Chap 1 Đầu ~~

Cầm giỏ hoa Hồng trên tay đi sát vỉa hè , chợt một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô nhỏ , chiếc xe bóng loáng rất sang trọng , đẹp quá đi mất chưa bao giờ nhỏ được nhìn chiếc xe nào đẹp như vậy, sau đó có hai người bước ra từ chiếc xe sang trọng ấy nhìn còn khá trẻ , gương mặt phúc hậu , cô bé nghĩ thầm :

- " Không biết họ có mua bông Hồng của đứa nghèo như mình không ?"

Quay lại nhìn họ , quần áo mới toanh hẳn là người ở nhà giàu có , nhiều tiền lắm , cô liều bước tới cúi đầu chào họ lễ phép

- Con chào ông,bà !

Người phụ nữ kia không có vẻ gì gớm ghiếc phận bẩn như cô mà quay lại nhìn giỏ bông hiền từ hỏi :

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ? Sao không đi học mà lại ở đây bán bông thế này ?

Học sao ? Có lẽ là một điều quá xa vời với một đứa bé lang thang như cô , ngơ một hồi cô bình thản lại nở nụ cười ngây thơ

- Ông và bà mua bông của con nhé ?

Nhìn cô bé hớn hở bán bông ngoài đường mỗi ngày thế này thật là tội , người phụ nữ quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh nói khẽ rồi quay lại nhìn cô bé

- Cháu không đi học mà biết lễ phép thế này thật ngoan ngoãn , thế này nhé ? Cháu không cần phải bán bông khổ cực mỗi ngày nữa mà hãy về với chúng ta nhé ?

Cô chớp chớp đôi mắt lung linh kia , người như đang quá bỡ ngỡ với lời nói vừa rồi có phải là mơ không ? Cô kịp lấy lại bình tĩnh

- Là...thật sao ạ ?

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười với cô bé

- Là thật ! Con có chịu không ?

Lần này không phải là mơ nữa rồi , cô bé không biết vui thế nào chỉ biết ôm giỏ bông thốt lên to

- Vâng , con chịu ... con cảm ơn ông và bà ...

- Dù không cho cháu thân phận gì nhưng cháu có thể làm người hầu con của chúng ta lại được đi học đầy đủ , ở lại nhà chúng ta có chịu không ?

- Sao con cũng chịu hết ạ ! Con sẽ cố hết sức để ông bà vui ạ !

Hai vợ chồng họ nhìn cô ngây thơ thế biết vâng,dạ lễ phép có lẽ họ quyết định đúng rồi , họ cười hài lòng

- Giờ chúng ta về nhà nha !

- Vâng !

Người đàn ông đi trước tới xe sang trọng kia mở cửa trái ra , người phụ nữ nắm nhẹ tay cô bước tới chiếc xe mà cứ nghĩ có nằm mơ cô cũng chưa chạm được chứ nói gì bước vào đó. Vào ngồi yên trong xe chỗ giữa rồi người đàn ông nói

- Cứ chạy thẳng về !

Người tài xế ngồi trước lễ phép cúi đầu

- Vâng, ông chủ !

Chiếc xe bắt đầu di chuyển nhanh , ngồi trên xe cô bé không ngừng vui sướng mà cười

- "Oaaa!!! Nhỡ mơ thì sao ? Thôi nên thử cái đã !"

Cô lấy tay nhéo thật mạnh vào má phải của mình tới đỏ chát

- Ui da...

Ông bà chủ quay lại nhìn mà ngạc nhiên hỏi

- Cháu sao vậy ?

Cô cười lễ phép ôm má phải trả lời

- Con chỉ muốn thử có đau không thôi ạ !

- Tại sao cháu lại tự làm đau mình ?

- Vì nếu đau là còn không nằm mơ ạ !

Ông bà và cả chú tài xế phải bật cười vì hành động ngốc nghếch mà dễ thương của con bé này, ông quay lại giọng nhẹ nhàng

- Cháu ắc hẳn nhỏ hơn con trai ta một hay hai tuổi phải không ?

- Cháu tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

Cô vui vẻ , lễ phép trả lời :

- Vâng, cháu tên Lâm Thiên Linh , sáu tuổi rồi ạ !

- À...con trai chúng ta tính cách hơi cứng đầu , lạnh lẽo mong cháu hãy thay chúng ta thay đổi nó !

- Ông bà chủ cứ yên tâm , cháu sẽ cố hết sức chăm sóc cậu chủ !

- À mà cháu đừng gọi thế , cứ gọi cô chú chúng ta họ Vương nên gọi cô chú Vương là được rồi với lại ta nhận nuôi cháu mà !

Cô gật đầu liên tục , lắm lúc lại cười thúc thích vì quá mừng
Xe chợt ngừng tại một Biệt thự rất lớn và cực đẹp, cô không nhịn được phải thốt lên

- Woaaaaaa....đẹp quá đi !!!!!!!!

Có người ra , một người hơi cao tuổi ra mở cổng thì nhìn thấy cô bé lạ hơi ngạc nhiên

- Ông bà chủ ! Đây là...

- Từ nay còn bé sẽ ở lại đây !

Cô Vương quay lại nhìn Thiên Linh cười nhẹ

- Con chào bác Tô đi con ! Bác Tô là Quản gia của nhà chúng ta đó !

Cô gập người cúi chào lễ phép

- Con chào bác Tô ! Con là Thiên Linh ạ !

Nhìn cô bé xinh xắn mà lễ phép , hoạt bát thế làm bác Tô thích ngay cô bé này liền, bác mỉm cười

- Ông bà chủ khéo nhìn người lắm mà !

- Bác Tô dẫn con bé lên phòng mới tắm rửa , thay đồ nhé ! Tới giờ ăn gọi chúng tôi ở phòng làm việc !

- Dạ,thưa ông bà chủ ?

Bước theo bác Tô vào trong biệt thự Linh thốt to

- Waoooo....lộng lẫy quá đi !

- Lại có người lạ nữa sao ?

Giọng nói lạnh toát phát ra phía sau , cô quay lại không khỏi kinh ngạc sựng người

- "Người đó đẹp quá!"

Người đó bước xuống tiến tới gần sát mặt cô , hườm mắt sắc lẻm làm cô phải sợ, cậu ta hỏi lạnh lùng

- Cô là ai ?

- ????

---------Xin ý kiến ạ !----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top