chap 9
Mọi thứ giờ đây đang mờ đi trước mắt, chiếc bánh văng rơi dập nát. Người anh đang nằm trong vũng máu đỏ tươi. Bao nhiêu người vây quanh kín vùng xảy ra tai nạn, có người giúp gọi cấp cứu, còn có những người chụp ảnh quay video...
Cô khóc...
-"Tử Minh..."- cô ôm anh vào lòng, nước mắt cô rơi xuống mặt anh, mặn chát..
-"Đừng... khóc, anh ...sẽ đau ...lòng."- nhìn cô khóc anh không kìm nén được, cố gắng nói từng chữ.
-"Xin... Xin lỗi, là tại em không cẩn thận...hại anh bị thương..."- cô khóc đến nghẹn thở, nấc nên từng tiếng, tay ôm chặt anh hơn.-"Cố lên anh...xe cấp cứu sắp đến rồi... Anh nhất định... không được có chuyện gì, nha, hứa với em!"
-"Anh... sẽ không bỏ... em lại một... mình đâu...ngoan...không khóc..."
Xe cấp cứu tới nơi, chở hai người vào bệnh viện, cô gọi điện cho gia đình anh, khóc nức nở, tay vẫn giữ tay anh không buông. Cả áo và tay cô đều nhuốm máu của anh.
Đến cửa phòng cấp cứu, cô ý tá đẩy cô ra, tay cô tuột khỏi tay anh.
-"Xin lỗi cô không được vào trong."
Rồi cánh cửa phòng khép lại, đèn cấp cứu chợt phát sáng. Tim đang rất đau, không thở được, như bị dao đâm vào vậy. Cô khóc rất nhiều...
-"Xin anh, đừng xảy ra chuyện gì. Em sẽ không thể sống nếu không có anh. Tất cả là lỗi do em."
Cô ngồi quỳ trước cửa phòng, nước mắt rơi ướt cả sàn. Lúc này bố mẹ anh và cả Từ Linh cũng đã tới.
-"Từ Minh, Từ Minh, con của mẹ."
Bà Tống khóc từ lúc nghe tin, cùng chồng một mạch đến bệnh viện. Không gian trở nên tối sầm lại...chỉ toàn là tiếng khóc thảm thiết...
Bà quay sang nhìn Tiểu Tình, đi đến đứng trước mặt cô, tay bà túm lấy vai cô lay mạnh.
-"Nói... Tại sao?... Tại sao con tôi lại như vậy?"
-"Cháu xin lỗi.... là do cháu...do cháu đi đường không cẩn thận... anh ấy cứu cháu."
Bà Tống nghe xong mà tức giật, liền giơ tay định tát cô nhưng lại bị chồng ngăn lại.
-"Đây là bệnh viện, đừng làm loạn."
Lâm Từ Linh cũng ra ôm lấy bà, chấn an bà.
-"Bác gái, anh ấy sẽ không sao đâu. Cháu tin anh ấy sẽ không sao mà."
Tiểu Tình không nói được gì, chỉ biết khóc thôi.
-"Tại cô mà con tôi thành ra thế này, tôi đã nói cô hãy tránh xa nó ra rồi. Cô chẳng thể đem lại hạnh phúc, tiền tài, ngược lại còn hại nó nữa. Cô mau cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm chút nào nữa."- Bà đẩy cô đi
-"Xin phu nhân cho cháu ở đây, đợt cấp cứu xong biết tình hình cháu sẽ đi ngay."- cô quỳ lạy van xin
Ông Tống kêu vệ sĩ đuổi cô ra khỏi bệnh viện.
-"Đừng mà, xin chủ tịch."
Tên vệ sĩ lôi cô ra ngoài cổng bệnh viện rồi còn cho vài người đứng canh cổng không cho cô vào, mặc cho cô có cố van xin.
Cô khóc đến sưng húp cả mắt, giọng cũng khàn đặc. Ngồi thụp xuống đất.
"Tất cả là tại mình, nếu như không có chiếc bánh sinh nhật, nếu như cô buông tay, nếu như..."
Tất cả đều đã muộn, đã xảy ra rồi.
Bây giờ là gần 1h đêm. Bầu trời đen thui, chỉ có ánh đèn từ bệnh viện. Cô không đứng dậy nổi nữa rồi, cô lê người dựa vào bức tường cạnh cổng bệnh viện, nhìn lên trời cao rồi từ từ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm.
-"Tử Minh, ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Ước gì khi mai thức dậy em có thể nhìn thấy anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top