Chap 1: Hội ngộ

Lúc bước xuống xe gió thổi qua, những chiếc lá rơi có một chiếc lá trên tóc, khi đó Sơ Hạ nhẹ nhàng xuống cậu cầm chiếc lá trên tay, ánh mắt có một chút thương. 

Cũng là năm ấy trong tình huống này có một người làm như thế với cậu, tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng với Sơ Hạ mà nói, đó là một trong những khoảnh khắc in sâu trong lòng, còn hiện tại đã bao lâu rồi . Trên khoé mở ra, giọng nói thầm thì "8 năm rồi nhỉ?" Sơ Hạ tự hỏi mình như có chút hồi tưởng.

Về đến nhà, căn nhà tối om Sơ Hạ cũng mở đèn lên cậu đi thẳng vào phòng ngủ của mình mà chợp mắt, thật sự là đống công việc ở công ty đã sắp đặt cái lưng đến rồi! chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sơ Hạ dang tay cố gắng lấy cái di động trên tủ đầu tiên, cậu chán chường mở lên. "A lô! Hạ kỳ vọng cậu nghe máy như cả kỷ nguyên dài" Cẩn Niên trách móc. Cẩn Niên là cô thân sinh của Sơ Hạ và cũng là người duy nhất biết về tình cảm của Sơ Hạ đối với Tưởng Húc. 

"Sao hôm nay cậu lại nhớ gọi người này vậy?" Sơ Hạ cười hỏi. Cẩn Niên cũng chỉ cười khúc khích "Ngày mai mọi người sẽ hợp nhất lớp cậu có biết không, cậu nhớ đến đó", 

"cậu cũng biết là mình bận rộn với đống tài liệu ở công ty mà, đầu sắp nổ tung rồi" Sơ Hạ trước giờ đều không thích đi buổi tiệc tùng hay gặp mặt, cũng nên nói vậy. "Mình biết là cậu không thích những buổi tiệc như vậy, nhưng hãy đi vì lần này nghe Văn Thúc cũng đến đó"

"Văn Thúc đã về nước rồi sao? Lúc nào" Sơ Hạ như cả tỉnh ngủ, "chỉ mới hôm qua thôi, nghe bảo là về vì có dự án phát triển công ty con thì phải", "với 8 năm rồi. vừa rồi còn gì cậu thật sự không muốn thấy Văn Thúc sao? "Cẩn Niên chỉ hỏi rồi nhanh chóng dập tắt máy.

"Thật sự là đã về rồi sao! Thật sự là chúng ta đang giãn ra một bầu không khí sao?" Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi thanh có một chút buồn.

Đã có thời gian tan ca rồi, hôm nay thời gian trôi nổi trở lại lâu hơn thường ngày cứ như không muốn để cậu ra khỏi công ty vậy. Trên đường đi đến buổi họp lớp, trong đầu Sơ Hạ hiện lên rất nhiều dòng suy nghĩ "Văn Thúc có nhận ra mình không? Nếu gặp nhau thì mình nên nói gì bây giờ, cậu ấy chưa kết hôn?" 

Cứ như thế cậu đi trước cửa nhà hàng lúc không biết, bậc thang của nhà hàng khá cao và cũng làm hôm nay trời mưa nên hơi trơn, cậu không cẩn thận trượt chân sắp xuống đất, có một đôi tay nhanh chóng giữ lại câụ. 

"Cảm ơn anh, xém nữa tôi đã nằm trên đất rồi!" Sơ Hạ giật mình nói.

Một giọng nói trầm lắng và có một chút ấm áp cất lên "Hạ Hạ, là cậu sao?"

Sơ Hạ cảm thấy thanh âm này thực sự dịu đi, nhiệt độ người nhìn thấy trước mặt đàn ông lịch lãm, mặt nam tính với những đường nét hoàn thiện, mũi cao, cùng đôi mắt một mí nhu đang nhìn cậu. " Đây là...!! "

"Văn Thúc, là cậu sao" Sơ Hạ ấp úng

"Lâu rồi không gặp, Hạ Hạ" Văn Thúc nở nụ cười dịu dàng làm Sơ Hạ đầu óc trở nên trống rỗng không nghĩ được gì cả.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top