Chap 18: Bố mẹ Mocha

Rồi từng ngày lại trôi qua,tình cảm của họ ngày càng phát triển nhưng họ lại không hề nhận ra điều đó,mọi khoảng cách ngày đã càng thu hẹp lại dần.Từ khi có Gil hình như Chi cũng rất ít khi nhớ về Thỏ ,nhiều lần Chi tự trách bản thân mình, không tìm được Thỏ đã đành mà đằng này lại ngày dần quên đi Thỏ nữa chứ.Thử hỏi xem Chi có thật đáng trách không ?.Không biết từ bao giờ Gil đã thấy thế vị trí của Thỏ trong lòng Chi.Nếu Thỏ quay về thì không biết Chi phải làm sao đây? Thời gian sẽ làm cho tình cảm vốn sâu nặng trong lòng ta sẽ ngày càng mờ nhạt.Câu này lúc trước Chi không hề tin nhưng bây giờ thì hình như nó đang diễn ra...

"Chi à,Gil đến kìa con"Từ cái ngày gia đình Gil ăn mừng Chi lên chức thì cũng đã là 2 tháng trước.Một tháng trước Chi đã dẫn Gil đến nhà mình chơi,cha mẹ Chi cũng rất thích Gil,nhưng lại không yên tâm bởi nhìn Gil rất giống con trai nếu lỡ sảy ra chuyện gì thì thật nguy,nhưng sau một thời gian Chi cố tình nói tốt về Gil và nhìn thấy những hành động lễ phép của Gil thì cha mẹ cũng đã yên tâm được phần nào cho con gái mình làm bạn với Gil.

"Dạ,con có ít trái cây biếu hai bác ăn lấy thảo ạ"Gil cầm giỏ trái cây biếu mẹ Chi.

"Lần sau không được mua nữa nha,bác mà thấy con mua nữa thì bác không cho qua đây chơi nữa đấy,qua đây chơi là bác mừng rồi mua chi không biết"

"Dạ bác"Gil cười gãi đầu.

"Thôi lên phòng nó đi con,đứng đây chờ chắc một tiếng sau chưa xong nữa đấy"Mẹ nói rồi đi vào bếp,như nhớ chuyện gì đó mà mẹ quay trở lại cười bảo Gil "À bác quên,con không biết phòng nó đúng không? Bây giờ con lên cầu thang nhá,quẹo phải,phòng nó đầu tiên đấy con"

"Dạ,con cảm ơn bác"Đang rất hoang mang không biết phòng của Chi ở đâu thì thấy mẹ Chi quay lại chỉ thì vui mừng không kể xiết.Gil đã đến đây một vài lần rồi nhưng chỉ ở phòng khách thôi chưa lên phòng Chi lần nào.

Cốc cốc.

Gil đứng bên cửa lịch sự rõ cửa.

"Vào đi mẹ"Chi nói vọng ra.

Gil biết Chi tưởng là mẹ nhưng vẫn cũng im lặng mà đẩy cửa vào, Gil đâu hay biết quyết định không lên tiếng này của mình hoàn toàn sai lầm.

"AAA..."bốn mặt nhìn nhau,rồi chợt hai miệng cùng nhau hét to.

"Gì vậy 2 đứa"Mẹ lo lắng đứng ở dưới nói lên.

"Dạ không có gì đâu ạ"Chi chạy lại bịt mắt Gil rồi trả lời mẹ.

Tình hình hiện tại chính là Chi đang thay đồ,đang chuẩn bị mặc áo vào thì nghe tiếng gõ cửa tưởng mẹ nên mới trả lời đâu có ai ngờ hôm nay Gil lại bò lên đây đâu.

Tráng thái hiện tại chính là cả 2 mặt đỏ như trái gất.Không ai dám nhìn mặt ai.

"Gil...Gil xin lỗi"

"Em cứ tưởng là mẹ..."Chi mặc đồ lại đàng hoàng rồi ngồi xuống ghế.

"..."

"Gil ở đây chờ em tí nhá,em vào nhà vệ sinh chút"

Trong thời gian không làm gì thì Gil mới kịp quan sát được căn phòng của Chi,lúc trước cứ nghĩ căn phòng sẽ là toàn màu hồng nhưng không phải như vậy căn phòng với gam màu chính là xanh dương với gam màu phụ là trắng tạo cho căn phòng rất thoáng mát,phía trên tường là những tấm hình lớn,nhỏ của Chi.Quan sát trên giường thì bất chợt nhìn thấy một vật vô cùng thân quen,là con gấu Thỏ đây mà.Gil đi đến lấy con thỏ rồi ôm vào lòng.Thì ra từ trước đến giờ Chi luôn giữ những món đồ kỉ niệm này rất kỉ...Thời điểm này Gil có nên nói mình là Thỏ hay chưa?

Nếu nói ngay bây giờ chắc có lẽ Chi sẽ rất sốc...

"Đó là con thỏ của Thỏ tặng em năm sinh nhật lần thứ 7 của em á"Chi đi ra từ nhà tắm trên tay cầm tấm khan lau mặt.Rồi đi đến bàn trang điểm ngồi.

"Quào... lâu như thế rồi mà nhìn nó vẫn còn mới tinh ha"Gil nhìn con Thỏ xăm soi.Thật sự còn rất mới nha.

"Hì hì quà của Thỏ mà,em làm giữ gìn cho kỉ chứ"Nghĩ gì đó mặt Chi lại chùng xuống"Tiết là em đã làm mất tấm hình đó"

"Gil tin là Thỏ sẽ không giận em đâu,đừng tự trách mình hoài thế"

"..."Chi không nói gì mà quay lại vẽ chân mài và tô son môi cho mình.

"Nếu là quà của Gil thì em có trân trọng như thế không?Chắc không đâu ha"Gil đi đến gần Chi rồi nhìn Chi từ trong gương.

"Chắc chắn em cũng sẽ giữ gìn như thế thôi ạ,Gil cũng là bạn thân của em mà"Chi nhìn Gil trong gương rồi cười.

"Đã được là bạn thân của em rồi à"Gil cười chêu chọc.

"Em đã coi Gil là bạn thân của em lâu rồi mà,chỉ tại Gil không để ý thôi với lại Gil có coi em là bạn thân đâu mà biết"

"Gil coi em còn hơn là bạn thân nữa vậy được chưa cô"Gil cười xoa đầu cô.

"Hihi"Chi cười tít mắt.

"Xong chưa?"

"Rồi ạ"

"Đi thôi"

Hôm nay là chủ nhật Gil hứa rằng sẽ chở Chi đến một chỗ mà Chi sẽ rất thích.

"Gil à nói đi,mình đang đi đâu thế?"

"Chút biết"Gil cười rồi quay qua nháy mắt với Chi.

"Cho biết chút thông tin đi mà"

"Chỗ đó chắc chắn em sẽ rất thích"

"Gợi ý cái khác đi,gợi ý như Gil thà không nói thì còn hơn"Chi thất vọng nhìn Gil,trả lời như vậy cũng nói nữa.

"Chút biết mà,sắp tới rồi"Gil cười đầy bí hiểm.

Gil quẹo vào một con hẻm chạy khoảng 5 phút thì Gil đừng lại.

"Tới rồi"

"Đâu có thấy gì đâu"Chi ngó đầu ra ngoài nhìn,chỉ toàn là nhà người ta không à,có gì đâu.Chi cứ tưởng là sẽ có gì hay ho lắm chứ.

"Thì đeo khẩu trang vào đi"

"Rồi nè"

"Đi theo Gil"Gil mở cửa đi ra rồi nắm tay Chi đi vào một con hẻm nhỏ hơn.

"Đi đâu thế?"Chi khó hiểu hỏi Gil.

"..."Gil im lặng không nói gì cả,vẫn tiếp tục đi tiếp.

"Chi,nhấm mắt lại đi"Gil bổng dừng lại rồi đi ra sau lưng Chi che mắt Chi lại,quay Chi lại hướng bên trái rồi từ từ mở tay ra.Đập vào mặt Chi là một bảng hiệu to 'Thiên đường của mèo' bên trong là một quán có cửa kính trong suốt với những chú mèo đang đùa giỡn vui vẻ.

"Quao.... Mèo nhiều quá"Chi quá phấn khích chạy ào vào trong.Gil khẽ cười rồi đi theo sau.

"Gil biết em rất thích mèo nên đã cố gắng lắm mới tìm được một quán lý tưởng như thế này đấy"Gil thong thả đi vào ,nói khi thấy Chi đang ngồi chơi cùng với đám mèo.

"Cảm ơn Gil nhiều lắm"cô nàng đi đến hôn vào má Gil một cái rồi lại quay lại chơi với đám mèo làm Gil phút chốt đứng hình,bàn tay vô thức sờ vào nơi có nụ hôn lúc nảy.

Chạy lại chỗ các chú mèo Chi đưa tay lên sờ mặt mình.

"Sao tự nhiên mình lại muốn hôn Gil nhở"Chi cũng không biết Chi đang làm gì nữa? Khi nhìn thấy gương mặt trắng bóc mịn màng đó thì tự nhiên lại muốn đặt môi mình vào đấy.Mà công nhận hôn Gil cũng thật thích nha.

"Gil ơi lại đây chơi với em đi"Chơi một hồi mà mãi chẳng thấy Gil đi qua chơi với các chú mèo nên Chi quay qua kêu Gil.

"Thấy em chơi say mê quá nên không muốn làm phiền"Gil đi đến ngồi xuống và sẵn tay ôm một con mèo vào lòng.

"Gil có thích mèo không?"

"Mèo Gil cũng thích nhưng Gil thích chó nhiều hơn"

"Em thì siêu siêu và siêu siêu yêu mèo luôn"Cô bé vừa nói vừa chu chu cái mỏ của mình lên,làm cho trái tim của người nào đó đập loạn xạ bởi cái tính dễ thương đó.

"Sao em lại không nuôi một con đi"Có đi qua nhà Chi vài lần nên Gil cũng biết nhà Chi không hề nuôi một con vật nào cả.

"Em cũng tính nuôi ấy nhưng công việc nhiều quá sợ không có thời gian chăm sóc"

"Ừa..."Gil gật đầu và mỉm cười.

"Gil Gil coi nè,con mèo này nó ngủ luôn rồi"Chi vô cùng thích thú với chú mèo mê ngủ này,môi lại vô thức nở một nụ cười trước cái nắng vàng buổi sáng rọi vào.Hiện lên một hình ảnh vô cùng đẹp trong mắt Gil rồi bổng lại nhớ về những ngày thơ ấu,Gil cũng đã từng rất say mê nụ cười này,bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng nụ cười này vẫn không bao giờ thay đổi,vẫn đẹp như thế...

Tim ơi sao mày lại đập nhanh dữ vậy hả???

Cái cảm giác này có phải là Gil đã biết yêu rồi hay không?

Yêu sao????

"Dễ thương quá..."Gil nhẹ nhàng vút lông của con mèo đang nằm ngủ trong lòng của Chi.

"Sao quán này không có khách nào hết vậy Gil"Nảy giờ mãi chơi mà không để ý,quán không hề có một vị khách kể cả nhân viên cũng không thấy,khung cảnh hiện tại chỉ có Chi,Gil và những chú mèo.

"Gil bao hết quán này rồi,Gil sợ có nhiều người em sẽ không được thoải mái"

"Vậy nhân viên đâu?"

"Thưa quý khách,quý khách cần gì ạ?"Gil đứng bật dậy,làm hành động y như những người phục vụ làm.

"Gil lắm trò quá rồi nha"Chi bật cười.

Cả 2 chơi đùa một chút rồi cùng nhau ra về,đi khoảng gần nữa đường thì Chi lại kêu dừng lại.

"Gil ở đây chờ em nha"

"Em đi đâu thế?"

"Em đi nhanh thôi"Chi mở cửa rồi chạy nhanh vào một con hẻm.

Gil cũng không thể hiểu được cô bạn Gấu của mình đang tính làm gì nữa.Đành phải ngồi đây chờ thôi.

15 phút sau.

"Sorry Gil nhoa,để Gil chờ lâu rồi"Chi nhanh chân chui vào bên trong xe,Sài Gòn lúc này thật nóng,chỉ có máy lạnh mới trị được cơn nóng thôi.

"Gì đây?"Gil nhìn chiếc hộp giấy Chi đang cầm trên tay.

"Tặng Gil đó mở ra đi"Cô nàng cười tít cả mắt đưa hộp giấy cho Gil.

Gil cầm chiếc hộp mà chân mày cứ đâu lại với nhau.

"Gê quá à"Vừa tính mở thì nó đột nhiên động đậy,làm Gil giật mình trả lại cho Chi.

"Mở đi không sao đâu mà"

Gil đa nghi nhìn vào mắt Chi,Chi gật đầu bảo mở nên Gil cũng liều mở ra.

"Quao dễ thương thế"Gil cười tươi ôm ra một chú cún con.

"Gil thích không?"

"Thích chứ,đặc biệt là quà của em thì càng thích hơn"

"Xạo quá à"

"Thiệt mà,giống chó Husky này Gil mê lắm luôn á,sao biết Gil thích hay vậy"Gương mặt Gil hứng hở vút vút ôm chú cún vào lòng.Một chú cún màu xám trắng cực kỳ dễ thương.

"Nhìn Gil là biết Gil thích giống chó gì rồi"Cô bé đầy vẻ tự tin nói.

"Hay dữ..."Gil chề môi chêu chọc.

"Em mà..."

"Trong đó có chỗ bán hả em?"

"Không có,em mua lại của một người bạn có chó vừa sinh á.Bé chỉ mới được một tuần tuổi thôi đó"Chi xoa nhẹ đầu chú cún.

"Mình đặt tên gì giờ ta?"

"Em không biết nữa"

"Hay mình đặt là Mocha đi,Gil thích mocha"

"Tên đẹp á"

"Gil sẽ là bố nó"

"Sao lại không phải là mẹ mà lại là bố"Chi khó hiểu hỏi.

"Ờ thì...Gil thích vậy"Gil cũng không biết lý do nữa nhưng mà Gil lại rất muốn làm bố hơn làm mẹ của Mocha.

"Vậy em là mẹ của Mocha được hôn"

"Được chứ"

"Yeahhhh"

"Từ nay Mocha có bố mẹ mới rồi nha"Gil xoa đầu nói với Mocha.

Thế là hai người đã có con chung rồi.

Gil và Chi cảm thấy rất vui,một ngày thật nhiều niềm vui.Phải công nhận một điều gần từ khi gặp Gil,ngày nào của Chi cũng là một ngày vui.Chi ngày càng cảm thấy quý mến người bạn này hơn.Lúc này Chi cảm thấy thật ngộ,hầu như những lúc không có Gil bên cạnh Chi đã rất nhớ,ngồi suy nghĩ về Gil và những chuyện họ đã trải qua rồi lại ngồi cười một mình.Thế đấy,cái tình trạng đó cứ sảy ra mãi mà không biết lý do.Chắc có lẽ ở bên Gil nhiều quá nên bị ám ảnh rồi.Haizzzzzz....


End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top