Chương 2
Một người hoài niệm như hắn, nhìn thấy cảnh nhộn nhịp nơi ven sông Thạch Hãn, có cái gì đó không hợp.
Nhưng từ thủa nhỏ dòng sông quê là nơi hắn với bọn bạn từng ngụp lặn, từng vùng vẫy trong làn nước mát mẻ..
Hắn nhìn về phía dòng sông chảy về phía ngã ba. Dòng sông quê của hắn chẳng chảy về phía Đông mà chảy ngược ra Bắc nhập với dòng sông Hiếu làm thành một ngã ba. Nhìn về phía ngã ba sông rộng mênh mông là ánh đèn đang thi nhau tỏa ánh sáng, với những hàng người đang ngồi chen chúc để hưởng một chút không khí mát rượi mà dòng sông Thạch Hãn mang lại. Hắn nhìn mà cười những người đang ngồi ở nơi đó. Bọn họ có biết ngày xưa từ nơi bến Trâu này đi về phía dưới là một con đường mòn chạy men theo bờ sông. Cứ đi theo men theo bờ sông để đi thì qua bến Thầy, ở nơi đó là một vực sâu, đi nữa có cái cửa hàng, và tiếp nữa là bãi đất trống, mà ở nơi đó bọn hắn từng chơi đùa thả trâu và tiếp nữa .. hắn nhớ gần bờ sông có hai ngôi miếu nhỏ.
Ôi! Kí ức xa mờ của một thời mặc quần xà lỏn chạy khắp nơi. Ai cũng bận bịu với công việc, với mưu cầu lợi lộc, như những kí ức mà hắn nhớ, có thể giờ đây đã nằm yên lặng dưới lòng sông. Sông kia cũng đã thay dòng, chỉ mình hắn vẫn đứng nơi đây mà nhìn, mà hoài niệm. Có lẽ những người bế tắc trong cuộc sống như hắn mới hay hoài niệm, hoài niệm một thời xa mờ.
Hắn đứng nhìn dòng sông quê nước chảy êm đềm mà nhớ, nhớ đến cô gái kia, cô gái mà hắn đã có duyên gặp gỡ.
"Vào cái ngày đó, ngoài trời đang đổ từng hạt mưa, mấy con chim cô đơn đang gọi bạn trong cơn mưa. Trong ngôi nhà nhỏ hắn ngồi nghe tiếng nước nhỏ từng giọt, từng giọt của cái vòi nước bị hỏng và từng giọt nước trước hiên nhà. Khi đó hẳn ngồi nhìn mưa rơi, rồi lục tung cái ví chỉ còn mấy tờ tiền năm trăm đồng màu đỏ nhạt nhàu nát mà những người hoài niệm như hắn mới hay cất giữ. Hắn thở dài.
_ Quả thật là kiếp khổ.
Chẳng hiểu vì sao? Cũng gắng gỗ như ai, thế mà khổ vẫn hoàn khổ, nghèo vẫn hoàn nghèo, thế mà có lúc có cô gái đã nắm chặt bàn tay của hắn mà nói rằng;
_ Bàn tay của anh rồi đây sẽ cầm rất nhiều tiền và rất nhiều.
Hắn chỉ cười khổ vì đây là lần đầu có người nói như vậy. Khi đó trong bụng có chút mừng, chút nghi ngờ vì thế hắn mới đánh trống lảng và cười bảo:
_ Vì anh đang nắm chặt tay em nên mới có nhiều tiền phải thế không?
Cô gái đã để cho hắn nắm lấy bàn tay liền mỉm cười nói:
_ Không! Anh tin em đi, đây là bàn tay định mệnh của đời em.
Hắn nhìn người con gái đó mà gật đầu:
_ Ừ! Anh cũng mong là như thế.
Hắn nói xong liền kéo cô gái kia vào lòng. Hắn ôm chặt cô gái đó như sợ những lời nói vừa rồi bay đi mất. Chỉ thế thôi, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại những hơi thở vội vàng với ánh mắt sâu thẳm để nhìn nhau dưới ánh đèn đường hiu hắt.
Hắn gặp được người con gái đó trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Nhưng cùng lúc đó lại có một nỗi sợ hãi xen lẫn. Hắn sợ, sợ lại chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh giấc chỉ còn lại là một mình hắn trong ngôi nhà nhỏ, đầy rêu phong sau con ngõ nhỏ. Cô gái đó là người có tất cả, còn hắn là kẻ trắng tay. Bàn tay của anh rồi đây sẽ cầm rất nhiều tiền, chỉ có điều là đến bao giờ? Hắn là kẻ trắng tay khi tuổi đã trung niên. Người ta tuổi đó đã có một sự nghiệp vững chắc, còn hắn thì...Đôi khi hắn tự hỏi tại sao lại gặp được em. Em yêu hắn vì cái gì? Chỉ vì một bàn tay ấm áp thôi sao? Hay như câu mà cô gái đó đã nói là bàn tay cầm hắn rồi đây sẽ cầm rất nhiều tiền.
Nhưng dù sao trong cuộc đời này chúng ta đã gặp được nhau, đã cho nhau những giờ khắc ngọt ngào. Giữa cuộc sống xô bồ bon chen, chúng ta đã gặp nhau, cũng như đã có duyên nợ. Duyên nợ của nghìn năm trước hay nghìn năm sau? Chỉ có điều rồi trong ngôi nhà nhỏ cũng chỉ có mình hắn, điện thoại của người con gái đó không nhận tin nhắn từ người lạ. Hắn là người lạ, người lạ đã thoáng qua cuộc đời của cô gái ấy.
Hắn ngồi co ro trong ngôi nhà nhỏ, sau con ngõ nhỏ và đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngoài trời vẫn đang mưa, từng hạt mưa rơi rơi trên mái ngói đã cũ, rồi những giọt nước thi nhau rơi trước hiên nhà. Xa xa là tiếng chó sủa khi có tiếng xe đi ngang qua và cũng vang lên từng tiếng chim kêu đầy cô đơn trong cơn mưa lúc tiết Xuân. Hắn ngồi nhìn từng giọt mưa rơi, rồi cầm lấy chiếc gương soi. Nhìn vào trong gương, hắn thấy tóc mai lại thêm sợi bạc. Khi đó bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn liền cầm lấy và mở loa ngoài. Trong điện thoại vang lên giọng của thằng bạn thân.
_ Ông cô đơn làm gì đó? Ngày hôm nay chúng ta giao lưu nhé. Nhớ ghé qua nhà ăn cơm.
Hắn nghe vậy thì mỉm cười, rồi nói:
_ Đồng ý cả hai tay.
Hắn nói xong thì nhớ, có cô gái trước khi rời khỏi vòng tay của hắn đã để lại cho hắn một lời nhắn:
_ Anh trọng bạn mà quên mất người mình yêu.
Hắn lắc lắc đầu.
_ Người con gái đó ơi. Giờ đây em ở nơi đâu? Em có biết không, bọn chúng có vợ con đầy đủ mà vẫn nhớ đến bạn bè đó thôi? Thế mà em thì..?
Hắn ngồi nhìn từng giọt mưa rơi mà xót cho thân mình và hỏi tại sao?
_ Tại sao người ta có hạnh phúc lứa đôi còn mình thì không?
Thôi thì nhìn bọn bạn hạnh phúc mà thơm lây, còn người con gái đó ơi, cho dù có trọng bạn thì anh cũng không ở chung nhà với bạn bè được. Em là người cùng đi cùng với anh, trên con đường gian khổ cũng như hạnh phúc, chỉ có điều em đã chọn con đường khác mà không có anh.
Thời gian cũng trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ. Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa cũng qua đi. Cuộc đời con người có bắt đầu, có trưởng thành, có hoài niệm và cũng có kết thúc, đó là một lẽ tất yếu. Ai biết được khi mình lớn lên sẽ gặp được những gì? Như thế nào là may rủi? Như thế nào là buồn vui? Cũng chỉ là ý niệm của con người"
Hắn đứng nhìn dòng sông quê, nước chảy êm đềm. Từng cơn gió mát rượi thổi vào khuôn mặt của hắn. Làn gió từ dưới sông Thạch Hãn thổi lên mang theo hơi nước của dòng sông. Hắn nhắm mắt lại mà nhớ đến cái thời ngày xưa, cái thời xa tít tắp đó.
Lúc đó, ở nơi cái bến Trâu này đi men theo dọc bờ sông, là lũy tre xanh nghiêng bóng xuống dòng sông. Đi lên phía trên là những tảng đá son màu nâu, màu tím, được xếp chồng lên nhau. Hắn nhớ khi hắn hiểu biết thì đã thấy những tảng đá đó. Có lẽ vào cái thời xa xưa, lâu lắm rồi, những người lập ra cái làng Lập Thạch này đã khiêng đá về mà kè dọc bờ sông. Từ dưới dòng sông khi nước cạn, cứ men theo bãi cát để đi, thì bắt đầu từ bến Trâu là họ Nguyễn Đức, họ Nguyễn Thế, đến họ Nguyễn Văn mới đến đình làng Lập Thạch. Hắn nhớ lúc còn nhỏ, cái thời mặc xà lỏn chạy khắp làng, cứ men theo bờ sông để đi, khi nhìn lên, trong ánh mắt của trẻ thơ, ở nơi đó có một cái gì đó kì bí, linh thiêng, xen lẫn một chút gì đó làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Thời đó cứ men theo bờ sông cùng chúng bạn mà la cà.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top