Chương 12

Yejun vươn vai rồi với tay cầm ly nước uống một ngụm, Anh vừa hoàn thành xong công việc liên quan đến dự án mới của công ty. Đây là một dự án quan trọng chuẩn bị cho nhóm nhạc sắp ra mắt, vậy nên suốt vài tuần nay Yejun cùng những người đồng nghiệp liên tục bận rộn chuẩn bị các công tác cho ngày debut. Anh đứng dậy định xách túi ra về thì bị Jung Woojin bên cạnh kéo lại.

"Yejun hyung, anh có thể hướng dẫn em phần này được không ạ?"

Trong lòng Yejun hơi cảm thấy phiền phức, nhưng nghĩ lại dù sao Jung Woojin cũng là bạn của Hamin, vậy nên anh lại ngồi xuống. Gã họ Jung tỏ ra khó xử:

"Yejun hyung, làm như thế này phiền anh quá nhưng em cũng chẳng biết nhờ ai."

"À không sao. Trong lúc chờ Hamin tới đón thì anh có thể ngồi lại hỗ trợ em một chút."

"Vậy thì tốt quá ạ... em chỉ sợ anh Hamin sẽ không vui thôi."

Yejun liếc hắn một cái rồi nhìn về phía màn hình máy tính, bắt đầu giải thích cách làm. Jung Woojin cố ý ngồi sát cạnh anh, hắn cau mày:

"Phần này em nghĩ mãi cũng chưa biết cách xử lý... em cũng không dám làm phiền các tiền bối khác. Hồi mới vào công ty anh có gặp khó khăn như thế này không ạ?"

Yejun cười: "Có chứ, nhưng cũng may là có Hamin hỗ trợ nên anh mới nắm bắt được nghiệp vụ nhanh hơn."

Jung Woojin tỏ ra kinh ngạc:" Anh Hamin hỗ trợ anh cơ à? Xin lỗi anh..." gã gãi đầu tỏ ý xấu hổ. "Em cũng không có ý gì khác đâu. Chỉ là em quen anh ấy cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy nhiệt tình giúp đỡ người xa lạ như vậy."

Những lời này gợi lên sự tò mò của Yejun về con người trước đây của Hamin. Anh quay sang nhìn Jung Woojin rồi hỏi: "Sao em lại nói vậy?"

Jung Woojin thở dài:" Nói thế nào nhỉ? Anh Hamin trước giờ là người khá lạnh lùng. Em quen biết anh ấy từ nhỏ nhưng cũng không thân thiết lắm, chỉ có anh Noah và anh Eunho là chơi thân được với anh ấy thôi. Anh ấy lúc nào trông cũng xa cách, không biết có phải do ảnh hưởng từ vụ tai nạn của bố mẹ không? Đến cả Seoyeon thích anh ấy như vậy mà anh ấy cũng..." Nói đến đây, hắn chột dạ liếc mắt nhìn Yejun. Jung Woojin tỏ ra hối lỗi:

"Xin lỗi anh, Yejun hyung. Là em nhiều chuyện rồi. Seoyeon với anh ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi."

Trong lòng Yejun hơi khó chịu trước những lời này nhưng anh cũng không biểu hiện thái độ ra mặt. Đúng lúc này, màn hình điện thoại của anh sáng lên biểu thị có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện ra ảnh đại diện hình Yejun và Hamin đang ôm chú mèo Geontaek. Yejun vô thức mỉm cười, anh cầm điện thoại lên nghe máy:

"Haminie."

"Yejun hyung, em đến dưới sảnh văn phòng rồi. Hôm nay em mua trà sữa cho anh nữa đó."

"Ừm... anh xuống ngay đây."

Nói rồi, Yejun đứng dậy. Giờ anh phải về rồi, phần còn lại em tự xử lý tiếp nhé, anh nói với gã họ Jung rồi quay người rời khỏi văn phòng. Phía sau anh, Jung Woojin bực mình chửi thầm trong đầu. Hắn nhìn về phía màn hình máy tính, nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho ai đó:

"Này... xem cho tao mấy thông tin này đi. Đợi lát tao gửi cho."

Bên ngoài sảnh văn phòng, Hamin đang đứng chờ Yejun bên cạnh xe ô tô. Thấy Yejun đi ra, hắn mỉm cười, giơ cốc trà sữa trong tay lên. Yejun vui vẻ chạy tới sà vào lòng hắn như một chú chim nhỏ đáng yêu. Yoo Hamin ôm lấy anh, hắn hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Yejun.

"Mình về nhà thôi."

Cả hai người họ ngồi vào xe. Chiếc xe ô tô màu đen chạy chầm chậm, hoà vào dòng xe cộ đông đúc trong giờ tan tầm ở nội đô Seoul.

"Mà nhắc mới nhớ, ban đầu em đến thuê căn hộ này là vì nhà của em gặp sự cố khi trang hoàng lại nhỉ? Cũng khá lâu rồi, bên thi công vẫn chưa khắc phục xong hả?" Tối đó khi hai người họ đang cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim tình cảm, Yejun buột miệng hỏi.

Hamin lười nhác dựa vào sofa, hắn vô tư đáp: "Sự cố gì cơ? Đâu có sự cố gì đâu, Yejun hyung..." Hắn đang nói thì chột dạ nhìn đi chỗ khác: "À... cái này..."

Nghe giọng điệu của người yêu, Yejun lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nghi ngờ hỏi:" Có chuyện gì vậy, Haminie?"

Yoo Hamin nuốt nước miếng, hắn gãi đầu rồi ngập ngừng: "Yejunie hyung, có điều này em muốn nói... Anh đừng giận em nha..."

Nghe Hamin ấp úng kể lại lí do hắn ở lại căn hộ cho thuê, Yejun cũng có chút hết nói nổi. Không ngờ cái tên này nhìn bên ngoài thành thật đáng tin mà lại dám lừa gạt anh như vậy. Yoo Hamin căng thẳng nhìn người thanh niên tóc xanh trước mắt, vẻ mặt hắn ỉu xìu như một chú mèo bị mưa làm ướt sũng. Yejun không nhịn nổi cười:

"Được rồi, tha cho em lần này đó."

Gã đàn ông tóc đen nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi xán lại gần ôm lấy Yejun. Hắn nghịch ngợm nắm tay anh lắc lắc:

"Yejunie hyung à, nếu anh đã biết chuyện này rồi... chi bằng cuối tuần này chúng ta hãy chuyển về nhà em ở đi. Dù sao cũng sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà rồi mà."

Yejun suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao sau sự cố lần trước, bọn họ cũng rất tự nhiên mà sống chung rồi, nếu chuyển về nhà Hamin cũng sẽ đỡ được một khoản tiền thuê nhà cho cả hai. Chưa kể việc sinh hoạt trong ngôi nhà riêng của mình cũng sẽ thoải mái hơn là ở nhà thuê nữa. Vậy em sẽ liên hệ với công ty vận chuyển, cuối tuần này mình chuyển nhà thôi, Hamin hào hứng nói. Nhìn Hamin vui vẻ như vậy, Yejun cũng cảm thấy vui lây. Ngày hôm sau đến công ty, nhân giờ ăn trưa, Yejun tranh thủ lướt điện thoại xem qua một vài món đồ mới cho Geontaek. Một điểm tốt khi chuyển sang căn nhà mới là bọn họ có không gian sinh hoạt rộng hơn, vậy nên anh tính mua cho Geontaek một ngôi nhà cây thật lớn. Đúng là tâm lí của những người chủ thú cưng có khác, không có điều kiện thì thôi, nếu có điều kiện thì mèo cưng lúc nào cũng được chiều chuộng, Yejun buồn cười nghĩ. Jung Woojin thấy anh cười thì tò mò ngó qua rồi hỏi:

"Yejun hyung đang mua đồ cho mèo ạ?"

Yejun ngẩng đầu lên: "À, đúng vậy. Cuối tuần này anh và Hamin sẽ chuyển về sống tại nhà cậu ấy nên anh cũng đang muốn mua thêm chút đồ đạc cho bé mèo."

Gã họ Jung chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra quan tâm: "Xem ra quan hệ của hai người tốt thật đấy. Em chưa bao giờ nghĩ anh Hamin lại có thể tìm được người yêu tốt như Yejun hyung, rồi mối quan hệ còn tiến triển nhanh như vậy..."

"Cậu Woojin này." Yejun ngắt lời, vẻ mặt anh hơi khó chịu. "Dù gì Hamin cũng là người yêu tôi, còn là bạn cậu. Cậu có thể đừng tiếp tục nói như vậy về Hamin nữa được không? Tôi thật sự thấy không thoải mái khi nghe những lời này."

Vẻ mặt Jung Woojin hơi sượng lại, hắn ấp úng:" Xin lỗi anh... em chỉ..."

"Được rồi, tôi còn có việc. Cậu ăn trưa tiếp đi." Nói rồi, Yejun đứng dậy rời đi, không buồn để ý tới gã họ Jung đang đỏ mặt tía tai sau lưng mình. Mấy người đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy cũng yên lặng đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt đứng dậy, kiếm cớ rời đi. Jung Woojin bất ngờ bị bỏ lại một mình, hắn nghiến răng, nét mặt có chút đáng sợ. Nam Yejun, giờ thì anh còn có thể cao ngạo như vậy thôi, chờ đến khi anh rơi vào tay tôi xem.

Yejun trở lại văn phòng, anh ngồi vào bàn làm việc, chậm rãi thở ra một hơi. Kì thật sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Jung Woojin, không hiểu vì lí do gì anh luôn có cảm giác không thoải mái khi ở gần gã. Ban đầu Yejun cứ tưởng do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng một lần anh vô tình nhắc tới Jung Woojin với những người đồng nghiệp nữ trong phòng, Yejun để ý thấy thái độ của họ cũng có vẻ kì lạ. Hoá ra không phải chỉ có mình Yejun có cảm giác này.

"Tôi thấy thái độ của Jung Woojin kì lạ lắm. Có vẻ giả tạo kiểu gì ấy." Nữ đồng nghiệp đảo mắt nói. "Mà tôi thấy cậu ta có vẻ thân thiết với Yejun-ssi nên cũng không muốn gây căng thẳng."

"Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp xã giao thôi." Yejun tỏ ra ngạc nhiên trước những lời này. Từ ngày hôm đó, Yejun bắt đầu để ý hơn đến thái độ của Jung Woojin khi nói chuyện với mình. Anh lờ mờ nhận ra, không biết do cố ý hay vô tình nhưng dường như trong lời nói của cậu ta vẫn luôn ám chỉ những điều không hay lắm về Hamin. Yejun do dự không biết có nên tâm sự điều này với Hamin không, nhưng rồi anh quyết định giữ kín nó trong lòng. Dù sao Hamin và cậu ta cũng là bạn bè, Yejun không muốn vì những suy đoán của mình mà ảnh hưởng đến những mối quan hệ của người yêu. Suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi Jung Woojin đi vào phòng làm việc.

"Yejun hyung, công việc hôm qua em đã xử lý xong rồi. Em gửi qua cho anh nhé?" Jung Woojin mỉm cười hỏi, vẻ mặt có chút tự mãn.

"Được rồi... cậu gửi qua đi." Yejun ngạc nhiên vì tốc độ làm việc của Jung Woojin. Anh đọc từng tệp tài liệu mà cậu ta gửi qua, tất cả thông tin đều chính xác. Thôi thì ít ra cậu ta vẫn là một người đồng nghiệp có năng lực, Yejun tặc lưỡi nghĩ. Mình chỉ cần giữ mối quan hệ xã giao như hiện tại là được rồi, anh tự nhủ rồi lại vùi đầu vào làm việc.

Tối đó về nhà, Yejun vào phòng lôi đống thiết bị livestream ra tính mở lại phòng phát sóng. Từ lần trước bị hệ thống khoá kênh, anh phải trải qua một quá trình khiếu nại dài dòng mới có thể mở lại kênh livestream của mình. Tiếp đó Yejun lại bị thương nằm viện nên kênh đành phải ngừng hoạt động thêm một thời gian. Kênh livestream của Yejun vốn đã không có nhiều người theo dõi, trải qua những sự cố liên tiếp này, số người xem lại càng thêm ít ỏi. Cũng phải thôi, vốn dĩ làm vtuber cũng không dễ dàng gì, huống hồ Yejun vừa làm ở công ty vừa tranh thủ livestream buổi tối, số lần lên livestream không nhiều như những vtuber khác, sự chênh lệch thật sự quá rõ ràng. Ban đầu Yejun chỉ coi công việc làm vtuber là công việc để kiếm thêm thu nhập, nhưng dần dần anh đã yêu thích công việc này. Hiện tại anh không còn gánh nặng tài chính, hơn nữa anh cũng đã được nhận lại khoản tiền bị lừa nên Yejun càng mong muốn đầu tư cho kênh vtuber của mình. Việc này đơn thuần là vì sở thích của Yejun.

"Chào mọi người, mình là Mulmandi đây. Không biết mọi người còn nhớ mình không..."

Một điều an ủi với Yejun là dù mất đi khá nhiều người xem nhưng vẫn có những người theo dõi quen thuộc luôn ủng hộ anh, đặc biệt là người dùng có tên Mèo đen này. Gần như ngay khi Yejun vừa mở livestream, Mèo đen đã có mặt ngay lập tức. Hôm nay phòng livestream còn có thêm hai người xem mới nữa, Yejun nhìn hai cái tên xa lạ: Alpacah, Uno lần lượt xuất hiện trên khung chat, họ gửi quà tặng rồi bắt đầu spam bình luận cổ vũ Yejun.

Ở phòng ngủ chính, Hamin đang vừa chat với hai ông bạn chí cốt vừa theo dõi livestream của Yejun.

Noah: [Mèo đen này là chú hả? Ê không ngờ là Yejun nhà chú mày hát hay như thế. Sao Yejun không làm idol nhỉ? Vừa có ngoại hình vừa có tài năng.]

Eunho: [Công nhận đó. Nếu Yejun hyung có muốn gia nhập showbiz thì liên hệ với anh nhé, Hamin.]

Hamin: [Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh livestream của Yejunie nhà em. À cuối tuần mọi người qua nhà em chơi nhé, bọn em sắp chuyển qua nhà mới rồi.]

Noah: [Ok Hamin nhé.]

Noah: [...]

Noah: [Toi rồi.]

Eunho: [Gì vậy anh Noah???]

Noah: [Nãy không để ý anh gõ nhầm qua kênh chat trên livestream rồi. Vừa phải xoá vội. Chắc Yejun không thấy đâu nhỉ?]

Eunho: [...Em phục anh thật đấy. Ê @Hamin à, Hamin ơi?]

Eunho: [...]

Eunho: [Toi rồi.]

Lúc này, Hamin đang đơ người ngồi trên giường, trên tay cầm ipad, mặt vẫn còn treo nụ cười ngốc nghếch. Hắn run sợ liếc qua khung chat, Eunho và Noah vẫn đang tag tên hắn liên tục nhưng Yoo Hamin chỉ dám nhìn chứ không dám trả lời. Yejun chống nạnh đứng trước cửa phòng, vẻ mặt không cảm xúc. Chỉ mấy phút trước, gã đàn ông tóc đen giật bắn người khi Yejun bất ngờ mở cửa bước vào phòng ngủ. Người thanh niên liếc mắt một cái là đã thấy khung chat đang chạy liên tục cùng hình ảnh kênh livestream của mình trên màn hình ipad. Nam Yejun ban đầu có chút thất vọng khi biết hóa ra người hâm mộ của mình lại là bạn trai, nhưng cảm xúc này rất nhanh đã biến mất, thay thế là sự cảm động, cũng thêm chút buồn cười khi anh nhìn gã đàn ông to cao đang ngồi ngây ra như phỗng, gần như hoá đá trên giường. Anh hắng giọng rồi hỏi:

"Mèo đen?"

Mãi một lúc sau, gã đàn ông tóc đen mới nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng:

"Meow ~"

Yejun bị hành động ngoài dự đoán của Yoo Hamin làm cho sợ ngây cả người. Cả hai người nhìn nhau trân trối, một sự yên lặng kì cục bao phủ căn phòng. Yoo Hamin xấu hổ muốn chết, tai hắn bắt đầu không khống chế được mà đỏ rực lên. Yejun mím môi, thế rồi:

"Hahaha..."

Người thanh niên tóc xanh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hamin chỉ đành bất lực nhìn người yêu đang cười lăn lộn, hắn ấp úng giải thích:

"Không phải... em chỉ... em cũng không cố ý giấu diếm anh đâu, Yejunie hyung."

"Được rồi... Rốt cuộc em phát hiện ra anh là Mulmandi từ bao giờ vậy?" Yejun vừa lau vài giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều vừa ngồi xuống giường hỏi.

"Đại khái là từ gần một năm trước đi? Anh còn nhớ cái lần anh say rượu rồi em đưa anh về không?" Hamin liếc Yejun một cái, cẩn thận trả lời. Thành thật mà nói hắn cũng không cố ý giấu diếm, nhưng cũng giống như việc Yejun không nói với Hamin về chuyện tình một đêm của họ, Hamin cũng không thể nào đột nhiên đến vỗ vai người yêu rồi bảo, này, em biết Yejun hyung là Mulmandi rồi đấy nhé. Vốn dĩ hắn định bụng sẽ tìm cơ hội làm Yejun bất ngờ, nhân tiện công khai thân phận người hâm mộ của mình. Thế nhưng hàng loạt sự cố xảy ra lại làm Hamin vô tình quên mất, tới tận hôm nay, khi nhận được thông báo Mulmandi sắp lên sóng, lại thấy Yejun bí mật đi vào phòng ngủ phụ, hắn mới sực nhớ ra. Yoo Hamin cuống quýt liên hệ mấy người anh em đăng kí tài khoản để vào ủng hộ cho người yêu mình, ai mà ngờ được nó cũng là lí do khiến cho hắn bị lộ danh tính với Yejun cơ chứ?

"Em giữ bí mật cũng giỏi thật đó." Yejun bật cười. "Anh không trách em đâu. Ngược lại, anh muốn cảm ơn em, Yoo Hamin." Người thanh niên tóc xanh trịnh trọng nói.

"Vì sao vậy?" Hamin ngẩn người.

"Em biết đấy, trước khi gặp em, cuộc sống của anh thật sự không có gì đặc biệt. Ý anh là anh vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng dường như cuộc sống của anh vẫn luôn thiếu một thứ gì đó. Một cái gì đó làm cho trái tim anh sống lại." Yejun tự hỏi một chút rồi nói. "Cảm ơn em đã đến bên anh và ủng hộ anh, ngay cả khi anh không hề biết đó là em."

Hamin xúc động nắm lấy tay Yejun:" Yejun hyung, em...em cũng vậy. Từ khi gặp được Yejun hyung, em mới biết hoá ra cuộc sống của em còn có thể ngọt ngào như vậy. Em... em đã luôn yêu anh." Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Yejun buồn cười nhìn hắn, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Yejun tỉnh dậy, khắp người nhức mỏi. Hamin vẫn nằm ngủ say sưa bên cạnh anh, khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này trông thật ngốc nghếch. Người thanh niên tóc xanh hôn lên má hắn rồi rời giường thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Ngay khi vừa đến công ty, anh đột ngột nhận được một thông báo khẩn cấp.

"Yejun-ssi, cậu mau tới phòng họp đi. Dự án xảy ra sự cố rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top