3.1
anh với bộ dạng ngái ngủ cùng hắn đi xuống máy bay .
" đi nhanh một chút, tôi thèm đồ ngọt quá. " - anh nói.
" thèm đồ ngọt sao, tôi không ngon hơn chúng sao? " - hắn nói với vẻ mặt tà mị ghé sát vào tai anh làm anh tỉnh cả ngủ.
" cậu nói gì cơ? " - anh hỏi với mặt khó hiểu.
" à không có gì, anh tỉnh rồi hả? " - hắn hỏi anh.
" ờm, mà cậu vừa nói gì vậy? " - anh nhìn hắn, trong lòng chứa đầy nghi ngờ với những gì mình vừa nghe được.
" à thì, đi ăn bánh thôi. " - hắn bịa đại một lý do để cho qua chuyện này. anh cũng chẳng tra hỏi gì nhiều.
" ừm, đi thôi, tôi biết có quán ăn này ngon lắm." - anh cười kéo tay hắn đi. hắn cũng có chút cảm giác ấm áp khi được anh cầm tay anh như vậy.
' tay anh vẫn ấm như trước đây, enzo. '
' sao cảm giác lạnh lẽo ở bàn tay này quen vậy ta? ' - anh có chút thắc mắc.
"..."
nhận phòng khách sạn xong, anh liền kéo hắn tới 1 con ngõ nhỏ cứ như đã rất thân quen với nơi này vậy. nơi này cũng không đông người lắm, nhưng cũng chẳng thể gọi là vắng bởi ở đây cũng vẫn có người, số lượng khách mỗi cửa hàng thì vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. con ngõ này đem lại cho người ta một cảm giác cổ kính và khá hoài niệm đến khó tả đó chứ. enzo dường như cũng rất hoà nhập với nơi này đó chứ.
nhưng trong quá khứ, hayate không hề nhớ là enzo có quan hệ gì với nơi này cả.( truyện về con ngõ này có liên quan gì với enzo có thể được giải thích trong ngoại truyện hoặc không :)))
và hắn cũng không nhớ rằng nơi này được gợi ý trong hướng dẫn du lịch luôn.
" sao anh biết đến nơi này vậy? " - hắn hỏi anh.
" thấy trên mấy web hướng dẫn du lịch " - anh bâng quơ kiếm đại một lý do để trả lời cho qua loa. đôi mắt như đang lảng đi để giấu giếm một điều gì đó, hắn cũng không muốn vạch trần.
anh đưa hắn tới một tiệm bánh, ở đây ngoài bánh ra thì có khá là nhiều món bánh ngày xưa và kẹo ngày xưa. đôi mặt anh sáng lên cứ như một đứa trẻ tìm thấy một điều gì đó thú vị vậy.
" bác ơi, lấy cháu một cái bánh crepe vị sầu riêng trứng muối :) thêm nước sốt nho đặc biệt ạ. " - anh nói hơi to.
" nhóc đây thật biết ăn đó, nước sốt đặc biệt ở đây chỉ có khách quen mới biết đến nó. bộ trước đây cậu đây từng đến đây hả? " - một bác gái trông khá già giặn hỏi anh. anh cũng cười gượng đáp lại.
" dạ không, cháu chỉ là nghe người lớn trong nhà nói thôi ạ. " - anh lấp liếm cho qua.
"..."
" cậu ăn thử xem, bánh ở đây ngon lắm đó." - anh đưa cho hắn 1 miếng bánh crepe. trông khá ngon mắt. hắn thực tế cũng không ôm hy vọng nhiều về miếng bánh cậu đưa vì hắn cũng không thích đồ ngọt cho nó lắm, với lại mùi của sầu riêng hơi khó chịu nữa.
' thôi thì khen một chút cho anh ấy vui vậy. ' - hắn thầm nghĩ rồi đút miếng bánh vào miếng. nhưng có lẽ hắn đã nhầm.
miếng bánh khá ngon đó chứ, phần bánh khá xốp, có vị hơi đắng của cacao nhưng lại được cân bằng vị ngọt của sầu riêng và có chút mặn béo của trứng muối. đặc biệt là lượng nước sốt nho vừa đủ cũng như kết hợp hoàn hảo với món ăn này vậy.
' thảo nào người vốn thich ăn cay như anh ấy lại thích món ăn này ha :) ' - hắn thầm nghĩ rồi bật cười.
"ngon chứ?" - anh hỏi hắn với vẻ mặt mong chờ.
" đúng là rất ngon ạ. " - hắn cũng cười với anh như đồng tình.
" tất nhiên rồi, bánh mà tôi gọi mà lị. " - anh cười tươi với vẻ mặt tự hào vì câu nói ngon của người kia.
'lớn rồi mà cứ như trẻ con ý'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top