chương 1 - Enzo
Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ mà chẳng ai có thể giải thích. Thật vậy, tình cảm ấy đột ngột đến rồi cuồn cuộn dâng lên như cơn sóng dữ, có đôi lúc nó lại tĩnh lặng như mặt hồ trong veo. Từ trước đến nay, em luôn là kẻ mang danh là vô cảm, chẳng biết chút gì về tình yêu, thậm chí khái niệm đơn giản về nó Enzo còn chẳng hiểu, bởi lẽ em lớn lên trong sự trong trắng của ánh sáng Quang Minh, nơi đó đã tiêm nhiễm vào đầu em mọi thứ thuần khiết nhất. Enzo là đứa trẻ thông minh, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch, chẳng biết được thứ cảm xúc từ lúc mà em gặp hắn là gì, liệu nó là sự hứng thú nhất thời? Hay sự căm phẫn đến nổi chỉ muốn mọi thứ của hắn phải thuộc về em. Enzo chẳng hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa, đầu cứ ong ong như búa bổ, ấy vậy mà ngay lúc này đây, khi em vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về thứ cảm xúc kì lạ ấy thì lại có kẻ mồm cứ luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất.
" mi im lặng tí được không?"- Enzo cáu gắt nói
" này này, chẳng nói gì thì vô vị quá, Enzo ngài có biết vì sao mà Zata lại khó gần vậy không?"- Laville dù bị quát những chẳng có chút gì là sợ hãi, cứ thế tiếp tục nói
Enzo dây dây trán, lòng cầu mong sẽ có ai đó đi ngang mà vớt tên này đi, thật là tại sao khi bị Rouie lẫn Zata đuổi đi thì Lavi lại tìm đến em cơ chứ? Em là kẻ thích sự tĩnh lặng, ghét ồn ào vậy mà chẳng biết từ lúc nào Enzo lại có thể chịu nổi tên Laville này, em đang tự thắc mắc, không biết bản thân làm bạn với tên này khi nào nhỉ?
"Này, ta nghe nói, ngươi thích Zata?"- Enzo bỗng lên tiếng, cắt ngang lời kẻ kia
Laville đang hăng hái nói thì bỗng chốc im bặt, má có chút ửng hồng, mặt ngơ ngác nhìn Enzo, thật kì lạ tại sao hôm nay Enzo lại thắc mắc chuyện này cơ chứ? Cậu biết được từ "thích" lúc nào vậy?
"Này, ngươi nghe ta nói không đấy?"- Enzo nhìn chằm chằm Laville chờ đợi cậu trả lời từ cậu
"P..phải, tôi rất thích cậu ấy"- Laville ngượng ngùng đáp
"Ồ- là thích theo kiểu đặc biệt sao?"- Enzo có chút hứng thú về chuyện này, nên lại bắt đầu dò hỏi
"E..Enzo ng..ngài hôm..hôm..nay sao vậy"- Laville như muốn bốc hỏa, né tránh câu hỏi của em
"Không có gì, chỉ là...mà thôi chẳng sao cả, ngươi đừng bận tâm"- Enzo đứng dậy, nhanh chóng rời đi, bỏ lại Laville mặt còn đỏ ửng chẳng hiểu chuyện gì.
Enzo nhanh chóng chạy về phòng, khóa chặt cửa lại rồi chạy vọt vào phòng tắm, trút sạch quần áo trên người, ngăm mình vào bồn tắm đầy nước, em bắt đầu thờ dốc, Enzo chẳng hiểu nổi tại sao từ đêm đó thì cơ thể em bắt đầu có những hiện tượng lạ lẫm, giống như đôi khi bên dưới lại ngứa ngáy đến khó chịu, đôi khi "cậu bé" của em ngóc đầu đột ngột, cơ thể bắt đầu nóng rang. Enzo đang ở độ tuổi sung mãn nhất nhưng em chẳng biết được, bởi chẳng ai dạy em về nó cả nên việc tự "xử" là điều chẳng thể, chỉ biết hòa mình vào dòng nước lạnh mà chịu đựng. Lê lết cơ thể còn nóng rang ra khỏi phòng tắm, em vùi đầu trong trong gối, lăn lộn đủ tư thế vì khó chịu, đang lúc chật vật thì bỗng một tiếng "cạch" vang lên, rồi một bóng đen to lớn xuất hiện sau lưng em.
"Hửm? Ngươi sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"- hắn nói
Quay đầu lại, em nhận ra giọng nói hắn, tên khốn đó cả đời này em cũng chẳng thể nào quên.
"Mi đến đây làm gì? Tự tìm đường chết sao?"- Enzo nhanh như cắt, cơ thể chuyển sang tư thế chiến đấu, chẳng biết từ đâu xuất hiện trên tay là hai cây tỏa liêm đáp
" mèo nhỏ xù lông, thật đáng yêu"- hắn cười cợt nói, trong mắt hắn em chỉ là mèo nhỏ mà thôi
"Zata, Laville tấn công!" Enzo bỗng hét lên, từ ngoài cửa sổ Zata và Laville đang xông đến, bao vây lấy hắn
Laville chỉa thẳng mũi súng vào hắn bắt đầu giễu cợt, sau lưng lại có Zata yểm hộ càng hổ báo chẳng sợ ai
"Haha tóm được ngươi rồi nhé, để xem lần này ai có thể cứu ngươi đây! Chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi"- Laville cười lớn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top