Night [1]
Liêm sỉ gì tầm này, thi xong rồi nghỉ ngơi đi viết pỏn thôi. H nhẹ, hơi tục "một chút xíu". Tập tành viết SM mà nó cứ lấc cấc thế nào ấy.
........
Tiếng xích va chạm vào nhau, tạo ra thanh âm leng keng vang vọng khắp căn phòng nơi khu nhà hoang vắng. Không gian xung quanh phủ đầy bụi mờ, tối tăm, tanh hôi khó chịu. Dưới ánh sáng nhờ nhờ có thể thấy giữa nền đất trống bộn bề xi măng và bụi bẩn, một gã trọc béo bị cưỡng chế xích chặt tay chân, hông chếch lên cao lộ ra hậu huyệt sớm đã nát nhừ, nằm trên một tấm nệm mỏng nhàu nát. Xung quanh được bố trí 5,6 máy quay cùng đèn chiếu loại mạnh, góc quay hội tụ vào trung tâm của tấm nệm.
Đôi mắt lão dại đi, thở gấp gáp, ắt hẳn mới cắn không ít thuốc xong. Dòng dịch trắng đục lẫn vài sợi tơ máu nhiễu ra, thấm ướt một mảng nệm. Bắp tay, lưng chi chít những vết roi tấy lên, một số chỗ đã hơi rỉ máu. Phân thân tím tái cùng đầu ngực thâm đen bị một cây kim nung nóng đâm xuyên qua, mùi thịt cháy khét vất vưởng trong không khí.
Từ phía cửa, xuất hiện vài bóng đen cao lớn. Một tên đẩy về phía y một cái hòm da, còn có một đống nến đang chảy đầy sáp phía trên, mấy tên còn lại khệ nệ đẩy vào một cái lồng sắt được phủ một lớp khăn đen, không rõ bên trong chứa những gì. Nhác thấy bóng người, y vội vã cầu xin, hứa hẹn nhiều thứ của quý. Trông mặt lão nom hoảng sợ vô cùng.
"Mở lồng" Chất giọng trầm trầm, ra lệnh cho bốn tên đang đứng xung quanh tấm màn che phủ chiếc lồng sắt. Một con Ngao Tây Tạng đang bị xích trong đó, tiếng xích sắt trong không gian rộng lại vang vang, nghe rợn óc cực kỳ.
"L... làm ơn tha cho tôi đi mà. T-tôi... ư... chịu không nổi nữa rồi...Áaaa!"
Vừa tháo móc xích ra, con chó khổng lồ đã nhanh chóng chạy lại phía lão, rúc cái mõm dài ướt át của nó về phía hạ bộ nọ, ra sức ngửi ngửi. Thoáng thấy hung khí giữa chân nó, gã đàn ông khẽ run rẩy, muốn vùng chạy nhưng tay chân bị khống chế, không thể thoát được.
Chuyện gì cần đến cũng phải đến, con cẩu đã tìm được tư thế phù hợp để giao hoan. Ngay lập tức trượt bộ phận sinh dục của nó tiến vào nơi sớm đã nát bét sau đợt đổ sáp nến trước đó. Lão ta kêu khóc điên cuồng, bị một con súc sinh thao vào hậu huyệt nhớp dính, cảm giác sỉ nhục khủng khiếp này không thể nào gột rửa được. Tiếng la hét xuyên thẳng vào màng nhĩ đầy nhức nhối.
"Ah... làm ơn... ư... ah.... T-tha cho tôi... Á... không... Đau"
Mặc cho tiếng van nài vang lên không ngớt, chẳng có tên nào hay đúng hơn là không có tên nào dám xin tha cho hắn. Cảnh giao hoan nhục dục được thu gọn trong ống kính của đống máy quay, đống dâm dịch của con vật đó trào ra khỏi miệng, khỏi mũi hắn. Lòng trắng hắn trợn ngược, mồm há ra trông kinh dị vô cùng. Vài ba tên gần đó, cơ hồ không nhịn được khẽ lấy tay che miệng.
Mái tóc trắng kim cột cao thản nhiên theo dõi khung cảnh dâm loạn đang diễn ra trước mặt, chẳng có gì thú vị, vẫn xoay quanh mấy cái biểu hiện cũ rích. Chí ít lần này cũng có chút phấn khích khi người đó là một tên có máu mặt trong làng buôn bán mại dâm, chứ không phải vài ba tên trai bao nào đó. Hmm... y sẽ coi đây là một cuộc trả thù thay cho các cô gái trẻ đã từng bị lão hãm hại, coi như đây là chuyện tốt nên làm đi!
Có trách thì trách lão yêu râu xanh nhầm người, gạ ai không gạ, lại đi gạ trúng người tình của y. Là do hắn tự chuốc lấy thôi...
.........
Thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khảnh nọ đang vắt vẻo nơi lan can tầng thượng. Gió len qua từng kẽ tóc, hàng mi. Em thong thả nhấm nháp chất vị ngọt ngào, cay the của viên kẹo bạc hà đang tan ra nơi đầu lưỡi. Nắng nhẹ dệt lên mái tóc em, khảm cả nền trời trong xanh vào trong đôi mắt ấy. Mái tóc màu vàng nắng, đôi ngươi sắc xanh trời, vẻ đẹp tựa như những thiên thần tọa lạc ở khu vườn địa đàng trong truyền thuyết.
Nhưng cũng chỉ là tựa như những thiên thần.
*Lạch cạch*
Tiếng của vật cứng va chạm với nền xi măng phá tan sự im lặng đang có. Hàng mi dài khẽ động, em biếng nhác mở mắt ra, tia nhìn hờ hững lướt qua hai tấm thẻ tín dụng nằm chỏng chơ trên nền gạch lát. Em chả buồn nhìn đến diện mạo người kia, chung quy lại thì dù có đẹp đến mấy vẫn chỉ là một lũ háo sắc.
"200 triệu, có đáng cho một đêm với em chứ?"
"....."
Môi vô thức vẽ lên một nụ cười nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi. Gã trai kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em, hơi thở the mát nhẹ nhàng ghé sát, thì thào vào tai y, chất giọng thanh ấm mị hoặc làm bao con tim khẽ chệch nhịp.
"Không đáng..."
Tiếng khúc khích nhỏ dần rồi tắt hẳn, em ung dung lướt ngang qua nam nhân nọ. Để rồi đọng lại trong không khí chỉ là một mùi hương kì lạ lắm kẻ đê mê.
Hoa anh túc...
Enzo
Sẽ khá kì cục nếu miêu tả một thằng con trai bằng hai từ "xinh đẹp" nhưng vì cậu là một Omega nên điều đấy chẳng sao cả - một Omega kiêu kỳ và cao ngạo. Vâng! Là Omega và nếu bạn nghĩ rằng "Một O thì có gì mà phải sợ?" thì bạn nhầm cmn rồi đấy! Bạn có thắc mắc đống tranh phá cách mà ông thầy Florentino treo nhan nhản ở phòng giáo viên được lấy ở đâu không? Chính tay Enzo vẽ cả đấy, sẽ chẳng có gì nếu thứ được dùng để họa lên giấy ấy là màu chứ không phải máu.
Máu người chứ đếch phải máu gà. Nhé!
Một diện mạo quá xinh đẹp cho hình mẫu đấng nam nhi. Vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến bao kẻ cầu khát, đầy quyến rũ nhưng cũng nguy hiểm chết người. Có bán hết gia sản cả đời ném bạn vào mặt cậu ta cũng không giúp bạn có nổi ba chữ từ đôi môi mềm ấy. Cao ngạo, xinh đẹp, cộng thêm gia thế quyền lực giàu có khác gì tôn cậu chàng cành vàng lá ngọc ấy lên mây? Nhan sắc, gia thế, học thức,... không gì là cậu không có. Lai lịch "khủng bố" như thế thì có mấy kẻ đáng để xứng đôi với em. Đến nỗi bè lũ trong trường đang cược với nhau xem ai có thể tán đổ em ấy.
Thế nhưng vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn. Đấy là lũ ngoài rìa không biết, chứ bọn trong cuộc sớm đã rõ kẻ có thể vò nát bông hoa anh túc xinh đẹp ấy là ai.
Mỏi tay quá, mai viết nốt :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top