Nhớ....

*7h am *  tại cty Phạm Gia.
-Em chào sếp!- hôm nay đi làm ngày đầu tiên. Nàng mặt 1 cái áo sơ mi sọc xanh, quần jean xanh. Với 1 cái giỏ xách xanh đen ,đôi giày ao gót màu da nữ tính. Tuy nhà nàng không khá giả nhưng những thứ này không thể thiếu với nàng. Nàng dành dụm để mua nó vì ...nàng đam mê thời trang.
- Cô ngồi đây tôi bàn giao công việc luôn.  Hôm nay lịch khá kín nha! - chị tuy đêm qua thức khuya vì nhớ Thanh Tâm, nhưng vốn chị luôn luôn làm việc có trách nhiệm nên không bao giờ đi làm trễ.  💓.
- dạ! -nàng nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa  cạnh chị . -sao tim nàng đập nhanh thế này. Người chị tỏa ra 1 mùi hương nhè nhẹ nhưng lại khiến nàng mê hoặc đến khó tả. "Mày sao vậy Hà,  mày điên rồi "nàng nghĩ thầm trong đầu khi bị mùi hương đó lôi cuốn nàng.
- Nè!!  Tôi nói cô có nghe không vậy??  Sao cô lúc nào cũng như người trên mây vậy?  Tôi tuyển cô vì tôi nghĩ cô có thực lực và sẽ làm đúng trách nhiệm của mình chứ không phải một con người vô trách nhiệm, không tập trung như cô!!!!  - chị cáu lên khi có cả hàng tá việc mà phải ngồi mất thời gian với con người này .
- Em xin lỗi sếp!  Em sẽ cố gắng tập trung hơn!  Sẽ không có lần sau đâu ạ!! 😢-nàng vì sợ hãi khi bị quát mắng như vậy. Mắt nàng đã rưng rưng....
- hmmm...  Tập trung vào đi!  - chị nói rồi đưa cho nàng sấp tài liệu, rồi đi ra ngoài. Chị pha cho mình 1 tách cafe... Rồi ra cửa sổ đứng. Dòng xe tấp nập lấp ló ngoài cửa kính. Chị nhìn mà cười buồn. Cái mà người ta gọi là hạnh phúc, chị đã từng có, cái mà ngta gọi là tình yêu chị cũng đã từng có... Vậy bây giờ chị có là gì???  Tổn thương, mất mát, buồn chán và.... CHỜ ĐỢI... Chờ đợi??  Chờ đợi cái gì đây?  Chờ Thanh Tâm quay về để cô nói cô đã chấp nhận tình cảm của chị dành cho cô?  Chờ để nghe được là cô chỉ ngộ nhận cái tình cảm một chút thôi dành hắn ta??  Rằng cô không còn yêu hắn ta mà đã yêu chị?  Không.... Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!  :)) ! Chị chắc là như vậy. Đêm qua chị thấy cô, cô ôm chị vào lòng rồi nói Thanh Tâm yêu Hằng lắm!  Chị lại cười khổ 1 lần nữa khi mà cảm thấy mình ngu ngốc quá. Cứ mãi ngu muội trong cái tình yêu gọi là Chờ Đợi.
- sếp ơi!!  Cái chỗ này là sao ạ??  - nàng chạm nhẹ vào vai chị rồi hỏi.
Giọng nói trong veo ấy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Chị hớp một ngụm cafe vừa đủ vào khoang miệng của mình. Rồi quay sang nhìn nàng.
- đừng kêu tôi là sếp!  Chị cũng được! -Rồi cười nhẹ với nàng. Cái lúm đồng tiền nàng khao khát trông thấy nó ...từ chị nó lại xuất hiện. Tim nàng lại lệch đi 1 nhịp nữa rồi. 💓
- dạ!  - nàng nhìn chị rồi nói tiếp  - sếp ơi!!  Í quên  ...chị ơi!!  Đây có ghi nội dung em không hiểu cho lắm! -nàng chỉ vào tập hồ sơ!!  Rồi nở nụ cười thương hiệu của mình với chị...
- uhm...  " sao mà em dễ thương quá!!  Azzz không được mày yêu Thanh Tâm cơ mà!!  " nghĩ thầm rồi vào vấn đề chính vì lúc này công việc quan trọng hơn và nàng không phải là Thanh Tâm .Không phải...người chị yêu. - em cứ photo tập này khoảng 15 bản nha!  Xíu 8h có cuộc họp của cty!  Em coi qua luôn đi!!  Coi kỹ vào...xíu họp tôi phổ biến luôn! Bây giờ em cứ đọc đi!!  Tôi làm xem mấy cái hợp đồng cái!!  - chị nói rồi tiến thẳng tới bàn làm việc còn nàng thì cũng ngồi vào bàn làm việc của mình.
* 30' sau*
- sếp ơi!!  Tới giờ họp rồi ạ!!  - nàng nhìn đồng hồ rồi thông báo.
- uhm!  Tôi biết rồi!  - chị đứng dậy lấy đống tài liệu trên bàn đi ra. Nàng đi theo sau.Cũng cầm 1 mớ không kém.
5' sau tập hợp đầy đủ cuộc họp bắt đầu...
- Hôm nay ,là cuộc họp quan trọng vì có tới 5 hợp đồng lớn hợp tác với cty chúng ta!  Nhưng có 1 hợp đồng có điều kiện khá khó khăn . Và hợp đồng này sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cty chúng ta!  Nếu short hình và tạp chí Wonman được mọi người đón nhận sẽ thành công và....cty mình sẽ thu được lợi nhuận rất lớn còn không thì....mọi người biết rồi đó!  Cty Phạm Gia này sẽ phá sản....!!! - chị nói rồi gương mặt trong trạng thái  băng lạnh không thể nào lạnh hơn .

Chị hít một hơi sâu rồi nói tiếp - Vì hợp đồng này đầu tư khá nhiều chi phí và là hợp tác lâu dài nên chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng việc này...!  - cả cuộc hợp rơi vào tình thế căng thẳng. Họp xong cũng đã 3 tiếng. Vì cuộc họp căng thẳng nên chị hơi mệt.  Chị vào phòng làm của mình ngồi nghỉ ,mở máy tính để tai nghe rồi cấm vào tai. " gửi người yêu cũ " là bài hát chị nghe đi nghe lại nhiều lần mà không thấy chán.
" Anh tàn nhẫn bỏ em đi không màn đến chút nghĩ suy, để em ở lại nhìn đâu cũng đau .... " thật... Cô tàn nhẫn quá, bỏ chị đi, nói những lời như xát muối vào tim chị ,đối với cái tc mới được 1 tháng của cô và hắn mà đã đến với nhau còn chị yêu thầm con2 năm đến bây giờ là 3 năm mà né tránh chị,từ  chối chị... Mà đúng... Nữ với nữ sao yêu nhau được. Trái đạo lý quá. Nhưng yêu mà sao ngăn được con tim mình? Nhiều lần chị muốn nghe theo lý trí, làm theo những gì lý trí muốn...rằng.không được yêu cô nữa. Mà có được đâu  :)).... Sao chị thấy đau quá. Cái cảm giác chết tiệt này cứ đeo bám chị suốt mấy năm trời.  "Tôi nhớ em" "Chị nhớ Em"  " Hằng nhớ Em" là câu nói ngu ngốc suốt nhiều năm dài chị thường thốt lên rồi thấy mình sao mà hoang đường, ngu xuẩn, ngu muội quá!  :)! 3năm có người nghĩ rằng nó qua cái vèo là xong.... Nhưng đối với chị thì là nỗi đau từng ngày, từng giờ từng phút, rồi...từng giây.Đau không??  Đau chứ!  Mệt không?  Mệt thì không rồi...nếu mà mệt thì chị vì mệt mà kiệt quệ từ từ mà ...

chết dần chết mòn rồi!  =)))... Cái tình yêu nó thiêng liêng lắm!  Nó khiến cho ta vui tươi, sống khỏe, lạc quan hơn...rồi cũng chính nó làm ngta kiệt sức, buồn bã, đau đớn đến tột cùng. =))... Sao chị không khóc??  Khóc??  Chị đã từng..khóc cho tới khi khô cằn. Cạn cả nước mắt rồi!  :) !

- chị ơi!!  Chị có sao không?  Có mệt lắm không ạ??  - giọng nói của nàng ,bàn tay lại đặt lên vai chị lần thứ 2 . Sao chị thấy ấm áp quá. Lòng ngực trái của chị lệch đi một nhịp vì hành động nhỏ nhặt ấy của nàng. Cảm thấy lâu lắm rồi mới được qTâm như vậy... Ấm áp lạ thường...... Tháo tai nghe ra . Chị nhìn nàng.
- Cũng trưa rồi!  Cô ăn trưa đi!  1h có đi gặp đối tác bàn giao công việc đó!  - chị nói rồi tắt bài hát đi. Chị cấm cúi đọc lại sấp tài liệu hồi sáng.nàng cau mày vì thấy hơi lạ - sao chị không ăn ạ?? -nàng vừa nói vừa nhìn đối phương đang cấm đầu với sấp tài liệu. Nghe thấy thanh âm thì chị ngước lên nhìn nàng.
- à!  Tôi không đói với lại công việc nhiều quá không có tâm trạng ăn! - chị nói rồi lại dán mắt vào đống công việc cần phải làm.
- vậy em làm việc với sếp nha!  Sếp làm việc mà thư ký đi ăn sao được!?  -nàng nói rồi lấy tập tài liệu trên bàn chị định tới bàn của mình. Chị kéo tay nàng rồi nói ...
- cô đi ăn đi!!  Không cần đâu..đi đi! Đây là lệnh!   - chị cười nhẹ. Nhưng chị đâu biết được nụ cười đó làm người kia xém "xỉu " :))... không được Hà ơi!! Mày điên thật rồi!  Chị ấy là con gái mày cũng vậy không đượcccc...!! Azzz!!  À mà sao tay chị ấy mềm mại quá!  Ấm áp nữa ,không giống như con người của chị... Lạnh lùng, nóng tính
- cô nghe tôi nói gì không vậy? - chị vừa nói vừa chau mày. Cái con người này lại trên mây nữa rồi.
- À..  Dạ! Dạ!  Em đi đây!  -nàng vội đặt tập tài liệu lên bàn mình rồi rời đi khỏi phòng.
20' sau
- thôi chết nãy bị chị ta làm cho hồn trôi dạc quên hỏi chị ta ăn gì?  Dù gì cũng là sếp!  Hôm nay công việc lại nhiều, không ăn chịu sao nổi! -nàng nói nhỏ trong miệng ( bà au: chế ôi!  Khu C bv Biên Hòa hết chỗ rồi!  :))!
Chị Hà : ý mày nói tao điên í à??  😡..
Au: dạ em không dám! 😂 au nói nhỏ.  Khu C là khu dành cho bệnh nhân "nặng nhất " á 😂)
- mua cho chị ấy cái bánh sandwich với hộp sữa cũng được! - nàng mua rồi lên lại phòng làm việc của mình.
- em không biết chị ăn gì mua đại, nên chị đừng bực mình em nha!  Chị ráng ăn xíu mới có sức làm việc - nàng nói rồi đặt cái bánh và hộp sữa xuống bàn chị. Cũng tới bàn làm việc coi lại hợp đồng để chiều nay đi gặp đối tác nữa.
- cái cô bé này cũng chu đáo í chứ! - chị khẽ cười. Lần thứ ba chị phải suy nghĩ về con người này theo hướng tích cực .chị lại cảm thấy ấm áp....con người ta mà. Cô đơn quá lâu rồi, được quan tâm về một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.  :) cả hai ai làm việc nấy. Chị ăn xong rồi, lại làm tiếp công việc của mình.
30' sau....
- chị ơi! 12h40' rồi ạ!  Chuẩn bị đi đến đó là vừa!  - nàng nói rồi lấy tập tài liệu trong tay đứng dậy tới chỗ chị..
- uhm!!  - chị cũng đứng dậy lấy tập tài liệu bỏ vào giỏ sách của mình, lấy cái áo khoác trên ghế rồi bước ra khỏi phòng. Nàng đi sau chị...
10' sau tới chỗ hẹn là 1 quán cafe sang trọng nhưng cũng không kém phần yên tĩnh. Chị chọn cho mình 1 chỗ ngồi ít người ngồi xuống. Nàng  cũng ngồi kế chị ngay sau đó. Trong quán đang phát bài hát 'đừng đi" là  cô ca sĩ chị thích. :). Sao mà cái người này có những bài hát đúng với tâm trạng của chị. Cái cách cô này truyền tải đến người nghe nó da diết, thâm thúy đến lạ thường. Cái bài hát này không kém với "GNYC" là mấy... 
" Bài hát: Đừng Đi
Ca sĩ: Hồ Ngọc Hà

Mai còn không
Từng nỗi nhớ khiến
Nước mắt em rơi
Mai còn không từng hờn dỗi
Vu vơ trên khóe môi
Ngày mai có còn là của nhau
Hay gặp lại nhau chỉ là
Những người đi qua đời nhau
Yêu thương mau xa nhau vội vã

Mai còn không
Lời yêu giữa những
Nỗi nhớ mênh mông
Mai còn không
Tình yêu bao lâu
Ta luôn ngóng trông
Giờ xa đó là mình sẽ
Quên nhau đi thật hay chỉ là
Mình nhận ra ta cần nhau
Và còn yêu nhau quá thiết tha

Nếu có thể cứ ở lại đây
Dẫu sẽ chết trong vòng tay
Hãy một lần sống
Đúng với trái tim mình đi
Cứ bước tiếp đi
Chẳng nghi ngại gì
Nếu có thể cứ
Bất chấp hết bao khổ đau
Cố gắng giữ lấy nhau
Đừng buông tay
Dẫu ngày mai sau
Sẽ về nơi đâu
Không quan tâm
Sớm mai muộn sầu

Nếu có thể hãy
Ở lại đây đừng đi

Mai còn không
Lời yêu giữa những
Nỗi nhớ mênh mông
Mai còn không
Tình yêu bao lâu
Ta luôn ngóng trông
Giờ xa đó là mình sẽ
Quên nhau đi thật hay chỉ là
Mình nhận ra ta cần nhau
Và còn yêu nhau quá thiết tha

Nếu có thể hãy ở lại đây
Dẫu sẽ chết trong vòng tay
Hãy một lần sống
Đúng với trái tim mình đi
Cứ bước tiếp đi
Chẳng nghi ngại gì
Nếu có thể cứ
Bất chấp hết bao khổ đau
Cố gắng giữ lấy nhau
Đừng buông tay
Dẫu ngày mai sau
Sẽ về nơi đâu
Không quan tâm
Sớm mai muộn sầu

Nếu có thể hãy
Ở lại đây đừng đi

Nếu có thể hãy ở lại đây
Dẫu sẽ chết trong vòng tay
Hãy một lần sống
Đúng với trái tim mình đi
Cứ bước tiếp đi
Chẳng nghi ngại gì
Nếu có thể cứ
Bất chấp hết bao khổ đau
Cố gắng giữ lấy nhau
Đừng buông tay
Dẫu ngày mai sau
Sẽ về nơi đâu
Không quan tâm
Sớm mai muộn sầu

Nếu có thể hãy
Ở lại đây đừng đi

Nếu có thể hãy
Ở lại đây đừng đi
..."
Thanh Tâm em có nhớ chị không?  Câu hỏi chưa bao giờ chị dám hỏi cô từ khi cô từ chối tc của chị.. Chị lại đau khi nhớ lại. Sao chị cứ dại khờ như vậy chứ? Cũng đúng thôii, yêu mà đâu phải nói quên là quên ngay được. :)...
- trễ 30' rồi đó ạ!  - giọng nói của Thanh Hà làm chị trở về thực tại.
- đợi xíu nữa không sao! À!!  Cảm ơn vì buổi ăn trưa!  Tôi không có thói quen ăn khi làm việc, cũng không thích ăn nhiều!  Với lại..hôm nay nhiều việc cần phải giải quyết nên không muốn ăn!  Mà sao cô biết tôi thích uống sữa Milo vậy?  - chị nhìn cô khó hiểu .sao nàng biết chị thích uống sữa milo? Cô ấy quan Tâm mình dữ vậy?  ....
- ủa vậy hả? Em em mua đại...hên mà chị thích hì....  - nàng đang thấy khó chịu khi chị không chú trọng đến sức khỏe của mình. Mà nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại khó chịu như vậy? Nàng thích chị rồi chăng?  Không không được gái gái sao yêu nhau được... 😡...mà cái con người này sao lại không ăn uống gì kia chứ?  Có cái thân cũng không lo, hèn gì ốm nhom như cây tăm... Thích uống milo nên cao ngồng ngồng vậy nè!! Nàng thấy mình lạ quá sao cứ nghĩ về chị như vậy....
- uhm... - chị nhìn nàng khẽ cười cô nàng này lại trên mây nữa rồi..mà mỗi lần như vậy cô đáng yêu lắm cô biết không?  :) ...nụ cười ấy tắt đi khi chị thấy người con gái kia đi tới và ngồi ngay chỗ mình...
- chào chị!  Tôi là Alice!  Rất vui được hợp tác!  - cô ấy nói rồi đưa tay về phía chị... Sao mà cô ấy giống Thanh Tâm quá... Giống như hai giọt nước...
- chào cô!  - chị cũng đón nhận bàn tay đó rồi cả hai đều ngồi xuống.
- xin lỗi vì đã tới trễ!  Giờ vào vấn đề chính luôn ha?  - cô nở 1 nụ cười làm chị phải chú ý đến... Đúng rồi!  Ở môi trên của em có 1 cái nốt ruồi không sai được..... À mà không nốt ruồi thì giống nhau là chuyện bình thường thôi.. Nhưng sao khuôn mặt này giống quá.. Giọng nói êm êm nay cũng giống nữa... Không lẽ cô ấy là Thanh Tâm....??? Chị nghĩ thầm.
30' sau cũng bàn việc xong. Chị lái xe với tâm trạng cực kỳ không tốt. Không lẽ là emm sao Tâm?? 
- chị có sao không vậy?  Có mệt hay đau ở đâu không??  - Hà thấy chị sắc mặt không được tốt. Chạy xe mới có 5' mà xém tông ngta mấy lần... Nàng lo cho chị...phần là nàng sợ chết... Ngta còn yêu đời.. 😂
- à ...tôi không sao hơi mệt thôi! - chị nói rồi tiếp tục lái xe.. Trong xe không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai con người.... :))
————————————————
Chap này au viết dài bù chap trước nha!  Không biết cô gái Alice đó có phải là Thanh Tâm không nhỉ??  Chờ chap mới ra là biết hoi nha! 🙆💓Tặng ☆ cho au đi... Cmt góp ý để au viết hay hơn cho mọi người đọc nè!  Thương... 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top