Chap 20: Khi hai ta về một nhà.


Một khung cảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Chi.Hai cô bé mặc đồng phục đang ngồi trên săn trường cùng nhau cười đùa vui vẻ,cô bé nhỏ hơn đưa cho cô bé kia một cây kẹo cầu vòng và lấy cho mình một cây,cô bé lớn hơn cười tít mắt nhận lấy cây kẹo rồi cả hai cùng nắm tay chạy đi.

Lại xuất hiện một khung cảnh khác.Cũng 2 cô bé đó,cô bé lớn hơn đang dỗ cho cô bé kia nít khóc,cảnh tượng đó tại một công viên vui chơi,cả 2 đang ngồi trên một chiếc ghế đá,dỗ mãi thì cô bé nhỏ cũng chịu nín khóc và cũng chính cây kẹo cầu vòng trong chiếc túi dễ thương của cô bé nhỏ đã làm cho nụ cười của cả 2 thiên thần lại nở rộ.

Bổng một ánh sáng sẹt ngang tất cả mọi thứ lại thay đổi,một bãi biển trong xanh hiện lên trong mắt Chi,lần này cả hai cô bé đã lớn hơn được một chút rồi.Họ đang vui vẻ cùng nhau đùa giỡn dưới những làn sóng nhẹ nhàng của biển và rồi một ánh sáng vô cùng mạnh sẹt qua.Nước mắt,nước mắt và nước mắt của cô gái nhỏ rơi ngày càng nhiều.Đôi mắt đau buồn của một đứa trẻ ngay thơ đang ngày một hiện rõ trong mắt Chi,tim Chi đột nhiên thắt lại.Đau.

"Thỏ Thỏ đừng đi mà"Chi bật dậy sau một giắc mơ đau buồn,bàn tay bóp chặt phần ngực bên trái của mình.Nước mắt vô thức lại rơi.

"Tại sao chứ?? ông trời không cho con gặp lại Thỏ thì xin hãy để con đừng nhớ đến Thỏ nữa .Con đã rất cố gắng để quên rồi mà,tại sao phải hành hạ con trong mỗi giắc mơ chứ"

Chi không biết cái loại tình cảm này là gì? Mà lúc nào nó cũng bám theo Chi,Chi muốn quên đi nó,quên đi cái tình cảm tuổi thơ đó,quên đi tất cả những gì đã xảy ra với Thỏ nhưng sao Chi vẫn không bao giờ thoát khỏi cái tình cảm đó.Thật vô lý nó là tình cảm con nít thôi mà,tại sao nó lại sâu nặng đến thế.Chi thật không thể hiểu nổi.

"Chi à,khoảng 10h sáng là mẹ bay rồi đấy nha,con ở nhà phải ăn uống đầy đủ vào đấy.Mà này nếu sợ ở nhà một mình thì nhờ con Phương qua ở chung hoặc mẹ sẽ điện qua nhà bên đó nhờ cha mẹ Phương cho con ở vài ngày"Mẹ dặn dò trước khi đi.

Thật ra lúc tối mẹ đã thông báo là sẽ bay qua Hàn Quốc với cha,vì cha vừa kết thúc công việc ở đó nên muốn mẹ qua để dắt mẹ đi chơi.Chi có nửa phần vui và nửa phần buồn.Vui vì nếu cha mẹ có nhiều thời gian ở bên nhau như thế thì sẽ trở nên hạnh phúc hơn,còn buồn vì ở nhà một mình mà cả 2 tuần dài như thế thì làm sao Chi có thể ở được đây.

"Dạ...con biết rồi,cha mẹ đi về sớm đấy"Chi nhào tới ôm lấy mẹ.

"Được rồi cô nương,sẽ mua quà về cho cô được chưa"

"Vâng ạ"

"Thôi đi làm đi,mẹ có làm vài món để trong tủ lạnh,nếu ở nhà thì cứ lấy nó mà ăn,còn nếu qua nhà Phương thì điện cho mẹ biết một tiếng"

"Dạ con biết rồi ạ,mẹ đi chơi vui vẻ nhoa"Chi hôn vào má mẹ rồi dẫn xe ra đi làm.

----- 11h trưa tại công ty------

"Gil à,em có mua cơm cho Gil nè"Chi đẩy cửa phòng vào.Biết chắc là Gil chưa ăn nên Chi đã mua ngay một hộp cơm mà không hề nói trước.

"Ửa sao biết Gil chưa ăn hay thế"Gil đi qua ghế sa lông ngồi với Chi.

"Em mà..."

"Cơm gì thế?"

"Cơm chiên hải sản"

"Waooo ngon thế"

"Ăn đê"

Chi ngồi đấy nhìn Gil ăn ngon lành mà nụ cười bất chợt nở trên môi.Thật vui khi ở bên Chi Gil lại là một người hoàn toàn khác không hề lạnh lùng không hề khó gần như cái hình ảnh mà Gil thể hiện ra cho tất cả những người ngoài kia.

"Chiều nay cha mẹ qua Mỹ thăm anh 2 đấy,em đi đưa không?"Gil nhai nhón nhém nhìn Chi.

"Đi chứ ạ,cơ mà trùng hợp gê hôm nay mẹ cũng bay qua Hàn Quốc với cha"

"Vậy là hai đứa mình cùng bị bỏ rơi đấy hay là 2 đứa về một nhà đi"Gil chòm tới.

"Gil...Gil nói gì thế"Tim Chi bỗng nhiên bấp loạn lên.

"Ý Gil là 2 đứa đều ở nhà một mình thì cả hai ở chung đi cho đỡ sợ và an toàn hơn.Em nghĩ đi đâu thế"Gil bật cười kí đầu Chi.

"Tại Gil nói không rõ ràng chứ bộ"Chi đỏ mặt nói lí nhí.

"Thế có chịu về nhà Gil ở cùng không?Nếu không chịu thì trừ nửa tháng lương của em"

"Ơ vậy chẳng khác nào là uy hiếp"Chi tròn mắt kháng cự.

"Gil là giám đốc Gil có quyền.Ok ''

''Ok...''Chi ấm ức nói.

Chi tính là hôm nay sẽ kêu Phương qua ở cùng mình nhưng Gil đã nói vậy thì qua ở chung với Gil luôn.Dù gì cả hai cũng ở một mình,là con gái thì có gì để sợ ha.

"Ngoan..."Gil xoa đầu Chi rồi ăn tiếp.

Chiều hôm đó Gil đã theo Chi về nhà để lấy đồ của Chi về nhà mình.

Gil đang ngồi trên sa lông với Puxam Pumeo để chờ Chi soạn đồ trên phòng.Tay xoe nhẹ vào lỗ tai 2 chú mèo và vừa thì thầm.

"Một chút nữa 2 con và mẹ qua nhà bố ở nhá "

Gil nói rồi chỉ nhận lại tiếng kêu "meo meo" của 2 chú mèo rồi tự mỉm cười nói tiếp.

"Hai đứa sắp gặp chị Mocha rồi nhá.Bố mẹ sẽ cùng nhau chăm sóc 3 đứa luôn"Gil nói rồi tự động bật cười vì những câu nói ngu ngơ của mình.

"Làm gì ngồi cười ngon lành thế"Chi vừa nê cái vali vừa khó hiểu trước hành động của Gil.

"Hự hự... có gì đâu,em xong rồi ạ"Gil tằng hắng đứng lên.

"Vâng... đi thôi"

"Đây để Gil xách,em ôm Puxam Pumeo đi"Gil đưa hai chú mèo cho Chi rồi lấy cái vali từ tay Chi đi ra ngoài xe.

"Em làm gì đó?"Gil lay hoay để chiếc vali vào xe khi nhìn lại thì thấy Chi cũng đang dắt chiếc xe máy của mình ra.

"Gil chạy xe hơi đi,em chạy xe máy để đi làm có xe mà chạy"

"Gil có nói là đi làm không chở em đâu"

"Em sợ người ta nói ra nói vào thì phiền lắm"

"Giời ạ,ở chung nhà rồi thì còn sợ gì đi chung xe"Gil kí vô trán Chi rồi lấy chiếc xe máy dắt vào nhà mà không thèm nói gì đến Chi.

"Ơ ơ..."

"Ơ gì mà ơ,về nhanh còn đưa cha mẹ ra săn bay"Dắt xe vào rồi khóa cửa lại đàng hoàng,Gil ẫm Puxam Pumeo vào xe rồi quay lại lui bà mẹ ngốc của lũ mèo vào.

"Gil không cho em chạy xe vậy em đi taxi đấy" Chi chu mỏ cải.

"Nếu em muốn đi taxi thì nửa tháng tiền lương cuốn theo chiều gió luôn hé"

"Gil kì..."

"Kì gì chỉ là muốn tốt cho em thôi mà"

"Không thích"

"Kệ em"Gil nói tỉnh bơ mà không thèm nhìn tới gương mặt Chi,không nhìn Gil cũng biết là cô bé này đang muốn 'bùng cháy' với mình rồi.

"..."Chi tính nói gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi,không nói nữa mà mặt một đống nhìn ra phía khác.

Xe vừa dừng lại là Mocha đã chạy ra mừng theo sau là cha mẹ đang mặc 2 bộ đồ vô cùng đẹp.

"Dạ con chào 2 bác...à nhầm con chào cha mẹ"Vì quen với cách gọi kia nên nhất thời Chi vẫn chưa thể sửa được.

"Ừa chào con gái"cha cười với Chi rồi giúp Gil đem vali vào nhà.

"Cha mẹ đi rồi hai đứa phải tự chăm sóc lẫn nhau đấy"Mẹ dặn dò.

"Mẹ à,Gil á cứ chọc tức con hoài á"Chi ấm ức méc.

"Chọc khi nào chứ"Gil dùng đôi mắt vô tội nhìn me và Chi.

"Tính nó vậy đó con, ấy vậy mà vui còn hơn nó để cái mặt lạnh như băng của nó về nhà thì lúc đó mới mệt đấy con"

"Đúng đó mẹ,không hiểu sao Gil cứ thích trưng cái mắt khó ưa đó ra cho người ngoài xem"

"Này ha,Gil hỏi em lần đầu gặp Gil em cảm thấy như thế nào?"Gil vô cùng bất bình trước những ý kiến trái chiều về gương mặt lạnh của mình.

"Vừa ghét vừa sợ"

"Đấy,Gil muốn tất cả mọi người sợ mình để dễ quản lí hơn"

"Chưa kịp sợ thì người ta đã ghét rồi"

"Thôi nào 2 cái đứa này...mắc mệt hà"Mẹ bật cười.

"Em này,có thằng Nhã về nữa thì không biết cái nhà nó ra làm sao"Ba nói.Thật thì đúng như thế đấy,từ lúc chưa có Chi thì Gil và anh Nhã đã đủ phiền rồi bây giờ còn có thêm Chi nữa,3 người hợp lại banh nhà là chắc.

"Kêu nó về đi rồi biết chứ gì"

"Ahahaha"

"Tới giờ rồi kìa cha mẹ"Gil nhìn đồng hồ rồi kéo cha mẹ mình đi cho mau ngồi đây hoài chắc chọc mình thúi mặt.

--------Tại săn bay-------

"Thôi cha mẹ đi à"

''Con Gil đấy,không được chọc Chi nữa nghen ''

''Dạ con biết rồi''

''Ừa bye hai con''

''Dạ bye cha mẹ''

Rời khỏi săn bay cả hai chạy đến một nhà hàng Nhật để ăn buổi chiều.Cả 2 đều rất là đói rồi.

''Chờ chút...''Chi định đi ra thì Gil vội kéo lại.

Gil kéo kính xuống quan sát gì đó ở ngoài rồi quay vào nói.

''Đã an toàn mời HotGirl ChiPu''

''Gil khùng quá à''Chi cười đánh yêu vào vai Gil.Chi đã chuẩn bị hết dụng cụ rồi thì còn sợ gì nữa.Gil cứ thích làm quá à.

"Cho tôi một phòng vip"Gil đi đến bằng tiếp tân.

"Dạ mời quý khách ạ"Có một nam nhân viên đi đến dẫn cả hai vào một phòng có thiết kế đúng chất Nhật.

"Em ăn sushi ha"

"Hôi em không thích"

"Ngon mờ"

"Không mờ"

"Lấy cho tôi hai đĩa sushi đặc biệt"Gil nói với anh phục vụ rồi trả menu lại.

"Ơ em nói là không ăn mà ''

''Cứ nghe Gil đi ăn không chết đâu,rất ngon và bổ dưỡng''

"Lúc này em nhịn Gil lắm rồi đó nha"Chi trợn mắt nhìn Gil.

"Rồi sao nào"Gil đắc ý cười.

"Aaaa em làm cái gì vậy hả"Gil nhăn mặt khi bất ngờ bị Chi cắn.

"Đó là sự trả thù của em"

"Hãy đợi đấy"

Cả hai dùng hai cặp mắt sát thủ nhìn nhau.Hai người này ở chung không biết sẽ có bao nhiêu chuyện vui nữa đây.

Ăn xong cả hai về nhà trời cũng đã rất khuya.

"Em đi tắm đi"

"Vâng"Chi đi lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

"3 đứa ở ngoài chơi nhá,bố đi tắm đây"Gil đi lấy đồ rồi cũng đi vào một phòng tắm khác.

"Ừa bố đó rồi mấy đứa"Chi đi ra không thấy Gil đâu nên vờ hỏi.

"Bố đấy nè mẹ"Gil lấy khan xoa tóc ước của mình.

"Ahahaha làm như bố mẹ thiệt ấy"Chi cười ngã ngữa.

"Giống lắm rồi đó"Gil cũng bật cười.

"Thôi đi ngủ,em buồn ngủ lắm rồi,phòng của em đâu Gil"

"Phòng em trong phòng Gil đó"Gil ôm Pumeo Puxam và cả Mocha đi lên cầu thang.

"Gì?? Ngủ chung à???"Chi chạy theo Gil.

"Không được à? Vậy em ra sa lông ngủ đi"Gil vẫn rất tỉnh mở của đi vào phòng mình.

Khi Chi đi tắm Gil đã vào và dọn rất kỉ phòng mình rồi,những gì liên quan đến Gấu,Gil đều cắt kỉ trong tủ và khóa lại.Nên rất yên tâm để cho Chi vào.

"Thôi được rồi,ngủ chung thì ngủ chung"Chi ngã thẳng xuống giường.

"Các con nằm ở dưới nhá"Gil nói rồi thả cả 3 đứa xuống.

"Haizzz ôm nay có gối ôm di động rồi"Gil tự nhiên quay qua ôm Chi vào lòng.

"Ơ ai làm gối ôm của Gil,buôn ra"Chi giãy giụa trong lòng Gil.

"..."

"Tưởng Gil hôm nay tốt đột xuất,ai ngờ có tính toán hết rồi"

"im nào...ngủ đi"Gil lại xiết chặt Chi hơn.

"..."

Không biết sao nhưng Chi không nói gì nữa mà nhắm chặt mắt lại,không hề động đậy gì nữa.Nằm một lúc nghĩ Chi đã ngủ nên Gil quay mặt mình đối mặt với mặt Chi.

"Ngủ mau vậy sao?"

Gil vút ve gương mặt Chi,nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng.Lướt nhẹ từ đôi mắt xuống mũi rồi ngừng lại đôi môi đỏ mỏng ấy.Bất giác lại muốn dùng đôi môi mình chạm vào đôi môi này.

Nghĩ sao làm vậy,Gil mạnh dạn đặt đôi mình vào đôi Chi,từ từ cảm nhận vị ngọt của đôi môi,thật ngọt,thật thơm.Cảm thấy đã đủ Gil tiết nuối rời đôi môi đầy vị ngọt của Chi rồi ôm Chi cùng đi vào giắc ngủ.

Có phải là Gil đã yêu Chi rồi không?

Nếu không yêu thì làm sao có cái cảm giác muốn hôn như thế?

Tại sao Gil lại có cái tình cảm trái ngang này với Chi chứ?

Gil phải làm sao đây. Có nên tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm này hay kết thúc ngày từ lúc này đây?

Trời ạ,tại sao lại cho Gil cái tình cảm này chứ.

Trước những hoang mang và lo sợ của đằng này thì đằng kia cũng chẳng khác gì mấy,thật ra là Chi không hề ngủ lúc đầy chỉ nghĩ rằng giả vờ ngủ để cho Gil ngủ trước và mình sẽ tẩu thoát khỏi vòng tay ấy,ai ngờ đâu nhắm mắt một lúc lại cảm giác có cái gì đó mền mền ấm ấm chạm vào môi mình.Theo như kinh nghiệm xem phim tình cảm lâu năm thì trong 1s Chi đã xác định đó là môi chạm môi.Tim Chi ngay lúc đó cũng đập dữ dội.

Chi không hiểu sao Gil lại làm như thế nữa?

Muốn đẩy Gil ra muốn mở mắt ra nhưng tay chân lại không có sức lực nào,đôi mắt cũng không buồn mở.Chi vẫn nằm yên đó cho người ta muốn làm gì thì làm.Chi chỉ biết rằng bên trong sự lo lắng hồi hợp kèm chút lo sợ của mình là một sự ngọt ngào len lối đâu đó.

Thôi thì cứ xem nụ hôn này là mơ đi,ngủ dậy mọi thứ sẽ không còn nhớ nữa.


End chap 20.

Nhớ mới chap 1 đây vậy mà giờ đã tròn 20 rồi đấy,mau quá xá mau a~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top