Chap 6:Giám đốc Gil...
Thời gian rồi cũng sẽ lặng lẽ trôi,dù có đau,có buồn thì ta cũng phải cắt nó vào một góc trong tim để ta lại trở về cuộc sống mà không có người bạn đó ở bên...14 năm là con số không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài,14 năm đủ để ta trưởng thành,đủ để ta chin chắn hơn và đủ để ta xác định được người bạn đó quan trọng như thế nào trong tim ta...
Có thể đối với mọi người tình bạn tuổi thơ là một thứ tình cảm rất trẻ con nếu những đứa trẻ đó xa nhau thì chắc chắn rằng sẽ mau tìm một người bạn khác và vội quên đi người bạn lúc trước của mình...Nhưng tại sao đối với Thỏ thì hình ảnh cô bé Gấu ấy lúc nào cũng xuất hiện trong đầu Thỏ như cứ luôn nhắc nhở rằng không được quên người bạn đó.Tại sao vậy?,tại sao cứ nhớ mãi người bạn đó?,tại sao không có can đảm để tìm một người bạn khác thay thế chứ?,có phải hay chăng Thỏ là một người quá nặng tình để rồi bây giờ lại lãnh lấy nỗi đau cho riêng mình chứ...
Từ khi quay về từ nhà của Gấu,Thỏ đã suy nghĩ rất nhiều điều và rồi bây giờ Thỏ quyết định sẽ không buồn nữa,sẽ không như thế này nữa,Thỏ phải trở về con người mạnh mẽ lúc trước,không được yếu đuối nữa...
Và Thỏ tự nói với lòng mình rằng không muốn có một người bạn nào nữa,không mở lòng với bất cứ ai hết.Sống cho bản thân và gia đình là đủ rồi!!
Kể từ ngày đó cũng đã một tuần trôi qua,Gil cũng đã vào làm giám đốc trong công ti của ba cũng được 5 ngày,5 ngày thôi nhưng Gil lại rất nhanh chóng bất nhịp được hoạt động trong công ti,nhân viên trong công ti đều rất ngưỡng mộ Gil bởi Gil là một người trẻ nhưng lại rất tài năng và rất giỏi trong việc quản lí ,từ khi Gil vào nhận chức thì công ti cũng đã nhanh chống trở về quỹ đạo của nó không còn chục chặt như trước nữa,những nhân viên nữ thì lại rất thích Gil,Gil có ngoại hình vô cùng bảnh trai,lịch lãm nhưng lại có một khí chất lạnh lùng nào đó mà nhưng ai đứng gần đều tỏ ra sợ hãi...Gil hội tụ đủ các yếu tố là một soái ca thực thụ,nên các nàng trong công ti đều ưu ái gọi Gil là "Soái ca công sở" nhưng đó chỉ là tên gọi khi họ nói chuyện với nhau,chứ họ đâu có gan mà nói những từ đó trước mặt Gil chứ,nhìn khí chất và ánh mắt của Gil thì họ cũng đủ biết Gil như thế nào rồi...Thích và sợ đó là hai cảm giác mà mọi người đối với Gil..
"Dạ chào giám đốc"Hai bên bảo vệ vừa thấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc đều tự động không ai nhắc nhở ai đứng thành hai hàng nghiêm trang,cuối đầu chào.
Một người với bộ vest đen sang trọng bước xuống ,khẽ gật đầu rồi bước thẳng đến thang máy,trong Gil tỏa ra một sức hút mãnh liệt khi Gil đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều hướng đến đó.
Vừa bước vào thang máy,bấm tầng thì đột nhiên có một cô gái vội vàng chạy nhanh vô,miệng thở như thiếu ô xi từ đợi nào.Rồi cô gái nhìn qua Gil,miệng cười tươi.
"Hì chào anh,em tên là Nguyễn Thùy Chi,hôm nay là ngày đầu em làm việc,em làm ở phòng thiết kế á,còn anh làm ở phòng nào thế,mình làm bạn nhé!"Đó không ai khác chính là Chi nhà ta,1 tuần trước khi Chi nghe các bạn tư vấn về công ti này cũng đã thử nộp đơn xin việc thật may mắn là Chi đã được nhận ngay,cũng đúng thôi Chi cũng là một người rất tài năng mà,bằng tốt nghiệp loại giỏi chứ chẳng vừa,Chi luôn tự tin về đều đó bởi lẽ cô nàng có năng khiếu vẽ từ nhỏ,vẽ cực kì đẹp.
Khi vừa chạy vào thang máy,Chi liền bị choáng bởi cái con người này.Trước mắt Chi là một người đầy khí chất với thân hình cao và khỏe khoắn.Người đó thật sự rất đẹp đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tâm trí người đối diện,mái tóc ngắn đen được vút nhẹ lên tạo thêm sự cuốn hút cho gương mặt,đặc biệt là làn da nó có lẽ còn trắng và mịn hơn da Chi nữa,bất chợt Chi muốn sờ lên mặt người đó quá,lắc đầu xua đi nhưng suy nghĩ tào lao của mình.
Cơ mà nảy giờ người đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của Chi đấy.Chi cũng không muốn để ý tới nữa,người mà kinh thường người ta thế thì Chi cực ghét,nói một câu rồi có chết ai à.Làm người ta quê.
"Ta đa ta đa ta đa..."Chuông điện thoại Chi reng,nhìn màn hình chính là cô bạn Phương.
"Ê sao rồi mạy,làm được không,giám đốc thế nào"
"Dạ thưa chị ạ,em đang ở thang máy,chưa có làm gì hết còn giám đốc theo tớ nghĩ chắc cũng chỉ là nhưng tên đàn ông bụng bự,đầu hói,dê dê giống trong phim thế thôi"Nói rồi Chi bụm miệng cười to,đâu hay biết rằng chân mài của người kia khẽ động khi nghe câu nói đó của Chi.
Ting!
Cửa thang máy mở,Gil ném lại có cô gái đó cặp mắt kì thị và lặng lẽ bỏ ra ngoài.
"Thôi bye à,tao vô làm" Chi tất điện thoại,rồi cũng bước nhanh ra khởi thang máy,quay lại nhìn hướng người lúc nảy đang đi.
"Chảnh như con chó cảnh"Liếc một cái cho hả dạ,rồi cũng bước đi theo hướng ngược lại.
Bước tới một phòng trên bảng ghi là "Phòng thiết kế" Chi vót lại tóc và chỉnh lại quần áo rồi đẩy của bước vào.
"Em chào mọi người ạ"Chi cười tươi cuối đầu chào.
"Waooo ChiPu"Mọi người bịt miệng vô cùng ngạc nhiên.Bởi Chi là hotgirl Sài thành mà,ai mà không biết và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Chi chứ
"Nguyễn Thùy Chi đấy à"Chị trường phòng mặt đầy sác khí khi nhìn Chi.
"Dạ,em chào chị"
"Đó là chỗ của cô,có việc gì cứ hỏi mọi người,tôi tên là Bích gọi tôi là Trưởng phòng Bích,ok"Chị ta nghêch mặt nói Chi.Không biết hôm nay là ngày gì mà toàn gặp những người đáng ghét thế nhở,Chi nghĩ.
"Vâng ạ"
"Chào em anh tên là Nhân"
"Còn anh tên là Hiền"
''Chị là Thanh nha ''
''Em cần gì cứ hỏi mọi người nha''
''Đừng ngại nha em''
Mọi người đứng gần chỗ của Chi ngồi,mạnh người nào ấy nói,làm Chi chỉ biết cười rồi gật đầu ''dạ,dạ'',Chi cứ tưởng mình là động vật quý hiếm ấy chứ.
''Im hết coi.Có làm việc không thì bảo''Chị trưởng phòng đập bàn hét toáng lên,Chị ta từ nảy đến giờ cứ nhìn Chi đâm đâm,làm Chi sợ muốn chết
''Dạ''mọi người lại trở về chỗ ngồi của mình và làm việc tiếp.
Reng reng !!
''Chào giám đốc ạ''Chị Bích giọng nói lại thay đổi lạ thường lúc nảy là giọng cáo dữ còn gì là giọng nhẹ nhàng khủng khiếp.
''...''
''Dạ dạ tạm biệt giám đốc ạ''Chị ta cười nhẹ rồi tất máy.
''Cô Chi qua phòng giám đốc kìa''Khuôn mặt lại thay đổi 180 độ.
''ơ... sao lại kêu em ạ'' Chi tròn mắt ngạc nhiên bởi lẽ Chi vừa vào làm mà,sao lại biết Chi nhở ?
''Cô hỏi tôi,tôi hỏi ai,mau đi kìa''
''Chi ơi cần thận nha em,Giám đốc khó lắm đấy ''Chị Thanh nói nhỏ.
''Thanh đừng làm con bé sợ chứ ''Anh Nhân nghe thấy liền chen vào.
Nghe nói vậy Chi cũng có phần sợ sợ bởi lần đầu tiên đi làm mà còn bị giám đốc gọi mà chưa biết nguyên do nữa thì làm sao mà không lo không sợ...
Chi bước đến phòng giám đốc,hồi hộp,khẽ vút nhẹ lòng ngực mình,thở ra hơi dài rồi gõ cửa,được 2 lần gõ cũng có người lên tiếng,Chi nhẹ bước vào :
''Dạ chào giám đốc ''Chi cuối đầu chào giám đốc mà nói đúng hơn là chào cái ghế bởi tên giám đốc đó quay ghế ngược lại hướng của Chi.
''Cô là Nguyễn Thùy Chi''
''Vâng ạ''
''Cô biết tôi gọi cô lên đây vì việc gì không ? ''Nghe tiếng mà chẳng thấy người làm Chi vô cùng tò mò bởi lẽ chiếc ghế rất to che mất cả người giám đốc đó.
''Viêc gì ạ... ? ''
Chiếc ghế từ từ quay lại...đập vào mặt Chi là gương mặt đó,gương mặt lạnh lùng mà cuốn hút ở thang máy đây mà.
''Ừa anh là...ai ?''Chi miệng chữ A mồm chữ O,hỏi Gil một câu vô cùng ngớ ngẫn.
''Là giám đốc bụng bự,đầu hói và dê dê của cô đây''Gil đưa mắt đầy chế giấu nhìn Chi,làm Chi mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chảy.
Ôi xong đời tôi rồi...Chi thầm rủa chính bản thân mình,nói xấu người ta mà còn nói ngay trước mặt nữa chứ.Chi ơi là Chi
''Hì hì em đâu có nói anh âu,em giỡn với con nhỏ bạn ấy mà ''Chi cố lấy lại tinh thần,cố nghĩ ra một lời giải thích nào đó thích hợp nhất.
''Thế à''bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay lại bàn làm việc lấy một sắp giấy tờ gì đó rồi đi lại chỗ của Chi.
''Cầm lấy''
''Gì thế ạ''
''Số công việc của cô cần làm,phải làm xong trong ngày hôm nay,ngày mai phải đưa lại cho tôi''Nói rồi lại trở về ghế băng lãnh ngồi xuống.
''Nhưng em là nhân viên mới mà,sao nhiều thế''Chi nhăn mặt thật là hiếp người quá đáng mà,có cần trả thù cá nhân vậy không chứ.
''Đối với tôi nhân viên như nhau không phân biệt mới hay cũ gì hết,nếu cô không muốn làm thì có thế bước thẳng ra khỏi công ty của tôi''
''Dạ dạ em làm mà''Chi cười ngưỡng.
''Tốt''
''Vậy em ra được chưa ạ''
''Mà này...''Chi định bước đi thì Gil lại đứng lên đi lại gần Chi''Cô nhìn có kỉ vào cho tôi'' Gil chỉ vào phần ngực bên trái nơi có một tấm bảng màu vàng nhỏ.
''Tên :Lê Thanh Trúc.Chức vụ :Giám đốc''Theo phản xạ Chi nhìn và đọc ngay những dòng chữ ấy.
''Ờ ''Chuyện vậy cũng kêu mình nhìn thiệt là dỡ hơi,Chi thầm nghĩ nhưng rồi lại suy nghĩ lại thì ôi ôi nhìn như lúc nảy đọc chứ Trúc Trúc gì đó,rồi vội quay lại xác định lại cho kỉ...Anh ta là con gái à...ôi giời ơi.
''Anh...Anh là con gái,tên Trúc ?''
''Ừ,gọi tôi là Gil''
''Dạ,dạ''Mặt Chi đơ toàn tập,tay ôm sắp tài liệu rồi chân tự động bước đi ra ngoài.Thật sự đây là một cú sốc nhẹ ấy,trông cô ta đẹp trai phong độ thế mà là con gái à,có nói dốc mình không đó,khó tin quá đi.
Gil đã có cảm giác rất đặc biệt với cô gái này,trong cô ta rất quen nhưng cũng rất lạ,không sao giải thích được cảm giác này và Gil cũng chả biết vì sao lại gọi cô ta vào rồi kêu cô ta làm một đống công việc như thế nữa...Bình thường Gil không quan tâm những lời người ta nói cho lắm...Nhưng sao hôm nay lại như thế ? Mình bị sao thế nhỉ ?
End Chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top