Chương 1

Sáng thứ hai đầu tuần, không khí mát lạnh và trong lành. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, ngoài đường, xe cộ vẫn còn thưa thớt, chỉ có lác đác một vài người đi đường trong buổi sáng sớm này. Nam Yejun siết chặt quai đeo chiếc túi xách công sở trên tay. Anh khoá cửa căn hộ, bước vào thang máy, trong lòng tự cổ vũ bản thân. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh tại công ty mới. Công ty V là một công ty mới trong lĩnh vực công nghệ, gần đây họ bắt đầu tham gia vào dự án virtual idol. Bởi Yejun từng có kinh nghiệm liên quan nên hồ sơ của anh nhanh chóng vượt qua vòng loại. Trải qua buổi phỏng vấn với giám đốc William, Yejun rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chuẩn bị cho khởi đầu mới của mình.

Người thanh niên tóc xanh bước lên tàu điện ngầm, cố gắng chịu đựng cảm giác khó thở khi bị dòng người đông đúc xô đẩy trên chuyến tàu điện buổi sáng. Anh nhẩm tính quãng đường từ căn hộ hiện tại tới công ty, bắt đầu có ý nghĩ chuyển tới một căn hộ khác gần chỗ làm hơn. Dù sao căn hộ hiện tại cũng sắp hết hạn thuê nhà rồi, mình cũng không cần tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà làm gì. Yejun nghĩ vậy khi anh rảo bước trên đường tới công ty V. Anh bước vào sảnh văn phòng, cúi đầu chào hỏi nhân viên lễ tân. Nữ nhân viên lễ tân cũng đã nhận được thông báo đón tiếp nhân sự mới nên Yejun nhanh chóng được đưa tới gặp nhân viên HR và được hướng dẫn các thủ tục nhận việc. Người thanh niên ngồi vào bàn làm việc, lễ phép chào hỏi những người đồng nghiệp mới. Phòng casting có bốn nhân viên tính cả Nam Yejun, tất cả họ đều là những người trẻ tuổi, thanh xuân phơi phới. Họ vui vẻ chào đón Yejun đồng thời kéo anh vào nhóm chat của nhân viên trong phòng.

Đồng nghiệp A: [Chào mừng Nam Yejun gia nhập tổ chức của chúng ta.]

Đồng nghiệp B: [Yejun-ssi vui lòng cung cấp chiều cao, cân nặng, đã có người yêu chưa?]

Yejun xấu hổ không biết phải trả lời như thế nào. Anh đang loay hoay gõ chữ thì bỗng nhiên cảm nhận không khí trong phòng đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Một giọng nói vang lên đằng sau Yejun.

"Thay vì tám nhảm trong giờ làm việc, các vị nên tập trung vào làm thì hơn."

Yejun giật bắn người đứng dậy, tay anh đụng phải con chuột máy tính làm nó rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng ồn hết sức xấu hổ trong bầu không khí im lặng kì quặc này. Người thanh niên vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt đồ rồi đứng dậy, xoay người lại. Đứng sau lưng anh là một người đàn ông tóc đen cao lớn. Anh ta có khuôn mặt cực kì anh tuấn, lúc này khuôn mặt đó đang lạnh lùng nhìn về phía Yejun.

Đồng nghiệp của Yejun lắp bắp:"Giám đốc Yoo..."

Yoo Hamin lạnh giọng: "Sắp đến thời hạn rồi mà vẫn chưa tìm được nhân sự cho dự án, gửi yêu cầu họp cũng không phản hồi. Rốt cuộc các anh có đang nghiêm túc làm việc không nhỉ? Đừng tạo thói quen xấu cho nhân viên mới..." Hắn liếc nhìn người thanh niên tóc xanh đang ngây người đứng trước mặt mình. "... nhân viên mới vào công ty thì càng nên tập trung vào việc của mình." Nói rồi, gã đàn ông quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại Yejun đang hoá đá phía sau. Mấy người nhân viên chờ đến khi giám đốc Yoo rời phòng mới bắt đầu liếc nhìn nhau bàn tán xôn xao, nhưng lúc này Yejun cũng không còn tâm trạng nào để nghe họ tám nhảm nữa. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt áo sơ mi. Đồng nghiệp của anh quan tâm hỏi:

"Yejun, cậu sao vậy? Cậu bị ốm hả? Người đó là Yoo Hamin, giám đốc sáng tạo. Cậu ta nổi tiếng là khó tính, cậu cẩn thận đó."

Yejun gượng cười, lấy cớ trong người không khoẻ mà chạy trốn vào phòng vệ sinh. Anh đứng trước bồn rửa tay, mắt nhìn vào tấm gương trước mặt mà bần thần. Nam Yejun đưa tay ra chạm vào sau gáy, thân thể hơi nóng lên khi nhớ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ xảy ra hơn một tháng trước. Bên trong phòng khách sạn, trên chiếc giường lớn mềm mại, có hai bóng người đang quấn chặt vào nhau. Người bên trên cúi đầu hôn lên sau gáy Yejun, hơi thở anh ta nóng bỏng, tràn đầy mùi rượu. Trạng thái của Yejun cũng không khá hơn là bao, mặt anh đỏ bừng, không ngừng nức nở, trong miệng chỉ biết phát ra những âm thanh vô nghĩa theo từng chuyển động của người còn lại. Sáng sớm hôm sau, Yejun bừng tỉnh dậy, anh vội vàng mặc quần áo rồi gần như chạy trốn khỏi khách sạn. Bên trong phòng chỉ còn lại một người đàn ông tóc đen đang ngủ say. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là giám đốc Yoo - người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt Yejun ban nãy.

Sự việc đó cũng diễn ra cách đây hơn một tháng rồi, có lẽ anh ta cũng chẳng nhớ mình là ai đâu nhỉ, Yejun tự nhủ. Dù sao đêm đó hai người họ cũng say khướt, chỉ có Yejun tỉnh lại đầu tiên nên mới biết mặt người kia. Thì ra tên anh ta là Yoo Hamin... mà thôi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, Nam Yejun.

Ngày đầu tiên đi làm của Yejun đã bắt đầu với tình cảnh trớ trêu khi anh vô tình chạm trán đối tượng tình một đêm của mình. Nhưng với một nhân viên văn phòng, có lẽ chỉ có làm thêm giờ mới là một trong những tình huống đáng sợ nhất đi? Yejun nghĩ vậy khi anh nhìn vào đống hồ sơ cao ngất xếp đống trên bàn làm việc của mình. Mình muốn về nhà quá, người thanh niên tóc xanh vừa nghĩ vừa khóc trong lòng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn cần mẫn ngồi làm việc cho đến khi hai vai mỏi nhừ. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, Yejun nhấn nút gửi email rồi vươn vai, đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về.

Người thanh niên tóc xanh đứng một mình trong hành lang vắng vẻ chờ thang máy, trong lòng anh không khỏi run sợ. Rốt cuộc, nhìn cánh cửa thang máy dần mở ra, Yejun vui ra mặt. Anh hớn ha hớn hở nhấc chân tính bước vào nhưng rồi cả cơ thể chợt cứng đờ khi nhìn thấy người đang đứng bên trong thang máy.

"Chào... chào giám đốc Yoo ạ." Yejun xấu hổ nói nhỏ.

Yoo Hamin cũng gật đầu chào lại anh. Hắn nhìn anh như có ý hỏi sao anh chưa bước vào. Yejun định mở miệng bịa đại ra một lí do để không vào thang máy, nhưng nghĩ tới bóng tối vắng lặng phía sau lưng, da gà da vịt của anh đã nổi hết cả lên. Vậy là anh đành tỏ ra tự nhiên mà bước vào thang máy rồi khép nép đứng vào một góc. Bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức khó xử. Yejun cúi đầu không dám nhìn gã đàn ông tóc đen trước mặt, vậy nên anh không biết người kia cũng đang liếc mắt nhìn mình. Thời gian đứng trong thang máy chỉ hơn 1 phút nhưng với Yejun cảm giác cứ như cả 1 ngày dài. Rốt cuộc, cửa thang máy mở ra, Nam Yejun nhanh miệng cúi chào giám đốc rồi lao vội ra khỏi thang máy. Phía sau anh, Hamin đứng sững sờ, vẻ mặt khó hiểu nhìn theo người thanh niên đang chạy trối chết đằng xa.

Đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa họ. Cũng phải ha, dù sao Yejun chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, còn Yoo Hamin là giám đốc, có thể gặp nhau thường xuyên mới là lạ đó. Yejun âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cũng nhanh chóng quên đi sự việc này khi những ngày sau đó anh phải quay cuồng trong hàng núi công việc được giao. Hai tháng thử việc nhanh chóng trôi qua, Yejun vui mừng nhận được thông báo tuyển dụng chính thức. Hợp đồng thuê nhà ở căn hộ cũ cũng đã hết hạn, vậy nên anh bắt đầu phân vân xem xét thông tin cho thuê của một căn hộ gần công ty, tuy giá có hơi cao một chút nhưng lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Nghĩ đến cảnh phải làm muộn rồi ngồi tàu điện cả một quãng đường xa, Yejun nắm tay, quyết định đặt cọc tiền thuê căn hộ này. Tuy vậy cũng phải đến cuối tuần anh mới thu dọn hết đồ đạc để chuyển nhà. Người thanh niên tóc xanh phấn chấn vô cùng, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ ửng vì kích động, tay xách nách mang ôm theo toàn bộ hành lí tiến bước về căn hộ trong mơ của mình.

Thế rồi khuôn mặt Nam Yejun nhanh chóng chuyển sang tái mét, chân tay cứng đờ khi anh mở cửa căn hộ và nhìn thấy gã đàn ông cao lớn đang để trần thân trên đứng trong phòng khách.

"Giám đốc Yoo? Cậu làm gì ở đây?" Yejun nói to, anh sốc đến nỗi suýt nữa thì buột miệng chửi thề.

"Điều này tôi phải hỏi anh mới phải." Hamin cau mày. "Sao anh lại có chìa khoá căn hộ này?"

Trải qua quá trình cãi cọ, khóc lóc (từ phía chủ căn hộ cho thuê), hai người cũng đành chấp nhận sự thật là họ đã vô tình thuê cùng một căn hộ do nhầm lẫn. Yejun khóc không ra nước mắt trước tình cảnh này. Éo le, thật là quá éo le. Căn hộ cũ đã thanh lý hợp đồng rồi, lẽ nào Nam Yejun của chúng ta sẽ trở thành người vô gia cư trong tiết trời lạnh giá này sao?

"... Anh cứ ở lại đây đi." Hamin đột ngột đề nghị.

"Gì... gì cơ? Có làm phiền cậu lắm không?" Yejun mở tròn mắt ngạc nhiên trước đề nghị bất ngờ này.

"Dù sao tôi cũng chỉ ở đây thêm khoảng 1 tháng nữa cho đến khi căn hộ của tôi trang hoàng xong thôi. Đến lúc đó tôi sẽ rời đi, vậy thì trong khoảng thời gian này anh có thể ở lại đây nếu muốn." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt rối rắm của Yejun. "Căn hộ có vị trí đẹp như thế này cũng khó tìm được lắm."

Yejun lưỡng lự. Xem ra giám đốc Yoo cũng không phải người khó ưa như lời đồn nhỉ, anh nghĩ. Thành thật mà nói, giờ anh tìm nơi ở mới cũng khó mà ở lại nơi này cũng... cũng ổn. Nghĩ đến việc phải gói ghém đồ đạc, đi ở nhờ nhà bạn bè rồi lại tìm căn hộ khác, thu dọn đồ đạc lần nữa và chuyển đi, anh âm thầm hít sâu một hơi rồi cúi đầu nói với Hamin.

"Giám đốc Yoo, vậy xin phép cho tôi làm phiền anh trong thời gian tới nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top