Love of dolls
"Búp bê tình yêu á?"
Hayate đã nói thế với vẻ mặt nửa ngờ nửa nghi khi nhìn thấy thằng bạn Zephys huênh hoang với vẻ mặt nhăn nhăn nhở nhở, rằng có một tiệm làm búp bê giống y hệt người thật và chỉ cần cột hai con lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ thì chủ nhân của nó sẽ về chung một nhà. Anh vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh như ma quỷ hay thần thánh, bùa chú này lại càng không.
"Mày moi cái thông tin đó ở đâu ra đấy?"
Đối với câu hỏi này, Zephys có chút ngập ngừng "...Thì... ở một trang web nào đấy... không nhớ nữa..."
"...Dẹp! Ba cái tin vớ vẩn mà mày cũng tin cho được."
Hayate đứng dậy toan bỏ về thì Zephys đã nhanh chân níu hắn lại.
"Thôi nào, Hayate! Biết đâu mấy con búp bê đó thực sự có tác dụng thì sao? Với lại cứ thử một lần thì cũng có chết ai đâu, đúng chứ?"
Và sau 7749 lần năn nỉ muốn tắt thở của Phy Dép, Hayate đã đồng ý, cả hai tìm đến một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm ở gần ngoại ô thành phố. Nấp trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà màu nâu gỗ nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt. Để lại Hayate một mình trước cửa tiệm, Zephys nhanh chân chuồn trước. Anh chần chừ một lúc cũng quyết định bước vào.Bàn tay có chút ẩm vì mồ hôi nhẹ nhàng đặt lên nắm đấm cửa màu đồng, xoay nhẹ rồi đẩy vào trong.
"Xin chào quý khách."
Một giọng nữ phát ra phía sau chiếc bàn gỗ, trong vắt, nhẹ tựa hơi thở.
Nội thất bên trong hoà hợp một cách hoàn hảo, tường gỗ được sơn một màu cam sữa ấm áp, vẽ trang trí thêm những hoa văn màu cam. Hai bên cửa ra vào đặt hai bộ bàn ghế, trông tuy cũ nhưng được sửa sang rất tốt. Xung quanh là những chiếc tủ kính, bên trong đặt những đôi búp bê, dựa vào độ ngả màu của kính, không ai có thể biết được chúng đã ở đây bao lâu. Chính giữa có một cái bàn, bên trên lỉnh kỉnh những kim chỉ, cọ vẽ,... cùng một hòm lớn bằng da nhìn khá cũ và bị sờn vài góc. Trên bàn có hai con búp bê sắp hoàn thành và một cặp đôi đang ngồi cạnh.
Cô nàng chủ tiệm tạm ngừng tay khỏi hai con búp bê, đi vào một căn phòng nhỏ. Lát sau cô bước ra với một tách trà phảng phất khói.
"Chào mừng cậu tới với cửa tiệm của tôi. Thật ngại quá tôi đang có khách, cậu có phiền không nếu phải ngồi đợi tôi một lát?"
Người nói là một cô gái trẻ, mái tóc xoăn màu nâu cam dài ngang vai, đôi mắt màu ngọc bích khuất sau hàng mi dài, một bên đeo chiếc kiếng tròn trông khá giống các quản gia thời hoàng tộc. Nụ cười nhã nhặn, thanh lịch tựa ánh trăng, mang một vẻ thanh bình xưa cũ.
"À, không sao... Tôi không phiền đâu."
"Vậy sao, thật tốt quá. Nhân tiện cậu dùng chút trà nhé."
"Vâng... cảm ơn cô."
Hayate ngồi xuống ghế, nhận tách trà hoa cúc từ cô nàng chủ tiệm. Đôi ngươi huyết dụ đặc trưng lướt nhìn một lượt khắp căn phòng. Hơi ngừng lại trước những cái tủ kính, trong đó chất đầy những con búp bê khớp bằng sứ. Chúng được làm có vẻ rất tỉ mỉ, chân thật đến từng chi tiết, trông rất có hồn. Cảm tưởng rằng có ai đó đã phù phép cho chúng đứng dậy và cử động như người bình thường, mặc dầu tất cả đều đang yên vị trong một lớp kính.
Hayate tự cười cái suy nghĩ như trẻ lên ba của mình, ngớ ngẩn làm sao. Nâng tách trà lên, làn khói ấm áp quyến luyến nơi thành miệng tách, rồi lại nhẹ nhàng tan vào không khí. Nhấp một ngụm nhỏ, hương hoa cúc thoang thoảng, vị ngọt thanh tan nhẹ nơi đầu lưỡi. Chẳng hiểu sao mùi vị có chút quen thuộc. Nhìn thứ chất lỏng vàng nhạt sóng sánh trong tách sứ, anh bất giác nhớ tới mái tóc của ai kia. Cũng ấm áp, ngọt ngào như thế, chỉ có điều là ngại nói ra thôi.
Mỗi lần nhớ tới em, con tim anh lại nhộn nhịp.
.....
Cặp đôi kia đẩy ghế đứng dậy, cô gái háo hức đón lấy con búp bê giống y hệt mình và người con trai cạnh bên cũng đang cầm một con. Cổ tay của chúng được cột một sợi chỉ màu đỏ. Cả hai cảm ơn nàng chủ tiệm trẻ, sóng vai bước ra ngoài và khuất sau cánh cửa gỗ. Cô ấy vui vẻ ra tận nơi tiễn hai người họ, vẫy tay chào tạm biệt. Đóng cửa lại, mỉm cười ra hiệu cho Hayate lại chiếc bàn làm việc, lịch sự kéo ghế ra mời anh ngồi "Bắt cậu chờ lâu như vậy, thật ngại quá." Gạt hết những mảnh vải vụn và mấy thứ rác linh tinh xuống nơi mà chúng thuộc về "Thế tôi có thể giúp gì cho cậu đây?"
Hayate hơi đỏ mặt, lấy ra một tấm ảnh đưa cho cô "Ừm... bạn tôi nói cô có thể... giúp tôi... cho nên là..."
"Đương nhiên rồi!" Cô nàng vui vẻ nhận lấy tấm ảnh, quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt người trong ảnh. Hơi rướn người về phía chiếc hòm, lục lọi một hồi rồi lấy ra một con búp bê cơ bản.
Cây cọ vẽ di chuyển trên gương mặt của con búp bê, cẩn thận, tỉ mỉ tô vẽ từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Màu xanh trời nhạt của mắt, màu hồng phấn của môi, chỉ đen cắt tỉa làm hàng mi dài,... Cô chải tưa những sợi len vàng, xịt chút keo để làm mái tóc trông thật hơn. Bước tới phía máy khâu, cô cắt vải, may may, cắt cắt một lát rồi ướm thử lên người con búp bê. Hoàn hảo!
"Xong rồi! Cậu xem thử có vừa ý không?"
Hayate cẩn thận cầm lấy con búp bê. Thực sự rất giống...! Không thể chê vào đâu được. Hệt như bản thu nhỏ vậy, giống tới mức khó tin!
"Đẹp quá...! Cô làm hay thật đấy!"
Cô gái mỉm cười tự hào "Cậu thích là tốt quá rồi! Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Trực tiếp cột sợi chỉ đỏ vào cổ tay con búp bê, Hayate cảm ơn cô rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
.....
"Của cậu đây!"
Laville hào hứng nhận lấy con búp bê sứ từ tay cô gái, một tay còn cầm con cánh cụt nhồi bông. Enzo bâng quơ lướt mắt quanh cửa tiệm, tách trà hoa cúc trên tay vẫn còn phảng phất một làn khói mỏng.
Bất chợt ánh mắt của cậu dừng trên tủ búp bê một hồi lâu.
Lúc Laville nhận lấy chiếc hộp quà từ tay cô gái. Enzo khẽ gọi.
"Ừm.... Cô có thể giúp tôi một việc được không?"
.....
Giai điệu hoài cổ phát ra từ chiếc máy phát cũ kỹ, nắng dần nhạt màu, phố đã lên đèn. Vui vẻ tiễn vị khách cuối cùng, cái bảng gỗ lật lại, cho biết rằng cửa tiệm đã hết giờ làm. Ánh đèn vàng cam ấm áp bao phủ khắp căn phòng.
Mái tóc xoăn sảng khoái vươn vai một cái. Tự thưởng cho mình một tách trà hoa cúc mát lạnh, cô vui vẻ lau chùi tủ búp bê. Ngâm nga giai điệu cổ xưa, một tay cầm cây chổi nhỏ, phủi sạch lớp bụi mỏng, một tay cầm ly trà gần tan đá. Thi thoảng nhảy theo điệu nhạc, tận hưởng phút giây yên bình.
Mỗi con búp bê là một chuyện tình.
Chợt, tia nhìn khựng lại với khung cảnh trước mắt. Cô mỉm cười dịu dàng, bỏ cái ly và cây chổi lên mặt bàn gần đó. Tay nâng niu món đồ đẹp đẽ, hai con búp bê- một tóc vàng, một tóc trắng. Thanh bình tựa sát vào nhau.
"Hai chàng trai dễ thương của tôi. Rồi các cậu sẽ sớm nhận ra thôi."
Ánh đèn ấm áp chiếu lên hai con búp bê. Có phải sợi chỉ vừa phát sáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top