Chap 17: Ăn mừng Chi lên chức.

Tối đấy gia đình Gil cùng ngồi ăn trái cây và kể nhau nghe về một ngày vừa qua của mình.Gia đình Gil lúc nào cũng thế,cứ như một thói quen tối nào ăn cơm xong cũng sẽ có một vài đĩa trái cây trên bàn.

"Ba,hôm nay con đã cho Gấu lên làm trưởng phòng thiết kế"

"Con đã xem xét kỉ chưa?Dù là người quen nhưng trong công việc phải xự sự cho công bằng"Ba nhìn Gil răn đe sợ cô con gái mình lại xử sự theo tình cảm trong công việc thì không nên.Như vậy sẽ thật thiên vị với tất cả nhân viên.

"Dạ con đã suy nghĩ rất kỉ rồi ba ạ,Gấu là một cô gái siêng năng,vốn kiến thức và hiểu biết cao,có sự sáng tạo trong công việc nữa,nên con tin cô ấy sẽ làm tốt trong vai trò đó''

''Ừa,tùy con,công ty đã là của con rồi,mọi quyết định đã là do con, đừng làm cho ba thất vọng là được''

"Dạ,con cảm ơn ba''

''Thỏ à,mai chúng ta cùng Gấu đi ăn mừng đi"Mẹ vui mừng khi nghe tin Gấu của bà được thăng chức.

"Ăn mừng gì??"Gil ngu ngơ hỏi mẹ.

"Ăn mừng Gấu thăng chức chứ ăn mừng cái gì"Mẹ kí yêu đầu Gil.

"Ui...mẹ kí hoài,đau muốn chết"Gil nhăn nhó.

"Mai sắp xếp cho mẹ đấy,bữa chiều đi ha"

"Vâng ạ....."

"Anh cũng phải đi đó"

"Có anh nữa hả?"Người ngu ngơ thứ hai.

"Sao không có anh được,anh không nhớ con bé à?"

"Anh đi mà,có nói không đi đâu"

"Ừa tốt"

Mẹ là nhất rồi,mẹ là nữ hoàng của cả gia đình đấy bởi vậy mẹ nói gì đâu ai dám cải đâu,cha sợ mẹ thì bất buộc Gil cũng phải nghe lời mẹ cả anh Nhã cũng thế.Nhưng gia đình cũng thật hạnh phúc khi có mẹ.Mẹ luôn là người lo lắng nhiều nhất cho gia đình,mẹ tần tảo lo từng bữa ăn giắc ngủ cho ba và Gil nên nghe lời mẹ cũng thật đúng mà.

Ngày hôm sau đúng như những lời mẹ nói,khoảng 4h Gil đã chạy qua phòng thiết kế tìm Chi thấy Chi đang ngồi trên ghế trưởng phòng gõ gõ gì đó rồi đi đến nắm tay Chi kéo cô nàng đi một mạch,làm cho tất cả nhân viên vô cùng tò mò.

"Gil làm gì thế?"Chi bực bội nhăn nhó khi cả hai đang đứng trong thang máy.

"Chở em đi ăn chứ làm gì"Gil thản nhiên bỏ tay vào tủi quần lung dựa vào tường nói.

"Gì giờ này đi ăn à?Em còn một đống việc trong kia kìa,ăn uống sao vô''

''Thì bởi Gil biết nếu nói đi ăn thì chắc chắn em sẽ không đi nên Gil mới không nói gì mà kéo em đi đấy thôi"

"Gil...hứ"Tính nói gì đó nhưng lại nói cũng nói không lại nên Chi không thèm nói nữa mà quay đi hướng khác.

Ting ting!

"Chào giám đốc,chào trưởng phòng"Các anh bảo vệ cuối người chào,làm cho Chi vô cùng ngượng cảm thấy không quen tý nào.

''Sao mặt đỏ lên thế kia?''Gil quay qua thấy khó hiểu trước hành động che mặt của Chi.

"Họ chào làm em ngượng"

"Giời ạ..."Gil bật cười xoa đầu Chi,rồi mở cửa một chiếc xe đang đậu trước cửa công ty cho Chi vào rồi mình chạy qua ghế lái ngồi.

"Em nói thiệt mà"Vào xe nhưng Chi vẫn còn cảm thấy đỏ mặt.

"Chuyện gì thế con"Giọng của một người phụ nữ làm Chi giật mình quay xuống ghế đằng sau.

"Dạ...dạ con chào 2 bác"Chi hoàn toàn ngạc nhiên cứng họng ,lúc nảy vì mãi che mặt mà không nhìn xung quanh rồi giờ tự nhiên có hai người ngồi phía sau làm Chi không kịp phản ứng nhìn Gil bằng cặp mắt khó hiểu.

"Ừa chào con,đây là ba của Gil "Mẹ để tay qua vai ba Gil để Chi biết.

"Dạ con chào bác trai"

''Ừa chào con ''Ba cười hiền.

"Ửa bộ con Gil nó chưa nói cho con biết có hai bác hay sao mà thấy con ngạc nhiên quá vậy"Mẹ bật cười.

"Con chưa kịp nói"Gil gãi đầu.

"Gil á bác,vừa qua phòng con cái lôi lềnh lệch con đi à,con còn tưởng con sắp bị lôi đi xử bắn ấy chứ"

"Gil kì quá nha con"

''Mẹ này... con chỉ sợ cha mẹ chờ lâu thôi chứ bộ,ba à mẹ không thương con nữa rồi kìa ba ''Gil lúc này đã hoàn toàn khác không còn là một người lạnh lùng nữa mà hiện giờ là một con người to lớn nhưng mang lời nói và điệu bộ trẻ con.Làm cho Chi không thể nào nín cười được.

''Mẹ con nói đúng ấy chứ''Ba cũng vào cuộc chêu chọc.

''Chi á,chưa gì hết đã cướp ba mẹ của Gil là sao ''Nói không lại ba mẹ Gil đâm sáng trách móc Chi.

''Ơ ơ oan quá,Chi có cướp khi nào âu''Chi giả bộ mặt vô tội,ngay thơ nhìn Chi.

''Xớ...''Gil không thèm nói chuyện nữa,đã từ khi nào mà Chi lại trở thành người ăn hiếp mình thế không biết.

Cả xe lại chìm trong im lặng cho đến khi tới nhà hàng.

''Em có chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chưa đó''Gil nhìn qua Chi chêu.

''Đồ nghề gì ?''Hai ông bà ngồi sau không hiểu gì nên lên tiêng hỏi.

Gil khi nghe ba mẹ mình hỏi rồi bật cười thành tiếng.Chi liếc xéo Gil rồi bất đầu giải thích.

''Dạ chỉ là đeo khẩu trang vô thôi ạ,Gil cứ thích làm quá thôi bác''

''Bác thấy trời mát mà đâu cần đeo ?''Mẹ Gil thắc mắc lại hỏi.

''Sợ bị kiến bu á mẹ''Gil cố gắng nín cười để chen vào.

''Gil lúc này nhây lắm rồi đấy''

''Thôi sorry mờ,mình vào thôi ba mẹ ''

Hai ông bà già vẫn chưa hiểu gì.

''Lớp trẻ giờ nói cái ngôn ngữ gì mà khó hiểu quá''Mẹ Gil lắc đầu đi theo sau.

Cả gia đình vì đã có đặt chỗ sẵn nên vừa đến đã có nhân viên ra đón và dẫn đến phòng mà họ đã đặt.Đó là một căn phòng được thiết kế theo kêu châu Âu,kết hợp với hai gam màu trắng đen sang trọng,tạo cho thực khách sẽ cảm thấy ngon miệng hơn với những bức tranh nghệ thuật được cheo trên tường.

''Thưa quý khách,quý khách muốn dùng gì ạ ?''Phục vụ lễ phép nói.

''Ba mẹ chọn đi ạ''Gil lấy menu đưa qua cho cha mẹ.

Trong khi ba mẹ chon món,Chi xin phép đi tolet một chút.Chi vừa đi thì trong phòng lại khác hẳng.

''Anh anh thấy Gấu thế nào''

''Đẹp''Ba nói đơn giản rồi lại dán mắt vào cái menu.

''Chỉ đẹp thôi à''Mẹ thất vọng nhìn ba.

''Ngoan nữa''ba bỏ menu xuồng nhìn mẹ cười.

''Phải thế chứ,con gái của em mà''

''Gấu trở thành con gái của mẹ khi nào thế ?''Gil này giờ im lặng,nghe mẹ nói thế thật sự không thể im được nữa mà.

''Mẹ luôn coi Gấu là con mình mà''Mẹ tĩnh bơ nói.

''Huhu mẹ không thương Thỏ''Gil lấy tay che mắt lại giả khóc.

''Mọi người nói gì mà có thỏ thế ạ ?''Chi bất ngờ mở cửa đi vào.

''...''Gil giật mình chẳng biết mình nên nói gì,nhìn qua mẹ cầu cứu.Mẹ cũng vẫn không biết làm sao,không biết là Chi đã nghe từ khúc nào rồi nên giờ cũng chẳng biết nói gì.Mẹ nhìn qua ba.

Ba liều nói đại ''À mọi người đang nói là nên ăn thỏ nướng hay xào sẽ ngon hơn ấy mà''

''Ăn thỏ nướng đi,thỏ nướng ngon hơn ấy ạ''Chi cười tươi.

Ba,mẹ,Gil cả ba người toát cả mồ hôi hột,hên là Chi vẫn chưa biết gì.

''Ừa... vậy ăn thịt THỎ nướng ha''Mẹ vừa nói vừa nhấn mạnh từ thỏ,làm Gil giật cả mình và nhìn mẹ đầy vẻ khuất ức,không lẽ lấy thịt mình nướng giời.

Cả gia đình vui vẻ cùng nhau ăn thịt 'Thỏ' .

Ăn xong no nề,nhân viên lại mang lên những món bánh để họ ăn tráng miệng vừa ăn ba mẹ Gil vừa hỏi về gia đình Chi.

''Cha mẹ con làm nghề gì thế Chi ?''Ba là người bất đầu câu chuyện.

''Dạ cha làm kinh doanh còn mẹ làm nội trợ ạ''

''Khi nào rảnh hai bác sẽ qua nhà hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ con''Mẹ cười bảo.

''Dạ,chắc cha mẹ con sẽ vui lắm đấy ạ''

''Mà nè này giờ vẫn chưa nói vấn đề mà hôm nay chúng ta cùng nhau ăn đấy chứ''Mẹ bật cười,ăn cho no cái bụng rồi mà vẫn chưa nói lí do có bữa tiệc hôm này.

''Vấn đề gì thế bác''Chi tò mò hỏi.

''Gia đình bác tổ chúc bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng con thăng chức đấy''

''Dạ,con cảm ơn hai bác''Chi vừa bất ngờ vừa vui mừng trước lời nói của mẹ Gil.

''Có gì đâu mà cảm ơn chứ''

''Con thật có phúc khi gặp được hai bác,dù chưa quen lâu nhưng con cảm thấy hai bác rất thân thuộc ''

''Hai bác cũng xem con như người trong nhà cả thôi mà,đừng khách khí nha con''Mẹ ôn nhu nói.

''Hình như con tàng hình rồi thì phải''Gil ngồi vắc chéo hai chân nhìn cảnh tượng trước mắt.

''Con mà tàng hình mẹ cũng mừng mà''Mẹ quay qua kí đầu Gil.

''Mẹ, con lớn rồi nha,kí hoài,làm mất hình tượng con hết rồi''Gil chu mỏ nhìn mẹ.

''Không ngờ Gil trẻ con đến thế đấy''Chi bất cười trước hành động lúc này rồi xoa đầu Gil như những Gil xoa đầu mình vậy.Ba mẹ bất ngờ trước hành động của Chi .Hai đứa đã thân đến thế rồi cơ à.

''Em không được xoa đầu Gil''Gil đột nhiên đứng lên làm Chi giật mình mà lui vài bước.

''Sao ?''

''Chỉ có Gil mới được xoa đầu em thôi,nghe chưa ?''Gil đi tới xoa đầu Chi.

''Ui ui 2 đứa này...''Mẹ nói rồi nắm tay ba đi ra cửa.

''Về thôi''Thấy ba mẹ đã đi,Gil cũng nắm tay Chi lôi đi.

Hôm nay là một ngày vui...không phải là của Gil và Chi nữa mà là của cả gia đình Gil bao gồm cả Chi.Những tháng ngày vui vẻ này có phải là tấm thảm trải dài những ngày tháng ngọt ngào về sau hay không ? Hay những tháng ngày vui vẻ này là bậc thang để cho bi kịch lên ngôi ?

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top