oneshot

trời đã vào đông, bên ngoài tuyết phủ trắng xoá. từng đợt gió lạnh thổi đến như va vào cánh cửa sổ khiến nó phát ra tiếng kêu lạch cạch. tuyết dày đặc tựa hồ có thể nhấn chìm một ai đó nếu họ ra ngoài vào khoảng thời gian này. dẫu ngoài kia lạnh là thế, thì trong căn phòng - sau cánh cửa sổ vẫn có một người thanh niên cuộn mình trong chăn say giấc nồng.

tachi mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. khẽ đặt tay sang bên cạnh như một thói quen, chẳng có ai. chỗ vẫn còn ấm, dường như người ấy mới chỉ rời đi cách đây ít phút. lại nữa, đã là buổi sáng thứ năm anh phải thức dậy một mình. một nét buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh. tachi cảm thấy mấy ngày này hayate chẳng còn quan tâm đến anh nữa. hắn dần về muộn hơn, dậy sớm hơn và luôn kiếm cớ có công việc để rời đi sớm nhất có thể. chẳng phải anh không tin tưởng hắn, mà là do yêu nhau cũng ngót nghét năm năm rồi. tình cảm ít nhiều cũng có chút phai nhạt, nhỉ? huống hồ gì chính anh đã thấy anh cầm điện thoại vừa bấm vừa cười cười. sự nghi ngờ trong anh bắt đầu nảy mầm, sự lấn cấn bao trùm lấy anh mấy ngày nay và nó thực sự khá khó chịu đấy.



lại là một sáng không có hayate bên cạnh, cảm giác thật trơ trọi làm sao. 'tại sao em ấy lại cư xử như thế? có chuyện gì mà em chẳng thể nói với anh vậy, hayate?', tachi ngẩn người suy nghĩ. bỗng chợt thấy hốc mắt cay cay. anh giật mình, đốc thúc lại tinh thần xuống giường chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ. phải, hôm nay là sinh nhật tachi.

"hayate, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" giọng nói dịu dàng pha lẫn chút vui vẻ và mong chờ của tachi cất lên trong lúc họ dùng bữa. câu hỏi này được tachi đặt một chút sự trông chờ của mình vào, anh thật sự mong là hắn nhớ!

" ngày gì cơ?" từng câu từng chữ người kia cất lên như sét đánh ngang tai anh. cái gì cơ? hắn chẳng nhớ à... rõ ràng ngày này năm của mấy năm trước còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh rất vui cơ mà...? tachi thật sự bị hayate làm cho đau lòng rồi. cả bữa cơm, anh nuốt chẳng trôi, mỗi lần nuốt là mỗi lần nghẹn ứ lại, như nuốt phải cát vậy.

tachi ngơ ngẩn ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ đủ mọi chuyện. đầu anh bây giờ loạn thành một khối. sự nghi ngờ trong anh ngày càng lớn. a, mũi anh lại cay cay rồi. tệ thật, từng giọt lệ lăn dài trên má. gục mặt xuống, thân thể đổ rạp xuống giường. chợt nghe tiếng tin nhắn, là hayate. mở lên xem, chỉ có tin nhắn địa chỉ là sân cỏ gần nhà. anh bĩu môi, toan tắt đi không thèm trả lời thì lại một tin nữa, nói là có bất ngờ dàng cho anh. một phần vì tò mò, một phần vì anh chẳng bao giờ từ chối hắn được nên đành ngậm ngùi đi đến nơi hắn đã hẹn.

đèn hoa khắp nơi, rực sáng cả một khu đất nhỏ. tachi thấy hayate đứng đó, tay cầm hoa và một hộp quà nhỏ nhỏ. nhanh chân chạy đến chỗ hắn, miệng khẽ gọi tên hắn. hayate nghe vậy thì quay lại, mi mắt khẽ rung rung đôi chút. hắn đưa hoa cho anh, anh còn chưa hết bất ngờ thì hắn quỳ xuống, mở hộp nhỏ xinh trong tay và cầu hôn anh. "anh, anh đồng ý gả cho em chứ? em hứa sẽ không bao giờ khiến anh buồn. xin lỗi vì mấy ngày nay lảng tránh anh, vì em muốn tạo bất ngờ cho anh. chắc anh buồn lắm, em thật sự xin lỗi và chúc mừng sinh nhật, anh!" hayate tuôn một tràng dài, mặt hắn đỏ ửng lên. rõ ràng, hắn đã chuẩn bị rất nhiều để có thể nói được điều ấy trước mặt anh. tachi nhìn hắn, lại đưa mắt ra nhìn xung quanh.  từng chiếc đèn được treo lên khẽ đung đưa theo cơn gió. dòng chữ “chúc mừng sinh nhật” được treo chính giữa, tuy không được đều nhưng cũng cho thấy chủ nhân nó đã cố gắng nhường nào, từng bông hoa nhỏ được xếp vào đúng chỗ, chiếc bánh sinh nhật do hắn đích thân cặm cụi vào bếp làm. tất cả mọi thứ... đều là vì anh. giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"anh đồng ý chứ?"

"anh đồng ý."

mùa đông năm ấy, mùa đông đáng nhớ nhất của tachi và sinh nhật năm ấy, sinh nhật đáng nhớ nhất của tachi.

HAPPY BIRTHDAY TACHI ( 12/12 ) 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top