Chương 5
Hắn vừa đi vừa nhớ lại cái thời còn nhỏ, cái thời hắn còn mặc tà lỏn. Thời đó vì chẳng bơi giỏi nên hắn mới trưa nắng nóng chạy xuống nơi cái vực ở soi Trung Chỉ. Mùa mưa nước sông Thạch Hãn đã xoi lở thành một cái bậc, mà người dân ở nơi đây gọi là Bậc Lở ( đúng ra Bợt Lở chắc đọc chệch, tiếng quê làng Lập Thạch của tui), như bây giờ người ta nhảy cầu thăng bằng. Hắn nhảy xuống cái ùm, bơi độ mươi mét thì vào. Nghĩ lại vào cái thời đó hắn ngu ngơ hay là hắn liều? Ma Rà hay con Quỷ Nước đều có thể kéo hắn xuống đáy sông làm bạn với cá tôm, rồi ba ngày sau phơi bụng với trời xanh mây trắng? Khi đó hắn chẳng nghĩ như vậy, vì đi bơi với bọn bạn hắn phải ôm theo cây chuối. Bọn bạn thì bơi như con rái cá từ bờ bên này qua bờ sông bên kia nên hắn mới phải lẳng lặng ra nơi đây tập bơi, rồi cũng không muốn thua mấy thằng bạn, cũng men theo cái vực nước đó để bắt cá. Hắn thò tay vào trong hang và bắt được một con cá bống to như cổ tay. Hắn cầm lên mà cười như nắc nẻ và đầy tự hào. Bọn bạn của hắn đi dọc bờ sông Thạch Hãn còn bắt được cả cua nữa, thì chí ít cũng hắn cũng bắt được cá bống to. Hắn mừng vì thành quả của hắn và cười, cười cho đến bây giờ hắn đi trên đường Trần Thánh Tông hắn cũng cười. Hắn cười một nụ cười đầy tự hào như đang đứng trước mặt của bọn bạn của hắn. Hắn giờ đây cười thoải mái, vì những người như hắn chẳng còn mấy ai. Người xa quê làm ăn, có kẻ u sầu vì thế nhân mà bỏ cuộc chơi. Ôi! Cuộc sống. Cuộc sống đầy bon chen, đến chỗ ngồi ven sông Thạch Hãn cũng được tính thêm trong hóa đơn thanh toán tiền ăn uống. Chẳng bì với bọn hắn lúc còn nhỏ, cứ chạy nhảy men theo bờ sông để chơi. Nghĩ thì con Ma Rà hay con Quỷ Nước cũng hung dữ thế mà bọn nhỏ như hắn vẫn thường la cà ở nơi đó khi mùa hè đến.
Bạn của tôi ơi! Những người bạn một thời xa mờ, xa mờ tít tắp chỉ còn lại trong kí ức của một người hơn nữa đời như hắn. Ôi! Bạn ơi! Bạn có nhớ không? Hay là cuộc sống mưu sinh ở nơi đất khách quê người đã kéo, đã lôi bạn đi, để bạn chẳng còn nhớ đến một dòng sông của tuổi thơ, tuổi thơ tôi và của bạn. Cũng có thể bạn sẽ cười vì một người như hắn hay nhớ về vẻ đẹp của thời xa mờ, chứ cái thời đó đi bộ rã chân, đói hoa cả mắt.
Hắn bước đi và bất chợt hắn cười, làm cho một cô bé nhìn thấy như vậy liền khóc thét lên. Tiếng khóc thét của cô bé kia làm cho ai đó phải nói:
_ Có lẽ ông ta bị bệnh?
Ừ! Cũng có thể hắn bị bệnh thật, cái bệnh nhìn về quá khứ, quá khứ vừa thơ mộng vừa làm cho nhiều người không muốn nhớ. Một thời cực khổ, một thời đến miếng cơm manh áo còn thiếu thiếu ngược thiếu xuôi.
Hắn cứ như thế mà đi. Khi đi đến một ngôi mộ nằm lọt thỏm giữa bốn bề là hàng quán. Hắn nhìn ngôi mộ đó như thấy một thời xa mờ, mờ mờ ảo ảo trong kí ức.
Hắn nhớ lại cái thời đó, gần ngôi mộ này...? Phải gọi là cái lăng, cái lăng này còn nằm sâu vào trong, cách xa dòn sông Thạch Hãn phải đến vài trăm mét. Thế mà nay lại cách sông Thạch Hãn độ mươi mét.
Hắn vừa bước đi vừa nói nhỏ:
_ Sông kia cũng đã thay dòng, người nay vẫn vậy, cứ còn trơ trơ..
Hắn bước đến bên cạnh ngôi mộ đó và ngồi xuống. Hắn có chỗ ngồi không phải gọi đồ ăn thức uống vì ở nơi đây gần ngôi mộ, nên người ta cũng chừa ra một chút, vì thế hắn mới có chỗ để ngồi.
Nói thật vì hắn đang đi theo miền kí ức xa mờ, không thì hắn thèm vào.
Hắn ngồi bên cạnh ngôi mộ đó mà nhớ lại cái thời đó. Cái thời đi học một buổi còn một buổi đi chăn trâu.
Chăn trâu mùa hè thì chẳng nói, còn chăn trâu mùa Đông thì lạnh đến thấu xương. Thế mà khi đó mặc cho cái lạnh đến thấu xương, ba của hắn đưa cho con cúi rơm dài ngoằng thì hắn nhanh chóng cho trâu ra bãi. Ôi! Một thời thơ ấu. Một thời xa mờ trong kí ức của những người như hắn. Khi đó hắn vui, vui vì trước ngôi mộ này nhìn về hướng Bắc là một lũy tre dài chắn ngang hướng gió Bấc lạnh lẽo đang thổi về. Hắn thích vì ở nơi đó có những thằng như hắn đang ngồi túm tụm bên cái bếp lửa với những củ khoai, củ sắn đang được nướng lên thơm lừng. Hắn cũng không còn nhớ rõ là bọn bạn của hắn đem từ nhà đi hay vào trong vườn của nhà ai để kiếm. Ừ! Mùa Đông lạnh giá với mùi thơm của khoai sắn nướng với cái bụng thiếu chất như thời của bọn hắn thì thật là đặc sản. Đặc sản của thời bọn hắn còn nhỏ, ngon hơn cả tôm hùm mà thằng nhỏ kia chẳng thèm ăn. Hắn nghĩ đến đó thì ngước mắt lên nhìn về khoảng không gian vô tận của bầu đêm rồi nói nhỏ:
_ Tôm hùm! Bây giờ trẻ con đã biết, chứ thời của mình làm gì mà biết?
Hắn dựa lưng vào thành ngôi mộ mặc cho người đi qua đi lại cứ liếc mắt nhìn. Trong số những người đó có ai biết hắn? Cũng không có ai, mà có ai thì thèm quen một người như hắn chứ? Mặc kệ người qua lại liếc mắt nhìn, hắn cứ tựa lưng vào thành ngôi mộ kia. Hắn tựa vào đó vì hắn nhớ lại. "Khi đó trời rất lạn, lạnh đến nỗi cái áo mỏng manh chẳng che được cơn ớn lạnh. Hắn ngồi tựa lưng vào đó để tránh gió, vì lúc đó hắn vừa lùa trâu quay trở lại chứ không bọn trâu lại chạy vào nương, vào vườn của nhà người. Hắn đang ngồi thu lu ở nơi đó thì thằng bạn đưa tay vẫy vẫy.
Hắn kéo lại tấm ni lông kẻo mưa ướt áo rồi đi nhanh về phía mấy đứa bạn đang ngồi ở nơi đó. Hắn nghe mùi thơm của khoai sắn mà tự nhủ:
_ Mấy đứa này nhanh thật, mình mới đi lùa trâu một chút mà chúng đã kiếm được khoai sắn để nướng.
Hắn sà vào bên cạnh thằng bạn và được chia một nửa củ khoai. Cái mùi thơm của khoai lang nướng lúc đó cứ như đang phảng phất đâu đây."
Hắn đưa mắt nhìn quanh mà như thấy lại cái thời đó, chỉ có điều giờ đây chân chùng, gối mỏi không đi nhiều được nữa. Hắn đứng dậy và đưa mắt nhìn về phía hạ nguồn dòng sông Thạch Hãn, ở nơi đó ánh đèn điện sáng trưng. Hắn lắc lắc đầu và nói nhỏ:
_ Bây giờ ánh đèn đường sáng trưng cũng không còn sức để đi về phía dưới đó. Thế mà khi xưa ở dưới ấy trồng toàn là dưa hấu thì đi đến được. Dưa hấu khi đó to dài như em bé, chứ không phải quả tròn như bây giờ.
Hắn nói xong liền đưa tay bóp chân rồi đưa mắt nhìn lên nhìn xuống mà tránh những chiếc ô tô điện êm re đang chạy. Hắn bước lên vỉa hè bên kia đường vừa đi vừa hát nho nhỏ, chứ cái giọng của hắn thì ai nghe cho được. Hắn hát rằng;
_ Đi đâu loanh quanh cho đời mệt mỏi.
Hắn hát xong liền lắc lắc đầu và nói:
_ Đi đâu được nhỉ? Chưa loanh quanh cũng gần hết mẹ đời?
Hắn bước đi, bước đi như kẻ mộng du. Cuộc đời với hắn giờ đây còn gì đẹp hơn những kí ức xa mờ đó chứ?
Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm đó có một vầng trăng cô đơn và vầng trăng cô đơn đó giờ đây có còn ai nhìn, ai ngắm? Chắc cũng chỉ có mình hắn, một con người sống với niềm vui của kí ức xa mờ. Một kí ức của thời thơ ấu ở bên dòng sông Thạch Hãn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top