Đánh dấu
Hôm nay, trên confession của trường có một bài đăng vu vơ hỏi rằng : "Bạn hãy mô tả lớp phó học tập của bạn.". Tôi nhìn dòng chữ rồi nhớ đến lớp phó học tập lớp tôi. Chưa đầy 1 phút dòng tin nhắn của tôi đã hiện diện dưới bài đăng.
"Tôi không thích lớp phó học tập lớp tôi."
Sau đó tôi cất điện thoại rồi tiến đến bàn học, dù tôi thờ ơ với việc học nhưng cũng không phải kiểu người bỏ bê nó khi lên đại học. Khoảng 3 tiếng ngồi học cùng với những chữ số khác nhau, tôi mệt mỏi rời khỏi bàn học. Đôi tay vô thức cầm chiếc điện thoại lên chẳng để làm gì cả, thói quen thôi mà.
Nhưng thông báo trên màn hình khiến tôi tò mò nhấn vào xem.
"Đây chẳng phải là Hayate yêu quý sao? Không ngờ cũng hoạt động trên mạng xã hội đấy!"
"Ôi bạn tôi, không sợ bị ghim à?"
-Trả lời- "Lớp phó học tập lớp ta mà hoạt động trên mạng xã hội thì chẳng khác nào thần Ares đi se duyên"
-Trả lời-"Nhưng nếu bị ghim thật thì sắp xếp việc chuyển trường được rồi đó"
"Haha... không ngờ nha cậu bạn"
"Trong lớp chẳng ai thích tên Omega đó cả nên đừng ngại chứ, trước không nói lại tưởng cậu không vấn đề với hắn cơ"
"Một Alpha trội như cậu cũng không ưa hắn sao? Coi bộ lớp phó khó tìm được bạn đời rồi"
Cùng với hàng loạt những câu trả lời khác mà tôi không thể đọc được vì mạng yếu quá. Nhưng nhiêu đó cũng đủ cho việc khẳng định lớp phó học tập lớp tôi là một tên khó ưa rồi. Tôi tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi học hôm sau vẫn diễn ra như bình thường nên có lẽ cậu lớp phó kia không đọc được dòng văn bản của tôi.
- Cuối tuần này có buổi lao động tập thể nhớ đi đủ đấy.
Giọng nói lớp phó đều đều, âm lượng không to cũng chẳng nhỏ nhưng tôi dám khẳng định rằng chẳng có ai trong lớp chịu nghe cậu ta. Hai hàng mi tôi rũ xuống một cách mệt mỏi, nếu không ai đi thì cậu ta cũng về thôi nhỉ? Có lẽ tôi cũng nên ở nhà thì hơn.
Những tiết học chán ngắt nhanh chóng kết thúc, tôi mệt nhoài nằm im trên bàn ngoan ngoãn như một cái xác chết. Những tiếng bước chân dần rời xa tôi, lúc ngước mặt lên cũng chẳng còn ai trong lớp. Tôi vơ vội chiếc cặp rồi chạy đi. Qua 6 giờ trường sẽ đóng cổng và sẽ không mở dù bất cứ lí do gì, tôi chẳng muốn qua đêm ở trường nên không làm biếng thêm nữa.
- Tên Omega khốn nạn này! Mày có thôi đi không?!
Dù cách một đôi tai nghe nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thét từ đâu đó. Tò mò tôi vội gỡ đôi tai nghe rồi tìm kiếm xung quanh, một bóng người nhỏ con nhanh chóng được ghi hình vào mắt tôi. Là lớp phó... Tôi chạy đến nhưng vẫn khéo léo đi vào điểm mù của cậu ta. Sự bàng hoàng chiếm trọn não bộ của tôi khi thấy lớp phó đang đập mạnh một Alpha vào tường.
- Mẹ kiếp! Mày còn sủa thêm một từ Omega nào nữa thì trăn trối với cái mạng què của mày đi.
Cậu Alpha kia trên người bê bết máu nhưng vẫn gật đầu lia lịa khi lớp phó dừng câu. Tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu ta vẫn còn muốn giữ mạng của mình. Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vu vơ mà tôi không nhận ra lớp phó đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Khi thấy tôi, lớp phó tặc lưỡi một cái rất rành mạch.
- Dám nói chuyện hôm nay ra ngoài thì nên nhớ ngày làm giỗ đi.
Giọng điệu thoạt đầu rất khó nghe nhưng cậu lại không làm gì tôi cả, chỉ đe dọa thế thôi á? Tôi đáng tin vậy ư? Không thể tự mình xử lý thông tin, não bộ của tôi đã sáng suốt điều khiển cơ thể tôi nhờ giúp đỡ.
- Enzo à... tại sao...
Nhưng lời chưa xong đã không thấy lớp phó đâu nữa.
.
Cuối tuần tựa như một hồ nước nóng thoải mái và nhẹ nhàng, tôi ngủ dậy muộn hơn thường ngày nhưng vẫn tính là sớm. Ngồi trên chiếc sofa ấm cúng cùng với ly cafe, tôi bắt đầu công việc mỗi cuối tuần - nghĩ xem nên tận hưởng thế nào. Chợt hình ảnh lớp phó hiện lên trong thoáng chốc cùng câu nói: "Cuối tuần này có buổi lao động tập thể nhớ đi đủ đấy.". Cậu ta sẽ sớm về thôi đã là kết luận của tôi từ mấy hôm trước nhưng sao tôi cứ cảm thấy có lỗi thế?
Với lấy chiếc áo hoodie treo gần đó, tôi đến trường mà không thể lí giải cho hành động của chính mình.
Tựa như có như không, tôi chết trân tại chỗ khi thấy bóng dáng lớp phó đang lao động tập thể một cách cá nhân! Tôi vội chạy đến giúp đỡ nhưng khi mới bước vào trong lớp một bước chân thì một mùi thơm xộc lên mũi tôi. Chưa hết, tiếng thở dốc của lớp phó cũng dễ dàng đến tai tôi.
Kì phát tình?!
Rõ ràng lúc này tôi không nên đến gần lớp phó nhưng khi thấy cậu ấy cầm kim tiêm trong bàn tay rung rẩy mén làm rơi mấy lần tôi lại không nỡ rời đi. Tôi tiến thêm vài bước, khoảng cách không nhiều nhưng đủ để tôi nghiện mùi hoa oải hương phát ra từ cậu. Cố kìm nén, tôi đến giúp lớp phó nhưng chẳng hiểu sau ý tốt của tôi lại bị cậu hắt hủi.
Lớp phó dùng chút sức lực để tiêm thuốc vào trong người và tránh xa tôi hết mức có thể. Nhưng vì vận động mạnh, cụ thể là tiêm thuốc nên chiếc áo của lớp phó trông xộc xệch và làm lộ ra phần gáy trắng nõn. Như bị điều khiển, tôi đã đánh dấu cậu lúc nào không hay. Lúc tỉnh táo lại, tôi mới biết mình vừa làm việc tồi tệ đến mức nào. Lớp phó nhìn tôi bằng đôi mắt trộn lẫn nhiều hỗn tạp trong đó. Cùng với hai hàng nước mắt, cậu chạy ra khỏi lớp chỉ để lại tôi với hai từ.
Khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top