chap 33 : Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Tối hôm ấy, Chi vẫn như thường ngày làm việc xong lại vào ngủ cùng Gil nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Cái con người nằm trên giường đó, luôn không muốn nhìn thấy mặt của cô, vì thế việc Chi ngủ cùng Gil sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Cái con người đó làm cho cô gái nhỏ khổ sở biết bao.
Gil nhẫn tâm đuổi Chi ra khỏi phòng, cô cũng ngoan ngoãn bước ra, không một lời kháng cự, cô sợ khi cô chống lại thì Gil sẽ bực sẽ tổn hại sức khoẻ. Bao nhiêu oan ức chỉ biết cố nén vào lòng.
Đi lang thang xung quanh bệnh viện, đợi đến khi nào thật khuya chắc chắn rằng Gil đã ngủ thì Chi sẽ vào. Cô không nở về nhà, cô sợ nửa đêm Gil xảy ra chuyện gì, cô sợ Gil sẽ không có ai bên cạnh. Dù cho Gil có chán ghét, có chửi, có mắng cô cũng cam lòng. Vì đó là hậu quả mà cô đáng phải gánh chịu.
Sáng hôm sau, Chi cố gắng thức thật sớm, đi mua tô cháo ngon nhất ,bổ dưỡng nhất để về cho Gil ăn sáng. Tâm trạng cũng có phần vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều.
" Người yêu em khoẻ chưa?" Chị y tá vui vẻ hỏi Chi khi thấy Chi từ cổng bệnh viện đi vào.
Chi biết " người yêu" mà chị y tá hỏi là ai nên rất gượng, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều.
" Dạ khoẻ rồi ạ" Chỉ nói vậy thôi mà mặt Chi lại nóng bừng bừng vì ngại.Chi cứ thế mà tủm tỉm đi về phòng Gil.
Đến cửa phòng , mở cửa ra thì thấy Gil đã dậy từ khi nào.
" Em có mua cháo cho Gil nè, Gil gắng ăn cháo nha, vài ngày nữa là được ăn cơm rồi"
Chi cười tươi đem tô cháo lại gần Gil.
Nhưng đổi lại nụ cười đó cũng lại là gượng mặt lạnh cùng đôi mắt đâm chiêu nhìn mãi ra cửa số mà chẳng để ý đến sự tồn tại của người bên cạnh.
Chi hít vào một hơi thật sâu.
" Để em đút Gil ăn nha " Chi đứng một khoảng cách không quá gần Gil để tránh trường hợp giống như hôm qua là cả tô cháo đổ vào người mình
" Không cần, cô ra ngoài đi"
" Vậy... vậy " muỗng cháo đang dừng lại tại khoảng không vô định rồi vội vàng để lại muỗng cháo vào tô " Gil gắng ăn nha "
Nói rồi Chi lại bối rối lấy túi xách và đi ra khỏi cửa phòng.
Lưng dựa hẵng vào tường, tưởng chừng như chân không còn sức lực. Tim Chi như thắc từng cơn, sự lạnh lùng này có lẽ Chi phải tập quen dần với nó...
Sau 3 ngày nằm lại ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi tình hình bệnh của Gil thì cuối cùng cũng đã được xuất viện, các chức năng trong cơ thể đã dần hồi phục chỉ có đôi chân là còn rất yếu, bác sĩ bảo phải cố gắng tập trị liệu thì mới mau đi lại bình thường được.
Chi cố tình mua bó hoa thật đẹp đến chúc mừng ngày Gil ra viện, trên môi nụ cười chưa bao giờ tắt.
" Dạ con chào ba mẹ, em chào Gil" Chi mở cửa phòng vào và cuối đầu chào mọi người.
" chào con " ba mẹ đang chuẩn bị đồ để xuất viện.
" Em tặng Gil nè, chúc mừng ngày Gil ra viện" Chi đi đến gần bên Gil, đưa bó hoa với nụ cười tươi nhất.
" Cảm ơn " miệng thì nói vậy nhưng tay chẳng thèm lấy, mắt cũng không muốn nhìn.
" Nào để mẹ xem ,hoa đẹp quá " mẹ thấy vậy liền đi đến nhận lấy bó hoa của Chi.
" Ba mẹ đã chuẩn bị xong chưa, có cần con phụ gì không ạ?" Thật sự thì Chi cũng đã dần quen rồi nên nỗi buồn, sự hụt hẵng cũng mau chống được kiềm chế.
" Con lấy dùm ba chiếc xe lăng nha "
" Dạ "
Gil biết rõ đôi chân này không còn nghe lời mình nữa, nên cũng rất ngoan ngoãn ngồi trên xe lăng.
Từ ngày tỉnh đến giờ Gil cực kì kiệm lời, lúc nào cũng im lặng, suy tư, cấu gắt mà cũng không biết tại sao mình như vậy. Đặc biệt cực kì chán ghét con người đó. Mẹ nói lúc trước hai đứa rất thân thiết, Gil rất yêu thương Chi nhưng Gil lại chẳng tin điều đó, Gil chẳng thể hiểu nói tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc chạy đi cứu cái con người đó để rồi bây giờ phải thân bại danh liệt như thế này, đúng thật là quá ngu ngốc mà. Sự chán ghét lại tăng lên gấp bội khi biết mình bị như vậy là do người đó gây ra...
Vừa về đến nhà đã thấy Mocha từ trong nhà quẫy đuôi chạy ra. Mocha bây giờ đã to và cao hơn rất nhiều rồi.
" Chó của ai vậy mẹ ?" Gil mỉm cười vút ve nó, đó là nụ cười đầu tiên từ sau khi Gil tỉnh đến giờ.
" Là Mocha chú chó của con nuôi mà, con không nhớ sao?" Mọi người cũng khá bất ngờ, cứ tưởng là Gil chỉ quên mỗi Chi thôi chứ.
" Không " nói rồi Gil tự lăng bánh xe vào nhà,Mocha cũng chạy theo.
Có lẽ Chi cũng ngầm hiểu một điều gì đó. Những chuyện liên quan đến Chi sẽ bị Gil quên hết kể cả Mocha vì Mocha là quà của Chi tặng cho Gil. Tất cả mọi thứ không ngoại trừ một điều gì cả.
Khẽ thở một hơi thật dài. Khoảng thời gian sắp tới mình phải làm sao đây?
Nên cố gắng để cho Gil nhớ lại hay cứ để cho Gil quên đi vì có lẽ đó là những hồi ức mà Gil không muốn nhớ lại.
Vài ngày sau đó, mọi thứ chẳng thể khá lên được chút nào, Gil vẫn cộc tính, lạnh lùng. Thường ngày Chi vẫn đến nhà Gil, nhưng giữa hai người lại rất ít khi nào nói chuyện với nhau, Chi nói thì nói, Gil lúc thích thì trả lời được 1 2 chữ còn không thì cũng chẳng màn mở miệng.
Chỉ có mỗi Mocha là có thể đến gần Gil, vui đùa, quấn quít bên Gil, cũng nhờ nó mà Chi thấy nụ cười trên môi Gil xuất hiện nhiều hơn, Chi cũng cảm thấy vui mừng phần nào.
" Gil ơi tới giờ uống thuốc rồi " Chi gỡ sẵn từng viên thuốc, cầm ly nước đi đến bên Gil đang chơi với Mocha.
" Không uống "
" Gil phải uống cho mau khoẻ chứ "
Đợi mãi cũng không thấy Gil trả lời, Chi đi lại gần hơn. " Gắng uống nha Gil, chứ em thấy Gil nhức đầu hoài em lo lắm"
" Đã nói là KHÔNG UỐNG " Gil tức giận, lấy tay quơ mạnh ly nước đang trên tay Chi, khiến Chi giật mình ngã xuống.
" A..." Ly nước bể đăm vào thịt khiến máu trên tay Chi chảy ra rất nhiều.
" Con sao vậy Chi?" Mẹ nghe tiếng la của Chi, vội vàng từ trong bếp chạy ra.
" Máu nhiều quá, qua đây để mẹ cầm máu" mẹ định đỡ Chi đứng lên khỏi miểng chai. Nhưng Chi hoàn toàn không muốn đứng lên. Chi khóc, khóc nhiều lắm, từng hàng nước mắt không làm chủ được mà cứ tuông rơi. Chi đau, đau lắm, đau thân xác một, đau trong tim gấp 10 vạn lần. Chi ghét Gil, ghét Gil của bây giờ, người này không phải là Thỏ. Không phải là người cô yêu thương, không phải là người từng cưng chiều cô.
" Không sao đâu con, đừng khóc, để mẹ cầm máu cho con nha" mẹ cũng rơi nước mắt, mẹ ôm Chi vào lòng rồi đứng lên đi lấy bộ sơ cứu.
Khi mẹ đi ở đây chỉ có 2 người, một người đang khóc thảm thương trên vũng máu, một người từ nảy đến giờ hoàn toàn bất động,giọt nước mắt âm thầm rơi mà đến cả Gil cũng không nhận ra, rồi lại lấy tay rờ lên ngực trái của mình, tại sao nơi này đau quá. Tại sao khi thấy cô ta khóc, tim Gil lại cảm thấy nhói lên như thế, tại sao lại muốn đi đến ôm cô ta vào lòng. Nhưng cảm xúc căm ghét trong lòng không cho Gil làm điều đó.
" Rồi không sao nữa, đừng khóc nữa mà con, mẹ đau lòng lắm" mẹ sơ cứu vết thương xong cho Chi, dọn dẹp hết đóng miểng chai nhưng Chi vẫn chưa ngừng khóc.
" Mẹ ơi, con không có khóc, tại nước mắt nó cứ chảy hoài thôi à" Chi vội lau đi những hàng nước mắt những vừa lau đi nó lại chảy tiếp. Mẹ đau xót ôm Chi vào lòng, vút lưng Chi đầy dịu dàng.
" Cô có nín không, khóc hoài nhức đầu quá" Gil bực bội lên tiếng.
" Dạ dạ em xin lỗi" Chi lau sạch nước mắt, đứng dậy xin lỗi Gil.
" Con cần gì phải xin lỗi nó " mẹ tức giận bừng bừng trước thái độ của Gil, đã làm sai mà còn khó chịu với người ta.
" Gil con còn không mau xin lỗi Chi, con làm con bé chảy máu mà còn trách móc ngược lại người khác à"
" Con việc gì phải xin lỗi, tại cô ta bất cẩn thì tự chịu"
" Con..." Mẹ tức mặt đỏ cả lên.
" Mẹ, con không sao đâu" Chi thấy không khí căng thẳng nên cũng ngừng khóc hẳn, đứng lên níu tay mẹ.
" Con từ nay về sau mặc kệ nó đi, đừng nhường nhịn nó để nó làm tới" mẹ quay qua nói với Chi.
" Tốt nhất là như vậy" Gil cũng tức giận đứng bật dậy, quên mất chân mình còn rất yếu nên cứ thế té nhào xuống sàn nhà, thật may mẹ với Chi nhanh tay đỡ lấy Gil rồi dìu Gil ngồi lại xe lăng.
" Tất cả là tại cô, tại cô nên bây giờ tôi mới như thế này" Gil tức mình tức người.
" Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Chi như quỳ trước xe lăng của Gil. Rồi nước mắt lại lã chã rơi, rơi mãi...
Khoảng một tháng sau, tất cả đã dần dần ổn định trở lại, cơ thể Gil đã hồi phục hoàn toàn, đôi chân đã đi lại được bình thường. Chỉ có mỗi tánh tình Gil là không hề có tiến chuyển gì, vẫn lạnh lùng, vẫn cộc tính mà càng ngày lại càng ghét bỏ, ăn hiếp Chi nhiều hơn. Đến nổi bây giờ, Chi cực kì sợ Gil, mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của Gil là Chi lại rùng mình sợ hãi.
Mẹ có bảo Chi phải hạn chế gặp Gil đi, bây giờ Gil nó không giống như ngày xưa nữa rồi. Nhưng Chi vẫn cố chấp, dù có sợ nhưng chưa có ngày nào mà Chi không xuất hiện trong tầm mắt của Gil cả.
" Ba à, con khoẻ rồi con muốn được đi làm trở lại " Gil ngồi xuống đối diện ba.
" Ừa ba cũng đang định nói chuyện này với con, để cho Chi nó gánh vác ba thấy có lỗi với nó quá"
" Nhưng con không muốn làm chung với cô ta"
" Công ty một năm nay là do một mình nó gánh vác, bây giờ đâu thể qua cầu rút ván như vậy được đâu con, làm người phải có tình có nghĩa, có trước có sau, có ân phải trả ân...." Ba ngồi luyên thuyên cả đóng giáo lí, Gil bực mình đứng lên đi thẳng về phòng.
" Cái con bé này..." Ba lắc đầu rồi nhâm nhi tách trà nóng.
Tối hôm đó, cũng như mọi ngày Chi qua nhà Gil, mặc dù có khi cả tuần không gặp mặt Gil lần nào vì Gil chỉ ở mãi trong phòng nhưng được nghe mẹ kể về tình hình sức khoẻ của Gil, Chi cũng thấy vui rồi.
" Em ơi, kêu Gil xuống cho anh nói chuyện với nó chút" Ba ngồi trên ghế trong phòng khách cùng Chi .
Gil từng bước trên cầu thang đi xuống, dù biết tiếng bước chân trên sàn đó là Gil nhưng Chi chẳng dám ngước đầu lên, không dám nhìn trực diện vào Gil, có một nổi sợ nào đó mà Chi chẳng thể lí giải được. Tim đập càng nhanh, mồ hôi tay tiết ra càng nhiều khi Gil ngồi xuống gần bên Chi. Làm Chi giật mình mà tách ra xa hơn.
" Tôi ăn thịt cô à " Gil châu mày khó chịu khi thấy hành động lúc nãy của Chi.
" Dạ em xin lỗi " Chi nói lí nhí.
" Nào, ba kêu 2 đứa là muốn nói chuyện công ty, thời gian trước Chi đã vất vã nhiều rồi, thật sự ba cảm thấy có lỗi với con lắm" Ba nhìn Chi.
" Dạ con không sao đâu ba" Chi xua tay lắc đầu.
" Sức khoẻ của Gil đã hồi phục hoàn toàn rồi, ba muốn nó tiếp tục quản lí công ty"
" Dạ điều đó là đương nhiên rồi ạ" Chi mỉm cười nhìn ba, thật sự khi nhận trách nhiệm quản lí công ty Chi cảm thấy áp lực lắm, nhưng vì hoàn cảnh, vì ba sức khoẻ đã kém, nên Chi đành gắng sức mà đảm nhiệm. Nay Gil đã hoàn toàn khoẻ, thì chức giám đốc đương nhiên phải giao lại cho Gil rồi.
" Vậy ngày mai tôi đi làm, cô không cần phải tới công ty nữa" Gil chốt hạ một cú khá đau cho cô gái nhỏ.
" Con nói gì kì vậy Gil, một năm qua công ty như thế nào con có nắm được không? Phải có Chi ở bên để giúp đỡ cho con chứ " rồi ba quay qua nhìn Chi " con gắng kề cận nó một tuần nha, sau một tuần ba sẽ cho con trở về chức trưởng phòng lúc trước "
" Dạ, qua một tuần đó con xin ba cho con được nghỉ việc ở công ty ạ"
" sao vậy con? Ba cố tình để trống ghế trưởng phòng từ đó đến giờ là để cho con mà " ba khó hiểu, lại sợ Chi đang giận mình.
" Dạ con xin lỗi ba, tại cha con cũng ngày một yếu rồi, con muốn về công ty của mình để phụ giúp cha con " đó chỉ là một phần lí do, còn phần còn lại là vì Gil, Chi biết rất rõ Gil không muốn thấy mặt mình, nên Chi nghĩ tốt nhất nên hạn chế việc gặp mặt, có lẽ như thể sẽ tốt cho Gil hơn. Còn chuyện Gil có nhớ lại hay không tùy vào ông trời vậy, Chi không muốn bất buộc Gil làm bất cứ điều gì cả.
Vài ngày sau đó, ngày nào 2 người cũng gặp mặt nhau ở công ty, dường như những hồi ức tốt đẹp của GilenChi đang trở về trong suy nghĩ của Chi, đương nhiên đoạn hồi ức đó cũng chỉ có một mình Chi nhớ.
" Cô không có chuyện gì làm thì đi về đi, ngày nào cũng ngồi đây, chướng mắt " Gil lườm Chi, khi thấy Chi đang ngồi trên ghế sofa cười tủm tỉm về chuyện gì đó
" Dạ..." Chi giật mình đứng bật dậy " Nhiệm vụ của em là... là ở bên cạnh để khi nào Gil thắc mắc về vấn đề nào đó thì em sẽ giải thích cho Gil hiểu mà" Không biết tại sao nhưng lúc nào Chi cũng cảm thấy run rẫy khi nói chuyện với Gil, có một nổi sợ nào đó khiến Chi không còn là một cô gái bản lĩnh khi đứng trước Gil nữa.
Gil cũng chẳng nói gì thêm, không khí luôn chìm trong im lặng như thế. Mấy hôm nay vẫn như thế, Gil hoàn toàn không có thắc mắc gì về những vấn đề trong công ty một năm qua, Chi cũng tự cảm thấy mình thừa thãi. Nhưng Chi thích được như thế này, được ở bên Gil, được ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gil khi làm việc. Được hít chung bầu không khí như thế cũng thấy vui rồi.
Khi con người ta buồn chán quá mức thì điều gì sẽ xảy ra? Thần ngủ sẽ tìm đến ngay và luôn. Thế là Chi nằm ngủ thiếp đi đến khi nào cũng chẳng hay, cho đến khi bị một cú đá của một người nào đó làm Chi giật mình ngồi bật dậy.
" Dạ em xin lỗi..." Chi ngượng đỏ mặt.
" Rảnh quá thì đi mua đồ ăn đi" Gil đi lại bàn làm việc
" Dạ em đi liền " nhìn lên đồng hồ đã 7h tối nên Chi lật đật chạy đi ngay, có lẽ Gil đã đói lắm rồi.
Gil ở trong phòng nhìn ra cửa cái con người đầu cổ còn bù xù vẫn còn chưa tỉnh ngủ đã chạy nhanh như vậy, rồi lại bất chợt mỉm cười có lẽ đến cả Gil cũng chẳng hay là mình đang cười. Một nụ cười vô thức đến lạ lùng.
Gil cũng không biết tại sao như vậy nhưng lại rất thích làm cho Chi sợ mình, mỗi lần thấy cô ta run rẫy vì sợ hãi ,Gil cảm thấy rất thích thú.
Mọi người nói tính tình của Gil thay đổi rồi, Gil của lúc trước là một người sống rất vui vẻ tình cảm, là một người ấm áp chứ không phải lạnh lùng như bây giờ. Mẹ nói lúc trước Gil rất thương Chi. Nhưng đối với Gil của hiện tại những điều đó thật vớ vẫn, làm gì có chuyện mình lại thương cô ta chứ, nhìn còn không muốn nhìn thì làm sao thương cho vô được.
Đã 45 phút rồi mà vẫn chưa thấy Chi mua đồ ăn về, Gil bắt đầu cảm thấy bực mình, thầm nghĩ chắc cô ta ghét mình nên cố tình để mình đói đây này. Vừa gõ bàn phìm mà vừa chửi thầm,nhìn ra cửa rồi lại gõ tiếp, rồi lại nhìn ra cửa. Cơn đói làm Gil không thể tập trung được.
" Cạch..." Tiếng mở cửa.
" Cô tính để cho tôi chết đói à" Gil đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn Chi, làm Chi không ngừng run rẫy.
" Dạ... Dạ em xin lỗi, tại họ bán đắt quá nên..." Chi cuối đầu nói lí nhí.
Gil đi lại ngồi xuống sofa mở hộp mì xào hải sản ra rồi lại châu mày nhìn chầm chầm hộp mì. Làm Chi cũng tò mò nhìn theo.
" Ấy chết, em có dặn họ đừng để tiêu mà sao họ vẫn để vậy nè" Chi như sắp khóc đến nơi, lấy hộp mì của Gil qua, lựa từng hột tiêu để ra ngoài.
Gil ngã người xuống ghế, chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn Chi một lúc lâu.
" Sao cô biết tôi ghét tiêu?"
" Dạ?" Chi đang chăm chỉ nhặt từng hột tiêu thì giật mình ngước lên " À... Tại lúc trước có một lần em với Gil cũng tăng ca như vậy nè, Gil cũng mua mì cho em ăn..." Nói tới đây Chi lại ngẹn lại một lúc " rồi em với Gil mới phát hiện mình có một điểm chung là không thích ăn tiêu" Chi mỉm cười nhìn Gil rồi lại cúi xuống nhặt tiếp.
Gil cũng không hỏi gì tiếp, ánh mặt hướng ra cửa sổ nhìn đâm đâm vào những hạt mưa đang vương trên cửa kính. Tại sao trong đầu Gil lại hoàn toàn trống rỗng, những kí ức đó có thật sự tồn tại không? Tại sao mình chẳng nhớ gì hết. Có phải đó là những kí ức đau thương hay không?
" Mời Gil ăn ạ" Chi đẩy nhẹ hộp mì sang cho Gil.
" Ăn rồi thì cô đi về đi, hôm nay tôi ở lại đây"
" Sao Gil không về nhà ngủ, sức khoẻ Gil vừa mới bình phục đừng làm việc nhiều quá không tốt đâu, một chút cho em ở lại phụ Gil nha"
" Mặc kệ tôi"
" Dạ..." Chi cúi mặt.
" Ăn đi"
" Dạ" Chi giật mình, vội cầm hộp mì lên ăn.
Quên mất hộp mình cũng có tiêu nên hậu quả là bị sặc xanh cả mặt.
" Uống đi" Gil đưa ly nước cho Chi
" Em cảm ơn" tuy đang rất khó chịu nhưng khi thấy ly nước từ tay Gil thì trên khuôn mặt từ đoá hoa như đang héo úa thành bông hoa khoe sắc rực rỡ.
" Tiện tay"
Tuy là biết Gil chỉ tiện tay thôi nhưng như thế cũng đủ làm Chi ấm lòng rồi.
Vài ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như thế, Chi vẫn luôn ngồi đó lặng lẽ ngẫm những cái châu mài khi làm việc của Gil, Gil thì vẫn luôn cấu rất như vậy. Có lẽ Chi cũng dần dần quen rồi, đã đỡ run rẫy hơn trước nhưng trong lòng vẫn luôn bất an khi đứng quá gần Gil vì Gil hiện tại không giống như Thỏ của cô, cô luôn có cảm giác Gil sẽ làm mình đau hoặc chảy máu bất kì khi nào. Nhiều lúc lại nghĩ đến món nợ mà mình đã nợ Gil, rồi lại cứ muốn Gil hành hạ mình để mình bớt ấy náy hơn. Nhưng sau những lần đó, là nỗi sợ Gil lại lớn lên dần dần trong Chi.
Hôm nay là ngày cuối cùng Chi làm việc ở công ty này, nói đúng hơn là lần cuối cùng Chi đến đây, có lẽ sau này Chi không có lí do để đến nữa...
Chi đến công ty khá sớm, lau dọn lại phòng giúp Gil, giúp Gil làm xong những hồ sơ còn dang dở, nhìn đồng hồ rồi mỉm cười
" Gil sắp đến rồi"
Chi nhanh chân đi pha một ly cà phê nóng ít đường mà Gil thích . Đúng 5 phút sau Gil thật sự Gil đã mở cửa bước vào.
Vừa mở cửa bước vào ngước mặt lên lại thấy cái con người đang đứng nhìn mình làm Gil giựt bấn người mà lùi mấy bước.
" Bộ cô tính hù chết tôi à" Gil cố ổn định lại tinh thần rồi đi đến bàn làm việc, cởi áo vest ra máng cẩn thận lên cây máng đồ.
" Em...em xin lỗi, em không cố ý" Chi cuối đầu.
" Tối ngày chỉ biết xin lỗi" Gil nói nhỏ trong miệng.
" Dạ?"
" Sao hôm nay đi làm sớm vậy " Gil ngồi dựa vào ghế, bắt chéo chân.
" Dạ... Tại hôm nay là ngày cuối nên..."
" Biến" Gil đột ngột nổi giận quát Chi.
" Dạ em xin lỗi " Chi rùng mình khi cảm thấy sát khí đang càng ngày càng tiến gần.
Gil đi đến nắm tay Chi kéo mạnh vào vách tường, mạnh bạo để 2 tay Chi lên tường, đôi mắt như nhìn sâu vào tận tim gan Chi.
Chi vô cùng sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngâu đó, tay chân run rãy, đôi mắt đã sớm rơi lệ.
" Nhìn tôi " Gil bóp mạnh gương mặt Chi kéo lên để mắt Chi chạm mắt Gil.
" Em xin lỗi " từng giọt nước mắt lại vô thức rơi, Chi không biết mình khóc vì điều gì, càng không biết tại sao Gil lại như thế này, Chi chỉ biết hiện tại Chi rất sợ bộ dạng này của Gil. Như con hổ đang vồ lấy con mồi, cực kì hung tợn.
" Ai làm gì mà cô khóc hả " Gil quát lớn hơn, tay bớp mạnh hơn, khiến Chi khó thở mặt dần chuyển sang trắng bệt
" Em xin lỗi, làm ơn tha cho em, tha..." Chi nắm tay Gil cố kéo ra.
Gil từ từ buông tay ra,Chi như muốn ngã ngụy xuống nền gạch lạnh buốt.
Gil ngồi xuống đối diện Chi, kéo càm cô để nhìn rõ gương mặt bi thương kia.
" Tôi nói cho cô biết, tôi thật sự rất chán ghét cô, tốt nhất ngay bây giờ cô biến khuất mắt tôi đi"
" Làm ơn, đừng như vậy với em được không, em sai rồi, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em..." Chi chấp tay đưa lên miệng chạm phải những giọt nước mắt mà lăn dài xuống đôi tay run rẫy
Không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy Chi khóc tim Gil luôn nhói lên một cái. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng kiềm chế được thú tính của bản thân. Sự chán ghét luôn xâm chiếm toàn bộ trí não, lúc nào trong đầu cũng hiện lên giọng nói " hành hạ cô ta đi, làm cho cô ta khóc đi" và Gil cứ như một cổ máy làm theo sự chỉ thị của chủ nhận.
" Tại sao cô luôn bám theo tôi vậy, cô thừa biết là tôi rất ghét cô, cô thừa biết là ngàn vạn lần tôi cũng không muốn thấy mặt cô"
Chi cuối gập người, vẫn cứ thút thít, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt. Nhìn thấy Chi như vậy Gil lại vô cùng khinh bỉ
" Yếu đuối cho ai xem? Tôi rất ghét người yếu đuối, đó cũng là một trong những lí do tôi ghét cô, cô hiểu không?" Gil hạ giọng trầm nhưng mỗi lời nói ra luôn khiến cho người khác phải lạnh xương sống.
" Vậy... Vậy từ nay về sau em không yếu đuối nữa, làm ơn đừng ghét em"cô gái nhỏ này là đang níu kéo cái gì đây?
" Biến" câu từ Gil phát ra như hàng ngàn mủi tên băng giá đâm vào trái tim yếu đuối của cô gái nhỏ.
Có lẽ Chi đã sai khi luôn bám lấy Gil, bám lấy quá khứ ngọt ngào của cả hai mà quên đi thực tại cay đắng đang diễn ra trước mặt. Có lẽ khi Gil không nhìn thấy mình nữa, Gil sẽ vui vẻ hơn vì chung quy lại mỗi lỗi lầm đều tại Chi mà ra. Có lẽ ngày Chi không còn bên cạnh Gil nữa thì sẽ là ngày Gil trở về con người ấm áp trước đây.
Quá khứ kia nếu Gil đã muốn cất thì Chi sẽ nguyện chôn giấu.
Kể từ ngày đó, thấm thoát cũng đã hơn một tháng, cuộc sống của Gil bây giờ hoàn toàn không có Chi và ngược lại. Chi cũng rất hạn chế qua nhà Gil, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm bố mẹ Gil.
" Alo mẹ gọi con có chuyện gì không ạ" là mẹ Gil.
" Con biết ngày mai là ngày gì không"
" Dạ... Là sinh nhật Gil" Chi biết ngày mai là ngày gì chứ, vì nó rất quan trọng với Chi. Hằng năm một tháng trước sinh nhật Gil, Chi đã lên ý tưởng để làm Gil bất ngờ.
Nhưng một năm trước là mọi người ăn mừng sinh nhật Gil khi Gil nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Còn sinh nhật năm nay Chi lại không mong đợi điều gì.
" Tối mai nhớ qua nhà mừng sinh nhật Gil nha con"
" Nhưng..." Chi sợ ...
" Không sao cả, mẹ biết tính tình nó thay đổi rồi nên sẽ không muốn tổ chức sinh nhật đâu, mẹ chỉ làm một mâm cơm nhỏ. Nó hoàn toàn không biết, có bố mẹ ở cạnh không việc gì phải sợ. Nó không dám làm gì con đâu. Một tháng nay bố mẹ cũng không gặp được mặt con. Ông ấy cứ nhắc con mãi."
" Dạ... Vậy tối mai con qua" Chi bị mẹ thuyết phục. Đã tự hứa với lòng là sẽ không gặp Gil nữa. Nhưng thật sự từng giờ , từng khắc Chi đều nhớ Gil,Nhớ đến phát điên nhưng rồi lại nghĩ thái độ của Gil đối với mình mà chẳng còn dám đi gặp nữa. Chỉ biết ôm tương tư vào lòng.
Tối hôm đó, Chi đến rất sớm để phụ mẹ nấu ăn. Bình thường Gil đi làm đến 9-10h tối mới về, thật may hôm nay Gil lại nghe lời mẹ mà cũng về rất sớm .
Lúc đầu Chi thấy Gil từ cửa bước vào, Chi vô cùng bối rới, trong lòng luôn lo sợ Gil lại dở chứng mà đuổi thẳng cổ Chi về trước mặt bố mẹ như vậy chẳng khác nào mang hoạ vào mình. Nhưng mọi thứ lại ngược với những gì Chi nghĩ đến
Khi Gil thấy Chi, cũng chẳng nói gì, cứ ngồi im lặng ở đó. Bố mẹ chúc mừng sinh nhật chỉ cảm ơn rồi thôi. Không khí lại vô cùng yên ắng cho đến khi một giọng nói phá vỡ toàn bộ không khí
" Con muốn ra ngoài ở riêng" Gil vừa nói vừa gấp đồ ăn thản nhiên. Chỉ có 3 con người 6 con mắt bổng chớt to hơn bình thường. Dừng mọi hoạt động mà nhìn vào cái con người vừa phát ngôn chấn động kia
" Con chắc chưa, bên ngoài khó khăn lắm, thân gái một mình không tốt" mẹ lo lắng nói
" Mẹ con nói đúng đó. Từ nhỏ đến lớn đều sống cùng cha mẹ, ở ngoài làm sao thích nghi được, cha mẹ không yên tâm" ba nói.
Chi chỉ biết lắng nghe cũng chẳng dám nói gì thêm.
" Con lớn rồi, tự con biết mình phải làm gì" Gil bỏ chén cơm xuống " con chỉ thông báo cho ba mẹ biết, nhà con đã mua, cuối tuần này sẽ dọn vào" Gil nói rồi đứng lên, định đi về phòng nhưng đi được vài bước lại quay đầu lại.
" Chi, vào phòng tôi có việc" một câu nói buông ra lại khiến cho một con người nào đó tay chân đang bủng rủn
" Bây giờ nó không phải con gái em nữa rồi" mẹ bất lực ngồi xuống.
" Nó lớn rồi, cho nó trải nghiệm cũng tốt, em đừng quá lo" ba vỗ vai an ủi mẹ
Còn một con người nữa vẫn đứng yên ở đó, không phải không muốn đi mà thật sự chẳng đi nổi nữa rồi.
Ba thấy thế lại quay qua an ủi cô con gái nuôi bé bổng
" Con cũng đừng lo, chắc nó nhờ con giúp việc gì đó mà, có cha mẹ ở dưới lầu nó không dám làm gì đâu,yên tâm"
Nhờ câu nói của ba mà Chi đã can đảm bước lên phòng Gil, đứng đắng đo cả buổi không biết nên gõ cửa không, nếu gõ thì gõ mạnh hay nhỏ, không gõ thì ngồi chờ nào Gil mở cửa hay kêu Gil mở cửa. Cứ thế mà đi qua đi lại, làm Gil mất kiên nhẫn mà bước ra định gọi lần nữa.
" Cô làm gì vậy" Gil châu mày khi thấy hành động khó hiểu của Chi
" Dạ... Dạ" Chi ngượng đỏ mặt.
"  Vào phòng "
Chi ngoan ngoãn bước vào.
" Ngồi đi "
Chi lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhưng Chi ngồi mãi vẫn chưa thấy Gil nói chuyện. " Có... Có chuyện gì vậy... Gil" lúc này Chi lại mắc thêm chứng bệnh cà lâm khi căng thẳng đặc biệt là khi người đối diện là Gil.
" Cô nói tôi đã cứu mạng cô, cô nói cô là người có lỗi với tôi?"
"Dạ... Đúng là... Là vậy"
" Nếu bây giờ tôi cho cô trả ơn và chuột lỗi thì cô chịu không?"
" Dạ... Chịu, Gil kêu em làm gì em cũng chịu" Chi trả lời ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ
Gil gật gù có vẻ rất hài lòng với câu trả lời.
" Vậy dọn ra ngoài ở cùng tôi" Gil kề sát miệng mình vào tai Chi, phà từng hơi nóng vào tai Chi.

End chap 33.
Cảm ơn vì luôn chờ đợi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top