Chap 9:Cảm giác khó tả
Đối với Chi Gil đã có cảm giác rất lạ cứ như là quen lâu lắm rồi vậy,từ ngày gặp đầu tiên Gil đã cảm thấy Chi rất thân quen rất quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ nổi cô gái này mình đã gặp từ bao giờ nhìn vào hồ sơ thì không không thấy cô ta ghi đã từng đi Mĩ như vậy thì làm sao mà quen được,còn quen ở Việt Nam thì chắc chắn là không bởi lẽ khi ở Việt Nam Gil chỉ có mỗi Gấu.
Đôi lúc Gil lại bên Chi ở gần mình,đôi lúc lại muốn chọc Chi nổi giận,đôi lúc lại lo lắng khi thấy Chi chạy xe về trên đường vắng rồi lại âm thầm quay xe lại đường khác để đi sau Chi...Cảm giác này là gì?Gil lại nhớ lúc nhỏ những hành động này Gil thường làm với Gấu...Phải chăng con tim lại muốn mở cửa một lần nửa để đón một người bạn khác hay sao?Hay phải chăng vì quá giận Gấu không đợi mình quay về mà vội vàng tìm người bạn khác thay thế để trả thù?Thật sự,thật sự Gil không thể hiểu nổi được con tim của mình lúc này.
Vội lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
"Hết giờ ăn trưa mọi người vào phòng tôi để làm việc luôn nhé"Gil bất điện thoại lên gọi cho Trưởng phòng Bích.
"Vâng ạ"
Gil cũng phải ăn để lấy sức làm việc tiếp thôi.Mở tủ lạnh mini ở góc tủ lấy ra ổ bánh mì sawich đã chuẩn bị lúc sáng.Không giống như những người giám đốc khác chỉ thích ăn ở những nhà hàng 5 sao,ăn những món sơn hào hải vị,Gil thích sự tĩnh lặng không thích quá cầu kì,bổ,ngon,no là Gil chịu hết không cần quá đắc tiền hay vì một lý do khác Gil sợ sự cô đơn khi không có gia đình bên cạnh,ngồi một mình trên chiếc bàn rộng lớn ở những nhà hàng cao cấp nhưng chỉ có một mình,không có nổi một người bạn có phải thật sự quá tội nghiệp không.Đôi lúc đã rất rất muốn tìm một người bạn để mình tâm sự nhưng rồi lại thôi,Gil sợ sự cô đơn khi ở một mình nhưng càng sợ nếu mình mở lòng thì họ cũng sẽ bỏ rơi mình như Gấu,Gil sợ sự đau đớn lại một lần nữa quay về.Vì quá nhiều cái để sợ mà bây giờ vẫn cứ một mình.
Cốc cốc.
"Mời vào"Gil ngồi trên chiếc ghế sa lông,nói nhưng mắt vẫn dính chặt vào những sắp tài liệu.
"Dạ,chào giám đốc"Mọi người trong phòng thiết kế đã đến đầy đủ có cả Chi.
"Mọi người ngồi đi"Gil nhìn lướt qua rồi đưa tay mời ngồi.
"Vâng ạ"
"Chúng ta bắt đầu vào công việc luôn nhé"Gil băng lãnh đứng lên đi đến gần chiếc bảng đặt gần đó.Gil nói tiếp.
"Trước khi bắt đầu vào công việc,tôi xin nói trước đây là một dự án để chúng ta đi tranh thầu với công ti khác nên đặc biệt mọi thông tin đều bảo mật không được nói với bất kì ai,nếu thông tin được truyền đến tai công ti đối thủ tôi sẽ đuổi thẳng người đó và đừng cầu mong có một công ty nào khác nhận người đó vào.Tôi tin mọi người đủ thông minh để hiểu.Mọi người có gì thắc mắc hay không?"
"Dạ không ạ"
Tên này cũng tàn nhẵn vừa gì trời,đuổi thì đuổi làm gì mà chặn hết mọi đường của người khác vậy trời,Chi đổ cả mùi hôi hột.
"Đây là một mãnh đất nằm cạnh trung tâm thành phố với diện tích trên 100Hecta và 20 tầng lầu,nó sẽ là một khu lý tưởng giành cho những người giàu có.Mọi người có ý tưởng gì"Gil vừa nói của chỉ những tấm hình được dán trên tấm bằng và ghi rõ ra những con số.
"Thưa giám đốc,tôi nghĩ nên xây nó theo hình cung"Chị Thanh đưa ý kiến.
"Xây một hồ bơi ở giữa để tiện cho mọi người cùng sinh hoạt"Anh Hiền nói ra những suy nghĩ của mình.Chi nảy giờ vừa nghe cũng vừa gật gật đầu.
"Cần xây một khu vui chơi nho nhỏ để cho các em có thể chơi sau mỗi buổi chiều"Anh Nhân là một người rất yêu trẻ con nên việc để ra ý kiến này cũng đương nhiên.
"Tôi nghĩ nên xây theo kiến trúc phương Tây"Trưởng phòng Bích lên tiếng.
"Các ý tưởng đều rất hay...Cô Chi là người chưa nêu ý tưởng đấy hay là không thể suy nghĩ ra?"Gil nói với ẩn ý muốn chọc tức Chi,Gil ơi là Gil đang có nhân viên khác ở đây đấy,hình tượng giám đốc lạnh lùng đâu rồi mỗi lần gặp Chi là hình như băng tan đầu mất tiêu hết rồi.
"Dạ thưa GIÁM ĐỐC"Chi muốn phun lửa rồi này,tên này thật quá đáng mà dám nói mình ngu à.Chi đứng lên tiến đến phía bảng bên phải đối diện Gil rồi lấy tay chỉ những tấm hình đó.
"Nảy giờ em nghe những ý tưởng của mọi người thật sự rất tuyệt nhưng em lại không cùng ý kiến với trưởng phòng bởi vì em nghĩ chúng ta nên xây dựng nó theo một xu hướng hoài cỗ pha chút hiện đại,hiện nay đã có rất nhiều chung cu xây theo kiến trúc phương Tây mà quên mất kiến trúc nước nhà cũng rất đẹp.Mỗi ngôi nhà sẽ có một khu vườn nhỏ ở ban công để tạo nên sự mát mẽ cho ngôi nhà,bên trong là những vật dụng bàn tủ bằng gỗ tạo một phút đột phá.Nêu làm như vậy em tin chắc rằng sẽ được khách hàng thích thú bởi cảm giác vừa mới lạ nhưng rất thân quen"Vừa dứt lời tất cả mọi người đều vỗ tay tan thưởng ý kiến tuyệt vời đó,điều đó đã làm cho một người nào đó vô cũng ghen ghét.Tôi nhất định làm mọi cách đuổi cô ra khỏi công ty,suy nghĩ ấy lại lặp lại trong đầu cô ta.
"Xong chưa,mời cô về chỗ,tôi đã kêu cô lên đây khi nào thế"
"Dạ,dạ em xin lỗi"Chi cuối đầu xin lỗi lia lịa rồi chạy nhanh về chỗ của mình.
Mọi người vẫn cứ bàn nhau về những ý tưởng rồi vẫn có những câu nói châm chọc nhau giữa giám đốc của họ và người xinh đẹp nhất trong lòng họ ChiPu.Nhân viên hôm nay có một phen hết hồn,giám đốc của họ cũng trẻ con thế sao? Giám đốc của họ mà cũng thích chọc ghẹo như thế sao? Ấn tượng đầu tiên của họ là một giám đốc được ví như một tảng băng mà,hay vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt mà băng tan chăng?
Không biết băng tan vì nước hay lửa nhưng hiện giờ ngọn lửa căm thù đang bùng nổ trong lòng Trưởng phòng Bích rồi này,làm sao giám đốc lại có thể ghẹo Chi như vậy chứ,tại sao mình chưa một lần được giám đốc làm như thế?Cô ta là cái thá gì chứ...Được giám đốc chọc ghẹo thích muốn chết mà còn giả mặt bực bội không thèm quan tâm nữa chứ.Đứng là người giả tạo.
____9h tối____
Nảy giờ mãi say mê làm việc mà không ai để ý đến thời gian,Gil nhìn đồng hồ thì mới giật mình mới đây đã 9h rồi sao?
"Tối rồi mọi người về đi"Gil nhẹ giọng nói.
"Dạ,vậy chúng tôi xin phép"Mọi người cũng khá ngạc nhiên bởi thời gian hôm nay sao trôi nhanh quá.
"Cô Chi đi đâu thế"Gil gọi khi thấy Chi khom lưng lén đi trước,kế hoạch bất thành rồi Chi ơi.
"Dạ,em hơi khát nước ạ"Chi giả lã quay lại cười ngượng.
"Ở đây có nước này"Gil chỉ hướng ở một góc phòng nơi đó có một bình nước nóng lạnh.
"Dạ dạ"Chi cảm thấy không thể tảo thoát được nên cũng giả bộ đi lại đứng uống nước mặc dù không hề khát,sau lưng lại có một nụ cười bất giác nở ra.
"Uống xong thì lại làm tiếp này"
"Dạ"Chi ỉu xìu quay lại.
"Đang rủa thầm tôi chứ gì"Gil dò xét gương mặt khó chịu của Chi.
"Dạ đâu có ạ"Lại cười,nụ cười cứng hơn cái chữ cứng.
"Không muốn cười thì thôi tôi không có ép,đừng cười kiểu đó tôi ghét"
"Vâng ạ"Chi hình như rất nghe lời,nụ cười lúc nảy tắt ngũm đi trong chớm mắt.
"Đang bảo tôi bất công với cô phải không,muốn biết lý do không?"Gil nghiêm nghị nói.
"Trả thù cá nhân chứ gì"Chi lầm bầm nói,dặn âm lượng nhỏ nhất có thể để cho người kế bên không nghe.
"Cô nói cái gì?"Gil nghe thấy hết đấy nhưng giả nai như không nghe thôi.
"Dạ không có gì ạ,nhưng lí do gì ạ?"Chi muốn biết không phải lý do đó thì là lý do gì chứ?
"Bởi vì tôi biết cô vẽ rất đẹp,nên tôi muốn cô phụ trách vẽ ra những ý tưởng mà lúc nảy cô nêu ra"Gil thật sự không thể phủ nhận rằng Chi đúng là một cô gái trẻ đầy tài năng rất có tương lai.
"Lợi dụng thì có"Lại lầm bầm nữa rồi.
"Cô lại nói cái gì nữa thế"Cái cô gái này thật rất trẻ con nha,Gil thầm nghĩ.
"Dạ không có ạ,em nói là sẽ cố gắng làm thật tốt ạ...à mà tại sao giám đốc biết em vẽ tốt thế?"
"Cô tưởng tôi không biết đọc chữ à,trong hồ sơ của cô có ghi đó,kĩ thuật vẽ loại giỏi,trưởng phòng kĩ thuật vẽ chỉ loại khá nên tôi mới nhờ cô đấy thôi"
"Dạ em cảm ơn ạ"Chi cười nhẹ,vẽ đối với Chi là một vấn đề vô cùng đơn giản,từ nhỏ Chi đã vẽ rất đẹp rồi,thật sự không phải tự khoe khoang đâu nhé.
"Làm việc đi"Gil hôm nay có phải nói quá nhiều với người lạ rồi hay không?Có phải chăng người này chính là người nhân viên đầu tiên Gil ngồi nói phím vậy hay không?Gil bị sao thế này??????
Làm một hồi cảm thấy có tiếng gì rất lạ,Gil ngừng đọc tài liệu,im lặng lắng nghe hình như tiếng này phát ra từ phía Chi.
Ọc ọc...
À rồi phát ra từ bụng cô ta chứ đâu,đói rồi chứ gì,đói mà không nói,chút xỉu thì Gil lại mệt lắm,thôi coi như làm phước vậy.
"Cô ở đây làm tiếp đi,tôi đi ra ngoài một chút"Gil không nói là sẽ đi mua đồ ăn cho cô ta không thì cô ta lại cảm động quá không làm việc được mất.
Khi thấy Gil đi khỏi Chi bỏ bút xuống rồi lại lăn ra sa lông nằm ôm bụng.
"Dói quá dói quá"
"A bánh mì,A mì xào,A nước cam"Chi tưởng tượng rồi chụm không khí bỏ vào miệng.
"Ui ui no quá"Cô gái này quá thật quá dễ thương mà.
"Thỏ ơi....Gấu mệt quá à,đói nữa"Chi cởi nút áo đầu tiên của mình rồi lôi ra sợi dây chuyền nữa mặt cười, đây là quy định của công ty nhân viên phải mặc đồng phục mà còn phải cài tới nút áo cổ nữa chứ làm nửa mặt cười của cô không thể thấy được ánh mặt trời.Chi nắm chắc sợi dây rồi đặt nó lên môi,giống như một phép màu tự nhiên mệt mỏi lại tan biến đi một nửa,nếu có Thỏ ở đây chắc Chi đã trở thành thần tiên rồi làm chuyện gì cũng sẽ không mệt mỏi nữa rồi,vì một nửa này được ráp với một nửa kia thì sẽ trở thành một sức mạnh vô biên.Chi mong điều đó sẽ sớm được thực hiện.Thỏ à chúng ta sẽ sớm trở về như ngày xưa đúng không?
End Chap 9.
vote và cmt nào
Đóng góp ý kiến cho Kami với.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top