Chap 5

Sau khi mua đồ xong anh chở cô về nhà, lúc này đã 10h.

-"Anh ở lại ăn cơm với em luôn nhé!"

-"Em không mời anh cũng ở lại."-anh cười

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là mẹ anh gọi.

-"Con nghe đây"

-"Tử Minh con đang ở đâu? Hôm nay phải về sớm ăn cơm cùng mọi người nghe chưa."

-"Con có việc rồi"

-"Không được. Hôm nay có khách cực kì quan trọng với con, phải về ngay."

-"Còn ai quan trọng với con nữa?"-anh trau mày

-"Cho con 15p để về."

Tút... Tút...
Mẹ anh dập máy chưa kịp để anh từ chối lần nữa.
-"Anh có việc gì à?"-cô nghiêng đầu hỏi anh.

-"Mẹ bảo nhà có khách nên anh về sớm."- Anh xoa đầu cô rồi nói tiếp.-"Xin lỗi em, giờ anh phải về rồi."
Cô gật đầu buồn bã

-"Không sao đâu"

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi tạm biệt, quay xe phóng đi. Trên đường đi anh suy nghĩ, ngoài ba mẹ và Tiểu Tình thì còn ai là quan trọng nữa chứ, hay chỉ là mẹ nói dối để anh về nhà.
.
.
Về đến nhà, bà Tống quay sang người ngồi bên cạnh mừng rỡ
-"Nó về rồi kìa"- rồi bà chạy ra cửa

-"Mẹ à rốt cuộc là ai v?"- lại trau mày
Mẹ kéo tay anh dắt vào phòng khách.
What? Chuyện gì đang xảy ra...

-"Hai đứa nói chuyện nha, để mẹ đi xem cơm bữa đến đâu rồi."- bà quay sang nhìn anh cười rồi đi thẳng vào bếp.

Anh liếc mắt nhìn cô không nói gì, cô nhìn anh cười tươi. Phải nói là như người đàn ông khác, chắc chắn sẽ phải đổ rạp dưới chân cô.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Anh không thèm đáp trả liền lên phòng thay đồ. Cô nhìn anh bỏ đi mà tức chết.
'anh dám khinh thường tôi.'

5 phút sau anh quay lại, nhìn cô trau mày
-"Sao đến đây?"

-"Mẹ anh mời em tới. Anh đó, bỏ cái thái độ đó đi nha"

Bà mẹ từ trong bếp đi ra.
"Tử Minh, sao con lại nói như vậy?"-rồi bà quay sang cô mỉm cười.-"Từ Linh à, tính nó vốn đã như vậy rồi, con đừng chấp. Con có thể đến đây lúc nào cũng được, cứ coi như nhà con. Sau này đằng nào cũng sẽ trở thành người một nhà"

-"Vâng thưa bác."

-"Không đời nào chuyện đó xảy ra. Con chỉ lấy Tiểu Tình"- Anh nói lớn
-"Con... "- bà tức giận không thể nói nổi.

Anh cũng bỏ lên phòng luôn.
Tại sao lại như thế chứ? Hôn nhân là chuyện cả đời, phải có tình cảm mới sống hạnh phúc được. Giờ là thời đại nào rồi vẫn là ba mẹ quyết định hôn nhân. Anh nhất quyết không lấy cô ta.
Dưới lầu...
-"Bác à, không sao đâu. Con biết hết mà, con chắc rằng anh ấy rồi cũng sẽ yêu con thôi."

-"Ta xin lỗi. Thật chẳng hiểu nổi cái con bé kia nó có gì tốt đẹp mà thằng Tử Minh lại yêu nó. Bác nói con biết, con bé đó vừa mồ côi, lại vừa nghèo, sao xứng được với Tử Minh. Chắc chắn nó yêu con ta cũng chỉ vì tiền."

Hai người nói chuyện một lúc thì ông Tống cũng về. 11h30...
Tất cả mọi người đều vào ngồi bàn ăn. Bà có lên phòng gọi anh, nhưng đáp lại chỉ là im lặng. 'Thằng con này giờ không còn biết nghe lời nữa rồi.'

-"Kệ nó đi, không ăn thì nhịn. Thật là làm ta mất mặt."-ông nói với bà
Bà Tống cứ liên tục gắp thức ăn cho cô. Cô thường ngày ăn rất ít, sợ béo ấy. Trong khoảng thời gian bên Mĩ, cô đã phải cố gắng giảm béo nên giờ mới có thân hình quyến rũ như vậy. Thức ăn đầy bát rồi cũng cố mà ăn hết.

Đến tối anh mới mò ra khỏi phòng, lúc này đã là 8h. Chính xác là anh đói nên mới dậy. Xuống lầu thấy mọi người đã ăn xong, người hầu cũng dọn dẹp hết rồi. Ba anh cũng vừa ra ngoài với mấy bạn đồng nghiệp.
Cái gì thế này?

-"Sao cô vẫn chưa về?"-anh ngạc nhiên khi vẫn nhìn thấy cô ở nhà mình.

-"Anh tránh mặt em chứ gì?"-cô bĩu môi

-"Con xuống đúng lúc lắm, mau tiễn con bé ra mau."-bà nói

-"Tại sao? "

-"Mau"- bà ra lệnh

Anh gật gật rồi đi ra. Cô cúi xuống chào bà rồi theo anh ra gara xe. Cô đi xe riêng đó nha.

-"Tôi đã nói rồi, tôi và cô không thể. Vì thế đừng đến đây và dẹp mối quan hệ này đi."

-" Nói cho anh biết là em đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu xem mắt hôm qua. Anh đúng chuẩn hình mẫu của em, nên em sẽ không từ bỏ đâu. Em sẽ còn đến đây. Tạm biệt."

Nói xong cô lái xe ôtô rời đi.
Kể từ hôm đó cô cứ cách một ngày đến nhà anh một lần, làm anh trốn không kịp, ra khỏi nhà cũng không xong.
'Ôi trời ơi, sao lại thế này?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: