Chương 11. Cẩu huyết!!! (P4)
Phần 4: Hà Nội yêu dấu
Trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội...
- Vậy là anh em họ thừa kế từ ba mẹ tập đoàn kia... - Ánh gật gừ nhìn Kỳ Giang
- Dạ... Ba của Trần Thiên vốn dĩ đang bị bệnh tim nên đã qua đời đột ngột ngay sau khi nghe tin Trần Vương gặp nạn ở trường... Còn bà mẹ cũng hết sức đau lòng và buồn phiền nên cũng lâm bệnh, Trần Thiên đã phải tiếp quản công việc từ khi còn rất trẻ... - Kỳ Giang tiếp tục kể
- Vậy... Cô tiểu Mai kia là ai? – Vi thắc mắc
- Vâng... Cô gái tiểu Mai kia là con nuôi của nhà họ... Cô ta đã cùng Trần Thiên đảm đương mọi thứ, Trần Thiên vừa quản lý công ty vừa cố gắng hết sức để lo cho mẹ và em trai... Tiểu Mai cũng hết lòng chăm sóc cho 2 người họ... Em nghe nói, từ nhỏ Trần Thiên đã được tiếp xúc với môi trường kinh doanh, nên anh ta có tính cách khá cao ngạo về tài năng của bản thân...
- Ừ... Mà chị vẫn không hiểu vì sao Trần Vương lại có thể là sếp Linh... Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, Trần Thiên và mẹ anh ta không nhận ra được con người thật của Trần Vương như thế nào? – Vi nhíu mày suy nghĩ thắc mắc
- Có thể Trần Thiên đã biết rồi... Nhưng anh ta lợi dụng việc mất trí nhớ của Linh mà cứu lấy con người tên Trần Vương... - anh nhìn Ánh truyền cảm
- Ừ... Có lẽ đúng thế... Mẹ của Trần Thiên cũng đang bị tâm bệnh, nếu biết người mình cứu không phải là Trần Vương, thì có thể sẽ suy sụp tinh thần... Có lẽ vì vậy mà Trần Thiên đã che giấu đi sự thật... - Ánh gật đầu
- Đúng... Em cũng nghĩ thế? Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta... Đại tỷ, tỷ phải nghĩ cách xem làm thế nào thì chúng ta mới xác thực được chuyện này đây... - Kỳ Giang nhìn sang phía Ánh và Vi
Ánh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi trầm tư suy nghĩ. Trong căn phòng có 4 con người, cả bốn cái đầu đang cố gắng tìm cách để giải quyết việc này. Những hy vọng về sự sống của nó đã đến, và hy vọng đó quả thật sẽ mang lại cho tất cả một cuộc sống viên mãn hạnh phúc nếu nó đúng.
Bản thân Ánh đang cảm thấy có gì đó rất hồi hộp, cô đang cố gắng thật bình tĩnh, thật bình tĩnh để có thể sáng suốt xác thực mọi chuyện. Khẽ đưa mắt nhìn Nguyễn Huy, cô biết trong lòng anh đang có gì đó trào lên và trỗi dậy. Thứ tình cảm đó rất mãnh liệt và đầy đẹp đẽ. Chắc hẳn anh đang hạnh phúc lắm khi biết rằng Linh còn sống.
Đã bao năm trôi qua, cô đã chứng kiến biết bao lần anh cứ nhìn vào bức ảnh của nó mà khóc. Tình yêu của anh và nó thật sự lớn đến vậy sao? Chỉ vì cô mà nó đã phải ra đi, từ bỏ tình yêu của mình ư? Cô đã hối hận rất nhiều, chính cô cũng đã tìm hiểu sâu hơn về tình yêu của thế giới thứ 3. Một thế giới đầy phức tạp, một thế giới mà đã làm người bạn của cô không ít lần đau khổ.
Và cũng từ đó, cô thấy tình yêu của những con người bị kỳ thị kia thật đẹp, phải chăng đó mới là tình yêu thật sự. Họ sẵn sàng ở bên nhau, mặc kệ sự kỳ thị của người khác, mặc kệ sự chối bỏ của xã hội, của người thân. Để cùng nhau vượt qua mọi thứ, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh sự tự tôn của mình... Tình yêu đó thật sự vĩ đại và đẹp đẽ lắm...
Chính vì vậy, cô đã hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để tìm cho anh một tình yêu xứng đáng, để nó an tâm trên thiên đường vì sẽ có người như nó đến bên anh. Rồi bây giờ, chính nó đang tồn tại ngay đây thôi, ở Hà Nội này, cô nhất định sẽ không để nó phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Cô sẽ cố gắng hết sức để nó và anh có thể trở về bên nhau, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc.
- Được rồi... Chị đã có các phương án giải quyết rồi... - Ánh ngước mắt nhìn từng người cười mỉm
- Phương án như nào??? – nhỏ Vi tò mò
- Bây giờ... Kỳ Giang... Em lại phải vất vả rồi... Em hãy về Sài Gòn đi... Gặp ba nuôi của chị, giải thích cho ông nghe và đưa ông ra ngoài này... Không cần quá vội... Cứ từ từ bình tĩnh thôi nhé...
- Dạ... Em biết rồi ạ... - Kỳ Giang gật đầu lễ phép rồi đứng dậy
Thế thôi em về thu xếp chút việc, rồi chuẩn bị vào Nam... Có gì đại tỷ và mọi người cứ alo em nhé!
- Ừ... Nhớ bảo anh Nguyên chuẩn bị ra luôn em nhé! – Nguyễn Huy nhìn theo Kỳ Giang dặn dò rồi quay qua nhìn Ánh
Vậy giờ chúng ta làm gì...???
- Là như này... Bla bla....
Kỳ Giang rời khỏi phòng... Ánh cùng Vi và anh lại tiếp tục bàn chuyện...
Khi đó, tại một nhà hàng...
- Sao??? Hai nói gì??? Sao chúng ta lại phải quay về Singapore bây giờ...? – Trần Vương ngạc nhiên nhìn Trần Thiên rồi lại quay qua nhìn tiểu Mai
- Em không biết nha anh Vương... Sao mình lại về vội vậy anh? – tiểu Mai lắc đầu rồi nhìn qua phía Trần Thiên
- Không phải chúng ta... Là em và tiểu Mai thôi... Anh nghĩ chúng ta không thể ở tất cả bên này được... Cả một tập đoàn như thế, đâu thể ủy quyền cho người khác lâu như vậy được... Dự án ở đây... Anh sẽ tiếp tục làm... Em và tiểu Mai về đó thu xếp công việc trước đi... Hai về sau... - Trần Thiên nghiêm nghị trả lời
- Vậy mình anh về là được mà... Em với tiểu Mai ở Việt Nam cũng được... Tụi em sẽ về sau... - Trần Vương lắc đầu không đồng ý
- Không được... Anh đặt vé rồi... Hai đứa nhất định phải về... Để hai đứa ở lại, anh không yên tâm... - Trần Thiên bắt đầu nhíu mày khó chịu
- Sao lại không được? Em quản lỷ dự án được mà... Hai cứ tin ở em... Hai về bên đó đi... Em...
- Hai nói không là không? Em nhất định phải về cùng tiểu Mai... Không nói nhiều... Hai đứa về thu xếp đồ đi... Hai cần tới một nơi... Lát sẽ về đón hai đứa tới sân bay... Tối nay bay rồi đấy... - Trần Thiên bực bội ngắt lời Trần Vương, rồi đứng dậy đi ra phía cửa nhà hàng
- Hai... Em không đồng ý... Sao hai lại tự mình làm vậy? Em muốn ở lại đây... - Trần Vương nói với theo bước đi của anh trai
- Em còn coi hai là hai thì phải nghe lời hai về Singapore... Hai chỉ còn em với tiểu Mai là người thân trên đời này thôi đấy... Đừng để hai buồn lòng... - Trần Thiên đứng lại nói giọng buồn buồn rồi vội vã rời khỏi nhà hàng, lên ô tô và vút đi
Trong nhà hàng chỉ còn lại hai người, Trần Vương cảm thấy cực kỳ khó chịu vì hành động đột ngột này của anh trai mình. Anh không hiểu tại sao Trần Thiên lại quyết định vội vã như vậy, mà không hề cho anh biết lý do tại sao. Riêng bản thân anh, anh vẫn còn muốn ở lại nơi này, anh vẫn còn muốn biết những gì đã xảy ra với anh tại nơi đây. Mặc dù Trần Thiên đã nói với anh là quá khứ của anh nó chẳng hề tốt đẹp, nhưng anh trai anh càng bảo vệ anh khỏi nó bao nhiêu, thì chỉ càng làm anh thêm tò mò về nó mà thôi.
Anh dù có cảm thấy bức bối và không đành lòng, nhưng cũng phải làm theo lời anh trai mình thôi. Làm sao anh có thể để Trần Thiên buồn lòng vì anh được. Thở dài ngao ngán, anh cùng tiểu Mai rời khỏi nhà hàng và trở về nhà thu xếp đồ đạc.
Về phần Trần Thiên, anh lái xe vút qua từng con phố trong tâm trạng buồn bã khó tả. Bản thân anh cũng không hề muốn phải bắt ép Trần Vương như vậy, nhưng biết làm sao khi mọi chuyện đang dần mất kiểm soát. Anh rất lo sợ cho người em trai của mình, sợ rằng nó sẽ không ở lại bên anh sau khi biết được sự thật kia nữa. Là anh đang vì bản thân mình hay vì gia đình mình đây. Mẹ anh đã mất được 1 năm rồi mà, vậy tại sao anh vẫn không thể trả tự do cho nó được. Có lẽ bởi anh đã không thể làm chủ bản thân nữa rồi.
Anh gửi xe tại một gara gần đê sông Hồng, rồi thuê một chiếc thuyền chở tới bãi bồi lớn giữa sông. Anh lững thững từng bước chân trên bãi bồi màu nâu đỏ có thảm cỏ xanh và đồng lau trắng xóa. Anh đang dằn vặt một nỗi đau nơi bản thân mình, một tội lỗi mà chính anh đã dựng lên. Nhìn theo từng con sóng cuộn trào, anh rơi từng giọt nước mắt trên gò má.
"Tiểu Vương, hai xin lỗi em... Là hai có lỗi với em... Hai là một người anh trai không tốt, hai không thể lo được cho em, để em xảy ra cơ sự này... Em hãy tha thứ cho hai được không... Bây giờ anh lại nhận một người khác làm em trai, coi nó như em ruột mình vậy... Hai ích kỷ phải không? Hai đã giữ cậu ấy 5 năm trời, 5 năm ở bên mình... Để giờ đây... Hai không muốn tình cảm giữa hai và cậu ấy tan vỡ... Hai... Hai... Hai thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa... Em ở thiên đường hãy yên nghỉ nhé... Tiểu Vương... Ba mẹ... Mọi người hãy tha thứ cho con..."
Anh nức nở trong từng giọt nước mắt, giọt nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ. Vậy mà giờ, những giọt nước mắt đó lại mang vẻ gì đó cô đơn và yếu đuối. Anh biết bản thân ích kỷ khi giữ lại ai đó bên mình mà không muốn trả họ về với gia đình thật sự. Nhưng cũng phải thôi, anh trả lại người ta rồi, thì cuộc sống của anh sẽ còn gì ý nghĩa, một cuộc sống cô đơn không còn người thân nào bên cạnh, làm sao anh có thể chịu nổi.
Đó là lý do chính đáng để anh tiếp tục che giấu sự thật về em trai mình, hay chính bản thân anh còn một lý do nào khác. Thật sự anh cũng thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, tình cảm của anh rốt cuộc nó đang đi đến đâu đây.
"Trần Thiên... Sao anh ta lại biết nơi này mà tới đây? Không lẽ..." Ánh đứng phía sau một bụi lau khá xa nhìn về phía Trần Thiên nhíu mày.
"Nếu vậy... Người ra đi đúng là Trần Vương, còn Trần Vương hiện tại... Chắc chắn là Linh rồi..." Ánh giật mình vì đã hiểu được sự thật. "Mình có nên ra đó, hai mặt một lời với anh ta không đây... Không được... Cứ chờ xem tình hình vẫn hơn... Tránh bứt dây động rừng..." Cô từ từ tìm chỗ nấp gần hơn để quan sát Trần Thiên.
"Reeng reeng" Tiếng chuông điện thoại của Trần Thiên vang lên.
- Alo... tiểu Mai... Anh nghe nè...
- ...
- Hả??? Sao hai đứa không chờ anh về... Anh đã nói anh sẽ đưa hai đứa tới Sân Bay mà...
- Anh Vương vẫn giận anh nên vội bắt taxi đi luôn... Tụi em đang trên đường tới Nội Bài rồi...
- Ừ... Vậy chờ anh ở Nội Bài... Anh tới ngay...
Trần Thiên vội vàng tắt máy và gọi xuồng để rời khỏi bãi bồi...
"Hử??? Nội Bài... Không lẽ... Ai đó sẽ rời khỏi nơi đây...?" Ánh khẽ nhíu mày nhìn Trần Thiên vội vã lên xuồng đi vào bờ. Cô từ từ bước ra khỏi chỗ nấp và tới chỗ Trần Thiên đứng hồi nãy.
"Trần Vương... Thì ra cậu đã thế mạng cho cậu ấy... Tôi thật sự rất cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu vì đã đem cậu ấy về bên chúng tôi... Cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Ánh nhìn theo những con sóng và thầm cảm ơn người đã khuất. Nơi đây chính là nơi mà cô và ba của nó đã chọn cho nó yên nghỉ, nhưng cuối cùng người yên nghỉ lại là một người khác không phải nó. Khẽ nhíu mày quay lại nhìn vào bờ, Ánh lấy điện thoại ra và gọi...
"Alo... Vi hả??? Mày cùng anh Huy mau tới nhà ga T2 Nội Bài đi... Có gì tới đó tao sẽ giải thích sau... Nhanh nhá... Rụp" Ánh gọi cho Vi vội vàng nói rồi chạy ra gọi xuống để quay vào bờ.
Vốn dĩ, cô định tới bãi bồi này là để nói mấy lời với người đã mất kia. Bởi lòng cô vẫn còn băn khoăn chưa biết người đó là ai, nó hay Trần Vương. Vậy mà tới nơi đây, cô lại rõ được mọi sự thật mà bản thân cô cũng đang hy vọng. Cô lên xuồng và mau chóng quay vào bờ để tới Sân Bay Nội Bài.
Mọi chuyện ở Sân Bay sẽ diễn ra như thế nào? TrầnVương liệu rằng có rời khỏi Hà Nội không? Mời các bạn cùng đón đọc chương12(trí nhớ đã mất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top