Your lips taste like smoke

Người ta bảo rằng, khi bạn yêu một người nào đó, trong vô

Enzo hút thuốc. Dữ dội đến mức mùi ám cả vào quần áo, lên mái tóc ánh vàng kim, át đi hoàn toàn mùi hoa hồng vốn có trên người cậu.

Tuy ở trường cũng có luật cấm hút thuốc, nhưng lũ học sinh ở cái độ tuổi 17 nổi loạn này thì thầy cô hay gia đình chẳng qua chỉ là cái bụi cỏ trong map 1vs1, có cũng được mà không có cũng chả sao. Với lại cũng chẳng phụ huynh hay giáo viên nào lại rỗi đến mức đi quan tâm hay răn đe từng đứa một, họa có thánh mới ngăn nổi chúng nó. Thế nên việc Enzo hút thuốc cũng chẳng có ai biết mà can thiệp, hoặc có biết cũng chẳng buồn ngăn lại.

Nhưng một học sinh ưu tú như cậu mà đốt thuốc thì cũng ngạc nhiên thật...

Tạm bỏ qua việc đó, bây giờ cái vấn đề chính ở đây không phải Enzo, cũng không phải phản ứng của giáo viên. Mà là cái tên tóc đuôi gà đằng kia kìa.

Theo lời bà cô Tel'annas bên khu xạ thủ thì gã Hayate đã có tiền án và phải lên phòng hiệu trưởng những ba lần trong nửa tháng nay. Lần thứ nhất, trong lúc tập thì gã đã làm hư mặt tiền của mấy tấm bia gỗ (thực ra là vỡ nát) và kết quả là lên uống trà với hiệu trưởng vì tội phá hoại của công. Lần thứ hai là until chiêu cuối lệch, kết quả là tiễn Yorn, mẻ Lindis, Elsu và đấng Valhein vô phòng y tế vì ăn sát thương chuẩn chí mạng quá nhiều, đương nhiên là lại lên phòng hiệu trưởng. Lần thứ ba là ném phi tiêu bể cửa kính phòng kí túc xá, và lần này vẫn phải lên phòng hiệu trưởng nhưng khác hơn một chút là có thêm ông hiệu phó Volkath góp vui vì nghe đâu cái phi tiêu đáp trúng mặt ổng.

Hayate nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy số mình đen như cún.

Nhưng thế thì liên quan gì đến Enzo?

Có đấy!

Chẳng hiểu sao mấy tháng nay em cứ luôn tránh mặt gã. Thấy bóng y thấp thoáng từ đằng xa là đã ôm cặp chạy biến, thậm chí cả giờ ăn trưa hay giải lao đều mất tích không thấy đâu. Kể cả nhóc tỳ Laville chung khoa xạ thủ- bạn thân của cậu cũng chẳng biết. Vậy nên dạo gần đây cứ nghĩ về em là độ tập trung của gã tụt về 0.

Đấy là gã kể cho Zephys nghe, còn thực hư thế nào thì không biết.

-Chắc chết quá............

Hayate dán mặt xuống bàn, bộ dạng héo úa như xác khô khiến Nakroth và Zephys ngồi đối diện khẽ đổ mồ hôi hột.

-Thế ông vẫn chưa gặp được thằng bé hả?- Nakroth nhâm nhi ly nước chanh, hỏi

-Ừ........nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời......

-Căng nhỉ, dạo gần đây tôi cũng hiếm khi gặp nhóc đó lắm.

Zephys nhai lộp cộp viên đá trong miệng, thản nhiên nói

-Tui biết phải làm như thế nào á!

-Làm sao?- Nakroth và Hayate đồng loạt hỏi

-Đắp mộ cuộc tình này đi!

Dép được ăn nguyên combo từ Nak và Hayate.

-Rảnh à? Ba năm tán muốn sái quai hàm đưa cho chó gặm chắc?

-Ừ thì xin lỗi, nhưng đến cả anh cũng đánh em là sao Nak? ;-;

-Nói như vậy thế nếu anh chiến tranh lạnh với mày thì mày đi kiếm đứa khác đúng không???

-Ơ em đâu có ý đó!!!

Nhìn đôi uyên ương chí choé nhau trước mặt, Hayate ngán ngẩm. Tìm hai người này xin ý kiến là quyết định không ổn tí nào. Lẳng lặng thanh toán xong xuôi, y xách cặp chuồn trước phòng khi Nakroth cáu lên dận cá chém thớt thì khổ.





Lang thang nơi sân trường ngập nắng, gã theo một thói quen bước về phía cầu thang ở dãy hành lang cuối cùng- đường lên sân thượng.

Nghĩ tới nhóc con ngỗ nghịch của mình, y bất giác thở dài. Mấy ngày nay cậu tránh mặt y cũng không hẳn là không có lỗi của tên tóc đuôi gà này. Chà, nói sao nhỉ, chả là Hayate ghét mùi thuốc lá, mà giờ đây em yêu của gã lại ám đầy cái mùi cháy khét đó. Thế là ban đầu y tránh cái mùi đó trên người em, xong em lại nghĩ gã tránh em thành ra em cũng tránh gã. Và cái vòng lặp này cứ luẩn quẩn như vậy, kết quả là thành chiến tranh lạnh.

Rắc rối vãi mèo :_

Bởi vậy mới nói lũ yêu nhau không bao giờ bình thường cả.

Từng bước chân lên bậc cầu thang của Hayate nặng như đeo chì. Nói trắng ra là Hayate ghét- khói- thuốc - lá đang cố gắng đi chậm nhất có thể, nghĩ đến viễn cảnh ở cùng người thương trong bầu không khí "sực nức" mùi nicotine bị đốt là gã đã ho sặc sụa rồi. Nhưng vẫn phải đi làm lành, vã vợ lắm rồi!

Dù sao thì tác dụng của nicotine không nhanh bằng cần sa hay mai thuý đá, hít một chút chắc không sao đâu.

Mong là thế......





Và quả nhiên, Enzo có ở đây, nhưng không phải hình ảnh gã nghĩ trong đầu- tức là dựa vào lan can, kẹp điếu thuốc cháy dở giữa ngón trỏ và ngón giữa và thở ra một làn khói mỏng. Mà chỉ ôm cuốn sách dày cộp và ngỏng cổ ngắm trời xanh mây trắng. Hayate dè dặt bước tới ngồi cạnh người yêu, không quá ngạc nhiên khi có bao thuốc và một cái bật lửa được đặt ở cạnh em. Nhưng sẽ tốt hơn nếu nắp bật lửa không mở và mấy điếu thuốc vẫn ở yên trong bao.

Nghe động, cậu quay đầu lại, nở nụ cười đầy khiêu khích

-Không muốn ngồi với em à? Hả, quý ngài phạm lỗi?

"Quý ngài phạm lỗi là sao?"- Hayate hít một hơi sâu, dồn hết 1000% công lực bước thẳng về phía cậu. Dụi đầu vào hõm cổ em yêu, mùi hoa hồng thoang thoảng trộn với mùi khói thuốc cháy khét. Cái mùi này thật sự làm gã muốn viêm phổi.

-Em nghe Laville kể lại, anh lên phòng hiệu trưởng những ba lần trong nửa tháng nay. Anh bất mãn gì về nhà trường sao?- Enzo cười khúc khích, nói thẳng ra là khinh bỉ

-Không....

-Chứ sao? Hay nhớ em quá nên mất tập trung à?

Hayate không thể phủ nhận điều đó. Phớt lờ cái ánh nhìn phản đối của người kia, cậu thản nhiên châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng. Thuận tay lấy ra một hộp thiếc tròn màu vàng cát, hình như là gương.

-Ừ thì cũng đúng... Tại cả tháng nay em cứ tránh mặt anh....

-Thế anh cảm thấy bản thân bị áp bức? Chả phải anh cũng né mặt em à.

Enzo mở nắp cái hộp ra, bên trong chỉ có đống tàn tro màu xám đen và một mặt gương vỡ. "Celica tặng em đấy, bị vỡ rồi nên em lấy đựng tàn thuốc để chờ đem đổ. Để chúng bay ra ngoài thì phiền lắm!"

-Nếu hút thuốc phiền như vậy thì em hút làm gì?

-Hưm...! Nicotine có thể làm người ta quên đi muộn phiền mà. Chẳng qua chỉ là một vài vấn đề về gia đình thôi.

-....

Một làn khói mỏng nữa phả lên trời. Nó làm gã cảm thấy khó chịu. Gã đi làm hoà với em và bây giờ phải ngồi đây, nhồi vào phổi hàng tấn nicotine cháy khét và nhìn em để thứ đó lên môi một cách vô cùng thản nhiên như thể đấy là điều bình thường ở huyện rồi.

-Vậy thì anh cũng hút!!!

-Heh, anh nói gì c-? Ê, này!!!!

Có lẽ Hayate không nhận ra bản thân thay đổi quá nhiều, như là mất tập trung mỗi khi nghĩ về em hay tần suất lên uống trà ở phòng hiệu trưởng nhiều tới mức đáng báo động, hoặc ghen với mấy điếu thuốc vì nó chạm vào môi cậu và giờ đây là một Hayate ghét khói thuốc lá lại đang cầu khẩn Enzo đưa nó cho mình.

Gã cảm thấy bản thân ngu đi từng phút một.

Cậu chịu thua rồi, Enzo đưa điếu thuốc cháy dở cho gã. Hít một hơi là cảm tưởng như vừa ăn phải sát thương chuẩn chí mạng của bản thân khi lên 6 nanh fenrir ấy. Sặc khói, vị cay tê xộc thẳng lên mũi, nước mắt giàn giụa và cuối cùng là dập đầu xuống sàn bê tông.





-Em đã bảo là anh không hút được rồi mà.

Khi Hayate tỉnh dậy, thứ đầu tiên gã nhìn thấy là gương mặt của em, tóc vàng kim và đôi mắt xanh tựa nền trời lúc bấy giờ. Gắng gượng ngồi dậy nhưng không được, y lại buông người xuống nền xi măng cứng ngắc.

-Anh ngất lâu đấy, em trễ mất buổi tập sáng và anh cũng thế.

-Ờm- Hayate thở dài, vậy là trong nửa tháng này hắn vi phạm ba lần và hôm nay là lần thứ tư.

-Mà nói em nghe lí do tự dưng anh lại đòi hút thử đi! Anh ghét khói thuốc lá mà?

Bản thân gã đã thay đổi quá nhiều, khi não chưa kịp xử lý thì tay đã vô thức miết nhẹ từng đường nét trên môi đối phương. Enzo thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười. Cậu rướn người xuống, hôn nhẹ lên trán y. Khỏi nói cũng biết mặt của tên tóc đuôi gà kia đỏ như thế nào. Gã nhổm người dậy, mặt vẫn đỏ chót, luống cuống xách cặp chạy mất tiêu.

Coi kìa, bày đặt ngại nữa :)))

Enzo thì cười khoái chí với biểu cảm của tên kia. Dụi tàn thuốc vào chiếc hộp, chà, hôm nay sẽ là một ngày thoải mái cho các dây thần kinh mà không cần đến tác dụng của nicotine rồi.

Đầu giờ nghỉ trưa:

-Dạo gần đây tích cực quá nhỉ, nhớ trà của tôi hay sao? 4 lần trong nửa tháng! Ghê đấy.

Ilumia cười cười nhìn tên tóc trắng trước mặt, đương nhiên là với cây bút và tờ giấy để viết kiểm điểm rồi.

Làm lành với người yêu xong thì giờ ngồi viết kiểm điểm.

Hayate nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy số mình đen như cún :)))

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top