Chap 27 : Cá cược
Gil từ từ đẩy cái người đang câu cổ mình xuống giường rồi tiếp tục hôn... đầu lưỡi bắt đầu khám phá từng góc ngách trong khoang miệng Chi, tay không lúc nào nằm yên sò mó co sát khắp nơi trên cơ thể Chi... Cô nàng cũng ko thua kém mạnh dạn lặt Gil nằm dưới thân mình dành thế truy phong, Gil cười đắc ý trong lòng. Chi lại một lần nữa mạnh dạn chủ động hôn Gil nồng nhiệt.
Chẳng thể hiểu nổi hôm nay cả hai uống nhầm thuốc gì mà có thể làm đc như thế. Lúc trước hôn thì chỉ chạm môi nhẹ thôi chưa bao giờ hôn sâu như lúc này. Cảm giác hạnh phúc đến lạ.
Sau khi cảm thấy Chi nằm trên người mình như thế đã đủ rồi. Gil cường công xoay người nhẹ một cái là cô nàng nằm gọn dưới thân Gil. Hôn môi chưa cảm thấy đã cường công tham lam hôn dần xuống cổ... rồi tới ngực, tay rảnh rỗi liền mò tìm cút áo ngực từ từ kéo xuống rồi vứt mạnh ra một bên. Hành động đó làm Chi thoáng đỏ mặt. Nhưng ngay lúc này dục vọng như chiếm hết toàn bộ suy nghĩ và lí trí của cô... Chi chỉ biết nằm đó tận hưởng giây phút hạnh phúc này cho dù sau này có ra sao thì ra.
" Gil ơi..." đột nhiên có một tiếng động từ cửa vọng vô chưa kịp phản ứng thì cửa mở ra, ngay lúc đó không gian và thời gian như đóng băng. Chẳng ai buồn nhúc nhích.Anh Nhã như chợt tỉnh rồi vội quay lưng ra ngoài.
" Anh xin lỗi..." Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Hai con người đầy dục vọng trong này cũng giật mình rồi đẩy nhau ra. Chẳng hiểu là chuyện gì đã xảy ra với họ.
" Gil...Gil xin lỗi" Gil lúng túng lấy chăn giúp Chi che lại phần trên của mình.
Chi bắt đầu khóc thúc thít. Gil cuống cuồng lo lắng.
" Gil xin lỗi, Gil sẽ đi giải thích với anh hai, Gil nghĩ anh hai sẽ hiểu..." nói mãi vẫn ko thấy Chi ngừng khóc, Gil đành dùng khổ nhục kế.
" Gil sai rồi, là Gil ko đúng, Gil đáng chết" Gil liên túc đánh mạnh vào mặt mình.
Thấy Gil đánh đỏ mặt, mà vẫn chưa chịu ngừng, Chi xót ôm Gil vào lòng.
" Đừng vậy mà..." Chi càng khóc lớn hơn.
" Gil xin lỗi... thật ra... thật ra Gil chỉ muốn tìm một cảm giác lạ thôi... Gil ko có ý gì với em đâu... em đừng hiểu lầm, đừng khóc nữa, Gil hứa từ sau sẽ ko vậy nữa"
Chi khi nghe những câu đó phát ra từ miệng Gil, bỗng ngừng khóc hẳn, Gil ta mừng thầm. Chi đẩy Gil ra nhìn Gil bằng cặp mắt y như đôi mặt Gil thường ngày trưng ra với đám nhân viên nhưng hiện giờ còn sắc bén hơn gắp mấy lần, làm Gil gợn cả gai óc.
" Gil ra ngoài đi..." buông một câu nhẹ tăn rồi xoay lưng về phía Gil chùm chăn kín đầu.
"Ơ..." Gil hoàn toàn cứng miệng. Mình nói vậy là sai sao? Chỉ là nghĩ có lẽ Chi ko yêu mình, Chi khóc vì mình đã hôn Chi.Hay khóc vì ko lí do nào đó...Nói vậy để Chi ngừng khóc thôi... nói vậy cũng ngượng miệng lắm chớ bộ ,cơ mà Chi ngừng khóc thiệt nhưng tự nhiên lại ăn cắp cái áo băng giá của mình mặc vào ... thật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra.
" Vậy Gil ra ngoài..." Gil ta lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại lú đầu nhìn vô cái rồi mới đóng.
" Uiii hú hồn" Gil vừa quay qua thì như hồn vía lên mây khi thấy anh 2 đang đứng dựa vào tường trước phòng mình đôi mắt nhìn mình ko chớp.
" Có gì muốn nói ko?"
" Đi ra ngoài vườn với em" nghe anh 2 nói vậy Gil cũng biết đc anh đang nói đến chuyện gì nên tìm một chỗ ít người qua lại nhất để dễ nói chuyện.
" Chuyện lúc nảy..." anh 2 ngồi xuống ghế gác chân đôi mắt hoài nghi hỏi.
" Em thích Chi..." Gil nhìn anh 2 dò đoán, liệu anh 2 có ngăn can hay ko?
" Từ khi nào?"
" Em cũng ko biết nữa... em ko bt nó đã hình thành và lớn lên từ bao giờ... những cảm xúc đó đến với em rất tự nhiên và bắt ngờ" Gil bối rối bày tỏ lòng mình.
" Em có nghĩ rằng cái bóng cô bé Gấu ngày xưa làm em lầm tưởng tình cảm của mình ko?"
" Em từng nghĩ như vậy... như thật sự ko phải, em yêu Chi là thật lòng, ko phải lầm tưởng"
" Nếu đã như vậy thì... anh sẽ ủng hộ em" Anh 2 sống bên Mĩ một thời gian khá dài nên có lẽ chuyện tình yêu đồng tính này cũng bình thường như những đôi tình nhân khác đối với anh.
" Cảm ơn anh" Gil mừng rỡ vì rút cuộc cũng có đồng minh
" Chi cũng yêu em chứ??"
" Dạ ko"
" Vậy sao lúc nảy...??"
" Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi anh" Gil mặt đượm buồn khi nghĩ đến lúc nảy
" Anh nghĩ Chi cũng yêu em"
" Em thì không nghĩ vậy đâu..." Gil buồn bã khi nghĩ đến thái độ lạnh lùng và những giọt nước mắt của Chi.
" Sao vậy?"
" Lúc nảy cô ấy khóc khi em hôn rồi còn lạnh lùng đuổi em ra ngoài"
" Vậy... anh với em cá cược nhé" anh Nhã nháy mắt cười ẩn ý nhìn Gil.
" Cá cược như thế nào??" Gil khó hiểu hỏi.
Anh Nhã lại trưng ra nụ cười lúc nảy rồi kéo ghế lại ngồi gần Gil.
Sau khi hai anh em bàn kế hoạch cá cược xong thì ai về phòng náy.
Gil nhẹ nhàng đi vào phòng mình... Nhìn cái con người huyền huyền ảo ảo kia đang nằm dưới ánh đèn vàng mà lòng trở nên nặng trỉu... tại sao lúc nảy ko bt kiềm lòng mình mà hôn ngta như vậy chứ? Nếu như lúc trước thì khỏe rồi, cả hai giả vờ như ko có chuyện gì thế là xong. Nhưng hôm nay Gil đã đi quá giới hạn rồi, Chi cũng làm mặt lạnh. Bây giờ chỉ còn một biên pháp cuối cùng " Một ăn cả ngã về không" . Gil đành liều mình thôi.
Đi vào phòng WC làm vệ sinh xong suôi chèo lên giường, chen vào chăn nằm với Chi, xoay ôm ngang eo Chi khi cô nàng đang quay lưng về phía Gil. Gil khẽ thở một tiếng thật dài.
" Gil xin lỗi... Gil lở yêu em mất rồi" vì nghĩ Chi đã ngủ say nên Gil cũng thoải mải nói ra lòng mình. Với tay tất đi bóng đèn ngủ. Gil từ từ cũng chìm vào giắc ngủ.
Cái con người bên đây đôi mắt bỗng đụng đậy, đôi môi khẽ cong lên...
Ngày hôm sau cả hai thức vậy mà chả nói tiếng gì với nhau. Cứ cho đối phương như người vô hình.
Cả gia đình đang ngồi ăn sáng. Nếu như mọi bữa Gil và Chi sẽ ngồi cạnh nhau nhưng hôm nay cả hai lại ngồi cách nhau bởi Duy. Đó là sự chỉ định của Gil kêu Duy phải ngồi chính giữa.
" Hai đứa hôm nay bị sao vậy" mẹ tinh ý phát hiện.
" Dạ? Dạ ko có gì đâu mẹ... chỉ là muốn đổi phong thủy thôi mẹ" Gil cười trả lời mẹ. Còn Chi thì vẫn cấm cúi ăn cơm.
Gil và anh 2 nhìn nhau rồi đồng loạt đá long nheo cười thật tươi.
" Duy gấp cho Gil thịt đi" Gil nói nhỏ nhẹ.
" Ờ... ok Gil" Duy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.
" Nè... ăn nhiều vào đi Duy" Gil cũng nhiệt tình gấp lại cho Duy.
" Dạo này tình cảm hai đứa tiến chuyển tốt quá he" Anh 2 vào cuộc.
Duy bối rối rãi đầu.
" Mẹ ơi coi chừng cuối năm mẹ có rể đấy"
"Ừ cũng mong vậy" mẹ cười nhìn Gil và Duy.
" Dạ... thưa mọi người con đi làm" Chi đột nhiên đứng bật dậy làm cả nhà đều giật mình nhìn qua.
" Ủa con ko đợi con Gil chở sao?"
" Dạ khỏi con đi taxi đc rồi ạ"
" Con bé sao vậy?"
Gil và anh Nhã cười đắc ý.
Nguyên ngày làm trong công ty Gil và Chi cũng chẳng gặp nhau. Nếu là thường ngày một ngày có khi cả 4 hay 5 lần Chi bị Gil gọi lên phòng với đủ lí do nhưng bây giờ Chi trông mòn con mắt cũng ko nghe một tiếng đổ chuông nào của Gil. Tự hỏi Gil là đang bị gì thế? Gil giận mình sao? Gil lơ mình sao? Hay Gil đang chọc tức mình vậy?
Thế rồi cô bé vẫn ko buồn mà hỏi Gil một tiếng nào cứ nhốt mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn cho đến khi tan sở rồi về đến nhà.
Chi chào cha mẹ xong rồi đi thẳng lên phòng đến giờ cơm cũng ko chịu xuống. Gil xót ruột vô cùng nhưng cũng đành im lặng.
Gil đi lên phòng vẫn thấy Chi đang ngồi trên giường bấm điện thoại và cứ xem Gil như người vô hình. Gil buồn bã mở tủ lấy chăn gối ra trải xuống đất.
" Hôm nay Gil ngủ dưới này"
Chi vẫn ko phản ứng gì chỉ dừng động tác một giây sau câu nói của Gil rồi bấm tiếp.
Đến giữa khuya khi tất cả chỉ còn sự im lặng và bao phủ toàn màn đen. Có một cái bóng bất ngồi dậy từ từ lết nhẹ xuống dưới giường... rồi nhẹ nhàng chui vào chăn của con người đang nằm ngáy khò khò kia.
" Gil... em lạnh" Chi khều khều Gil để Gil quay lại ôm mình. Cũng đúng như ý muốn, Gil như một thói quen quay đầu lại ôm trọn Chi vào lòng.
" Không giận Gil nữa hả?" Tiếng nói đều đều phát lên.
" Em giận Gil khi nào?"
" Vậy sao lạnh lùng với Gil?"
" Gil lạnh lùng với em thì có"
" Tại em lạnh lùng với Gil trước"
" Gil ngốc... ngta như vậy ko năn nỉ thì thôi ở đó còn lạnh lại" Chi đánh thật mạnh vào lưng của Gil.
" A đau" Gil nhăn nhó.
" Vậy em ko còn giận Gil đúng ko?" Gil cười tươi hết cở đẩy Chi đối diện với mình.
" Ưhhhh...." Chi ko thể hiện bằng lời nói mà chủ động đặt môi mình vào môi Gil... làm Gil hoàn toàn bắt ngờ và khẽ rên lên một tiếng. Đây là mơ hay thật đây???
Nụ hôn còn mãnh liệt hơn hôm qua. Cả hai ôm lấy nhau. Cọ sát bàn tay mình lên cơ thể nhau. Các động tác sẽ ko dừng lại nếu ko có tiếng động lạ xuất hiện.
" Em đói sao?" Gil bật cười khi nghe tiếng động ấy vang ra từ bụng Chi.
Chi đỏ mặt thẹn thùng.
" Em ở đây đi để Gil mang đồ ăn lên" chưa đợi Chi lên tiếng Gil đã đi chân mở cửa đi xuống lầu.
Chi nằm trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Vậy là mình yêu Gil thật sao? Gil cũng yêu mình. Vậy cả hai đang yêu nhau sao? Uiii chuyện gì đang sảy ra thế này. Tình yêu này liệu có đi đến đâu ko? Mình thật ko có can đảm nghĩ đến viễn cảnh khó khăn vượt qua định kiến của gia đình và xã hội sau này. Mình đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại bọc lộ tình cảm như vậy? Sao lại tự đẩy mình vào thế bí chứ? Tình đầu của mình tại sao là một người con gái chứ???
END CHAP 27
Xin lỗi mọi người vì tháng ngày làm biếng của mình đã để mọi người chờ đợi lâu....
Có ai muốn đọc cảnh H ko ạ???
Nếu chap này đc 212vote au xin hứa sẽ có một chap H cho tất cả mọi người đọc😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top