Chap 11:Người bạn năm ấy(P2)


Ngày hôm sau. Chi bước từng bước nặng nề đến công ty,đôi mắt thâm quầng,gương mặt nhạt không có sức sống,Chi hôm qua đã thức trắng đêm...

Làm sao mà có thể ngủ khi Chi lại bất cẩn làm mất một vật vô cùng quan trọng mà lúc nào cô cũng nâng niu chứ.Chi đã khóc.Khóc rất nhiều,khóc đến tận trời sáng,tại sao những thứ mình thích đều lần lượt rời xa mình,mình có làm gì có tội hay sao...Đó là tấm hình duy nhất Chi chụp chung với Thỏ,nhờ nó mà Chi có thể đỡ nhớ Thỏ hơn,nhờ nó mà Chi có thể nhớ được gương mặt nhớ được nụ cười đó.

Bây giờ chỉ còn lại sợi dây chuyền và chú thỏ bông.Chi không thể để mắt chúng một lần nữa được...Chỉ có những món đồ kỉ niệm đó mới có thể để cho Chi vui vẻ hơn thôi.

Đặt bàn tay lên mặt dây chuyền được che bởi một lớp áo.Cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Chi tới rồi đó hả em,vào phòng giám đốc liền đi,mọi người đã tới hết rồi đó"Chị Thanh kêu khi thấy Chi vừa bước chân ra khỏi thang máy.

"Dạ,chị chờ em với"Chi đi theo chị Thanh.

"Tối ngủ không được hay sao mà mắt thâm hết thế này"Chị Thanh nhìn qua khi thấy mắt Chi.

"vâng ạ..."Chi cười tươi nụ cười nguy trang mà không ai có thể phát hiện ra.

"Dạ thưa giám đốc Chi tới rồi ạ"Có lẽ lúc nảy chị Thanh đi tìm Chi,hôm nay Chi đến hơi trể.

Gil nhìn qua rồi tiếp tục nói về dự án của mình,làm vẻ mặt như không quan tâm nhưng trong lòng lại nhói lên một cái khi nhìn thấy Chi,dù chưa chắc chắn đây là Gấu nhưng Gil lại có cảm giác bối rối khi mắt Chi và Gil chạm nhau.

Hôm nay Chi không thể nào tập chung vào công việc được,mọi suy nghĩ đều bị phân tán,chỉ còn lại tấm hình tấm hình rồi tấm hình.Cảm thấy thật bực bội,thật khó chịu khi phải dồn nén những nổi buồn vào trong lòng,nhưng không muốn tâm sự với ai cả vì sợ những người yêu thương mình sẽ buồn và lo lắng cho mình...

Có đôi lúc Chi lại tự nói với bản thân rằng Thỏ chỉ là người bạn của tuổi thơ thôi mà,tại sao phải làm quan trọng quá vậy,tại sao luôn coi trọng người đó,tại sao luôn nhớ và muốn tìm lại người đó.Có đôi lúc Chi lại muốn quên đi,nhớ để làm gì,nhớ rồi người kia có nhớ mình không?Nhớ rồi chưa chắc rằng người đó sẽ quay về.Đã nói như vậy hàng chục lần,hàng tỉ lần nhưng vẫn không thể quên,một tình bạn chỉ kéo dài 3 năm nhưng sao nó lại to lớn đến thế.Nó làm cho con người ta đau đớn nhớ nhung,cứ như là yêu một người vậy,thật kì lạ...

"Mọi người hiểu ý tôi rồi chứ"Tiếng Gil vẫn vang vọng đều đều.

"Vâng ạ"Mọi người cũng đồng thanh ngoại trừ Chi.

"Cô Chi có ý kiến gì sao"Gil thấy Chi hôm nay thật lạ,từ đầu đến giờ hình như cô ta không nghe Gil nói gì cả.Đôi mắt cứ nhìn đâu xa xôi lắm.Cô ta bị bệnh à?Hay là đang có chuyện buồn?

"Cô Chi..."Gil kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.

"Dạ dạ?"Chi giất mình khi nghe có người gọi mình.

"Cô bị sao thế"

"Đang nhớ chàng nào chứ gì"Chị Bích trưởng phòng nhìn Chi rồi cười nữa miệng.

Gil đưa mắt nhìn chị Bích "Tôi không có hỏi cô"Làm chị Bích một phen quê cứng người.

"Dạ em xin lỗi"Chi cuối đầu nói nhỏ.

"Thôi mọi người làm nhanh đi,hôm nay chúng ta về sớm"Gil nhìn đồng hồ rồi nói tiếp"Khoảng 6h chúng ta về"

"Vâng ạ"Nghe là sẽ được về sớm,mọi người phấn chấn hẳn lên.

Gil muốn cho mọi người nghĩ sớm là vì một người.Từ đầu buổi đến giờ Gil luôn nhìn người đó hình như người đó rất mệt mỏi cảm thấy trong lòng sót gê gớm,không kiếm được lòng nên cho mọi người nghĩ sớm để người đó có thể về nhà nghĩ sớm,dù gì thời gian cũng còn nhiều một mình Gil làm cũng không sao mà.

Chi cũng muốn về nhà,nằm xuống và ôm chặt lấy con thỏ bông.

Chi muốn ngủ,ngủ để có thể gặp Thỏ,có thể xin lỗi Thỏ dù chỉ trong giắc mơ...

"Mọi người về đi"Gil nhìn lại đồng hồ.

"Dạ,vậy chúng tôi về trước ạ"

Chi uể ỏa đứng lên lấy túi xách rồi đi thẳng ra theo mọi người.

"Về ngủ cho đủ giắc đó"Gil thì thầm khi nhìn theo bóng lưng Chi,đôi môi bất chợt nở nụ cười.

Gil lại bắt tay vào làm những công việc lúc nảy mọi người chưa làm xong.Dù gì những công việc này cũng rất quen thuộc với Gil rồi ,từ lúc Gil làm giúp anh hai ở Mĩ,đã được giao cho những công việc như thế này nên cũng lấy làm quen,tuy một mình làm không hết được tất cả nhưng cũng có thể làm hết được những công việc của ngày hôm nay.

Về đến nhà,Chi ngồi ăn với mẹ rồi đi lên phòng tìm chiếc giường thân yêu của mình...

Khi chạy xe Chi cứ nghĩ khi về nhà sẽ nằm lên giường và ngủ ngay,nhưng thật trái ngược với suy nghĩ nha.Chi không sao ngủ được,nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ.Thôi để tối ngủ luôn vậy.Chi ngồi dậy tìm túi xách để lấy chiếc điện thoại gọi con Phương qua chơi, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy chiếc điện thoại đâu.Chi ơi là Chi cái tính hậu đầu này sao hoài không bỏ vậy.Chắc là bỏ lại công ty rồi,phải đi đến công ty thôi,nhìn lại đồng hồ cũng quá 9h rồi, giờ này công ty chắc chả còn ai đâu, hơi sợ sợ mà thôi kệ điện thoại để đó ngày mai mất rồi sao.

"Khuya rồi đi đâu vậy con"Mẹ đang ngồi xem TV thấy Chi mặc đồ không phải là đồ ngủ nên lo lắng hỏi.

"Dạ,con để quên điện thoại ở công ty,con lên công ty lấy về ạ"

"Có cần mẹ đi theo không?Trời khuya rồi mẹ lo"

"Dạ... không sao đâu ạ, mẹ yên tâm đi con sẽ đi bằng taxi mà"Chi đi tới cửa rồi quay lại nói"Mẹ ngủ trước đi nha mẹ,đừng chờ con"

Đường hôm nay sao vắng vậy nè, chút về chắc không còn một chiếc taxi nào quá,Chi đột nhiên cảm thấy hối hận khi lúc nảy không cho mẹ đi cùng...

Đến công ty,Chi đi chầm chậm nói đúng hơn là không dám đi vào.

Công ty tối om không có một bóng người,bình thường giờ này còn bất đèn mà,sao hôm nay tối vậy nè.

Cố gắng lần bò đi đến phòng bảo vệ để mượn chiếc đèn bin.Tự nhiên Chi lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng,chỉ là một cơn gió thôi mà có ma đâu mà sợ,mày nhát quá Chi ạ.Tự rủa thầm mình rồi tiếp tục bước đi,bước được vài bước Chi bỗng sựng lại hình như có một bóng đen vừa đi qua,không chắc không phải đâu,chắc là qua mắt thôi.Chi lau những giọt mồ hôi trên trán mình,rồi mạnh dạn bước tiếp.

"AAAAAA"Chi hét toáng lên,có một bàn tay nào đó vừa để lên vai cô.

"Cô bị gì thế?"Bác bảo vệ khó hiểu gọi đèn bin lên thẳng mặt Chi.

"Giời là bác à? Làm con muốn rớt tim"

''Chi hả con ?Sao về rồi còn vô đây làm gì '' Bác bảo vệ ôn tồn nói.

''Dạ con để quên điện thoại nên vào đây lấy,bác có thể mở cửa phòng giám đốc cho con lấy điện thoại được không ạ ? Bác có thể đi theo con,con chỉ lấy điện thoại là đi ngay thôi ''Chi biết phòng giám đốc là nơi không phải ai đến cũng được nhưng phải cố năn nỉ thôi.

'' Giám đốc ở còn trong phòng đó con''

''Ửa vậy mà con cứ tưởng giám đốc về rồi chứ'' Chi nghĩ là cô ta hôm nay làm biếng nên muốn cho nhân viên về sớm để cô ta cũng được về sớm .Ai ngờ...

''Vậy sao chú lại tất hết đèn vậy''Chi thắc mắc hỏi.

''À là giám đốc kêu đấy,cô ấy nói để đèn nhiều cũng không làm gì, thà để tiền đó để cho các hội tình thương còn hơn''Cô ta tốt đến vậy sao ?Xem ra từ đó đến giờ mình xem nhẹ cô ta quá rồi.Cứ nghĩ cô ta là tên giám đốc khó ưa,tối ngày chỉ biết hưởng thôi chứ.

''Dạ,vậy con đi trước ạ''Chi chào bác bảo vệ rồi sẳn mượn đèn bìn đi lên phòng giám đốc.

Đi đến tầng cao nhất của công ty, đó là tầng đặc biệt ai có phân sự mới được lên,nó chỉ có 2 phòng là phòng hợp và phòng giám đốc.

''Mượn đèn chi không biết,quên mất tầng này đèn luôn luôn sáng cơ mà''Vì là tầng đặc biết nên nó chưa rất nhiều tài liệu đặc biệt,camera đặt ở khắp nơi nên phải luôn luôn bất đèn để tiên quan sát.

Chi để đèn vào túi xách để lát nữa trả lại bác bảo vệ,rồi đi đến nơi cần đến,đứng lén ở ngoài nhìn vào để xem cô ta đang làm gì.Cô ta thật chăm chỉ nha, lúc nào cũng thấy làm việc hết,cô ta không biết mệt hả ta,cùng là con gái cơ mà ?

Nhìn đồng hồ cũng đã 9h30 rồi.Chi nhớ hôm qua giám đốc đến tận 10h mới mua đồ ăn cho cô ăn,chắc giờ giám đốc cũng chưa ăn gì.Thôi coi như là trả lại bữa ăn ngày hôm qua vậy.Chi một lần nữa bước xuống sảnh để mua đồ ăn tối cho cả hai.Lúc nảy cô cũng đã ăn với mẹ nhưng vì buồn ngủ mà ăn không nhiều.Giờ coi như mà ăn bù vậy.Không biết đó là cảm giác gì ?Khi ăn với Gil Chi cảm thấy rất vui và ăn cũng rất ngon nữa,Chi muốn thử lại cảm giác đó.

''Cô ta đến rồi sao lại không vào nhở''Gil nói rồi nhìn ra cửa,thật sự thị giác của Gil rất tốt nên việc nhìn thấy Chi đứng ngoài cửa là chuyện bình thường.

Gil ngừng làm việc rồi cầm điện thoại của Chi lên nhưng rồi lại bỏ xuống.Rất tò mò muốn mở lên nhưng lại nghĩ tới mình làm vậy là mất lịch sự,như vậy là xâm nhập đời tư của người khác nên thôi.Cô gái này đúng thật là quá hậu đậu tới cái điện thoại mà cũng để quên nữa hên là gặp Gil đấy,gặp người khác là mất từ lâu rồi.

Gil muốn Chi được ngủ được nghĩ sớm đấy nhưng ông trời lại không cho đó thôi nha,không thể trách Gil được đâu nhé.Gil tự nói rồi lại tự cười một mình.

Tới bây giờ Gil mới chợt phát hiện ra rằng hình như những khi ở bên hay nghĩ đến Chi,Gil đã cười rất nhiều dù đó là nụ cười trong tâm hay toát ra bên ngoài.Đã rất lâu rồi mới có người làm cho Gil cười nhiều như vậy.

Cốc côc !!

Tưởng cô ta về rồi chứ.Gil nghĩ thầm rồi lên tiếng cho phép Chi vào.

''Dạ chào giám đốc''Chi đi nhẹ nhàng đến và dấu bịch thức ăn ở sau lưng mình.

''Vào đây chi ?''Gil giả ngơ hỏi.

''Dạ...dạ em quên để điện thoại ở đây nên mới quay lại lấy lại điện thoại ạ''

''Đây.... Rồi về đi''Gil đưa điện thoại cho Chi rồi vội kêu Chi về,lúc sáng thấy mệt rồi bây giờ mặt còn nhợt nhạt hơn nữa,cái cô gái này sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy.

''Ơ... '' Chi hơi bị đơ bởi câu nói của giám đốc ''Sẵn đến đây rồi,em làm tiếp với giám đốc nhé''

''Không cần,về đi''

''Vậy ăn với em nhé, ăn xong em về'' Có người ở lại làm tiếp mà còn thế, gặp người khác là đi về luôn rồi ấy.

''Gì thế ?''Gil nhìn lên một bịch gì đó Chi đưa trước mặt mình.

''Là Pizza đó, giám đốc qua đây ngồi nè'' Không hiểu sau Gil lại nghe lời Chi, rồi chân tự bước đến chỗ Chi đang ngồi.

''Cô không ăn ở nhà sao ? Vào đây ăn làm gì ?'' Mệt thì ở nhà nghĩ đi,ai cần cô quan tâm chứ.

''Em ăn rồi,tại không no nên ăn nữa''Chi cười.

''Đúng là heo''Gil nói trong miệng.

''Gì ạ ? ''Tên này nói xấu mình à ?

''Ăn đi''

''Giám đốc...''Chi nhìn Gil và khẽ gọi.

''Gì ?...''

''Em có thể tâm sự với giám đốc không ?''Tự nhiên câu nói này ở đâu lại xuất hiện trong đầu Chi,rồi nó lại tự nhiên bay vọt ra ngoài mà chưa qua một hệ thống xữ lý não bộ nào cả.Chi còn ngạc nhiên với câu nói của mình ấy chứ.

''Cô nói đi''Khi nghe Chi nói vậy Gil bổng dừng hết mọi động tác ăn của mình lại,cảm giác đầu tiên là lạ,cảm giác thứ hai là không tin đây là sự thật, cô ta rất ghét mình cơ mà,sao lại có chuyện muốn tâm sự với mình chứ ? Nhưng mà thôi,coi như xem đây là một cơ hội để có thể xác minh đây có phải là Gấu hay không.

''Em vừa mất một món đồ quan trọng...''Đôi mắt Chi đượm buồn,Chi không ăn nữa mà ngồi dựa vào ghế sa lông.

''Nó là một vật kỉ niệm vô giá đối với em...Em luôn luôn mang nó theo bên mình,nhưng bởi sự bất cẩn của em mà em đã để mất ... ''Vật đó có phải là tấm hình không ?Gil rất muốn hỏi như thế.Nhưng tự kiềm lòng mình,kiên nhẫn một chút,nếu hỏi như thế thì mình quá mất lịch sự rồi.

''Em đau, buồn, bực bội trong lòng lắm, tự trách bản thân mình tại sao lại luôn hậu đậu và bất cẩn như thế...Nếu người đó quay về và biết được vật đó đã mất thì chắc cũng sẽ buồn lắm,em đã hứa là sẽ giữ nó cẩn thận nhưng em lại làm không được''Từng giọt nước mặt chảy dài trên gương mặt Chi.Gil nảy giờ vẫn im lặng và lắng nghe.Nhìn thấy Chi khóc,cứ như hàng ngàn vết dao khứa vào tim Gil vậy.Tại sao lại có cảm giác kì lạ này chứ ??

Gil đi qua ghế Chi và ngồi xuống.Gil như không tự điều khiển tay mình được,đưa qua vai Chi rồi chợt dừng lại tại không trung,mày làm gì vậy Gil ?một tiếng nói nào đó vang trong đầu Gil.Nắm chặt bàn tay lại.Ôm cô ta đí,Chi rất cần một bờ vai để dựa vào đó.Một tiếng nói khác lại vang lên.Gil lấy hết can đảm đẩy đầu Chi vào vai mình.

Khi được Gil ôm,Chi lại khóc nắc lên,ngày càng lớn.Chi không biết cảm giác này là gì.Nhưng cảm thấy an toàn lắm khi được Gil ôm,Chi như muốn cỏi hết vỏ bọc mạnh mẽ của mình ra,sống thật với sự yếu đuối của chính mình,một trái tim luôn cần một người để che chở.

Cái suy nghĩ muốn bảo vệ một người lại bất chợt sống lại,Gil muốn ôm chặt cô gái yếu đuối này,muốn bảo vệ không cho cô bị một sự tổn thương nào.Muốn cô trong rơi một giọt nước mắt nào.Muốn cô lúc nào cũng phải tươi cười, một nụ cười đích thực...

Cái cảm giác này Gil chỉ có với Gấu...Liệu đây có phải là Gấu hay không ?

'' Người bạn... bạn đó của cô là ai vậy ?Có thể kể cho tôi nghe không ? ''Gil tự trách bản thân mình nói như vậy là quá xen vào đời tư của người khác hay không... Người ta muốn nói thì nói mình có quyền gì hỏi chứ.

Lúc đầy khi nghe Gil hỏi vậy Chi có hơi bất ngờ nhưng rồi Chi ngồi thẳng dậy,ngồi đối mặt với Gil và trầm ngẫm nghĩ về Thỏ

''Người bạn đó tên là Thỏ''

Tên là Thỏ,tên là Thỏ,Thỏ câu nói ấy như làm Gil đứng hình,vậy đây chắc chắn là Gấu rồi...Tim Gil không sao đập bình thường như trước nữa.Người bạn mình nhớ nhung bao lâu nay bây giờ đang ngồi trước mặt mình.Gil cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục lắng nghe Chi nói :

''Đó là người con đầu tiên của em khi còn bé, Thỏ là người bạn rất đặc biệt đối với em, nhưng nó chỉ kéo dài được 3 năm thôi, gia đình Thỏ phải qua Mĩ định cư từ đó em không còn được gặp Thỏ nữa ''Nhưng giọt nước mắt cũ chưa kiếp rơi hết thì những giọt mới lại tiếp tục lăn dài. Gil một lần nữa ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi vô vô lên vai Chi,an ủi.

''Nếu em không chê thì Gil có thể được làm bạn với em không''Gil nhất thời lại không có can đảm để nhận mình là Thỏ,Gil chẳng chả biết tại sao nữa,lúc trước lại nói rằng mình phải thật dũng cảm nhưng giờ đây lại hành động như vậy,có phải Gil rất mâu thuẫn hay không ?

''Được chứ ạ''Cô bé đưa gương mặt lắm lem nước mắt lên nhìn Gil.

''Vậy Gil có thể thay thế Thỏ của em được không''Gil muốn thử lòng cô gái này sẽ như thế nào.

''Dạ không được đâu giám đốc,làm bạn thì có thể nhưng vị trí của Thỏ trong trái tim em thì không bao giờ có ai thay thế được'' Vậy tại sao em lại không chờ Thỏ quay về ? Gil chợt nhói lên khi nghĩ đến chuyện đó nhưng lại vui vì những lời cô bé này nói hóa ra Gấu không bao giờ quên người bạn Thỏ này.

''Đừng kêu là giám đốc nữa,nếu là bạn thì cứ kêu là Gil và xưng là em đi,vì Gil lớn tuổi hơn em mà''

''Dạ,giám...à không là Gil ạ''Cô bé lại tươi cười rồi.

''Ngoan''Gil xoa đầu Chi,cái hành động này sao quen quá vậy.Chi nghĩ thầm.

''Nhưng mà có nhân viên khác thì như bình thường nha Gil,em không muốn mọi người hiểu lầm''

''Ok''

''Nhưng mà sao Gil lại muốn làm bạn với em ạ ?''

''Tại vì Gil không có bạn... nên Gil muốn có một người để cùng chia sẽ''Gil cười buồn,lí do đó chỉ đúng một nữa,nữa còn lại là vì Gil muốn gần gủi với Chi hơn để chờ một ngày nào đó Gil có đủ dũng cảm để nói ra rằng mình là Thỏ.

Gil muốn xem tình cảm của Gấu đối với Thỏ sẽ lớn cỡ nào !!

''Dạ...''

Giám đốc này thật không giống như suy nghĩ của Chi lúc đầu nha, hôm nay cô ta là một người hoàn toàn khác.Không hề giống một người lạnh lùng như trước nữa mà thấy vào đó Chi lại cảm nhận trong Gil là một trái tim hoàn toàn ấm áp.

Vì sao Chi lại đồng ý làm bạn Gil ngay ư ? Đơn giản thôi vì Chi muốn khám phá,khám phá con người thật của Gil,khám phá tính cách khó hiểu của Gil, khám phá tất cả mọi thứ thuộc về Gil.Chi muốn hóa những thứ lạnh lùng đó trở thành những thứ ấm áp nhất.Chi nhất định sẽ làm được.

Khuya.

Cả hai ra về cùng lúc,đúng như suy nghĩ lúc nảy của Chi đường phố vô cùng vắng, giờ này tìm được một chiếc taxi khó như lên trời.Gil thấy Chi chờ lâu quá nên đã đề nghị sẽ chở Chi về.Lúc đầu Chi vội quơ tay từ chối nhưng lại nghĩ tới mình ở đây thì đợi tới sáng mới có xe chắc nên đã đồng ý cho Gil chở về.

Trên đường về Chi thật sự rất mệt, muốn ngủ ngay nhưng lại nghĩ lần đầu đi xe người ta mà còn ngủ thì sao mà dám nhìn mặt ai được nữa.Cố gắng mở to hai mắt ra.

Gil nhìn thấy hết nhưng cũng chẳng nói gì chỉ cười nhẹ rồi tập trung lái tiếp.

Đến đầu hẻm nhà Chi.

''Tới rồi Gil ơi, ở đây nè''Chi ngồi bật dậy khi thấy đã tới nhà mình.Được ngủ rồi.Chi sung sướng reo hò trong bụng.

Là nhà của Gấu đây sao ? Tại ngôi nhà này mà Gấu bỏ ngôi nhà đầy kỉ niệm ngày xưa hay sao ?Gil nhìn ngôi nhà qua cửa kính rồi trầm tư.

''Cảm ơn Gil,Gil về đi,em vào nhà đây,chúc Gil ngủ ngon''Mãi lo suy nghĩ mà Gil không hay rằng Chi đã ra ngoài rồi đống cửa xe lại từ lâu.

''Ừa em ngủ ngon''Nói rồi Gil cũng cho xe chạy.Gil muốn chạy thật nhanh về nhà để nói với mẹ rằng :Con đã tìm ra Gấu rồi mẹ ạ !!! Tâm trạng Gil lúc này thật hỗn độn 50% vui vì tìm được Gấu còn 50% còn lại Gil cũng không biết vì sao trong lòng lại có một nổi buồn da diết.

Lại một lần nữa Chi nằm trên giường mà không thể nào ngủ,trong đầu luôn suy nghĩ về người bạn mới đó.Khi ở bên cạnh Gil,Chi cảm thấy rất an toàn cứ như chắc chắn rằng Gil sẽ bảo vệ mình vậy, nhưng mình lại chẳng biết gì về người ta, quen nhau chưa được một tuần nữa.Chi nhớ không lầm thì ngày đầu tiên gặp Chi đã rất hận Gil đến bây giờ vẫn thế nhưng lại không hiểu vì sao khi nghe Gil nói rằng muốn kết bạn thì cứ y như rằng trong thâm tâm Chi không cho phép Chi từ chối vậy,nhất định phải đồng ý rồi tự tìm một lý do nào đó để tự biện minh cho chính mình.

Nghĩ đế Gil rồi lại nghĩ đến Thỏ,không biết lúc này Thỏ đang làm gì ?Có nhớ Chi hay không ?Thỏ chắc bây giờ cũng bằng Gil rồi ha.Dù đã có rất nhiều người bạn ở bên nhưng vẫn không sao có thể quên được Thỏ ,ôm chặt con thỏ bông vào người rồi từ từ lại chìm vào giấc ngủ.

Người ta thường nói : ''Bạn chỉ mất một phút để say mê một người,một giờ để thích một người,một ngày để yêu một người,nhưng phải mất cả đời mới có thế quên được một người''


End chap 11.

Chap này đã dài lắm rồi nhé,dài nhất từ đó đến giờ luôn :))))

Ai đoán được chap tiếp theo sẽ như thế nào không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top