Chap 28 : Chuyện hay sắp bắt đầu.
"...Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời
Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm
Muốn được tự nhiên khóc
Khi thấy đời mệt nhọc
Kéo tấm chăn ấm
Mình ôm nhau ngủ say..."
Chi thả hồn vào những câu ca, những lời ước đơn thuần của đôi lứa yêu nhau. Rồi bỗng chót trong đầu cô lại hiện rõ khuôn mặt của con người đó rồi bật cười. Cô đang bị gì thế này? Cô yêu cái con người đó thật sao... đến bây giờ Chi vẫn chưa tin đó là sự thật. Tình yêu nó đến vô cùng bất ngờ. Thật chẳng như cô đã từng tưởng tượng. Cô chả kì thị gì người đồng tính cả nhưng cô từng chứng kiến nhiều cặp đồng tính chia tay nhau vì ấp lực từ dư luận từ xã hội gia đình, lúc đó cô nghĩ tình cảm đồng tính chỉ là tình cảm nhất thời và nó không bền vững đến bây giờ Chi vẫn coi suy nghĩ của mình là đúng.
Từ một câu chuyện của người khác mà giờ lại trở thành câu chuyện của chính mình thì nhất thời làm sao cô chấp nhận được chứ? Gil quả thật là một người rất tốt rất đáng để yêu nhưng trong Chi vẫn tồn tại một nổi sợ vô hình nào đó.
Con tim thì luôn thúc dục cô sống thật với tình yêu của mình. Còn lý trí lại khuyên cô tránh xa tình yêu này ra vì cuối cùng nó cũng ko đi đến đâu. Lý trí và con tim... có lẽ con tim lúc nào cũng giành phần thắng.
" Em đang suy nghĩ gì thế " đang lang man với cả đống suy nghĩ của mình thì bất chợt có hơi thở phía sau phà tới. Chi giật mình quay lại, trong phút chợt 2 đôi môi đã chạm nhau.
" A... Gil làm em giựt mình" Chi hết hồn lùi về phía sau.
" hí hí... lợi dụng a" Gil đưa tay lên môi mình.
" lợi dụng gì chớ... ai biểu Gil lù lù phía sau làm gì chớ" Chi lấp bấp nói.
" làm gì căng thẳng vậy, chẳng phải chuyện này chúng ta đã làm nhiều lần rồi sao" Gil tiến tới, hơi thở nhè nhẹ phà vào mặt Chi.
" Gil làm gì dạ, đây là công ty đó"
" Em nhìn xem có ai không?" Gil đứng dựa vào cạnh bàn nhẹ nhàng nói.
" Ủa..." mọi người đâu hết cả rồi.
" dạ thưa tiểu thư, tan ca rồi ạ"
" Vậy về thôi..." Chi cười đỡ quê rồi dọn dẹp tài liệu trên bàn, xong cả 2 ra về.
Nhưng điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà ai cũng thầm ước chính là được mỗi sáng cùng người mình yêu đi làm rồi chiều lại càng nhau về. Những điều ấy thật đơn giản những mấy ai có được. Vì thế, Gil hạnh phúc vì điều đó.
" Gil ời... mẹ em sắp về rồi đó"
" Ơ sao mau vậy..." Gil đang tập trung lái xe mà phải xoay qua nhìn Chi đầy vẻ u buồn.
" Mau cái đầu Gil..." Chi bật cười.
" Haizzzz..."
" Mình vẫn hàng ngày gặp nhau mà" Chi thấy Gil thở dài mà chẳng hiểu lý do.
" Nhưng mà... không được ngủ chung với tục tưng huhu"
" Hứ... ai tục tưng của Gil chớ"
" Ai thì người đó tự biết a"
" Em lớn rồi nha..."
" Vậy sao..." Gil cười đắc ý lấy tay mò trong hộp xe ra một cây kẹo.
" Ý kẹo cầu vòng... lâu lắm hông được ăn" nhìn thấy kẹo cầu vòng mắt Chi sáng lên như gặp được vàng.
" Đó đó... vậy mà nói em lớn rồi nha... lớn mà ăn kẹo... liu liu"
" Kệ em nha... " Chi không quan tâm tới Gil nữa, tập trung thưởng thức hương vị của loại kèo mình ăn từ khi còn học mẫu giáo đến giờ. Gil cười lắc đầu.Hạnh phúc là như vậy đó.
" Hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè..." mẹ ở dưới bếp nói vọng lên khi thấy bóng của GC về.
"Dạ..." cả 2 đồng thanh trả lời.
" Bác ơi, có gì cho con giúp không?" Duy từ phòng khách đi xuống có ý muốn phụ mẹ Gil.
" Vậy con bưng dĩa này ra bàn giúp bác đi" Mẹ Gil cũng vui vẻ kiếm chuyện cho Duy làm.
" Bác ơi sao con thấy Gil với Chi thân thiết quá vậy??"
" Không phải con đang ghen với Chi đấy chứ?" Mẹ Gil cười.
" Dạ không có đâu ạ, tại con thấy hồi đó giờ Gil không thân thiết với ai như vậy hết" Duy gãi đầu đáp.
" Ừa, bác cũng thấy vậy mà Gil có thêm người bạn thân thì tốt mà con"
" Chỉ mong Gil không vượt quá giới hạn..." Duy nói lí nhí trong miệng.
" Hả? Con nói gì?" Mẹ vừa làm vừa nói nên không để ý rằng Duy đã nói gì.
" Dạ ko có gì đâu bác" Duy cười đáp.
Duy có cái cảm giác gì đó vô cùng bắt an, từ lúc vừa bước chân vào nhà Gil đến nay Duy luôn có cảm giác những cử chỉ những ánh mắt mà hai người đó trao nhau vô cùng lạ, nó không giống như đôi bạn thân bình thường. Như những hành động của cặp đôi đang yêu trao nhau vậy.Duy phải làm gì để tách hai người này ra đây?Không thể để tình trạng này kéo dài được.
" Mẹ ơi nay mẹ nấu món gì vậy" Chi chạy lăng xăng vào bếp.
" Nay mẹ nấu toàn món con thích không nè"
" Waooo yêu mẹ quá" Chi ôm chầm lấy mẹ.
" Cái con bé này..." mẹ đánh yêu vào đầu Chi.
" Gil đâu rồi con?"
"Gil xuống tới rồi kìa mẹ" Chi chỉ tay về phía Gil đang từ từ đi xuống cầu thang.
" Gil à kêu ba xuống ăn cơm luôn con" Mẹ nhìn theo hướng tay Chi chỉ rồi nói vọng ra đủ để Gil nghe.
" Dạ..."
Khi cả nhà ăn cơm xong thì Chi lại nhanh nhẹn dọn chén bát vào bồn rồi rửa chén phụ mẹ. (Đúng chất cô dâu ngoan rồi nha ahaha)
" Ủa ba sao con không thấy anh hai?" Gil cùng cha và Duy ngồi trên phòng khách ăn trái cây.
" Ủa Nhã nó chưa nói với con là công ty bên Mĩ có chuyện nên nó về bển sao?"
" Dạ không, mà có gì nghiêm trọng không ba?"
" À... chỉ là tỷ lệ cổ phiếu rớt xuống một ít thôi, ba tin anh con sẽ xử lí nhanh gọn lẹ mà" Từ nhỏ ba đã rất kì vọng vào anh hai, khi vừa học hết phổ thông cha đã hướng ngay anh vào ngành kinh tế. Anh hai ko muốn cha phải buồn nên chuyện gì cũng chìu theo ba. Anh hai thật sự vô cùng tài giỏi. Chỉ trong vòng vài năm đầu anh đã thông thạo quản lí công ty và truyền dạy lại cho Gil rất nhiều điều.
" Duy con định khi nào về Mĩ?" Ba quay qua hỏi thăm Duy.
" Đúng rồi Duy, anh về sớm đi gia đình bển chắc trông anh về lắm" Duy chưa kịp trả lời thì Gil nhanh miệng chen vào. Ngoài miệng tưởng đâu quan tâm lắm nhưng trong lòng thì ' ĐI VỀ MĨ DÙM ĐI' ( au : ôi quả là thâm sâu ; Gil : đa tạ au quá khen hố hố)
" Nhưng mà... " Duy gãi đầu.
" À con muốn ở chơi thì ở đi, bác không cấm cản gì đâu, nhà đông thì vui mà" ba Gil lên tiếng để Duy đỡ khó xữ, ông biết con gái ông không thích Duy nhưng từ chối thẳng quá cũng thấy tội.
" Con cảm ơn bác."
Gil bực mình xin phép ba rồi đi thẳng lên lầu cũng không quên đưa mắt xuống nhà bếp nhìn cô gái nhỏ của cô đang vui vẻ vừa trò chuyện với mẹ vừa rửa chén.
Nhân lúc không có Gil, Duy liền xích lại gần chỗ ba rồi nói nhỏ :
" Bác ơi... bác có thể nói với Gil đi ăn với con một bữa được ko ạ? "
" Sao con ko tự kêu ?" Ba bật cười vì vẻ khó hiểu của Duy từ nảy đến giờ thì ra là muốn xin ông kêu Gil đi chơi cùng sao.
" Con nói thì chắc chắn Gil ko chịu đâu, bác giúp con nha bác "
" Ok... bác sẽ nói với nó"
" Con cảm ơn bác, mà... bác nói với Gil đừng dẫn Chi đi theo nha" Duy rút kinh nghiệm lần đi chơi đầu tiên, có Chi đi theo là Duy cứ như người tàng hình. Lần này nhất định ko cho Chi đi cùng.
" Sao vậy?" Ba khó hiểu nhìn Duy.
" Dạ... con muốn có không gian riêng với Gil ạ"
" ok ... mà khi nào?"
" Dạ ngày mai 7h tối ở Nhà hàng Toxe ạ, con sẽ đến đó trước và tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Gil" anh chàng vừa nói vừa liên tưởng đến cái cảnh lãng mạn mà anh sắp thực hiện.
" Rồi bác sẽ nói với Gil " Ông biết Duy đã thích con gái nhà ông lâu rồi, nhiều lúc thấy Duy cũng rất tội nghiệp nhưng ông tôn trọng con gái của mình nên không hề ép nó phải yêu một người nó ko thích. Ông nghĩ tình yêu đến từ trái tim thì đó mới là tình yêu thật sự. Và ông tin điều đó vì hiện tại ông cũng có một tình yêu thật sự như vậy.
Sáng hôm sau ba đến gõ phòng Gil rất sớm. Đợi gần 10 phút mới thấy Gil lú đầu ra
" Có gì ko ba?"
" Ba có chuyện muốn nói"
" Dạ??"
" Tối nay 7h tại nhà hàng Toxe, Duy nó muốn ăn tối với con"
" Con ko đi đâu" Gil châu mài khi nghe đến Duy.
" Con gái à... người ta là thật lòng yêu thương con nếu con ko thích Duy thì nhân tiện tối nay cứ nói ra cho Duy hiểu. Ngoan đi đi, dù dì Duy cũng rất tốt với con mà."
" Dạ... được ạ" Gil suy nghĩ hồi lâu, ba nói cũng đúng, nói thẳng ra cho tên kia về Mĩ khỏe.
" Ừ vậy ba về phòng" vừa tính đi thì ông chợt nhớ đến một chuyện mình chưa nói
" Mà nè... Duy nói không dẫn Chi theo nha"
" Why? Sao bỏ Chi ở nhà được" Gil bực bội trước yêu cầu của Duy.
" Thì con cứ nói con đi kí hợp đồng đi, ăn nhanh rồi về, coi như cho một ân huệ cho Duy đi con" Ba nháy mắt vỗ vai Gil.
" Dạ ba" Gil yếu xìu nói.
" Ừ chuẩn bị đi làm đi con"
" aissss" Gil bực bội đi vô phòng vò đầu mình như ổ gà. Làm cô gái kia vừa mở mắt ra thấy đã bật cười.
" Sáng sớm mà ai làm Gil khó chịu dạ" Chi nằm chóng tay cười khút khíc.
" À...đối tác hẹn tối nay kí hợp đồng mà Gil ko thích kí vào buổi tối nên hơi bực"
" Oaaaa phải chịu thôi, gắng lên" Chi vươn vai ngáp một cái rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh.
Gil ngồi thừ ra đó với đóng suy nghĩ miên man. Lỡ Chi biết mình nói dối để đi ăn với Duy thì sao? Mà chắc chả có chuyện gì đâu. Đơn giản là đi ăn thôi mà. Gil thả ra một cái rồi đứng lên đi lại phòng vệ sinh.
" Em với cho Gil vào với" Gil gõ cửa để Chi cho mình vào.
_______ 6:30 tại nhà hàng _______
Duy đang cùng nhân viên chuẩn bị một phòng ăn vô cùng sang trọng trong nhà hàng. Tất cả được chuẩn bị hầu như hoàn hảo. Có hoa có nến có nhạc. Tất cả như một câu chuyện ngôn tình.
" Một chút nữa khi anh tặng hoa cho cô ấy thì em chụp nhé, chụp càng nhiều hình đẹp thì tiền thưởng của em càng cao" Duy cười vô vai anh phục vụ kiêm nhiếp ảnh.
" Dạ dạ" anh phục vụ vui như bắt đc vàng.
Tất cả được chuẩn bị xong suôi. Duy đã ngồi sẵn để chờ người con gái mình yêu tới. Không khí trầm lặng bỗng bị phá tan bởi tiếng mở cửa.
Một quý cô lịch lãm khoác bộ vest đen đầy khí chất bước vào. Anh phục vụ như chết lặng cứ tưởng người cậu chủ này yêu sẽ là một tiểu thư điệu dàng trong một câu chuyện ngôn tình nào đó. Ai ngờ lại là một cường công trong một câu chuyện bách hợp. Anh bỗng lặng rồi chút chót nhưng cũng ko quên nhiệm vụ của mình. Đưa điện thoại lên và chuẩn bị chụp những bức ảnh đẹp nhất.
" Em ngồi đi" Duy ga lăng nhác ghế cho Gil ngồi vào. Xong đi đến chỗ mình lấy bó hoa đi đến đứng đối diện Gil ,cười thật tươi.
" Tặng em..."
"..." mặt Gil hoàn toàn không một chút biến đổi.
" Tặng em" đưa mãi vẫn ko thấy Gil đón nhận. Duy kiên nhẫn lập lại lần nữa.
" Cảm ơn " vì thấy có người lạ ở đây nếu mình ko nhận thì quá mất lịch sự nên miễn cưỡng nhận. Đưa tay nhận bó bông nhưng không buồn nhìn bó hoa hồng tươi thắm kia dù chỉ một cái.
" Em ăn đi..."
" Nếu đã xong rồi thì tôi xin phép đi về" Gil uống một ngụm nước rồi vội vã đứng lên.
" Em vẫn chưa ăn mà, ăn xong rồi về nhé ?" Duy nắm tay năn nỉ Gil ở lại.
" Đừng về mà" Duy ôm chặt Gil vào lòng.
" Anh làm trò gì vậy?" Gil giận đỏ cả mặt.
" Anh... anh xin lỗi"
Gil lạnh lùng bước nhanh ra ngoài.
Duy buồn bã đứng thửng thờ một lúc lâu rồi quay qua anh phục vụ.
" Đưa điện thoại cho anh" Duy mở điện thoại ra nhìn những bức ảnh trong đó liền cười vô cùng sản khoái.
" Làm tốt lắm, đây là tiền của em"
Nụ cười đầy vẻ mưu mô hiện lên trên gương mặt vốn vĩ rất hiền lành của Duy.
" Chuyện hay sắp bắt đầu."
END CHAP 28.
Cảm ơn các bạn luôn chờ đợi.
Thành thật xin lỗi vì sự làm biếng mãi ko bỏ đc của mình... hiu hiu.
Chap sau đố các bạn là Bi hay Hài nè???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top