hay yeu nhau dy

-DBSK! DBSK!

-DBSK SARANGHAEYO!!!!

-DBSK!!!!!!!! AAAAAAAAA!!!!!!

Bước vội xuống xe, hai bên là hàng vệ sĩ bảo vệ, DBSK mỉm cười tươi tắn với các fan đang gào thét hai bên

hàng rào.

PHÒNG THAY ĐỒ:

-Không ngờ concert lần này của chúng ta lại nhiều người tới coi như vậy! – Yoochun cười sảng khoái.

-Nói như thể chúng ta kém cỏi lắm vậy đó! Thay đồ nhanh đi còn đứng đó mà cười! – JaeJoong ném cái áo màu

trắng vào mặt Yoochun.

-Thật tình… - bí xị.

-À mà các hyung này! Có phải là chúng ta sắp có thành viên mới không? – Changmin hỏi trong khi bới bới lại mái tóc

mình.

-Nghe đâu là thế! – JaeJoong chỉnh lại quần áo.

-Sao cậu biết? – Yunho nhíu mày nhìn JaeJoong.

-Tìm hiểu là được mà! - tuyên bố xanh rờn.

-Ý cậu là hóng hớt á? – Yunho liếc nhìn JaeJoong.

-Hừ! - nhếch mép cười - Chỉ có những kẻ đầu óc ngắn một mẩu mới hiểu đi tìm hiểu là hóng hớt thôi! - liếc xéo.

-Tui thà óc ngắn một mẩu còn hơn là đi hóng chuyện người ta! Đồ nhỏ mọn mỏ nhọn! – Nhìn JaeJoong nói.

-Đồ lòi thọt lọt ghế! Sống kiểu tật nguyền, vừa điếc vừa lác! Chẳng biết cái quái gì hết! – JaeJoong phản pháo nhanh

chóng.

-Thôi!! Thôi! Xin hai người đó! - Yoochun chắp tay lạy lạy hai con người đang căng thẳng kia.

Hít một hơi thật sâu, Yunho nói:

-Concert hôm nay rất quan trọng, mọi người nhớ phải cố gắng đừng để mắc sai lầm! Đặc biệt là … e hèm! - Hắng

giọng liếc mắt nhìn JaeJoong.

-Đồ mắt hí lại còn hay liếc! – JaeJoong lẩm bẩm rồi mỉm cười với Yunho… rất kịch.

-Rồi! Mọi người chuẩn bị! Chúng ta còn 30 phút nữa là bắt đầu vào concert, mọi người cũng bắt đầu vào chỗ ngồi rồi

đấy! – Yunho ngó ra ngoài rồi quay lại nói với các thành viên.

CÙNG LÚC ĐÓ:

-Junsu! Junsu! Junsu!!! – “Tiếng gì thế nhỉ? Hình như là ở cái đĩa của DBSK mình mới mua được, chỉ là… hình như đĩa

xước, sao cứ nhai qua nhai lại một câu vậy? Đĩa xước mà nghe vẫn hay! Hix!!” - mỉm cười với suy nghĩ mơ màng của mình,

Junsu tiếp tục giúc sâu đầu vào cái chăn – DBSK!! DBSK!!! – Junsu gọi nhỏ.

-Ô!!! SAO DBSK ĐI QUA ĐƯỜNG NHÀ MÌNH NHỈ? - Lại là tiếng nói đó.

-CÁI GÌ? CÁI GÌ? – Nghe đến DBSK Junsu vội bật dậy, lao ngay ra ngoài ban công – ĐÂU? ĐÂU? DBSK ĐÂU? – Ánh mắt

hoảng hốt ngó nghiêng.

*CỐP!*

-DBSK đây này! – Junho gõ mạnh vào đầu em trai mình.

-YAH! Sao hyung đánh em? – Junsu quay lại.

-Mày ngon ha! Hyung gọi khàn cả cổ thì không nghe, vừa mới gào lên DBSK đi qua là đã bật dậy rồi! Tsk!! Tsk!! –

Junho chép miệng.

-Hyung thử nhìn hyung - chỉ vào Junho hiện đang mặc quần đùi hoa với áo nhàu nhĩ, đầu tóc dựng đứng dựng ngược

( Khổ! Sáng mới ngủ dậy )- rồi so sánh với DBSK xem! – chỉ lên bức tường dán chi chít poster DBSK - Giờ thì hyung hiểu lí

do tại sao chưa hả? – Junsu chớp mắt nhìn lên bức tường, sụt sùi lau nước miếng, coi bộ xúc động lắm!

-Mày biết gì không? Nếu tao mà là DBSK thì chắc chắn không có đứa em như mày! Một đứa vừa xấu xí vừa lắm điều!

- cằn nhằn.

-Em với hyung sinh đôi đó!

-Haiz!!! Tao cũng khổ tâm vì cái đó lắm! - tỏ vẻ đau khổ.

-YAH! - quắc mắt.

-Thôi! Không có bang beo gì nữa! Xuống dưới ăn ngay! Umma gọi từ nãy rồi đó! - Ấn đầu Junsu rồi chạy xuống dưới

tầng.

-Đúng là cái đồ chẳng biết gì cả! – Chu mỏ lầm bầm.

Nói thế nào nhỉ? Kim Junsu là fan cuồng của DBSK, đối với fan nói chung, và Junsu nói riêng thì thần tượng, tức DBSK

chính là lẽ sống, cuộc sống của Junsu gắn liền với DBSK, cái gì cũng DBSK, một ngày Junsu phải nhìn DBSK ít nhất là 72 lần

tức là trung bình ra là 3 lần một giờ, không được thì phải coi bù. Nhớ có lần…

______FLASH BACK________:

Hôm ấy là một ngày cực kì, cực kì không đẹp đối với học sinh khối 12 của trường cấp ba Kyung Namo.

Ngày.thi.giữa.kì.I

TẠI LỚP 12A:

“Anh” Giám thị đẹp giai đang lượn lờ, đôi mày xoắn tít vì từ nãy tới giờ chưa bắt được chiến sĩ giở phao nào, uất

lắm, đang đứng ngồi không yên vì chưa túm được bé nào thì chàng trai “yêu lẽ phải” của chúng ta thấy một thằng bé lúi

húi, lúi húi làm gì đó dưới ngăn bàn, đoán chiến sĩ đang nạp đạn chuẩn bị xả chữ vào giấy, anh rón rén đến cạnh chiến sĩ,

chà! Coi bộ phát này chiến sĩ tử hẳn rồi, đánh du kích như này thì sao mà thắng, khoảng cách đã đến thật gần, chiến sĩ anh

dũng nọ vẫn không hay biết gì, xung quanh, anh em đồng đội đau lòng gào khàn cả cổ.

-Giấu đi! Giấu đi Junsu!

-Mẹ thằng Su nhá! Giấu đi chứ!!! Cứ mất tao giết mày Su ạ!!!!

-Su!!! Cất đi!!

Tiếng nói léo nhéo nhỏ như ruồi kêu, những cái khoác tay giật giật về phía Junsu, cậu bé vẫn không hay biết gì!

Thôi rồi! Mật thư phục vụ cách mạng phát này đi toi!

-THÍ SINH 1512! KIM JUNSU! RA KHỎI PHÒNG THI! – “Anh” giám thị vênh mặt hét to.

-Dạ? – Junsu giật mình quay lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Giám thị, xung quanh anh em gục hết đầu xuống bàn xót

thương cho số phận Junsu, có kẻ tốt hơn, vội vớ lấy cái ki hót rác, dùng bút xoá ghi lên dòng chữ nho nhỏ “Junsu chi mộ”

Thiệt là bạn tốt mà! Haiz!!! Giờ quanh lại vấn đề chính.

-Dạ vâng gì? Quay cóp trong giờ kiểm tra, ra ngoài ngay!

-Quay cóp ạ? – Junsu nhìn anh giám thị.

-Chứng cớ giành giành đây mà c… - Giật thứ Junsu đang cầm bấy giờ ra - Hả? Đây… đây là…

-Là của em!!! – Junsu vội giật lại xuýt xoa – Ôi! Xước hết đĩa rồi! THẦY! – quát to - Thầy làm xước đĩa của em rồi! –

Dí dí đĩa vào mặt anh giám thị - Thầy nói sao đây? DBSK à! Xin lỗi! Không bảo vệ được các hyung rồi! – xoa xoa cái đĩa đầy

vẻ xót thương rồi quay qua nhìn anh giám thị với ánh mắt căm hờn – Thầy tính sao đây hả?

-Tính… tính sao? - mặt ngớ ngẩn – E hèm! Trong phòng thi không làm bài còn ngồi… nghịch đĩa, em giải thích sao

hả? – còn nước còn tát.

-Bài em nộp lâu rồi! Còn chép cả bài giải đưa cho cả lớp , giờ thầy nói coi! Chuyện này thầy giải thích sao? – với

Junsu thì… còn nói còn tát.

-Tui… tui… khoan! Cậu vừa bảo chép bài giải cho cả lớp à? - quắc mắt.

-Dĩ n…

-Ơ Ơ Ơ KHÔNG PHẢI ĐÂU THẦY ƠI! KIM JUNSU NÓ ĐÙA ĐẤY! - Lập tức mấy học sinh trong lớp xúm vào bịt miệng

Junsu lại.

RENGGGGGG!!!!! – Chuông báo hết giờ.

-Thầy cứ về phòng nghỉ đi ạ! Kim Junsu để bọn em dàn xếp là được rồi! – Học sinh người giữ tay chân Junsu người

đẩy anh giám thị đi.

“Anh” giám thị nhìn với vẻ mặt không hiểu gì cả, thôi thì hết giờ rồi, tạm tha cho mấy chú! Giám thị đẹp trai từ từ tiến ra khỏi lớp.

1s…

Thình thịch!

Thình thịch!

Tất cả nín thở cầu nguyện cho ông thầy một đi không trở lại nữa.

2s…

Tích tắc!

Tích tắc!

Im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng đồng hồ chạy, nỗi sợ hãi vẫn vây lấy con dân 12A.

3s…

Vo ve!

Vo ve!

Giờ thì nghe thấy cả tiếng muỗi kêu.

4s…

Vẫn chưa ai có phản ứng gì, mắt vẫn trân trân nhìn ra cửa nơi bóng hồng thầy giáo thân yêu rời đi vài giây trước đây.

5s…

-BỎ RA COI! – Junsu giật mạnh người ra - Tụi mày làm cái gì đó hả? – Junsu cau có nhìn bọn bạn mình.

-Giữ mày chứ gì! Vừa rồi mà không giữ mày chắc bài kiểm tra lần này của cả lớp đi toi quá! – HuykJae nhăn nhó.

-YAH! Đâu phải bọn mày không thấy chứ? Ông ấy làm xước đĩa của tao! Là gì mày hiểu không?

-Là xúc phạm DBSK! - cả lớp hùng dũng đồng thanh.

-Ừ! Biết thế còn giữ tao! Tao phải bắt ông ấy xin lỗi các hyung của tao! - Cửa lớp thẳng tiến.

-Junsu! Junsu à! Bọn tao hiểu! Cả lớp hiểu mà! Ai cũng đau lòng vì đứa con tinh thần của các hyung bị lão ấy chà đạp!

Haiz!!! – HyukJae vội giữ bạn mình lại mà nói – Nhưng mà đời học sinh khổ lắm mày ạ! - ngậm ngùi - Nhịn đi mày!! Nhịn

đi!!! Chúng ta không phải đối thủ của ông ấy đâu!

-Nhưng mà… nhưng mà… - Đúng thì đúng nhưng Junsu vẫn cảm thấy bức xúc lắm.

-Đúng đó Junsu! Bỏ qua cho lão đi! - Một vài đứa khác chạy vào an ủi.

-ĐÚng đó mày!!! Thù này cuối năm quyết chả! - vỗ vai Junsu.

-Tao… - Junsu bắt đầu đắn đo.

-Thôi! Không nói nữa! – Shindong đập đập vào vai Junsu – Trưa nay sang nhà tao, cả lớp mình sẽ ngồi coi đĩa DBSK

của Junsu cả trưa! Ăn uống mừng chiến thắng concert đầu tiên của các hyung ấy thành công! – Shindong tuyên bố.

-Hú!! Hú!!! - cả lớp cũng ồ theo.

-Vì DBSK!!! – Junsu hét to.

-VÌ DBSK!!! – Cả lớp cũng theo đó mà gào.

_______END BACK_______

Nghĩ lại quá khứ Junsu tự mỉm cười với mình, có thể nói cậu là người cực kì may mắn khi mà lọt vào một cái lớp tuy

học hành thì chẳng đến bờ bến nào nhưng mà đổi lại, họ lại là một lực lượng fan cuồng nhiệt của DBSK . Gì? Không tin à?

Hôm concert lần đầu của DBSK cả lớp bỏ học đi coi đó! Này! Đừng nói tụi này bỏ học không ngoan nhá! Ngoan cũng có

mức độ thôi chứ! Mà đã gọi là tình yêu thì luôn mù quáng rồi! Hahah!!!

Nói Junsu hâm mộ DBSK cỡ đó chắc khỏi phải nói mọi người cũng tưởng tượng ra cái phòng của Junsu nó như nào, thôi

kệ, cứ nói nhá! Thứ nhất! Tường nhà chẳng biết có màu gì vì poster treo kín toàn bộ tường, đến cả trần nhà cũng toàn

poster. Thứ hai là đến các đồ dùng trong phòng: đèn ngủ có hình DBSK, tủ dính toàn hình DBSK, bàn có dán hình DBSK…

nói chung là đa số toàn là hình của cả DBSK, tại sao tui nói đa số ư? Vì cái phần thiểu số còn lại nó là của…

-YUNJAE!!! TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA ĐỜI EM!!! LẠI ĐÂY! LẠI ĐÂY EM ÔM CÁI NÀO!!! – Junsu lao thẳng vào cánh cửa

mà ôm hôn xuýt xoa.

Phải! Chính là YunJae, ừ thì có cả Yoomin nữa nhưng mà chả hiểu sao chỉ thích YunJae thôi, bạn cậu cũng bảo!

Yoomin nó cứ tà đạo thế nào ấy! YunJae vẫn là no 1. Nếu mà nói DBSK là bấn loạn số một thì YunJae chắc chắn là số hai

luôn, cậu yêu YunJae một cách điên loạn, cứ xem DVD rồi coi concert mà thấy hai hyung cầm tay nhau hay mỉm cười với

nhau thì cứ gọi là sướng cả ngày! Đấy! Cái số làm fan là nó khổ thế đấy nhưng mà ối đứa vẫn đâm đầu vào, đây! Ví dụ như

em au, biết là khổ mà cứ lao vào thế có ngu không cơ chứ? Nói thật chứ… à nhầm, chúng ta tiếp tục coi fic! Hà hà!!! Sorry!

Sorry!!!

Kéo cái ghế ngồi xuống cạnh anh trai mình, Junsu vớ vội lấy cái bánh bỏ vào miệng.

-Mày ăn uống như heo ý! – Junho lại cằn nhằn.

-Kệ em!!! – Vênh mặt.

-Ăn thì ngậm cái mồm vào! - Vừa uống Junho vừa nói.

-Hyung uống thì đừng có mà nói! – Junsu cũng nói lại.

-Hai cái thằng này! Lớn rồi mà cứ như trẻ con thế nhờ! – Kim phu nhân vừa mắng hai con vừa bỏ miếng sa lát vào

miệng nhai tóp tép – Sao hả? Umma nói không đúng sao mà nhìn! - Lại tiếp tục uống một ngụm sữa.

-Thôi! Ăn đi mày! Chấp umma làm gì! – Junho vỗ vai Junsu chép miệng thông cảm cho umma mình.

Junsu gật đầu ra hiệu đồng ý.

-Appa đâu umma? – Junsu nhìn quanh.

-Họp! Vernice! – Kim phu nhân ung dung đáp.

Bữa ăn sáng đang diễn ra một cách tốt đẹp thì…

KING KOONG! KING KOONG!!! KING KOONG!!! - Tiếng chuông cửa vang lên đúng kiểu điên dại.

-Đứa nào mà dại thế không biết! – Junho đứng dậy ra mở cửa.

*Cạch!* - cánh cửa vừa mở thì…

-EM CHÀO KIM JUNHO HYUNG!!! – Có cái gì đó hét thẳng vào mặt Junho rồi phóng vèo qua – JUNSU! JUNSU!!

JUNSU!!!! - Tiếng gọi ầm ĩ.

-Ha…hả? – Junsu đơ mặt nhìn thằng bạn mình hiện giờ đang mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.

-Hôm nay… hôm nay… - thở, thở - DBSK… concert…

-Hả? – Junsu vẫn chưa hiểu lắm.

-Hôm nay…

*BỐP!*

-Mày hay nhỉ! Chào gì mà lôi cả họ tên anh mày ra! – Junho giờ mới đủng đỉnh bước vào.

-Hyung yên nào! – HuykJae cau có – Hôm nay concert DBSK! – quay sang Junsu.

-Mày nhầm à? Là ngày mai! – Junsu vẫn ngồiăn ngon lành.

-Khổ quá! Đáng nhẽ thế nhưng mà tự dưng thay đổi, thôi tao chẳng biết đâu! 15 phút nữa diễn rồi, mày có đi không

thì bảo! – HuykJae cuống cả lên.

-15 PHÚT NỮA? – Junsu cũng hốt hoảng không kém – ĐI! ĐI!!! – Lao vội ra ngăn tủ gần đó lôi ra các thứ có

liên-quan-đến-DBSK, bao gồm: vài cái mũ, vài cái áo, vài cái que sáng, vài cái quạt, vài cái…

-MÀY CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO! – HuykJae bắt đầu bực mình khi thấy thằng bạn mình quá lề mề.

-Được rồi! Được rồi đây! – Junsu hấp tấp bỏ các thứ vào túi rồi lao đi cùng HuykJae – Umma! Hyung! Em đi đây!!!

*RẦM!* - Cánh cửa sập mạnh lại.

…………………….

………………………

-Thằng này nó hám giai quá Ho nhỉ! – Bà Kim lắc đầu.

-Giống umma còn gì! – Junho lẩm bẩm

-Cái gì? - quắc mắt.

-À … con nói bộ này hôm nay umma mặc rất đẹp! – Junho giơ ngón cái lên khen ngợi.

-Nhóc con! Liệu hồn đó! - liếc xéo.

-Hề hề!! - cúi gằm xuống ăn.

……………………………………………………………………..

KÉT!!!!!! - Chiếc xe phanh gấp trước cổng hội trường nơi DBSK biểu diễn.

-Nhanh! Nhanh! Nhanh!!! – Junsu liên tục giục HuykJae.

-Từ từ tao trả tiền đã! – Rút tiền đưa cho tài xế taxi.

-Chú ơi! Chú ơi!! Đừng đóng cửa! Đừng đóng cửa!!! – Junsu và HuykJae vội chạy lại chỗ cánh cửa đang khép dần lại.

-Vào nhanh lên! - người bảo vệ mở hé hé cửa.

-Dạ con cám ơn!!! – Junsu mỉm cười – Ôi DBSK!!! Tao sắp tè ra quần vì sướng rồi! – Junsu hồn nhiên nói với HuykJae.

-Tao cũng thế! – Bé Huyk cũng hồn nhiên đáp lại.

……………………………………………………………………………….

-DBSK FIGHTING!!! – Changmin, Yoochun, Yunho cùng JaeJoong hét to.

-Nào!!! Nhanh lên mọi người! - Vị đạo diễn chương trình chạy vào giục.

……………………………………………………………………………………

-Biểu diễn chưa nhỉ? – Junsu hỏi trong khi tìm chỗ ngồi.

-Chưa đâu! Còn hai phút nữa! – HuykJae mỉm cười.

-Tao… - chưa kịp nói hết câu thì...

*BỤP!* - toàn bộ đèn phụt tắt.

-Có nhạc rồi! – Junsu thì thầm, khỏi phải nói tim đập nhanh cỡ nào.

Đoạn nhạc dạo của bài Purple Line, 4 chàng trai bước ra, fan gào thét ầm ĩ.

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!

-DBSK!!! DBSK!!!!

-DBSK!!! DBSK!!!!!!!!

-AAAAAAAAA!!!!!!!

-Mày ơi!!!! Sướng quá!!!!! Hú hú!!! – Junsu gào to.

-Yeah!!! Yeah!!! DBSK!!!!! – HuykJae cũng hét to.

Các màn biểu diễn y như trong mơ, ca sĩ hết mình, fan hết mình, dám cá hôm đó về 99,999999% đứa nào coi concert

sẽ bị viêm họng cấp tính.

-Rất cám ơn mọi người hôm nay đã ủng hộ, chúng tôi rất lấy làm biết ơn vì những tình cảm của mọi người dành cho

chúng tôi! Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa! - Giọng leader Yunho có vẻ mệt nhưng lại không giấu nổi niềm vui.

Cả 4 người cùng cúi chào tất cả các fan, là lời chào, và cũng là lời cám ơn. Họ rút vào sân khấu, một nhân vật khác

bước ra.

-MỌI NGƯỜI THẤY DBSK BIỂU DIỄN SAO Ạ?

-HÚ HÚ HÚ!!! – Fan bên dưới hét to.

-RẤT HAY PHẢI KHÔNG?

-HÚ HÚ HÚ!!! - Lại là tiếng hét.

-NHƯNG MÀ THẬT ĐÁNG TIẾC, BUỔI BIỂU DIỄN LẠI KẾT THÚC MẤT RỒI!

-U u u!!! - Tiếng kêu phản đối bên dưới.

-HA HA HA!!! DBSK CHÚNG TA CẦN NGHỈ NGƠI MÀ!!! DẠ VÂNG! RẤT CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CÓ MẶT Ở ĐÂY HÔM

NAY ĐỂ ỦNG HỘ DBSK CỦA CHÚNG TA! BUỔI BIỂU DIỄN CHÍNH THỨC KẾT THÚC!!! CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT BUỔI TÔI VUI

VẺ! – MC vừa dứt lời đèn lại phụt sáng, fan ra về trong sự nuối tiếc.

……………………………………………………

Gào thét quá nhiều nên dẫn tới tình trạng mất sức, Junsu và HuykJae ghé vào một quán ăn bên đường, chà! Thời tiết

lạnh mà được ăn thịt xiên nướng với chấm tương ớt thì còn gì bằng. Cả hai nhanh chóng nhập cuộc, ăn uống khỏi nhìn xung

quanh.

-À mày biết gì chưa Junsu? – HuykJae ngừng ăn mà quay sang nhìn Junsu.

-Biết gì? – chăm chú ăn xiên thịt của mình.

-Chuyện tuyển thêm thành viên mới ý! – gõ gõ xiên thịt xuống cái chén đựng nước chấm.

-À! Tao là ai chứ? Dĩ nhiên là có biết! Nhưng có thể đấy cũng là tin vịt thôi! DBSK đang tốt đẹp mà! – Junsu chu mỏ nói.

-Tao nghe nói hình như không phải thêm là thay hay sao ý! – HuykJae nhìn bạn mình nghiêm túc.

-Không có chuyện đó đâu! Fans sẽ giết kẻ nào dám làm thế! - vẫn lúi húi ăn.

-Thật mà! Nghe đâu là do Chủ tịch SME không thích một trong các hyung ấy! – HuykJae nhăn mặt.

-Huh? – Junsu ngừng ăn mà ngước lên nhìn HuykJae.

-Chỉ vì cái tin ấy mà cả tuần nay tao mất ăn mất ngủ! – HuykJae tiếp tục khủng bố tinh thần thằng bạn.

-Mày yên tâm đi! Sẽ không có chuyện ấy đâu! – Junsu nhìn bạn mình trấn an

-Mà… mày nghĩ sao?

-Huh?

-Nếu mà có thành viên mới ý!

-Người đó sẽ phải đảm bảo 3 yêu cầu. Thứ nhất là không phải thay thế mà là thêm vào, thứ hai là không phá ngang

YunJae của tao và thứ ba là phải xứng đáng với các hyung, tức là phải hát hay và nhảy đẹp, cả đẹp nữa! – Junsu làm một

tràng.

-Tiêu chuẩn cao ghê ha! Há há!!! - Mặt nhìn… đểu đểu.

-Rõ là phải thế rồi!

-Xì! Thế mày nghĩ sao nếu… thành viên đó là mày? – HuykJae liếc nhìn Junsu.

-Mày nghe tao hát bao giờ chưa? Mỗi lần tao hát Junho hyung đều phi dép vào mặt đó mày hiểu không? Thế thì làm

sao mà đòi đứng cùng sân khấu với mấy hyung ấy? Đứng cùng thế tao thấy còn xấu hổ ý! - mải thuyết giảng mà quên ăn

xiên thịt đang cầm trên tay.

-Vài lần tao cũng nghe mày hát, cũng đâu đến nỗi tệ! – xoa xoa cằm hồi tưởng.

-Tai mày nghe tiếng chó với tiếng mèo còn giống nhau thì chấp làm gì! Xì!

-Yah! Thế tức là mày không tin bạn bè à?

-Bạn bè thì phải tin rồi nhưng riêng với mày thì… tsk… tsk…- Junsu tặc lưỡi.

-Aish! – vò vò đầu mình - Bạn gì mày không biết! Thôi không có lôi thôi nữa! Quyết định thế này đi! Tối nay cả lớp mình

đi chầu karaoke, mày hát thử một bài cho cả lớp đánh giá, dù sao cả lớp cũng cần có kỉ niệm bên nhau mà! Hay dở sao lúc

đó tính tiếp! – HuykJae khoác vai Junsu cười ha hả.

-Tao nói trước ai ngất tao không chịu trách nhiệm!

-OK! OK!!! Hôm nay bản thiếu gia rất vui, bữa này tao mời! HAHAHA!!! – HuykJae lại cười lớn.

-Thế thì phải ăn thêm! BÁC À!!! CHO CHÁU THÊM 15 XIÊN NỮA! – Junsu kêu to.

-YAH! YAH!

Trong quán ăn, hai chàng trai ngồi tranh nhau ăn, tiéng nói cười vui vẻ, ngày sau ư? Kệ đi!

Gìơ chúng ta quay lại SME một chút nào!

-Em… đói~~!!! - Tiếng Changmin rên rỉ.

-Thiệt tình! Em vừa ăn cách đây nửa tiếng đó! – JaeJoong nhìn Changmin.

-Nhưng mà lo lắng làm em chóng đói! – xoa xoa bụng.

-Không biết ông Lee gọi chúng ta lên đây làm gì nhỉ? – Yoochun chuyển đề tài.

-Nghe đâu về việc có ca sĩ mới vào nhóm thì phải! – JaeJoong ngóng vào trong.

-Lại đi buôn chuyện! Tsk! Tsk!! – Yunho nói nhỏ.

-Tui nghe thấy đó! – JaeJoong lớn tiếng.

-Tui…

-Xin hai hyung đó! Cứ động cái là cãi nhau, em đang đói đó! Có cần em mang hai cái mỏ của hai hyung đi chiên xù cho

bớt chuyện đi không hả? – Changmin cau có, đang đói mà xung quanh cứ ào ào, khó chịu thiệt á!

-Chẳng biết liệu là thêm hay là thay thế nhỉ? – Yoochun nói tiếp.

-Thì em cũng sợ thế nên từ nãy tới giờ đói quá! – Changmin úp mặt xuống chân, giọng nói nghe ỉu ỉu.

-Min à! Sợ với đói có họ hàng à? – JaeJoong nhìn Changmin.

-Hyung nghĩ sao? – Vẻ mặt “đói với sợ chắc chắn liên quan rồi”

-Các anh vào trong đi! Ông Lee đang chờ đó! – Tiếng cô thư kí cắt ngang cuộc nói chuyện.

-Vâng! - Mọi người lần lượt đứng dậy.

-Chủ tịch! - Cả bốn cúi chào ông Lee.

-Các cậu ngồi xuống đi! - Vẻ mặt hình sự.

-À… vâng!!! – hơi liếc nhìn nhau.

-Hôm trước tôi… - tạm ngừng uống ngụm trà.

“Shit! Có gì thì nói mẹ nó đi! Lão ấy làm mình đau tim quá!” – JaeJoong cau có nhìn ông Lee chăm chú.

“Cứ mà uống ngụm trà mới nói như này là vấn đề quan trọng lắm á!” – Yunho cũng chăm chú nhìn ông Lee.

“Nói gì thì nói phựt đi, ông ấy không có thời gian khác để uống trà chắc! Bố tổ! Lắm chuyện!” – Yoochun nhìn ông Lee chăm chăm.

“Trà đó chắc ngon lắm á! Chẹp! Ăn với bánh quy thì quả là tuyệt!” – Changmin chăm chú nhìn… tách trà.

-Tôi… - Hai tay đan vào nhau, ngước lên nhìn 4 con người ngồi đối diện mình.

-Chủ tịch làm sao ạ? – JaeJoong cảm thấy thực sự sốt ruột với cách nói này.

-Đi coi bói! - vẻ mặt tiếp tục tỏ ra nghiêm trọng.

-Hả? - cả 4 người cùng đồng thanh.

______FLASH BACK______

-Sếp yên tâm! Cụ Hwang ở đây coi bói chuẩn lắm! Tháng 10 năm vừa rồi đấy ổng coi bói nói chị em nhất định năm

nay đẻ, thế là đẻ thật! – Thư kí Han nói loét xoét.

-Ồ! Thiêng vậy sao? Thế lúc đó chị cậu đã cưới chồng chưa? - mặt chăm chú.

-Sếp đùa hay nhỉ! Dĩ nhiên là có! Chị em lúc đó có thai 2 tháng rồi!

Tiu nghỉu!

-A! Đến nơi rồi đấy sếp! - chỉ vào ngôi nhà trước mặt.

Trước mặt chủ tịch Lee So Man cao quý của SME, một ngôi… nhà hiện ra, sao tui phải đắn đo khi gọi nó là nhà ư? Vì

nó là dư lày! Mái: rơm vàng chính hiệu nhập từ Viêng Chăn, thân nhà rách nát, cửa sổ bằng tre nhập từ Tu-Kăng-Vu, màn

thưa bay lướt thướt trong gió Lào, ôi, khung cảnh thật khiến lòng người xuyến xang xao động.

-Chủ tịch vào đi ạ! – Thư kí Han đánh động khi thấy sếp mình bất động từ nãy tới giờ.

-À… ừ! – Đánh nước bọt cái ực, chủ tịch đáng kính của SME bước vào căn nhà… hoang sơ đó.

-Xin chào!! Có ai… - Chủ tịch Lee ngó nghiêng.

-Anh là Lee So Man, chủ tịch SME hả? – Một người với mái tóc dài quá vai, đầu quấn dải khăn có hình mặt cười ở giữa,

áo ba lỗ kiểu vận động viên bóng rổ xì tai, quần cao quá rốn, chân ngự tông Nike, nhìn chăm chăm Lee So Man.

-Ơ.. dạ vâng! Sao ngài lại biết ạ? - Mặt xanh lét.

-Trên báo cho ta! - điềm tĩnh nói.

-Ơ.. vâng!

-HAHAH!!! Đùa thôi! Anh là Chủ tịch SME đó! Ai mà không biết chứ? Tui xem tivi đó mà! - vỗ vai Lee So Man cười giòn

giã.

MỘT LÚC SAU:

-Thế ra anh xem bói cho DBSK hả?

-Vâng! – khúm núm.

Ngồi bốc quẻ, lẩm nhẩm khấn.

-E hèm! Tình hình giờ nó là thế này! DBSK có bốn người, bốn tiếng Hán đọc lái đi thì là Tử, nên không tốt, giờ phải tìm

thêm một thành viên nữa, tức là 5 thành viên, như anh Man đây thấy đấy! Ngũ hành là Kim, MỘc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Ngũ cốc

thì là 5 loại lương thực chính, và blah… blah… tóm lại là DBSK có 5 người thì mới đại cát đại lợi.

_______END BACK_______

-Nên tôi quyết định tìm thêm một thành viên nữa cho DBSK! – Nói xong ông Lee đưa mắt nhìn 4 thành viên của DBSK.

1s…

2s…

3s…

Tuy các anh hát hay, nhảy đẹp, đều là mĩ nam, nhưng khi gặp tin shock các anh vẫn đơ bình thường. Chẹp!

-Thế… các cậu nghĩ sao? - Tiếp tục đưa mắt dò hỏi.

-À tui xin lỗi! – Yunho là người sực tỉnh đầu tiên – Theo như chủ tịch nói thì… DBSK cần có thêm thành viên mới vì ông

đồng bói cho chủ tịch nói thế ư? – Yunho nhắc lại, nhìn sếp mình với ánh mắt nghi ngờ.

-Đúng là thế! Tui biết tuy như này là làm khó cho các cậu nhưng cũng như các cậu, tui muốn những cái tốt nhất cho

DBSK! - ngả người ra ghế, mỉm cười.

-Nếu chủ tịch đã có lời như vậy thì tui đồng ý! Còn… các cậu nghĩ sao? - Yunho quay sang nhìn 3 thành viên còn lại.

-Cứ quyết định vậy đi! – Yoochun gật gù.

-Nó cũng không ảnh hưởng tới tui là mấy! – JaeJoong nhún vai.

-Miễn là kẻ đó không ăn nhiều, còn lại thì em đồng ý! – Changmin hơi nhăn mặt vì đói.

-Được! - vỗ mạnh hai tay vào nhau - Nếu vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tuyển chọn thêm một thành

viên nữa cho DBSK.

-Có lẽ chủ tịch còn có việc! Chúng tôi xin phép! – Yunho đứng dậy.

-À! Tất nhiên! Các cậu còn có việc của mình! – Ông Lee mỉm cười.

*Cạch!* - Cánh cửa phòng đóng lại.

BÊN NGOÀI:

-Hoá ra thông tin trên báo là thật! Mình phải chịu khó theo dõi báo ấy mới được! - Mặt JaeJoong trở nên nghiêm túc –

Này! Mà nếu có thành viên mới thì sẽ ra sao nhỉ? – Hơi nhếch mắt lên, tay đập nhẹ vào môi, ngẫm nghĩ.

-Aish! Hyung có thể nghĩ trong lúc nấu mì cho em! – Changmin đẩy JaeJoong đi.

…………………………………………………….

TỐI HÔM ĐÓ:

ÀOOOOOO!!!!! – Cơn mưa như trút nước đổ xuống Seoul hào hoa và hiện đại.

TẠI NHÀ JUNSU:

-Ờ! Chán quá mày nhỉ! Ừ! Thế thôi! Để hôm khác đi vậy! Ừ! Thôi nhá! – Junsu cúp máy xuống, cả lớp lại không đi

karaoke được rồi! Mưa to qúa!

-Mày sang đây làm gì? KHông phải mày đi chơi với cả lớp à? – Junho nhăn mặt khi thấy thằng em mình tự dưng leo lên

giường mình mà ngồi.

-Mưa! - Trả lời bâng khua - Hyung à! Em hát có hay không? – Ôm con gấu vào lòng, Junsu ngước mắt lên hỏi anh trai

mình.

-Mày nghĩ tại sao mỗi lần mày hát tao đều đáp dép vào mặt mày? - quắc mắt, giật lại con gấu.

-Keo kiệt! – bĩu môi.

-Biến về phòng mày ngay! Mai tao còn phải làm bài kiểm tra. – Đá Junsu bay ra khỏi phòng mình.

*RẦM!* - Cánh cửa lạnh lùng đóng lại.

-HYUNG! HYUNG!!! - Đập cửa.

-Tao mà ra là mày chết chắc đó! – Tiếng Junho vọng ra.

-Xì! - phụng phịu đi về phòng.

-Mình hát có hay không nhỉ? – Junsu ngả người xuống đệm, tự lầm bầm.

“Chán quá à!!! Bật Tivi coi!” - Với tay lấy cái điều khiển.

“Ồ! DBSK!” - Mắt Junsu sáng rực lên – “Thu… thu vào” – Junsu vội lật đật lấy đĩa ra thu chương trình của DBSK.

+LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ KPOP, DVD CỦA MỘT NHÓM NHẠC BÁN HẾT TRONG VÒNG 5 PHÚT VỚI SỐ LƯỢNG

200000 BẢN, VÂNG! NHÓM NHẠC ĐÃ LÀM NÊN LỊCH SỬ ĐÓ CHÍNH LÀ DBSK! XIN HỎI CÁC CẬU CẢM THẤY SAO KHI NHÓM

BÁN ĐƯỢC NHIỀU ĐĨA THẾ Ạ?+ - MC đưa mic về phía Yunho.

+Chúng tôi cảm thấy rất vui, chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ DBSK, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa!+ - Yunho

mỉm cười rồi cùng các thành viên khác cúi xuống.

“OA! DBSK nhà mình thiệt là… hix!!!” – Junsu nhìn cái TV với ánh mắt ngưỡng mộ.

+Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu vui tươi của ca khúc Balloon do DBSK trình bày+ - Tiếng MC vừa dứt,

nhạc hiệu bài Balloon vang lên.

-Yoochun hyung dễ thương quá à!!! - cười toe toét.

-Hix! Cả Changminnie nữa! - Cười ngoác cả mồm.

-Ôi! Yun hyung với Jae hyung làm cái gì kia? AAA!!! Hay quá!!! - Chỉ chỉ về cái TV người giật đùng đùng.

Với fan…

…xem clip…

…là…

…BẤN LOẠN…

-KHOAN! Hình như lúc nãy… - Junsu vội tua lại cái đĩa vừa thu – Cái vòng này - Dừng vội hình khi quay Yunho – Và cái

này – Tua đến đoạn quay tới JaeJoong – OGMO! AAAAAAAAAA!!!! - Giật vội lấy điện thoại.

-“Alô!”

-Mày… mày… coi KBS chưa? - giọng Junsu phấn khởi.

-“Đang coi thì mày làm phiền” – HuykJae đáp lại bực tức.

-Yunho hyung với JaeJoong hyung đeo vòng đôi! Há há!!! - ngửa mặt lên trời mà cười vì cái phát hiện vĩ đại của mình.

-“CÁI GÌ? KHÔNG THỂ!” – có tiếng hét bất ngờ.

-Mày xem đi! - chống tay vào hông.

-“Chờ…chờ tao chút”

-Thế nào? Thấy chưa? – Tay đập đập xuống bàn, vẻ mặt hí hửng đắc thắng.

-“Đây… và… Ô!!! HAI HYUNG ẤY… hay quá mày ơi!!!!” - Tiếng HuykJae vui vẻ!

-E he he!!! Tao biết mà!!! Vậy là… YunJae có thật! há há…- sướng rơn.

CÙNG LÚC:

Trên xe đưa DBSK về nhà chung:

-YAH! Sao cậu đeo vòng giống tui? – JaeJoong bực tức nhìn Yunho.

-Giống sao? - mặt đểu đểu.

-Cậu… cậu… - JaeJoong tức đến nỗi không nói nổi gì nữa, quả thật cậu ghét hắn kinh khủng, hồi mới vào nhóm thì… ừ

ra vẻ tốt bụng này nọ, rồi cậu phát hiện ra hắn là một kẻ quỷ đội lốt thiên thần, trước mặt fan và kí giả thì ra vẻ tốt bụng

với cậu, nào là cười nói này, nào là lấy nước, lấy đồ ăn hộ này, nhưng mà… đến lúc ở ngoài thì… Tsk! Tsk! Nhớ có lần đi

nhậu về muộn chút ít mà hắn thuyết giảng cậu không ra gì, có lỡ lời nói với mấy người bạn chút ít về họ, có lỡ ôm Hyun

Joong thì hắn bảo cậu gây chuyện rắc rối đen đủi cho cả nhóm và vô số các thứ nữa… AAAA!!! Tức quá à!!! Biết cậu ghét

đụng hàng, hắn cứ nhắm nhắm xem cậu đeo hay mặc cái gì là mặc giống, dư luận nói thì hắn bảo gây scandal quảng bá

DBSK. Thật là chẳng hiểu nổi! Như có lần cậu đang trêu KangIn hyung là cậu sẽ hôn anh ta nếu anh ta không đi nhậu cùng

cậu thì bị hắn giật lôi đi rồi thì… “Kim JaeJoong! Cậu có biết cậu gây rắc rối cho DBSK thế nào không hả? Lại muốn người ta

nói cậu tạo couples với đàn em Suju à?” Và hắn còn… còn… gọi cậu là… là…

-Đồ cà chớn! Tui đeo trước cậu thì có! – ĐÓ! Chính là cái đó! Hắn toàn gọi cậu là đồ cà chớn, xem! Thế có tức không

chứ?

-Ngon nói lại coi! Cậu gọi ai là đồ cà chớn hả? – JaeJoong cảm tưởng như khói đang xì ra khỏi đầu mình.

-Ồ! Giờ thì ai vừa điếc vừa lác hả? – Nhìn JaeJoong cười đểu.

-Cậu…

Lập tức không ai bảo ai, Yoochun thì kéo JaeJoong đi còn Changmin thì kéo Yunho.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường ướt nước, Seoul về đêm thật tĩnh lặng, ngày mai… sẽ rất dài.

- Junsu! Junsu! JUNSU!

“Tiếng ai như tiếng thằng Huyk thế nhỉ?” – Junsu’s pov.

-Dậy ngay! Dậy cho tao! Có cái quan trọng lắm! – kéo Junsu dậy, lắc lắc hai vai cho tỉnh ngủ.

-Ưm…ưm… - Junsu mắt nhắm mắt mở - Có… chuyện gì? - Giọng ngái ngủ.

-VỤ TUYỂN THÀNH VIÊN MỚI! TUYỂN THÀNH VIÊN MỚI CỦA DBSK LÀ CÓ THẬT! ! CÓ THẬT!! - lắc lắc đầu thằng bạn

tốt.

-HẢ? - mắt lập tức mở to – AI BẢO MÀY THẾ HẢ? – Túm cổ HuykJae.

-SME! Mở KBS ngay! - Mặc cho Junsu túm cổ mình, HuykJae chỉ về phía cái TV.

Junsu quay ngang quay ngửa tìm cái điều khiển.

-Điều khiển? Điều khiển? - đập đập xuống chăn xem có thấy không - A! Đây rồi! KBS!!! KSB!!! - ấn.

+Bạn là fan của DBSK?+ - tiếng người quảng bá.

*gật gật*

+Bạn muốn nhìn thần tượng mình ở một cự ly thật thật gần, muốn ôm hôn thần tượng, chữ kí và những món quà từ

thần tượng?+

*gật liên hồi*

+Bạn thích ca hát và có khả năng ca hát?+

*gật gật… lắc lắc*

+Vậy thì còn trần trừ gì nữa mà không đăng kí vào SME,nơi sẽ đào tạo bạn trở thành thành viên thứ năm của DBSK!

Hãy đến với SME ngay từ hôm nay để đăng kí và thể hiện tài năng của mình, thời gian dự tuyển bắt đầu từ ngày hôm nay,

16/6 đến hết ngày 18/8, mong các bạn ủng hộ!+

-Mày… thấy sao?– HuykJae mặt hớn hở nhìn Junsu.

-Sao là sao? – Junsu hồn nhiên hỏi.

-YAH! Hôm qua tao khao mày cả đống xiên thịt không phải để nghe mày hỏi tao câu ngớ ngẩn này đâu nhá! - đứng bật

dậy, bức xúc.

-Câu ngớ ngẩn gì? – Junsu hơi nhíu mày – “Hôm qua mình với nó nói chuyện gì nhỉ?”

-Yah! Thế mày có định đi đăng kí dự thi không hả?

-Đăng kí dự thi á? Tại sao? – Nhíu mày.

-Ôi!!! Tao chết! Chết mất! – Xoa xoa hai thái dương – ÔI GIỜI ƠI!!! YUN HYUNG VỚI JAE HYUNG XEM CÁI THẰNG SU

NÀY! XEM NÓ CÓ CHÁN ĐỜI KHÔNG HẢ CÁC HYUNG!!! - Chỉ vào cánh cửa của phòng Junsu có dán cái poster Yunjae to tổ

tráng.

-YAH! Đừng có lôi các hyung ấy vào chuyện này! - Đứng chắn trước cái poster.

-Hừ!!! – gân xanh nổi đầy trán - Giờ! Mày! - chỉ vào Junsu – Đi vệ sinh buổi sáng rồi xuống dưới nhà tao bảo! – nói rồi theo cửa đi

một mạch xuống nhà.

LÚC SAU:

-Umma! Hyung! – Junsu bước từ trên cầu thang xuống đã thấy Junho và Kim phu nhân đang yên vị ở bàn ăn – HuykJae đâu rồi

umma? – ngó nghiêng khi không thấy thằng mà bảo mình là “xuống-dưới-nhà-tao-bảo” đâu cả.

-À nó bảo có chút việc nên về rồi! – Kim phu nhân đáp trong khi Junho vẫn chú tâm vào việc ăn của mình.

-Hyung! Không phải hôm nay hyung đi thi à?

-Buổi chiều! Mày hỏi làm gì? - giọng hằn học.

-Quan tâm thì hỏi thôi, làm gì mà khó khăn thế! - Cười cười.

-Đừng có làm bộ! Tao nói trước! Lần này tao không mua gì về DBSK hay YunJae gì cho mày hết! - Cảnh giác.

*Bĩu môi* - “Lần nào chả nói thế, nhưng mà… hà hà, nói một lúc là đồng ý!” – Junsu mỉm cười với cái ý nghĩ của mình.

-Đấy! Umma xem mặt nó có gian không? – Junho nhăn mặt.

-Hà hà!!! Ăn sáng! – Junsu chuyển đề tài nhanh chóng.

*RẦM!* - Cánh cửa được mở ra dưới con mắt bất ngờ của ba nhân nhà họ Kim.

-JUNSU! JUNSU! JUNSU!!! ĐI!! ĐI!!! – HuykJae từ đâu chạy vào kéo Junsu đi.

-Đi…đi đâu? - bị HuykJae kéo đi.

-Đi dự thi, tao đăng kí cho mày rồi! - Vẫn kéo Junsu đi.

-Dự thi? Khoan! Aish! Nói rõ xem nào! – Junsu lúc này đã bị kéo ra ngoài đường, cậu giật tay HuykJae ra.

-Đi dự thi hát ở SME, trở thành thành viên thứ năm của DBSK, có gì mà phải nói rõ, thôi đi nhanh lên, tốn thời gian quá! - Lại kéo

tiếp.

-Aish! - giật tay ra lần nữa - Thế là sao hả? Tao có bảo tao đi đâu, mà nếu mày thích thế thì sao mày không đi đi, bắt tao đi làm gì!

-Khổ quá! Bạn mày có nỗi khổ tâm mà! Mà mày có phải fan của các hyung không đó? – nhăn mặt cau có.

-Dĩ nhiên là phải rồi! - Tự hào phát biểu.

-Thế mày có phải là fan của couples YunJae không hả? - mặt vẫn không giãn ra tí nào.

-Cái đó mà mày phải hỏi à? - liếc xém cháy mặt HuykJae.

-Ừ! Thế nên nhất định mày phải đi thi hát và phải trúng tuyển! – Không quan tâm đến “cử chỉ âu yếm” bằng mắt của thằng bạn,

HuykJae tiếp tục nói trơn tuột.

-Hả? – há hốc miệng – Tao vẫn chưa thấy mấy cái đó nó liên quan gì nhau.

-Aish! Mày nghĩ xem nhá, nếu thành viên thứ năm không phải là mày mà là một ai đó, người đó nhất định sẽ phá đám YunJae

couples.

Tưởng tượng của Huyk Jae:

-Yunnie à!!! Em yêu anh nhiều lắm! Anh bỏ JaeJoong đi, cậu ta chẳng có cái gì hay cả! - Một chàng trai mặc đồ giống “Siêu nhân

quần đùi hoa” bám chặt lấy tay Yunho.

-Nhưng tui yêu JaeJae!!! – Yunho kéo tay Siêu nhân ra.

-Nhưng mà JaeJoong đâu có yêu anh, cậu ấy yêu Yoochun đó! Chính cậu ấy bảo thế với em!

-Thật…thật sao? - mắt nhoà lệ - Vậy… tui sẽ cho cậu cơ hội.

-Em yêu anh! – Ôm chặt lấy Yunho.

-Ý~~!!! Mày nói cái gì thế hả? Sao mắt Yunho hyung lại nhoà lệ – cau có - Á à! Mày lại đọc fic Jaeho phải không? – Chỉ vào mặt

bạn mình.

-Kệ tao! - lừ mắt – Mà mày đừng tưởng chuyện đó không bao giờ xảy ra, biết đâu động đến tình cảm hyung ấy lại nhạy cảm thế thì

sao? Ôi! Lúc đó sẽ chẳng có tâm trạng mà làm việc! DBSK rồi sẽ trôi về đâu khi leader như thế? - Liếc liếc nhìn xem phản ứng của

Junsu.

-Nhưng mà… nó cứ… thế nào ấy! - cắn môi phân tâm.

-Thế nào là thế nào? – nhăn mặt – Thôi được rồi! Tao cho mày thêm ví dụ nữa!

HuykJae tiếp tục tưởng tượng:

-Thật ra tui rất yêu cậu JaeJae à! Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kia! - Một kẻ y như X-men chạy lại nắm lấy tay JaeJoong.

-Cậu nói cái gì vậy? - giật tay X-men ra – Chúng ta chỉ là bạn thôi, tui có Yunnie rồi!

-Yunnie? Nực cười! Yunho cậu ta thích Changmin kia! Changmin đáng yêu hơn cậu, hôm trước tui đã nghe thấy cậu ta tỏ tình với

Changmin rồi! Và… Changmin cũng đã đồng ý!

-Cậu… nói dối!

-Không tin sao? Cứ nhìn xem! Cậu ta rất quan tâm tới Changmin và… haiz!!! Họ nói chuyện rất hợp nhau, còn cậu với Yunho thì

sao?

-Tui… tui…

-Chấp nhận sự thật đi! Người yêu cậu chỉ có tui mà thôi! - Tiến tới hôn JaeJoong.

-YAH! YAH! Mày tưởng tượng cái quái gì thế hả? - Đập mạnh vào đầu HuykJae – Hôn là hôn thế nào? Chỉ Yunho hyung được quyền

làm thế thôi! – chu mỏ.

-Đau tao! – Xoa xoa đầu, lườm Junsu – Mày cứ chờ xem! – vênh mặt lên cãi.

-Yunho hyung với JaeJoong hyung sẽ không bao giờ như thế! Tao biết và tao… chắc chắn luôn! – Junsu nhăn mặt.

-Ừ! Thì công nhận là tao biết! Mày biết! Thằng công kích hai hyung biết! Nhưng liệu… - liếc nhìn thái độ của Junsu – Hai hyung có

biết không?

-Cái này… cái này… - Junsu bắt đầu bị nghiêng ngả.

-Đó! – búng tay cái póc – Cái cần nói chính là cái đó! Mày nghĩ xem! Nếu kẻ đó làm thế, hai hyung ấy và Yoochun hyung rồi Minnie sẽ hiểu nhầm nhau và… sao?

-DBSK sẽ… sẽ… không còn là gia đình! – Junsu cắn môi mình lo lắng.

-Ừ! ĐÚng! - Gật gù – Nhưng nếu! – giơ một ngón tay lên, ánh mắt Junsu vội ngước lên – Thành viên thứ năm đó là mày thì nó sẽ

khác.

-Huh? – Junsu tiếp tục không hiểu.

-Aish! – vò đầu – Mày là fan DBSK, đặc biệt là YunJae couples, vậy nên… kéo đầu Junsu lại, mắt hướng xa xăm.

HuykJae lại cho trí tưởng tượng bay xa:

-Yunho hyung à! Hyung yêu JaeJoong hyung đi!

-Ừm… nhưng mà hyung sợ Jaejae không yêu hyung! – Gãi đầu ngại ngần.

-Hyung nói gì vậy? Tất nhiên JaeJoong hyung yêu hyung rồi! Hyung ấy nói thế mà! – Junsu quả quyết.

-Thật sao? Được vậy hyung sẽ nói với JaeJae.

Chạy đi tìm JaeJoong.

-JaeJoong à! Tớ yêu cậu! – Yunho chạy vội lại chỗ JaeJoong.

-Thật sao? Tớ cũng yêu cậu! – JaeJoong ôm lấy Yunho.

-Hix!!! Hay quá à!!! – Junsu mắt mơ màng nhìn xa xăm.

-Xuỳ! Xuỳ!! – Xua xua tay trước mặt Junsu.

-Làm cái gì đó? - Liếc xéo.

-Nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!

-Sao? - mặt mày khó chịu, gì? Động đến YunJae yêu dấu của cậu đó!

-Vì có một tên fan gan lì quyết tâm không đi đăng kí dự thi hát để trở thành thành viên của DBSK! - Lại liếc nhìn Junsu.

-Nhưng…

-DBSK ra sao đang nằm trong tay mày đấy! – nhìn với ánh mắt tha thiết.

-Tao… - suy nghĩ quyết liệt.

-Thôi vậy! – Quay đi.

“Tao không tin là mày không gọi tao lại” – HuykJae tự tin với suy nghĩ của mình, giả vờ bước đi tiếp.

“Đảm bảo đếm ngược từ 20 tới 0 nó sẽ gọi mình lại” – Đút tay vào túi, cười cười.

“20”

“15”

“10! Yah! Kim Junsu! Gọi tao đi! Gọi tao quay lại đi!!! Tao đang đi đó! Mày không áy náy với mấy hyung à? Phải rồi! ĐI chậm lại!! ” –

Đi chậm lại.

“5! Yah! Mày có gọi tao không đó Junsu!” - Mắt HuykJae trợn ngược lên khi cái suy nghĩ Junsu sẽ không gọi mình lại xâm chiếm lấy

não.

“2! 1, 75! 1,5! Gọi tao đi Junsu!” - nắm chặt hai tay đang đút trong túi quần.

“1! Haiz!!! Hôm nay nó lì đòn qúa! 0!” – HuykJae gục đầu xuống thở dài, coi bộ vụ cá cược này HuykJae thua rồi.

-Huyk… Jae à! - Tiếng Junsu ngập ngừng.

“Kim Heechul sẽ hạ sát mình!” - vẫn trầm tư.

-HuykJae!!! - Tiếng Junsu gượng gạo gọi.

“Huhuh!!! Tao đang bực đó mày gọi tao làm gì hả Junsu!” - gục mặt xuống, nhìn y như đưa đám – “ KHOAN! JUNSU? JUNSU GỌI

MÌNH?” - vội ngẩng mặt lên.

-Mày… vừa gọi tao à? – HuykJae quay lại nhìn Junsu trân trối.

-Ừm… tao thấy hình như là… đi thi chút cũng không sao đâu! Vì các hyung tao sẵn sàng làm tất cả! – Ánh mắt quyết tâm.

-Junsu… Junsu à!!! – môi mấp máy, giá mà HuykJae thấy mặt mình lúc này, xem nào! Nó không hẳn là khóc, ừm… cười cũng chả

phải, đại khái nó… mếu! – Tao yêu mày Junsu à!!! Huhuh!!! – HuykJae chạy lại ôm Junsu.

-Ya!!! – Junsu hơi bất ngờ trước hành động của bạn mình.

-Huhuh!!! Tao yêu mày hơn cả yêu con chó đốm ở nhà bà Oh Bong hàng xóm tao! - Tiếp tục ôm Junsu mà khóc sụt sùi – Ơ… à!!! -

Chợt nhớ ra việc quan trọng – Tao quên mất! Đi!! Đi thôi! Tới SME!!! – Kéo Junsu đi tiếp.

-Ya!! Ya!!! Nhưng tao đã kịp chuẩn bị gì đâu! - Tiếng Junsu léo nhéo trên con đường dài.

SM ENTERTAINMENT:

-Mày… có chắc không đó? – Junsu nuốt khan khi nhìn “thủ phủ” SME.

-Mày lại nhụt chí rồi à? Các hyung đang dựa vào mày đó! - Nắm chặt lấy hai vai Junsu mà lắc.

-Tao… - nhắm mắt lại - Nhất.định.sẽ.làm.được! - Hướng mắt nhìn HuykJae.

-Phải rồi! Cố lên mày!!! – Nhìn Junsu đầy tính biểu cảm.

Sau khi băng qua ba, bốn trăm dãy núi, vượt đèo vượt sông, vượt ao vượt bể, băng bão tố, cưỡi phong ba, cuối cùng hai chàng

thanh niên của chúng ta cũng tới được Thiên Trúc… ý ý!! Nhầm!!! Hờ! Dạo này bấn anh Tôn.

-Xin chào!! Chúng tôi tới xin dự thi hát! – HuykJae chạy lại chỗ cô thư kí đang đưa ánh mắt dò hỏi về phía Junsu và cậu.

-Vâng! - Quả là nhân viên của nơi sang trọng có khác, tác phong làm việc nó cũng khác. – Xin hỏi tên thí sinh đi dự thi ạ! - mở máy

tính.

-À! Kim Junsu! – HuykJae nhanh nhẩu.

-Kim Junsu. À! Đây rồi! Mời anh vào trong đợi ạ!

Hai chàng đang hăm hở tiến vào cửa thì…

-Chỉ riêng anh Kim Junsu thôi ạ! – Cô thư kí nói khi thấy một trong hai người không có dấu hiệu dừng lại.

-Gì kì vậy? – HuykJae quay ngoắt lại.

-Đó là quy định của công ty, mong các anh thông cảm! – Mỉm cười.

-Haiz!!! Thôi được rồi! Mày vào đi! Ở ngoài này tao sẽ cầu phúc cho mày! – HuykJae đẩy Junsu vào.

-Ừ! – Junsu quả quyết đáp.

…………………………………………………………………

Bước chân Junsu dè dặt đặt vào căn phòng khi cánh cửa mở ra.

-Wa!!! – Junsu khẽ kêu, khổ! Cậu cũng là con nhà giàu có, cũng chả phải nhà quê ra tỉnh nên kêu khẽ thôi! (^^,) Nhưng mà kêu là

phải, mọi lần nè, coi cảnh hậu trường của DBSK, tới SME chầu trực xin chữ kí các hyung nhưng mà chỉ là đứng ngoài chịu đói chịu

khát, chịu buồn ngủ thôi chứ đâu có được vô trong máy lạnh phả gió pừ pừ như này! Chẹp!!! SME quả đúng như lời đồn, y như một

vương quốc giàu có vậy! – A! Tới rồi! – Sau một vài phút nhìn ngắm như nhà quê cậu cũng thấy được hàng ghế dài dằng dặc mọi

người đang ngồi đấy chờ dự thi, kiếm cho mình một cái ghế ngồi, Junsu bắt đầu quan sát.

“Đông thấy mồ à!! Chẹp! ĐÚng là DBSK nhà mình có khác! Mới thông báo mà đã đông như vầy rồi!” – Ánh mắt tự hào – “Xem

nào!!! Nhìn mọi người ai cũng đẹp hết trơn à!!! Ogmo? Sao lại có con gái? Gì? DBSK tuyển con gái là thành viên ư??? Sao lại thế?” –

mày xoắn tít – “Ủa? Ông bác kia 60 tới nơi rồi mà vẫn đi phấn đấu cho nghiệp ca hát ư? Chà! Quả là học hành chả bao giờ là

muộn!” – Nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ - “Chú kia định chơi trội sao mà mặc váy hoa đi thi hát thế này? ĐỊnh nhảy điệu hawai à?” –

bĩu môi – Và còn… - Haiz!!! Kể hoài không hết! Tóm lại là trong cái phòng dự thi hôm đó chia làm 3 thành phần:

+ Thành phần số 1: Bình thường ( tức là bao gồm cả Junsu ý!) Đáng buồn là thành phần này chỉ chiếm có 5% trên tổng số.

+ Thành phần số 2: Có dấu hiệu bất bình thường: Ví như ông bác mặc váy và vụ già đi thi hát. Thành phần này chiếm 12%/.

+ Thành phần số 3: Cũng là thành phần dân số đông nhất: Kiểu người ĐIÊN-HOÀN-TOÀN. Haiz!!! Đừng thắc mắc vì sao ở trên

Junsu không kể đến, kể sao được khi các noron thần kinh không tải nổi thông tin? Như này nhá! Hèm! Hèm!!! Mời các bạn hướng

thiên nhãn của mình về phía Đông, chếch 12 độ, các bạn thấy gì? Không! Không phải nhà vệ sinh, anh chàng đứng cạnh đó kia! Bạn

thắc mắc không? Tui là thắc mắc chết đi được nè! Sao ổng đập đầu vào tường và cười hềnh hệch, thỉnh thoảng thì rú lên mà lại

được vào dự thi? Cái đó từ từ nói tiếp nhé! Giờ quanh sang bên tả ngạn nhà vệ sinh nữ. Ogmo? Chẳng phải chị gái xinh đẹp kia

đang ngồi lấy dỉ mắt bắn ruồi sao? Sao chị ý được vào nhỉ? ÂY! Đời thật lắm điều băn khoăn, thôi thì tui cũng biết là ở đây có khác

gì cái trại thương điên cỡ lớn diện rộng đâu, nhưng mà có Su ú ở đây thì đừng dùng bàn tay vàng của bạn click back vội nhé! À!

Chúng ta quay lại vấn đề chính nhỉ!

“Ở đây toàn người dì dị không à!” – Junsu hơi nhăn mặt, ừ thì đúng là cậu cũng không có bình thường lắm, nhưng mà so với số

người này thì đúng là… thằng chột làm vua xứ mù, ừ! Dĩ nhiên Su ở đây là thằng chột rồi! (!!?)

-Mời thí sinh 406! Kim Junsu! - Tiếng nói vọng ra.

-Ơ… - giật mình bật dậy - Dạ có ạ! - Vội chạy vào.

Thường thì đến những đoạn gay cấn và mang tính mấu chốt như này thì có mấy au nó đểu lắm, cắt phựt cái à! (Nói kiểu này y như

tự đấm vào mặt mình ý!) Nhưng mà… au là ai chứ? Au nhân từ hơn nhiều, hãy cùng hướng mắt tìm về chân trời xa xôi nơi HuyKJae

đang ngự nhé!

Chắc các bạn cũng muốn đạp cho con au một phát lắm! Mẹ nó lắm nữa! Đang coi xem Su dự thi như nào thì kéo phát ra chỗ bé

Huyk! Nhưng mà… chẳng nhẽ mọi người không thắc mắc sao HuykJae nhất quyết dụ Junsu đi thi và khi Junsu không đồng ý lại nói

Heechul sẽ giết mình ư? Well!!! Giờ là lúc chúng ta tìm hiểu đó!

-Junsu à!!! Junsu à!!! Mày nhất định phải thắng đó!!! Tao với mày đi được 2/4 quãng đường rồi!!! Nhất định mày phải thắng đó!!! –

HuykJae chắp hai tay lại rồi nắm chặt, liên tục lầm bầm như thần chú, cô thư kí xinh đẹp ngồi cách đó không xa bỗng nhiên dịch

nhẹ ghế ra khỏi bán kính có phong ấn bệnh điên.

_____FLASH BACK______:

-Mày thấy Junsu nó sao? – HuykJae bỗng quay sang hỏi Heechul.

-Sao là sao? - Ngừng viết.

-Ờ ý tao là mày thấy nó hát sao?

-Thì hay chứ sao!

-Hê hê hê!!! – HuykJae cười đắc ý.

-Tsk!!! Mặt mày vừa nham hiểm, vừa đểu đểu, nhìn muốn đấm quá à! – Heechul nhìn HuykJae chăm chú.

-Đừng có mà vớ vẩn! – Nghiêm túc lại – Tao sẽ bảo Junsu đi thi để trở thành thành viên thứ năm của DBSK nếu các hyung ấy quyết

định tìm thêm một thành viên nữa! – HuykJae mỉm cười nghĩ tới cái viễn cảnh sẽ xảy ra.

Yunho: A!!! Junsu của chúng ta hát thật là hay!

JaeJoong: Đáng yêu quá à!!! Hyung muốn em là con của hyung với Yunnie!

Yoochun: Junsu thật là giỏi đó!

Changmin: Nhìn hyung mà em chỉ muốn ngoạm một cái!

Quản lí: Sao giờ chúng ta mới phát hiện ra Junsu nhỉ?

Junsu: Tất cả là nhờ người bạn tốt HuykJae của em *kéo HuykJae lại gần mình* Đã bảo em đi thi đấy!

JaeJoong: Ôi là nhờ cậu bé này à? *ôm HuykJae*

Yoochun: Em thật xứng đáng được thưởng Huykie à! * đưa cho một sấp tiền *

Changmin: Hyung thật là cao cả khi dụ bạn mình đi thi như vậy! Em sẽ chia sẻ thức ăn cho hyung! *cao lương mĩ vị đưa lên*

HuykJae: A!!! Mình giàu to rồi!!! Mình thật là may mắn!!!

-Vẽ chuyện! Đợi đấy mà nó sẽ xảy ra! – Heechul làm một câu ngon ơ khi thấy chất lỏng trong trong chảy ra từ khoé miệng HuykJae.

-Mày nói gì? - nụ cười tắt hẳn.

-Còn lâu Junsu nó mới chịu đi!

-Nó sẽ đi! Tao sẽ thuyết phục được nó! – nói chắc như đinh đóng cột.

-Mày đòi thuyết phục ai? – nhìn khinh bỉ.

-Mày tin không? Junsu nhất định đi!

-Không đi!

-Đi!

-Không đi!

-Đi!

-Mày dám cá không? – Heechul đứng hẳn lên bàn.

-Nhìn tao có giống sợ mày không? – Đứng nốt lên, nhìn Heechul thách thức.

-Được! - nghiến răng - vậy thì cá đi!

-Chơi luôn!

-Giờ tao cá thế này! – Heechul nói trước – Mày không thể bắt Junsu đi dự thi và cũng chẳng thể đỗ để trở thành một thành viên của

DBSK, Junsu nhất định sẽ không đi!

-Hừ! - nhếch mép – Tao cá Junsu sẽ đi dự thi, hát và sẽ trở thành thành viên của DBSK.

-Được! Đứa nào thua khao cả lớp và chui dưới háng của đứa thắng,chịu không? – Chà! Không hổ danh là Kim Heechul khét tiếng

tàn độc, khao một lúc bốn mươi mấy cái tầu há mồm thì còn gì là người, lại còn nhục nhã chui dưới háng chứ!

-Được! Tao chơi! – Hèm! Một chiến sĩ cách mạng dũng cảm nữa, một tràng pháo tay cho Huykie đáng yêu.

-Tao nói trước! Chia làm bốn phần! Phần một mày dụ được Junsu đi thi hát, phần hai Junsu thi hát, phần ba Junsu thắng vòng một

và phần cúôi là Junsu trở thành thành viên DBSK, cứ mỗi phần đứa nào thắng là khao một phần tư tầu há mồm, phần cuối ai thua

thì chui háng người thắng, ok?

-Ok!

-Vậy thì… GAME ON!!!

______END BACK______

Vậy đó! Bé Huyk đã tin tưởng bạn mình với một lòng tin sắt đá vậy đó! Chỉ vì tự trọng của đấng nam nhi mà nhất thời chú bé đã lao

vào vòng xoáy không lối thoát, đến mức ngồi đây lầm rầm như thằng dở hơi, chẹp! Nhìn mà tội nghiệp!

Junsu có vào DBSK hay không? Cái này thì chắc chắn là có rồi! Không thì em au thất nghiệp à! Nhưng mà… lúc nào vào? Ờ! Cái đó

thì chẳng nói trước đâu hen!!! Chờ chap lóng hổi sau vậy! Hà hà há!

Junsu hơi ngó người vào, bên trong còn có thí sinh đang dự thi.

-Mời cậu ngồi chờ chút ạ! – Cô thư kí mỉm cười hướng tay về phía ghế ngồi cho Junsu.

Junsu cũng mỉm cười lại rồi ngồi xuống ghế, quan sát thí sinh thi trước mình, biết đâu cậu lại rút được kinh nghiệm gì

thì sao.

-Cậu có thể bắt đầu phần dự thi của mình! - Vị giám khảo mỉm cười với thí sinh dự thi.

-Dạ! Tôi xin phép được hát bài Checkmate của anh U-know Yunho ạ! – Thí sinh kia tự tin nói.

“Gì?” – Junsu há cả miệng ra vì câu nói đó – “Checkmate ư? Yah! Hắn nghĩ hắn là ai mới được cơ chứ! Chết mất! Chết

mất! Sao dám xỉ nhục Yunho hyung như này cơ chứ! Được rồi! Coi tài năng tới đâu!” – Junsu hơi lườm kẻ đó.

-Oneureun amu maldo hajimalgo…

“Tên này may thiệt đó! Có Junho hyung ở đây chắc hyung ấy cho nguyên cục gạch vào mặt quá!” – Junsu’s pov.

-TO…NIGHTTTTTTT!!!!!!!! CHECKMATEEEEEEEEEE!!!!! – Thí sinh nọ vẫn hồn nhiên gào thét.

-Thôi… thôi đủ rồi! - Vị giám khảo đưa khăn lên chấm mồ hôi, ra hiệu cho chàng trai nọ dừng lại - Cậu… có gì chúng

tôi sẽ thông báo sau! – Cúi xuống ghi ghi chép chép gì đó.

Người đó có vẻ thất vọng nhưng vẫn kính cẩn cúi chào rồi mới đi ra.

-Tiếp theo! Mời thí sinh 406, Kim Junsu! - Tiếng vị giám khảo ôn tồn.

-Kim Junsu? - Vị giám khảo nheo mắt nhìn chàng trai đang ngồi bất động trên ghế cách đó không xa.

-Cậu bé! – Cô thư kí đập nhẹ vào vai Junsu.

-CHECKMATE! – Junsu giật bắn mình, tất cả mọi người có mặt trong đấy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu – Ơ… cháu xin

lỗi! - cười e dè.

-Ừm… Rất vui được biết cậu! Cậu có thể giới thiệu về mình! - Người đàn ông ngoài bốn mươi, mỉm cười khi Junsu tiến

lại ghế phỏng vấn.

-À… vâng! Ừm… Cháu… à… - “Kim Junsu! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!” Hít một hơi thật sâu, Junsu tự nói với bản thân

mình – Cháu là Kim Junsu! Năm nay 18 tuổi, học sinh trường cấp ba Kyung Namo, cháu đến đâu với mục đích học hỏi là

chính, phần thưởng là… à! - Vội bịt miệng lại, cắn nhẹ môi – “Chết tiệt! Sao lại nhầm được cơ chứ!”

Người chú phúc hậu lúc nãy hơi mỉm cười.

-Hừm… cậu Kim Junsu nghĩ gì khi nói ra những điều vừa rồi? - một vị giám khảo hỏi.

-Dạ? – Junsu ngẩng mặt lên, hơi bối rối vì câu hỏi của vị giám khảo có khuôn mặt như La Hán đang ngồi nhìn mình

chăm chú - Ừm… cháu… cháu chỉ là… là… nghĩ sao nói vậy thôi ạ! – Xoa xoa đầu.

-Hahah!!! Thôi nào cậu bé! Ta đùa đó! Cậu cần phải thật bình tĩnh trước những câu hỏi chứ! Nếu cậu may mắn là một

thành viên của DBSK thì những câu hỏi của kí giả, của fan sẽ dồn dập đến thì sao? Lúc đó cậu cần phải bình tĩnh chứ đúng

không? – La Hán nở nụ cười, chà! Hình như giống ông A Di Lặc hơn.

-À… vâng ạ! – Junsu cười tít mắt, xem ra họ cũng không khó tính như trong phim.

-Giờ thì… mời cậu hãy bắt đầu phần thi của mình, cậu Kim Junsu! - Người chú phúc hậu hướng tay về phía mic ở cách

cậu tầm 5 bước chân.

-Dạ…vâng! – Junsu bước ra và chỉnh mic cho vừa với tầm cao của mình – Cháu xin trình bày bài hát… - “Chết tiệt! Bài

gì bây giờ? Giời ạ! Thằng bạn trời đánh, giờ tao biết hát bài gì đây hả HuykJae?”

-Bài gì nhỉ Kim Junsu? - Vị La Hán nhắc Junsu khi thấy cậu im lặng.

-Dạ bài… ừm… “Thôi chọn đại đi!” ừm… Rainy night ạ!

Không khí xung quanh bắt đầu im ắng.

Rain in my heart mou yamanai

Namida wa tonight

Kimi ga saigo ni nokoshita

Hakanai wasuremono no you ni

Tiếng nhạc dặt dìu, lời ca nhẹ nhàng… tất cả… hoà quyện vào… thứ âm thanh đó trong hơn sương mai và ngọt ngào

hơn cả mật ong… quyến rũ và đầy cảm xúc.

I miss you

Kimi no inai sekai wa yami ni fuete

Nee~ subete yume nara ii no ni

Aitakute oh my girl aenai wake wa

Kimi no sayonara wo kikitaku nakatta kara

Baby i still love you

-Ừm… Cháu… ừm… hát xong rồi ạ! – Junsu ngừng lại ngay khi thấy Ban Giám Khảo nhìn mình không chớp mắt.

“Ặc! Sao ai nghe bài này cũng thế thế hả giời?” – Junsu’s pov.

______FLASH BACK______

First time when I kissed your lips, you were a loveable

It was bright snowing day that our love began

-Junsu! Hyung bạc đãi mày à? – Junho từ đâu đó chạy hùng hục vào khi Junsu bắt đầu hát.

-Sao hyung hỏi thế? – Junsu nhăn mặt.

-Tức là không chứ gì? Thế sao mày lại hành hạ hyung bằng cái thứ âm nhạc khiếp đảm đó? – Túm cổ.

-Hyung nói gì đó? Đó là Girl Friend của Yoochun hyung mà! – Kéo tay Junho ra.

-Tao không cần biết! Còn gào nữa tao nhét dép vào mồm nhớ chưa! – Cùng với lời đe doạ, Junho bước ra khỏi phòng

Junsu.

-Không hát thì thôi!

Rain in my heart mou yamanai

Namida wa tonight

Kimi ga saigo ni nokoshita

Có ai nói là Junsu là người rất mê âm nhạc chưa nhỉ? Đặc biệt là mê nhạc của DBSK mà đã mê thì phải hát, không

hát nó thấy bức bối, rấm rứt và thế là…

Kizunda sono namae baby you're my love

-Kimi n… OGMO! Hyung làm gì vậy hả? Giật cả mình! – Junsu gào toáng lên khi thấy Junho đang đứng cạnh mình tay

cầm con dép Lào, mặt thất thần nhìn cậu trân trối.

-… - Bất động, tay vẫn lăm lăm con dép, các cơ trên mắt bắt đầu chuyển động, cụ thể là mắt và môi hơi… giật giật.

-Hyung! – Lay nhẹ.

-Hu… huh? - Giật mình, hạ dép xuống - Hừm… e hèm! Lần sau tao còn thấy mày hát thì liệu hồn, lần này tao tha! –

Cúi mặt đi thẳng về phòng mình.

______END BACK______

“Vì Chúa! Con không muốn ăn 1… 2…3… ogmo! 8 con giày lận, chưa kể con dép cao 7 phân của cô thư kí! Cái này là

hậu quả nặng nề hơn con dép Lào của hyung đó! Junsu à!!! Mày chết chắc rồi! ” - ỰC! – Junsu đánh nước bọt, mắt trân

trân nhìn vào mấy đôi giày.

-À… ừm… - Vị Giám Khảo đầu tiên hắng giọng.

Junsu căng thẳng nhìn, hai tay bám chặt lấy nhau, mắt hơi nheo nheo lại, chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn mưa giày.

-Cậu… hát rất tốt! Mong được gặp cậu ở vòng sau, cậu… Kim Junsu! – La Hán mỉm cười.

-Dạ? V…vâng ạ! - Mắt Junsu mở to, phù! Chưa ăn dép! Nhưng… nói thế thì khác gì so với cái cậu hát Checkmate vừa

nãy? Họ cũng bảo tương tự vậy mà! Nếu hay thì đã giữ lại luôn rồi! Ừ thì công nhận là cậu thấy mình hát không đến mức

khiếp đảm, nghe cũng đựơc, nhưng mà mình tự nghe thì ăn thua gì, phải để người ta đánh giá chứ! Nhưng “đánh giá” gần

nhất cậu nhận đuợc của “người ta” là con dép “người ta” đi trong suốt hai năm đó. Số con rệp mà!

-Cậu có thể về! Có gì chúng tôi sẽ thông báo sau! - Lại mỉm cười.

-Dạ! Cháu chào các bác! – Junsu cúi chào lễ phép rồi chán nản bước ra.

Vừa ra khỏi phòng chờ ngoài…

-Sao? Sao rồi? – HuykJae lao đến như tên bắn khi thấy Junsu đi chầm chậm ra.

-Tao… chả biết! - Thở dài.

-Tức là… - HuykJae bắt đầu thấy tim mình nện mạnh trong lồng ngực.

-Tao…xin lỗi! Tao phụ lòng tin mày rồi HuykJae à! – Junsu hơi mím môi khi nói.

*UỲNH UỲNH! ZẸT! ZẸT!* - HuykJae nghe như sấm rền bên tai.

-Junsu… mày… giết tao rồi! – nhìn Junsu với gương mặt đẫm nước mắt – Mày giết tao rồi Junsu ơi!!!!! - Nắm lấy vai

Junsu lắc liên hồi.

-Tao… - Không biết phải nói gì.

-Huhuhuh!!!! Sau này chết rồi tao sẽ nhớ mày lắm đó JUnsu! – Ôm chầm lấy Junsu mà khóc.

-Tao xin lỗi mà!!! - Tự dưng nhìn HuykJae làm cậu thấy thật áy náy quá, chỉ còn biết đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng

bạn mình.

-Thôi! Không nói nữa! - Đẩy Junsu ra - Về thôi! - Lủi thủi bước đi trước.

-HuykJae à! – Junsu định chạy theo nhưng lại thôi, có lẽ… nó sẽ sớm vượt qua.

“Huykjae đúng là bạn tốt! Mình chưa buồn nó đã buồn vậy rồi! Sau này mình nhất định phải tốt với nó hơn” – Junsu’s

pov.

“Huhuh!!! Junsu ơi là Junsu! Tại sao hả Junsu? Mày đang tâm để bạn mày chết thế sao? Huhuh!!!! Tại sao chứ? Tiền

của tui!!!! Danh tiếng của tui!!!! Huhuh!!!!” - HuykJae’s pov.

Bỗng chuông điện thoại của HuykJae vang lên.

“Heechul” – HuykJae run run mở điện thoại ra.

-Chullie huynh đệ! – HuykJae nói ngọt sớt.

-“Cưng thua mà vẫn vui quá nhỉ!” - Giọng Heechul đắc thắng.

-Cái g… Yah! Ai thua hả? – cứng giọng.

-“Thôi đi! Thua thì nhận, bày trò làm gì? Mất quan điểm quá đấy!”

-Bày trò gì chứ!

-“E hèm… sao? Sao rồi? Tao… chả biết! Tức là… Tao xin lỗi! Tao phụ l…” – Heechul nhại lại giọng của Junsu và

HuykJae.

-Thôi! Thôi! Sao mày biết hả? – Mày xoắn tít.

-“Quay lại sau đi!”

-Mày… đi theo bọn tao? – Mắt HuykJae như sắp lọt ra khỏi tròng.

-Aish! Junsu thì tin được chứ mày thì… thôi! CHuyện danh dự đàn ông mà, tao đành cực nhọc một phen vậy! Há há!!!!

– Đóng điện thoại lại, vỗ vai HuykJae cười lớn.

-Hừ! - liếc xéo.

-Thôi nào! Đừng buồn! Chỉ là thua cuộc thôi mà! Thế tối mai rủ cả lớp đi nhá! Ôi!! Tao nóng lòng quá Huykie à!!! –

Kéo má HuykJae.

“Mình chết chắc rồi!” - Mặc kệ Heechul hành hạ cái thân xác vốn đã tồi tàn của mình.

………………………………………………………………………………………………

*Tách! Tách! Tách!* - Tiếng đèn flash nháy liên tục.

-Tốt lắm! Kéo lại áo một chút! Rồi! Tốt! – Người thợ chụp ảnh nói liên hồi - Rồi! Yunho vào đi! - ngoắc tay.

*Tách! Tách! Tách!*

-Nghe nói hôm nay bắt đầu tìm thành viên thứ năm cho chúng ta đó! – Đưa ngụm nước vào miệng, Yoochun bắt

chuyện với hai thành viên còn lại.

-Thế thì sao? Tsk! Tsk! Coi cậu ta đứng kìa? Manly gì chứ? Nhìn như tên dở hơi vậy đó! Vậy mà vẫn có người mê cho

được! – JaeJoong lắc lắc đầu khi nhìn Yunho chụp ảnh - Nghiệp dư!

-JaeJoong hyung à! Hyung đã nhận xét thì phải khách quan một chút chứ! Yunho hyung quả thật là mang vẻ đẹp nam

tính mà! – Changmin vừa đọc lại kịch bản cho show diễn sắp tới vừa từ tốn nói.

-Minnie! Tối nay hyung cắt cơm em nhé! - Lời nói thì nhẹ nhàng mà sao nội dung nặng nề thế?

-YUNHO HYUNG! CỐ CHÚT NỮA ĐI NÀO! HÔM NAY HYUNG BUỒN NGỦ HẢ? – Nói to rồi quay sang giơ hai ngón cái cười

nịnh JaeJoong.

-Tốt! - mỉm cười rồi cúi xuống đọc báo.

-Tsk! Tsk! – Yoochun lắc đầu nhìn Changmin.

-Kệ em! – vênh mặt, chí ít tối nay cậu vẫn có cái bỏ vào bụng.

LÚC SAU:

-Mọi người nghỉ ngơi chút rồi đi ăn cơm, chiều chúng ta sẽ có buổi giao lưu với fan. - Vuốt vuốt lại tóc,Yunho nói với

các thành viên của nhóm.

-Tóc kiểu đó có vuốt cả ngày! –JaeJoong nói nhỏ.

-Kim JaeJoong à! Cậu có vẻ thích để ý tóc tai người khác nhỉ! – Hề! Anh là nhóm trưởng! Anh là tinh thần của nhóm và

ANH! Rất.thính!

-Vậy sao? – JaeJoong chớp mắt.

-Cậu bị bụi vào mắt hả? Lại đây tui thổi cho! – Nói rồi Yunho tiến lại gần thổi phù phù vào mặt JaeJoong.

-Ya! Ya! Lui ra coi! Dơ quá à! Nước miếng bắn hết vào mặt tui rồi! – Lau lau.

-Thôi đừng ngại mà! Lại đây! Phù phù!!!!! - Tiếp tục chu mỏ về phía JaeJoong.

-Yah! Yah! – JaeJoong tiếp tục đưa tay lên che mặt.

………………………………………………………………………………………

GIỜ ĂN:

-Ngoàm… ngoàm… - Changmin lấy đồ ăn liên tục.

-Nghe nói tối mai chúng ta được nghỉ! Đi đâu đi! – Yoochun hớn hở đề xuất.

-Đi đâu? – JaeJoong miệng đầy cơm, ngẩng mặt lên nhìn.

-Ăn uống chơi bời! Em biết một quán được lắm! – Yoochun tiếp tục.

-Có ăn thì em đồng ý! – Changmin nhồm nhoàm nói.

-Nhưng nhỡ đi bị fan phát hiện thì sao? Anh quản lí sẽ mắng chúng ta đó! – Yunho ngừng ăn.

-Đồ nhát chết! Không đi thì thôi! – JaeJoong bĩu môi – Hyung đi! – Huých tay Yoochun.

-Ai nhát chết đến lúc đó khác biết! - Liếc xéo JaeJoong - Cả 4 chúng ta sẽ cùng đi!

-Hahah!!! Quyết định vậy đi! – Yoochun lại cười lớn.

...

-Có cái gì trên mặt kìa! – Yunho vừa nói vừa động nhẹ vào má JaeJoong.

-Cái gì chứ? – nhăn mặt.

-Chả có gì cả! Tui bôi bẩn lên mặt cậu thôi! – Yunho cười khoái trá.

-YAH! - Đứng bật dậy – Ơ… dạ em xin lỗi! Ăn tiếp! Ăn tiếp ạ! – JaeJoong ngồi ngay xuống khi thấy mọi người xung

quanh chăm chú nhìn mình - Nhớ tui đó Jung Yunho! - nghiến răng.

-Nhớ chứ! Nhớ chứ! - Vừa gật gù cười vừa ăn ngon lành.

……………………………………………………………………………………

TỐI:

Junsu vừa mở Y!M đã thấy status của HuykJae đầy nước mắt.

SuSu: Buzz

Sao đó?

Huykie: :( Còn phải hỏi! Nhờ mày đó! T_T

SuSu: Ay dà! Tao chưa buồn mày làm gì khóc như không còn ngày mai thế! :D

Huykie: Mày thì biết cái quái gì! Haiz!!! ~~

SuSu: Ngu xi hưởng thái bình mà! Há há! ^^

Huykie: Tối mai cả lớp đi chơi, tao khao! TT__TT

SuSu: mày trúng số à?

Huykie: Không! Tao trúng gió! T_T

SuSu: Haha!!

Huykie: Ngậm mồm vào ngay! Tại mày mà tao tới cơ sự này đấy!

SuSu: Làm gì mà nóng tính thế? ^^ Vào forum DB nhà mình đi!

Huykie: Làm gì? Tao không comment fic cho mày nữa đâu, fic mày dở tệ, sến súa, trái tim bay tíu tít, YunJae mà như

vậy thật chắc tao thôi hâm mộ quá!

SuSu: kệ tao! Nói nữa tao chém đấy! Vào YunJae box.

Ngay trang đầu tiên, topic đầu tiên: “Mức độ quan tâm của YunJae đối với nhau”. Vừa mở vào, lập tức các hình ảnh

Yunho và JaeJoong ngồi ăn trưa hiện lên, bức ảnh đầu tiên là YunHo động nhẹ vào má JaeJoong, sau đấy JaeJoong đứng

bật dậy và ngồi xuống, hai người nhìn nhau tình tứ. Chẹp! Đấy là dưới con mắt của nhiếp ảnh gia, của fan, chứ còn sự thật

thì… hờ! Biết rồi nói lại làm gì cho nó đau đớn thêm!

SuSu: Buzz

Vào chưa?

Huykie: Hehe!!! 2 lão dạo này lộ liễu quá nhể! Hờ hờ! >,<

SuSu: Ầy! Cũng đến lúc cả thế giới biết tình cảm hai hyung đấy rồi! :D

Huykie: Hừ! Tao out đây! Nói chuyện với mày sến súa quá!

SuSu: Mai tao đá! Ngủ ngon!

Junsu ngồi trò chuyện với vài người một lúc nữa rồi đi ngủ.

……………………………………………………………………………………

SÁNG HÔM SAU:

-Tất cả nghe rõ! – Heechul vỗ mạnh tay – HÈM! TỐI NAY! HUYKIE ĐÁNG YÊU CỦA CHÚNG TA SẼ KHAO CẢ LỚP MỘT

CHẦU - Đập mạnh vào lưng HuykJae.

-Hú hú!!! - cả lớp hào hứng.

-TAO YÊU MÀY HUYKJAE! – Shindong kích động.

………………………………………………………………………………………

TỐI HÔM ĐÓ:

-Cho cháu phòng cho ừm… 42 người. – Heechul nói với người quản lí.

-Phòng số 6 thẳng tiến!!!!!

………………………………………………………………………………………

CÙNG LÚC:

-Nhìn hyung giống mấy tên lưu manh quá! – Changmin tặc lưỡi khi thấy Yunho bước ra cùng quần bò rách và áo thun.

-Ha ha! Vui thật đó! – Yunho cười nhạt.

-Ogmo! JaeJoong mặc quần ngược hả? – Changmin tiếp tục nhận xét khi JaeJoong bước ra.

*BỐP!*

-Ngược cái đầu mày ý! Không biết mặt hyung ở hướng nào hả? – JaeJoong quay người lại phát mạnh vào đầu Changmin.

-Phải đó! Táng thêm cho nó cái nữa đi! – Yunho cũng đập một cái vào đầu Changmin.

-Em ghét khi hai hyung cùng làm việc gì đó! - Lầm bầm.

-Gì? – cùng trừng mắt.

-Dạ? À không! Không có ạ! Hì hì!!! - cười.

-Thôi! Tha cho nó đi! Giờ có đi không đây? Các cô gái đang khóc thành hàng dài ngoài kia vì chúng ta chưa ra khỏi

nhà đó! Lãng phí thời gian quá! – Kéo nhẹ lại cái áo, Yoochun nhăn mặt.

-Casanova! Casanova! – Yunho lắc đầu.

-Biết rồi! Biết hyung chỉ chung tình với Joongie nhà hyung thôi!

*BỐP! BỐP!* - Lời nói vừa dứt lập tức… mưa bom đạn lạc giáng xuống đầu chàng trai háo hức nhất của chúng ta.

………………………………………………………………………………………

-Các anh cần phòng cho bao nhiêu người ạ? – Cô nhân viên e dè nhìn mấy người vừa bước vào, có gì đó… kiểu hậu

nhân nhà Billaden vậy đó.

-Ừm… bốn chúng tôi thôi! - Một cười cất giọng ồm ồm.

-À… vâng! Của các anh, phòng số 5! – Mỉm cười.

-Cám ơn! Đi thôi! - Một chàng trai hào hứng nói.

………………………………………………………………………………………

CÙNG LÚC TẠI PHÒNG SỐ 6:

42 con người chen chúc nhau trong cái phòng, ngồi la liệt xuống đất, kiểu này nếu mà bị công an bắt chắc quy thành

tụ điểm cờ bạc quá.

-ANH YÊU EM!!!!! ĐỒ ĂN À!!!!!!!!! – Shindong gào to vào mic.

*BỤP!*

-VÂNG! CA SĨ TRIỂN VỌNG SHINDONG – SHI CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỪ TRẦN ÍT PHÚT SAU KHI TRÌNH BÀY CA KHÚC

BẤT HỦ, CA KHÚC ĐÃ GÂY NÊN LÀN SÓNG PHẪN NỘ TRONG CỘNG ĐỒNG NGHE NHẠC HÀN QUỐC NÓI RIÊNG VÀ QUỐC TẾ

NÓI CHUNG! CHÚNG TÔI RẤT LẤY LÀM THƯƠNG TIẾC VỀ SỰ RA ĐI ĐỘT NGỘT NÀY! THẬT LÀ TỔN THẤT KHÓ BÙ ĐẮP CHO

NGÀNH THỊT HEO ĐÓNG HỘP CỦA NƯỚC NHÀ! 30 GIÂY TƯỞNG NIỆM SHINDONG – SHI! AMEN! – Heechul bùi ngùi xúc động

sau giây phút giật mic và đạp Shindong một cái không thương tíêc từ độ cao 30cm lăn xuống đất.

-AMEN! - Cả lớp đồng thanh ra vẻ tiếc nuối – HAHAHAHAHH!!!!

-KIM HEECHUL! ĐẠI MA ĐẦU! HÔM NAY SHINDONG ĐẠI HIỆP TA QUYẾT TRỪ HẠI CHO DÂN!!! – Shindong bay lên đạp

Heechul xuống.

-Kyaaa!!!! – Heechul lồm cồm bò dậy phản công.

-Hahah!!! Tao đi vệ sinh cái đã! – Junsu vừa cười vừa loạng choạng đứng dậy.

-Cần tao đưa đi không? Mày say rồi đó! – HuykJae vội đỡ lấy Junsu.

-Tao không sao! Không sao! Vài chai bia! Ổn mà! Ổn mà! – Junsu xua xua tay.

-Cẩn thận đó! Đi chậm thôi! – HuykJae gọi với theo.

*Cạch* - Đóng cửa phòng lại.

-Mình mà say á? Há há!!! Ồ! Con bướm vàng! – Junsu chỉ tay lên trần nhà cười hềnh hệch một mình. (!!?) – La lá la!!!

Con bướm vàng!!!! La lá la!!! – Chân nam đá chân chiêu đi vào nhà vệ sinh.

……………………………………………………………………………………

-Aish! Chết tiệt! Mọi người cứ ngồi đi nhá, em đi vệ sinh cái! – Yoochun xuýt xoa.

-Chán đời thay chú đấy! – JaeJoong lắc đầu.

-Hahah!!! Phấn khích làm người ta thỉnh thoảng quên cái nhu cầu thiết yếu mà! – Yoochun vừa cười vừa đẩy cửa ra.

-Cái thằng… - Yunho bật cười.

TRONG PHÒNG VỆ SINH.

-AAAAA!!! Thoải mái quá! – Yoochun lim dim.

-Ogmo? TO QUÁ! QUÁ TO LUÔN MÀ!!!! Há há!!! To quá hà! – Một tiếng nói phát ra làm Yoochun nuối tiếc mở mắt ra

nhìn, và… BẤT NGỜ CHƯA? Một chàng trai đang ngồi xổm gần chỗ… Yoochun đi vệ sinh, nhìn chăm chăm Yoochun mà

cười.

“Yah! Đừng nói là cậu ta đang khen… của mình đấy nhá!” – Yoochun vội kéo khoá quần.

-Anh gì ơi! To quá hà! Anh thấy thế không? – Chàng trai kia níu níu áo Yoochun, mắt mơ mơ.

-Cái… cái gì hả? Đồ điên! To gì mà to chứ! – Yoochun mặt đỏ bừng, giật tay chàng trai nọ, đang định bước ra thì…

-KHÔNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI! NÓI ĐI! NÓ TO THIỆT PHẢI KHÔNG? - Giữ lấy áo Yoochun.

-Cậu buồn cười nhờ! Bỏ tui ra! - Giật tay chàng trai nọ lần nữa.

-ANH MỚI BUỒN CƯỜI ĐÓ! NÓ TO THIỆT MÀ! TRẦN ĐỜI CHƯA THẤY CÁI GÌ TO BẰNG LUÔN! – Vẫn kiên quyết giữ lấy

Yoochun và tiếp tục cười.

“Mình gặp cái gì thế này hả giời?” – Yoochun mếu mặt.

-Hahah!!! Thấy to rồi phải không? Giờ nói theo tôi nào! Con-bướm-vàng-rất-to! - Vừa chu mỏ nói chàng trai vừa kéo

hai bên má của Yoochun.

-CÁI GÌ? CON BƯỚM VÀNG? YAH! YAH! Cậu… hoá ra cậu nói con bướm vàng hả? – “Chết tiệt! Gặp mấy kẻ say xỉn

thiệt là phiền phức quá mà!” – xoa xoa tóc.

-Nhắc đi! Con bướm vàng to ơi là to!!! - Vừa nói vừa gục gục mặt vào người Yoochun.

“Cái quái gì thế này? Eo! Toàn mùi rượu! Nhưng sao… Ôi mày điên rồi Yoochun!” - Đứng im kệ cho kẻ bên cạnh kéo

qua kéo lại.

-ỦA! – Bỗng chàng trai nọ hét to, mắt nheo nheo, kéo mặt Yoochun lại sát mặt mình – Sao mặt anh giống Yoochun

hyung thế nhỉ? Hề hề!!! Giống quá à!!! - Cứ tiện tay sờ mó mặt Yoochun.

-ỰC! - nuốt nước bọt – “Cậu ta nhìn cũng không tệ! Không! Mày đang nghĩ cái gì thế hả Yoochun? Cậu ta là con trai!

Con trai đó!”

-Hahah!!! Tui hôn anh cái nha! – Chu mỏ ra.

-…- Vẫn đang theo đuổi suy nghĩ của mình.

-YAH! JUNSU! MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ? – HuykJae từ đâu chạy vào kéo giật Junsu ra.

-Ủa? Ai đây? Ô ô ô!!! Huykie!!! Tao yêu mày! Lại đây nào! Ôm cái nào! SuSu nhớ mày quá! – Ôm chặt lấy, cọ cọ mặt vào áo

HuykJae.

-Trời ơi! Đã bảo uống ít thôi mà! – quay sang Yoochun lúc này đang giả vờ quay đi, ai nhận ra thì Micky Yoochun đi

toi – Xin lỗi anh! Bạn tôi nó say quá! Anh thông cảm nha! Tôi xin phép! – Cúi đầu chào, vì đang lo cho Junsu nên HuykJae

cũng chả để ý, không bị người ta mắng vốn là may rồi – Yah! Đừng có giật tóc tao! Yah! – Kéo Junsu ra ngoài.

Tiếng nói của hai chàng trai xa dần.

-Phù! – Yoochun thở hắt ra – “may qúa cậu ta không nhận ra”

LÚC SAU:

-Yoochun! Sao đi lâu thế? – JaeJoong ngước lên nhìn.

-… - mặt ngẩn ngơ.

-Ê! Sao thế hả? – Yunho vỗ nhẹ vào má Yoochun.

-Không…không có gì! - ậm ừ trả lời – À gọi gì chưa nhỉ? Để em gọi thêm nhé! – đánh trống lảng.

“Thật kì lạ nhưng thật dễ thương! ” – Mỉm cười.

“Đau đầu quá! Sao xung quanh tối thế này? Cái gì mà kêu nghe cà chớn thế hả giời? Ừm!!! Khó chịu quá! Lại còn cái

gì cứ đâm chọt vào mắt mình thế nhỉ?” – Mày Junsu nhíu lại, rồi cố gắng hết sức, đôi mắt mở căng ra, ánh nắng bất chợt

ùa vào làm mắt cậu nhức hết cả.

-A! - Cảm giác nhói ở đầu làm Junsu nhăn mặt lại, nheo mắt quay sang bên cạnh, cái đồng hồ báo thức đang réo inh

ỏi, với tay tắt nó đi, Junsu vô tình động vào cái gì đó.

-Ưm… - có tiếng động phát ra ở thứ Junsu vừa động vào.

“Cái quái gì đây? Đừng nói là… ực… ma à nha!” - Mắt Junsu mở to nhìn cái đống cạnh mình và… - AAAAAA!!!!!!!!!

-CÁI GÌ? CÁI GÌ THẾ? – Cái người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh Junsu bật dậy.

-Mày… mày… - Junsu run run chỉ về phía người kia.

-Ui giời ơi!!! - Giọng ngái ngủ, lại thả người cái phịch xuống giường, kéo chăn lên chùm kín người.

-Dậy cho tao! – giật chăn rồi kéo dậy – Mày… mày đã làm gì tao hả? – túm cổ, mặt đỏ tưng bừng.

-Tao làm gì mày chứ? – HuykJae, người đang ngái ngủ uể oải đáp lại.

-Tại… tại sao tao mặc đồ của mày?

-Tại sao mày mặc đồ của tao? - Vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ, HuykJae lặp lại câu hỏi của Junsu và… - CÁI GÌ? YAH!

ĐỪNG NÓI LÀ MÀY NGHĨ TAO ĐÃ… GÌ GÌ MÀY ĐÓ NHA! - Mắt HuykJae trợn ngược lên nhìn Junsu.

-Tao… tao… - Junsu bắt đầu thấy bối rối, tay cũng nới lỏng cổ áo HuykJae ra.

-TRỜI ƠI LÀ TRỜI! TAO TỐT VỚI MÀY NHƯ THẾ! THẾ MÀ MÀY LẠI… TRỜI Ạ! TAO CÒN CHƯA NÓI MÀY HÀNH HẠ TAO RA

SAO VẬY MÀ MÀY ĐÃ NGHĨ TAO LÀM GÌ MÀY RỒI! ÔI TRỜI ƠI!!! – Vò tung tóc mình lên, HuykJae kêu than liên tục.

-Tao… hành hạ mày? – Junsu tròn mắt nhìn HuykJae.

-Phải! - Hậm hực đáp lại – A~~!!! Đến giờ vẫn còn đau! – Xoa xoa lưng và chân.

Junsu tiếp tục tròn mắt nhìn HuykJae và lần này, miệng còn há cả ra.

-A~~!!!! Đau thật đấy! Lần sau chắc phải nh… Yah! Mày nhìn cái gì? – Đang xoa người nhưng HuykJae cũng phải dừng lại

vì nhận thấy ánh mắt “thiêu đốt” mà Junsu đang dành cho mình.

-Tao… - Mắt Junsu bắt đầu đỏ lên – TAO XIN LỖI! TRỜI ƠI!!! TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY THẾ NÀY HẢ HUYKJAE? HUHUHUH!!!

TAO CÓ LỖI VỚI MÀY QUÁ!!! TAO ĐÃ KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC BẢN THÂN, ĐÃ HẠI ĐỜI GIAI CỦA MÀY RỒI HUYKJAE À!!!

HUHUHU!!!! TAO THẬT KHÔNG CÒN MẶT MŨI NÀO NHÌN MÀY NỮA!!! – Ôm HuykJae và gào khóc thảm thiết, ờ… khóc thật

ý, nước mắt nước mũi giàn giụa, trong lúc HuykJae vẫn đang đơ ra vì những gì cậu nói, Junsu lại tiếp tục – NHƯNG MÀ

MÀY YÊN TÂM, DÙ GÌ TAO CŨNG NHẤT ĐỊNH CÓ TRÁCH NGHIỆM VỚI ĐỨA BÉ TRONG BỤNG MÀY! - Mặt nghiêm lại, đăm

chiêu và cố trấn an HuykJae.

-Từ từ đã nào! - Đẩy Junsu ra - Hại đời giai? Đứa bé trong bụng? – Não bộ HuykJae bắt đầu hoạt động lại – CÁI GÌ? KIM

JUNSUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!

-HUHUH!!! TAO XIN LỖI MÀ! NHƯNG TAO SẼ LÀ SEME TỐT! ĐỪNG VÌ GHÉT TAO MÀ BỎ ĐỨA BÉ ĐƯỢC KHÔNG? – Ôm lấy

HuykJae.

-MÀY… MÀY… - Người HuykJae run cả lên vì tức – TAO.GIẾT. MÀY! – Lao vào bóp cổ Junsu.

-Đừng mà…HuykJae… tao… tao… không muốn con…con của chúng t… - Junsu nói ngắt quãng.

-Trời ạ! – HuykJae buông tay ra – Sao tao lại có một thằng bạn như mày chứ? – Nhìn Junsu đầy uất ức, rồi hít một hơi thật

sâu - NGỒI DẬY CHO TAO! – quát to.

-Bình tĩnh! Đừng làm hại đến em bé! Tao nghe umma nói người mẹ mà trấn động dễ làm sẩy thai lắm, dù cũng là một sinh

lin… - Junsu im bặt khi thấy cái nhìn chết chóc của HuykJae.

-Nghe tao nói đây! - Giữ cho mình thật bình tĩnh, HuykJae từ từ nói – Tao và mày! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là hôm

qua mày ngủ lại nhà tao thôi! Được chứ?

-… Thật không đó? – Nhìn HuykJae nghi ngờ.

-CÁI GÌ?

-Hahah!!! - cười nịnh - Thế sao hồi nãy mày kêu tao hành hạ mày?

-Thế nếu phải cõng tao, và bị tao nôn vào đầy người rồi bị tao quật cho ngã sưng chân tím lưng, đập đầu xuống sàn nhà,

máu mũi lênh láng, toàn thân be bét thì mày có nói là tao hành hạ mày không? - quắc mắt nhìn Junsu.

-… - cậy cậy móng tay, mặt tỉnh bơ - Ồ! Tao làm thế với mày à? – Ngừng cậy móng tay – Ha! Ha! Bạn… bạn tốt! Ực! Tao

xin lỗi nhỉ! - Vỗ nhẹ vai HuykJae khi thấy khói đang phun ra khỏi đầu thằng bạn.

HuykJae chưa kịp có phản ứng gì thì chuông điện thoại Junsu reo vang.

-Số lạ! – Junsu đưa mắt nhìn HuykJae như muốn hỏi xem có biết là ai không – A…Alô!

-“CHÚC MỪNG CẬU! CẬU LÀ MỘT TRONG NHỮNG THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO VÒNG 2 CỦA CUỘC THI TÌM KIẾM THÀNH

VIÊN THỨ NĂM CHO DBSK, NGÀY MAI, ĐÚNG 9H SÁNG MONG CẬU CÓ MẶT TẠI SME ĐỂ DỰ THI, XIN CÁM ƠN! Tút!” - Một

cái gì đó nói liên hồi với âm thanh chói tai, Junsu do giật mình mà làm rơi cả điện thoại, rồi lại vội vàng nhặt lên.

-Cái… cái gì đó? - Mặc dù đang tức Junsu nhưng HuykJae cũng không khỏi tò mò khi thấy thằng bạn mình mặt đổi màu liên

tục.

-Tao… ừm… hình như tao trúng tuyển vào vòng 2 của SME hay sao ý! – Gãi gãi tai, Junsu hơi nhíu mày để tiêu hoá mấy cái

léo nhéo vừa rồi.

-Trúng… tuyển? SME? – HuykJae cảm giác như không thể tin vào cái cơ quan thính giác nữa.

-Hình như thế! – Junsu gật gù.

*RẦM!* - HuykJae lập tức ngất lăn ra giường.

-OGMO? HUYKJAE! HUYKJAE À!!!! – Junsu vội vàng đỡ bạn mình dậy và lắc lấy lắc để.

-Mày vào vòng hai thiệt hả? - Đột nhiên mở mắt ra, túm lấy áo Junsu.

-Tao nghĩ thế! – Junsu vẫn chưa dám chắc chắn.

-Huhuhuh!!!! - Mắt long lanh ngấn lệ – Huhuh!!! Tao… tao yêu mày Junsu à!!!! Huhuh!!! – HuykJae ôm lấy Junsu rồi khóc

ngon lành như đứa trẻ con – Huhu!!! Nhờ công mày cuối cùng anh em ta đã thoát khỏi ách thống trị tàn độc của Kim ma

vương rồi!!! Huhuh!!! Mày là cách mạng trong lòng tao!!! Tao yêu mày lắm Junsu à!!!!

-Thoát khỏi ách thống trị của Kim ma vương? – Junsu tròn mắt.

-À! Không có gì đâu! Mày đừng để ý,chuẩn bị thi cho tốt nha! Giờ đi học thôi nhỉ! - Nhận ra mình lỡ lời, HuykJae vội vã chùi

nước mắt nước mũi, tỉnh khô nói với Junsu.

-Ừm!!! – Junsu ậm ừ.

“Nó nghi không nhỉ?” – Đánh mắt nhìn Junsu.

-À mà… - Tiếng Junsu làm cho HuykJae giật mình thon thót, tim đập dữ dội – Hôm nay bọn mình phải đi học hả?

-À… cái đó – “Phù!!!” - Ừm… có! Đi học bù! Còn nửa tiếng nữa đó, nhanh lên! – Đứng dậy ra khỏi giường trước, tiến nhanh

vào phòng vệ sinh, tay HuykJae đặt lên ngực trái của mình, tim cậu đập dữ dội – “May quá! Nó không nghi gì!!! Nó mà biết

mình cá cược với tên ma đầu kia thì chết chắc!” - Dựa người vào tường, HuykJae thở hắt ra, giờ cậu mới thấy là may mắn

khi có một người bạn… cả tin như Junsu – “Junsu à!!! Tao yêu mày lắm đó! Hê hê!!! Ma đầu!!! Lần này đừng trách thầy

pháp ta ra tay quá nặng!” – Khoé môi HuykJae nhếch lên, mắt mơ màng hình dung về lúc Heechul chịu thua cuộc.

-Mày làm gì đó? – Junsu ngó đầu vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của HuykJae.

-OÁI! – “Nghĩ lại nhé! Mình ghét Kim Junsu” HuykJae đưa mắt lườm Junsu.

…………………………………………………………………………………………

CÙNG LÚC:

-CÁI GÌ????? - Tiếng JaeJoong trong phòng khách làm cho cả căn nhà như rung lên.

-Sao? Sao đó? – Yunho là người chạy vào đầu tiên.

-Cậu vào đây làm gì? – Nhăn mặt – Haiz!!! Thôi được rồi! Ngồi xuống coi đi! – Kéo Yunho ngồi xuống cạnh mình, JaeJoong

chỉ vào cái laptop.

-Yunho và JaeJoong, mức độ thân thiết đáng nghi ngờ! Hôm qua giờ ăn trưa… - Yunho lầm bầm đọc – Sao?

-Sao ư? – Tròn mắt nhìn Yunho – Yah! Cậu có ngốc không đó hả? Họ… họ… rõ ràng là… là… - JaeJoong tức nói không nên

lời nữa.

Thái độ dửng dưng đó là sao chứ? Yah! Hắn không có cảm giác gì sao? Báo chí đặt điều đó! Làm quái gì có chuyện cậu với

tên đó thân thiết? Tức chết đi được! Rõ ràng là hắn bôi bẩn lên mặt cậu, vậy mà lên đây lại thành ra hắn giúp đỡ cậu, quan

tâm cậu, ôi!!! Máu à!!! Mày phụt qua đầu đi cho tao đỡ tức!!!! AAAAA!!!! Cass! Lại còn Cass nữa chứ!!! CÁI GÌ? ĐẸP ĐÔI Ư?

PERFECT COUPLE? YAH! Cass à!!! Coi kĩ coi! Mắt tui phóng điện qua đó! Vậy mà nói là “ánh nhìn trìu mến”? Comment cái

khỉ gì vậy? Aish! Tức quá hà!!! Đang nóng máu vậy mà hắn dám nói…

-Có sao đâu! PR cho công ty cho nhóm chút thôi mà! – Yunho nhún vai.

ĐÓ! CHÍNH LÀ CÁI CÂU ĐÓ! Yah! Sao cứ mỗi lần tui với hắn có chuyện gì mà hắn gây ra thì lại là cho nhóm, còn cậu gây ra

chuyện với người khác thì là phiền phức chứ! AAAAAA!!!! Không can tâm!

-Tui… TUI KHÔNG CAN TÂM! – JaeJoong bất chợt hét lên.

-Cậu không can tâm cái gì chứ? – Đang bước đi thì Yunho khựng lại.

-Tui… tui…

-Huh? – đưa mắt dò hỏi.

1s…

2s…

3s…

-Eo! Mắt có dỉ kìa! Ghê quá! Đi rửa mặt đi! – JaeJoong tỉnh bơ nói.

-GÌ? - sờ lên mắt mình - Đồ cà chớn! - lầm bầm.

ÔI!!!! ĐỜI NÀY THIỆT KHÔNG HẬN GÌ HƠN CÁI CÂU ĐÓ!

…………………………………………………………………………………

-Đồ dở hơi! Cà chớn! - Vừa vào nhà vệ sinh Yunho vừa cằn nhằn, cái gì chứ? Mới sáng sớm đang ngủ ngon lành thì hét ầm

ĩ lên, người ta lo tưởng có chuyện gì vừa chạy vào phòng xem thì… thì…

-Cậu vào đây làm gì?

“Đó! Cái giọng tỉnh bơ đó! Cậu ta tưởng tui muốn vào chắc? Hứ! Thôi được rồi! Thì có hơi muốn! Ừ thì tò mò! Aish! Tui

không quan tâm cậu ta! Được chứ! Đoán mò gì hoài vậy? Mệt quá hà! Tui mà đi quan tâm một kẻ dây đồng chạm dây

nhôm như cậu ta sao? Có mỗi cái tip về việc hôm qua lúc ăn trưa thôi mà cũng nhảy tưng tưng lên, cậu ta là khỉ trong rạp

xiếc hả? Nghe tui nói là “có sao đâu” lại còn tròn mắt nhìn nữa chứ! Thực sự thì có sao đâu? Đó là YunJae couple mà!

Thân thiết chút thì sao chứ! Thiệt tình! Đúng là thân lừa ưa nặng! Yah! Tui nói thiệt đó! Lúc nào cũng chỉ lăm le bắt lỗi tui

thôi! Cậu là trọng tài còn tui là cầu thủ bóng đá chắc? Tui có thâm thù gì mà cậu ta cho tui thẻ đỏ hoài vậy? Quá đáng hết

sức! Còn nhớ hồi mới vào nhóm đó, thấy cậu ta cũng… được! Nghĩ là trước sau gì cũng là người một nhà cả vậy là giúp đỡ

cậu ta, nhưng sao? Đã nói cậu ta là lừa mà! Vừa ngu dốt khó đào tạo lại vừa cứng đầu, cứ giúp gì là lại nheo mắt nhìn, gì?

Tui là ngừơi tốt, giúp chút thì sao? Thế mà… chẹp! Đúng là không nên tốt với cậu ta, tốn công phí sức!” – Đưa bàn chải

vào miệng, mày Yunho gần như dính vào nhau, vừa hậm hực vừa chải răng – “Cậu ta là cái đồ đạo đức giả nhất mà tui

từng biết! Yah! Sao lại không ai nhận ra chứ? Hôm đó tui tốt bụng đưa cho chai nước, rõ ràng ở ngoài vừa mới cười cười

nói nói nào là Yunho thật là tốt bụng, tui là một người may mắn vì gặp được người bạn như Yunho, blah, blah, đến lúc vào

trong đã lại móc xéo tui rồi! Đó! Coi đi! Cậu ta là con trai thiệt hả? Nhỏ mọn, hờ trò đời! Nhỏ mọn đi đôi với mỏ nhọn!

Haha!!!” - Bật cười với cái suy nghĩ của mình, Yunho phụt cả kem đánh răng ra.

-Chẹp! Bẩn quá! Hồi nãy là dỉ mắt, giờ là kem đánh răng! – JaeJoong vô tình đi qua, thò cổ vào nói.

-Còn nói nữa tui phì vào mặt cậu đó! – Không thèm nhìn, Yunho đáp lại.

JaeJoong định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi và quay đi.

-Hừ! – “Đó! Lại soi mói! Lúc nãy còn dám nói mắt tui có dỉ chứ! Thiệt là bất lịch sự hết sức! Tui ghét cậu ta! Cậu ta chả ra

cái quái gì cả! Nói với người ta thì lịch sự văn vẻ, mà cứ nói với tui thì mở mồm ra mười câu thì chín câu không ra gì! Chẹp!

Nhưng mà kể ra thì cãi nhau với cậu ta cũng vui lắm, chả biết từ lúc nào nhưng hình như nó thành thói quen của tui rồi!

Ừm… không phải! Là một thú vui tao nhã chứ! Kim JaeJoong! ĐỒ cà chớn! Cứ đợi đó!” - Mắt Yunho khẽ liếc ra cái chỗ lúc

nãy JaeJoong đứng và nhếch mép lên cười một cái.

………………………………………………………………………………………

Nhác thấy JaeJoong đang làm đồ ăn trong bếp, Changmin liền sà vào ngay lập tức.

-Hyung hôm nay dậy sớm vậy? Hyung làm đồ ăn cho em à? Sao hyung đáng yêu thế? A! Trứng! Sữa! Bánh! Chẹp! Ogmo!

EM YÊU HYUNG! – Nói một tràng đầy phấn khích.

-Ra kia ngồi! Cấm rớ sớ lại gần! - Đạp thẳng Changmin ra ghế.

Changmin bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đó, hờ! Cứ thử bật coi, mất bữa ăn như thường

đấy! Cậu em nhớ chứ! Nhớ lần bị bỏ đói cả ngày vì ủng hộ Yunho,hix! Nghĩ lại nổi hết cả da gà, cái cảm giác bị bỏ đói còn

nhục hơn cả chết! Chà! Minnie đành phải ngoan ngoãn thôi!

-Chào hyung! Chào Changmin! Lúc nãy làm sao mà hyung hét to vậy? – Yoochun mắt nhắm mắt mở tiến lại mở cái tủ lạnh

ra uống một ngụm nước.

-Hyung ấy gặp ma! – Changmin lanh chanh.

*CỐP!* - Lập tức ăn ngay cú cốc ngoạn mục của JaeJoong.

-Tài lanh là giỏi! – JaeJoong liếc xéo Changmin.

CÒn cậu bé của chúng ta ư? Nhịn! Nhịn vì đồ ăn, nhất định có ngày báo thù.

-Chả sao đâu! - Giờ JaeJoong mới tặc lưỡi đáp lại Yoochun.

-Có phần của em không hyung? – Yoochun ngó vào đống đồ ăn.

-Có!

Vậy là Yoochun lẳng lặng ngồi xuống bàn, chờ món ăn của JaeJoong và… sau đó thì tất cả chờ Yunho xuống. Nhiều lúc

Yoochun tự hỏi đây có phải là một gia đình không? JaeJoong hyung là umma, Yunho hyung là appa, Changmin là con út

còn anh sẽ là con cả, hahah!! Giờ thì cả nhà đang chờ appa xuống để cùng ăn đây.

Nghĩ đến đây Yoochun mỉm cười, chà! Con cả thì chắc sắp phải kiếm vợ rồi! Ờ mà… không biết thành viên mới của DBSK sẽ

sao nhỉ? Ừm… có thể lúc đấy Changmin sẽ không là con út nữa chăng, haha.

-Yah! Yoochun! Ăn đi! – JaeJoong huých nhẹ vào người Yoochun.

-Không chờ Yunho hyung hả hyung? – Ngó quanh nhưng Yoochun không thấy Yunho.

-Lắm chuyện! Ăn đi! – JaeJoong cằn nhằn.

“Hơ! Giống kiểu umma giận appa rồi đổ lên đầu mấy đứa con tội nghiệp nhỉ! Hahah!!! Yoochun à! Mày tưởng tượng phong

phú quá rồi đó!” – Yoochun lắc đầu và tự mỉm cười.

-Yoochun hyung! Hyung bị thần kinh phân liệt hả? – Changmin dù đang ăn cũng không khỏi thắc mắc.

-Yah!

-Em nói thiệt đó! Hyung toàn tự cười một mình! - Tiếp tục nói.

-Có muốn hyung cho cái trứng này không? – Yoochun cười ngọt ngào.

-Có! Có ạ! – Changmin mừng ra mặt, đầu gật lia lịa.

-Vậy thì từ giờ không được nói hyung nghe chưa?

-Vâng! Vâng ạ! – Tiếp tục gật đầu lia lịa.

-Tốt! – Yoochun múc quả trứng đưa sang cho Changmin.

-Hyung là tốt nhất! – Giơ ngón cái lên.

-Hôm nay ăn sáng sớm thế! – Yunho từ trên gác bước xuống.

-Hyung ấy hét! – Yoochun chỉ về phía JaeJoong.

-À! Chuông báo thức hạng nặng! CHẹp! Không ngờ cái miệng cậu cũng có ngày dùng được! – Ung dung ngồi xuống ghế,

Yunho nhẹ nhàng nói – “Đồ thù dai nhỏ mọn, dám ăn trước không đợi mình! Hừ!”

-Ý cậu nào miệng tui vô tác dụng hả? – JaeJoong cũng bình tĩnh đáp lại nhưng tay thì đang xiết chặt lấy cái dĩa.

-Cậu nói đấy nhá! Tui không nói gì hen! – đưa ngụm sữa vào miệng.

-Cậu… - 1-0 cho Jung Yunho.

-Ha! Ha! Ha! Ăn nhanh nhỉ! Hôm nay chúng ta phải có mặt ở công ty sớm đó! – Yoochun vội lái sang chủ đề khác, ay dà!

Bàn ăn nóng lên rồi đó! – “Changmin ơi là Changmin! Nhảy vào giúp hyung đi!” - Liếc mắt sang Changmin đang cắm cúi ăn,

Yoochun mếu máo.

-Đồ ăn sáng nay hình như hơi mặn, không được ngon lắm! – Yunho tiếp tục.

-Không ngon thì đừng cố ăn, nghẹn á! – JaeJoong lập tức đáp lại – “A! Tên đáng ghét! Bực thật! Mất công nấu cho cậu ta

ăn mà còn lắm điều! Ờ mà… thức ăn hôm nay mặn à? Chẹp! Mai phải sửa mới được! Khoan! A! Mình nghĩ cái quái gì thế!

Mình phải sửa lại cách nêm gia vị vì hắn ư? A! Mình điên rồi! Bình tĩnh nào Kim JaeJoong!”

-Ầy! Người ta nói thì phải tiếp thu chứ! Cứ như thế sao mà tiến bộ được! – Yunho tặc lưỡi – “Hà! Cho chừa cái tội không đợi

tui xuống ăn”

-Cậu – 2-0 cho… Khoan! Khoan! JaeJoong còn có điều muốn nói– À! Cậu nói đồ ăn hôm nay hơi mặn không ngon, tức là

cậu khen đồ ăn mọi hôm rất ngon phải không? – JaeJoong nhếch mép cười.

-Tui… - Vâng! Thật bất ngờ, kết quả giờ là 1-1, Kim JaeJoong lật ngược tỉ số một cách ngoạm mục, thật khó tin, trận đấu

ngày càng trở nên thú vị!

-Hai hyung không ăn thì để em ăn hộ nha! – Changmin nhanh nhẹn trút thức ăn từ đĩa của JaeJoong và Yunho vào đĩa của

mình.

-Ya! Ya! Cái đó hyung… - Cả hai cùng đồng thanh, nhìn đĩa đồ ăn chưa vơi đi bao nhiêu của mình đầy tiếc nuối.

-Cho hai người chừa cái tội cãi nhau trong bữa ăn! Minnie ăn lẹ ha! – Yoochun xoa nhẹ đầu Changmin, cuối cùng thì

Changmin cũng đã nhận được tín hiệu từ đôi mắt “biết nói” của anh.

-HỪ! – JaeJoong và Yunho hậm hực lườm nhau rồi không ai bảo ai, cả hai cùng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, trận đấu theo đó

mà cũng dừng vô thời hạn.

TRƯỜNG KYUNG NAMO, LỚP 12A:

Junsu và HuykJae vừa bước tới của lớp thì cái gì đó sổ ngay ra trước mặt hai chàng trai của chúng ta.

-HUYKIE! CHỜ MÃI MỚI THẤY BẠN THÂN MẾN ĐẾN! – Heechul tay bắt mặt mừng với HuykJae.

-Chulie!!! – HuykJae cũng ngọt ngào không kém.

-Ừ! - cười tươi – Hôm qua đi chơi vui hen! Giờ có khi… mình làm nốt phần còn lại thôi Huykie nhỉ! - Vẫn cười ngọt

ngào, nhưng sấm chớp thì rền vang xung quanh.

-Ừ… thật ra… thật ra thì… bọn mình đều là bạn bè cả mà! Có cần… ừm… rạch ròi như vậy không? – HuykJae cười e

dè.

-Ý Huykie là Huykie không tôn trọng cam kết, Huykie chơi bẩn ư? – Heechul chớp mắt.

-Ừm… - đảo mắt.

-Ai nói quân tử nhất ngôn nhỉ? – nheo nheo mắt nhìn HuykJae.

-Ừm… thế nếu là Chulie, Chulie chắc chắn sẽ giữ lời hứa chứ? – HuykJae nhếch mép cười, rất nhẹ, tóm lại là một

người đang tận hưởng vinh quang chiến thắng như Heechul thì không để ý thấy được.

-TẤT NHIÊN RỒI! QUÂN TỬ NHẤT NGÔN TỨ MÃ NAN TRUY MÀ! TAO LÀ AI CHỨ? KIM HEECHUL ĐÃ NÓI LÀ LÀM,

QUYẾT KHÔNG HAI LỜI! - Vỗ ngực tuyên bố dõng dạc giữa lớp.

-IM ĐÊ!!!!!! – Tiếng Shindong từ xa vọng lại, với giọng điệu khinh bỉ nhất có thể, y như là Heechul không có một lạng

đáng tin nào vậy, chẹp! Chắc cậu bé vẫn hận vụ hát karaoke hôm qua.

-Hahahaha!!! Đời mày thảm rồi Heechul à! Junsu nó đỗ vào vòng hai! Muahahahahah!!!! – Lời HuykJae nghe như sấm

chớp bên tai.

-Hình như có nước vào tai tao! – Ngoáy ngoáy lỗ tai – Mày vừa bảo là Junsu đỗ vào vòng hai á? – Nhìn HuykJae đầy

nghi ngờ.

-Ừ! Sáng nay vừa báo xong cưng ạ! - Mỉm cười, chiến thắng à! Tao thấy mày rồi đó!

-… - Há hốc mồm.

HuykJae vẫn giữ nguyên cái mồm đang ngoác ra vì cười của mình.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét của Heechul làm chim quạ bay xáo xác, có con thất

thần lao cả đầu đâm vào thầy cô đang đi dưới, gây ra án mạng liên tiếp, thiệt hại cả về người và vật – JUNSU! PHẢI

KHÔNG? – Túm lấy Junsu đang đứng cạnh đó, mắt ánh lên niềm hi vọng.

-Ừ. – Junsu hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đáp lại.

RUỲNH! ẦM! ẦM! - Sấm chớp giáng xuống đầu Heechul, lời nói ngắn gọn của Junsu đã giết chết con tim mong manh

của Kim Heechul.

-Ừ ư? Ừ ư? Ừ? Huhhuhuhu!!!! KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!! Junsu ơi là Junsu!!! Mày giết tao rồi! Ôi trời ơi! Ông giết con rồi

ông trời ơi!!!! – Bóp cổ Junsu.

-Ya! Ya! Đừng có chơi bẩn, mày giết ngôi sao của tao mất! – Kéo tay Heechul ra, HuykJae nhìn Junsu đầy lo lắng –

Tránh xa nó ra, giờ nó sẽ tìm mọi cách hại mày đó! Tránh nó ra! – Nói nhỏ với Junsu.

-Nó sao đó? – Junsu nhìn Heechul hiện đang quay mặt vào thùng rác, cái việc mà theo như Heechul thì có chết cũng

không làm, thế mà giờ thì… khóc tức tưởi, ấm ức, rồi thỉnh thoảng gào ré lên, nước mắt nước mũi tuôn như mưa, mấy đứa

ngồi gần đó đảm bảo nước ngập dâng lên tới rốn luôn.

-Không sao đâu! Nó mừng cho mày quá đó! Đi ăn sáng đi ha! Tao ra… an ủi nó chút! Hahah!! – HuykJae đẩy Junsu ra

khỏi lớp.

Vâng! Bút sa gà chết ngoẻo. Kim Heechul một đời thông minh xuất chúng, bá chủ võ lâm, mà giờ chỉ vì một câu nói

nhất thời, uy danh, sự nghiệp, cuộc đời đều dẫn đến ngõ cụt.

-Không được! Kim Heechul không thể chết không minh bạch như này được! Còn nước là còn tát! (!!?) – Đang khóc lóc,

bỗng Heechul ngẩng đầu dậy, quệt sạch nước mắt và lao phăm phăm ra chỗ HuykJae – LEE HUYKJAE! - Mắt toé lửa nhìn

HuykJae.

-Mày… mày muốn gì? – Dù đang nắm trong mình phần thắng gần như là chắc chắn nhưng HuykJae cũng không khỏi

run sợ trước bá khí của Heechul, cậu bé vội vội vàng vàng đưa hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt hoảng sợ lộ rõ.

-NGHE TAO NÓI ĐÂY! – Quát to khiến cả lớp ai ai cũng phải giật mình, im phăng phắc, nín thở, có đứa ôm chầm lấy

người bên cạnh, khóc thương cho HuykJae, thôi rồi, Huykie đáng yêu của 12A hôm nay thảm rồi.

-Ya…yah! Giao kèo rồi, đừng có mà… giết… giết người diệt khẩu! – Tuy miệng ăn nói hùng dũng nhưng tim HuykJae

thì y như bắn ra khỏi lồng ngực vậy, huuhuhuh!!! Có ai mà không biết Kim Heechul nổi tiếng tàn độc? Nếu thả vào cái thời

ngày xưa chắc thành tên kiếm khách có tiếng trên giang hồ cũng nên.

-Mày… - Heechul ngập ngừng.

Cả lớp vẫn nín thở, riêng HuykJae thì nhắm tịt mắt lại.

-Tha cho tao lần này được không? – Heechul hạ giọng.

-Đừng đánh ta… Cái gì? - Lắc lắc đầu cho nghe rõ.

-Tha cho tao lần này đi! Thực sự thì tao chưa chui dưới chân ai bao giờ, như vậy nhục mặt lắm! HuykJae à! Dù gì

cũng là bạn bè mà! Tha tao đi! – Ôm tay nằn nỉ.

“Mình nghe nhầm hả? Kim Heechul đang năn nỉ mình?” - Mắt HuykJae trợn ngược lên.

“Hê! Hê!! CŨng hay hay!” – HuykJae nhếch mép cười.

-Không! Lúc nãy mày nói sao hả? Cái gì mà quân tử ý nhỉ?

-Cái đó…

-ĐÓ! Chính miệng mày nói, đã chơi thì phải chịu, đấy là luật, đừng có vớ vẩn! Chuẩn bị chịu chết đi Kim Heechul! –

Nói rồi HuykJae dứt áo ra đi, bỏ lại một Kim Heechul đang than khóc gọi tên.

Heechul tội nghiệp!

…………………………………………………………………………………

-Cho cháu mấy cái bánh, cả sữa nữa bác nhé! – Junsu ngồi xuống góc quen thuộc của quán ăn, dù gì cũng ba năm

học ở Kyung Namo rồi còn gì, ăn uống ở hàng quán nhiều đâm ra cũng thành khách quen.

-Hôm nay không đi cùng HuykJae à? – Bác bán hàng đặt khay đồ ăn xuống, mỉm cười với Junsu.

-Không ạ! Hôm nay nó đi bái kiến Tào Tháo ạ! Hahahah!!! – Junsu đùa lại.

-Hahah!!! Ăn ngon miệng nhé, có gì gọi bác! – Bác bán hàng cũng cười lớn rồi quay vào làm đồ ăn tiếp.

-Vâng! – Lau lau đũa.

“Ưm… đúng là đói có khác, ngon quá hà!!!” – xuýt xoa – “Ừm… mà cũng chả biết thằng HuykJae nó có việc gì nhỉ? Đi

ăn một mình kể cũng chán!” – Khuôn mặt đang hớn hở gặm đồ ăn bỗng hơi trùng xuống.

-JUNSU! – Nhưng! Vừa nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đã tới, HuykJae vỗ mạnh vào vai Junsu.

-Sặc mày! - Lườm – Mày ở đâu lòi ra vậy?

-Umma tao! Không lẽ umma mày! - Ngồi xuống – BÁC À! CON NHƯ JUNSU! THÊM HAI TRỨNG! – Huýt sáo liên mồm,

không chú ý người xung quanh.

-Hừ! Tao hỏi mày từ đâu về! Ai hỏi mày sinh ra như nào! Đúng là điên có truyền thống! – Junsu lẩm bẩm.

-Hahahah!!! - Vẫn rung đùi ngồi cười.

-HuykJae à! Vừa đi viếng Tào Tháo về ăn nhiều thế không lo sao? – Bác bán hàng mỉm cười.

-Dạ? – HuykJae hơi đơ mặt.

-Ơ ơ ơ!!! Nó không sao đâu bác! Bác cứ làm việc của mình đi, có gì cháu gọi! – Junsu vội đẩy bác bán hàng đi.

HuykJae hơi nhíu mày nhìn Junsu rồi nhanh chóng quay lại bữa ăn của mình.

LÚC SAU:

-Mai mày đi thi vòng hai ha! – HuykJae mỉm cười ngọt ngào.

-Huh? - Ngừng ăn - Ừ, làm sao?

-Ừ thì… tao chỉ định hỏi xem mày chuẩn bị đến đâu rồi thôi! - Bỏ miếng bánh vào miệng, mắt đảo liên hồi.

-Mới sáng sớm thông báo, tao đã kịp chuẩn bị gì đâu! – Bĩu môi.

-Thế chuẩn bị gì không để tao hộ! - Mỉm cười.

-Mày ăn nhầm bả chuột à? – Nheo mắt nhìn HuykJae.

-Không cần thì thôi! – Cúi xuống ăn tiếp.

-Ừm… thực ra thì tao chưa biết hát bài gì được! – Junsu lấy đũa chọc chọc vào đĩa đồ ăn.

-Thế lần trước mày hát bài gì?

-Rainy night!

-À!!! Ừ cứ để đó tao nghĩ cho! Yên tâm! - Vỗ vai – ĂN tiếp đi!

“ĐÚng! Mình phải nghĩ ra bài hát gì đó thật tuyệt cho thằng Junsu nó hát, không thể để Kim Heechul thắng được,

mình muốn bữa ăn và… NÓ phải thua mình! Muahahah!!!!” – HuykJae’s pov.

_____________________________________________

-Haiz!!! – JaeJoong chống cằm thở dài, ờ! Lại bảo không thở dài đi, đói rã họng ra từ sáng đến giờ! Chẹp! Thì cũng

chả phải là nhiều việc gì cho cam, mọi hôm vẫn thế, chỉ phải cái… - Liếc liếc mắt lườm Yunho – ĐÓ! Tất cả là tại cái tên

chết tiệt đó! Hắn làm cho cậu không được ăn sáng ngon lành, bị Changmin cướp đồ ăn, AAAA!!! Không can tâm! Tại hắn

mà giờ cậu đói như này, thật là không có tâm trạng làm việc gì nữa mà! – “Tên đó rõ ràng là quái vật mà! Tại sao trong

khi mình thì đói sắp chết mà hắn vẫn ngồi đọc báo được cơ chứ? AAAAAa!!!! Đói quá hà!” – Xoa xoa bụng mình, JaeJoong

lại lườm Yunho.

Cách đó không xa, Yunho ngồi vắt chân đọc báo, giời, kiểu này ối đứa chết vì xịt máu mũi, manly quá thể đáng! Cơ

mà cái sự tình nó có bao giờ thoả mãn lòng người?

“AAA!!!! Ực! Bánh Chocolate! Bánh dừa! Chè đậu đỏ! Chè sen! Gato 3 tầng! Sinh tố! Ực! Thèm quá hà!!!” – Vâng! Nếu

nhòm kĩ vào tiêu đề tờ báo một chút bạn sẽ thấy cái tiêu đề in rất đẹp trên đó: *Ẩm thực gia đình* - “Thèm quá!!! Nước

miếng muốn rớt ra luôn à! Mình muốn món này… món này… món này nữa! AAAA!!!” - Phải! Leader shi lúc này của chúng

ta chỉ hận không thể cắn luôn tờ báo, ánh mắt cứ thế thiêu đốt nhìn các món ăn, bằng một cách nào đó, tự coi đó là đang

ăn (=.=!!!), cái này chứng minh cho một điều, khi không có đồ ăn, bạn sẽ rất dễ bị ảo tưởng, bị điên, bị nấm chân, ý

nhầm, đại khái là đồ ăn quan trọng – “Kim JaeJoong chết tiệt! Tại cậu mà giờ tui đói như này! AAAA!!!!”

-Ogmo! Hyung cũng có thú vui tao nhã này sao? – Changmin từ đâu chạy ra giằng lấy quyển “đồ ăn” trong tay Yunho

– Hê hê!!! Tuần này có gì mới không? Tuần nào em cũng xem đó! Hahaha!!!! – Nhìn các trang hình đồ ăn cười khoái trá.

-Vớ vẩn! - Vừa dứt lời Yunho đá cho Changmin một cái và nhanh tay giật lại quyển báo của mình.

-ĐƯA CHO EM!!!!!! – Changmin lao đến giằng lại.

-Không mà!!!! – Y như bị hoa mắt, cảm tưởng như trước mặt mình là đồ ăn thiệt, mà Yunho quyết định rồi, một lần

để mất chứ quyết không để mất lần hai, sớm nay đã mất vào tay Changmin rồi! Lần này quyết không.

-CHO EM!!! – Cũng với tư tưởng tử vì đồ ăn đó, Changmin không tiếc thân mà lao vào võ sư Hapkido của chúng ta.

-CHANGMIN! YUNHO! - Tiếng anh quản lí vang lên – Hai cậu làm gì đó hả? - Giật lấy quyển báo đang sắp nát trong

tay hai kiếm khách của chúng ta, khuôn mặt bắt đầu biến chuyển dữ dội, đầu tiên là cau có, rồi giãn ra, rồi… – Haiz!!! –

Xoa xoa hai thái dương – Quân tử vì mĩ nhân mà bỏ giang san, chứ tôi chưa thấy ai vì đồ ăn mà bỏ công bỏ việc bỏ hình

tượng trong mắt fan như các cậu! Kiểu gì đây? - Chỉ vào quyển báo.

-Bọn em… - Cả hai líu ríu.

-Changmin thì không lạ! – chép miệng.

-Yah! Hyung nói gì vậy? – Changmin lập tức cau có, gì chứ? bất công mà.

-Nhưng Yunho? - Vẫn không quan tâm tới phản ứng của Changmin, anh quản lí nhìn Yunho chăm chú.

-Em… đói! - Ỉu xìu.

-Tui tưởng sáng nào JaeJoong cũng làm đồ ăn cho cả nhóm! – Quay sang nhìn JaeJoong như chờ đợi câu trả lời.

-Tsk! Tại sáng nay Yunho hyung với JaeJoong hyung mệt nên không ăn được mà hyung! – Changmin sấn sổ nhảy

vào.

-Lớt chớt! – JaeJoong ẻo ẻo đi lại gần vỗ bốp cái vào đầu Changmin.

-Yah! Hyung! – Ôm đầu, tại sao? Tại sao? Cứ là em thì bị các hyung đánh sao? Cậu làm gì sai chứ? AAA!!! Bất công

lần hai.

-Tại Changmin ăn đồ ăn của em với Yunho! – JaeJoong ngồi xuống cái ghế gần đó, mặt mũi nhăn cả lại, đói muốn lăn

đùng ra đây ngất luôn.

-Lại tại em ngay! Tại hai hyung… - Changmin chưa kịp nói hết câu thì…

*VÉO!! BỤP!* - MỘt tờ báo đập ngay vào đầu thằng bé.

-Ha! Ha! Không có gì đâu! Changmin nó vẫn bất mãn vì lúc nãy bị JaeJoong hyung đập đó mà! – Yoochun với tốc độ

như tên lửa, lao đến bịt mồm Changmin.

-Sao hyung ném báo vào em? – Nhìn Yoochun phẫn nộ.

-Không để em nói linh tinh à? – Nói nhỏ - Ha! Ha! Tiếp tục công việc hyung nhỉ! – Quay sang anh quản lí.

-Haiz!!! Tức là bây giờ ai đói nhiều? - Thở dài, anh quản lí đành chép miệng hỏi, chán nản vô độ với cái bọn này, ca sĩ

thần tượng gì mà… y như trẻ con!

Không ai bảo ai, cả Yunho và JaeJoong… ừ… cả Changmin nữa đều giơ tay.

-Được! Vậy JaeJoong với Yunho đi ăn nhanh rồi về, còn Changmin ở lại tập tiếp! - Phẩy tay – ĐI nhanh nhanh đó! Mà

nhớ cẩn thận đừng để ai phát hiện ra đó!

-YAH! SAO EM PHẢI Ở LẠI CHỨ? – Lao tới chỗ anh quản lí – KHÔNG BIẾT! SAO CÁC HYUNG ẤY ĐÓI THÌ ĐƯỢC ĐI ĂN

CÒN EM ĐÓI THÌ PHẢI Ở LẠI LÀM VIỆC? – Giãy nảy – CÁC HYUNG ẤY LÀ NGƯỜI CÒN EM LÀ QUÁI VẬT CHẮC?

-SAU KHI ĂN HẾT THỨC ĂN BUỔI SÁNG CỦA HAI NGƯỜI BỌN HỌ MÀ CẬU CÒN ĐÒI ĐI ĂN NỮA THÌ CẬU ĐÚNG LÀ

QUÁI VẬT ĐÓ! VÀO LÀM VIỆC! - Thiệt là bực mình quá đi! Mấy cái thằng trẻ con này! – CÒN CẬU! YOOCHUN! RA KIA NGỒI!

– Chỉ ra một cái ghế.

-Đó! Tại em mà hyung bị mắng đó! - Dứt lời Yoochun gõ cho Changmin một cái.

-SAO MẤY NGƯỜI AI CŨNG BẮT NẠT EM VẬY HẢ? – Changmin đứng dậm chân đầy tính cảm thán.

-Changmin tối ở lại tập thêm một giờ nhé! Ăn thêm hai suất, cậu béo lên thì sao mặc vừa đồ! - Chị stylist sẵng giọng,

chẹp! Cái thằng! Suốt ngày ăn ăn uống uống.

-EM GHÉT MỌI NGƯỜI! – Vùng vằng đi tập nhảy.

-Mọi người chả ai yêu em cả! – Yoochun nói với theo, cái thằng! Trẻ con quá thể mà!

……………………………………………………………………

Lại nói về Yunho và JaeJoong.

Hiện giờ, hai người, mỗi người một cái mũ lưõi trai, khoác thêm áo, cúi đầu rồi len lén đi ra ngoài công ty.

Vừa ra khỏi được một đoạn, Yunho ngó ngó xung quanh rồi thản nhiên đưa tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo, phía sau

là JaeJoong, ôm bụng đi nhìn đúng kiểu chán đời.

-Ya cậu đi nhanh lên chút được không? Mặc váy à? – Yunho ngoảnh mặt lại nhìn JaeJoong khó chịu.

-Kệ tui! – Đáng nhẽ mọi lần là cãi nhau to rồi đó, nhưng hôm nay… đói quá thể đáng nên… kệ tên dây đồng chạm

dây nhôm đó!

-Đi nhanh lên! Ai thấy thì…

Vẫn giữ nguyên dáng đi thất thểu của mình.

-Aish!!!! - Yunho quay lại và nắm tay JaeJoong kéo đi.

Ừ thì (lại) đáng nhẽ như mọi lần JaeJoong sẽ vùng vằng bỏ tay ra, nhưng mà hôm nay nó có như mọi lần đâu, thôi kệ,

không nắm chân là được rồi! (!!?)

“Tay mềm ghê ha! Có đúng con trai không vậy? Đấy chưa! Không cãi như này có phải là ngoan không! Vui vẻ bao

nhiêu! Đáng yêu bao nhiêu!” – Yunho liếc liếc JaeJoong – “Nói chuyện gì giờ nhỉ?” – Đưa tay lên xoa xoa tóc mình.

-Này! Đầu cậu có gàu không? – JaeJoong nheo mắt nhìn Yunho.

-Cái gì? – “Ngớ ngẩn! ĐÁng yêu ư? Hơ! Mình điên thật rồi! Kim JaeJoong là loài động vật vô duyên sắp tuyệt chủng!”

-Tui hỏi đầu cậu có gàu không, sao cậu cứ gãi đầu từ nãy tới giờ vậy?

-Tui… Haiz!!! Không! – “Cậu ta có biết chữ lãng mạn viết như nào không nhỉ? Giữa một bầu trời xanh, dưới những tán

lá, những đôi tình nhân khoác vai nhau đi, rồi gió thổi nhè nhẹ mà cậu ta hỏi có gàu không ư? Ha! Ha!” – Đồ cà chớn!

-Kệ tui! – Cau có – Ô! Đằng kia có quán ăn kìa! - mắt JaeJoong bỗng sáng ngời khi nhìn thấy cái biển hiệu quán ăn

cách đó không xa.

Ngay lập tức, với tốc độ vượt mặt giang hồ, JaeJoong lao đến, nhưng…

-Ya! Ya! Quán đó gần trường học, chắc đông lắm đó, nhỡ ai phát hiện ra thì sao! Đi quán khác đi! – Vâng, thật là

không may mắn vì hôm nay JaeJoongie của chúng ta đi cùng một tên Đại, đại hắc ám, Jung Yunho.

-KHÔNG! THÍCH THÌ CẬU ĐI MÀ ĐI! TUI PHẢI ĂN! ĂN! HIỂU CHƯA? - Chẹp! Ai có thể ngờ được, JaeJoongie, thiên

thần, bà mẹ của DBSK lại có khi vì miếng ăn mà quá khích tới mức mắt trợn ngược và túm cổ áo leader-shi của chúng ta

không thương tiếc như này?

-Khô…

-KỆ CẬU! - Thả tay ra, lao vào quán ăn.

-Aish! – Yunho cũng bất lực mà cúi đầu vào quán theo.

-------------------------------------------

-Cháu dùng gì? - Vừa ngồi xuống bàn, một menu được đưa ra trước mặt JaeJoong.

-Dạ… - Nuốt nước bọt, liếm mép – cái này, cái này, cái này, cái này… ừm… cái này nữa ạ! - CHỉ trỏ - Ừm… thôi tạm

thời thế ạ! - Cười.

-Ừm! Rồi! CHờ bác một chút! - Gật gù quay đi

-Ya! Ngồi đây! - Vừa thấy Yunho cúi đầu bước vào, JaeJoong vẫy vẫy tay gọi to.

-Cậu làm cái gì vậy hả? – ĐI nhanh tới chỗ JaeJoong, Yunho thì thầm.

-Có sao đâu, mọi người đều đang ăn mà! – Hồn nhiên đáp.

-May cho cậu là có cái mũ thôi! Cà chớn! - Nhếch mép cười.

-Kệ tui!

Xem nào! Nếu như chỉ đơn giản là Yunho và JaeJoong đi ăn thì thân au đây cũng chả viết làm gì cho nó chán đời, cơ

sự nó lại thường xuyên có những trùng hợp đến đáng ngạc nhiên đúng không nhỉ? Ừm… thì cũng có cái gì đó không đáng

ngạc nhiên, nhưng mà thôi đi! Nói nhiều mất công, coi tiếp ha!

-Của cháu đây! Chúc hai cháu ngon miệng! – Bác bán hàng đặt khay đồ ăn xuống.

Không nói gì, JaeJoong nhoẻn miệng cười rồi vớ vội lấy đôi đũa và cắm cúi ăn, ừ thì đáng nhẽ mọi lần leader-shi

đáng kính của chúng ta sẽ móc vài câu cho nó phải đạo, cơ mà hôm nay chàng đã đánh nhau với Minnie dễ thương đơn

giản chỉ vì quyển báo đấy, vâng! Đói sắp chết, móc ngoéo cái nỗi gì, có ăn là may rồi, vậylà chẳng cần chờ JaeJoong lên

tiếng, chàng cũng túm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn nhiệt tình.

Nhưng mà, đó, sau cái từ này thường là một cái gì đó không được lành lặn cho lắm, mà cụ thể ở đây thì nhìn hãy

hướng đôi mắt vàng ngọc của bạn ra xa một chút, bạn thấy gì? Ừ! Cái bàn ngay sát bàn mà Yunho và JaeJoong đang ngồi

đó!

-Ogmo! Tối qua tao đọc xong cái tin về Yunho hyung với JaeJoong hyung ăn trưa mà sướng rơn,không ngủ được chứ!

– Chàng trai thứ nhất nói, ế! Nhìn chàng quen quen, chả phải Junsu nhà ta đó sao.

-Phụt!/ Sặc! khụ khụ!!! - Khỏi phải nói chắc cũng biết cái bàng hoàng kinh ngạc kiểu này đến từ hai nhân vật chính

đang được nói đến trong câu chuyện của Junsu rồi.

Lấy giấy lau qua miệng, cả Yunho và JaeJoong cùng liếc sang nhìn Junsu một cách hết sức kín đáo, ừ thì… mấy khi

biết fan nghĩ thế nào về mình.

-Mày á! Lúc nào đọc tin YunJae chả thế! Chuyện lãng xẹt! – HuykJae chép miệng.

-Kệ tao! Có yêu thì mới thế! Mà mày không thấy Yunho hyung với JaeJoong hyung hợp nhau à? - Tiếp tục mơ mộng.

“CÁI GÌ?” – Tay JaeJoong nắm chặt lại, mặt bắt đầu đỏ lên vì tức – “HỢP? HỢP Ư? AAAAAAA!!!!! CẬU TA NÓI CÁI GÌ

THẾ CƠ CHỨ!” – Nhìn Junsu với ánh mắt thiêu đốt – “Hợp thật hả? CÁI GÌ? KHÔNG CÓ!”

-Vớ vẩn! Chỉ là fan service thôi! Làm quái gì có thật! – HuykJae đưa mắt khinh khinh nói.

“CÁI GÌ? FAN SERVICE THÌ SAO? RỒI XEM!” – Siết đôi đũa đang cầm, Yunho liếc xéo HuykJae không thương tiếc.

-Sĩ! Nói thế thôi chứ thấy YunJae mà chả ngất trước tao! – Junsu cười đểu.

Theo một lẽ thường tình nhất có thể xảy ra, khi nhận được những ánh nhìn khác thường, giác quan thứ sáu của con

người ta cũng sẽ trở nên nhạy bén hơn mà hoạt động với tần số (cũng) khác thường hơn, Huykie và Junnie của chúng ta

cũng thế, ngay khi cảm nhận được thứ nhột nhột nào đó đang soi mình chăm chú thì lập tức quay ra nhìn và… BẤT NGỜ

CHƯA? Hai kẻ đội mũ ngồi cạnh đó đang nhìn hai người không chớp mắt và… (lại) BẤT NGỜ CHƯA, đó là người mà có đánh

chết, chặt khúc, mang trôi sông, đốt thành tro, băm nhát thì Junsu và HuykJae vẫn nhận ra.

-DONG BAN… - Junsu bật dậy, chưa kịp nói hết câu thì - ưm… ưm… - Với tốc độ ngang Boing 747, cái gì đó xẹt tới bịt

miệng cậu lại.

-SHIN K… - Nhưng mà sao? Chúng ta có hai người mà đúng không? Với tư cách là bạn tốt, HuykJae liền cố gắng

hoàn thành câu nói của bạn mình, chỉ có điều, chàng ta cũng chả may mắn gì hơn, chưa kịp nói hết thì đã lâm vào hoàn

cảnh tương tự bạn mình.

-Suỵt!!!!! – Hai người bịt miệng Junsu và HuykJae cùng đồng thanh – Yên lặng nào! Hứa là không hét thì bọn tui bỏ

tay ra! – Yunho lên tiếng.

Dĩ nhiên cả Junsu và HuykJae cùng gật đầu lia lịa.

Nhưng… theo một cái gì đó, (cũng) dĩ nhiên cả quán ăn hiện giờ nhìn bốn con người đó với ánh mắt xăm soi nhất có

thể.

-Hahah!!!! DBSK! TÌNH YÊU ƠI! EM YÊU CÁC HYUNG!!!! AHAHAH!!!! – Khi vừa bỏ được tay hai người kia ra, HuykJae kêu to.

Và (lại) dĩ nhiên, mọi người bảo thằng này nó điên, chấp cái gì! Nên lại cúi xuống hoàn thành nốt công việc dang dở

là ăn uống của mình.

Giờ quay lại với những nhân vật rất chính của chúng ta, nhỉ!

-Các hyung, các hyung, các hyung, các hyung…!!!!!!! – Junsu tuy thì thầm nhưng mà… nó vẫn phấn khích một cách lạ

thường.

-Em biết! Em biết! Em biết các anh!!!! – HuykJae cũng bồi hồi xúc động không kém.

-DBSK? – JaeJoong hoàn thành nốt lời nói của hai người kia, ngay lập tức nhận được cái gật đầu liên tùng tục.

-Ha! Ha! – Yunho cố nặn ra một nụ cười, ừ thì biết là người ta hâm mộ mình nên mới thế, nhưng mà… giờ này làm gì

được? Thôi cứ cười cho nó… nhẹ nhàng, tránh gây sát thương.

-YunJae couple!!!! HAHAHAHAHAHA!!!!!! – Junsu cười một cách ngây dại.

-KHông ngờ hai hyung là thật! – HuykJae mắt sáng ngời.

-YunJae couple!!!!!!!! HAHAHAHAH!!!! – Junsu vẫn chưa bình tĩnh, hey! Nếu bạn là fan cuồng của một ai đó thì cái

chuyện này… không lạ! Nhỉ!

-Không có Yu… - JaeJoong chưa nói hết câu thì bị Yunho bịt miệng lại.

-Ừ! YunJae couple! – Yunho mỉm cười.

-Ở ngoài các anh còn đẹp hơn nữa!!! Hahaha!!! Cho em sờ cái!!!! Đâu! Nhẫn đôi của hai người đâu? – Túm lấy tay

JaeJoong và Yunho - Hôm nay hai người dùng gì đôi không? - Nhấc tay, nhấc chân hai thành viên đáng yêu của DBSK lên -

Ủa? Yoochun hyung với Changminie đâu? – Ngó quanh, và… không chờ hai người kia đáp - Ogmo! Hai hyung đánh lẻ hả?

Hahahah!!! - Tình cảm quá đi! Nhưng mà bỏ con ở nhà đi ăn là xấu hen! Hê hê!!! Không sao! Không sao! Em bỏ qua! Bỏ

qua hết! - Phẩy phẩy tay – ÔI! Em yêu hai hyung lắm! DBSK no 1! YunJae couple no 1! Huhuhu!!!! Em chết mất! – Junsu

nước mắt nước mũi ròng ròng, phải nói là không làm chủ được bản thân nữa, luyên thuyên, tóm lại là thế.

-Ha! Ha! – JaeJoong cười nhạt.

-Ha! Ha! Ha! - Giật giật áo JaeJoong - Về thôi!!! – Yunho thì thầm.

-Ôi! Em yêu hai hyung quá!!! Huuhuh!!!! - Gục mặt vào vai HuykJae khóc lóc.

-Bình tĩnh nào! – JaeJoong vỗ vỗ vai Junsu.

-A! Hyung động vào áo em! Em thề á! Em không giặt cái áo này đâu! – Junsu xúc động nói, mặt mũi tèm nhèm nước

mắt.

-Nhưng đó là áo đồng phục của mày mà! – HuykJae nói nhro vào tai Junsu.

-Cậu nói đúng đó! – Yunho xoa xoa đầu HuykJae, may quá! Một fan cuồng thôi, chứ hai thì…

-A! Hyung xoa đầu em! Thề có cái bóng đèn! Em không gội đầu đâu! – HuykJae xuýt xoa.

1s…

2s…

3s…

Leader-shi thân mến! Anh có thể tự vả mình một cái nếu muốn. Dạ! Anh đang gặp hai fan cuồng ạ!

-À… cái đó… à mà này! Đừng có nói với ai là hai cậu gặp chúng tui đấy nhé! – JaeJoong nhìn cả hai lo lắng.

-Vâng! Với tư cách là Cass chân chính em thề! (lại thề) – Junsu vỗ ngực - SẼ KHÔNG TIẾT LỘ CÁC ANH LÀ DBSK! –

Nói to.

Nói to hả???

-Ogmo? Kia chẳng phải Hero JaeJoong của DBSK sao?

-Á! Yunho và JaeJoong DBSK đi ăn cùng nhau!

-Xì xầm! Xì xầm!

Quán ăn trở nên ồn ào hẳn sau cái câu nói đầy tính cách mạng của Junsu.

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! JAEJOONG OPPA!

-AAAAAAAAA!!!!!!!! YUNHO OPPA!!!!! SARANGHAEYO!!!!!

-CHẠY!!!!!!!!!!!! – Yunho kéo JaeJoong lao đi.

-AAAAAAA!!!!! – Đám fan cũng theo đó mà chạy theo, càng chạy thì lại càng đông, cái kiểu một loạt người chạy, mấy

đứa xung quanh lại tò mò gì thế, gì thế, rồi lại à! DBSK đó! Rồi thì… aaaaa!!! Và cuộc chạy maratong lại thêm vài thí sinh.

-Cùng…cùng đường rồi! – JaeJoong và Yunho đứng khựng lại, trước mặt là một bức tường.

-Tui… tui… - Mặt JaeJoong xanh lét, tay nắm chặt lấy tay Yunho.

-Không sao đâu! - Sợ không kém, Yunho vẫn cố trấn an người đứng cạnh mình.

Chắc mọi người nghĩ fan thôi mà! Có gì sợ! Họ hâm mộ và trân trọng idol đúng không? Cơ mà… cái mức độ cuồng

của fan Hàn thì… chẹp! Xé áo xé quầnlà chuyện bình thường.

Thình thịch!

Thình thịch!

Đoàn người đang chạy lại ngày một gần.

-Vào đây! - Bỗng có bàn tay kéo cả hai vào một góc nhỏ gần đó.

-AI? - Cả hai cùng hỏi to.

-Shhhhhh!!!!!

Thình thịch!

Thình thịch!

-Ô! Hai oppa ấy vừa ở đây mà!

-Aish! Chắc họ chạy ra ngoài rồi!

-Đuổi theo nhanh!

Tiếng nói nhốn nháo, tiếng chạy rầm rầm, mồ hôi hai bên thái dương của Yunho và JaeJoong vã ra như tắm.

Tiếng bước chân nhỏ dần, tất cả lại trở nên im lặng.

-Mấy người là ai? - Giằng tay mấy người bịt miệng mình ra, Yunho sẵn sàng với tư thế phòng thủ.

-Em đây mà hai hyung! – Hai chàng trai bước ra chỗ sáng.

-Là hai cậu? – Yunho hạ tay xuống, mày bắt đầu giãn ra.

-Thật là ngại quá! Tại em to tiếng mà làm hai hyung bị họ đuổi theo! – Junsu gãi gãi tai cười.

-Sao…sao hai cậu lại ở đây? Không phải là… - JaeJoong chỉ trỏ, rõ ràng… không lẽ họ chạy nhanh hơn cậu, hơn Yunho và

cả fan.

-Bọn em đi đường tắt! – HuykJae nhanh nhảu.

Yunho và JaeJoong gật gù.

-Giờ có lẽ chúng tôi cần phải về, chuyện hôm nay… mong hai cậu… - Yunho ngập ngừng đề nghị.

-Bọn em hiểu mà! Bọn em sẽ giữ bí mật, nhưng mà… - Cái mặt đang nghiêm trọng bỗng trở nên phởn cực độ của Junsu

làm cho Yunho và JaeJoong cảm thấy rờn rợn.

-Ya! Tui là tui không có để lại bất cứ cọng tóc hoặc da thịt gì đâu đó! – JaeJoong cảnh báo trước, hai tay bắt chéo trước

ngực.

-Cái đó hyung yên tâm! - Phẩy phẩy tay – Em có lâu rồi! – Junsu hồn nhiên đáp.

Vù! Vù! – Gió thổi qua 2 bức tượng.

-Hờ! Hờ! Hờ! Hèm! Dù sao thì em chỉ muốn… ôm hai hyung một cái thôi! – Junsu húng hoắng ho và tiếp tục nói ngay sau

khi biết mình lỡ lời.

-Cái đó…

-Được không ạ? – Ánh mắt mong chờ tha thiết.

-Ừm! – JaeJoong đáp nhỏ.

-HUHUuh!!! Em cứ tưởng là sẽ không bao giờ được ở gần các hyung như này!! Huhu!!! - Vừa ôm JaeJoong, Junsu vừa khóc,

tay xiết chặt lấy người anh.

-Ừm… có lẽ… - Yunho xen vào, tự dưng thấy kì kì khi cậu bé đó ôm JaeJoong lâu như vậy.

-À em xin lỗi! – Chùi mũi – Hyung yên tâm! Em không có tình ý gì với JaeJoong hyung đâu! Hyung nhớ chăm sóc JaeJoong

hyung nhá! Hhuhuuu!!!!! Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!! – Quay ra ôm Yunho thắm thiết.

-Hhhuhuhuu!!!!! Em cũng yêu hai hyung lắm á! – HuykJae không kìm được lòng cũng chạy tới ôm hai người, còn hai chàng

trai của chúng ta ư? Chỉ biết cười, haiz!! Cũng là người ta quá yêu mến mình mà.

LÚC SAU:

-Tạm biệt! Tạm biệt! – Junsu và HuykJae vẫy chào khi Yunho và JaeJoong bước lên xe taxi, chứ sao! Bảo quản lí tới đón thì

có mà còn chết nữa, vừa bị sạc cho một trận vừa ê mặt, haiz!! ĐỘi mũ đi taxi cho nó lành.

Yunho, JaeJoong cũng vẫy chào hai cậu fan kì quặc của mình.

CHiếc xe chạy xa dần, Junsu và HuykJae cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe với gương mặt hạnh phúc tột cùng.

-Hai hyung ấy thật đáng yêu! Đúng là perfect couple! – Junsu mỉm cười.

-Ừ! – HuykJae cũng cười.

-BỎ MẸ! - Cả hai hét lớn và quay sang nhìn nhau – TAO QUÊN CHƯA XIN CHỮ KÍ RỒI! AAAAAA!!!!!! - Tiếp tục đồng thanh.

-SAO MÀY CÓ THỂ QUÊN MỘT CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ CHỨ! – Junsu túm lấy cổ áo HuykJae.

-MÌNH TAO QUÊN À? – HuykJae giãy nảy cả lên.

-AAAA!! MÀY NGU QUÁ MÀ!!

-SAO TAO LÀM BẠN VỚI ĐỒ NGU NHƯ MÀY CHỨ! AAAA!!!

Trên con đường nhỏ, hai tên con trai nhảy tưng tưng và chửi nhau ầm ĩ.

Haiz!!~~

~

~

Seoul ngày không yên bình.

________________________

TỐI HÔM ĐÓ:

Vừa thấy nick HuykJae sáng, Junsu liền pm ngay.

Susu: Buzz

Huykie: Mày muốn gì?

Susu: Tao muốn khoe với cả thế giới là tao gặp Yunho hyung và JaeJoong! TT__TT

Huykie: Ừ khoe đi rồi hai hyung ấy sẽ hận mày! :P

Susu: >< nói như đấm vào mặt tao ý!

Huykie: Thôi! Không có nói vớ vẩn nữa, mai tới SME dự thi tiếp vòng hai đúng không?

Susu: Ừ nhỉ! Tao quên đấy! :D

Gặp hai hyung mà sướng chả nhớ cái gì nữa! haiz!!! ~~

Huykie: Mày điên thật rồi! Haiz!!!

Tao tìm được bài hát cho mày rồi đó! Muahahaha!!!

Susu: Bài gì?

Huykie: Kanashimi No Yukue.

Buzz

Được không?

Susu: Ừm… cũng được!

Huykie: Bài đó tao thấy mày hát được !

Susu: Thật không đó?

Huykie: Mày tin mai đến lớp mày chết mất xác không?

Susu: Hê hê!! Tao out đây, cần chuẩn bị chứ nhể! :D

Huykie: Lại bảo không! Tao nói cho mà biết, mai mày không thắng thì đừng có trách tao ác! NGHE CHƯA?

Susu: hơ hơ! Mày còn nóng ruột hơn tao ý nhỉ!

Huykie: Biến!

Junsu vừa cười vừa out nick.

_________________________________

CÙNG LÚC:

-CÁI NÀY LÀ SAO ĐÂY HẢ? – Chỉ thẳng vào màn hình cái laptop, với mẩu tin “Yunho và JaeJoong DBSK đi ăn ngoài bị fan

bắt gặp”. Anh quản lí tức giận quát.

-Cái đó… cái đó… - Cả Yunho và JaeJoong cùng lắp bắp.

Yoochun và Changmin thì chỉ im lặng, đưa mắt len lén nhìn hai hyung của mình và anh quản lí.

-Thấy chưa! Cho em đi cùng thì đã không có chuyện gì! Các hyung đã thấy hối hận chưa? – Changmin le te nói xen vào.

*BỐP!* - Yoochun đập mạnh vào đầu Changmin.

-YAH! HYUNG… - Đứng bật dậy, tay ôm đầu.

-Có con muỗi! – Yoochun mỉm cười thơ ngây.

-Muỗi gì mà đốt vào tóc cơ chứ! - Vừa lẩm bẩm Changmin vừa hậm hực ngồi xuống.

Liếc nhìn Changmin một chút, anh quản lí lại quay qua nhìn Yunho và JaeJoong, khoanh tay, chân nhịp nhịp như chờ đợi

một câu trả lời.

KHông khí lại trở nên im lặng, đáng sợ.

-Cái đó… là bọn em không cẩn thận! Bọn em sai rồi! - Cuối cùng Yunho cũng lên tiếng.

-Bọn em hứa là sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu! – JaeJoong lí nhí.

-CÁC CẬU CÒN MUỐN CÓ LẦN NỮA CHẮC! – Quát to.

-Thôi khuya rồi! Các cậu về nghỉ đi, tôi sẽ lo chuyện này! – Anh quản lí thở dài.

-Chúng em xin lỗi! - Đứng dậy cúi gập người rồi cả 4 chàng trai của chúng ta lần lượt rời khỏi phòng.

TRÊN ĐƯỜNG VỀ:

-Haiz!!! ~~ - JaeJoong đưa tay chống cằm, nhìn vô định qua cửa sổ xe.

-Đó! Cái tội đi ăn mà không rủ em! Các hyung thật là không có kinh nghiệm ăn uống, yếu mà còn ra gió! - Bỏ đầy snack

vào miệng, Changmin bĩu môi.

*BỐP* - Yoochun lại đập vào Changmin.

-ĐỪNG CÓ NÓI VỚI EM LÀ MUỖI ĐÓ! – Quay sang Yoochun.

-Ruồi mà! - Chớp chớp mắt.

-Hyung… hyung… - Tức nghẹn cổ.

-Hai đứa đợi về nhà hãy cãi nhau được không? Mệt quá đó! – Yunho nhíu mày, Yoochun và Changmin lập tức im lặng ngồi

yên.

………………………………………………………

NHÀ DBSK:

Changmin và Yoochun sau khi đánh chén no nê đã rủ nhau lên phòng xem phim, ya! Đừng có thắc mắc là phim gì được

không? Kệ họ chứ sao! Ya! Đã bảo là đừng thắc mắc mà! Không phải phim con heo mà! Haiz!~~ Thôi được rồi! Mới đầu

Changmin dụ nhưng Yoochun không xem! Aish! Ừ thì cuối cùng Yoochun vẫn bị dụ! THOẢ MÃN CHƯA? Thiệt tình…

Hèm! Quay lại vấn đề chính! Chúng ta đang có mặt ở ban công tầng hai.

JaeJoong tì tay lên ban công, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại khẽ buông tiếng thở dài.

-Bị anh quản lí mắng buồn à?

JaeJoong giật mình quay lại – “Là Yunho”

Anh đưa cho cậu ly nước ấm,mỉm cười không nói gì.

-Cám ơn! – JaeJoong lên tiếng trước, rất khẽ.

-Vì ly nước? – Yunho bật cười.

-Vì đã nhận lỗi thay tui! – Mân mê cái cốc trong tay.

-Thay cậu? – Nheo nheo mắt nhìn JaeJoong.

-Cũng tại tui kéo cậu vào cái quán ăn đó! Nên…

-Ồ! - Gật gù – Hey! Tui là nhóm trưởng mà! Phải vậy thôi! Mới cả… cũng là cả hai cùng có lỗi!

-Làm nhóm trưởng…khó? – JaeJoong ngập ngừng.

-Nó giống như làm cha trong gia đình vậy, quan tâm, lo lắng, muốn dành thật nhiều điều tốt đẹp cho con, nhưng đôi khi

phải nghiêm khắc để con mình không phạm sai lầm, kể ra cũng khó, thỉnh thoảng… cũng muốn từ bỏ, nhưng khi thấy

những đứa con mình hạnh phúc thì ý nghĩ đó lại biến mất, nhanh chóng! – Yunho mỉm cười, mắt nhìn xa xăm như đang

nhớ lại những ngày đã qua đi, khi mà DBSK cùng nhau, khó khăn có, hạnh phúc có, cười có, khóc có, buồn có, vui cũng

có… là rất nhớ.

-Nếu thật sự là con, chắc tui là con dì ghẻ quá! Bị cậu đì suốt ngày! – JaeJoong bật cười.

-Cậu… không phải là con mà! – Yunho quay sang nhìn JaeJoong nghiêm túc – Cậu là mẹ của DBSK!

Nụ cười trên môi JaeJoong tắt hẳn, thay vào đó là khuôn mặt ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Yunho.

Thình thịch!

Thình thịch!

“Cậu ta nhìn… đẹp quá hà! Giọng nói… ngọt ngào, êm, cứ đến tai là lại thấy tan ra, giống… kem bông qúa!” – JaeJoong

nhìn Yunho chăm chú.

-Ê! – Yunho vỗ nhẹ vào má JaeJoong.

-Ừm… khuya rồi đi ngủ thôi! – JaeJoong cúi mặt đi vào, tự dưng cảm thấy má nóng nóng.

Bỗng…

*XOẢNG! XOẢNG! KENG! BỤP!* - Âm thanh vang lên liên hồi, tiếp đó là hai “cái gì đó” "lăn lăn" ra từ góc tường.

-Yoochun? Changmin? – JaeJoong nhăn mặt – Hai người… - CHỉ trỏ.

-Em không có nghe lén đâu á! – Yoochun bật dậy, nhanh nhẩu nói.

-Thật á? – Changmin quay sang nhìn Yoochun với con mắt không tưởng, hơn tuổi mà sao đầu óc lại co rút thế hả giời?

-PHẠT! KHÔNG CÓ CƠM NƯỚC GÌ SẤT! BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI! MỘT TUẦN! – JaeJoong đùng đùng bỏ về phòng.

-KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!! – Changmin hét to - THẤY CHƯA! EM ĐÃ BẢO LÀ NGỒI XEM PHIM CON HEO ĐI HYUNG

KHÔNG NGHE! CỨ THÍCH ĐI NGHE LÉN CƠ! EM KHÔNG BIẾT! TRẢ BỮA SÁNG, BỮA TRƯA, BỮA TỐI, BỮA PHỤ LẠI CHO

EM!!!! AAAAA!!! – Túm cổ Yoochun lắc, lắc, lắc, lắc, nước bọt bắn tung toé.

-YAH! CHỨ THẰNG NÀO NÓI THÍCH XEM YAOI TRỰC TIẾP, HÌNH ẢNH SẮC NÉT, ÂM THANH SỐNG ĐỘNG HẢ? THẰNG NÀO

NÓI THỂ NÀO YUNHO HYUNG VỚI JAEJOONG HYUNG CÓ GÌ VÀ TIẾP ĐÓ LÀ HỨA HẸN MỘT MÀN YAOI NÓNG BỎNG HẢ? HẢ?

HẢ? – Yoochun giật tay Changmin ra.

-Yaoi ư?

Lật ngược lại vài phút trước, chúng ta có nói “JaeJoong.đùng.đùng.bỏ.về.phòng” chứ không nói

"JaeJoong.Yunho.đùng.đùng.bỏ.về.phòng” đúng không?

-Ôi.không! - Cả Yoochun và Changmin cùng nhận ra tình thế bất lợi.

-Yaoi ư? Hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động ư? – Yunho đi từ từ lại phía hai thằng em tội nghiệp.

-Thật…sự… thật sự… không như…như hyung nghĩ đâu! – Yoochun lắp bắp, lùi dần về sau.

-Hyung sẽ cho bọn mày biết thế nào là sắc nét, là sống động, là nóng bỏng! – Đưa tay cầm lấy cái chổi, giọng Yunho nghe

trầm lạnh đáng sợ, sát khí ngút ngàn - ĐỨNG LẠI!! – Vác chổi đuổi theo hai thằng em đang cong mông lên chạy quanh

nhà.

HÔM SAU:

Trước sảnh lớn của SME, hai thằng con trai, dòm…

Chưa biết ai!

Dòm kĩ hơn chút chút nữa!

Ồ! Huykie và Susu! Hê hê!!!

-Mày! Phải chiến thắng! Rõ chưa? - Nắm chặt lấy hai vai Junsu, mặt HuykJae đầy biểu cảm.

-Mày làm như nghiêm trọng lắm không bằng ý! Chơi thì phải có thắng thua, tao là tao chuẩn bị tinh thần cả rồi! – Junsu cười cợt.

-MÀY NÓI CÁI GÌ? TAO ĐÙA MÀY À? TAO ĐẤM CHO BÂY GIỜ! ĂN NÓI CHO CẨN THẬN! MÀY MÀ KHÔNG THẮNG TAO

GIẾT! - Lắc, lắc, lắc thằng bạn báu vật đang chuẩn bị đi thi, ừ thì hình như HuykJae cũng nhớ ra cái thằng rẻ rách

này hiện nay nó là báu vật nên vội vàng dừng lại, chỉnh sửa từng milimet trên người Junsu – Tsk! Tsk! Sao áo mày

nhăn thế này? Biết hôm nay đi thi mà không ủi là sao? Ôi trời ơi! Còn đôi giày nữa, sao đầy bụi thế này! – Cúi xuống

lau giày, hành động khó. bắt.gặp.

-Woa! – Junsu khôngbiết nói gì hơn khi thấy thằng bạn có đánh chết cũng không chịu nhục giờ đang lau giày cho

mình.

-Rồi! Cố lên! - Mặc kệ thái độ ngạc nhiên của Junsu, HuykJae lau giày xong thì đứng dậy, nhìn thẳng vào Junsu với

ánh mắt đầy tin tưởng, ay dà! Vất vả cho bạn Kim rồi đây.

TRONG PHÒNG THI:

-DBSK! Á! – Junsu hét lớn, giật mình lùi lại phía sau, ánh mắt ngỡ ngàng, bàn tay run run chỉ trỏ bốn người đang

ngồi ở ghế ban giám khảo.

-Và... – Changmin e dè nhìn Junsu – “Làm gì mà như gặp ma vậy trời?”

-Là cậu? - Cả ba người còn lại cùng đồng thanh.

-Các hyung nhớ em? - Mắt Junsu long lanh.

“Có gì mà không nhớ kia chứ! Cậu làm fans đuổi tụi này thục mạng mà!” – JaeJoong mỉm cười.

“Có gì mà không nhớ! Cậu… ôm JaeJoong lâu ơi là lâu còn gì!” – Yunho cũng mỉm cười.

“Không nhớ chết liền! Cậu nhìn… của tui rồi kêu con bướm vàng kia mà!” – Yoochun cười méo xẹo.

-Hahahahah!!! DBSK nhớ mình! – Junsu để tay lên ngực, khuôn mặt viết rõ 2 chữ “tự hào”

-E hèm! Cậu Kim Junsu có thể bắt đầu phần thi của mình! - Vị giám khảo số 5 lên tiếng.

-Ơ vâng! – Suýt chút nữa thì chàng trai của chúng ta quên mất nhiệm vụ cao cả của mình ở đây - Ừm… tui xin trình

bày ca khúc Kanashimi No Yukue.

Oshiete kurenaika kokoroha mada sukuerukana

Anh muốn biết nếu linh hồn của chúng ta vẫn còn giữ lại

Kienai ashiatowo nokosuyouni tokiwo kakechigau

Rời bỏ phía sau ẩn lại những bước chân,chúng tôi bị cuốn đi giống như một khoảnh khắc trôi qua.

Aiwo hakari daremo kurushimanai yumenara iinoni

Cảm nhận được sự quan trọng của tình yêu,nếu nó chỉ là một giấc mơ đối với mọi người nó sẽ chẳng bao giờ đớn đau

-Cậu ta… hát hay đó! – JaeJoong nghiêng đầu thì thầm với Yunho.

-AAAAA!!!! HAI HYUNG NÓI THẦM! – Đang hát bỗng nhiên Junsu hét to.

Tất cả những người có thể gọi là đang phiêu theo âm nhạc lập tức tròn mắt nhìn Junsu.

-Ơ… tui… xin lỗi! – Junsu cúi gập người, đang chuẩn bị hát tiếp thì…

-Thôi được rồi! Cậu có thể trả lời vài câu hỏi của chúng tôi không? - Một vị giám khảo lên tiếng.

-Vâng!

-Đầu tiên! Cậu đã nghĩ gì khi đăng kí tham gia?

-Tui… thực sự thì… là vì bạn tui đẩy tui đi chứ tui… cũng chưa có ý định! – Junsu thành thực.

-Tức là cậu không có quan tâm lắm đến DBSK?

-Ơ… không! Không phải! Tui rất quan tâm là đằng khác! Tui là fan cuồng của DBSK, chỉ phải cái… tui nghĩ là mình sẽ

không hợp lắm… khi đứng trên cùng một sân khấu với DBSK – Junsu cúi đầu.

-Vậy tại sao cậu vẫn thi? Lại còn vào đến vòng 2? – Yoochun lên tiếng.

-Ừm… vì… vì… bạn tui nói là nếu mình không thi và không thể trở thành thành viên của DBSK nguy cơ couple

YunJae bị phá là rất cao!

Yoochun và Changmin nhìn nhau bụm miệng cười, JaeJoong thì trợn tròn mắt nhìn Junsu như người ngoài hành

tinh.

-Tại sao cậu nghĩ mình vào sẽ không phá hỏng couple YunJae? – Yunho vẫn là bình tĩnh nhất.

-Em yêu DBSK, nhưng em không yêu hyung hay JaeJoong hyung, em yêu couple YunJae! – Junsu khẳng định

chắc nịch.

-Cậu có thể ra ngoài! Có gì chúng tui sẽ thông báo cho cậu sau! – Yunho tiếp tục.

Junsu cúi chào.

*Cạch* - Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.

-Anh thấy thế nào anh Han? – Yunho quay sang hỏi bậc đàn anh của mình cũng là một trong những giám khảo của

cuộc tuyển chọn.

-Ưu điểm là giọng hát khá tốt, mặt mũi cũng sáng sủa, thành thật, nhưng đồng thời đó cũng lại là nhược điểm, một

ca sĩ khi mà quá thành thật sẽ rất dễ thành miếng ăn ngon cho giới báo chí, chưa kể đến thủ đoạn của các công ty

khác, nói chung là sẽ rất dễ bị lợi dụng – Anh Han gật gù nhận xét.

-Em thì thích cái tính cách thẳng thắn và quả quyết của cậu ta, giọng hát cũng rất đặc biệt! – Yoochun nhấp một

ngụm nước.

-Đúng là anh ta rất thật thà, tuy nhiên lại rất dễ bị phân tâm, như khi nãy đang hát bỗng nhiên dừng lại vì một

chuyện rất chi là bình thường, cái đó… cũng không ổn lắm! – Changmin di di bút.

-Em thấy không nên chọn vì cậu ta mới thấy tụi em mà đã như vậy, đến lúc làm việc chung… e rằng… - JaeJoong

nhăn nhó, thật sự thấy cái cách cậu nhỏ đó thích YunJae couple thực sự…

-Tính cách là thứ có thể khắc phục được mà! Chúng ta tuyển ca sĩ đúng không? Em thích giọng hát của cậu ta, lời

ca đến từ trái tim chứ không phải từ bộ não ham mê danh tiếng và tiền của như những thí sinh khác! – Yunho lên

tiếng cuối cùng.

Ôi! Leader của chúng ta mới chín chắn làm sao!

“Hơn thế nữa cậu ta thích Yunjae couple” – Yunho mỉm cười.

Ừ thì… cứ tạm coi là chín chắn! Haiz!!!

-Thôi được rồi! Cái đó sẽ từ từ quyết định, chúng ta hãy xem các thí sinh khác đi! – Anh Han vỗ vỗ tay.

______________________________

BÊN NGOÀI:

-SAO? SAO? - Bật ngay dậy khi thấy Junsu bước ra, Huykjae sốt sắng.

-Tao gặp DBSK – Vẻ mặt sung sướng - Nhưng mà tao phấn khích quá nên phần thi… không được tốt lắm! – Junsu

thở dài.

-Trời ạ! – HuykJae gục đầu.

-Thôi đi ăn gì đi! Tao đói lắm rồi, ờ mà tao kể chuyện YunJae couple cho mà nghe! Hay lắm nhá! – Junsu khoác vai

một HuykJae đang đơ toàn tập kéo đi.

…………………………………………………………………………………

GIỜ NGHỈ TRƯA:

-Gạch! Gạch! Gạch! KHông được! Không được! – JaeJoong cứ gạch liên tục vào tờ giấy tuyển thành viên cho DBSK.

-Đây là những thí sinh khá nhất rồi hay sao? – Anh Han chán nản nói.

-Vâng! Toàn bộ! – Yunho lật lật tờ giấy.

-Thật là vô vọng! ĐÓ! Tự dưng bày đặt kiếm thêm thành viên! Ông Lee thật là lắm chuyện mà! Chúng ta như bây

giờ chả phải hát rất tốt sao? Thành viên mới làm gì! Không hiểu nhau rồi lại… – Changmin gục xuống bàn, giọng nói

uể oải.

-Chứ không phải em sợ mất thêm phần ăn sao? – Yoochun liếc đểu Changmin.

-Ơ! Thức ăn liên quan trực tiếp tới mạng sống đó! Dĩ nhiên là sợ rồi! – Changmin chu mỏ.

-Thôi! Thôi! Cũng xong việc rồi! Đi ăn gì đi! Hyung mời! – Anh Han vỗ vào vai JaeJoong và Changmin.

________________________________

-TẠI SAO? TẠI SAO HẢ JUNSU? TẠI SAO MÀY CỨ ĐƯA TAO LÊN THIÊN ĐÀNG RỒI LẠI NÉM TAO XUỐNG ĐỊA NGỤC?

TẠI SAO HẢ JUNSU? HUHUHUHU!!!!! – HuykJae gục đầu vào vai Junsu, kể từ lúc lấy lại cảm giác đến giờ nước mắt

nước mũi cứ gọi là tùm lum.

-HuykJae à… tao… haiz!!! Bình tĩnh nào mày! Từ từ rồi sẽ qua thôi! Mày phải can đảm lên! – Junsu vỗ nhẹ vào vai

HuykJae.

Hơ! Nói hộ cái ai là người đi thi đây?

-Huhhuhuhu!!!!!!! Bạn tao là một thằng bất tài! Đến đi thi hát cũng không xong! Hhuhuh!!!

-Mày… Haiz!!! Thôi bỏ đi! – Junsu thở dài.

-Huhuhuhuh!!!!

-À! Tao kể cho một chuyện!

-Chuyện gì? - Ngẩng mặt lên.

-YunJae hyung vẫn nhớ tao! Hô hô hô! - Mặt phởn – Nhưng có một điều… đó là Yoochun hyung cũng cười với tao,

lại còn… giống như gặp lại người quen cũ vậy đó! – Junsu hơi nhíu mày.

-OGMO? Có khi nào mày từng gặp Yoochun hyung mà không nhớ không? - Mặt-quan-trọng và hoàn-toàn-quên -

mất-mình-vừa-chán-đời-như-nào.

-MÀY ĐIÊN À! GẶP YOOCHUN HYUNG MÀ LẠI QUÊN ĐƯỢC! HƠ! TAO LÀ FAN RUỘT CỦA DBSK ĐÓ! THỀ LUÔN! TAO

MÀ GẶP YOOCHUN HYUNG RỒI MÀ KHÔNG NHỚ THÌ SAU NÀY TAO SẼ LẤY PHẢI MỘT KẺ BA LĂM BẬC NHẤT XÃ HỘI!

HỨ! – Junsu đập bàn đập ghế tuyên bố.

-Thề thế thì kinh rồi! – HuykJae nhếch môi cười.

-Im đê! Giờ có ăn không thì bảo!

-Mày nói với người đang đau buồn thế à? – Nhăn nhó.

-Đã bảo im mà! – Junsu gắp một miếng sushi bỏ vào miệng HuykJae.

-Ya… ya… - Miệng đầy đồ ăn.

Quán đồ ăn lại nhộn nhịp hẳn lên vì có hai tên hề.

____________________________________________

-Này! – Yunho huých tay JaeJoong.

-Gì? - Trợn mắt, không hiểu sao cứ Yunho là JaeJoong lại phải xù gai ra bảo vệ mình.

-Cái cậu mà lần trước tôi với cậu gặp đó… cậu ta cũng được đó! – Yunho cười mà theo JaeJoong thì rõ… dê.

-Yah! Cái tên ba lăm này! Ăn nói linh tinh gì vậy hả? Được là được như nào chứ? Aish! – JaeJoong quát to.

-Thì là được chứ sao! – Yunho hơi bất ngờ trước phản ứng của JaeJoong.

-Được! Được cái đầu cậu đó! Aish! Sao lại có thể nghĩ thế chứ! – JaeJoong tiếp tục nổi cáu và nhìn Yunho với con

mắt khinh bỉ nhất.

-Nghĩ thế? OGMO! Ôi trời! Cậu nói gì tôi chứ! Cậu mới đúng là cái đồ đầu óc đen như mực! – Yunho lấy thìa gõ vào

đầu JaeJoong.

-Yah!

-Tôi nói được là hát được! Chứ cậu nghĩ được cái gì chứ? Người gì thế này không biết! - Mắt khinh bỉ gấp 10 lần -

Đúng là cà chớn!

-Cậu…

-Thôi JaeJoong à! Ăn đi! Lúc nữa chúng ta còn phải tiếp tục công việc đấy! – Anh Han mỉm cười.

-Hừ! – JaeJoong nhìn Yunho với con mắt hằn học, tự dưng thấy bực mình khi hắn nhận xét người khác như vậy,

được, được cái khỉ, một người như cậu Junsu đó mà lại thèm một tên ba lăm, điên dồ, ngu xi, thiểu năng như hắn

ư? Hứ! Đúng là không tự lượng sức mình.

-Joongie~~!!! Hay… cậu ghen hả?

JaeJoong giật mình, là Yunho, cái mặt rõ ràng là đang rất phởn, giọng thì nhão nhoét, cái gì mà Joongie chứ? Tên đó

là để hắn gọi chắc?

-Tránh xa tôi ra, cậu không dùng nước súc miệng hả? – JaeJoong bịt mũi.

-Hà! Hà!!! – Yunho lại cố tình hà hơi vào mặt JaeJoong - Cậu ngửi xem! Có mà! - Giả bộ thơ ngây.

-Yah! Yah! – Nghiêng đầu tránh – “Nhưng mà đúng là có mùi bạc hà thật! Ogmo! Mình nghĩ cái gì thế này! Ay! Sao

nóng mặt thế nhỉ?” – JaeJoong đưa tay áp vào hai má.

“Lại nghĩ vớ vẩn cái gì chắc luôn! Hô hô! Trêu Kim JaeJoong thật là thú vui tao nhã!” – Yunho cười lớn.

-Hai hyung ấy coi anh em mình là ruồi hết à? – Yoochun ngó sang Changmin thì thầm.

-Làm ruồi có gì mà không tốt! Em được cả đống đồ ăn này! Hô hô!!! – Changmin nhét đầy đồ ăn vào miệng, cười

khoái trá.

“Bao giờ mới có người bình thường trong cái nhóm này đây hả giời?” – Yoochun nhìn Changmin với con mắt kinh dị

- “Cái cậu Junsu đó… chắc cũng được!”

Hahah!!! Thấy to rồi phải không? Giờ nói theo tôi nào! Con-bướm-vàng-rất-to!

“Mình đùa ai chứ? Cái tên đó còn là điên nhất! Ogmo! Điên mất thôi!” – Yoochun lắc đầu khi nhớ lại buổi-tối-kinh

-hoàng đó.

_____________________________________

-Hắt xì!!!

-Hô hô! Có người nói xấu! Junsu à! Sống sao đừng để người ta ghét mình chứ! – HuykJae vỗ vai Junsu tỏ vẻ thông cảm.

-Yah!

__________________________________

LÚC SAU:

-Thôi nào! Chúng ta bắt đầu công việc tiếp thôi! – Anh Han vỗ tay yêu cầu sự chú ý từ mọi người.

-Đừng ghen Joongie nhé! Dù có ai vào nhóm thì tình cảm của chúng ta cũng không thay đổi đâu! Hahah!! – Yunho

vỗ vai JaeJoong nói nhỏ.

-YAH! TÌNH CẢM GÌ CHỨ?

-Tùy cậu hiểu thôi! – Nhún vai - Đây! Chúng ta đang thể hiện tình cảm với nhau đây này! – Yunho cười.

-Đây là cãi nhau! Cãi nhau! Biết chưa hả? – Quát to - Đúng là vừa điếc vừa lác, óc thông với ruột, trôi tuột ra… hừm!

– JaeJoong lẩm bẩm.

-Nghe thấy đó đồ mỏ nhọn!

-Thôi nào! Bắt đầu thôi! Mời thí sinh 189! - Lại là anh Han hoà giải.

-Hừ! – JaeJoong khoanh tay lại, mặt in rõ hai chữ “bất mãn” thậm chí cổ còn cùm thêm cái bảng bổ sung chữ “tột

cùng” .

-Tức giận chóng già! – Yunho hắng giọng.

-Yah!

-Bạn sẽ trình bày bài hát gì? – Yunho mỉm cười với thí sinh vừa vào.

“Cứ chờ đó! Tên chết bằm, cho ăn mì cả tháng xem còn lên mặt không! Hừ!” – JaeJoong lườm Yunho đến rách

mắt.

………………………………………………………………………

Chuông điện thoại của HuykJae reo vang.

-Thôi chết tao rồi! – Khuôn mặt HuykJae xanh tái cả đi, tay run run nghe điện thoại - ỰC! A… lô!

-HUHUHUH!!! HUYKIE! CHÚNG TA LÀ ANH EM MÀ! ĐỪNG MÀ! TAO KHÔNG THỂ QUỲ TRƯỚC LỚP XIN LỖI MÀY ĐƯỢC!

KHÔNG THỂ BÒ DƯỚI HÁNG MÀY ĐƯỢC! KHÔNG THỂ TRẢ TIỀN MÀY ĐƯỢC! TAO HẾT TIỀN RỒI! KHÔNG

ĐƯỢCCCCCCC!!!!!! HUYKIE À!!!!!!! – Cái giọng choe choé đó thì chắc ai cũng biết là ai rồi.

-Chulie à~! Bình tĩnh đi! Tao tha cho mày mà! Con người sống lúc nào chả phải có thế này thế kia, mình nhân hậu

với người ta thì người ta nhân hậu với mình đúng không? – HuykJae nói nhỏ nhẹ.

-KHÔNG TAO XI… Khoan… khoan… mày vừa bảo là mày tha cho tao á? - Tiếng Heechul có vẻ bất ngờ dữ dội.

-Ầy! Mày nghĩ sao chứ! Tao yêu mày nhất mà! Không tha mày thì tha ai chứ! – HuykJae tặc lưỡi.

-…

-Chulie!

-Mày không bắt tao đền tiền, cũng không bắt chịu hình phạt, lại còn nói yêu quý tao, nói coi! Có-chuyện-gì-HẢ? -

Chả phải là giác quan thứ sáu của Chullie chúng ta rất phát triển sao?

-ỰC! Chuyện gì được chứ? Bạn mày tốt mà mày lại nghi ngờ à? Ừ! Thế không thích thì thôi! Mai ra chịu phạt đi! –

HuykJae vẫn cứng giọng.

-Ấy! Ấy! Ai nói thế đâu!

-Thế giờ sao?

-Tao cúp máy! Hê hê.

-Haiz!!! – HuykJae lại trở về trạng thái buồn vô độ ban đầu.

-Ầy! Tốn cả bữa ăn thế mà mày không khá lên tí nào là sao? – Junsu đập mạnh vào vai HyukJae.

-Mày không hiểu đâu Junsu à! Không hiểu đâu! – Ra vẻ chầm tư, thất thểu lê bước.

-Gì chứ?

_______________________________________

18H – SME:

-Không được!

-Hay còn…

-Không được!

-Thế thì…

-Không!

-Nhưng mà…

-Không! Không được đâu!

-YAH! KIM JAEJOONG! TẠI SAO CÁI GÌ TÔI CHƯA NÓI XONG CẬU CŨNG PHẢN BÁC LUÔN VẬY? – Yunho đứng bật

dậy, thật là bực mình hết sức, cậu ta rõ ràng là công tư thiếu phân minh mà! Thí sinh người ta hát thế mà cứ gạch

liên tục, mà có phải gạch bình thường đâu, thế đã không nói, cứ cái nào anh giữ lại thì cậu ta lại gạch, cái nào, cứ

thế, có cái rõ ràng là gật gù thích lắm rồi, nhưng mà quay sang mà thấy có người đồng ý thì lại gạch đi, xem thế có

quá đáng không cơ chứ, giờ thì chưa nói xong đã cản, cản cái gì? Cậu ta thậm chí còn không biết anh định nói gì.

-Tôi biết cậu định nói gì mà, vì… Tình cảm của chúng ta không thay đổi! – JaeJoong nhắc lại câu nói của Yunho.

-Cậu…

-Có gì sai chứ?

-Sao hai hyung như trẻ con vậy hả? Thế dốt cuộc giờ là chọn ai? – Yoochun đập bàn.

-Không biết! - Cả Yunho và JaeJoong đồng thanh.

-Trời ơi! Tại sao mọi người làm việc mà chả chú tâm gì thế hả? Tại sao? Làm gì cũng phải chú ý chứ! Phải tâm huyết,

phải lắng nghe chứ! Đây này! Giờ thì bao giờ mới được về để chuẩn bị cho hành trình vất vả ngày mai đây? HẢ? –

Yoochun làm một bài thuyết giảng.

-Chứ không phải hyung vội về để chuẩn bị đi chơi cùng cái cô họ Oh nào đó sao? Gì nhỉ? Siêu mẫu Canada phải

không? – Changmin chen vào.

*CỐP*

-Yah! Sao hyung đánh em? Em nói có gì sai chứ? Chả thế là gì! – Changmin xoa xoa đầu.

-Chấm điểm thì không chấm điểm, chỉ ăn là giỏi thôi, tới đây phát phì thì biết làm sao? – Yoochun hắng giọng quát

Changmin.

-Hyung rõ ràng là mượn việc công trả thù riêng, giết người bịt đầu mối mà, rõ ràng là bỉ ổi vô liêm sỉ mà! – Changmin

càu nhàu.

*CỐP*

-Còn ăn này! – Yoochun xoa xoa tay vừa cốc Changmin.

-YAH! Em có ăn nữa đâu chứ! Ghét người ta thì nói đi, bày đặt vì nhóm! – Bĩu môi.

-Em… - Giơ tay lên định cốc tiếp.

-MẤY CẬU CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ? – Anh Han lúc này thật không thể điềm đạm như bình thường nữa. Tưởng

tượng nhá, bạn ở trong một toà nhà đẹp, tiện nghi, làm một công việc nghiêm túc thế mà xung quanh… tsk, góc

này hai thằng cãi nhau từ lúc 7h sáng gặp nhau đến giờ là 6h tối, góc kia hai thằng cứ chửi nhau, xoáy nhau, rồi

thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thỉnh thoảng thì bị vỏ snack, bánh kem vứt vào người, thí sinh vào hát thì 8/10

gào rú như tiếng gọi nơi hoang dã, có điên không? Có điên được không? Có còn điềm đạm, điềm đạm được không?

Được hay không HẢ?

-Chúng em xin lỗi! - Tất cả đều cúi đầu, nhỏ giọng.

-Thôi hôm nay tới đây thôi! Mai chúng ta tiếp tục sau! – Anh Han hít thở rồi từ từ nói, đưa khăn chấm chấm trán, lấy

đống đồ của mình rồi đi trước.

-Thấy chưa! Tại cậu đấy! – Yunho huých JaeJoong.

-Lại tại tôi ngay! Tôi cãi nhau một mình! Ừ! – Nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

-Hai hyung thôi đi! Tất cả là tại Yoochun hyung đấy! – Changmin chen vào.

-CÁI GÌ? – Yoochun kêu to.

-MẤY CÁI THẰNG KIA CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO? – Anh quản lí ngó đầu vào.

-Có!

-Có!

-CÓ chứ ạ!

Cả bốn người chạy toán loạn.

-Thật tình! – Anh quản lí lắc đầu.

SÁNG HÔM SAU - NHÀ DBSK:

-Dạ? Vâng! Vâng! Cám ơn anh đã thông báo! – Yunho cúp máy rồi ngồi xuống bàn ăn.

-Sao thế? – JaeJoong đặt đĩa đồ ăn xuống cho Yunho.

-Không cần đi tuyển thành viên mới nữa, quyết định xong rồi! – Yunho uống một ngụm sữa.

-Thế tuyển ai? – JaeJoong tiếp tục hỏi.

-Cái đó thì tôi chịu! – Nhún vai - Chỉ biết là chiều nay sẽ cho chúng ta gặp mặt thôi, ờ… Yoochun đâu? – Lúc này Yunho mới

để ý là không thấy Yoochun.

-Tối qua hyung ấy đi chơi khuya, chắc bị cô gì đó người Canada hành hạ dữ lắm! – Đồ ăn lùng bùng trong miệng,

Changmin nói.

-Cái thằng này! Yoochun nó mà nghe thấy thì… - JaeJoong cười.

-Giờ hyung ấy còn ngủ muốn chết, sợ gì! Hà hà hà! - Bỏ miếng bánh vào miệng, Changmin cười lớn.

-Sao thì cũng phải bảo nó trưa nay cố mà đi! – Yunho bắt đầu ăn.

-Bảo nó ăn nữa! Không sức đâu mà đi! – JaeJoong thêm vào.

-Rõ rồi thưa appa, thưa umma! – Changmin càu nhàu.

CỐP!

-Ăn nói vớ vẩn! - Cả JaeJoong và Yunho cùng đưa tay lên gõ vào đầu Changmin.

-YAH! Giống thì em bảo giống chứ sao? – Changmin trợn mắt.

-Thế giờ ăn bánh hay ăn cốc? – JaeJoong hỏi lạnh.

-Bánh! – Tiu nghỉu.

“Giống sao?” – Yunho và JaeJoong cùng lúc đưa mắt lên nhìn nhau rồi vội vàng cúi xuống ăn tiếp khi thấy người kia cũng

đang nhìn mình.

-Hèm! – Yunho hắng giọng.

-Khụ khụ! – JaeJoong đưa cốc sữa lên uống.

-Hai hyung thật kì quặc! – Changmin lẩm bẩm.

_______________________________

TRƯỜNG KYUNG NAMO:

Một buổi sáng đẹp trời lại đến với ngôi trường thân yêu của Junsu. Trời xanh, mây trắng, tiếng chim kêu chích chích, gió

nhẹ thổi tóc, tất cả thật đẹp biết bao cho đến khi cậu chuẩn bị bước vào lớp.

Hàn khí cứ từ đâu chạy tới, từng luồng thật mạnh mẽ, bước chân Junsu chậm lại và…

*VÉO! CHOANG!* - Âm thanh vang lên nghe sắc lẹm, bình hoa của lớp cậu yên vị trên nền đất, cách Junsu đúng một gang

tay.

-ỰC! - Nuốt nước bọt, Junsu ngó vào – Ogmo! Làm gì đấy! Bỏ ra! - Lập tức chạy vào khi thấy HuykJae và Heechul đang túm

tóc nhau.

-Nó chơi bẩn! – Heechul gào lên, đấy! Cậu biết ngay là thằng họ Lee đấy chơi bẩn mà! Junsu trượt rồi, còn bày đặt để cậu

phải năn nỉ, ôi còn đâu Kim Heechul huy hoàng một thời nam tử?

-Đã có kết quả chính thức đâu! – HuykJae cũng gào to không kém.

-Đồ chơi bẩn!

-Đồ ác tà!

Tiếp tục đánh đập nhau dưới sự ngăn cản vô dụng của Junsu.

-Xin cho hỏi cậu Kim Junsu ngồi đâu? - Một tiếng nói lạ vang lên, mọi hành động theo đó mà dừng lại.

-Chú tìm cháu? – Junsu chỉ vào mình.

-Xin chào! Tôi là Han TaeWon! Đại diện bên SME, rất vui được gặp cậu! - Bắt tay Junsu rồi đưa ra một tấm card.

-Vâ… vâng! – Junsu ngập ngừng nhận lấy.

-Chúc mừng cậu đã được nhận vào SME, trong vai trò là thành viên thứ 5 của DBSK! Hôm nay 11h30’ mời cậu đến trụ sở

chính của SM, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn! Tôi xin phép! – Cúi đầu chào rồi quay đi.

-SM… Entertainment? – HuykJae là người đầu tiên lên tiếng.

-Nghĩa là Junsu của chúng ta… - Shindong nói từ từ.

-LÀ THÀNH VIÊN THỨ NĂM CỦA DBSK? - Cả lớp đồng thanh.

-Ôi… CHÚC MỪNG ÔNG! JUNSU! – SiWon nắm lấy tay Junsu đung đưa lia lịa.

-Hahahah!!! Cuối cùng cũng được gặp DBSK rồi!

-Em à! Thằng bạn anh nó sắp được ở cùng DBSK rồi!

-Ừ! Bạn tao sắp là người nhà DBSK đấy!

-Chúc mừng mày Junsu!

-Hahahaha!!!!

Cả lớp 12A bỗng chốc ồn ào, nháo nhiệt hơn phiên chợ, tiếng khóc tiếng cười xen lẫn nhau, tất cả đều vui vẻ chúc mừng

Junsu. Có mấy anh chàng kích động gọi điện ngay cho bạn bè, người yêu, người thân thông báo về sự vụ mới xảy ra, còn

nhân vật chính của chúng ta thì sao?

-Tao… được nhận vào… DBSK? – Có vẻ Junsu vẫn chưa định hình được sự việc xảy ra.

-Ừ! Mày được nhận vào DBSK! Ôi! Huhuhuhu!!! – HuykJae sau một hồi phấn khích ôm lấy Junsu khóc tu tu.

-Tao… tao được nhận vào DBSK! Tao… tao được nhận vào DBSK rồi! DBSK! DBSK!!! Huhuhhuh!!! – Junsu cũng túm lấy

HuykJae mà khóc ngon lành, cái cảm giác này… nó sung sướng quá, nó… đến bất ngờ và ào ạt, thật không tài nào tiếp

nhận được ngay, nhưng đến khi tiếp nhận được thì vui một cách kinh hoàng, không văn chương nào tả được, chỉ biết là rất

rất vui thôi! Vui đến mức bật khóc.

________________________

10H 45’ – NHÀ DBSK:

-Changmin! Gọi Yoochun dậy! Sắp tới giờ rồi! – Yunho nhìn đồng hồ kêu to.

-Em có gọi mà không được! – Changmin đáp vọng xuống.

-Lôi cổ nó dậy! – Yunho lại hét lên.

-Hyung ấy đáp gối vào mặt em! – Changmin chạy ầm ầm xuống cầu thang.

-JaeJOong! Cậu gọi Yoochun dậy đi! – Yunho tiếp tục kêu to.

-Chịu thôi! Có giỏi thì cậu lên mà gọi! – JaeJoong đáp lại, hơn ai hết, JaeJoong biết, một khi Park Yoochun mà đã ngủ say

thì trời có sập cũng thế thôi.

-AISH! – Yunho lao lên cầu thang.

PHÒNG YOOCHUN:

Yoochun: Oa! Nhiều tiền quá! *khuôn mặt thoả mãn, sung sướng*

Một ai đó: Đó là của tôi mà! *không nhìn rõ mặt, chỉ biết phóng vèo cái ra ôm tiền rồi quay mặt đi thẳng*

Yoochun: Yah! Trả đây! *chạy theo giữ người đó lại*

Một ai đó: Vậy thì nói theo tôi đi! Con bướm vàng rất to! *người đó quay đầu lại*

-AAAAAAAAA!!!!!! – Yoochun ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.

-Sao vậy? - Vừa lúc Yunho bước vào.

-À! Không có gì! Em mơ thôi! – Nói rồi Yoochun lại nằm xuống kéo chăn lên ngủ tiếp.

-Yah! Dậy đi! Hôm nay đi xem mặt thành viên mới đấy! – Yunho đá đá chân vào chăn Yoochun.

-Xin nghỉ hộ em! - Giọng Yoochun lè nhè.

-Lí do gì chứ! – Yunho vẫn đá đá.

-Bảo em chết rồi! - Tiếp tục nói nhỏ.

-Yah!

-Xin nghỉ hộ em đi! Người mới thì kiểu gì đến lúc chả biết! – Yoochun lại tiếp tục rúc sâu hơn vào cái chăn.

Yunho nhìn cái “tình trạng” đó một lúc rồi lắc đầu bỏ ra ngoài.

_____________________________

11H:

-Nhớ xin chữ kí mấy hyung ấy cho tao nhá! Shindong yêu dấu! Biết chưa? Bảo hyung ấy viết thế! Mày xin được bốn người

thì càng tốt! – Shin dong nắm chặt lấy tay Junsu.

-Mày có bút chưa? Đây này! Cả lớp lấy quỹ lớp đi mua bút để mày xin chữ kí đấy! – Giúi vào tay Junsu một túi lớn toàn bút,

Heechul quên hẳn cái vụ gọi là thua cuộc.

-Bảo với các hyung và Changmin là tao yêu họ! Nhớ nhá!

-Nếu có gì quay clip lại về nhá!

-Rồi! Rồi mà! – Junsu gật đầu lia lịa khi mọi người cứ chen chúc chạy lại chỗ cậu.

-Xem Changmin thích ăn gì nhất nhá! *vẫn còn bình thường*

-Lấy móng chân Yoochun hyung cho tao! *kinh khủng*

-Tao muốn có nước bọt JaeJoong hyung! *kinh dị*

-Ừ! Tao sẽ xin! – Junsu cười méo xẹo.

-Lấy ít râu Yunho hyung hộ tao! *man rợ*

-Sờ mặt JaeJoong hyung hộ tao! *hám sắc*

-Vào nhanh hộ tao! - Lời nói không âm sắc vang lên, khỏi phải nói mọi người cụt hứng như nào.

-Mày không muốn lấy gì hả HuykJae? – Junsu cảm động nhìn HuykJae, có vẻ nó đang lo cho cậu nên quên mất DBSK rồi,

HuykJae đúng là người tốt mà.

-Tất cả tao ghi vào đây rồi! Mày đi vào nhanh đi không muộn đấy! - Lạnh lùng quẳng cho Junsu tập giấy dày tầm… 6cm,

HuykJae nói.

Mọi người ai cũng trợn mắt kinh dị nhìn HuykJae rồi…

-Cố lên Junsu!

-Đừng run nhá!

Tất cả đứng trước SME vẫy tay với Junsu.

-Rồi mà! – Junsu mỉm cười rồi chạy vào sảnh lớn.

“Bình tĩnh nào! Phù! Không có gì phải run cả! Chỉ là gặp DBSK, là làm việc cùng, là ăn cùng… là ở cũng nhà thôi mà! Hờ hờ

hờ!!!” – Đó! Ngay cả trong đầu óc cũng không được bình thường, cái ý nghĩ được ăn uống rồi ở cùng thần tượng của mình

làm cho miệng Junsu cứ ngoác cả ra – “Ờ mà gặp ở đâu nhỉ?” – Ngó nghiêng – “Chả quen ai cả, biết làm sao đây!” - Tiếp

tục nhìn xung quanh – “A! Kia chẳng phải là…” - Mắt Junsu lập tức sáng lên.

-JaeJoong hyung! – Junsu chạy lại phía JaeJoong.

-Chào cậu! Junsu shi! – JaeJoong mỉm cười, lịch sự đáp lại.

-May quá gặp hyung! Em đến đây thử việc! Sắp tới có khi em được ở chung với mấy hyung! Hờ hờ hờ! – Junsu cười một

cách man rợ, mắt cứ thế sáng như đèn ô tô.

-Ý cậu là cậu là thành viên mới của DBSK sao? – Yunho cẩn trọng hỏi lại Junsu.

-Vâng! Sau này mong hyung giúp đỡ nhiều! – Junsu cúi gập người đáp lại.

-Ơ vậy đi lên trên thôi! – JaeJoong chen vào.

LÚC SAU:

-Cậu Kim! Mời cậu đọc kĩ hợp đồng, sau đó nếu không có gì thắc mắc chúng ta sẽ kí kết luôn! – Anh quản lí đẩy hợp đồng

về phía Junsu.

-Dạ! Em đọc xong rồi! Em đồng ý ạ! – Junsu lật lật vài trang đầu.

-Cậu xem cho kĩ đi không sau này nhỡ có chuyện gì… - Anh quản lí thêm vào.

-Em xem kĩ rồi mà! Về cơ bản thì giống với các thành viên khác của DBSK, chỉ có cái khác lần này là hợp đồng của em có

thời gian thử việc ngắn hơn thôi! Hyung yên tâm! Em nhớ như in hợp đồng của các thành viên trong DBSK mà! À có một

điều đấy là ở hợp đồng của JaeJoong hyung, trang 5, khoản 4, điều 3, có một chỗ bị đánh máy nhầm, hyung sửa đi nhá!

Chữ đó mờ đi thế đọc dễ gây hiểu nhầm lắm! – Junsu nói một tràng không ngừng nghỉ, cuối cùng thì mỉm cười.

*BỘP!* - Hộp mì đang ăn của Changmin bị rơi xuống đất.

-Sao mà cậu lại có hợp đồng của các thành viên trong DBSK? – Anh quản lí hắng giọng.

-Cái đó… bí mật, mà em nghĩ là em có quyền giữ bí mật riêng tư vì trong hợp đồng chưa thấy đề xuất tới việc đó! – Junsu

lại mỉm cười.

-Ừm… ừm… vậy chúng ta kí hợp đồng đi! – Anh quản lí gật gù.

15 PHÚT SAU:

-Kể từ giờ phút này, cậu sẽ là nhân viên thực tập của SM Entertainment, do chúng tôi chịu trách nhiệm quản lí và đào tạo,

sau thời gian đào tạo, cậu sẽ được đưa vào, hoạt động cùng DBSK, tuy nhiên cậu cũng nên nhớ nếu có biểu hiện không tốt

thì chuyện vào DBSK coi như là chuyện vui, được chứ? – Anh quản lí nghiêm mặt.

-Vâng! Em sẽ cố gắng! Em cám ơn các hyung! – Junsu cười sung sướng.

-Được rồi! Tôi đi đây! Mọi người làm quen với nhau đi! – Anh quản lí lật qua lật lại tập hợp đồng rồi đi ra ngoài.

-Hí! – Junsu cười một cái rồi – HAHAHAHAH!!!! GIỜ EM ĐÃ ĐƯỢC Ở CÙNG CÁC HYUNG! Ở VỚI CẢ CHANGMIN NỮA! ÔI!!!! LA

LÁ LA!!! - Nhảy nhót tưng bừng – Hhuhuhuh!!! Changmin à! Cho anh ôm một cái! Đó là ước mơ của anh đấy! – Lao tới chỗ

Changmin – Ôi! Changmin cao quá! Gầy quá! Ôm thấy thích quá! Huhuhu!!!! Áo em mượt quá Changmin à! Huhuh!!! - Vừa

ôm Changmin vừa luyên thuyên.

-Cứu em! – Changmin thì thầm, mắt nhìn JaeJoong và Yunho khốc liệt, cái cách mà Junsu ôm cậu làm cậu cảm giác như

gặp crazy fan vậy, thích thì thích thật nhưng sợ hãi thì… tsk tsk…

-Ờ… Junsu à! Cho phép hyung gọi thế! Chúng ta còn ở với nhau thời gian dài mà! Có gì cũng nê… - JaeJoong cố gắng gỡ

Junsu ra khỏi Changmin.

-Hic! Em biết! - Chấm chấm mắt – Ơ… Yoochun hyung đâu rồi? Em muốn ôm hyung ấy! – Nhìn quanh.

“May cho Yoochun!” – Đó là cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ba thành viên DBSK của chúng ta.

-Ờ Yoochun không được khoẻ nên không đi! Chút nữa… về nhà chúng ta em sẽ gặp ngay thôi! – Yunho lên tiếng.

-Nhà chúng ta? - Mặt nhìn rất nhiều cảm xúc.

-Junsu hyung! Giờ em sẽ gọi thế! Có những điều hyung nên biết! Đó là khi chúng ta ở chung nhà! Hyung làm ơn đừng cư xử

quá khích như thế! Em biết là hyung rất quý em với các hyung khác, nhưng… nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ rất khó cho cả

hai bên! – Ai bảo Changmin nhí nhố? Chẳng qua là Changmin không muốn nói thôi.

-Hyung xin lỗi! Từ giờ hyung sẽ chú ý hơn! – Junsu cúi đầu xuống, nhìn y như mèo con mắc lỗi.

-Cái đó Changmin nói cũng đúng nhưng em có thể từ từ sửa, không phải muốn là sửa ngay được! ĐÚng không? – Yunho

mỉm cười.

-Hyung đúng là người cha tốt của DBSK! - Cảm động.

-Tốt thật sao? – JaeJoong hơi nhếch mắt lên, miệng lẩm bẩm, kì thực thì cậu thấy bất công lắm lắm, tại sao với ai cũng có

thể ăn nói nhẹ nhàng và chững chạc như thế còn cứ với cậu thì 10 câu đến 9 câu không ra gì.

-JaeJoong hyung à! Hyung đừng ghen! Em hứa em không có làm gì Yunho hyung hết trơn à! Em đảm bảo đó! – Junsu đưa

hai ngón tay lên thề, mặt nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm.

-Ờ thực ra mà nói thì giữa hyung với Yu… Yah! Làm gì vậy? – Chưa nói hết câu JaeJoong đã bị Yunho kéo ra một góc.

-Nói nhỏ thôi! Giờ Junsu đó mới là thử việc, đừng nói gì cả! Nhỡ đến lúc cậu ấy không vào được nhóm đặt điều nói linh tinh

thì sao? – Yunho thì thầm, liếc mắt nhìn xem Junsu có ra gần họ không, nhưng có vẻ như là không, Junsu đang nói gì đó

với Changmin.

-Tôi không nghĩ cậu ta là người như vậy đâu! – JaeJoong cũng nói nhỏ, nói chung là cậu không thấy Junsu là người xấu, mà

hơn nữa… Junsu là fan của họ mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

-Nhưng cậu cũng không muốn làm cậu bé đó thất vọng chứ? Vì tôi thấy cậu bé đó có niềm tin vững chắc vào couple YunJae

lắm! - Vẫn liếc nhìn Junsu.

-Cái đó… - JaeJoong bắt đầu đắn đo, nghĩ tới việc lừa một người tốt như Junsu cậu thật không muốn nhưng mà…

-Nếu sau này cậu ấy là thành viên của nhóm thì lúc đó ta từ từ nói cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi! – Yunho thêm vào.

-Ừ thì…

CÙNG LÚC ĐÓ:

-Đấy! Hyung biết ngay là YunJae là thật mà! Há há há! – Junsu cất lên tiếng cười man rợ khi thấy Yunho và JaeJoong thì

thầm ở góc xa – Em với Yoochun hyung hay bị ra rìa lắm phải không? – Nhìn Changmin với ánh mắt tội nghiệp – Nhưng họ

yêu nhau mà, chúng ta phải hy sinh vì họ một chút thôi! - Tiếp tục nhìn YunJae say đắm.

-Junsu hyung à! - Động nhẹ vào cái con người đang để tâm hồn bay đi đâu đó – Yunho hyung và JaeJoong hyung…

-Có tình cảm rất tốt với nhau! – Lời nói của Changmin lập tức bị chặn lại bởi Yunho.

-Huh? – Changmin nhìn Yunho với con mắt không tưởng, từ ngày về nhóm chưa bao giờ nghe thấy cái đó, thật không tin

vào cái gọi là cơ quan thính giác nữa, nó khiến Changmin cảm giác như mình rơi vào một hành tinh nào đó… xa… xa lắm…

-Ra đây hyung giải thích cho! - Lại kéo Changmin đi.

-Hyung à! Chút nữa tới lượt em được kéo ra đó phải không? – Junsu nhìn JaeJoong với khuôn mặt hí hửng.

-Ờ cái đó… - JaeJoong cười méo xẹo, ừ thì đúng là kéo JaeJoong rồi kéo Changmin dĩ nhiên có thể suy ra người tiếp theo

được Yunho kéo là đó là Junsu rồi nhưng mà… Junsu này thật là…

-Hyung à! Cho em xin chữ kí được không? - Vừa nói Junsu vừa rút nào là máy ảnh, nào là bút, nào là giấy ra.

-Ờ cái đó… - Mô típ cũ tiếp tục được JaeJoong sử dụng.

-Cười đi hyung! – Khoác lấy tay JaeJoong rồi giơ máy ảnh lên.

GÓC KIA:

-Làm vậy mà cũng được sao? – Changmin nhìn Yunho e dè.

-Tsk! Có gì mà không được chứ! Ogmo! Lại ôm JaeJoong rồi! Thế nhá! - Chạy vội lại chỗ Junsu – Junsu ya~!

-Hai người này rõ là có vấn đề mà! – Changmin gật gù khi nhìn JaeJoong và Yunho.

http://hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?t=7436&page=7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: