Lời tựa" quãng đời còn lại có người bầu bạn"
Hai mươi tuổi, cuộc đời còn rất dài, dài đến mức gần như không thấy điểm cuối; ba mươi tuổi, cuộc đời vẫn rất dài; bốn mươi tuổi, cuộc đời vẫn còn không ít. Song giờ đây, tôi dần hiểu ra, có lẽ quãng đời sau này sẽ chẳng còn mấy nữa.
Tìm một người chung sống nốt quãng đời còn lại, khó biết chừng nào?
Ình yêu năm hai mươi tuổi hay thanh mai trúc mã, liệu có thể cùng đi hết đường đời đằng đẵng được không?
Hai người quen của tôi, thanh mai trúc mã, lớn lên trở thành người yêu, vốn thông thái, chỉ theo đuổi trí tuệ,xem nhẹ tình yêu năm nữ. Khi còn rất trẻ, anh ấy chọn xuất gia, một mình bước lên con đường khác.
Nhiều năm sau, tôi hỏi anh ấy rằng, đã từ bỏ được cô ấy chưa?
Cứ ngỡ câu trả lời của người xuất gia hẳn là khẳng định, dĩ nhiên phải bỏ rồi.
Vậy mà, anh ấy lại cười đáp." Sao bỏ được? Mà sao phải bỏ? Không quan trọng chuyện bỏ, cũng không cần bỏ, cứ để cô ấy ở đó là được."
Để ở đó không bao giờ nhắc đến, tình cảm của anh dành cho cô khác hẳn với người khác, thân thiết hơn,song cũng không thể quay lại.
Nói cho cùng tôi cũng chỉ là mọt kẻ phàm tục, cứ nghe mãi, lòng lại thoáng xót xa. Phần đời về sau của anh vẫn sẽ có cô, rốt cuộc cô luôn chiếm một vị trí nào dó trong lòng anh. Quãng đời còn lạ của cô cũng có anh, anh mãi mãi ở trong lòng cô, không ai thay thế được, chỉ là hai người họ không thể cùng nhau trải qua doạn đời còn lại.
Mỗi lần tổn thương, mỗi lần thất vọng về tình yêu, chúng ta luôn nghỉ bỏ quách đi cho rồi, từ nay ề sau không bao giờ yêu ai như thế nữa, điều này có ý nghiwxa gì? Người ta êu thương, điều ta khăng khăng một mực, mối tình tưng ngỡ không sao từ bỏ nổi, cuối cùng cũng sẽ tiêu tan.
Nhưng khi gặp được tình yêu lần nữa, bạn vẫn khấp khở hy vọng, tự nhủ, có một người bầu bạn suốt quãng đường đời đằng đẵng, cùng dùng bữa, ăn nốt những món mà mình bạn ăn không hết, cũng vui đùa, cùng ngắm hoa nở tuyết rơi, trăng tròn trăng khuyết, đêm đông giá rét ủ tay bạn vào túi quần cho ấm, cùng bạn du ngoạn khắp nơi, đấu khẩu với bạn, đón sinh nhật cùng bạn, ăn vụng chocolate của bạn, để cho bạn bắt nạt, có một người cùng đi hết kiếp này, thật sự tốt biết bao.
Đem dài hiu quạnh, nếu tránh được thì vì sao phải chịu cô đơn? Nhưng đó nhất định phải là người bạn yêu.
Tiếc rằng không phải ai cũng may mắn gặp đúng người ngay từ đầu.
Chia tay rồi nghiến răng từ bỏ, nghiến mòn cả răng vẫn không từ bỏ nỗi; rõ ràng từ bỏ là do mình, sao mà khó hiểu đến thế? Lẽ nào thực sự phải đi hết trăm sông nghìn núi hay sao? Thì ra không cần từ bỏ, chỉ cầ buông tay là được.
Nếu anh ta không phải người phù hợp với bạn thì cứ quăng đi xa hết mức có thể, từ bỏ là việc vô cùng đẹp đẽ, anh ta không xứng để bạn từ bỏ đâu.
Nếu từng yeu tha thiết, anh ta cũng từng là người hợp với bạn thì buông tay, sau đó nhẹ nhàng đặt anh ta xuống đó. Mỗi người một phận, ngày lại qua ngày, sao sáng soi, gió mát thổi, mưa nhẹ rơi, người bạn đặt ở đó sẽ dần trở thành máu thịt trong ký ức bạn, mãi mãi là một phần của bạn, không bao giờ thật sự biến mất.
Sau này bạn sẽ yêu người khác, sẽ cùng người khác đi hết quãng đường đời.
Cả đời không chỉ yêu một người, nhưng trai tim con người vốn bé nhỏ, không thể lưu giữ quá nhiều người một cách lâu dài.
Yêu một người, thoạt nhìn cứ ngỡ phù hợ, về sau mới biết là lầm, đó không phải lỗi của người ta, mà là do mình ngốc nghếch, nhầm lẫn.
Đôi khi chẳng phải người kia khong tốt, mà là không thể cùng đi tiếp nữa.
Người phù hợp tiếp theo ở đâu? Liệu có xuất hiện không?
Tôi muốn nói với bạn rằng,, người phù hợp nhất định sẽ xuất hiện, song thực ra lại chưa chắc. Chi bằng trước hết hãy biến mình thàn người phù hợp đã, sao bạn có thể hy vọng bản thân tồi tệ gặp được người ấy hoàn mỹ nhỉ?
Chịu vươn lên, sẽ gặp được người cầu tiến; thông minh hơn, sẽ gặp đươc người thông minh; trân trọng bản thân, sẽ gặp được người trân trọng bạn.
Nhân lúc một mình hãy yêu bản thân, tự lực cánh sinh, gắng thông minh hơn một chút, trang bị thật tốt cho mình. Sẽ có ngày người ấy xuất hiện, tới lúc đó có lẽ bạn vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng làm gì có ai chuẩn bị được hoàn hảo để đón một mối tình mới và một người phù hợp đâii? Không bao giờ chuẩn bị được tốt nhất, mà phải sau khi gặp được người ấy mới dần tốt lên.
Yêu một người chính là tìm một người cùng trở về. Anh ấy là người có thể cùng bạn trở về.
Cuộc sống có anh ấy mới là sống; có anh ấy bạn chẳng còn thiếu gì nữa; anh ấy rất đnags ghét, ăn vụng cả chôclate của bạn, nhưng anh ấy sẽ cùng bạn thưởng thức khói lửa nhân gian, ăn đến tận cùng thế giới.
Đừng chăm chăm yêu một người tốt, một người xuất sắc, một người tài hoa, một người thú vị, một người có điều kiện tốt, một người chiều theo ý bạn, hay một người yêu thương bạn. Chúng ta nhất định phai yêu một người có trách nhiệm.
Tình cảm sâu sắc không phải là gánh nặng, mà là trách nhiệm.
Mọi thứ đều sẽ tan biến, tình yêu cũng có ngày cũ mòn, nười đnaf ông có trách nhiệm mới không tệ bạn với bạn, mới đáng để bạn sánh đôi.
Tình yêu khiến người ta trẻ ra, cũng khiến người ta già dặn, nhưng một góc trong lòng chúng ta mãi mãi là thiếu niên khờ khạo, dẫu thất vọng vô số lần vẫn ấp ôm hy vọng, đợi chờ lần gặp đầu tiên.
Bạn hãy trỡ thành một người phù hợp, khi bạn phù hợp, người phù hợp sẽ thong thả tìm đến.
Người ấy vẫn luôn hiện hữu, hôm qua xa tận chân trời, hôm sau gần trong gang tấc.
Đời người có một loại gặp gỡ, mỉm cười gật đầu, như mộng như mơ, ngỡ đã từng quen. Rõ ràng chưa hề gặp mặt, lại dường như quen biết từ lâu lắm?
Vào lúc thích hợp, người ấy gọi một tiếng, bạn nghe có người gọi, ngoảnh lại thấy anh, liền nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong" Là anh à!Em đang đợi anh đấy, mình ở bên nhau suốt đời nhé."
Kiếp người mênh mang, đường đời dằng dặc, người ấy chính là lối về, là người cùng bạn sánh bước, cho đến tàn cuộc.
Ai biết được phaanf đời còn lại dài nhường nào? Nhưng tôi biết, có người bầu bạn mới là quãng đời còn lại, bằng không đó chỉ là con đường đằng đẵng đơn độc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top