Cháp 3

Chiếc xe của cô dừng trước TTMS . Bước vào mọi người nhìn cô bàn tán xôn xao
-" Trời , con nhà ai mà đẹp thế ước gì con gái nhà tôi cũng được một nửa " phu nhân A
-" Tôi múôn nó làm con dâu tôi quá" phu nhân B
-"........bla....bla"
Nhưng cô xem những lời nói đó ngoài tai ko quan tâm đến tằng bán đồ áo, cô càn quét gần hết đồ tổng cô mua 4áo sơm mi trắng , 5 quần sóc bò , 3 đôi dày thể thao , máy tính , 2 cái áo phông.Cô đi ngang qua tiệm đá quý thấy một cái vòng cổ có hình lưỡi hái tử thần, cô sáng mắt
-" Tôi lấy cái đó / Nguyên em thích cái đó " hai dọng nói cùng vang lên cùng một lúc làm cô nhân viên khó xử
-" Thưa cô , cái vòng này được vị tiểu thư kia lấy rồi ạ "
-" Nguyên em thích cái đó cơ" - dọng nhão nhoẹt làm cô sởn da gà 'Oi cha mẹ ơi ! Nư chính kìa bà con oi '
-" Lấy tôi cái đó, tôi trả gấp đôi "
-" Nhưng....."
-" Gói lại cho tôi nhanh, tôi đang bận " cô lạnh dọng. Hai con người đang đứng đó bỗng dưng quay lại sững sờ
-" A! nguyệt cậu cũng đi mua sắm à" ả ta tỏ vẻ rụt rè
-" Lâm tiểu thư tôi và cô ko thân đến mức gọi thẳng tên đâu "
-" M..ình làm gì sai sao, cậu dận mình à... hìc ... híc cho mình xin lỗi "ả ta khóc lóc rụt rè chỉ tổ làm cô ngứa cả mắt chỉ muốn đấm một cái cho vỡ mồm lun wá
=" À này lâm tiểu thư , tôi đâu có làm gì cô đâu mà cô đã khóc rồi " ả ta nghẹn họng ko nói nên lời
-"Mình....mình...."ả nình sang người đang ông bên cạnh mà cầu cứu. Bây giò hắn mới hoàn gông trở về
-"Như nhi , em ra xe đợi anh trước đi " ả ta vẻ mặt ko cam chịu nhưng cũng phải đi, trưóc khi đi ả trao cho cô một ánh mát rất chi là nồng thắm
-" Cô là Hoàng Minh Nguyệt" hăn nghi hoặc hỏi cô
-" Phải" cô lạnh nhạt trả lời
' người này là HMN ư? đứa con gái hay bám theo mình , mặt chét đầy son phấn đây ư' hắn nhu ko tin vao mắt mình
-" Vậy Vương tổng ko có chuyện zì thì tôi xin phép " đúng tên đứng trước mặt cô lat nam chính Vương Hàn Nguyên người tránh nữ phụ như tránh tà. Cô lấy đồ thanh toán sau đó bước đi để lại hắn thất thần
' Vương tổng ư? Hắn nhớ cô hay gọi hắn là Nguyên ca mà , thường cô thấy hắn thì lại mám hắn ko rời mà sao hôn nay ko như thế nữa , tâm hắn đau quá nhìn cô lạnh nhạt với mình mà lòng thắt lại , bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác mất rồi mới biết quý trọng.
Hắn như một cái xác ko hồn lái xe về , để lại ai đó đứng chờ .
--------------------------------------------
Sau khi cô ra khỏi TTMS , Cô về nhà thấy căn nhà yên ắng , cô chạy vào phòng khách thấy ông anh đáng quý của mình đang ngồi ở sofa xem TV
-" Ba mẹ đi đâu rồi anh hai " - cô cắn răng mà gọi
-"Đi du lịch" cô ồ lên một tếng sau đó nhìn quanh quái sao ko có người hầu. Như hiểu được cô thắc mắc
-" Họ xin nghỉ phép về thăm gia đình"
Cô nhẩm tính trong đầu ' ko có ai ở nhà chả phải mình càng dễ hành động hơn ư Mua.... khặc ...khặc ' mỗ nữ nào đó Cười man rợn làm ai kia lạnh gáy
-"Thôi em đi lên phòng đây" cô phải lên phòng chỉnh cái máy quay cô mới tậu mà chuẩn bị làm phim H chứ nậy.
Lát sau
-" King kòng "tiếng chuông cửa reo mà lòng cô nở hoa 'đến rồi nữ chủ đại thánh đến rồi'
-" Chào Phong ca , em đến chơi này "- cái giọng sởn ốc gia gà vang lên
-" Như nhi em vào đi "anh ta niêm nở
-" Ủa nguyệt ko có ở nhà à anh "- ả ta ngây ngo hỏi
-" Nó ở trên lầu ấy "
-" vậy đến em lên chào bạn ấy" ả đi lên tầng phòng anh ta một bên phòng cô lý ra ả sẽ gõ cửa phòng cô nhưng ả đi thẳng một mạch vào phòng anh ta cô cười lạnh.
Cô cầm máy quay mở hé cânh cửa đặt ống kính vào cười khúc khích ' quả này hai tụi bay chết với bà'. Trong căn phòng vang lên tiếng
-" Ưm....phong ca mạnh nữa lên ưm..."-tiếng rên rỉ của ả làm cô càng vui nhưng cô ko ngờ một điều rằng.......

----------------------------------------------
Konichiwa , mấy hôm nay Au bận nên hổng úp được chap mới mong mina thông cảm
nhớ vote cho truyện của Au nha!
Kí tên
Takishima Hikari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top