Mở Đầu

Vì đây là phần riêng của Thần Phong Và Ngôn Di nên đương nhiên là cuộc sống sẽ xoay quay hai người này.

Câu truyện " Được gặp lại em " là câu truyện hết sức nhẹ nhàng và ít có ngược nên mình muốn thử sức với dạng truyện cẩu huyết và ngược tâm một xíu nên mong các bạn đang đọc Được gặp lại em thì tiếp tục ủng hộ mình ở truyện này nha. Truyện khá ngược theo dự tính của mình nhưng kết cục thì các bạn đọc truyện kia đã biết thì kết sẽ HE nên không phải lo nha, dù đi đâu thì hai anh chị vẫn sẽ cưới nhau thôi.

Giới thiệu nhân vật nha

Thần Phong tên đầy đủ là Mạc Thần Phong và tuổi cũng bằng Tuấn Kiên là 26 nha. Nghề nghiệp thì anh tui không chỉ làm trong tài chính mà còn về các quán bar, xã hội đen nữa nha chứ không như Tuấn Kiên đâu.

Ngôn Di tên đầy đủ là Bạch Ngôn Di thôi, cô cũng bằng tuổi của Ngọc Anh là 22 tuổi nhưng cô khá khổ và còn khổ hơn Ngọc Anh nhiều. So với Ngọc Anh bị quá khứ vùi dập thì đây cô lại bị nam chính vùi dập nên rất thương nhưng thích. Nghề nghiệp thì là mấy công việc part time và không may làm trong một trong số quán bar của Thần Phong.

Nói chung là khi đọc xong mấy chap đầu, dù Ngôn Di có hơi tổn thương nhưng về sau cô sẽ được bù đắp và mong các bạn đừng chủi anh tui nha, anh cũng rất tội. So với Tuấn Kiên còn có ba, em trai thì Thần Phong lại chẳng có gì, hắn lăn lộn từ bầy sói và sống ở xã hội nhiều hơn nên bản tính khó ưa là điều đương nhiên nên đừng ghét. Nếu các bạn có đọc mấy lúc Thần Phong khịa Ngọc Anh thì đủ biết Thần Phong ghê gớm cỡ nào.

Đôi lời đến đây là kết thúc, ngôn từ hoàn toàn bình dân thôi không có gì hết. Và đặc biệt hơn ai chưa đọc Được Gặp Lại Em thì mong tìm đọc, ủng hộ nha.

 
                      ~~~~~~~~~~~~~
 

- Di Di, con định ngủ đến khi nào nữa, mau dậy rồi ra ngoài tìm việc làm đi. Hãy như con bé Ngọc Anh ấy, nếu học đàng hoàng thì có phải kiếm được một công việc tốt không.

Ngôn Di ở trong phòng, cô chùm chăn rồi lấy hai tay che tai lại để khỏi phải nghe những lời càm ràm từ mẹ cô. Hôm qua Ngọc Anh vừa đến đây chơi mấy ngày là mẹ cô liền coi cô như con nghẻ, suốt ngày đem Ngọc Anh ra so sánh với cô, bà nói nhiều đến mức cô nghe câu này hơn nghìn lần rồi.

- Con mà còn không dậy là đừng trách mẹ nhá !

Nghe đến đây, Ngôn Di bật dậy, vung chăn tung toé khắp giường rồi lết xuống giường, giọng lười nhát nói :

- Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi, một lát con sẽ đi ngay.

- Chị đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà tính tình cứ như trẻ con, chị còn định tôi nuôi đến chừng nào nữa.

Minh Nguyệt dù miệng cứ nói liên hồi, nhưng tay thì lại tháo vát chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô, Minh Nguyệt không phải muốn so sánh cô làm gì nhưng đối với Ngọc Anh còn có bố mẹ lo cho còn Ngôn Di thì bà chắc chỉ có thể lo cho cô vài năm nữa thôi. Bà cũng không phải nhỏ tuổi nữa.

Ngôn Di vscn xong thì ra ngoài, cô chạy ngay đến phía sau lưng Minh Nguyệt rồi ôm bà, giọng nũng nịu hết sức nói :

- Con biết rồi mà, mẹ cứ nói mãi, sau này mẹ không cần phải lo nữa, con sẽ lo cho mẹ mà.

- Thôi được rồi cô ơi, mau ra bàn ngồi đi.

Nói rồi, cô hôn má Minh Nguyệt một cái rồi ra bàn ngồi, tay cô cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Ngọc Anh. Ngọc Anh mới đến đây có một ngày thì biến mất tiêu, đã vậy về đến Bắc Kinh lâu lắm mới gọi cho cô một cuộc điện thoại để báo nên cô giận hết sức. Cô dẫu biết là yêu nhau nhưng cũng đừng bỏ cô đi như thế chứ, cô còn chưa nói hết chuyện nữa mà.

Minh Nguyệt bưng tô lên tô mì, tô mì có rất nhiều thịt cùng với nước dùng khá bắt mắt làm Ngôn Di bỏ ngay chiếc điện thoại xuống và dùng bữa.

Sau khi ăn xong, Minh Nguyệt nói phải ra ngoài nên cô một mình rửa chén tồi chuẩn bị ra ngoài. Ra khỏi nhà thì lúc này trời cũng khá lạnh, cô mặc một chiếc quần jean suông ống rộng màu xanh, mặc chiếc áo len màu đen cao cổ bên trong và chiếc áo dạ caro bên ngoài, chân thì đi đôi giày màu trắng thể thao.

Thành Phố T bây giờ thì cũng chả lạnh là mấy, thời tiết còn khá ấm nhưng Ngôn Di là người dễ cảm nên cũng phải kín đáo một chút. Nơi đây, không đông người cũng không quá nhộn nhịp và sầm uất như Bắc Kinh vậy nên công việc ở đây cũng càng khan hiếm hơn, vả lại còn đối với trình độ của Ngôn Di thì càng khó kiếm việc làm nên Ngôn Di nảy ý sẽ xin Minh Nguyệt lên Thượng Hải làm ăn.

Ngôn Di đi cả ngày trời, nào là quán ăn, quán cà phê nhưng không một chỗ nào nhận cô, hôm bữa khi làm ở partime ở siêu thị thì bởi vì nó đóng cửa nên cô cũng phải nghỉ việc và giờ cô đang thất nghiệp khá rảnh rang.

Tối về đến nhà thì cô vẫn vậy, bộ dạng thất thần, chân đá giày lung tung, lần lượt cởi áo khoát ra vứt lên sopha rồi ngồi phịch xuống dưới. Minh Nguyệt thấy thế mới hỏi :

- Lại không được à..

- Mẹ à hay mẹ để con đi Thượng Hải nhé ? Ở đây phát triển khá bình thường, con muốn đi Thượng Hải để tìm kiếm xem thử được không ?

- Vậy là con định rời xa mẹ à ?

- Không, chỉ là tìm việc làm, nếu được thì ổn định con sẽ dắt mẹ lên cùng còn nếu không thì còn về lại mà.

- Vậy thì được rồi, nhưng nếu ở một mình thì liệu con có tự lo được không ?

Về vấn đề này thì Ngôn Di hẳn là lo lắng khá nhiều vì trước giờ cô toàn dựa dẫm vào mẹ nay lại ở một mình như này thì có hỏi khó khăn nhưng rồi cô quả quyết trả lời :

- Không sao, cô có thể mà, mẹ yên tâm.

- Vậy còn có cần mẹ lên cùng con để sắp xếp chỗ ở không ?

- Không đâu, ngày mai con sẽ chuẩn bị rồi đi luôn.

- Vậy được, con vào phòng thay quần áo rồi ra ăn cơm.

- Vâng.

Nói rồi cô vào trong thay đồ rồi cũng ra ăn cơm với bà nhưng Minh Nguyệt không thể không lo lắng cho cô được, vì từ nhỏ đã có bà bên cạnh giờ thì không có nên bà hơi lo nhưng bà quyết định vẫn để Ngôn Di thử một lần vì bà biết cuộc đời bà cũng đã có giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #301214