Chap 3 - Khác Biệt
Không thể chấp nhận, với cái cơ thể này làm sao tôi còn dám vác mặt ra đường? Cuộc đời tôi, ngoại trừ bố tôi ra, tôi ghét hết tất cả những tên *đực rựa*.
Kể từ ngày hôm đó, bố tôi hết mực yêu thương tôi, quan tâm tới tôi từng chút một.
Đáng lý ra tôi phải vui chứ, nhưng không!
Tôi cảm thấy như bố tôi đang yêu thương một con người khác, mà đó không phải là tôi.
Mẹ thì đem cho hết quần áo cũ của tôi (theo lời bố) , còn bố thì cứ bắt tôi học này học nọ, chơi thể thao, chơi bóng đá và cả tập gym để có được thân hình rắn chắc và vạm vỡ.
Vì là đứa con có hiếu, không thể cãi lại lời bố mẹ, tôi đành an phận chấp nhận...
Nhưng... Một tháng trôi qua, phải sống trong một cơ thể mà tôi không hề muốn, phải làm những việc tôi không hề thích, thật sự rất áp lực.
Cả tháng qua, tôi như một đứa trầm cảm, không dám tiếp xúc với ai, cả đi đứng cũng chẳng dám.
Tôi rất thích trang điểm mặc đầm. Bởi vì sống trong cơ thể nam nhi này mà tôi phải gồng mình chịu đựng. Ra đường nhìn thấy những cô nữ sinh trong chiếc áo dài thước tha, những cô gái trong những bộ đầm lộng lẫy và đáng yêu...
Tôi ganh tỵ, thật sự rất ganh tỵ. Tôi muốn được như họ, muốn được tự do mặc những gì mình thích, làm những gì mình muốn...
Nhưng khi tôi lấy hết can đảm để làm những điều đó, tôi lại bị bố mẹ trách mắng, bị bạn bè cười chê và bị hàng xóm kì thị xỏ xiêng.
Bản chất của tôi là một người hiền lành, yểu điệu thục nữ, nên đi đứng nhẹ nhàng và có hơi điệu đàng.
Và khi họ thấy tôi như thế, họ miệt thị khinh bỉ.
Họ hỏi tôi, "Mày 'bị bê đê' à?. Trai không ra trai, gái không ra gái. Đã là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại ẻo lả như con gái thế kia? 'Đồ bệnh'."
Hoang đường!!!
Cơ bản ngay từ lúc đầu, tôi đã là một cô gái, cả về thể xác lẫn linh hồn.
Bên trong tôi, tôi luôn biết rằng tôi chính là con gái. Nhưng còn bên ngoài, tất cả mọi người đều khẳng định tôi là một *thằng* con trai.
Họ đâu biết rằng tôi đã phải đau khổ như thế nào? Họ đâu biết rằng tôi đã phải đấu tranh tâm lý ra sao?
Họ nói tôi ẻo lả như *đàn bà con gái*, nhưng họ đâu hề biết, bên trong tôi, giới tính tôi lại chính là một người con gái thật sự.
Họ nói tôi bệnh hoạng, thế cho hỏi có thuốc nào chữa cho một đứa 'bệnh' như tôi không?
Bởi vì tôi khác biệt, tôi không giống họ, nên họ luôn đối xử với tôi như thế.
Ông trời thật bất công, đã bắt tôi phải mang cái thân xác này thế sao không thay đổi luôn giới tính cho tôi đi? Để tôi bây giờ phải khổ sở như thế?
Gia đình, bạn bè, cả cái xã hội này, chẳng ai chịu hiểu cho tôi cả.
Tôi đã quá mệt mỏi với những ánh mắt xem thường, những lời lẽ miệt thị chê trách...
Tôi như lâm vào bế tắc, tôi tìm đến cái chết....
...............................................................
( **- Không có ý dùng lời văn thô bỉ đâu, bởi vì muốn nhấn mạnh sự phẫn nộ và câm ghét của cô gái nên mới dùng từ như thế, mong mọi người thông cảm :)) ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top