Dream scent
Hayate mở mắt và thấy người mình đau nhức.
Anh nhìn sang bên cạnh, vươn tay vò nhẹ mái tóc trắng nhạt của người đang say giấc trên vai mình, khiến người kia khẽ chau mày. Anh nghiêng mình đối diện với cậu, chậm rãi cảm nhận hương dầu gội dịu nhẹ hoà với mùi sữa tắm thoang thoảng.
Hôm nay... cớ sao có chút lạ lẫm.
.....
Khi những hạt nắng khó khăn xuyên qua lớp mây dày nơi Nguyệt Thành, ôm nhẹ lấy khuôn mặt của người con trai đang ngon giấc trên thảm cỏ, tiếng sách lật qua trang mới khiến anh mơ màng tỉnh giấc.
"Hayate... anh dậy r- Này! Đừng có ngủ nữa, đùi em sắp mất cảm giác rồi đấy!!"
Chất giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, kịp thời lôi anh ra khỏi cơn buồn ngủ. Biếng nhác mở mắt ra, khung cảnh mờ mờ dần rõ hơn. Bấy giờ đã có thể nhìn rõ dung nhan cậu trai kia, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu, khoé miệng vô thức vẽ lên một nụ cười, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi.
"Xin lỗi... nhé?"
"Ừ, tạm tha cho anh. Đến lúc phải về rồi." Cậu nói rồi đứng dậy. Một cõi trống vắng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm anh bất giác rùng mình.
Trong khi Hayate vẫn còn lười biếng chưa muốn dậy, bàn tay nhỏ nhắn chẳng phù hợp với đấng nam nhi chìa ra trước mặt anh.
"Nào, đi thôi."
Anh nắm chặt bàn tay cậu, cậu dùng sức kéo cả người anh dậy.
Thật lạnh.
.....
Hayate có một mối tình đẹp với người đồng đội của mình.
Nếu có ai hỏi: "Mối quan hệ của hai người bắt đầu như thế nào?". Hayate sẽ trả lời: "Không biết."
Phải, chính hắn cũng chẳng biết mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ khi nào. Chẳng biết rằng từ bao giờ hình bóng của thiếu niên 16 kia đã không thể dứt ra khỏi tâm trí hắn.
Mơ hồ đến đáng thương.
"Tuyết rơi rồi."
Tiết trời mùa đông lạnh lắm, cái buốt giá phủ lên Nguyệt Thành khiến cậu phải thu mình lại.
"Lạnh không?"
"... Một chút."
Anh nhanh nhẹn kéo người cậu lại, ôm trọn vào lồng ngực vững chắc. Khuôn mặt kia dãn ra vì dễ chịu. Ôm ấp một lát, cả hai tiếp tục rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết. Tay trong tay, mỗi khi nắm tay nhau thế này, anh thường bỏ quên khung cảnh xung quanh. Trong đôi mắt tím ấy dường như chỉ đọng lại mỗi hình bóng của cậu mà thôi.
"Tay của anh ấy. Nó ấm lắm." Khi bước đến một ngã rẽ, cậu mới nhàn nhạt cất tiếng. Con ngươi xanh thẳm khẽ híp lại, tỏ ý cười. Rồi buông tay anh ra. Và như thế, cậu bỏ anh đứng chôn chân tại đấy, thất thần dõi theo bóng lưng cậu. Cho đến khi nó khuất sau làn tuyết trắng.
.....
"Hayate, anh lại ngủ quên nữa rồi." Một lần nữa, khi anh mở mắt ra, trước mắt anh lại là khuôn mặt của người con trai ấy. Khoé miệng anh run run mấp máy, cố gắng gọi tên cậu nhưng chẳng thể cất thành lời.
Một lần nữa ngả người trên thảm cỏ, vẫn thật lạnh.
"Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à?" Cậu hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một cõi im lặng trống vắng. Anh nhìn cậu, rõ ràng em ở ngay đây, nhưng sao chẳng có bóng hình phản chiếu trong mắt anh?
"Enzo... hôn anh đi."
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, rồi khẽ bật cười. Môi chạm môi, không ngọt ngào cũng chẳng ấm áp. Chỉ mơ hồ như một cơn gió. Dứt ra khỏi đôi môi lạnh ấy, anh nheo mắt, đau khổ nói.
"Từ khi nào, tôi lại chìm vào ảo ảnh của em thế? Enzo?"
Cậu chỉ cười, không đáp.
.............
Đã có ai nói rằng, giấc mơ về những ngày xưa cũ cũng là một hình thức tra tấn chưa?
Mở mắt ra, theo một thói quen anh vô thức chạm tay vào khoảng trống cạnh bên, rồi lại thở dài. Bước chân khô khốc tiến tới chiếc tủ đã bám bụi, cầm trên tay lọ thuốc quen thuộc.
Một viên, hai viên, ba viên... Hôm nay anh sẽ được gặp cậu trong bao lâu đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top