Chap 16:Một khi giám đốc Gil ra tay.
Gil chạy thật nhanh đến cầu Ánh Sao,hôm nay thật hên vì xe ít chạy cũng rất nhanh,vừa đến nơi tìm chỗ đầu xe rồi chạy lên cầu kiếm Chi.Gil thở phào nhẹ nhõng khi thấy Chi không có dấu hiệu nào muốn nhảy cầu,cô ấy chỉ đứng im lặng nhìn những ngọn đèn đằng xa thôi.
Xem kìa cô ấy đang rung bần bật vì lạnh kìa,lạnh thế mà vẫn cố chấp đấy.Gil cỏi chiếc áo khoác của mình rồi đi từ từ lại gần Chi và khoác lên cho Chi đỡ lạnh.Chi bất ngờ quay ngược lại làm chiếc áo rớt ra Gil phải vịnh vai Chi để chiếc áo không rớt xuống đất.
"Gil làm em giật mình"
"Tưởng tên biến thái nào à"Gil cười chêu chọc.
"Chứ gì nữa"
"Không có tên biến thái nào tốt như Gil đâu"
"Gil tìm em chi vậy"Chi quay lại vị trí lúc nảy của mình và mắt lại nhìn ra xăm.
"Em khóc sao?"Gil thấy có gì trên mắt Chi nên cố gắng nhìn kỉ,thì ra đó là nước mặt.Gil quay Chi lại đối diện mình rồi nhẹ nhàng lao những giọt nước mắt đó.
"Đâu có,em bị đau mắt thôi"Chi cười gượng.
"Đừng dối Gil,em muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố kiềm nén"Gil ôm Chi vào lòng rồi lấy tay vút nhẹ đầu Chi.
Khi nghe câu nói đó đột nhiên nước mắt Chi không thể nào kiềm chế được mà nó lần lượt chảy ra cộng theo đó là những tiếng nắc của sự khuất ức.Chi phải thừa nhận một điều gần khi ở gần Gil,Chi không bao giờ có thể kiềm chế được cảm xúc thật của mình.Đó là tại vì sao vậy?Không lẽ vì bờ vai Gil quá vững chắc hay Chi cảm thấy an toàn khi ở bên Gil?Mặc kệ vì cái gì nhưng ngay giờ phút này Chi muốn khóc và chỉ muốn khóc mà thôi.
20 phút sau....
Gil vẫn đứng đấy chịu từng tiếng nắc của Chi,Gil chỉ ôm thật chắc Chi và xoa nhẹ đầu và lưng Chi mà không nói một lời nào,bởi Gil muốn Chi khóc cho thật đã,Gil muốn khi ở bên Gil Chi phải sống cho đúng con người của mình là một cô bé yếu đuối cần sự che chở chứ không phải như cô gái hàng ngày Gil phải thấy là cô gái mạnh mẽ,kiên cường và lúc nào cũng vui vẻ.
"Em xin lỗi Gil"Khóc đã rồi,Chi bối rối quay ra hướng khác.
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Vì...vì em đã làm phiền Gil"
"Vậy đối với em Gil là gì?Là bạn hay là một người lạ ? ''
''Sao Gil lại nói thế,Gil đương nhiên là bạn của em rồi''Chi quay lại đối diện Gil.
''Nếu là bạn thì không có chữ phiền''
''Dạ em xin lỗi''
''Lại xin lỗi,tại sao lúc nào cũng phải xin lỗi,Gil đã nói bao lần rồi,đừng dùng những câu đó đối với Gil có được không?''
''Dạ em sẽ không nói nữa đâu ạ''
''Ừa...''Gil mỉm cười rồi xoa đầu Chi.
"Ửa Gil kiếm em chi dạ?''
''À..tại vì Gil muốn gặp em để xin lỗi em vì Gil đã từng nghi ngờ em là nội gián''Gil ngượng ngùng gãi đầu,
''he he Gil lại xin lỗi nữa kìa,mới nói em không được xin lỗi mà Gil lại xin lỗi''Cô bé nhí nhố lại rồi.
''ờ he haha''Cả hai bật cười.
"Em không trách Gil đâu nếu là em thì em cũng nghĩ vậy thôi''
"Trên thế giới này chỉ có một mình em như thế đấy cô bé à''Gil kí yêu vào trán Chi.
"Ui da...Gil lại ăn hiếp em''
''Ai ăn hiếp em nối cơ chứ''
"Gil dám..."Chi nhào vô đánh đấp vào người Gil,Gil toát chạy đi, cả hai cùng rượt đuổi nhau.
Cái khoảng khắc này sao mà hạnh phúc đến chứ,tiếng cười khanh khách của cả hai làm cho ai cũng cảm thấy ấm lòng,bất chợt Gil lại nhớ Gấu và Thỏ lúc nhỏ,họ cũng đùa giỡn với nhau thế này, cũng cười vui vẻ với nhau thế này.
Khi đã thấm mệt,họ cùng ngồi bệt xuống xi măng trên cầu,Chi nhìn Gil cười chi.
"Em cảm ơn Gil,hôm nay em thật sự đã rất buồn nhưng có Gil mà tâm trạng của em lại vui vẻ lên rất nhiểu"
"Vậy là tốt rồi cô bé"Gil lại xoa đầu,hình như nó đã trở thành thối quen của Gil rồi,Chi cũng không còn cảm thấy ngại ngường khi được Gil xoa đầu nữa.
"Hihi"
"À em có cảm thấy nghi ngờ ai đã làm nội gián hay không"
"Cái này em cũng không chắc nhưng em cảm thấy chị Bích rất lạ,chị ấy luôn đổ thừa em là nội gián còn nói là em chuẩn bị cút khỏi công ty đi nữa hay... chắc đơn giản là chị ấy ghét em thôi "Chi cười nhạt.
"Được Gil sẽ điều tra thử xem"
"Gil đừng làm lớn chuyện khi chưa có bằng chứng xác thực nhé,nếu không phải là chị ấy thì tội lắm"
"Gil biết rồi"Cái cô bé này sao cứ tốt bụng đến thế chứ,vậy mà nở lòng nào mình lại nghi ngờ cô bé .Gil tự trách mình.
"Thôi khuya rồi về thôi"Cả hai cùng nhau về,vì Chi chạy xe máy nên Gil không thể chở về được nên Gil đã quyết định sẽ chạy phía sau cho đến khi tới nhà Chi cho dù Chi luôn từ chối không có Gil chạy theo.
Tới nhà cả hai chào tạm biệt nhau rồi Gil phóng xe chạy về nhà mình.
Gil vừa chạy vừa gắn tai nghe vào tai mình.
"Alo con chào chú Đông,con có phiền chú không ạ?''
"Không đâu con"
"Chú giúp con điều tra người này nhé''
''Là người nào đây?''
" Dạ,là trưởng phòng thiết kế tên là Bích ạ''
''Ok,kết quả sẽ có sớm thôi''
''Dạ con cảm ơn chú,chúc chú ngủ ngon ạ''
''Ừa bye con''
Nhắc đến trưởng phòng Bích thì Gil mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng,lúc đi ăn với Chi và Phương Gil đã vô tình nghe cuộc thoại của cô Bích và một người đàn ông,bây giờ sâu chuỗi lại sự việc Gil cảm thấy nó rất hớp nhau.Tại sao chi tiết quan trọng này mà Gil lại có thể quên cơ chứ.Lần này lại nhờ Chi nữa rồi...
---------------------------------------------------------
Ba ngày thôi hẹn cũng đã tới và bây giờ Gil đã có kết quả và quyết định trong tay,Gil một lần nữa lại tỏa ra sắt lạnh băng giá đi vào phòng họp rồi nhã nhặn ngồi vào ghế.
''Tôi thật bất ngờ với kết quả này đấy''
''Mọi người nghĩ đó là cô Chi đúng không ?Ai nghĩ vậy thì giơ tay ''Hầu như tất cả mọi người ở đấy đều giơ tay.Thấy thế Chi đượm buồn.Gil lại cười nhạt nụ cười băng giá.
''Ai nghĩ là người khác''Chỉ có chị Thanh,anh Nhân và Hiền đưa tay thôi,mọi người trong đó đều bụm miệng cười với tiểu số ít ỏi ủng hộ Chi.
''Được.Tôi sẽ cho mọi người coi những tấm hình này để biết ai là nội gián,anh Nhân làm giúp tôi ''Gil đưa cho anh Nhân cái thẻ nhớ gắn vào máy để phát lên màn hình rộng.Gil kéo ghế qua bên phải để mọi người nhìn thấy rõ.
Hình ảnh dần dần lộ ra,một cô gái đang cười vui vẻ cùng một người đàn ông trung niên trong một quán ăn,tấm thứ 2 cũng là hai người đó nhưng lúc này cô gái đó đang cằm một bao thư của người đàn ông đó đưa,tấm thứ 3 cả hai cùng nhau lên xe.
Và đương nhiên cô gái đó không ai khác chính là trưởng phòng Bích và người đàn ông đó chính là thư ký bên công ty đối thủ.Mọi người vô cùng bất ngờ,chị Bích cũng không ngờ mình có thể bị lộ dễ dàng như thế.
''Cô còn gì để nói ?''Gil nhìn chị Bích đang rung mình vì sợ hãi.
''Dạ...dạ ''Chị ta cuối sầm mặt không dám nhìn vào mắt Gil.
''Công ty đã làm gì đắc tội đến cô hả ??''Gil nổi nóng hét to.
''Nói.Hôm trước nói nhiều lắm mà,bây giờ câm rồi à''
''Gil à...''Chi kéo kéo áo Gil,nhỏ giọng nói,ý muốn Gil kiềm chế lại.
Khi nghe Chi kêu cơn nóng của Gil cũng dần nguội lại.
''Dạ... tôi xin lỗi giám đốc,xin lỗi mọi người vì một chút nông nổi mà...''
''Nông nổi ha tức cười,cô âm mưu hại Chi từ trước thì có''Chị Thanh khó chịu lên tiếng.
Chị ta liếc chị Thanh một cái rồi nói :
''Xin giám đốc bỏ qua cho tôi lần này,tôi hứu sẽ không tái phạm''
''Cô có chắc rằng cô sẽ không tái phạm hay không ?''
''Dạ chắc ạ''mặt chị ta rạng rở khi nghe câu đó,như vậy chắc chắn là chị ta được ở lại rồi.
''Được.Cô sẽ được ở lại''
''Dạ cảm ơn giám đốc nhiều lắm'' Chị ta vui như vừa sống lại vậy.
''Nhưng...công việc của cô sẽ thay đổi,từ này cô sẽ làm tổ trưởng tổ lao công,dọn dẹp tất cả các nhà vệ sinh trong công ty''Khi nghe câu đó,tất cả mọi người lại bật cười.Giám đốc cũng nói đùa thế cơ à.Làm cho chị ta tức điên hết cả lên.
''Giám đốc thật quá đáng''
''Nếu cô không làm những chuyện như thế này thì sẽ không có sự quá đáng đó,đây là tiền một tháng nay của cô,cầm và đi đi ''
''Giám đốc...''Chị ta đứng đầy và cố rận ra những giọt nước mặt.Gil nhăn hai hàng chân mày lại.
''Bảo vệ đâu''
''Dạ có''
''Mời cô Bích ra''
Thế là xong.Người ác thì cuối cùng cũng sẽ lãnh quả báo thôi.Dù có khóc có hối hận thì cũng thành vô nghĩa.Có lẽ đối với mọi người Gil cũng thật ác nhưng đó là trách nhiệm của một giám đốc không thể để một con sâu làm sầu nổi canh được.Đối với công việc Gil luôn như thế.
''Tất cả mọi người đã thay rõ chưa ? Những ai làm hại đến công ty thì chỉ có một hậu quả như thế thôi ''
''Mãi mãi trung thành với công ty''Mọi người cùng nhau hô to.
Gil gật đầu rồi nhã nhặn ngồi xuống ghế.
''Hiện tại ghế trưởng phòng đã trống,mọi người thấy ai ngồi vào vị trí này sẽ hợp lí nhất ?''
Mọi người cùng nhìn nhau và bắt đầu bàn tán.
''Nếu tôi đưa cô Chi lên làm trưởng phòng thì có ai ý kiến gì không ?''
''Thưa giám đốc cô Chi chỉ vừa vào đây làm thôi mà đưa làm trưởng phòng thì có quá sớm không ạ ?''Nhân viên A.
''Tôi cũng thấy như thế .''Nhân viên B.
''Chúng tôi chưa thấy năng lực của cô Chi''Nhân viên C.
''Chúng tôi không đồng ý''Nhân viên D.
''Thưa giám đốc em cảm thấy em không thể giữ một vị trí lớn như thế đâu ạ''Nếu nói là không muốn làm trưởng phòng thì không phải,Chi rất muốn ấy chứ nhưng tự cảm thấy mình chưa có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để giữ vị trị quan trọng như thế.
''Tôi tự biết quan sát và biết rõ năng lực của từng người.Cô Chi sẽ là trưởng phòng thiết kế.Tan họp''
''Chào giám đốc''Mọi người đều đứng lên cuối đầu chào Gil.
''Chúc mừng em nha ''Mọi người cũng xúm lại chúc mừng Chi,Chi thì hoàn toàn bất động,tự nhiên lại giao một trọng trách lớn như thế thì làm sao Chi có thể làm được chứ.
Chi phải tìm Gil nói cho ra lẽ mới được.
Nói là làm Chi đi một mạch đến phòng giám đốc.
Cốc cốc.
''Mời vào''
''Gil à,em không thể làm được đâu''Chi nhăn mặt nhìn Gil.
''Không làm được thì cũng sẽ làm được thôi,Gil đã quyết định rồi,cấm cải''Gil đi đến đối mặt với Chi,lấy tay xoa nhẹ đầu cô.
''Nhưng...nhưng...''Thiệt là tức quá mà.
''Nhưng nhị gì nào ?''
''Mọi người sẽ ghét rồi nói này nói nọ đấy,phiền lắm,cứ cho em làm ở vị trí cũ được rồi''
''Không ai dám nói đâu''
''Gil hay quá ha''Chi tức tối đi một mạch ra cửa.
''Cái cô bé này,người ta tạo điều kiện như thế rồi mà còn khó chịu là sao''Gil nhìn theo bóng Chi rồi bất chợt bật cười.
Gil chọn Chi làm trưởng phòng vì Gil thấy năng lực của Chi thật sự rất giỏi có thể son gang bằng với Gil ấy chứ,đầu óc thì vô cùng thông minh nếu đưa Chi làm thì chắc chắn nhưng dự án sau này sẽ hoàn toàn thắng lời,Gil tin sẽ như thế.Gil muốn Chi có một vị trí quan trọng để cô bé biết đấy mà phát huy toàn bộ sở trường và năng lực thật sự của mình thôi.
Chiều.
Hôm nay Gil về sớm hơn mọi khi bởi mẹ nói hôm nay có cô dì gì đó ở quê lên chơi nên Gil bị bắt phải về sớm.Đứng trong thang máy mà mẹ cứ gọi liên tục.
''Mẹ à,con đang chuẩn bị về mà''Vì nhiều người nên Gil phải quay mặt vô để nghe rõ.
Nhóm người này vừa đi thì lại có một nhóm khác vô họ hầu như không nhìn thấy Gil bởi Gil đã quay mặt vô trong.
''Vậy thôi nha mẹ''
Vừa cất điện thoại thì lại nghe giọng của mấy người đứng đằng trước.
''Ê sao mà tao ghét con nhỏ Chi đó gê luôn đó mày''
''Ừa nhỏ đó thấy ghét thiệt ỷ đẹp cái quyến rủ hết trai công ty này luôn,giám đốc cũng không tha''
''Tao khâm phục nhỏ đó gê mày,mới vào đã quyến rủ được giám đốc để lên ngồi ghế trưởng phòng rồi''
Nghe mà thật khó chịu,Gil không thể im lặng được nữa.
''Tôi chọn cô ấy là do cô ấy có năng lực không liên quan gì đến quyến rủ hay không quyến rủ ''Giọng nói chứa đầy băng giá vang lên đều đều làm mấy người đứng trước bỗng lạnh hơn bình thường.Rồi chia ra hai hàng để cho nhìn thấy ai đã nói thì bất ngờ muốn xỉu là thì ra đó là giám đốc.
''Dạ tụi em xin lỗi ạ,xin lỗi giám đốc''Những người đó mặt mài trắng bệt cúi đầu xin lỗi lia lịa.
''Nhớ những lời tôi nói và nếu để tôi biết chuyện mấy người nói nảy giờ tới tai Chi thì mấy người chuẩn bị cuốn gói về nhà đi''
''Dạ tụi em biết lỗi rồi ạ,sẽ không nói gì nữa đâu ạ''
Thang máy mở Gil băng lãnh đi ra,làm mấy người trong đấy y như vừa thoát khỏi tay thần chết vậy.
Thật đúng như những gì Chi nói,Gil đã nghĩ quá đơn giản rồi.Cũng may là Gil đã giải quyết sớm không thì tới tai Chi,cô bé lại chạy ra cầu Ánh Sao mà lặng lẽ khóc nữa thì rõ khổ.
End chap 16.
Vote và cmt đi mọi người,lúc này vote lẫn cmt giảm nhiều lắm rồi đó,cảm thấy không có hứng để viết nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top