Chap 39: Lương duyên trời định.
"Em xuống đây đi, Gil đi tìm chỗ đỗ xe"
"Dạ"
Hôm nay cả hai quyết định sẽ thưởng cho nhau một buổi hẹn hò. Mà hẹn hò ở đâu là ý nghĩa nhất? Chắc chắn là công viên - Nơi mà lúc nhỏ bọn họ từng đến nhưng chưa kịp chơi một trò gì cả thì cô bé Gấu đã khóc ầm lên vì lạc mẹ. Đó cũng là một trong những kỉ niệm đáng tiếc nhất của họ vì đến công viên chơi nhưng chỉ toàn là nước mắt.
Gil đi dọc theo con đường dẫn đến cổng công viên - nơi Chi đang đứng. Hít một hơi như ôm trọn cả bầu không khí trong lành vào lòng, đây là một công viên nằm ở vùng ngoại ô, cách nhà cũ của họ không xa. Đã thật lâu rồi Gil mới một lần nữa quay lại nơi này, nó không còn giống như trong suy nghĩ của Gil nữa, tất cả đều thay đổi, lớn hơn xưa và cả đẹp hơn xưa nữa, cũng đúng thôi, ngần ấy năm cơ mà!
"Thỏ ơi, mua kẹo cầu vòng cho Gấu đi" Thấy Gil đang bước đến gần mình, Chi liền chạy lại, chu mỏ, nắm tay kéo kéo Gil đi lại chiếc xe bán kẹo trước mặt.
"Được, để Thỏ mua cho Gấu nha" Thấy Chi đang diễn trò, Gil cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Cả khung cảnh như một lần nữa quay ngược thời gian trở về những năm tháng của tuổi thơ, nơi hai đứa trẻ ngây ngô Thỏ và Gấu chỉ vì được ăn món kẹo mình yêu thích mà vô tư cười thật hạnh phúc !
"Nào, vào trong thôi em" Gil nắm tay Chi hứng khởi đi vào.
Cả công viên như thay một chiếc áo mới, đã có rất nhiều trò chơi được thêm vào, cách trang trí cũng vô cùng đẹp mắt.
"Công viên thay đổi nhiều quá Gil ha" Chi thích thú nhìn xung quanh.
".... thật lạ"
Cả hai nắm tay nhau bắt đầu buổi hẹn hò của mình. Chi muốn chơi rất nhiều trò chơi,hầu như trò nào cũng kêu Gil mua vé, từ xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, câu cá đến những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, cá chép nhào lộn, phượng hoàng bay, vòng xoay thần tốc, tàu xoay cao tốc. Ôi cái đầu của Gil, bắt đầu hoa mắt chóng mặt, rõ là một người không sợ chơi những trò cảm giác mạnh mà bây giờ cũng chuẩn bị buồn nôn mắc ối rồi. Ấy vậy mà, Chi vẫn còn dư rất nhiều năng lượng, tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ.
"Ôi... nghĩ mệt chút đi em" Gil vội ngồi xuống băng ghế, ôm ngực mình mà thở.
"Haha Gil yếu quá nha"
"Hừ..." Gil mệt đến nổi không thèm tranh cải.
Từ nảy đến giờ, mặc dù họ vẫn tập trung chơi nhưng trong lòng mỗi người vẫn không thể nào không quan tâm đến những cặp mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, những tiếng xì xầm to nhỏ, những cái chỉ trỏ sau lưng. Cả Chi và Gil đều cảm nhận được. Nhưng biết làm sao đây? Mặc kệ tất cả thôi. Mỗi người đều có phần đời riêng của mình, sống sao cho hạnh phúc là quyền của họ. Nên là bây giờ, nếu Gil và Chi đều cảm thấy hạnh phúc vì những điều cả hai đang làm. Thế là được !
Gil dựa vào ghế, chầm chậm nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Bỗng, Gil thấy tượng một con sư tử ngay sau lưng mình mà nảy giờ mình không để ý.
Gil đứng bật dậy nhìn vào bức tượng kia, chau mày, tay xoa xoa cầm, suy ngẫm.
"Gil làm sao vậy" Chi bật cười trước hành động khó hiểu của Gil, rồi cũng quay lại nhìn theo hướng Gil đang nhìn.
"Em thấy con sư tử kia hông" Gil lấy tay chỉ.
"Thấy"
"Em có thấy nó quen quen không?"
"..."
"Hình như nó chính là bức tượng mà chúng ta chụp chung lúc nhỏ"
"Thật sao" Mắt Chi liền lóe sáng, nhìn bức tượng với tia bất ngờ.
Gil vội lấy cái ví từ túi quần mình rồi lấy ra một bức ảnh, đưa cao lên,mắt nheo lại, lùi ra xa một chút. Càng lùi thì miệng cười càng tươi.
"A... đúng rồi, chính là chỗ này, thật không ngờ họ vẫn còn giữ lại bức tượng này và hàng ghế này" Gil đứng ngẫn người, nhìn bức ảnh rồi lại nhìn khung cảnh trước mắt.
Chi cũng vui vẻ chạy lên, xem kỉ lại bức ảnh trên tay Gil đang đưa trước mặt.
"Đúng là trùng hợp thật Gil ha"
"Đó là định mệnh đó em" Gil nhìn Chi với đôi mắt vô cùng hạnh phúc. Thật muốn ôm và hôn Chi ngay lúc này.
Cả hai trở về ghế ngồi, tựa đầu vào vai nhau, hồi tưởng về những kí ức của tuổi thơ. Khoảng khắc mà một đứa nhỏ ngồi khóc và một đứa lớn ra sức dỗ dành ngay tại vị trí này.
"Thật không ngờ bé Gấu mít ướt, tối ngày thích làm nũng đã lớn nhanh như thế này rồi" Gil xoay người lại, đẩy vai Chi đối diện mình, nhìn ngắm, rồi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Còn bé Thỏ lúc nào cũng muốn làm anh hùng, đã lớn như thế này rồi" Chi nhéo mũi Gil.
Cả hai cùng bật cười.
Cuộc sống quả thật có những điều kì diệu đến khó ngờ !
...........
Cả hai nắm tay nhau chuẩn bị đi về, vì công viên này thiết kế theo sơ đồ hình tròn nên khung cảnh sẽ không hề bị trùng lặp, coi như vừa tản bộ, vừa ngắm cảnh. Đi một lúc thì cả hai thấy một gian hàng, cũng không hẳn là một gian hàng, nó chỉ là một góc nhỏ được cheo những tấm hình cùng một người đàn ông trên đầu tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen đang ngồi đó đọc báo.
Cả hai tò mò đi lại xem những bức ảnh được tỉ mỉ đóng khung , đó là khung cảnh của công viên những năm về trước, có những con người mặc bộ đồ theo thời trang thập niên 90, nó nghĩa là những tấm hình này có thể bằng hoặc hơn cả tuổi của cả hai.
"Hai cô muốn chụp ảnh à" Người đàn ông ngoài 50 tuổi thấy Gil và Chi liền mừng rỡ bỏ tờ báo xuống, rồi nhanh tay lấy máy ảnh để gần đó.
"Dạ tụi con chỉ tò mò đến đây xem thôi ạ" Gil gãi đầu ngại ngùng, định nắm tay Chi rời đi.
"Nè, tụi con cứ coi thoải mái đi, cả đời chú gắn bó với cái công viên này, chứng kiến nó ngày một thay đổi, cũng muốn lưu lại một cái gì đó của ngày xa xưa cho con cháu sau nay xem, tụi con cứ coi như đang xem triễn lãm đi, một buổi triễn lãm mà chú đã chuẩn bị nửa cuộc của mình mới có thể tổ chức được" Người đàn ông nhiệt tình chỉ và giải thích từng bức ảnh mà được ông treo lên.
"Còn trong đây một quyển album nữa nè, tụi con ngồi đây đi, để chú vô lấy cho xem" Người đàn ông hớn hở đi vào.
Chi và Gil nhìn nhau chỉ biết cười, cũng không thể nào từ chối được sự nhiệt tình của chú ấy được.
"Đây" Ông cầm trên tay một quyển album đầy, hoàn toàn không dính một tý bụi, có lẽ hàng ngày ông ấy đều lau sạch chúng.
"Các con biết không ,thời đại càng ngày càng phát triển, ai ai cũng có điện thoại thông minh để chụp ảnh, những người nhiếp ảnh già như chú đều giải nghệ cả rồi, chỉ còn ông già này ở đây, cố níu giữ một phần kỉ niệm" Ông cười, nhưng trong nụ cười đó là một đôi mắt đượm buồn.
"Chú làm nhiếp ảnh ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?" Chi vừa lật quyển album vừa hỏi ông.
"Hơn nửa cuộc đời của chú là ở nơi này rồi, từ năm 20 tuổi" Ông vừa nói vừa nhìn xa xăm.
"Chi" Gil bổng cản lại bàn tay Chi đang lật.
"Dạ?"
"Em nhìn nè" Gil chỉ vào hình hai đứa trẻ đang ngồi.
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn qua người đàn ông ngồi đối diện.
Tại sao trong một ngày lại có nhiều sự trùng hợp diễn ra như vậy.
"À hai đứa trẻ này à?" Người đàn ông nhìn theo hướng tay Gil đang chỉ rồi vuốt cầm, cố nhớ về lúc chụp ra bức ảnh này.
"À chú nhớ rồi" Mắt ông sáng rực nhìn Gil và Chi.
"Hôm đó hai đứa nhỏ này đi lạc, ông còn tìm mẹ cho chúng nó, hai đứa dễ thương , lễ phép lắm. Cũng đã mười mấy năm rồi, bây giờ hai đứa nhỏ này chắc đã lớn hết cả rồi" Ông cười gật gật đầu, việc nhớ lại những chuyện xưa hình như làm ông vui vẻ hơn.
"Ông có từng nghĩ sẽ được gặp lại hai người này không?" Gil mỉm cười nhìn ông rồi lại quay qua nhìn Chi.
" Chúng ta trong cuộc đời của người khác đôi khi đơn giản chỉ là một vai quần chúng thôi con ạ, lướt qua một lần rồi hết. Những nếu có duyên gặp lại thì chắc chắn sẽ rất vui"
" Con có cái này cho ông xem" Gil lấy một bức ảnh nhỏ trong ví ra, rồi đưa trước mặt ông.
Ông xem xong lại vô cùng ngạc nhiên, nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn hai người trước mắt đang cười với mình.
"Hai đứa là... là hai đứa trẻ này à" Ông đứng lên, luống cuống, một lần nữa nhìn tấm hình rồi nhìn Gil và Chi.
"Dạ" Cả hai đồng thanh.
"Ôi... hai đứa lớn quá rồi" Ông không kiềm chế được cảm xúc mà nhào lại ôm Gil và Chi.
Gặp lại được nhân vật, đã xuất hiện trong bức hình khi xưa của mình từng chụp, cũng giống như được gặp lại chính ông lúc còn trẻ. Con người luôn tiếc nuối và luôn muốn quay lại khoảng thời gian thanh xuân của đời mình, và ông cũng thể, ông luôn khao khát như vậy.
Gil và Chi đến, như cho ông một luồng gió mới, vơi đi sự buồn bã của tuổi già, giúp ông nhớ về khoảng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhất của mình.
Ông xúc động đến bật khóc.
"Bây giờ ông có thể lại chụp cho chúng con một bức ảnh được không ạ?"
"Được chứ" Ông gạt bỏ những giọt nước mắt, vội cầm máy ảnh lên.
"Nào, lại đây" Ông kéo hai người tìm một nơi đẹp để chụp.
"Rồi, ông đếm 1 2 3 rồi chụp nha" Ông giơ máy ảnh lên.
Gil kéo eo Chi lại gần hơn, Chi thuận thế cũng ôm ngang eo Gil.
"1"
"2"
"Chi" Gil gọi.
"Dạ?" Chi ngước lên nhìn Gil.
Gil liền đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt, nhưng vô cùng ngọt ngào.
"3"
"Tách" tiếng đầu tiên là của người nhiếp ảnh già.
"Tách" tiếng thứ hai là của một người nào đó gần đây mà Gil và Chi đều không hay biết.
Ông nhìn bức ảnh ông vừa chụp trong máy, mà đơ người ra. Trong suốt cuộc đời mình, không phải ông chưa từng gặp những người đồng giới yêu nhau, không phải ông kì thị họ, ông luôn cho rằng việc họ yêu nhau là chuyện của họ, không liên quan đến mình. Chỉ là ông hơi bất ngờ, không nghĩ hai đứa trẻ này quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên lại yêu nhau. Đó không phải là sự sắp xếp của ý trời sao?
"Gil..." Chi trợn mắt nhìn xung quanh rồi đánh vào ngực Gil.
"A... đau"
" Gil không thấy chỗ này đông người à?" Dù có mạnh mẽ ra sao thì sâu trong tâm trí của Chi, vẫn sợ. Dù cho cô biết rõ mình yêu Gil nhiều ra sao thì cũng không thể ngăn nổi trái tim của mình tổn thương vì những câu nói kì thị, vô cảm của những người xung quanh.
"Được rồi, Gil xin lỗi" Gil thấy đôi mắt của Chi hoàn toàn không vui, liền biết lỗi của bản thân. Gil quên mất ở đây là Việt Nam, không phải ở trời tây.
"Đây, hình của các con đây" Chú nhiếp ảnh vui vẻ đưa tấm hình mình vừa rửa.
"Con cảm ơn chú"
"À ừ... chú không biết mình có nên nói hay không" Chú gãi đầu.
"Dạ chú cứ nói đi ạ" Chi như cảm nhận thấy chú sẽ nói ra đều gì đó sẽ khiến cô rất buồn, ví dụ như 'Hai người nữ cũng yêu nhau được à?' Hay 'các con không nên yêu nhau đâu', đó là những câu nói mà người già thường nói. Đắng cay lắm. Chi hoàn toàn không mong chú sẽ nói những điều đó. Vì cô đang rất yêu mến chú.
" Trên thế giới có mấy tỷ người, gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình thật lòng, đó đã là kì tích. Mà nếu lỡ... buông tay nhau một giây thôi cũng có thể lạc mất nhau cả đời. Nên chú mong là sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì các con vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Đừng sợ , trên thế giới này vẫn có rất nhiều người ủng hộ tình yêu của tụi con, trong đó có chú" Lúc nảy chú nhiếp ảnh đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của cả hai, trong lòng cũng không khỏi xót xa thay cho họ, tại sao nam nữ yêu nhau thì được mọi người tán dương còn người đồng tính yêu nhau thì luôn nhận lại sự kì thị, có phải quá bất công rồi không?
Cả Gil và Chi cũng không ngờ nhận được những câu nói động viên đầy xúc động từ một người chỉ mới gặp lần thứ hai.
Cả ba nói chuyện với nhau một chút rồi cũng tạm biệt nhau. Gil có ngỏ ý biếu chú một số tiền xem như phí chụp ảnh, nhưng chú không muốn nhận, chú muốn tặng nó cho cả hai xem như quả chúc phúc. Cả hai cũng hứa sau này nhất định sẽ quay lại thăm chú.
........
Từ lúc về nhà đến giờ, không hiểu tại sao Gil lại không nói chuyện với cô. Chi vô cùng buồn bã, tự nhiên lại lạnh nhạt với mình. Vốn dĩ lúc nảy còn rất vui vẻ mà.
"A ha sao em lại thả thiên thần đi lung tung thế này" Đó là giọng anh Nhã, cả hai thường xuyên facetime với nhau để trao đổi về công việc.
Gil nghe anh Nhã nói vậy liền quay lại sau lưng nhìn. Chi đang mặc trên mình bộ đầm ngủ màu trắng, tay cầm khăn lông trắng xoa xoa phần tóc ướt của mình, còn đi tới đi lui tìm thứ gì đó.
Vì khăn lau che nửa gương mặt nên Chi căn bản không biết Gil đang facetime với anh Nhã, nên tuyệt nhiên rất vô tư .
Gil liền kéo laptop sang hướng khác không chiếu vào Chi nữa, rồi nhanh đi lại gần Chi, kéo Chi ra khỏi phòng.
"Gì vậy?" Tự nhiên lại bị đẩy ra khỏi phòng làm cô ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
"Ở ngoài đây" Gil cấu gất nói rồi đi vô phòng khóa chốt lại.
Trong lòng Chi dâng lên sự tủi thân mạnh liệt, chẳng phải Gil muốn cô ngủ ở sofa giống lúc trước sao? Cô làm gì có lỗi chứ.
Còn Gil vừa vào phòng đeo tai phone vào là đã nghe một tràn cười vô cùng chói tai.
"Anh cười cái gì? Người con gái của em, cấm anh nhìn"
"Haha được rồi, anh không nhìn"
Khi bàn việc với anh Nhã xong cũng đã gần 11h khuya, bỗng cô chợt nhớ ra mình đã nhốt Chi ở ngoài. Trong lòng lo lắng mà nhanh chân mở cửa đi ra.
Cạnh tượng trước mắt làm Gil bất giác mỉm cười, Chi đang cuộn tròn mình trên sofa, nằm ngủ ngon lành.
Gil nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống đối mặt với Chi.
"Em thật ngốc" Gil chạm nhẹ vào trán Chi.
Rồi lại nghĩ đến chuyển lúc sáng, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc gì đó. Gil cũng không thật rõ là Chi đang sợ điều gì? Tại sao không muốn công khai mối quan hệ của cô cho mọi người biết. Tình yêu của họ đâu có xấu xa? Trong lòng cũng có một xíu giận dỗi vì tự nhiên lại bị biến thành người tình bí ẩn của ai kia.
Giận thì giận nhưng thương vẫn rất thương. Gil thuần thục bế Chi lên tay mình, rồi nhẹ nhàng từng bước ôm cô vào giường ngủ.
"Gil đừng giận em" Chi thỏ thẻ trong lòng.
"Ùa em ngủ đi" Gil hôn nhẹ lên má Chi.
"Em biết lúc sáng em sai khi phản ứng như vậy với Gil" Sau cả một buổi tối suy ngẫm, thì cô cũng đã biết mình sai chỗ nào rồi.
"Nhưng dư luận khắt nghiệt lắm, em sợ" Chi vừa nói mà những giọt nước mặt cũng lăn dài.
Gil chợt bừng tỉnh, đúng rồi, Chi dù dì cũng là người có sự ảnh hưởng, rõ ràng Chi không đáng trách. Chi sợ như vậy cũng không phải là điều sai trái gì.
"Ngoan, có Gil ở đây, không có gì phải sợ" Gil ôm Chi vào lòng, lau từng giọt nước mắt cho cô.
End chap 39.
End truyện được chưa mọi người ơi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top