồi lên khỏi mặt nước, miệng ho khù khụ. Người thanh niên phát hiện ra bản thân mình đã ngủ thiếp đi rồi chìm vào trong nước từ lúc nào. Yejun thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Những hình ảnh đó là gì? Đó có phải là kí ức đã mất của anh hay đó chỉ là những hình ảnh do tâm trí anh tưởng tượng ra? Yejun lảo đảo đứng dậy rời khỏi suối nước nóng, anh nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài hành lang tính toán quay trở về phòng nghỉ. Bên trong khu nghỉ dưỡng, hệ thống sưởi vẫn chạy liên tục để làm ấm toàn bộ khu nhà, nhưng có lẽ do đang hoảng loạn mà cơ thể Yejun vẫn cứ run lên từng cơn không dứt. Anh cúi đầu hấp tấp rời đi rồi bất cẩn va vào một người đàn ông đang đi từ hướng ngược lại. Gã đàn ông to béo kia la lên:

"Không có mắt à?"

Yejun vội vàng xin lỗi, anh cúi người nép qua một bên để nhường đường nhưng lại bị gã đàn ông kia chặn lại. Người thanh niên hoang mang ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối. Cho dù cử chỉ của anh rất đỗi bình thường, nhưng từng ánh mắt, cái nhíu mày nhẹ, đến cả âm cuối hơi run rẩy trong giọng nói như gợi lên cảm giác ái muội khiến cho gã đàn ông to béo kia ngây ngẩn cả người. Gã nương men say mà tiến lên, đôi tay cũng sỗ sàng đưa ra tính sờ soạng Yejun, miệng bắt đầu buông lời cợt nhả:

"Chỉ xin lỗi là xong à? Cưng muốn xin lỗi thì theo anh đi uống chút rượu đi."

Yejun sửng sốt mở to mắt nhìn gã đàn ông đứng trước mặt mình. Dù trông anh có vẻ gầy yếu nhưng Yejun vẫn là một người đàn ông trưởng thành, anh lập tức lùi lại né tránh gã đàn ông trước mắt. Vẻ mặt người thanh niên tỏ ra khó chịu, anh lạnh lùng nói:

"Ông hiểu nhầm rồi. Làm ơn tránh ra."

Gã đàn ông vẫn tiếp tục bám riết không tha. Trong lúc giằng co, Yejun bất cẩn bị gã xô đẩy sang một bên. Hamin vừa bước vào thì đã chứng kiến ngay cảnh này. Nét mặt hắn lạnh tanh, Yoo Hamin bước nhanh lại gần Yejun, thân hình cao lớn của hắn gần như che chắn kín mít người thanh niên tóc xanh phía sau. Phía sau hắn là vài nhân viên phục vụ, vẻ mặt họ đầy lo lắng, mồ hôi cũng túa ra. Có quỷ mới biết vì sao vị khách này lại tới quấy rối người yêu của em trai chủ tịch Yoo. Má nó chứ, nếu hôm nay họ không xử lý việc này cẩn thận thì ngày mai bị đuổi việc không biết chừng. Mấy người nhân viên không hẹn mà cùng chung suy nghĩ đó. Họ liên tục xin lỗi Yejun, thái độ cung kính tới mức anh cũng cảm thấy ngại ngùng. Người thanh niên từ chối yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên phục vụ, anh mặc kệ kẻ quấy rối đang lải nhải phía sau, chỉ muốn mau chóng kéo theo Hamin rời đi. Mãi đến khi hai người họ bước trên lối đi nhỏ để trở về khu biệt thự, Yejun mới ngập ngừng hỏi:

"Khu nghỉ dưỡng này thuộc về gia đình em đúng không, Hamin?"

Yoo Hamin chỉ đành gật đầu thừa nhận, hắn đính chính:

"Thật ra khu vực này thuộc quyền sở hữu của anh trai em thì đúng hơn. Em cũng chỉ đến chơi thôi."

Ừm, vậy nên Hamin chính là người chi trả cho chuyến nghỉ dưỡng này? Dù Yejun không hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng của Hamin, anh đã đoán được đáp án này. Cảm giác bối rối chợt nảy sinh trong lòng người thanh niên tóc xanh. Bởi hiện giờ mối quan hệ của hai người họ đang rất khó xử vậy nên thật lòng anh không muốn lợi dụng đặc quyền nào từ Hamin cả.

"Đó không phải là lợi dụng." Hamin đột ngột nói.

Lúc này Yejun mới nhận ra bản thân mình đã vô tình thốt lên suy nghĩ thành lời. Anh xấu hổ quay mặt đi, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hamin.

"Anh đừng suy nghĩ như vậy. Hãy để em được chăm sóc cho anh, Yejunie hyung."

Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Yejun, người thanh niên tóc xanh vẫn không nói một câu. Hamin nén lại tiếng thở dài trong lòng, trái tim hắn như bị ai bóp lấy, không ngừng xé rách, làm cho hắn đau đớn đến nghẹt thở.

"... Cảm ơn em, Hamin." Mãi một lúc sau, Yejun mới trả lời.

Quãng đường đi về phòng nghỉ chẳng mấy chốc đã kết thúc, Yejun vẫy tay chào Hamin rồi đóng cửa lại. Dù cả ngày hôm nay anh không hề vận động mạnh nhưng chẳng biết vì lí do gì mà thân thể Yejun lại mệt mỏi rã rời, nơi vết sẹo cũ trên đầu cũng đau nhói từng cơn. Anh vùi đầu lên gối ngủ say sưa, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng chẳng mấy chốc, anh liên tục trở mình, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại với vẻ khó chịu, mồ hôi toát ra đầm đìa. Vài giây sau, Yejun mở bừng mắt ngồi dậy, ánh mắt anh tràn đầy hoảng loạn vì cơn ác mộng. Anh đưa tay vơ lấy lọ thuốc để cạnh giường, đổ vài viên thuốc ra uống rồi lại gục xuống giường ngủ mê man.

Cũng từ ngày hôm đó, Yejun bắt đầu bị mất ngủ vì những cơn ác mộng hành hạ. Người thanh niên vốn dĩ đã bị sụt cân sau cuộc phẫu thuật giờ lại càng thêm gầy gò, đôi má mới hôm nào còn hồng hào cũng trở nên nhợt nhạt. Trạng thái của anh rất nhanh đã bị những người thân xung quanh phát hiện ra. Yejun cũng nhận thấy tình trạng của mình đang không ổn, vậy là ngày hôm sau, Yoo Hamin xuất hiện trước cửa nhà Yejun rồi đi cùng anh tới gặp bác sĩ. Hai người họ có mặt tại phòng khám tư nhân của bác sĩ Song, người mà lần trước Eunho đã giới thiệu cho Hamin. Vị bác sĩ lớn tuổi tiếp đón họ, sau khi kiểm tra xong, ông đẩy nhẹ gọng kính:

"Dù tình trạng này rất hiếm gặp, nhưng có lẽ một phần kí ức của Yejun đã quay trở lại. Có điều nó lại là kí ức liên quan đến vụ tấn công vậy nên tâm trí cậu ấy cũng đã chịu ảnh hưởng..."

"Quan trọng nhất là, hãy kiên trì điều trị theo liệu trình tôi đưa ra. Hàng tuần cậu Yejun hãy qua phòng khám lấy thuốc và tái khám nhé."

Yejun ghi nhớ trong đầu lời dặn của bác sĩ. Có lẽ do bệnh tật mà tâm trạng của anh trở nên thất thường khó đoán, có đôi lúc, anh cảm thấy tâm trí mình đang lạc trong một mê cung mù mịt không lối thoát, mỗi một ngã rẽ đều ẩn chứa đầy cạm bẫy. Những kí ức đen tối như những bóng ma ám ảnh chỉ chực chờ nuốt chửng lấy Yejun. Giả như tình trạng này tiếp tục diễn ra, có lẽ một ngày nào đó tâm trí Yejun sẽ sụp đổ trước cả khi anh lấy lại trí nhớ của mình. Nhưng có một điều an ủi là Yoo Hamin và người thân của Yejun vẫn luôn ở bên không ngừng động viên anh. Một mặt, anh cảm thấy tội lỗi vì bệnh tình của mình khiến người xung quanh phải lo lắng, mặt khác, anh lại thập phần cảm động trước sự chăm sóc của họ. Cứ như vậy, Yejun cố nén cảm giác khó chịu, tích cực điều trị theo chỉ định từ bác sĩ.

Vài tuần sau đó, khi Yejun đang cùng Hamin đi dạo thì chợt nghe thấy có tiếng ồn ào phát ra từ góc phố. Người thanh niên tò mò tiến lại gần xem, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người đàn ông đang ẩu đả. Một người trong họ gào thét, trên tay vung vẩy một con dao sáng loáng. Chứng kiến cảnh này, đồng tử Yejun chợt co lại, máu toàn thân anh như đóng băng, khắp người lạnh lẽo, thân hình anh cũng cứng đờ vì sợ hãi.

"Yejunie hyung... anh sao vậy?"

Bên tai Yejun vang lên giọng nói của Hamin, thế nhưng giọng nói quen thuộc đó lại như vang vọng từ một nơi nào xa lắm... Dần dà, nó bắt đầu trở nên chói tai, âm thanh hỗn loạn vang lên trong đầu Yejun làm cho đầu óc anh đau nhói. Tiếng nói của Hamin biến đổi thành một giọng nói vẫn luôn ám ảnh anh hàng đêm.

"Bắt được mày rồi."

Yejun hoảng sợ thét lên, người anh co rúm lại, không ngừng giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay của Hamin. Người đàn ông tóc đen chật vật cố giữ anh lại nhưng có lẽ cơn hoảng loạn đã làm Yejun bộc phát ra sức lực thật lớn, anh vùng lên thoát ra khỏi vòng tay Hamin rồi lao người chạy trốn vào đám đông. Phía sau anh, Yoo Hamin lo lắng đuổi theo, miệng hắn không ngừng gọi tên Yejun. Tình cảnh này bỗng trở nên thật quen thuộc giống như cảnh tượng trong cơn ác mộng đang tái hiện, tất cả đều khiến trái tim Yejun đập thình thịch trong nỗi kinh hoảng tột độ. Gương mặt của những người xa lạ trên đường cũng đột nhiên biến đổi, trở nên đầy khả ố. Tất cả bọn họ đều mang cùng một khuôn mặt bê bết máu, trên môi họ là nụ cười tràn đầy ác ý:

"Bắt được mày rồi."

Mặt mũi Yejun tái nhợt, anh gục xuống đất, ngất xỉu trong vòng tay Hamin. Gã đàn ông lo lắng bế xốc Yejun lên đưa anh trở lại phòng khám. Bác sĩ Song ngạc nhiên nhìn Hamin mồ hôi đầm đìa bế theo Yejun lao vào phòng khám, ông vội vã bảo hắn đặt Yejun nằm xuống giường bệnh rồi bắt đầu cấp cứu. Chỉ đến khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Yejun đã ổn định, Yoo Hamin mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biết đã qua bao lâu, Yejun mơ màng mở mắt ra, anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Thấy anh tỉnh lại, Hamin vội tiến lại gần, hắn lo lắng hỏi:

"Yejun hyung, anh sao rồi?"

"Anh không sao." Yejun lắc đầu. "Chúng ta đang ở..."

"Là phòng khám của bác sĩ Song. Do thời gian gấp gáp nên em đành đưa anh trở lại đây."

Yejun nằm lại phòng khám thêm chốc lát rồi cả hai người họ ra về. Đứng trước cửa nhà Yejun, Hamin dừng lại. Ánh mắt hắn trở nên nặng nề, dường như trong đôi mắt đen ánh lục đang chất chứa đầy tâm sự. Hamin cứ cúi đầu nhìn Yejun chăm chú như muốn ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt anh. Ở góc độ này, hắn chợt phát hiện ra lông mi của người mình yêu thật dài, mỗi lần chớp mắt lại như những cánh quạt yêu kiều phất nhẹ qua tim hắn. Vành mắt Yejun hơi đỏ lên, bên dưới bọng mắt anh có vẻ xanh xao đầy mệt mỏi. Yejun trông thật nhỏ bé bên cạnh hắn, cho dù bản thân anh cũng chỉ thấp hơn hắn có chút ít thôi. Ông trời thật bất công làm sao, hắn nghĩ. Vì sao ông trời lại khiến cho con người quý giá này phải chịu khổ sở như vậy chứ? Gã đàn ông ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng rồi hắn chỉ lẳng lặng chào tạm biệt Yejun rồi rời đi.

Kể từ ngày đó, gã đàn ông tóc đen như biến mất khỏi cuộc sống của Yejun. Ban đầu Yejun cứ cho rằng hắn bận công việc gì đó, anh nghĩ ngợi trong chốc lát rồi thử nhắn tin hỏi thăm. Hamin trả lời tin nhắn rất nhanh, trong tin nhắn vẫn tràn đầy sự quan tâm, nhưng không biết cố ý hay vô tình mà hắn vẫn luôn trì hoãn việc gặp lại Yejun. Dần dần, tự bản thân anh cũng lờ mờ nhận ra có lẽ mối quan hệ của bọn họ đã đi tới hồi kết. Cũng phải thôi, với tình trạng hiện tại của Yejun, việc duy trì một mối quan hệ như thế này là gần như không thể. Anh cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, ngoài miệng miễn cưỡng cười vui. Thế nhưng hàng đêm, Yejun cứ trằn trọc, nửa vì chứng đau đầu cùng những cơn ác mộng hành hạ, nửa vì trong lòng anh chất chứa đầy tâm sự. Dù tâm trí anh không còn lưu giữ chút kí ức nào về hắn, nhưng kì lạ thay, sự hiện diện của hắn luôn làm cho anh cảm thấy ấm áp và an tâm. Không biết từ bao giờ, người thanh niên đã dần quen với sự xuất hiện của Yoo Hamin. Nhưng có lẽ từ nay, mình cần phải quen với việc không có Hamin bên cạnh thôi, Yejun nghĩ thầm.

Cùng lúc ấy, tình trạng của Yoo Hamin cũng chằng khá hơn là bao. Hắn ngồi cùng Eunho và Noah ở quán bar, lẳng lặng nốc từng ly rượu. Eunho lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh nghe nói em đã chia tay với Yejun? Tại sao thế? Không phải hai người vẫn đang cố gắng chữa bệnh sao?"

Hamin chỉ lắc đầu, bên tai hắn như văng vẳng cuộc nói chuyện với bác sĩ Song ngày hôm đó.

"Có lẽ cậu ấy đã gặp phải một tác nhân kích thích chấn thương tâm lí nên mới có phản ứng dữ dội như vậy. Dựa theo những gì cậu mô tả... có lẽ bản thân cậu cũng có điều gì đó gợi lại cho cậu Nam Yejun kí ức về vụ tấn công. Tôi e rằng sự xuất hiện của cậu sẽ làm cho tình trạng bệnh của cậu ấy trầm trọng hơn." Vị bác sĩ vừa nhíu mày viết bệnh án vừa giải thích.

Trái tim Hamin như ngừng đập, theo bản năng, hắn lập tức phủ nhận những lời mình vừa nghe được. Rõ ràng trong phòng khám vô cùng ấm áp, vậy mà sao hắn lại cảm thấy toàn thân mình như đông cứng. Mãi một lúc sau hắn mới nghe thấy bản thân mình bình tĩnh hỏi:

"Vậy ý bác sĩ là tôi phải làm gì?"

Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính rồi trả lời:

"Tôi kiến nghị... tạm thời cậu nên ngừng tiếp xúc trực tiếp với Nam Yejun cho đến khi cậu ấy bình phục lại."

Sau ngày hôm đó, Hamin tìm gặp thêm một vài bác sĩ để xin tư vấn, nhưng họ đều đưa ra lời khuyên tương tự bác sĩ Song. Gã đàn ông không thể không chấp nhận sự thật, vậy nên dù ngày nhớ đêm mong, hắn cũng không dám gặp mặt Yejun mà chỉ dám lén nhìn anh từ xa. Nhìn người thanh niên tóc xanh ngày càng thêm gầy yếu, tim hắn như thắt lại. Trong đầu hắn luôn đau đáu một suy nghĩ rằng việc hắn mong muốn Yejun khôi phục ký ức phải chăng là một ý nghĩ sai lầm? Nếu những ký ức đó làm người hắn yêu phải chịu khổ sở như vậy...

Vậy hắn mong rằng Yejun không bao giờ lấy lại được trí nhớ còn hơn.

Đúng vậy, hắn thà rằng Yejun không bao giờ lấy lại trí nhớ, cứ làm một người thanh niên vô ưu phiền, còn hơn là phải chứng kiến anh vật lộn với những kí ức đen tối đó. Cảm xúc của hắn, những kỷ niệm mà họ đã có với nhau... tất cả đều không quan trọng bằng việc người hắn yêu được bình an.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hamin trầm xuống. Hắn vắn tắt kể lại kết luận của bác sĩ cùng quyết định của mình. Eunho và Noah đưa mắt nhìn nhau. Eunho bực bội chửi thầm rồi nói:

"Rốt cuộc là tại sao chứ? Thằng khốn Jung Woojin chết dễ dàng thật đấy trong khi Hamin và Yejun lại phải chịu hậu quả."

Noah cũng khuyên bảo. "Đừng nản lòng như vậy, Hamin. Nếu bệnh tình của Yejun mãi không có tiến triển tốt thì anh thấy em nên xem xét đổi bác sĩ khác đi."

"Noah hyung nói đúng đó, Hamin."

Eunho gật đầu đồng ý. Trong bọn họ không có ai là chuyện gia y tế nên đối với bệnh tình của Yejun, họ cũng chỉ có thể lo lắng suông mà chẳng thể giúp được gì. Hamin vẫn trầm tư, lát sau, hắn không thắng nổi cơn say, gã đàn ông gục đầu xuống bàn ngủ say sưa. Hai người đàn ông còn lại đành đưa hắn về nhà rồi dìu hắn vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, nghe Noah và Eunho khuyên nhủ, Hamin suy nghĩ trong chốc lát rồi bắt đầu hỏi thăm người quen, cũng tận dụng các mối liên hệ để tìm bác sĩ. Rốt cuộc, hắn cũng liên hệ được một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành. Nghe Hamin mô tả bệnh tình của Yejun, nữ bác sĩ nhíu mày:

"Thật kì lạ, tình trạng ban đầu của cậu ấy rõ ràng không nặng tới vậy. Anh có chắc rằng mình mô tả đúng không?"

Hamin gật đầu. Bác sĩ Kim lại càng nghi ngờ, cô nói:

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian để khám cho bệnh nhân này. Anh báo cậu ấy sớm liên hệ với tôi nhé."

Hi vọng rằng lần này sẽ có tiến triển tốt hơn, Noah nghĩ vậy khi anh dừng xe trước cửa nhà Yejun. Hamin vẫn không dám gặp trực tiếp Yejun, hắn chỉ đành nhờ cậy Noah:

"Noah hyung, anh hãy giúp em đưa Yejun hyung tới gặp bác sĩ Kim nhé. Em sợ anh ấy sẽ không thoải mái nếu đi cùng em."

Nói đến đây, giọng Hamin hơi nghẹn ngào. Noah cũng thấy khổ sở trước hoàn cảnh trớ trêu của người em trai thân thiết, anh gật đầu đồng ý ngay lập tức trong ánh mắt cảm kích của Hamin. Dòng suy nghĩ của Noah bị cắt đứt khi Yejun xuất hiện. Nhìn người thanh niên tóc xanh trước mặt mình, Noah càng thêm lo lắng. Anh gần như không nhận ra Nam Yejun hiện tại. Chỉ mới vài tháng trước, người ấy vẫn còn là một chàng trai trẻ xinh đẹp, nét mặt rạng ngời, tươi tắn như hoa, nụ cười cũng luôn rạng rỡ. Vậy mà người xuất hiện trước mắt anh lúc này lại tiều tuỵ tới không ngờ. Khuôn mặt Yejun gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, môi cũng nứt nẻ, làn da tái nhợt. Vẻ mặt anh hơi thất thần, dường như anh không thể tập trung suy nghĩ quá lâu. Nhìn vào tình trạng của Yejun, Noah lại càng thêm chắc chắn vào quyết định thay đổi bác sĩ trước đó của họ. Anh nhanh chóng lái xe chở Yejun đến phòng khám của bác sĩ Kim. Nữ bác sĩ niềm nở tiếp đón bọn họ, khi nhìn sang Yejun, cô hơi cau mày. Sau khi khám xong, biểu cảm của cô càng ngày càng trở nên kì lạ. Rốt cuộc, bác sĩ Kim hỏi:

"Anh Nam Yejun, có thể cho tôi xem đơn thuốc mà anh đang sử dụng được không?"

Yejun hoang mang lấy đơn thuốc ra. Bác sĩ Kim cúi đầu đọc đơn thuốc, lát sau cô trả lời. "Đơn thuốc này không có vấn đề gì. Lẽ ra theo tình trạng bệnh ban đầu thì bệnh tình của anh Yejun sẽ tiến triển tốt hơn mới phải..."

Noah cũng tỏ ra khó hiểu. "Liệu có khi nào do Yejun bị thương ở đầu nên đến giờ mới xuất hiện di chứng không?"

"Cũng có khả năng đó." Bác sĩ Kim trả lời.

Tuy vậy, sau khi thăm khám sâu hơn, bác sĩ Kim cũng đưa ra chẩn đoán rằng vết thương ở đầu của Yejun hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy thì kì lạ thật đó, nữ bác sĩ nhíu mày suy nghĩ. Cô viết một đơn thuốc mới đưa cho Yejun rồi cúi đầu tiễn họ ra về. Nhìn bóng dáng gầy yếu của người thanh niên tóc xanh, bác sĩ Kim khẽ thở dài rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hamin.

"...Tình trạng của anh ấy sao rồi?"

Càng nghe bác sĩ Kim mô tả, lông mày Hamin càng nhíu lại. Trong đầu hắn chợt nảy lên một mối nghi ngờ. Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói:

"Bác sĩ Kim, cô có thể giúp tôi kiểm tra những loại thuốc mà Yejun hyung đang sử dụng được không?"

Bác sĩ Kim tỏ ra hoang mang nhưng cô cũng nhanh chóng đồng ý. Vậy là ngày hôm sau, một gói thuốc đủ màu sắc được chuyển tới tay bác sĩ Kim rồi được cô gửi tới phòng thí nghiệm của một người đồng nghiệp. Kết quả sẽ có trong vài ngày tới, cô nói với Hamin. Gã đàn ông gật đầu cảm ơn bác sĩ Kim, trong lòng hắn thầm nghĩ.

Hi vọng tất cả chỉ là do hắn suy nghĩ nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top