Chap 25 : Tìm quân sư.

Sau khi anh Nhã và Duy lên phòng để đồ rồi quay xuống thì cả nhà cùng nhau ngồi lên bàn đầy những món ăn đủ màu sắc mà Chi đã cất công làm.
" Thật không ngờ Chi của mẹ nấu ăn ngon quá nha" mẹ vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi.
"Con nấu sao ngon bằng mẹ chứ... mẹ nấu là số 1" Chi đưa ngón cái, nịn nọt.
" Thôi cô ơi... thảo mai vừa thôi"
" ui ui 2 người nấu ngon đều" Gil đưa cả hai ngón tay cái ra trước mặt Chi và mẹ.
"Ngon thì ăn nhiều nhiều đi Gil" Chi định nói câu đấy thì Duy đã nhanh miệng nói trước sẵn tay gắp cả đóng đồ ăn cho Gil , làm Chi tức đỏ mặt.
" Chi thích tôm nhất nè... cho em một con" Gil thấy mặt đỏ ủng đó liền cười thầm trong bụng ko quan tâm gì đến Duy mà gắp ngay cho Chi một con tôm bự để nàng hạ quả.
" Ba mẹ với anh 2 cũng ăn nhiều vào" Gil cười nhìn mọi người mà chăng buồn nhìn Duy một cái... Duy thấy vậy cũng đượm buồn... haizzz cũng quen rồi mà.
" ê em he... gắp cho Chi trước rồi mới mời cha mẹ ha, từ bao giờ Chi trở thành số 1 rồi thế nhỉ?" Anh Nhã cười tít mắt chọc Gil.
Chi nghe thấy anh Nhã nói vậy mặt bỗng chóc lại đỏ hồng lên. Chi cũng chả biết sao mình lại đỏ mặt với câu nói bông đùa của anh 2 nữa.
" Anh này...." Gil cười khổ " tại em thấy Chi nấu vất vả nên mới gắp cho Chi coi như cảm ơn thôi mà"
"Ahaha thật vậy ko?" Anh Nhã cười càng to trước vẻ mặt của cô em gái.
" Thôi Nhã... lớn rồi mà cứ như con nít, chọc em hoài... ahaha mà ba cũng nghi vị trí của ba đã sớm dời xuống hạng nhì hay hàng ba rồi ấy chứ" ba tham gia vào trận chiến chọc cô con gái của mình .
" ba à......" Gil nhìn qua Chi để xem như nào ai ngờ đâu cô nàng chỉ cấm cỗ ăn như đang cố tỏ ra như ko nghe gì... cô là đang mắc cở cái gì đây? Gil thấy thế chợt bật cười.
" Từ từ thôi Chi... coi chừng mắc nghẹn" Gil vừa nói xong thì cứ y như rằng Chi liền ho liên tục...
" Chi nước nè uống vô... " Gil lo lắng vổ lưng cho Chi. Mẹ thấy thế liền cười lắc đầu rồi bất qua nói chuyện với Duy.
" Duy bị sao vậy con sao im re vậy..."
" Dạ ko sao đâu bác" Duy cười nói.
" Gil à... tối con nhớ chở thằng Duy đi chơi đấy ... cho nó biết Sài Gòn vui ra sao" mẹ nhìn Gil dặn dò.
" Sao phải là con chứ???"
" Ko là con thì là ai?" Mẹ châu mài nhìn Gil.
" dạ..." Gil ngậm ngùi đồng ý.
" yahhh được đi chơi... Gil ơi hay là mình đi hẹn hò luôn đi" Duy háo hức nói
" Anh mơ à... Chi sẽ đi cùng" Chi nảy giờ đang mệt vì mới bị nghẹn nên vừa nghe tên mình thì ngước mặt lên ngay ngô chả biết chuyện gì.
" Gì ạ???" Cô bé ngây ngô hỏi.
" Tối nay em đi chơi với Gil nhé?" Gil nhìn qua Chi cười thật tươi nói một giọng vô cùng dịu dàng.
" Okkk" Chi giơ hai ngón tay cái và tay trỏ thành vòng tròn kí hiệu đồng ý.
" Ơ ơ... Gil... anh... anh... ko..." Duy đơ toàn tập nói lấp bấp cứ ngỡ là được đi chơi riêng với Gil ai ngờ lại ra như này.
" Nếu anh ko muốn đi thì có thể ở nhà" Gil lạnh lùng phán .
" không không... ý anh ko phải như vậy" Duy phui tay giải thích.
" Nếu ko có Chi thì cũng sẽ ko có tôi" Gil biết anh ta đang nghĩ gì nên nói chặn miệng anh ta ngay.
" ờ... vậy tối chúng ta đi ha" Duy cười trừ, thà có người khác đi chung còn hơn là phải ở nhà. Duy nghĩ.
" À xém quên..." mẹ như chợt nhớ ra chuyện gì liền nhìn qua Chi nói " con hết bệnh chưa Chi? Làm sao mà bệnh dữ vậy? Phải biết chăm sóc bản thân chứ." Mẹ mắng yêu.
" Dạ con hết rồi ạ chỉ là cảm một xíu thôi" vừa nói vừa liếc xéo Gil 'chẳng phải tất cả là do Gil sao Chi muốn nói vậy lắm đấy. Thấy Chi nhìn mình Gil cũng tự nhột mà cuối đầu giả vờ ăn.
Ăn xong cả nhà cùng nhau ra sofa xem tivi và ngồi nói chuyện một hồi thì tất cả lại trở về phòng của mình để nghĩ ngơi vì một chuyến bay khá dài.
Tại phòng GilenChi :
" Gil sướng nha, có người theo đuổi lâu như vậy... còn từ Mĩ trở về đây để gặp nữa"Chi ngồi trên giường nói khi Gil đang ngồi trên sofa nhỏ đặt tại một góc phòng và uống một tách cà phê.
Gil nghe Chi nói vậy liền bỏ tách cà phê xuống rồi đi lại ngồi cạnh Chi.
" Hí hí em đang bực sao?? "
" ơ... mắc gì phải bực"
" ờ cũng phải thôi... Gil có là gì của em đâu mà em bực... em lúc nào cũng chỉ coi mỗi Thỏ là nhất thôi" Gil giả vờ giận dõi nằm xuống giường quay lưng về phía Chi.

"Gil lại thế rồi, sao lúc nào Gil đem ra so sánh vậy... cả 2 em đều coi là quan trọng mà" Chi cứ tưởng là Gil giận thật nên nhẹ giọng giải thích cho Gil hiểu.
"..." Đợi mãi vẫn ko thấy Gil trả lời nên Chi sốt ruột nói tiếp.
" Gil à..." Chi chọt chọt vào lưng Gil " Bộ giận hử?? Có gì đâu phải giận chứ?"
Vừa nói dứt câu Chi liền bị một lực cực mạnh kéo nằm ngay vào lòng Gil. Vòng tay của Gil ôm chặt Chi. Chi cũng chăng dám nhún nhít gì.
" Gil thật muốn hỏi nếu Gil và Thỏ cùng rớt xuống sông thì Chi sẽ cứu ai?" Gil là đang rất rất là ganh tỵ với Thỏ đấy tuy Thỏ và Gil đều là một nhưng vẫn có cái cảm giác ganh tỵ với cô bé Thỏ lúc nhỏ kinh luôn. Thật không hiểu nổi.
" Sao Gil lại hỏi như thế chứ? Thỏ là một người bạn đặc biệt của tuổi thơ. Gil là người bạn cực tốt ở hiện tại. Cả 2 đối với em đều quan trọng. Thỏ cho em kí ức tuổi thơ tươi đẹp. Gil cho em niềm vui của hiện tại. Em ko thể đem ra cân đo đong đếm được." Chi nhăn mặt nói. Thật là Chi vô cùng khó xử vừa ko muốn Gil buồn lại chăng muốn nói một câu nào đó mà có lỗi với Thỏ.
" Được rồi... từ nay về sau Gil sẽ không đề cập đến nữa đâu" Gil cười nhìn Chi
" dạ đừng như vậy nữa nhé... dù có như thế nào thì Gil vẫn là một người bạn em không bao giờ muốn mất" Chi cười tươi rúc mình vào lòng Gil.
" Chỉ là bạn sao..." Gil chợt buồn nói lí nhí
" Dạ...?" Chi ko nghe rõ liền ngóc đầu lên hỏi.
" hì hì hông có gì âu, ngủ một giắc đi tối mình đi chơi"
" Dạ..."
Cả hai lại cùng nhau hò hẹn vào một giắc ngủ trưa đầy ngọt ngào... bên ngoài cái nắng Sài Gòn như muốn đốt cháy mọi thứ những bên trong lại có 2 cơ thể ôm chặt lấy nhau mà ko hề biết nóng là gì... có ai biết tại sao ko?? Huhhh đơn giản lắm... tại có máy lạnh mà ahaha( cho cậu điên vài giây)
Tối đến cả 3 đều chuẩn bị sẵn sàng để đi chơi.
" Đi chưa Gil ơi..." Duy chạy lăng săn. Như đứa trẻ đang chờ cha mẹ chở đi chơi vậy.
" Từ từ..." Gil châu mài vắc chéo chân ngồi trên sofa.
" Sao Chi lâu vậy?" Duy nhìn lên lâu thắc mắc .
" Em xong rồi đây" Chi từ trên lâu đi xuống với chiếc đầm màu trắng vô cùng thuần khiết. Làm cho cả Duy và Gil  hoàn toàn đứng hình
" Wow em đẹp quá Chi ơi" Duy đem cặp mắt long lanh đi lại gần Chi.
Gil thấy vậy liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ Chi rồi nắm tay Chi kéo đi một mạch ra xe.
" Chờ anh với..." Duy ba giò bốn cẩn chạy theo.
" Gil làm gì thế?" Chi bật cười với thái độ lúc nảy của Gil.
" Có làm gì đâu... tại nảy thấy lâu quá nên Gil kéo em đi cho mau" Gil biện minh cho thái độ ghen tuông của mình lúc nảy.
" Mình đi đâu vậy Gil?" Duy tò mò từ ghế  sau chòm lên ghế tài xế nói.
Duy quả là một anh chàng ham vui và y như một đứa con nít. Suốt đoạn đường đi Duy nhìn miết ra hai bên đường... cái gì cũng thú vị trong mắt anh ấy, không biết cái gì thì anh ta lại liên tục hỏi mà người trả lời thì luôn là Chi bởi Gil vô cùng kiệm lời với Duy. Dù người Duy hỏi lúc nào cũng là Gil... Hình như Duy đã quen với thái độ lạnh lùng đó của Gil rồi thì phải?.
" Sao Gil lạnh lùng với Duy thế?" Chi hỏi khi cả 2 người đang ngồi trên ghế đá trong lúc chờ anh chàng ga lăng ấy mua nước về.
" Gil cũng chả biết sao nữa... cứ cảm thấy anh ta thật phiền phức"
" Gil nha... Gil hư lắm nha... " Chi chỉ chỉ lên trán Gil trách móc.
" Hư nè hư nè" Gil quay qua chọc lét liên tục vào người Chi. Cả hai cười giỡn với nhau vô cùng thoải mái.
Đâu ai hay biết tại một nơi nào đó có một người đang quan sát họ trong từng tiếng cười.
" Hôi em xin thua mà..." vừa cười ngất ngẽo vừa cầu thua.
" Gil Chi anh mua nước cho 2 em rồi nè" Duy từ đâu chạy đến trước mặt Gil và Chi.
" Dạ cảm ơn anh... anh ngồi đi" Chi lễ phép nói.
" Không biết có cái gì lạ mà sao nảy giờ anh thấy mọi người cứ nhìn tụi mình hoài thế??" Duy thắc mắc nảy giờ ko hỉu tại sao ai đi qua cũng nhìn bộ ba người bọn họ lạ lắm à?
Nghe Duy nói bây giờ cả 2 mới để ý rồi đồng loạt quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt " À...." lên một tiếng.
" Em nha... nảy giờ ko bịt khẩu trang nha... bộ muốn bị kiến bò nữa hay sao?" Gil nhìn qua Chi rồi bật cười chọc Chi.
" hì hì nảy giờ Gil cũng không nhắc em" Chi cười hề hề rồi lấy từ trong túi xách ra cái khẩu trang bịt lại.

"Ủa anh có thấy mặt em bị gì đâu Chi? Rất là xinh đẹp mà" Duy khó hiểu với cuộc đối thoại của cả hai.
" Không có chuyện gì đâu... mình đi chơi thôi Chi" Gil lại bơ Duy lần thứ n bỏ Duy ngồi ngơ ngác ở đấy rồi một mạch kéo Chi đi.
" Anh Duy đi chơi nà..." Chi thấy Duy ngồi mãi ở đấy mà chưa có dấu hiệu đi nên lên tiếng nói vọng lại.
" Ờ..." Duy liền chạy theo Chi.
Hôm nay Duy cứ như người thừa ý. Cả hai người đi trước tung tăng nắm đi cùng nhau ăn kem cùng nhau chơi các trò chơi. Chi không biết là có chiêu gì mà cứ làm cho Gil cười suốt. Lần đầu tiên Duy thấy Gil cười nhiều như vậy... Từ lúc Duy thấy cả 2 ngồi trên ghế đá cho đến nay thì chỉ toàn thấy Gil cười. Cười đến cả con mắt cũng chả thấy đâu... Không biết phải làm cách nào để Gil yêu Duy đây nữa, Duy thử đủ mọi cách, làm đủ mọi trò ấy vậy mà chưa bao giờ thấy Gil cười vì Duy cả. Không lẽ Gil ko thấy được tình yêu của Duy trong bao năm qua hay sao? Hay là Duy bày tỏ không đúng cách? Đã đến lúc Duy phải tìm quân sư rồi...
" Chi ơi ra đây anh nói chuyện một chút được ko?" Vừa bước vào săn Duy liền kéo Chi đi lại một góc trong săn vườn để nói chuyện.
" Gil vô nhà trước đi" Chi gật đầu rồi đẩy Gil vô nhà.
" Chút vô liền đấy... khuya rồi sáng còn đi làm"
" Dạ... biết rồi" Chi bật cười.
" Coi bộ tình cảm của em với Gil tốt quá ha" Duy vừa nhìn theo bóng lưng của Gil vừa nói.
" Dạ... tụi em chỉ xem nhau như chị em tốt thôi ạ... anh đừng hiểu lầm" tại sao khi nói ra như vậy Chi lại cảm thấy bị ngượng miệng thế? Cứ như đang làm lỗi vậy.
" ừa anh biết rồi" Duy cười nhạt rồi nói tiếp " Anh muốn nhờ em giúp anh một chuyện được ko?"
" Dạ anh cứ nói đi nếu em làm được em sẽ giúp hết mình" Chi cười tươi nói.
" Anh muốn nhờ em tư vấn để anh chinh phục được Gil, em đồng ý giúp anh nha?" Duy nhìn Chi bằng cặp mắt đầy quyết tâm xem lẫn sự van xin cầu giúp đỡ.
" HẢ???" Chi như hồn bay phách lạc. Mồm chữ A miệng chữ O, đỡ toàn tập.

THE END CHAP 25.

Đôi lời của au :
Hello tất cả các bạn sau bao ngày ở ẩn thì hôm nay Kami đã xuất đầu lộ diện rồi đấy. Có ai nhớ tui hôngggggg?
Huhhh thật xin lỗi nếu như mọi người thấy câu từ hơi cứng😭 tại lâu quá hông có viết nên tự nhiên ngôn từ nó bay đi đâu mất tiêu hết rồi hụ hụ... buồn lắm cơ... nhưng vì nghĩ mọi người đang chơg đợi nên moi tim vắt óc mà suy nghĩ... ahihi có ai thương tui hông 😁😁
Hẹn gặp mọi người trong thời gian ngắn nhất nhé !!!
Ta thăng đâyyyy😂



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top