Chap 26: Lời xin lỗi ngọt ngào.

Bỗng dưng cả không gian như đóng băng Chi đang cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu không biết tại sao có cái cảm giác đó nhưng thật sự Chi không hề muốn giúp về vấn đề này, ngàn lần không muốn... Bỗng chót có một vật thể lạ dưới chân Chi
" Gâu Gâu..." Mocha quẫy đuôi nhảy nhảy lên người Chi.
" Mocha à... sao khuya rồi còn ra đây?" Nhận thấy cơ hội tốt để mình chạy thoát Chi liền ôm Mocha lên rồi nói.
" Mẹ đưa Mocha vào nhà nha... anh Duy trời cũng khuya rồi vào ngủ đi anh" Chi cười nhìn Duy rồi đi nhanh vào nhà.
" Chi... Chi... em??" Duy đứng đấy ú ớ.
" Vậy là có giúp mình hay ko đây?" Duy vừa đi vô nhà vừa lẫm bẫm.
Sau khi để Mocha vào chỗ ngủ của mình rồi Chi đi qua chỗ 2 cô mèo của Chi vút ve một tí rồi đi lên phòng. Tự nhiên vừa bước vào phòng gặp Gil là mặt Chi lại đùng đùng sát khí.
" Dụ dì vậy?" Gil đi lại bên giường hỏi Chi.
" Không có gì đâu."
" Không có gì mà mặt mài như vậy đó hả?" Gil kéo hai má Chi làm mặt Chi biến dạng vô cùng hài hước.
" Tránh ra coi" Chi phủi tay Gil ra rồi chùm mền kín.
" Bộ Duy làm gì em sao?" Đợi mãi vẫn chưa thấy Chi trả lời Gil liền đứng bật dậy " Được ... để Gil đi kiếm anh ta xử tội"
" Gil đừng...." Chi ngồi dậy nắm tay Gil kéo lại.
" Nói Gil nghe... em có chuyện gì nào?" Gil dịu dàng ngồi xuống, vén phần tóc rớt ra của Chi.
"Huhhh thì là anh Duy đấy... kêu em chỉ cách để cua Gil..." Chi phùng má nhìn Gil nói.
" Ahaha rồi em có chỉ không?"
" Không"
" Tại sao vậy?"
"..." Chi lặng người suy nghĩ, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi có người công khai cua Gil chứ? Tại sao lại cảm thấy trong người như bốc hỏa lên thế này. Chi cũng chả hiểu nổi đầu óc của mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
" Em không biết nữa, nhưng mà em thấy cực kì bực bội luôn" Chi hạ mình nằm xuống gói đắp chăn ngang ngực mặt đầy suy tư.
" Kệ anh ta đi, Gil không thích anh ta đâu, rồi anh ta cũng bỏ cuộc thôi, đừng suy nghĩ nhiều nha " Gil nằm xuống rồi ôm ngang bụng Chi thì thầm.
" Em cảm thấy anh Duy yêu Gil rất nhiều, anh ấy không bỏ cuộc đâu" Chi đôi mắt có chút giận dõi nhìn Gil.
" Trong lòng Gil chỉ có mỗi em thôi..." Gil giọng nữa thật nữa đùa.
" Gil xạo bò..." Chi nhéo yêu vào vai Gil.
" Hì hì... ngủ thôi" Gil quơ tay tắt đèn.
Trong màn đêm đó bất chợt lại có 2 nụ cười cùng nở rộ mỗi người lại có mỗi tâm trạng khác nhau những chung quy cũng vì đôi phương mà vui vẻ.
Chỉ cần một câu nói đó của Gil mà bao nhiêu bực tức trong lòng của Chi đều bị xóa sạch. Cái cảm giác này kì lạ lắm từ trước đến giờ chưa một cái có thể đem đến cái cảm giác này cho Chi kể cả Thỏ cũng chưa từng... Cái mùi vị hạnh phúc đó nó vừa nhẹ nhàng mà còn rất an yên. Đem cho lòng ta cái cảm giác như đang bay mãi trên bầu trời.
Còn về phần Gil , Gil chỉ nói thầm trong lòng một câu mà có thể cười mãi đến ngủ mà vẫn mơ thấy cười....
" Cô bé này...đã yêu mình rồi đúng không?"
                         ---------------------

Một buổi sáng đã bắt đầu với tiếng chuông báo thức mà Chi đã cài lúc tối. Ngồi dậy đi đến của sổ kéo màng ra, vương vai chào đón những hạt nắng lăn tăng len lói vào phòng. Chúc một buổi sáng đầy tốt lành.
Chi đi đến bên giường lôi cái con người đang chùm kín đầu kia ra. Nếu là bình thường người nằm trong chăn là Chi mới đúng nhưng hôm nay thì khác vì lâu lắm rồi Chi chưa được đến công ty mà, phải thức sớm để chuẩn bị chứ.
" Sao hôm nay em thức sớm quá vậy?" Gil dụi dụi mặt nói giọng ngái ngủ.
" Sáng rồi, sớm gì nữa Gil, dậy nhanh đi" Chi từ WC nói vọng ra.
Gil cười chịu thua cô bé này rồi đi vào WC cùng Chi. Cả hai sau khi xong thì xuống nhà định là sẽ đến một quán nào để ăn sáng.
" Hai đứa vào ăn sáng để đi làm nè" mẹ từ trong bếp nói ra.
" Ủa sao mẹ thức sớm vậy? đâu cần làm cho tụi con như thế, tụi con tự biết ra ngoài ăn mà, mẹ thức sớm không tốt cho sức khỏe đâu." Chi đi đến lo lắng nói với mẹ.
" Cái con bé này từ khi nào có cái quyền cằn nhằn mẹ thế kia" mẹ cười kí vào trán Chi.
" Chi nói đúng đó mẹ, Chi chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi mà" Gil kéo ghế ngồi xuống.
" Lúc này binh Chi lắm rồi... haizzz tui chắc sắp sữa mất con gái rồi"
" Mẹ...." Gil nhăn nhó nhìn mẹ. Chi khi nghe vậy lại bất chọt mĩm cười.
" Thôi thôi hai đứa ăn nhanh đi rồi đi làm kẻo trể giờ" Mẹ là thánh đánh trống lãng đấy nhaaaa.
Mẹ suy nghĩ về tình yêu thoáng lắm. Yêu thì yêu thôi, giới tính không thành vấn đề. Đó là quan điểm của mẹ. Khi ở bên Mĩ mẹ đã gặp rất nhiều cặp tình nhân đồng giới họ vẫn sống bên nhau hạnh phúc đấy thôi có khi còn bền chặt hơn cả những cặp trai gái bình thường. Mẹ biết Gil có tình cảm với Chi ,mẹ cũng cực kì tán thành nhưng mẹ không nói ra đâu mà sẽ chờ chính con gái của mẹ chinh phục được Chi và nắm tay Chi ra mặt mẹ rồi nở một nụ cười thật tươi kiêu hãnh nói rằng " Chi đã là của con rồi, mẹ ơi !" , miễn con gái của mẹ hạnh phúc thì Gil có yêu ai mẹ cũng ủng hộ. Nghĩ tới như vậy bất giác đôi môi lại tạo một đường cong mãn nguyện và nhìn theo bóng lưng của đứa con gái và đứa 'con dâu' tương lai của mình khuất dần theo chiếc xe hơi.
" Gil à thả em xuống gần tới công ty rồi, thả em xuống mau" Chi hối hả đồi xuống khi thấy Gil đang tăng tốc ngày càng gần công ty.
" Không ai dám nói em nữa đâu... tinGil đi" vừa nói Gil vừa lên ga chạy một mạch đến hầm đỗ xe của công ty.
" Họ nói sau lưng Gil, Gil bt sao?" Chi nhăn nhó đi đến nhấn thang máy.
" Ai nói? Ai dám nói Gil đuổi việc người đó" Gil vừa nói vừa nhéo má Chi. Mặt Chi lúc tức giận đáng yêu kinh khủng.
" Hứ... " Thang máy mở Chi đùng đùng đi vô và ko nói một tiếng nào nữa.
Thang máy mở ra mỗi người một hướng đến phòng của mình. Chi vừa đến phòng như ngập tràn trong bông tuyết mà mọi người xịt.
" Chào mừng trưởng phòng Chi đã trở lại" Mọi người vỗ tay trào đón.
" Cảm ơn mọi người" Chi cực kì bất ngờ mất gần 1s Chi mới định hình lại được.
"mọi người vất vả nhiều rồi" Chi cuối đầu xin lỗi.
" Không sao đâu Chi"
" Nào... làm việc thôi" Chi vỗ tay một tiếng rồi vào bàn làm việc, còn cả đóng công việc đang chờ Chi xử lí.
Từ lúc bất đầu ngồi vào bàn Chi không hề nghĩ tay một phút nào đến nổi tới giờ ăn trưa mọi người kêu Chi đi ăn mà cô nàng vẫn cố chấp ngồi lì ở đấy.
" reng reng..." tiếng điện thoại bàn vang lên.
"alo..." Chi một tay bất máy còn tay kia thì liên tục gõ.
" Qua phòng Gil ngay." Nói vừa dứt câu chưa đợi Chi trả lời Gil đã cúp máy cái rụp.
 Nghe giọng Gil nghiêm trọng quá, Chi liền vội vã chạy đến phòng Gil nhanh chóng đẩy cửa đi vào với mặt đầy lo lắng.
" Gil, có chuyện gì sao ạ?" Chi đứng trước bàn làm việc của Gil.
" Cô có biết chuyện gì đang xảy ra ko?" Gil ngước mặt lên nhìn Chi, mặt vô cùng băng lạnh.
" Dạ... dạ...sao ạ?" Chi nói lấp bấp. ' không lẽ con ma lạnh lùng lại nhập vào Gil nữa rồi sao' - Chi thầm nghĩ.
" Qua sôfa ngồi đi" Cứ như một mệnh lệnh Chi như bị Gil điều khiển tay chân tự động di chuyện ngay sau khi câu nói của Gil kết thúc.
Gil cũng đi theo Chi đến sofa và ngồi xuống gần Chi.
Chi như toát cả mùi hôi hột khi lâu lắm rồi mới thấy lại cái gương mặt đáng sợ này.
" Em làm gì mà mùi hôi ra nhiều thế?"
" Dạ... tại hơi nóng"
" Có máy lạnh mà"
" Dạ... Gil có chuyện gì quan trọng muốn nói với em à?" Chi lãng qua chuyện khác.
" Đúng rồi... một chuyện vô cùng nghiêm trọng" Gil nhìn thẳng vào măt Chi bằng cặp mắt như đốt cháy mọi thứ. Đến nổi Chi không thể nào dám nhìn vào đôi mắt đó nữa mà cố giả bộ tìm một nơi khác để nhìn.
" Có chuyện gì Gil nói đi"
Gil lại trầm ngâm nhìn Chi một hồi lâu rồi mới từ từ mở khẩu hình miệng của mình lên.
" TỚI GIỜ ĂN CƠM RỒI " Gil cười tít mắt lôi 2 hộp cơm từ dưới bàn lên đưa cho Chi. Làm Chi đứng hình vài giây rồi mới tiếp thu đc chuyện gì đang xảy ra.
Chi nhào tới cắn thật mạnh vào tay Gil.
" A a đau chết Gil rồi, buông ra... đau" Gil la hét vô cùng tội nghiệp.
" Reng reng..."
" Buông ra Gil nghe điện thoại" Gil như bật khóc van xin.
" Hứ..." cuối cùng Chi cũng chịu thu hàm răng sắc nhọn của mình ra khỏi cánh tay Gil.
Gil tần hắng một tiếng để lấy lại vẻ băng lãnh của mình rồi bất máy.
" Alo..."
" Dạ... thưa , có một người muốn gặp giám đốc ạ."
" Là ai?"
" là một anh chàng hình như tên là... Duy" Khi nghe đến tên Duy chân mày của Gil khẽ châu lại nhau. Suy nghĩ một hồi Gil trả lời...
" Cho anh ta lên đi"
" Ai vậy Gil?" Chi tò mò hỏi.
" Là Duy..."
" Anh ta lên đây làm gì?"
" Gil cũng ko bt"
" Chắc người ta nhớ Gil chứ gì???" Chi liếc xéo Gil.
" Thôi ăn cơm nà, đừng có mà ngồi đó nói nhảm, Gil còn chưa xử tội em cắn Gil nhá, có tin là Gil trừ tiền lương của em ko?" Gil kí yêu vào đầu Chi.
" Gil ngon trừ xem, có tin tối nay em không cho Gil ôm miễn phí nữa hay ko?" Chi chu mổ cải lại.
" rồi rồi Gil thua..."
Cả hai cùng nhau nói cười vui vẻ cho đến khi tiếng rõ cửa xuất hiện.
" Vào đi..."
" Chào Gil... ủa có Chi nữa hả?" Duy đi vào tự nhiên rồi lại tự nhiên ngồi xuống gần Gil.
" Anh ko muốn thấy sự có mặt của em sao?" Chi nửa đùa nữa thật nhìn Duy.
" Không phải vậy... chỉ là anh hơi bất ngờ thôi" Duy cứ ngỡ trong phòng chỉ có mỗi mình Gil, Duy cũng muốn nói chuyện riêng với Gil mà lúc nào cũng có sự có mặt của Chi.
" Anh lên đây chỉ vậy?" Gil nhìn Duy nói.
" À anh lên để đem cơm trưa cho em nè, anh không biết cũng có Chi ở đây nên anh chỉ đem có 2 phần à, xin lỗi em nha"
" Dạ không sao đâu ạ, em cũng có mà" Trong lòng Chi như núi lửa phun trào nhưng ở ngoài lại cười tít cả mắt.
" Tôi có..." Gil chưa kịp nói hết câu thì Chi lại nhảy vào.
" Thôi em đi ra trước, anh Duy với Gil ăn vui vẻ" Chi gom đồ ăn của mình rồi sẳn tay lấy luôn hộp cơm của Gil đi luôn.
" Ơ... cơm của Gil mà..." Gil định đứng lên đuổi theo Chi thì bỗng bàn tay Duy nắm chặt rồi kéo lại.
" Ở đây ngồi ăn với anh đi... " Duy trưng bộ mặt tội nghiệp lên. Gil đứng suy nghĩ gì đó rồi ngồi xuống chỗ ngồi lúc nảy vác chân chéo lên nhau... dựa vào ghế.
" Anh ăn nhanh đi rồi mau về, chỗ của tôi làm việc"
" Sao em không ăn đi???"
" Tôi no rồi" No sao??? No mới lạ ấy, ăn mới được mấy muỗng cái cô Gấu đấy đã lấy đi mất tiêu rồi. Hứ muốn cho Gil nhịn đói thì Gil nhịn đói cho xem.
Duy ăn chưa hết hộp cơm thì Gil đã nhanh chóng đuổi anh ta về với lý do mình phải làm việc. Duy cũng vui vẻ mà về nhà. Gil cảm thấy anh ta thật phiền phức nhưng đôi khi lại thấy thật tội nghiệp... chả hiểu nổi?
Gil bất tay vào làm việc mà quên bén đi Chi với thái độ lúc nảy. Cho đến khi tan sở... Gil ra xe để đợi Chi đi ra như thường bữa nhưng hôm nay tại sao chẳng thấy bóng dáng Chi đâu. Đã tan sở lâu lắm rồi mà? Gil lo lắng bước ra khỏi xe đi đến bác bảo vệ.
" Dạ, chào giám đốc"
" Bác có thấy trưởng phòng Chi ra chưa ạ?" Vì bác bảo vệ cũng lớn tuổi rồi nên Gil cũng đôi phần kính trọng, nói chuyện lẽ phép.
" cô Chi à, tôi thấy cô ấy về rồi mà, hình như đi taxi"
" dạ, con cảm ơn bác"
Rồi Gil đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đấy. Cô bé lại giận nữa rồi. Gil nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà.
Về đến nhà đậu xe vào săn Gil đi vào thì gặp mẹ.
" Này, con làm gì con bé mà nó mặt hầm hầm đi về thế?"
" con ko bt nữa"
" Cái con này..." mẹ kí vào đầu " mau lên dỗ dành con bé đi, con bé mà khóc mẹ xử nặng con đấy"
" Dạ con biết rồi" Gil cười trừ rồi đi thẳng lên lầu.
Lên tới phòng tính vặn cửa đi vào thì mới phát hiện của đã khóa từ lâu.
" Chi à mở cửa cho Gil đi, Gil xin lỗi mà"
"..." Bên trong vẫn im re.
" Chi à... Gil biết lỗi rồi từ giờ không dám nữa đâu" Thấy vẫn chưa có phản ứng gì hết Gil liền dùng chiêu khổ nhục kế.
" A A ĐAU QUÁ... A A CỨU GIL VỚI" Dùng hết năng lượng lạ thật lớn rồi im không một tiếng động.
Quả nhiên có hiệu quả. Nghe Gil la ầm ỉ rồi tự nhiên im re sợ Gil có chuyện gì Chi liền mở cửa ra xem tình hình thì bỗng nhiên có một lực đẩy ngược Chi lại.
Gil nhân cơ hội chạy vào phòng rồi tiên tay khóa chốt cửa lại luôn.
" Gil dánh dụ em... đi ra ngoài coi" Chi mặt đỏ bừng bừng đầy tức giận.
" Gil xin lỗi mà..."
" Em không có lỗi có Gil xin"
" Vậy tại sao em giận Gil..."
" Em giận Gil khi nào" Chi quay mặt chỗ khác nói.
" Như vầy mà ko giận sao?" Gil kéo mặt Chi đối diện mặt Gil.
" Buông em ra... đi mà ăn với Duy của Gil đi"
Nói chưa dứt câu đột nhiên có một hơi ấm áp vào môi mình. Chi như trợn tròn đôi mắt... bực bội đẩy ra vì trong lòng đang vô cùng tức giận. Nhưng sau một hồi vùng vãy... Chi câu cỗ ôm Gil và đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào ấy một cách vô cùng nồng nhiệt... Nụ hôn của Gil không bao giờ Chi có thể từ chối được.

End chap 26.
Lượt vote giảm đáng kể lên ó... hụ hụ ai kêu gọi đồng bào giùm tớ đi... buồn quá mà 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top