Chap 1:Sự gặp gỡ định mệnh

Một buổi sáng tinh sương từng tia nắng sáng ấm áp chiếu gọi bên khung cửa sổ...bên chiếc giường màu trắng tinh khiết có một cô gái nhỏ 8 tuổi đang ngủ rất ngon...nụ cười vô thức trên khóe môi có lẽ cô bé đang mơ thấy một điều gì rất vui...Bỗng một lực nào đó tác động lên vai cô bé.

"Thỏ à dậy đi con...hôm nay là thứ hai đó...phải đến trường rồi"mẹ cố gọi cô gái nhỏ của mình thức.

"Mẹ ơi...sao hôm nay mẹ gọi Thỏ sớm vậy...."Cô bé dụi mắt nói bằng giọng ngái ngủ..

"Thôi nào dậy đi...mẹ thương"

"Dạ..."mặc dù có nhăn nhó nhưng vẫn nghe lời mẹ cố ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân,Khác với các bạn cùng tuổi Thỏ từ nhỏ đã có ý thức với 2 từ sạch sẽ cô bé rất ghét bừa bộn phòng lúc nào cùng gọn gằng sạch sẽ điều đó đã mẹ Thỏ luôn rất tự hào về đứa con của mình,việc đánh răng đối với Thỏ đã vô cùng quen thuộc kề từ lúc 5 tuổi nên Thỏ làm rất nhanh chóng rồi chạy nhanh xuống lầu ăn sáng cùng anh trai và mẹ...cha thì đã đi làm từ rất sớm nên sáng nào cũng chỉ có 3 mẹ con cùng ngồi ăn.

"Thỏ sướng nha... có bạn mới chơi rồi nha" anh Nhã cười ranh mãnh nhìn em gái của mình.

"Bạn mới gì ạ?"Thỏ đi tới bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn anh mình bằng cặp mắt khó hiểu.

"À... nhà đối diện của chúng ta vừa có một gia đình vừa chuyển về hôm qua"mẹ bưng bát phở đưa cho Thỏ và giải thích cho cô bé hiểu.

"Ửa sao con không biết ta?"

"Con mà biết cái gì tối ngày úm trong nhà có ra ngoài đâu mà biết" mẹ cười chọc bé Thỏ.

"mẹ này..." Thỏ nhìn mẹ cứ như trách mẹ 'sao thích chọc con mãi thế'.

"Thôi thôi nào 2 anh em ăn nhanh đi rồi mẹ trở đi học..."Mẹ nhanh miệng đánh trống lãng tránh làm cô bé của bà giận thì thiệt là mệt.

Trên đường mẹ trở đi học Thỏ cứ mãi suy nghĩ về người bạn mới mà mình sắp được làm quen...Không biết là trai hay gái ta,mong là gái Thỏ ghét con trai lắm con trai thấy ghét không dễ thương bằng con gái đâu hì hì nếu là con gái thì mong là sẽ xinh đẹp nha...xinh thì mới dễ thương.

Sau khi tạm biệt mẹ và anh hai để mẹ đưa anh hai qua trường cấp hai bởi vì anh hai của Thỏ năm nay đã học lớp 7 rồi...bước từng bước nhỏ để Thỏ có thể quan sát được mọi vật xung quanh của mình,mọi người chơi với nhau rất vui vẻ một nhóm bạn thì chơi nhảy dây,nhóm khác thì chơi phóng mức bước tiếng cười đừa rộn rã cả một săn trường,bất chợt Thỏ nhìn thấy một cô bé nhỏ đang ngồi trên bằng đá dưới góc cây phượng khóc thút thít,khẽ bước chậm lại và ngồi xuống cạnh cô bé.

"Em ơi... em sao vậy,sao lại khóc"Thỏ dung một giọng vô cùng nhẹ nhàng...đứa nhỏ ngước mặt lên nhìn Thỏ đôi mặt lắm lem nước mặt.

"Lúc nảy em đi mua kẹo rồi tính quay về lớp nhưng lại quên mất lớp mình ở đây đi mãi mà không thấy"

"Ôi trời cái lớp mà cũng không nhớ nữa là sao trời"Thỏ tự vỗ trán mình rồi nhìn cô bé nhăn hàng chân mài lại.

"em mới chuyển trường mà"Cô bé bỗng òa khóc lớn hơn lúc nãy làm Thỏ càng ngày càng bối rối không biết làm sao bây giờ.

"Thôi thôi cho Thỏ xin lỗi nha,để Thỏ tìm lớp cho em nha"Thỏ vỗ nhẹ vào vai cô bé dỗ dành.

"Thiệt hông?"Mắt cô bé sáng rực nhưng vẫn có chút gì đó nghi ngờ.

"Thiệt"

"Chị tên là Thỏ hả? ''

''ừa Thỏ thích người khác kêu Thỏ bằng Thỏ thôi...em cứ kêu Thỏ bằng Thỏ được rồi đừng có kêu bằng chị...già lắm '' Thỏ gãi đầu ngại ngùng.

''Dạ''

''Còn em tên gì thế''

''Thỏ cứ gọi em là Gấu đi ạ...em cũng rất thích tên Gấu ''Cô bé mít ước lúc nảy đã biến mất mà thay vào đó là cô bé vô cùng tinh nghịch

''Lớp em ở đâu để Thỏ dẫn đi tìm ''

''lớp 1a1 ạ''Cô bé lúc nào cũng rất lễ phép.

''ok nào đứng lên Thỏ dẫn em về lớp nè'' 2 cô bé cùng nắm tay nhau về lớp...có lẽ đối với Gấu Thỏ lúc này chính là một người hùng đã xuất hiện và cứu cô bé...Thỏ cứ như là một món quà bất ngờ mà ông trời đã ban tặng cho cô bé.Đứng trước của lớp của Gấu,Thỏ khẽ bảo :

''Từ nay về sau là phải nhớ đc lớp mình đó nghe chưa,đi lạc nữa là không có ai tốt như Thỏ đưa em về lớp đâu nhé ''Thỏ tinh nghịch nhéo iu vào má Gấu.

''hì hì em biết rồi ạ...em cảm ơn Thỏ nhiều lắm ''Gấu cưới tít mắt rồi bỗng nhớ một điều gì đó vôi kiếm trong chiếc cặp da của mình rồi lấy ra một cây kẹo.

''Em tặng Thỏ nè...đây là kẹo cầu vòng mà lúc nảy em mua á...em rất thích kẹo này á ''Gấu cầm cây kẹo bằng 2 tay rồi đưa trước mặt Thỏ,cười tỏa nắng làm Thỏ ngắc ngây vài giây mà không hiểu cảm giác đó là gì.

''Thôi kẹo em thích mà em ăn đi Thỏ không ăn đâu''

''Em cũng có một cây nè''Gấu móc từ chiếc cặp của mình ra một cây kẹo khác khoe cho Thỏ thấy.

''hì hì cảm ơn em nhé''

Hai cô bé tạm chia tay nhau để vào học rồi còn hứu với nhau rằng ngày mai sẽ vào sớm để có thể nói chuyện nhiều hơn,Thỏ thật sự rất có cảm tình với cô bé này ở Gấu ,Thỏ luôn cảm giác muốn bảo vệ chở che cho Gấu nhưng Thỏ còn cần người khác bảo vệ thì làm sao mà bảo vệ Gấu được đây hơizzz

Tan học...Thỏ đã thấy mẹ mình cùng anh 2 đã đậu xe hơi trước cỗng trường rồi nên cũng nhanh chóng vào xe chưa kịp chào Gấu nữa.

''Mẹ ơi hôm nay Thỏ rất vui á''

''Sao vui kể mẹ nghe nào'' Thế là Thỏ kể từ đầu đến đuôi câu chuyện của mình và Gấu.

''Thỏ có bạn khác rồi thế bạn mới ở nhà đối diện nhường cho anh hai nha''Anh Nhã nảy giờ ngồi nghe Thỏ kể lại rồi lại quay qua chọc Thỏ.

''Xớ...2 bạn đó là của Thỏ hết ''Thỏ nghênh mặt trẻ con của mình lên.

''Thỏ tham thế'' Anh Nhã bểu môi.

''Kệ em nha''

''Thôi nào...lúc nào cũng thế''Mẹ lắc đầu chán nản,hai anh em lúc nào cũng thế,anh chọc em giận mẹ giải hòa,nhưng như vậy lại rất vui,gia đình lúc nào cũng rất nhộn nhịp vui vẻ...

Về phần Gấu khi ra về không thấy được Thỏ có vẻ rất buồn đứng trông mãi mà vẫn không thấy Thỏ nên phải theo mẹ về nhà...trên đường về Gấu cũng đã kể rất nhiểu về 'vị anh hùng ' đã cứu mình với mẹ...mẹ còn nói nếu có cơ hội mẹ sẽ cảm ơn Thỏ nữa.Dù là chỉ gặp lần đầu tiên nhưng trong trái tim cô bé 6 tuổi này đã có cảm giác rất lạ...rất mến Thỏ.

End Chap 1.

Chap 1 có vẻ hơi ngắn nhưng mình sẽ cố gắng để chap tiếp sẽ dài hơn nha...Mọi người vote và bình luận góp ý kiến để tớ hoàn thiện hơn nha tớ sẽ rất vui đó...càng nhiều vote thì chắc chắn chap 2 sẽ ra rất nhanh đó :) :*** 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top