Chương 1: Chỉ có 10 phút! (1)
Thiên giới, nơi những sự sống tiếp tục. Nơi có đôi vợ chồng làm việc, người soát vé, người xử lí vấn đề. Cứ một cặp đôi đi đầu thai cùng nhau đều có một thứ gọi là chỉ hồng, chọn để lại cho con cháu hay bất cứ ai đều được, người được cho chỉ hồng như có được thêm một liều đề kháng lâu dài cho con tim.
Nơi nào đó trên trái đất này, có hai loài hoa lạ. Một cây thì nở hoa không rõ chủ kì, cây còn lại thì sức đề kháng kém cứ mưa xuống là rụng lá, rụng hoa.
Một góc nhỏ trên thiên giới, một cái chậu hoa xinh xinh, chứa đựng hai loài hoa lạ kì kia chung một nơi hút nước. Ai lại nỡ vứt bỏ đi sự sống hay cơ hội, nhưng Dương Dương bạn đời của chủ thiên giới không chọn làm điều đó. Hai đứa trồng chung vào một chậu sống rất tốt mà mất đi sự khó chăm luôn ấy, nở hoa có chủ kì, sức đề kháng kém cũng không còn hiện diện, mùi lại còn rất dễ chịu nữa.
.
.
.
Khoảng thời gian cuối buổi, lại là một ngày soát vé mệt mắt và đau não. Hôm nay thử thách không dịu dàng với sức của Dương Dương tí nào. Dáng người mảnh khảnh vừa khuấy cốc trà ấm nóng cho tan đường, cậu vừa ngắm nhìn sự kì diệu của chậu hoa xinh xinh trong góc nhỏ. Những hơi thở nhẹ nhàng hiện lên theo sự nhấp nhô của vùng ngực 'ngày hôm nay làm việc mệt lắm' - tiếng lòng của người bạn đời chủ thiên giới vang lên.
Ở một góc khác, người bạn đời của cậu đang làm việc bấm bàn phím liên tục chẳng giây nào nghỉ ngơi chợt ngừng lại. Ông liếc tìm một lúc xem "người" đâu, sự sống của ông ấy đâu. Ông gọi:"Dương Dương"- dáng người nhỏ nhắn đang đứng ngắm hoa quay đầu lại với tiếng gọi dịu dàng ấy. Họ nhìn nhau, lại có chút yếu lòng trong đôi mắt và nụ cười, sau một ngày dù ở chung không gian nhưng việc thì cứ ngập đầu, ai lao vào việc người đấy, chẳng thừa giây nào để quay lại nhìn nhau. Dương Dương liền bỏ cốc trà xuống, chạy lại nơi ấy đang đợi cậu lại đó. Với sự yếu lòng của con tim, Đậu Trắng đang ngồi ghế luồn tay ra sau lưng cậu, mặt áp vào ngực để nói với nỗi nhớ rằng thứ nó muốn đây rồi, mùi này thật quen thuộc, tất nhiên phải quen thuộc vì là mùi của Dương Dương. Bạn đời của ông cũng không phải là không nhớ, Dương Dương phụng phịu nói:"Đậu Trắng"- Hử!!! Ánh mắt của chủ thiên giới hiện lên một chữ đó, ánh mắt đầy sự hỏi han dành cho Dương Dương. Lại là cái giọng quen thuộc ấy, giọng phát ra từ tận đáy lòng của em, tôi biết là em muốn một cái ôm nhưng tôi vẫn hỏi rằng " sao thế?" tôi muốn thấy em nhõng nhẽo, nũng nịu. Em nhõng nhẽo rất dễ thương nhưng ở tình huống này thì em rất thẳng. Dương Dương cười rồi nói:"em muốn anh ôm em, ôm chặt!", chủ thiên giới với hình tượng nghiêm nghị để thiên hạ thấy như nào chứ, với Dương Dương thì không phải. Ông đứng dậy ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, bàn tay to to xoa đầu theo nhịp độ vỗ về. Một cái ôm, chân anh tiến thì chân em lùi, họ nhớ nhau sau một ngày như thể xa nhau, những tiếng lòng hai con tim yếu mềm khi được có thứ nó muốn. Nó được thêm đề kháng, nó mạnh khỏe hơn, nó có nhiều liều thuốc tốt hơn.
Hy vọng sau mỗi lần mệt mỏi, ai đó hãy có cho riêng mình một Đậu Trắng hay là một Dương Dương. Tớ nói như vậy không phải là bảo các cậu hãy có người yêu đi bởi vì hạnh phúc là hạnh phúc chứ không nhất thiết là một người cùng giới hay khác giới. Tớ nói thế đơn giản vì Đậu Trắng và Dương Dương họ có nhau và họ có hạnh phúc, hạnh phúc của họ là đối phương. Nên hãy cố gắng có cho riêng mình một Đậu Trắng hay là một Dương Dương nhé!!!
.
.
.
Tớ là Whale, bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top