I.

"Đứa trẻ kia đứng lại!". Một gã đàn to con đang đuổi theo một đứa trẻ với mái tóc kì lạ. Đây đã là lần thứ 5 trong tuần thằng nhóc ấy đến trộm bánh mì của gã ta. Theo những gì gã ta nhìn thấy thì thằng nhóc con ấy chỉ mới khoảng 10 tuổi, gầy gò nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến lạ, như thể vừa lọt lòng thì ông trời đã ban cho nó một đôi chân thiên phú.

"Chặc.. Thằng nhóc chết tiệt, đừng để tao tìm được nơi ở của thằng ôn con nhà mày". Gã đàn ông tức tối khi một lần nữa mất dấu thằng oắt con ở ngã tư hẻm nhỏ. "đúng là lũ súc sinh sống trong khu ổ chuột tởm lợm mà..". Gã chửi thầm trong miệng rồi quay lại trở lại lò bánh mì của mình.

-

"Hayate!". Một giọng nói thân quen khiến cho cậu nhóc bạc kim đứng dừng lại. "Anh ở đây!! Ở bên này". Đó là giọng nói của Tachi, là huynh đệ kết nghĩa của "cậu nhóc trộm bánh mì" kia, 12 tuổi.

"Anh xin lỗi em nhé.. Anh không đủ khả năng để lo cho chúng ta, phải để em chịu khổ với anh rồi.." Tachi lại chứng nào tật nấy, mỗi lần thấy Hayate phải đi trộm cắp để lót cái bụng đang sôi ùng ục của hai anh em anh lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

"Haizz.. Em phải nói với anh bao lần nữa thì anh mới chịu hiểu đây? Em chưa từng than vãn về cuộc sống mà anh mang đến cho em. Em đội ơn anh còn không hết thì làm sao trách móc anh được nào?".

"Nhưng mà..". - "Không nhưng nhị gì cả, anh mau ăn đi rồi chúng ta cùng nhau đi phát tờ rơi quanh phố".

-

                           -7 năm trước-

Hì hục từng tiếng xe ngựa, từng bước đi lạnh lùng của con người nơi đây quay trở về nhà để sưởi ấm cơ thể lạnh cống. Đó là một mùa đông giá rét, có một đứa trẻ 6 tuổi đang ngồi co rút trong tận sâu 2 vách tường lạnh toát, đứa trẻ ấy tên là Tachi, từ lúc cậu ấy biết nhận thức về thế giới xung quanh thì người chăm sóc cậu đã biến mất rồi.

"Oa..oaoa..oa". Là tiếng trẻ con khóc, Tachi rựng người cố gắng đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh kia. Quan sát một lúc chẳng thấy nơi phát ra tiếng động, cậu nhóc chỉ đành lê lết thân xác gầy gò của mình đi xung quanh tìm kiếm.

"A.. Thì ra nhóc ở đây..". Tachi đã tìm thấy một cậu nhóc rất xinh đẹp nhưng lại mang mái tóc trắng kì dị giống cậu vậy. "Có lẽ vì điểm dị biệt này mà nhóc bị vứt bỏ vào cái mùa giết người này à?". Tachi bế đứa bé đang bị đặt trong một cái thùng carton nhỏ lên quay lại 2 vách tường để tránh bão tuyết, chứ cứ mãi ở đây có lẽ không chỉ đứa bé mà cả cậu cũng sẽ chết mất.

Phải thú thật rằng lúc tìm kiếm sự sống nhỏ bé này Tachi đã thầm công mong đây là một đứa trẻ lạc, Tachi mong vậy thì trong suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi mà nói, khi gia đình của đứa bé thấy đứa con bé bỏng của họ được một thằng nhóc vô gia cư như cậu mang về thì biết đâu chừng họ sẽ cho cậu tá túc qua đêm nay? Đâu chừng họ sẽ cho phép cậu được trú chân tại nhà họ? Đâu chừng họ sẽ nhận cậu là con nuôi thì sao nhỉ?.. Đâu chừng.. Ngạt hết đống suy nghĩ và thất vọng trong đầu cậu quay sang nhìn đứa bé trên tay. Tóc của cậu bé ấy rất giống cậu, một mái tóc bị nguyền rủa bởi sự lạc lõng và cô đơn.

"Ắc hẳn bây giờ nhóc phải đói lắm rồi nhỉ? Đợi đến sáng mai rồi anh sẽ mua sữa cho nhóc nhé..".  Dù thất vọng là thế nhưng anh không thể bỏ mặt cậu nhóc này, một phần vì anh biết nếu ngày hôm nay anh không bao bọc cậu nhóc thì sớm thôi nó cũng sẽ chết vì đói hoặc bị những gã biến thái bắt đi mất.

Tachi ôm bé con không ngừng gào khóc mà đau lòng, anh trách số phận bỏ mặt anh, anh trách những người đã sinh ra cậu bé nhưng chẳng có trách nhiệm với cậu, anh trách lũ người vô tâm bội bạc với những sinh mạng bị lãng quên. Buổi tối đêm đó đã  rất lạnh và rất dài, nó lạnh như cách những người ngoài kia bước đi thật nhanh chẳng ngoảnh đầu lại. Anh bao bộc nhóc con bằng tàn dư hơi ấm trong lòng anh.

Sáng hôm nay Tachi quay về với cơ thể không lành lặn, dù đã lấy đồng bạc lẻ ít ỏi mà mình có được nhưng nó không đủ để ông chủ tiệm bán cho anh một ít sữa. "Chặc.. Đành đám liều một phe vậy..". Tachi để lại hết mớ bạc lẻ trên tay rồi bắt lấy hộp sữa chạy đi mất. Vì cơ thể anh gầy gò và vốn dĩ thể chất cũng rất yếu nên anh nhanh chóng bị ông ta bắt được và cho một trận thập tử nhất sinh.

"Hừ.. Tha con thằng láo toét nhà người một mạng, lần sau đừng có lảng vảng trước tiệm đồ của tao". Hừ một tiếng rồi ông ta nhanh chóng bỏ đi để lại Tachi nằm sõng soài trên nền đất. Lúc cậu tỉnh lại thì trời cũng đã tầm chiều, cậu lúc này bỏ qua cơn đau dữ dội mà mang cái thân xác này đến bên cậu nhóc nhỏ kia. "Mình đã quen rồi.. Bao nhiêu đâu nhằm nhò gì chứ? Chỉ không biết cậu bé kia giờ này ra sao.. Mong là em ấy vẫn ổn".

Tachi quay về và nhanh chóng cho cậu nhóc uống thứ sữa mà cậu mang về, có lẽ đã rất đói nên cậu nhóc uống rất nhiều. Tachi phì cười nhẹ một cái khi thấy cái vẻ mặt của cậu khi uống sữa "dễ thương thật đấy..". Sau khi cậu bé uống xong anh mới nhìn cậu và hỏi.

"Em tên là gì nhỉ?". - "H..Hayate ạ".

"Tên em đẹp lắm". - "c.cảm ơn..ạ"

"Em không cần phải e sợ anh đâu, nhưng năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?". - "3 ạ!".

"Được rồi, Hayate ngon lắm, hãy uống thật nhiều, lớn thật nhanh rồi sống một cuộc sống tốt đẹp em nhé". Nói rồi Tachi bỗng nhiên ngất xỉu vì vết thương quá nặng. Anh không biết mình đã sống sót qua hoàn cảnh đó bằng cách nào, chỉ biết khi anh tỉnh lại thì đã thấy Hayate kế bên cùng 1 đống băng. Có lẽ do ở gia đình lúc trước cậu nhóc đã phải chứng kiến hoặc có lẽ là nạn nhân của những cuộc bạo lực nên đã ghi nhớ cách dùng bông băng. Anh được biết rằng cậu nhóc đã chạy khắp nơi đã xin băng cho anh, bằng dáng vẻ này mà người khác đã nghĩ cậu là một công tử trẻ của một gia tộc giàu có nào đó nên đã đồng ý cho cậu thứ cậu cần.

-

"Anh nè, em sẽ không bao giờ quên cách anh đã cứu em đâu". Hayate hào hứng bắt lấy tay Tachi và bắt đầu màn diễn kịch thường thấy của cu cậu. Nào là những câu thề thốt như sẽ giúp anh có một cuộc sống như anh mong muốn, nào là sẽ chiến đấu cùng anh đến khi không còn sức để chiến đấu, nào là sẽ bảo vệ anh khỏi những thứ đe dọa đến chúng ta,... Và rất nhiều lời thề đã được thốt ra từng miệng của Hayate nhưng Tachi hiểu, và hiểu rất rõ rằng có lẽ cả 2 sẽ sống không ai quan tâm và chết cũng chả ai để ý cho đến khi xác của cả 2 bị phát hiện và sẽ được hỏa thiêu không chừa lại một thứ gì.

"Được rồi Hayate, chúng ta nhanh chóng làm xong ngày hôm nay rồi về ngủ mai còn sức để làm việc nữa". - "Tuân lệch thưa ngài Tachi". Tachi cứng người khi nghe chữ "ngài" trong câu nói của Hayate.

"Ơ anh bị làm sao à Tachi?". Nhìn thấy sự "đông cứng" của Tachi làm Hayate cứ nghĩ do anh lại làm quá sức nên sinh bệnh rồi đây. "Ah.. Anh không sao, chúng ta tiếp tục cố gắng thôi". Lời nói của Hayate kéo anh về với thực tại, và giờ đây anh đang đứng trên vỉa vè cùng Hayate để phát tờ rơi. Nhìn thấy Tachi cuối cùng cũng đã "rã đông" đủ khiến Hayate thở phào nhẹ nhõm. Tachi và Hayate làm rất nhiều nghề để trang trải cuộc sống đã quá khốn khổ của họ, bán báo, phát tờ rơi, đánh giày,.. Tất cả điều làm nhưng số tiền ấy không bao giờ đủ cho cuộc sống vốn đã quá đỗi bất công của họ, đó cũng là lí do Tachi miễn cưỡng chấp nhận việc Hayate ăn trộm thức ăn về cho cả hai.

"Ah~ cuối cùng cũng xong ngày hôm nay rồi, Tachi ơi em đau chân quá đi mất ~". Lại là cái chất giọng cún con bị bốc lột sức lao động ấy vậy mà lúc nào cũng thề thốt với anh.

"Hayate này, em có đói không?". Cầm trên tay chiếc bánh mì mà lúc nảy anh đã mua được từ một người tốt bụng, bà ấy còn tặng cho anh cả rỗ bánh mì và sữa.

"Em đói". Nghe Hayate nói thế Tachi liền đưa ổ bánh mì vào tay cậu nhưng Hayate lại nói tiếp "nhưng em không thích ăn bánh mì đâu". - "Hayate, hôm nay em làm sao vậy, nếu không ăn nó thì ta phải ăn gì đây?". Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian của họ và nó chỉ được chấm dứt khi Hayate cười khúc khích và nói "em muốn ăn anh". Nói rồi cậu cười lên thành tiếng, Tachi vẫn không hiểu ý cậu muốn nói nên đành nhẹ nhàng giải thích cho cậu rằng anh không phải đồ ăn nên không thể ăn được.

Hayate nghe thế chỉ biết cười trừ và cụp đầu xuống dạ vâng với người đàn anh. Trời lúc này đã ngã sang tối nên Tachi đã rủ Hayate cùng tắm với anh rồi cả hai sẽ đi ngủ lấy sức cho ngày mai. Hayate nghe thế thì như cún con mọc đuôi ngoe ngoảy ngoan ngoãn nghe theo lời của chủ nhân. Dù họ tắm rất nhanh và rất bình thường nhưng anh không hiểu nguyên do vì sao Hayate lại đỏ mặt như tôm nấu chính thế kia, có lẽ cậu nhóc nhà anh lại bệnh nữa rồi.

Vì chăm chỉ làm việc và được một số người tốt bụng mà cả hai đã có một căn nhà nhỏ mỗi khi đi về, tuy nó chỉ nó 1 không gian bé tí, một cái chăn và một cái nệm cũ nhưng từng đấy nói với cả 2 lúc này mà nói đã có thể xem là cả một gia tài. Vì chỉ có một chiếc chăn mỏng để sưởi ấm nên 2 cơ thể chỉ có thể rút vào nhau mà giữ ấm. Tuy khó khăn là thế, khỏi cực là thế nhưng chẳng bao giờ thấy họ than vãn về cuộc sống hiện tại của mình.

"Chúc anh ngủ Tachi, em yêu anh".

"Em cũng ngủ ngon nhé Hayate, anh cũng yêu em". Tachi lúc này chỉ đơn thuần nghĩ rằng vì Hayate xem mình là người thân duy nhất nên mới nói ra lời yêu anh mà chẳng nghĩ đó là thứ tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top