Chương 3
Dòng sông Thạch Hãn. Dòng sông của kí ức, của một người luôn hoài niệm.
Hắn đứng đó, đứng đó giữa hàng bàn ghế đang ngồi chen chúc. Ghế tựa ghế, họ dành lấy những chút không khí mát mẻ mà dòng sông Thạch Hãn mang lại. Hắn cười khẩy và khinh khi những người trẻ tuổi đang phải chi tiền ra, để ngồi hưởng một chút hơi mát mà dòng sông Thạch Hãn mang lại. Thật thương cho bọn trẻ bây giờ, chẳng bằng hắn lúc còn nhỏ. Cái thời mặc xà lỏn chạy quanh làng. Cái thời làng của hắn còn đầy lũy tre xanh ken dày ôm lấy nhau như thành như lũy. Bây giờ những ngôi nhà cao tầng đang ôm lấy nhau, vuông vức với ánh đèn sáng trưng. Hỏi lũ trẻ con về những ngôi nhà được lợp bằng tranh với làn khói tím mỏng manh bay giữa tầng không? Bọn trẻ sẽ đưa ánh mắt trong veo đầy thơ ngây rồi hỏi đủ thứ, nào là lợp bằng tranh là gì? Có phải tranh là tranh vẽ hay không? Còn khói bếp bốc lên là gì? Chẳng lẽ lại đốt lửa trong nhà hay sao? Như vậy sẽ bị ngộp mà chết ngạt.
Hắn cười nhẹ và tự nhủ:
_ Bọn trẻ con bây giờ có nhiều thứ, mà lúc mình còn nhỏ, có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra và bây giờ bọn trẻ con cũng có những thứ, mà có kể có nói bọn chúng cũng không biết, như đó là chuyện cổ tích.
Hắn nhớ lại lúc đó. "Lúc cái tuổi còn nhỏ, còn mặc quần xà lỏn chạy quanh làng. Ở nơi cái bến này, cái bến Trâu, cái bến cũng không còn ai gọi như vậy nữa, chỉ còn là những vỉa hè rộng rãi nay đã ngồi chật kín người với ánh đèn đường đang sáng tỏ. Ngày xưa đó là lũy tre xanh nghiêng nghiêng bóng trên những tảng đá màu tím, màu nâu nhạt với chút rêu được xếp chồng lên nhau, như một bức tường để ngăn chặn xói mòn. Vào thời điểm đó, bến đò ngang mang tên bến Trâu cũng đã được xây bằng xi măng cho người đi bộ lên xuống. Hai bên có thành ngang tạo thành một chữ T. Ở nơi cái thành ngang đó có chữ "Lập Phúc". Hắn mỉm cười, có lẽ vì lâu lắm rồi cũng không còn chắc chắn nữa, chỉ có điều cái thành đó lại bóng lên, vì người ta hay ngồi ở nơi đó. Bọn hắn thường chơi ở nơi đó, chỉ trừ lúc mùa Đông lạnh lẽo, mang hơi lạnh từ phương Bắc tràn về, còn như mùa nào bọn chúng cũng có ở nơi đó.
Hắn bất chợt cười lên, khi nhớ đến thằng bạn của hắn. Thằng bạn mà vào thời này có lẽ đã trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ cũng nên. Cái thằng đó cứ trồng cây chuối hai tay đi trên đó, rồi xoay vòng lộn xuống.
Ôi! Một thời xa mờ đầy kỉ niệm, một thời kỉ niệm mà bên cạnh dòng sông Thạch Hãn chưa bị đô thị hóa. Một thời xa mờ, một thời để nhớ. Nhớ thời đó ước mơ lớn lên làm anh bộ đội và mơ có gì đó để nhét cho đầy cái bụng lép kẹp. Nhưng thời đó bọn hắn không phải ngồi chen chúc để hưởng một chút mát mẻ mà dòng sông Thạch Hãn ban cho. Vào cái thời xa mờ ấy, từ bến Trâu theo dòng sông Thạch Hãn đi ngược lên.
Hắn thở mạnh một cái, cũng không biết những người cùng thời với hắn vào lúc đó nghĩ gì? Chứ còn như hắn khi đó vào lúc nước cạn, đi ngược dòng sông Thạch Hãn. In dấu chân trên bãi cát đi ngược dòng sông, nhìn thấy lũy tre xanh nghiêng nghiêng trên những tảng đá son màu tím, màu nâu nhạt. Đi hết lũy tre xanh ngang cái nhà thờ họ Nguyễn Đức là đến nhà thờ họ Nguyễn Thế. Ở nơi đó bãi cát mọc đầy cỏ, loại cỏ ống ấy mọc được trên cát, chịu được nước. Hắn nhớ ở nơi đó có một cái cây. Cái cây đó là một loại cây có gai, hoa nở màu vàng nhạt, hoa chẳng có cánh, nhưng nhị lại rất nhiều (cái đó chắc phải hỏi nhà sinh vật học). Loại cây ấy không biết ở nơi khác gọi là gì? Chứ nơi đây người ta thường gọi là Bôm Bốm. Cây này người ta thường hái lá đốt lên, rắc thêm ít muối để xông cho những người đi viếng mộ, viếng đám, thăm sinh đẻ, rồi mới được bước chân vào nhà. Cứ như vậy theo dòng Thạch Hãn đi ngược lên, đến trước mặt họ Nguyễn Thế, tre mọc thưa hơn một chút, bãi cát lại mọc đầy cỏ ống.
Hắn nhớ lúc còn nhỏ, cái lúc còn mặc tà lỏn đi theo bãi cát ngược dòng sông Thạch Hãn, nhìn thấy còn hoang sơ và vì trước những ngôi nhà thờ họ, nên có một chút gì đó xen lẫn với nỗi sợ hãi khó tả. Thời khi hắn còn nhỏ đã nghe người lớn kể chuyện "Ma Rà". Ma Rà thường hóa thành người ngồi trên tảng đá, tóc dài phủ hết mặt, gặp người lớn thì nhảy tủm xuống sông để chạy trốn, còn như gặp trẻ nít ra sông chơi một mình thì lôi xuống sông. Chuyện đó không biết thực hư được mấy phần hay là người lớn từ thời này đến thời khác, kể như vậy để cho bọn trẻ nhỏ chẳng ra sông một mình. Hắn cũng không nhớ vào lúc đó, hắn đi một mình hay đi với chúng bạn. Hắn chỉ nhớ khi nhìn lên, thì hắn thấy một thoáng sợ hãi xâm chiếm, đưa mắt nhìn ra dòng sông, thấy dòng sông một màu xanh in hình mây nước, với ánh nắng chói chang của mặt trời. Hắn cứ vậy mà đi lên thêm một tí nữa lại đến một bến nước nữa và cứ như thế hắn đi. Đi lên thêm chút nữa thì đến bến Đình. Bến Đình là vì nơi đó có đình làng Lập Thạch nên mới được gọi như vậy. Hắn bước lên bến và đi vào trước cái cổng tam quan. Hắn đưa mắt nhìn lên thấy có những hình vẽ những vị tiên ông đang ngồi đánh cờ. Hắn đang nhìn, đang ngắm, cứ như bị nhiếp hồn, thì ở trong đình có tiếng động, vì thế hắn liền ù té chạy, chạy một mạch chẳng dám quay đầu nhìn lại."
Hắn đang đứng nhìn dòng sông Thạch Hãn, chẳng còn là lũy tre xanh, chỉ có những ánh đèn đường màu vàng hiu hắt, thì có tiếng nhỏ nhẹ.
_ Thưa chú! Xin mời chú ngồi vào bàn. Hôm nay nhà hàng có nhiều món ngon. Cháu xin mời chú.
Hắn nghe tiếng mời mọc, mới quay lại nhìn, thấy đó là một cô nhân viên đang mời hắn. Cô nhân viên nhìn thấy hắn, thì cúi người xin lổi.
_ Thưa ông! Cháu xin lổi ạ. Nhưng ông dùng gì để cháu gọi người làm cho ạ.
Hắn nghe vậy thì xua tay và nói:
_ Xin lổi cháu! Ông chỉ ra đây nhìn một lát thôi.
Hắn nói xong liền vội vàng bước nhanh. Hắn bước đi vừa nói nhỏ cho chỉ một mình hắn nghe.
_ Mình đã lên chức ông rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh đến mức giờ ra sông Thạch Hãn để hưởng thụ một chút gió sông, hơi nước cũng phải trả tiền ăn, tiền uống mới được ngồi hưởng một chút gió, chút hơi nước của dòng sông Thạch Hãn.
Hắn lắc lắc đầu lại nghĩ:
_ Ngày xưa ở nơi đây thuộc quyền sở hữu của dòng sông Thạch Hãn. Dòng sông hè về thì êm dịu như lòng người mẹ, khi mùa mưa đến thì dòng sông hung hãn vùng vẫy như đứa trẻ khóc quấy khi vắng mẹ, còn bây giờ dòng sông như một đứa trẻ nít đã vào khuôn phép. Hai bên bờ đều được con người đổ bê tông để chống sạt lở, bắt ai muốn nhìn, muốn thấy, muốn ngồi ở nơi đây vào ban đêm thì phải trả tiền.
Hắn đi, hắn nghĩ như một kẻ mộng du, thì một tiếng "két" vang lên và có người bảo:
_ Ông già! Tối đến không ở nhà còn lang thang ra đây làm gì, để gây họa cho người ta à?
Hắn lúc này mới luống cuống không biết làm gì? Chỉ biết cúi người xin lổi, rồi hắn vội vàng đi nhanh về phía hạ nguồn dòng sông Thạch Hãn. Hắn bước nhanh, bước thật nhanh, thật nhanh như đang chạy trốn một cái gì đó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top