Chap 14: Niềm vui của mẹ.
Buổi trưa đã xong.Gil và Chi chào tạm biệt Phương rồi cả hai cùng nhau đi lên công ty, trên đường đi Gil cũng chẳng nói câu nào với Chi.Làm cô không thể nào không bực,bơ người ta quá mà.
"Gil hôm nay bị gì thế"Khi cả hai vào thang máy,chỉ có hai người Chi nhìn Gil và nói ra những câu hỏi nãy giờ rất muốn nói nhưng vì nhiều người quá nên không tiện.
"Bình thường"
"Bình thường cái con... à không... bình thường mới lạ á"Chi định nói là bình thường cái con khỉ thôi nha cấm nghĩ bậy.
Gil liếc qua nhìn Chi rồi cắt tiếng nói "Phương là bạn thân nhất của em hả"
"Vâng" Chi rất ngây thơ trả lời đâu hay rằng có một người nào đó núi lửa đang phun trào.
"Thế Thỏ thì sao?"
"Ờ thì... Ửa mà sao Gil lại nhắc đến Thỏ?"Chi khó hiểu nhìn Gil,Thỏ thì có liên quan gì nhỉ? Chi tính nói là Thỏ không còn nằm trong top xếp hạng nữa mà đã lên đến vị trí đặc biệt rồi nhưng khi suy nghĩ sao Gil lại nhắc đến Thỏ nên đã bỏ ngay câu trả lời đó mà nói ngay câu mình muốn hỏi.
Ting ting!!
Thang máy mở ra, Gil bực tức không màng nhìn Chi và chẳng thèm trả lời câu hỏi lúc nảy mà đi thẳng đến phòng của mình.
Chi bên đây vẫn ngay thơ chả biết chuyện gì đã xảy ra.
"Bệnh chảnh như con chó cảnh lại tái phát rồi"Chi trắc lưỡi lắc đầu rồi đi về phòng của mình.
Vô tới sa lông Gil ngồi bịch xuống rót ly nước uống vào một ngụm rồi miệng lại lẳm bẩm.
"Bỏ Thỏ rồi chứ gì"
"Ngon lắm"
"Tôi không nói tôi là Thỏ luôn cho mà xem"
"Thiệt là tức hết biết mà"
"Có Phương rồi có thèm để ý gì tới mình đâu"
"........ bla bla"
Sau màn tự kỉ một mình thì vị giám đốc quyền lực của chúng ta cũng chịu đi làm công việc của mình.
----Tại phòng thiết kế------
"Lúc này em với giám đốc thân quá ha"chị Thanh cười nói.
"Dạ... cũng hơi thân ạ"
"Sướng nha làm bạn với giám đốc luôn"Anh Nhân chen vào.
"Công nhân Chi hay thật,giám đốc lạnh lùng thế mà cũng có thể tiếp cận và làm bạn được"Anh Hiền nhìn Chi với đôi mắt vô cũng khâm phục, nói gì tới một mình anh Hiền cả công ty ai cũng ganh tỵ và khâm phục ấy.
"Giám đốc không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu"Chi cười nhìn mọi người.
"Vậy là sao???"
''Có thôi ngay đi không ? Đã vào giờ làm việc rồi đấy mấy anh mấy chị ''Bà trưởng phòng Bích lớn tiếng nói,làm mọi người hết hồn rồi chạy nhanh về chỗ ngồi của mình.Cô ta nhìn qua Chi rồi lại bất chợt nở một nụ cười nữa miệng đầy bí hiểm.
''Thật mong chờ ngày mai đấy ''Chị ta thầm thì rồi nhìn châm châm vào Chi,Chi thì vẫn cậm cụi vào máy tính nên chả hay biết gì có người đang nhìn mình.
Trong cuộc sống này phân ra rất rõ hai loại người : người tốt và người xấu.Người tốt thì chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu họ chỉ làm bằng chính con tim họ mách bảo thôi,con người xấu thì trong đầu rất là bận rộn họ phải luôn vận dụng hết công sức của não để suy nghĩ ra nhưng âm mưu nhưng tính toán để làm sao có thể hại được người mình ghét, làm cho người đó loại bỏ ra khỏi tầm mắt của mình mới chịu.Những người đó cũng thật tội nghiệp nha vì họ làm việc não quá nhiều nên chắc cũng sẽ bị tâm thần sớm thôi ha.^^
Reng reng !!!
''Chào mẹ ''Gil nhanh chóng bất máy khi nhìn màn hình điện thoại là mẹ mình.
''Hôm nay mẹ qua công ty con nha''
''Chi vậy mẹ''
''Thì qua gặp Gấu của mẹ chứ chi''
''Vâng...''Gil ỉu xìu nói,thật sự là Gil không hề muốn Chi gặp mẹ ngay lúc này chút nào.Dù mẹ đã có hứa là sẽ giữ bí mật nhưng chỉ sợ là mẹ vui quá rồi lỡ miệng nói ra hết thì tôi.
_______________________
Một người phụ nữ với mái tóc vàng ngắn ngang vai,khoác lên bộ đồ vô cùng bình thường,vì bà tính vốn giản dị nên khi đi tiệc bà mới mặc nhưng bộ đồ sang trọng còn những ngày thường như này bà chọn cho mình những trang phục giản dị nhất,bựớc ra từ một chiếc xe hơi đen đắt tiền,sải chân bước vào công ty.Đi tới sảnh thì bị một cô gái tiếp tân chặn lại.
''Thưa bà, bà muốn đi đâu ạ''
Mẹ Gil gỡ mắt kính ra nhìn cô tiếp tân cười.
''Tôi muốn gặp giám đốc''
''Thưa bà, bà có hẹn trước chưa ạ''Cô tiếp tân lễ phép nói.
Vì mẹ Gil chưa bao giờ đến công ty nên chẳng ai biết bà là ai cả.
Mẹ Gil chưa kịp nói thì một người khác đi lại gần hỏi.
''Bà ta là ai thế ''Là trưởng phòng Bích.
''Dạ thưa trưởng phòng tôi cũng không rõ nữa ạ''
''Bà là ai mà muốn gặp giám đốc''
Bà châu mài khi thấy thái độ vô lễ với người lớn của cô ta.
''Tôi là mẹ của giám đốc, cô tin không ?''
''Trời mắc cười,mẹ giám đốc mà ăn mặc như này sao''Chị ta cười ha hả nhìn mẹ Gil.Cô tiếp tân cũng nhăn mày với thái độ vô phép đó nhưng lại không dám nói gì.
Ngay lúc đó,Chi lại bất ngờ đi ngang,hiếu kì trước thái đồ của trưởng phòng nên đến gần hỏi nhỏ cô tiếp tân.
''Chuyện gì vậy ?''
''Dạ,bà đây muốn gặp giám đốc''Cô tiếp tân đưa tay về hướng mẹ Gil,bà quay lại nhìn Chi.
Đây là Gấu của bà đây mà,Gil đã từng đưa hình của Gấu cho bà xem rồi,thật sự rất đẹp nhưng nhìn ở ngoài thì còn đẹp hơn cả trong hình nữa.
Bà vui quá !!! Cuối cùng cũng được gặp được đứa con gái mà bà luôn thương yêu và xem như con ruột.
Mẹ Gil cười thật tươi nhìn Chi.Chi cũng lẽ phép cuối đầu chào.
''Bà ta nói là mẹ giám đốc đấy cô tin được không''Trưởng phòng nhìn Chi,đùa cợt bà.Chi nghe vậy lại vô cùng khó chịu,dù là thật hay giả,tin hay không tin thì cũng không được như thế chứ.
Mẹ Gil thì chỉ đứng đó và im lặng quan sát thái độ của Chi sẽ như thế nào.
''Bác chờ tụi con một chút,để tụi con gọi điện cho giám đốc thông báo ạ''Chi nhìn bà cười,rồi quay qua nói với cô tiếp tân điện giám đốc giúp cô.
Trưởng phòng thấy Chi chẳng thèm quan tâm gì đến lời nói của cô nên bực tức đi chỗ khác.Đôi mắt thì hừng hực lửa,biết thấy hết ấy chứ nhưng cũng quen rồi,chẳng có gì sợ sệt gì nữa.
''Thanh niên bây giờ kì quá''Mẹ Gil lắt đầu nhìn cô trưởng phòng đỏng đảnh đi.
''Bác đừng có trách chị Bích ạ,thấy vậy chứ trong lòng chị ấy tốt lắm''
''Ai cũng như con thì tốt quá''
''Dạ... con cũng bình thường thôi ạ'' Chi ngại ngùng gãi đầu.
''Vừa xinh,vừa ngoan giống y như lúc nhỏ''Mẹ Gil cười nắm lấy tay của Chi.
''Dạ ??''
Ý chết mình mới nói gì vậy cà ?Tiêu ồi...Mẹ Chi nói thầm.
''À Bác nói con vừa xinh vừa ngoan thế này thì ai mà không yêu cho được''Mẹ Gil cố gắng tìm cách để chữa chạy,chuyện này mà lộ ra chắc bà không yên với đứa con gái kì quặc của bà.Mới gặp mà đã gần lộ rồi phải kiềm chế hơn mới được.
''Bác nói hơi quá rồi ạ''Chi cười đỏ mặc trước những câu nói của bà.Chi cảm thấy rất thích bà,có một cảm giác gì đó rất gần gũi.
''Dạ thưa bà,giám đốc mời bà lên phòng ạ'' Cô tiếp tân quay lại rồi để tay hướng thang máy''Để cháu đưa bà lên ạ''
''Con đưa bác lên được không ?''bà nhìn cô tiếp tân rồi nhìn qua Chi,vỗ vỗ vào tay Chi mà bà đang nắm.
''Được chứ ạ''Chi lại mỉm cười.Làm sao Chi lại từ chối được chứ.
''Vậy đi thôi''Bà vui vẻ nắm tay Chi đi đến thang máy.
''Bác là mẹ của giám đốc ạ ??''
''đúng rồi''
''Trong bác trẻ quá''Thật sự trong bà rất trẻ vì bà lúc nào cũng chăm rất tốt sắc đẹp của mình,làm Chi không khỏi ham mộ và mong rằng khi về già mình cũng được như vậy.
''Con cũng rất xinh đẹp mà''
''Bác vẫn chưa biết tên con đúng không ạ''
''Ừa con tên gì ? ''Bà giả vờ hỏi.
''Dạ,con tên Nguyễn Thùy Chi 22 tuổi ạ''Cô nàng nhanh nhẹn đáp.
''Tên đẹp quá''
''dạ...hihi''
Ting Ting !!!
''Phòng giám đốc đây nè bác''Chi chỉ hướng phòng đối diện thang máy.
Chi đi lại gần rồi gõ cửa,nghe có tiếng đáp nên Chi mở cửa cho bà vào.
''Chăm chỉ quá ha, thấy mẹ nó tới mà chẳng thèm ra đón''Mẹ liếc qua Gil đang ngồi trên bàn làm việc rồi đi đến ghế sa lông ngồi xuống.
''Con bận mà mẹ''Gil ngừng làm việc đi lại ngồi gần mẹ.
''Ửa 2 người đi chung à''Gil nảy giờ mới để ý,giật mình khi thấy Chi có ở đây.
''Vâng ạ''
''Ngồi xuống đi con''Mẹ kêu Chi lại ngồi gần bà.
''Dạ con xin phép về phòng làm việc tiếp ạ'' Chi cuối đầu xin phép.
'' ừa.... à Chi em ở đây chơi với mẹ Gil đi,công việc làm sau cũng được''Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của mẹ nên Gil đành đổi ngay câu nói mình định nói thành một câu khác theo ý mẹ.
''Nhưng...''
''Không nhưng nhị gì hết,ngồi đây nói chuyện với bác đi''Mẹ kéo Chi ngồi xuống.
''Gil lấy cho mẹ với Chi nước đi con''
''Ơ sao lại là con''
''Không là con chứ là ai,đi lấy mau,nói nhiều''
Thế là Gil lại phải lết thân mình đi lấy nước cho 2 người phụ nữ mình yêu thương,rồi lại quay lại ngồi xuồng và nhìn 2 người phụ nữ của mình nói chuyện mà chẳng thèm để ý gì đến mình,chỉ mới gặp thôi mà...Nói gì mà lắm thế.Làm Gil không cách nào xen vào câu chuyện của hai người được.Đành phải lặng lẽ quay về bàn làm việc nói chuyện với mấy con số vậy.
Một ngày mà hai lần bị bơ.Thật đau khổ mà.
Tôi không thích ăn bơ nha...Tại sao cho tôi ăn bơ hoài vậy... ngàn lần không thích nha.
Hôm nay Gil thấy mẹ thật sự đã cười rất nhiều,Chi cũng thế.Nhìn hai người cười Gil cũng vui lây.Chắc hôm nay là ngày mẹ vui nhất rồi,Chi đã mang lại niềm vui cho mẹ,thật thầm cảm ơn Chi,ước gì họ có thể sống chung một nhà... hoho ảo tưởng quá Gil à...Gil bật cười trước suy nghĩ đó rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Đó có thể gọi là hạnh phúc hay không ?
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm ... Là được nhìn thấy nụ cười của những người mình yêu thương.
Dù có bị bơ thì cũng đem làm hạnh phúc...
End Chap 14.
Mai 20/3 là ngày quốc tế hạnh phúc đó,có ai biết gì chưa :)))
Chúc mọi người cùng những người thân yêu của mình luôn luôn được hạnh phúc <3 :*
Lúc này mọi người lười cmt lắm nha... hơi buồn ó :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top