Chap 24:Nhân vật mới!!!
Ngày mới bất đầu với chuông báo thức Chi cài lúc tối,Chi cố gắng ngồi dậy rồi lết thân vào WC vệ sinh cá nhân mặc đồ gọn gang rồi đến bàn trang điểm chải lại mớ tóc rối.
"Sao hôm nay thức sớm vậy?"Gil mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Chi.
"Gil ngủ tiếp đi,em đi siêu thị mua ít đồ ăn"
"Chi vậy?"
"Em muốn nấu cho cha mẹ với anh 2 một bữa cơm"
"Nấu nữa à?"Gil bật ngồi dậy tĩnh ngủ ngay bởi câu tuyên bố của Chi.
"Xớ tại mấy hôm nay Gil giành nấu thôi ,em biết nấu chứ bộ"Chi bĩu môi.
"Thôi được rồi,chờ Gil chút,Gil chở em đi"Gil đứng dậy đi tới WC.
Chi mĩn cười đeo đôi bông vào tha chút son rồi đi xuống lầu,đối với Chi chỉ cần như thế thôi cũng đã rất xinh rồi nếu mà Chi trang điểm công phu một tí chắc đường ùn tắt giao thông quá.
Bên trong Gil cũng đi ra khỏi WC đi đến bàn trang điểm chải lại tóc thì bắt chợt nhìn thấy một vật thể vô cùng quen thuộc – dây chuyền nửa mặt cười.Gil hốt hoảng nghĩ rằng sợi dây chuyền mình làm rơi nên vôi lấy chìa khóa mở một hộp tủ khác trong tủ quần áo để kiểm tra vì sợ Chi phát hiện nên những gì liên quan đến Gấu và Thỏ Gil để cắt kĩ vào một chiếc tủ rồi khóa lại.Thật hên là sợi dây chuyền của Gil vẫn còn thở phào nhẹ nhỏm đứng lên.Nếu để Chi phát hiện thì thật là nguy to rồi.Gil nhất định sẽ nói sự thật cho Chi biết nhưng không phải là lúc này.Chi mà biết được thân phận của Gil trước khi Gil tự thú thì càng "tôi",phải lựa cơ hội nói mới được.
Gil từ từ đi xuống cầu thang,sợi dây chuyền bỏ vào túi quần.Gil đi đến chỗ Chi đang ngồi.
"Chi sợi dây chuyền của em đâu rồi"Gil giả giọng hốt hoảng dọa Chi.
"Ửa đây rồi"Chi sờ lên cổ hụt hẳng bởi khoảng trống lạnh lẽo đó rồi giật mình bật dậy theo bản năng Chi đưa mắt tìm xung quanh,cuối xuống tìm dưới nền.Gil thì đứng đấy nhìn vẻ hốt hoảng của Chi mà thầm cười.
"Tìm giúp em đi Gil,mất nó chắc em sống không nổi"Mắt Chi ương ướt nước mắt.
"Sao em quý nó dữ vậy?"
"Gil biết rồi còn hỏi"Chi bực mình nói to,chợt suy nghĩ lại mình hơi quá đáng với Gil nên vội vàng nhẹ giọng.
"Em xin lỗi"Chi ngồi bịt xuống nền nhà,thật sự sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với Chi,Chi trân trọng năng niu nó từng ngày vậy mà hôm nay lại mất mà Chi không hay ho gì.
"Thôi nào đừng khóc mà,Gil thương"Thấy chuyện nghiêm trọng rồi nên Gil không giỡn nữa mà đi đến đỡ Chi ngồi lên ghế.Rồi ôm Chi vào lòng.
"Hụ hụ em phải đi tìm"Chi thoát ra khỏi vòng tay của Gil.
"Chi, dây chuyền của em nè"Gil nắm tay Chi kéo lại làm Chi ngồi phịch xuống ghế.Gil đưa sợi dây chuyền đun đưa trước mặt Chi.
"Gil khó ưa Gil đáng ghét"Chi đánh mạnh vào ngực Gil rồi lại vô thức bật cười.
"Đừng đánh nữa mà,không thương Gil hả?"Gil nhăn nhó.
"Ai thèm thương Gil"
"Đúng rồi,em chỉ thương mỗi Thỏ thôi"Gil giận dỗi.
"Trả dây chuyền cho em"Chi đỏ mặt giật dây chuyền từ tay Gil.
"Đây đeo cho"Thấy Chi mãi vẫn chưa đeo được Gil sốt ruột đeo giúp Chi.
"Mơn Gil"Chi cười tươi.
"Nếu...nếu bây giờ Thỏ xuất hiện thì sao?Em có còn xem Gil là bạn thân của em nữa không?"
"Có chứ ạ,dù có chuyện gì em cũng sẽ xem Gil là bạn thân mà,lúc đó ba chúng ta sẽ chở thành bộ ba siêu việt"Chi háo hức nói,Gil thấy thế lại cười nhạt không biết khi Chi biết mình là Thỏ thì Chi có làm giống như những lời Chi nói bây giờ hay không?
"Hôi mình đi thôi em,9h là cha mẹ xuống máy bay rồi đấy"Gil nhìn đồng hồ cũng đã 7h rồi nên nắm tay Chi hối đi.
"Vâng"
Cả hai lên xe đi đến siêu thị Chi mua một ít thịt bò,một ít hải sản,mua rau,gia vị... ấy thế mà cũng đến 8h30 Gil chạy nhanh chờ Chi về nhà để chuẩn bị đồ ăn trước rồi tự mình chạy xe ra săn bay rước cha mẹ và anh hai.Đến săn bay cũng đã 8h50 Gil tìm chỗ đậu xe rồi đi đến trước cửa săn bay đợi.
Đợi tới khoảng 9h10 mới thấy những hình bóng quen thuộc đi ra.
"Mọi người"Gil phắt tay ra hiệu ra mình đang ở đây.
"Nhóc,nhớ nhóc quá"Anh hai bỏ vali xuống ôm Gil.
"em lớn rồi nha,nhóc nhóc hoài"Gil bực đẩy anh hai ra.
"Chi đâu rồi con?"Mẹ thắc mắc hỏi,nảy giờ tìm mãi mà không thấy con bé.
"Chi ở nhà chuẩn bị cơm rồi mẹ"
"Anh muốn về gặp Gấu quá"Anh hai khi bên Mĩ đã nghe cha mẹ nói về việc đã gặp lại Gấu rồi nên lần này anh hai về chung với cha mẹ để thăm Việt Nam và thăm cô bé dễ thương ngày nào.
"Về thôi"Gil cầm vali tiếp cha mẹ định đi thì cha vội nói
"Còn đợi một người nữa con"
"Ai ạ???"Gil tò mò quay lại,Gil nhớ là đâu nghe cha mẹ nói gì đâu.
"Sorry everyone..."Một anh chàng với mái tóc màu hồng cùng chiếc áo thun xám quần Jeas rách cá tính kết hợp với cặp kính đen tạo nên phong thái vô cùng lịch lãm kéo vali chạy đến.Gil vừa thấy anh chàng đã vôi châu mài lại.
"Hello baby,nhớ em quá"Anh chàng nhào lại ôm Gil thì bị Gil đẩy ngược ra.
"Tránh xa tôi xa"
"Thôi mà Gil...Sao con lại lạnh nhạt với thằng Duy thế"Mẹ thấy không vừa mắt với thái độ vừa rồi của Gil nên lên tiếng nói.
"Sao mẹ lại cho anh ta về đây thế"
"Why he was not about Vietnam??"(Tại sao anh không được về Việt Nam??) Duy tháo mắt kinh ra bất bình nhìn Gil.
"Ở đây là Việt Nam đề nghị anh dùng tiếng Việt"Gil bực bội kéo vali đi thẳng ra nơi xe đậu.
"Ok"Duy cũng lẻo đẻo theo sau. Cha mẹ và anh hai cười lắc đầu đi theo sau 2 người họ.
Thanh Duy là một anh chàng người Việt nhưng tự nhỏ vốn sống ở Mĩ,anh ta biết nói tiếng Việt bởi mẹ là người Việt Nam,Duy đã thầm iu Gil từ khi họ học chung cấp 3,khi ở Mĩ Duy luôn bám theo Gil để mong Gil thấy được lòng thành của mình mà chấp nhận tình iu này,nhưng mọi nổ lực đều thất bại,Duy quyết định sẽ chinh phục gia định Gil,thật thành công khi cha mẹ và anh hai Gil rất vui vẻ đón nhận Duy.Thế mà Gil vẫn chẳng có phản ứng gì.
"Waooo Việt Nam nhiều xe máy quá"Duy thích thú trước hàng trăm xe máy chạy trên đường.Đây là lần thứ hai Duy trở về Việt Nam sau lần thứ nhất lúc 5 tuổi.
"Gil à lúc nào rảnh dẫn thằng Duy đi chơi cho biết Việt Nam đẹp đến chừng nào"Cha cười bảo.
"Con bận lắm"
"Bận ban ngày thì tối chỗ đi vẫn được"Anh hai chen vào.
"Anh hai này..."Anh hai muốn Gil không có đường từ chối đây mà.
"Gil ơi tối chở anh đi nha"Duy nhìn Gil đầy trìu mến,gương mặt này làm Gil muốn đập hết biết.
"..."Gil không nói gì mà lái xe thẳng về nhà.Về đến nhà cha mẹ và Duy vào trước.
"Thế nào cô bé,món quà có hấp dẫn hông"Anh hai và Gil đi cuối cùng chê chọc Gil.
"Đây là món quà anh nói đấy hả?"
"Ừa"
"Em không nhận đâu trả anh đấy"
"Never..."
Bên trong Chi đang bày đồ ăn ra bàn nghe thấy tiếng xe thì nhanh nhẹn đi ra cửa đón cha mẹ vào.
"Con chào cha mẹ"Chi cười tươi ôm cả hai.
"Nhớ con quá"Mẹ ôm vút đầu cưng chìu.
"Mẹ mua nhiều quà cho con lắm đấy"Cha cười hiền bảo cô con gái nuôi của mình.
"Đây là ai vậy mẹ?"Nảy giờ mới để ý đứng sau lưng mẹ là một anh chàng đầu hồng ấn tượng.Chi từng xem hình anh hai rồi người này đâu phải anh hai.
"Hello,My name is Duy,nice to meet you.I am 25 years old.What is your name? How old are you?"Duy xả nguyên tràng tiếng Anh ra,ý muốn chọc cô bé này xem thử là người như thế nào thôi.
"Hello my name is Chi,22 years old,nice to meet you"Chi cũng rất vui vẻ trả lời lại,đâu hay biết rằng anh ta đang giỡn với mình.
"Cái thằng này nói tiếng Việt đi,đừng chọc Chi,Chi giỏi lắm đấy"Mẹ gõ đầu Duy.
"Ửa con đâu nghe bác nói là bác có con gái đâu"Duy cười hì hì nhìn mẹ Gil.
Ngay lúc này Chi như bốc hỏa trong lòng,từ đâu có người trên trời rơi xuồng rồi còn cả gan chọc mình nữa chứ.
"Là con gái nuôi"
"À.... ''
''Mẹ ơi,Gil đâu sao con không thấy ''Chi không màn tới anh chàng này nữa mà nhìn nảy giờ vẫn không thấy Gil.
''Gil đây nè ''Gil từ ngoài săn đi vào với anh hai.
''Chào em !! em là Chi đúng không ? ''Anh hai lịch sự dịu dàng bắt tay Chi.
''Dạ em chào anh ... hai ''Chi hơi ngượng khi phải kêu anh hai bởi lần đầu gặp mặt mà đã kêu là anh hai thì thật là kì mà.
''Rất vui được gặp em gái''Ngược lại với vẻ ngượng ngùng của Chi anh hai lại rất tự nhiên.
''Gil lên chỉ phòng cho thằng Nhã với Duy đi,còn một phòng trống đúng không con ? ''Mẹ hỏi Gil.
''Dạ''
''Ủa còn phòng trống hả mẹ''Chi ngạc nhiên hỏi mẹ.
''Ừa sao vậy con ??''Mẹ không hiểu hỏi Chi.
''Vậy mà Gil nói là hết phòng trống rồi,con phải ngủ chung với Gil''
''Ê ê nói lại nha,Gil không hề nói vậy nha,Gil chỉ kêu là em chung phòng với Gil chứ không hề nói gì hết ấy nha''
''Gil...Gil...''Chi hoàn toàn cứng họng.
End chap 24.
Tớ đã cố gắng hết sức rồi... hụ hụ dạo này ôn thi tuyển 10 bận quá luôn ấy.Hông ai thương tui hụ hụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top