Chương 14

"Công viên giải trí? Yejun-ssi, cậu cũng đọc truyền thuyết đó hả?" Nữ đồng nghiệp tò mò hỏi sau khi nghe Yejun kể lại việc cuối tuần này anh và bạn trai sẽ đi chơi ở một công viên giải trí nổi tiếng ở Seoul.

"Truyền thuyết nào cơ?" Yejun ngạc nhiên hỏi lại. Một cậu đồng nghiệp khác chen vào trả lời. "Truyền thuyết đó là như thế này: người ta tin rằng nếu một cặp đôi ngồi trên đu quay khổng lồ, khi quay đến chỗ cao nhất, nếu họ hôn nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng theo em, nó chỉ là một truyền thuyết ngốc nghếch của mấy kẻ yêu nhau thôi." Cậu ta cười phá lên rồi la lên oai oái khi bị cô gái bên cạnh đánh vào tay.

"Đây cũng là lần đầu tôi nghe về truyền thuyết đó. Tôi cũng không tin tưởng lắm đâu." Yejun cười nhìn hai người đồng nghiệp đang chí chóe với nhau trước mặt mình, cảnh tượng này làm Yejun chợt nhớ tới người bạn tóc trắng của Hamin cùng một chàng trai tóc hồng nào đó. Nói thì nói vậy nhưng chẳng hiểu sao anh lại âm thầm ghi nhớ truyền thuyết kia, trong lòng lại càng chờ mong chuyến đi chơi sắp tới. Càng gần đến cuối tuần, tâm trạng của Yejun lại càng háo hức. Tối đó, Yejun trở về nhà sớm hơn thường lệ, anh nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối, vừa nấu nướng vừa khe khẽ hát. Chẳng mấy chốc, nồi canh trên bếp bắt đầu sôi lục bục, mùi canh rong biển sườn bò tỏa ra thơm nức. Bên dưới chân Yejun, chú mèo Geontaek thong thả đi qua đi lại, thỉnh thoảng nó kêu lên một tiếng như đang nói chuyện với chủ nhân. Yejun vừa nấu nướng vừa nói chuyện bằng giọng con nít với chú mèo. Khung cảnh vừa ấm áp vừa dễ thương, đó cũng là điều mà Hamin nghĩ khi hắn bước vào nhà. Nhìn Yejun quay đầu lại nhìn mình với nụ cười ngọt lịm trên môi, trái tim Hamin như tan chảy. Hắn bước nhanh tới, đưa tay ôm lấy eo Yejun rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Yejun thoáng giật mình bởi nụ hôn bất ngờ, lát sau, anh dựa vào ngực Hamin rồi bật cười:

"Haminie, mừng em về nhà."

Ngày hôm sau, hai người họ lên xe, chẳng mấy chốc họ đã có mặt tại công viên giải trí. Lúc này, người thanh niên tóc xanh đang đeo trên đầu một chiếc cài tóc hình cá heo đáng yêu, kết hợp với chiếc quần jean lửng và áo thun trắng đang mặc trên người, trông anh như một cậu sinh viên năm nhất vậy. Hamin cũng đeo lên đầu mình một chiếc cài tóc hình tai mèo đen. Cả hai người họ đều có ngoại hình xuất chúng, vậy nên khi hắn nắm tay Yejun đi trong công viên, những người xung quanh đều trầm trồ nhìn họ. Yejun vui vẻ kéo Hamin chơi đủ các trò chơi trong công viên mà không biết mệt. Cả ngày hôm đó, nụ cười luôn thường trực trên môi họ. Khuôn mặt Yejun lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt anh sáng lấp lánh như hai viên ngọc lam tuyệt đẹp, nụ cười của anh cũng rực rỡ và trong sáng như một thiên thần. Hamin chỉ liếc mắt qua là đã cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi, vậy là hắn không kiềm chế được mà cúi đầu hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Yejun.

"A... đừng mà... nhột quá..." Người thanh niên tóc xanh cười khúc khích.

"Yejun hyung đáng yêu thật đó. Nhìn vào mà em chỉ muốn ăn luôn anh." Hamin thì thầm khiến cho Yejun đỏ mặt, xấu hổ đưa mắt nhìn quanh. Họ đang đứng trước lối vào một trò chơi tên là September 7th. Nhìn vào phần mô tả trò chơi, Yejun bất giác lùi lại một bước. Yoo Hamin cũng để ý tới điều này, thế nhưng nhìn vẻ mặt nhát gan cố tỏ ra trấn tĩnh của Yejun, hắn lại đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc anh. Gã đàn ông cố ý hỏi:

"Yejunie hyung, anh có muốn chơi trò này không?"

"Cái này..." Yejun ngập ngừng.

"Ôi, anh sợ à? Nó chỉ là giả, là giả thôi. Có gì đâu mà phải sợ?"

Một giọng nói vang lên đằng sau họ cắt ngang lời nói của Yejun. Phía sau họ tình cờ là một nhóm thanh niên, vài người trong số họ đang trêu chọc một cậu bạn trong nhóm. Cậu thanh niên kia chỉ biết cố gắng phản bác một cách yếu ớt. Suy nghĩ từ chối trong đầu Yejun chợt tắt ngúm. Anh nắm chặt nắm tay, nói to:

"Haminie à, mình chơi trò này đi."

Nói rồi, không để cho người yêu kịp phản ứng, Nam Yejun đã hùng hổ nắm tay Hamin bước vào mua vé rồi đi vào bên trong. Hamin chỉ biết thở dài, hắn cố gắng nhịn cười đi theo Yejun.

Chỉ lát sau, trong khu trò chơi September 7th, tiếng thét chói tai liên tục vang lên.

Mặt Nam Yejun tái mét, anh cảm giác bản thân mình sắp ngất đến nơi rồi.

Ngay khi bước chân vào trò chơi này, Yejun đã cảm thấy vô cùng hối hận. Anh giả vờ can đảm đi thêm vài bước rồi bước chân anh cứ chậm dần, chậm dần. Không gian trong ngôi nhà tối tăm mù mịt, âm thanh rùng rợn cùng tiếng gió thổi và những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện làm Yejun nổi cả gai ốc. Giọng anh run run:

"Hamin à..."

"Em đây. Đừng sợ."

Anh không sợ. Yejun vừa định trả lời thì bỗng liếc thấy một bóng trắng mờ mờ phía sau cánh cửa trên cầu thang. Anh như hoá đá vì kinh hãi. Người thanh niên tóc xanh hét rầm lên, suýt chút nữa là quỳ rạp xuống đất vì sợ hãi.

Hamin cũng bị giật mình, không phải do bóng trắng sau cánh cửa mà bởi tiếng hét thất thanh của Yejun. Nhìn người thanh niên đang run run rẩy rẩy đứng trước mặt mình, một mặt Hamin cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, một mặt hắn lại không nỡ để Yejun hoảng sợ tới như vậy. Hamin ôm lấy Yejun đi qua hành lang căn nhà, vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi. Suốt cả hành trình, Yejun bị doạ sợ quá mức thành ra anh bắt đầu nói năng lộn xộn. Đến cuối cùng, chân anh run tới độ đứng không nổi, thế là Hamin đành phải cõng Yejun ra ngoài.

Yejun bám chặt lấy vai Yoo Hamin, anh gục đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn, miệng im bặt không nói một lời. Hamin vội cõng anh ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên một chiếc ghế. Hắn quỳ xuống trước mặt Yejun, lo lắng nâng cằm anh lên hỏi:

"Yejunie hyung, anh không sao chứ?"

Tâm trạng Yejun đã gần bình tĩnh lại. Anh lắc đầu, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. Hamin chỉ nhìn qua là đã hiểu suy nghĩ của người trước mặt. Hắn an ủi:

"Không sao đâu, Yejunie hyung. Mọi việc qua rồi."

"Nhưng anh thấy xấu hổ lắm." Yejun nói nhỏ, trong giọng anh mang theo chút ngại ngùng.

"Đừng xấu hổ. Em cũng có thứ mà em sợ hãi đó. Ai cũng có thể sợ hãi một thứ gì đó mà. Anh không cần cảm thấy mất mặt đâu."

Thứ mà em sợ hãi là gì vậy? Yejun tính hỏi như vậy, nhưng bụng anh chợt kêu lên rột rột. Hamin mỉm cười.

"Chúng ta đi ăn gì đó đi."

Nhìn thấy trời cũng bắt đầu tối dần, Yejun gật đầu đồng ý. Anh nắm tay Hamin rồi cả hai người họ đi bộ tới một nhà hàng gần đó, thưởng thức bữa tối với món gà rán nổi tiếng của nhà hàng. Nỗi sợ hãi ban nãy đã tan biến đi cùng với cái bụng đói được lấp đầy của Yejun, vậy là sau bữa tối, hai người họ lại nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Nhìn vào vòng đu quay khổng lồ rực rỡ ánh đèn đằng xa, Hamin nói:

"Yejunie hyung, chúng ta tới phía đó chơi đi."

Yejun gật đầu. Người thanh niên tóc xanh ngồi trên đu quay ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ trong công viên cùng bầu trời đầy sao trên cao, thế rồi không hiểu sao anh lại bắt đầu nhớ tới truyền thuyết mà đồng nghiệp đã kể. Yejun quay lại nhìn người đàn ông tóc đen đang ngồi bên cạnh mình, không biết là do ánh đèn hay vì lí do gì mà trông biểu cảm của hắn có vẻ rất kì lạ. Anh hơi lo lắng hỏi:

"Hamin, em không sao chứ?"

Yoo Hamin mỉm cười. Rồi hắn bất ngờ quỳ một gối xuống sàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Yejun. Đôi tay hắn run rẩy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ. Hamin mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng. Giọng hắn run run vì căng thẳng, tai cũng đỏ lựng lên:

"Yejunie hyung, em yêu anh. Từ ngày gặp anh, em mới biết thì ra cuộc sống của mình cũng có thể ngọt ngào đến vậy. Nam Yejun... lấy em nhé?"

Đôi môi Yejun hơi run rẩy. Lúc này anh gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Trái tim anh như muốn vỡ oà vì hạnh phúc, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm. Giọng anh nghẹn ngào khi anh cũng quỳ xuống ôm lấy Hamin:

"Anh... anh đồng ý."

Hai người họ ôm chặt lấy nhau trong niềm xúc động. Và rồi, ngay khi chiếc đu quay lên tới điểm cao nhất, không ai bảo ai, đôi môi họ cứ thế tự nhiên mà tìm đến nhau. Có lẽ là Hamin là người chủ động, cũng có thể đó là Yejun, ai mà biết được.

Tối đó khi trở về nhà, Hamin vui vẻ nắm tay Yejun rồi chụp một bức ảnh đăng lên trang mạng xã hội của mình. Bức ảnh không để ghi chú, nhưng nhìn vào chiếc nhẫn sáng loá trên ngón tay của Yejun, ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Bạn bè cùng gia đình của hắn sôi nổi vào nói lời chúc mừng xen lẫn trêu chọc. Hamin lịch sự trả lời từng bình luận, thế nhưng ai thân quen với hắn đều có thể nhìn thấy ý khoe khoang của hắn trong từng câu chữ. Thế nhưng cặp đôi đang hạnh phúc không biết rằng, ở một quán bar nọ, có một cô gái đang nổi điên sau khi nhìn thấy bức ảnh này. Lee Seoyeon như phát điên mà uống rượu. Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc vì giận dữ.

"Khốn kiếp."

Seoyeon vừa thở dốc vừa ngồi xuống ghế. Cô ta suy nghĩ một lát rồi gọi cho một người quen.

"Này, cái thứ lần trước anh nói có còn không? Tôi đang cần đến nó."

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên, một người nhân viên phục vụ tiến vào đưa cho Seoyeon một túi đồ nhỏ. Cô ta nhận lấy mà không nói một lời. Đợi đến khi gã nhân viên rời đi, Seoyeon mới mở chiếc túi ra kiểm tra. Bên trong là vài điếu thuốc lá và một cái túi nilon nhỏ đựng một thứ bột màu trắng. Tay cô ta hơi run rẩy cất túi bột vào trong túi xách, nhưng Seoyeon chưa kịp cất điếu thuốc lá thì cửa phòng lại mở ra. Jung Woojin vẻ mặt say mèm bước vào, theo sau hắn là vài người trẻ tuổi khác, hắn lèm bèm:

"Này Seoyeon, cô xem được tin gì chưa? Yoo Hamin sắp cưới Yejun rồi đó."

Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Seoyeon, bắt đầu chửi bới Hamin bằng lời lẽ khó nghe. Từ việc cha mẹ hắn luôn so sánh hắn với Yoo Hamin đến việc Yejun coi thường hắn... dường như mọi bất hạnh trong cuộc sống của hắn đều xoay quanh người tên là Yoo Hamin này.

"Mẹ nó, khốn kiếp thật."

Gã họ Jung làu bàu, hắn với tay tính kiếm thứ gì để uống nhưng chợt nhận ra trong phòng không còn chút rượu nào. Hắn bực tức chửi thề, rồi hắn liếc mắt thấy mấy điếu thuốc trong tay Seoyeon. Gã họ Jung không nói một lời giật lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa đốt. Lee Seoyeon giật mình, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, đôi mắt cô ta nhìn chòng chọc vào mặt Jung Woojin khi gã rít từng hơi thuốc. Biểu cảm trên khuôn mặt gã họ Jung dần trở nên mơ màng, đôi mắt lim dim. Hơi thở Seoyeon cũng trở nên gấp gáp, cô ta vội đứng lên, hoảng loạn lao ra ngoài chạy vào phòng vệ sinh. Seoyeon đứng trước gương, đôi mắt cô ta đầy sợ hãi rồi dần trở nên oán hận.

"Woojin, đừng trách tôi. Tất cả là tại Nam Yejun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top