Chap 30 : Muộn?

Đi đến nơi trời cũng đã xế chiều, con đường thân thuộc chạy dọc theo kí ức, mỗi thứ lại ùa về... dừng xe ngay cửa nhà Chi, nhanh chân mở cửa xe đi lại cửa rào, gương mặt vốn buồn bã đột nhiên lại xuống sắc hơn.
Cửa nhà đã khóa. Đồng nghĩa với việc Chi ko về đây... thật ra là Chi đi đâu đc chứ.
" Gil ơi là Gil, tại sao hồi tối không đuổi theo em ấy chứ, em ấy mà có chuyện gì giết mày trăm mạng cũng ko vừa tội" Gil tự tát vào mặt mình.
Gil buồn bã lên xe, định là sẽ đi đến những nơi Chi thường đến cho khi lại gặp Chi ở đấy, vừa phóng xe đi, từ trong nhà đối diện lại có 2 bóng người đi ra, 1 lớn một nhỏ.
" Chị Chi ơi... mẹ em cho chị cái này nè" một cậu nhóc chừng 5 tuổi, trên tay cầm cả bọc mận đỏ mộng.
" Gửi lời cảm ơn mẹ giùm chị nhé" Chi xoa đầu nhận lấy bọc mận từ tay cậu nhóc.
" Dạ... mai chị qua chơi với em nhé? Em thích chị lắm"  nhóc nhào lại ôm chằm lấy Chi.
" Ok mai chị lại qua" Chi chào tạm biệt cậu nhóc rồi mở cửa bước vào nhà mình. Cậu nhóc tên là Ken,Nhà của Ken chính là ngôi nhà cũ của Thỏ khi trước. Ngôi nhà cũng thay đổi khá nhiều... nhưng những kỉ niệm về 2 cô bé khi ấy vẫn mãi in sâu nơi này, nó làm cho Chi suy nghĩ khá nhiều. Mình có nên tha thứ ko? Mình có nên bỏ qua để Gấu và Thỏ lại gần nhau như trước? Nhưng bằng cách nào đó, Chi đến bây giờ vẫn ko thể tin Thỏ chính là Gil... tất cả cứ mơ hồ và mong lung như một trò đùa. Gil như biến Chi thành một con ngốc. Quả thật Chi rất giận, giận nhiều lắm. Có lẽ sẽ không thể nào tha thứ cho Gil được.
Gil tìm Chi khắp mọi nơi nhưng chẳng thể nào tìm thấy bóng hình quen thuộc đó, cả thể giới Gil như đổ sập xuống, giá như Gil ko chần chừ, giá như Gil nói với Chi ngay từ đầu, giá như, tất cả chỉ còn là giá như.
Không biết là Chi đã đi đâu. Chi có an toàn hay không? Nếu mà Chi có mệnh hệ gì chắc Gil cũng không sống nổi đâu.
" reng reng..." Gil nhanh tay móc điện thoại ra, có lẽ là Chi điện. Nhìn tên người điện xong mặt Gil lại trở về trạng thái buồn bã.
" có chuyện gì không mẹ?"
" con tìm thấy Chi chưa?"
" vẫn chưa mẹ à..."
"Con có điện thoại cho mấy người bạn của Chi thử chưa?"
"Con điện rồi, họ ko bt Chi ở đâu cả"
"Con thử điện mẹ Chi xem, có khi bà ấy lại biết"
" đúng rồii... để con điện thử, bye mẹ nha"
Tại sao này giờ Gil ko nhớ ra mẹ Chi nhỉ? Hỏi mẹ Chi có khi lại biết Chi đang ở đâu.
"Alo con chào bác ạ, con là Gil nè bác"
" À... có gì ko con?"
" Chi có liên lạc với bác ko vậy ạ?"
" Có, bác mới nói chuyện với nó, khoảng 1h chiều ngày mai bác đáp máy bay, con với bác nói chuyện chút nhé"
" dạ, con ra rước bác nha"
" Ok con"
Đúng như thời gian mà mẹ Chi đã nói Gil có mặt tại sân bay, sân bay lúc nào cũng đông mà sao lòng Gil lại chóng vắng thế này...?
Cứ bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của mình, Gil chợt bừng tĩnh khi thấy bóng hình thân quen trước mắt
" Dạ con chào bác"
" Sao thơ thẩng thế này?"
"Dạ..." Gil bối rối gãi đầu.
" Thôi, mình đi thôi nào" mẹ Chi tâm lí biết là Gil đang ngại nên cũng vội vàng kéo Gil đi.
Hai bác cháu cùng vào một quán cafe với phong cách trang trí vô cùng hiện đại nhưng cũng rất kín đáo.
" Bác có thể nói cho con biết Chi đang ở đâu được không bác?" 
" Trước khi bác nói Chi đang ở đâu, con cho bác hỏi một câu nhé?"
" Dạ bác cứ hỏi ạ"
" Con là... Thỏ?" Mẹ Chi ko thể tin đc Gil là Thỏ qua lời kể của Chi, bà ấy như muốn chính tai mình nghe thấy, trên đời này làm gì có một chuyện trùng hợp đến vậy?
" Dạ đúng , con là Thỏ, là cô bé nhà đối diện, là người cũng Gấu đến trường, cùng vui đùa, là đứa trẻ luôn thích qua nhà bác chơi, Thỏ chính là con." Gil lập lại 2 lần tên của mình như muốn nhấn mạnh với bác gái rằng mình là đứa trẻ năm xưa và chắc chắn rằng bác ấy sẽ ko nghi ngờ mình nữa.
Mẹ Chi gật gật đầu tỏ vẻ như đã hoàn toàn tin Gil là Thỏ. Rồi nói tiếp
" Vậy tại sao con lại giấu Chi?"
" Thật sự... con không cố ý, chỉ tại con ko có can đảm, con sợ khi con nói con chính là Thỏ người bạn năm xưa của Gấu, thì cô ấy lại ko nhớ con là ai,Lại xua đuổi con rồi nói con lừa đảo cô ấy, đến khi con nhận ra Gấu vẫn nhớ tới con thì một lần nữa con lại ko có can đảm để nói ra sự thật vì con sợ cô ấy sẽ sốc, sẽ trách con lừa dối, Chỉ tại con tim và cả lí trí hèn nhát này mà xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Con thật sự rất hối hận. Bác hãy hiểu cho con nha bác."
" Bác hiểu. Nhưng con Chi ko hiểu. Tính tình nó bác là người biết rõ nhất, một khi ai đã làm mất lòng tin của nó thì rất khó có lại, mà đây lại là một chuyện rất quan trọng với nó. Bác e là con chỉ xin lỗi là ko thể xong mọi chuyện đâu" Mẹ Chi vừa nói vừa nhìn xa xăm.
" Vậy con phải làm sao đây bác?" Mặt Gil đầy vẻ ủ rủ, Gil sai, Gil muốn sửa nhưng có quá muộn hay ko?
" Bây giờ bác sẽ giúp con gặp nó, khi đó con phải thật chân thành và nói hết tâm tư suy nghĩ của con ra. Nhất định ko một lời dối giang nha. Nó mà phát hiện con nói dối thì muôn đời về sau nó cũng ko thèm nhìn mặt con nữa đâu"
"Dạ dạ được vậy thì tốt quá... con biết ơn bác nhiều lắm... con sẽ ko dám nói giang một lời nào nữa đâu, bác yên tâm nha"
Nói xong, Gil đưa mẹ Chi về nhà. Còn Gil thì một mình chạy đến ngôi nhà cũ năm xưa vì bác gái nói Chi đang ở đây. Gil chỉ muốn đứng xa xa và được nhìn thấy Chi. Gil nhớ Chi vô cùng chỉ ko gặp một ngày mà cứ như cả năm chưa gặp. Không hiểu tại sao Gil lại iu Chi nhiều đến thế.
Dừng xe tại nơi cách khá xa nhà Chi vì Chi biết xe Gil nên ko thể đậu gần được. Muốn gặp người thương thì chịu cực một tý cũng đáng mà.
Đứng nhìn mãi mà chẳng thấy Chi đi ra. Như thế hoài thì đến tối cũng chả gặp được Chi đâu. Bất mãn Gil tính đi về thì bắt chợt một xe bán kẹo cầu vòng đi ngang. Là chú ấy, cái chú mà mỗi lần chạy ngang là lại có hai đứa nhỏ la kêu um xùm để được ăn những cây kẹo ngọt lịm.
" Chú bán kẹo ơiiiii" Gil ngoắt tay kêu.
" Con mua kẹo hay mua chong chóng?" Chú vui vẻ thân thiện nhìn Gil.
" Dạ chú lấy cho con một cây kẹo với một cái chong chóng nha chú" gương mặt chú ấy vẫn ko hề thay đổi chỉ có những nét nhăn của tuổi già là ngày một nhiều.
"Cho con một cây kẹo nữa ông ơiii" bỗng nhiên có một cậu bé ở đâu chạy lại rồi nhảy nhảy để nhìn thấy rõ những cây kẹo đủ màu trên xe chú ấy.
" con muốn ăn kẹo nào nè"
" Dạ kẹo này" cậu bé lẽ phép chỉ cái kẹo gần cậu nhất.
" Cây này 5 ngàn nha con" chú ấy xoa đầu cười thật hiền với cậu nhóc. Hành động này nụ cười này chú ấy đã làm rất nhiều lần đối với hai đứa trẻ năm xưa. Những kỉ niệm thân thương đó cứ kéo về làm Gil xúc động ko thể nào kiềm chế được.
" Ông ơi, ông cho con thiếu được ko ông... mẹ ko cho con mua mà con thèm quá nên lén mẹ ra đây" cậu nhóc xụ mặt nói như muốn khóc tới nơi vậy á.
Gil đang xúc động mà nghe những lời của cậu nhóc nói cũng ko thể nào ko cười lên được. Chú bán kéo cũng phải ùa lên cười vì sự hồn nhiên của cậu bé.
" Chị sẽ mua cây kẹo này tặng em nhé" Gil ngồi xuống để bằng chiều cao với cậu nhóc.
" Dạ em cảm ơn chị nhiều nhiều"
Gil đứng dậy trả tiền kẹo cho cả mình và cậu nhóc.
" em tên gì nè?"
" Dạ em tên Ken nhà em ở đây nè chị" Ken chỉ về hướng nhà cũ của Gil. Thì ra ba đã bán nhà cho gia đình của cậu nhóc này.
"Chị tên gì vậy chị"
"A... Chị tên Thỏ" đã về đây rồi thì Thỏ cũng cần được hồi sinh mà phải hơm.
" ủa sao tên chị ngộ dạ"
" Tên chị dễ thương mà" Gil xoa đầu cậu bé rồi cười tươi.
" Nhà chị ở đâu dạ? Sao em thấy chị lạ quá"
" Chị qua đây chơi thôi , à mà em có biết người trong nhà đối diện em ko?"
" Chị Chi xinh đẹp dễ thương đúng hem?"
" Đúng rồi" Gil tính nhờ cậu nhóc này đứa kẹo dùm Gil.
" Sau em sẽ cưới chị ấyyyy" cậu bé nghêch mặt lên và nói vô cùng tự tin.
" ko đc đâu"
" Tại sao vậy chị"
" Thì tại... " không lẽ lại nói chị Chi xinh đẹp là của chị rồi " à... thì tại em nhỏ hơn chị ấy mà"
" Ủa bộ chị quen chị Chi hả? "
" Ừa, em đưa hộ chị kẹo với chong chóng cho chị Chi đc ko?"
"Dạ đc ạ, em đưa liền đây" chưa kịp nói thì cậu bé đã cầm kẹo và chạy đến cửa nhà Chi bấm chuông rồi.
Gil cũng phải nhanh chóng tìm một chỗ nào để núm vào.
Chi từ trong nhà bước ra, mở cửa rồi hai người đó đi vào nhà trong thật vui vẻ. Nhìn Chi từ xa như thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Gil lẵng lặng đi vào xe của mình.
" ý... chết... nảy quên nói với cậu nhóc là đừng nói tên mình rồi" Gil ơi là Gil , Chi mà biết chắc Chi ko thèm ăn đâu.

" Chị ơi chị, có người cho chị cây kẹo với cái chong chóng nè"
" Ủa ai vậy, em biết ko?" Chi chỉ mới quay về đây , sao lại có người tặng kẹo. Nghĩ mãi Chi cũng chẳng nghĩ ra là ai.
" Là chị Thỏ á chị, chị ấy còn mua kẹo tặng em nữa nè" cậu bé hồn nhiên khoe cái kẹo vừa mới được chị Thỏ tặng.
" Thỏ..." Chi phải đứng hình vài giây để não kịp vận động. Sao Gil lại biết Chi ở đây chứ?
" Chị đó vừa dễ thương mà lại vừa thấy ghét" Ken vừa nói vừa ngậm cây kẹo.
" Sao dễ thương mà còn thấy ghét?"
Chi cười với lời nói ngây ngô của cậu bé.
" Chị đó mua kẹo cho Ken ăn nhưng... không cho Ken cưới chị" mặt Ken xụ xuống khi nghĩ đến câu nói lúc nảy Gil nói.
" Chị đó kì thiệt..." bất chợt môi Chi lại cười tươi hơn lúc nảy. Không hiểu sao trong lòng Chi lại vui khác thường.
Renggg renggg...
"Hello mon?"
" Mẹ về tới rồi nè, con lên đây đi"
" Sao mẹ về mà ko báo con ra đón?"
" Thôi mẹ tự về được mà. Giờ con lên với mẹ đi"
" Dạ chút con về liền"
Chi quay qua nói chuyện với Ken
" Mẹ chị về rồi, chút chị phải về nhà"
" Ủa nhà chị ở đây mà?"
" Nhà này là nhà cũ" cười hiền xoa đầu Ken, lập lại y hành động lúc nảy của Gil.
" Dạ... vậy khi nào chị về chơi với Ken nữa" cậu bé có lẽ rất buồn.
" Khi nào rảnh chị sẽ về chơi với Ken he, Ken phải ngoan đó"
" Dạ, vk tương lai của Ken" cậu nhóc chờm lên ôm chật Chi.
" Ai là vk  của Ken chứ?" Chi bật cười.
" Chị chớ ai, mặc dù chị Thỏ ko cho nhưng em vẫn quyết định cưới chị làm vk. "
" Tại sao lại muốn cưới chị?"
" Tại chị ĐẸP"
Chi lắt đầu bó tay. Con nít bây giờ sao mà biết nịnh dữ dạ ko biết.
Nhờ có Ken mà Chi đã tạm thời quên hết mọi nỗi buồn, cậu bé này rất giỏi làm cho người khác vui vẻ giống y chang Thỏ của ngày xưa, lại nghĩ tới Thỏ nữa rồi... chẳng hiểu tại sao khi về đây thì trong đầu Chi chỉ toàn hình bóng của Thỏ. Hình ảnh của hai đứa nhỏ cùng chơi đùa trong căn nhà này cứ thế mà hiện lên.
Rồi lại nhìn xuống dưới tay mình, là cây kẹo cầu vòng khi xưa, là loại kẹo Chi rất thích ăn, vẫn là người đó mua tặng mình nhưng tâm trạng của Chi hiện giờ thật không thể diễn tả nổi, có một chút vui nhưng rồi cũng tan biến nhanh. Rất muốn cùng Thỏ đi đến những nơi kỉ niệm của cả hai nhưng rồi cũng xóa sạch suy nghĩ đó ra ngay lập tức bởi hiện giờ người đó không phải là Thỏ của ngày xưa nữa, người đó ko còn là Thỏ thật thà của ngày xưa nữa. Mọi thứ cuối cùng gì cũng sẽ thay đổi.
Chi đã rất nhiều lần tự nói với bản thân mình có thể thì hãy tha thứ cho Gil một lần đi, dù dì Gil cũng rất tốt với Chi... nhưng một khi con tim mềm yếu thì lí trí lại cương quyết hơn bao giờ hết. Chi ko thể tha thứ dễ dàng như thế được. Gil đã lừa dối mình một thời gian dài như thế cơ mà. Phải làm cho ra trò mới được. Chi đâu phải là một người dễ dãi đâu chứ.
Sáng hôm sau. Chi vào công ty, hôm nay Chi sẽ xin nghĩ việc. Ko làm ở đây thì thiếu gì chỗ làm, với bằng cấp loại giỏi trong tay thì đi tới đâu Chi xin cũng được nhận thôi.
" Chi... em ăn sáng chưa? Mình đi ăn nha" vừa thấy Chi bước vào Gil đã mừng ko kể xiết.
" Dạ thưa tôi ăn rồi" Chi dùng kính ngữ .
" Đây là đơn xin nghĩ của tôi, mong giám đốc chấp nhận" Chi lạnh từ trên đến dưới. Hơi lạnh từ người giám đốc nổi tiếng là lạnh lùng trong công ty bây giờ chuyền hết sang người Chi rồi chăng?
" Gil ko chấp nhận đơn này, Gil sẽ cho em nghĩ phép đến khi em muốn đi làm lại" Gil từ tốn ngồi lên ghế, cố gắng giấu mọi nổi buồn của mình vào bên trong.
" Tùy giám đốc, tôi xin phép ra ngoài trước..." Chi lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
Để lại con người đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. Phải làm sao Chi mới tha lỗi đây?
Renggg rengg
" Alo con nghe nè bác" là mẹ của Chi gọi.
" ừa bác đã hẹn được với Chi rồi đó nha, tối nay tại nhà hàng X , bác kêu nó cở 19h đi đó nha"
" Dạ dạ con cảm ơn bác nhiều lắm" Gil mừng ko sao tả siết có không gian riêng chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn, Gil thật sự ko muốn mắt Gấu đâu. Vạn lần ko muốn.
Gil vội chạy về nhà để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Mở tủ lấy những món đồ mà Gil cất giấu cả năm nay. Đeo sợi dây chuyền hình nửa mặt cười vào. Đặt chú Gấu lên đầu giường. Để bức tranh vẽ lên bàn. Tất cả đã trở về nơi nó thuộc về.

Gil mỉm cười đặt tay lên sợi dây chuyền. Cầu mong Gấu và Thỏ có thể ở bên nhau. Điều ước lớn nhất của Gil hiện tại chỉ có bấy nhiêu.
" Mẹ ơi, bữa nay con có buổi gặp riêng với Chi. Mẹ chúc con may mắn đi" Gil ôm lấy mẹ.
" Con gái yêu à... con nhất định phải đem Chi về cho mẹ đó. Nghe chưa?"
" Dạ con nhất định sẽ đem về cho mẹ"
" Ủa mà anh Duy đâu rồi mẹ?"
" À gia đình bên đó có công chuyện nên nó bay về gắp rồi. Nó nói nó sẽ quay lại"
" Khỏi quay lại cũng đc mà" Gil bực tức khi nghĩ đến Duy. Gil còn chưa xử lí mà đã vội chạy trốn rồi hả.
" Cái con này..." mẹ bật cười xoa đầu Gil.
Tối đó, đúng như giờ mà mẹ Chi đã nói, Gil đến nhà hàng X, mang theo tâm trạng vô cùng hồi hợp. Gil mang cả gấu của Chi tặng lúc nhỏ theo. Để cho Chi thấy từng món đồ của Chi tặng Gil đều giữ rất kỉ.
Mà có lẽ Gil đi sớm cả 15 phút thì phải. Ngồi cả buổi trời vẫn chưa thấy Chi đâu.
Đến khi Chi đến vừa tới trước bàn ăn thấy Gil , Chi đã vội quay lưng đi.
Gil nhanh tay nắm lấy tay Chi.
" Chi à, cho Gil giải thích được ko? Gil cảm thấy rất có lỗi, cho Gil cơ hội sửa đổi có đc ko?" Gil nắm chật tay Chi.
" Chị lừa tôi bao nhiêu lần nữa thì chị mới vui đây hả? Bây giờ còn lôi cả mẹ tôi vô để cùng nhau lừa gạt tôi" Chi quay lại nhìn Gil với cặp mắt câm hận. Chi ghét nhất là bị lừa, bị mất lòng tin vào người mình luôn kì vọng.
" Gil thật sự ko cố tình, Gil chỉ muốn em tận tai nghe nhưng lời Gil nói, nghe nhịp đập của tim Gil" Gil đưa tay Chi lên tim mình " Gil biết Gil rất sai khi lừa em như thế, Gil hối hận vô cùng, em cho Gil chuộc lỗi đc ko?"
" Chị ko phải là Thỏ mà tôi từng quen" Chi rút tay về.
" Gil chính là Thỏ, em đừng mãi nuôi đứa nhỏ tên Thỏ trong lòng có đc ko? Thỏ đã lớn rồi em à, Gấu cũng lớn rồi. Có thể những năm xa nhau Thỏ cũng đã thay đổi khá nhiều nhưng Gấu tin Thỏ đi, con tim này luôn giành cho Gấu một vị trí rất quan trọng." Gil rơi lệ rồi, thật sự Gil rất đau lòng, tại sao đến bây giờ Chi vẫn ko tin Gil là Thỏ. Hay Thỏ trong lòng Chi chỉ là đứa nhỏ năm xưa, mãi mãi là như vậy hay sao?
Chi thật sự chẳng lí giải được suy nghĩ của mình ngay lúc này. Chi vụt chạy ra khỏi nhà hàng. Thật ra Chi đang suy nghĩ gì đây. Lúc ở nhà đã nhiều lần nói với chính mình là nên chấp nhận thực tại đi, Gil chính là Thỏ. Nhưng khi đối mặt với Gil, tất cả chỉ còn lại sự oán hận. Mọi oán hận của mười mấy năm trước, nổi oán hận của cô bé ngồi khóc nhìn theo chiếc xe đó chạy đi... tất cả điều khiến Chi ko thể chấp nhận lời xin lỗi đó.
"Aaaa..." Một cú ngã trời giáng khiến Chi giật mình trước những suy nghĩ hỗn độn. Sau khi định thần lại và quay lại nhìn xem là ai đã đẩy mình thì... một chiếc xe tải đang lao thẳng tới Gil
" KHÔNGGGG" Chi hét lên trong vô vọng.
Rầmmmm
Chiếc xe tải như con thiêu thân cứ thế mà lao thẳng vào Gil.
" GIL...." Chi khóc thét lên và chạy nhanh về phía Gil.
Gil nằm trong vòng tay Chi , những giọt máu lăn dài trên khóe môi. Miệng lại lẩm bẩm nhưng đủ để Chi nghe.
" Thỏ xin lỗi..." Vừa nói dứt câu Gil cũng chìm vào mê mang.




END CHAP 30.

Nói thật là tình hình hiện tại của GilenChi làm cho tớ ko còn hứng thú để viết truyện nữa. Thật sự rất buồn. Buồn như con chuồng chuồng luôn. Nhưng vì các bạn nên thôi bên ngoài họ như nào thì do họ quyết còn trong truyện họ là quyền sở hữu của au. Hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top