Chap 12:Loạn nhịp!!
Đứng lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng xe đua nhau chạy,Sài Gòn thì lúc nào cũng thế,cũng năng động nhanh nhẹn như thế.Nhưng tại sao Gil lại chẳng thích như vậy,Gil thích sự chậm chạp,Gil muốn thời gian sẽ trôi qua thật chậm...thật chậm để Gil có thể suy nghĩ thật đúng đắn về nhưng quyết định của mình.Gil hoang mang về mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình về người bạn Gấu.Trong đầu luôn thút giục chính bản thân mình phải nói ra mình là Thỏ cho Gấu biết, rất muốn biết khi Gấu biết được sẽ như thế nào.Nhưng rồi mọi thứ tan tành khi một suy nghĩ khác lóe ra,mình không nên nói ra,mình phải tìm ra đáp án của câu hỏi vì sao Gấu lại không chờ mình bằng chính thân phận giám đốc này.
"Thỏ à,khi nào mới đưa Gấu của mẹ về nhà để mẹ gặp đây,mẹ nhớ nó quá rồi"Mẹ vui phải nói là rất vui khi nghe tin Gil đã tìm được Gấu.Mẹ lúc nào cũng coi cô bé này như là con của mình, khi bà đi xa nó bà cũng đã nhớ nó rất nhiều.Một cô bé ngoan ngoãn và xinh như thế thì ai mà không thích cho được chứ.
"Dạ,chưa phải là lúc đâu"
"Vậy khi nào mới là lúc đây"
"Dạ...tới lúc con sẽ đưa Gấu về mà"
"Không đưa về thì mẹ tự đi gặp,không cần đến con"Mẹ hơi khó chịu vì câu nói đó của Gil,mẹ mong chờ cái ngày này rất lâu rồi vậy mà lại không đưa về cho mẹ cho thể gặp con bé.
"Em cứ vậy hoài,con nó có sắp xếp của nó"Ba nói.
"Ơ...Nhưng mà em nhớ con bé"Mẹ nũng nịu nhìn ba.
"Vậy mẹ cứ đi gặp Gấu đi ạ"Gil miễn cưỡng nói khi nhìn ánh mắt của ba nhìn mình.Ba lúc nào cũng đặt mẹ lên hàng đầu mà,Gil mà làm mẹ buồn chắc không yên với ba.
"Nhưng phải có một điều kiện"
"Là gì nói mau đi"
''Mẹ phải kêu Gấu là Chi và nhất định không được nhận mình là mẹ của Thỏ mà phải là mẹ của giám đốc ,là chủ tịch phu nhân''
''nhưng tại sao ?''
''Khi con đã giải đáp được thắc mắc của mình thì con sẽ nói cho mẹ biết''
''Được mẹ đồng ý nhưng con phải nói hết nhưng gì liên quan đến Gấu cho mẹ biết đó''
''Dạ...''
Cuộc thỏa thuận của hai mẹ con cũng kết thúc,Gil cũng lên xe và đi đến công ty.Khi giao lại công ty cho Gil,ba cũng rất ít khi đến nữa đa phần là ở nhà với mẹ.Ba nói '' khi còn trẻ ba đã dành rất nhiều thời gian cho công việc rồi nênBa muốn giữ trọn những khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời cho mẹ con ''Gil cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy tình cảm của ba đối với mẹ như thế.Gil cũng muốn mình có thể được như ba có một người để mình che chở và yêu thương.
---------------------------
Một tuần làm việc mệt mỏi của cả phòng thiết kế và giám đốc cũng trôi qua,tất cả dự án bản vẽ đã hoàn thành xúc xuất mọi người rất có niềm tin vào dự án này.Nhất định sẽ được nhận thầu thôi.
Có thể nói Chi là người đỗ rất nhiều công sức vào dự án chỉ sau Gil ,Chi đã dùng hết tâm huyết vào nhưng đường vẽ của mình để có thể tạo ra một bản thiết kế ấn tượng nhất và chỉ có ước nguyện duy nhất bản vẽ sẽ được bên thầu chọn.
Một tuần qua,khoảng cách Gil và Chi cũng ngày càng ngắn lại,Chi không còn ghét Gil như trước nữa.Chi càng ngày lại càng khám phá nhiều tính cánh khác trong con người Gil.Thật sự khi đã thân được với Gil thì Gil lại là con người hoàn toàn khác,Gil không phải là một người lạnh lùng,chảnh như con chó cảnh như Chi nghĩ lúc trước mà ngược lại Gil là người rất biết quan tâm người khác,là người có trái tim ấm áp và một bờ vai mạnh mẽ,Chi ước gì khi mình buồn thì sẽ có bờ vai này để tựa vào,khi tựa vào bờ vai cứng cỏi đó Chi cảm thấy an toàn lạ thường,tất cả nhưng vỏ bọc mạnh mẽ đều tan biến khi tựa vào vai Gil,được Gil ôm vào lòng.
Chi muốn có lại được cảm giác ấm áp đó !!!
Chắc khó...
''Chi tối nay đi ăn với Gil nha ''Gil đề nghị khi thấy Chi mở cửa đi vào.Từ khi biết Chi là Gấu,Gil không hề lạnh lùng với Chi như trước nữa.
''...''Gil có bị ai nhập không dạ trời,hôm nay rủ mình đi ăn nữa.
''À chỉ là bồi dưỡng cho em một tuần nay đã làm việc với Gil thôi''Gil thấy Chi không trả lời nên nói tiếp.
''Có gì đâu phải bồi dưỡng ạ...nhưng mà em đồng ý''Chi từ lâu đã xem Gil là bạn rồi nên việc đi ăn này cũng bình thường như đi ăn với Phương thôi, chả có gì đặc biệt nhưng sao tim Chi lại đập mạnh thế nhỉ ?
''Ừa vậy làm việc xong mình đi nhé ?''
''Vâng ạ''
Khi nghe Chi đồng ý Gil thật sự là rất vui,có lẽ đây sẽ là bữa ăn đàng hoàng đầu tiên của Gấu và Thỏ ăn cùng sau khi xa nhau 14 năm.Nhưng thật đáng buồn...chỉ một mình Gil biết điều đó.
Gil nhất định phải tìm ra câu trả lời sớm nhất nếu Chi nói rằng Chi rời đi là không có kiên nhẫn chờ Thỏ nữa thì Gil sẽ không bao giờ nói ra thân phận thật của mình.Người không muốn chờ mình thì nói ra cũng bằng không mà thôi.
Nhưng những giọt nước mắt khi làm mất hình là sao ?
Sao Gil lại hoang mang thế này????
"Em biết quán nào ngon không?Gil cũng mới về đây thôi nên không rành cho lắm"Gil hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe của Gil,xe Chi Gil bảo là để lại ở công ty rồi khi ăn xong sẽ chở Chi trở lại công ty để lấy xe về,nghe vậy cũng có lý nên Chi đồng ý.
"Gil có thích ăn hải sản hông?"
"Thích rất thích luôn ấy"Hải sản là món Gil từ lúc nhỏ đã thích rồi.
"Em cũng thích nữa"mắt hứng hở khi có người chung sở thích với mình.
"Vậy mình sẽ ăn ở đâu đây cô nương"
"Gil cứ đi thẳng đi,một chút có ngã tư thì rẽ trái ạ"
Khi nghe Chi nói Gil chỉ cười gật đầu một cái rồi thôi.Cả hai lại chìm vào im lặng,Chi nhìn ra cửa kính ngắm cảnh còn Gil lại tập trung lái xe,mỗi người lại có những suy nghĩ riêng,mặc dù họ đã thân hơn trước rất nhiều nhưng lại không có cách nào để phá được bức tường vô hình trong họ.Một khoảng cách có lẽ còn quá xa.
"Tới rồi kìa Gil"Chi chỉ một nhà hàng hải sản phía bên phải.
Gil đưa chìa khóa cho bảo vệ để họ đậu xe giúp mình.
Chi núp ló,thấy không có ai thì ba giò bốn cản chạy nhanh vào trong.Gil ngơ ngát trước hành động của Chi nhưng rồi cũng đi theo.
"Sao em chạy nhanh thế"
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Gil,Chi ngượng ngùng nói"Em sợ người khác thấy em"
"Sao lại sợ...?"
"Dạ,thì em là...."
"À nhớ rồi em là hotgirl mà"Làm hotgirl cũng khổ quá nhỉ?Gil thầm nghĩ.
"Sao Gil biết?"
"Hôm trước có vài tên phóng viên đến tìm em"Gil vựa lưng xuống ghế,vắc chân chéo,tay cầm menu.
"Có nữa á?Sao em không hay?"
"Gil đuổi về hết rồi"
"Em xin lỗi"Chi cuối đầu hối lỗi,đã làm Gil bận tâm rồi.
"Ngốc,có gì đâu"Gil cười rồi chòm qua xoa đầu Chi.
Bỗng.Mọi vật như ngừng động.Cái nụ cười này...Chi chưa từng thấy bao giờ.Nó đẹp quá!!!
Cái hành động này nữa...Nó làm Chi cảm thấy tim đập loạn nhịp...
Cảm thấy mình hơi lố nên Gil cũng nhanh chóng rút tay lại.
"Gil cười như vậy rất là đẹp đó,từ đây về sau Gil phải cười như vậy nhiều hơn đó"Chi vô thức nói ra nhưng gì trong đầu mình suy nghĩ.
"Thật không?"
"Thật mà"Chi cười tít mắt,làm Gil cũng cười theo.
"Dạ,hai anh chị dùng gì ạ?"Anh phục vụ đi tới,vì chỉ mãi nhìn Chi mà không nhìn kĩ Gil,anh ta cứ tưởng Gil là con trai.
Chi khi nghe anh ta kêu vậy cũng bụm miệng cười hì hì.
"Khụ khụ..."Gil giả bộ hò vài tiếng để Chi thôi nghĩ cười và để cho anh phục vụ chú ý tới mình.
"Gil chọn đi ạ"
"Cho tôi một ghẹ rang me,một sò điệp sót cay,một mực nướng muối ớt,hai con tôm loại lớn..."
"Giời kêu gì nhiều thế Gil"Chi thốt lên khi nghe Gil kêu cả một hàng dài mà không thấy dừng.
"Có gì đâu mà nhiều"Gil trả menu lại cho phục vụ rồi nhìn Chi.
"Ăn sao hết"Chi nói nhăn mặt.
"Không hết cũng phải hết,sao thấy em ốm quá à,ăn nhiều vô cho mập"
"Thôi thôi em không cần mập ha"Éo này không người ta giữ kĩ lắm không hả,tự nhiên lại muốn người ta mập,muốn hại tôi à.Chi nói trong bụng.
"Đẹp là đẹp ở tính cách thôi,ngoại hình không quan trọng"
"Ơ Gil hay nữa,ai mà không nhìn bề ngoài rồi mới kiểm tra tính cách chứ"Bức xúc quá mà.
Cảm thấy Chi nói đúng hay không muốn tranh cải nữa mà Gil lại im bật không nói lời nào nữa.
Hai người mạnh ai náy ăn,lâu lâu Chi lại nhìn Gil cười,Gil cũng cười lại,không nói gì cả,chỉ cười thôi nhưng như vậy cũng đủ làm trong lòng của hai con người nào đó nở hoa rồi.
"Về thôi"Nhận thấy trên bàn không còn một món nào,Gil hài lòng kêu phục vụ tính tiền rồi kêu Chi về.
"Em đi hết nổi rồi..."Chi than vãn.
"Không đi nổi thì lết đi"Gil nhìn qua một lượt rồi cất bước đi.
"ChiPu ơi chụp với mình một tấm được không"Có một đám bạn trẻ chạy lại khi thấy Chi bước ra cửa.
"Được chứ"Chi cười rồi cùng nhau chụp với họ mặc dù trong bụng rất là khó chịu,là người công chúng mà có bị gì thì cũng phải cố gắng giữ hình tượng thôi.
Chụp xong tốp này đột nhiên lại có một tốp khác chạy lại bao vây hết cửa nhà hàng.
Gil nảy giờ đứng chờ cũng mất kiên nhẫn,đi lại,chen vào đám đông,nắm tay Chi rồi mạnh bạo kéo ra xe.Mọi người ùn ùn chạy theo.Gil lên ga phóng nhanh đi.
"Em xin lỗi"Chi nói khi nhìn thấy mặt Gil như muốn phun lửa,
"Không muốn thì có thể từ chối mà,việc gì phải thuận theo đám người đó chứ"Gil khi thấy trong đám đấy có cả con trai,bọn chúng câu cỗ Chi làm Gil vô cũng bực mình nên mới xông vào kéo Chi ra như thế.Nếu không kéo ra thì không biết bọn chúng sẽ câu đến cái gì nữa.
"Em...."Phải nói sao cho Gil hiểu đây chứ.
"Em đi bộ cho đồ ăn mau tiêu hóa không?"Gil tháy cũng gần tới phố đi bộ nên hỏi Chi.
"Dạ cũng được ạ,giờ này cũng khuya rồi chắc cũng ít người"Hôm nay thật xiu xẻo Chi lại quên đem theo dụng cụ hóa trang.Nếu không thì có thể tự do bay nhảy rồi đâu sợ như bây giờ.
Gil gật đầu rồi tìm chỗ đậu xe,xuống xe,chạy qua phía Chi mở cửa cho Chi xuống.
"Waooo mát quá"
"Ừa mát thật"
Hai người vừa đi vừa ngấm nhìn từng cơn gió thổi nhẹ qua làm những cành cây đun đưa theo.
"Chi này,có thể kể cho Gil nghe về Thỏ không?"Gil hít thở thật sâu rồi nhìn qua Chi.
"Thỏ là một người bạn rất tốt,tuy rằng chúng em quen nhau lúc rất nhỏ và chỉ được ở bên nhau có 3 năm thôi nhưng ấn tượng của em đối với Thỏ rất sâu đậm"Chi nói rồi cười buồn nhìn Gil.
"Thỏ hiện giờ đang ở đâu?"
"Thỏ lúc trước ở Mĩ nhưng hiện giờ em tin chắc rằng Thỏ ở Việt Nam"
"Sao em lại chắc chắn như thế?"Không lẽ Chi biết mình là Thỏ hay sao?
"Bởi vì em biết Thỏ từng về ngôi nhà cũ của bọn em nhưng em lại tới chậm một bước không được gặp Thỏ"
"Vậy... vậy nếu em và Thỏ gặp nhau thì em sẽ như thế nào?"Gil lấp bắp,hồi hợp nói ra câu hỏi mình cần lắm câu trả lời.
"Em sẽ..."
"A ChiPu kìa,ChiPu"Có một đám bạn khác đi qua và thấy Chi,cả đám la hết ầm ỉ cả lên làm mọi người xung quanh đều chú ý.
Chi hoảng sợ vì nghĩ nếu mình xuất hiện ở chỗ nhiều người thế này nhất định ngày mai sẽ lên báo.Tính bỏ giò chạy thì một bàn tay nào đó nắm chặt tay Chi rồi kéo chạy đi theo hướng lúc nảy.Đó là tay Gil,hai người nắm chặt lấy nhau,tim cả hai lại đậm thình thịch thình thích,lần thứ hai nắm tay.
Mặc dù đang bị cả đám người đuồi phía sau nhưng tại sao Chi lại không còn sợ gì nữa,cảm thấy như có thể chóng chọi lại cả thế giới vậy.Đó có phải là cảm giác của người phía trước chuyền cho mình hay không?
"Hơi phiền thật"
"Em xin lỗi"
"Lại xin lỗi,từ nay về sâu đừng dùng nhưng lời khách khí này với Gil có được không"
"Vâng ạ"
Gil nổ máy rồi chạy đi,trên đường đi cả hai chả nói gì về nhau mà chỉ chăm chú nghe radio,những bài hát tính yêu ngọt ngào đã làm cho Chi thiếp đi.
Vì thấy Chi mệt và sợ Chi đi về một mình sẽ nguy hiểm,Gil không them hỏi ý Chi mà chạy thẳng về nhà Chi.
Đến trước cửa nhà Chi.Gil lại không nở gọi Chi thức mà chỉ ngồi đó và ngắm Chi.Bất chợt một suy nghĩ lóe lên,không biết sợi dây chuyền đó có còn trên cỗ Gấu hay không?Hay đã bị Gấu vứt đi rồi...
Gil lấy hết can đảm chòm qua ghế Chi,nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng mở cút áo đầu tiên trên cỗ áo ra.
Hồi hộp...
Kéo nhẹ cỗ áo xuống...thật nhẹ.
À nó đây rồi.Đã thật lâu rồi mới thấy lại nửa mặt cười này,thì ra Chi vẫn luôn đeo trên mình.
Tim thắt lại,sao lại cảm thấy như mình là người có lỗi vậy?Mình đã trách làm Gấu rồi có đúng không?
Chi động đậy làm Gil giật mình,trở về ghế của mình nhanh nhất có thể.
" sao Gil không kêu em"
"Gil thấy em ngủ ngon quá nên..."
"Ửa đây là nhà em mà"Chi hết hồn khi nhìn ra khung cảnh quen thuộc trước mắt.
"Tại thấy em cũng mệt nên chở em về luôn"
"Dạ,em cảm ơn ạ"
"Không có gì"Gil mĩm cười.
"Vậy em vào nhà nha,Gil về trước đi ạ"
"Ngày mai Gil quá rước em nhé"Gil nói khi thấy Chi đã đứng trước cửa nhà.
"Không cần đâu ạ"
"Gil sẽ qua..."Nói rồi Gil chạy nhanh đi,không có Chi kịp nói.
"Gil này thiệt là..."Chi bất chợt cười khi thấy hành động trẻ con đó.Rồi theo thói quen sờ lên ngực nơi có mặt dây chuyền.
"Ửa cút áo sứt ra khi nào thế nhỉ,Gil có thấy không ta?Thiệt là quê hết biết mà"Chi bụm mặt chạy vô nhà.Chi đâu hay biết rằng là ai kia đã mở cút áo của mình.
.
.
.
Câu hỏi của Gil vẫn chưa có câu trả lời.
End chap 12
--------------------------------
Sorry mọi người nhé!!! Dạo này bệnh làm biếng tái phát :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top