💙[ chap 7] 💙

Sáng hôm sau. Nàng dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho chị và cả nàng. Nàng thức lúc 4h30' am, dự là sẽ kịp  làm buổi trưa rồi chuẩn bị đi làm. 6h5' am ,nàng đã đến công ty với tâm trạng vô cùng thoải mái.
- hello!  - nàng rạng rỡ chào một cô nhân viên tiếp tân ở đại sảnh công ty. Cô ấy cũng niềm nở chào lại. Nàng bấm thang máy rồi tới phòng làm việc của mình. Chị hôm nay như mọi ngày như thường lệ đã đến trước nàng.
- chào em!  Hmmm.. Hôm nay sao vui thế? - chị cười như một cái nghi thức buổi sáng mà hiếm lắm mới thực hiện. Nụ cười rạng rỡ, hiện lên má lúm rất khả ái.
- đang yêu nên vui vậy á! Haha!  - nàng vô tình nói ra tình trạng của mình lúc này mà nghĩ lại chẳng có gì ngại nên cũng cười chị lại một cái rồi đi tới bàn làm việc của mình.
Chị nghe tới đây thì bị một phần hụt hẫng mà không vui. Bên trong lòng ngực nhói lên vì một câu nói của nàng. Nhưng chẳng buồn biểu lộ ra trên gương mặt  . Sắc mặt của chị vẫn như vậy lạnh lùng, không gì gọi là khác so với ban nãy nói chuyện với nàng. Nói gì thì nói lý trí sao có thể đấu tranh lại với con tim. " Em có người yêu rồi sao? " chị nghĩ thầm rồi lắc đầu nhẹ như xua đi ý nghĩ đó cũng coi như là trấn an chính mình. Chị bước ra khỏi phòng để pha cafe chắc có thể sẽ ổn hơn khi uống một ít. Trước khi đi không quên hỏi nàng có uống không.
-em  có muốn uống một ít cafe không? -
- à!  Em không uống cafe. Sếp uống đi. À mà để em đi pha cho! - lúc này chị đã đứng trước bàn nàng mà chống tay lên cạnh bàn nhìn nàng. Chưa kịp đứng dậy thì chị nói .
- không cần! Để tôi tự đi cũng được. Vậy em uống gì để tôi mua?  - chị nhìn nàng như dò xét để có câu trả lời.
- không cần đâu ạ!  - nàng chưng ra bộ mặt ngại ngùng.
- đây là lệnh! - chị nghiêm mặt nói. Nàng có chút run run với đôi mắt sắc lạnh của chị hiện tại . Khẽ trả lời.

- dạ!  Nước cam! - giọng có chút run rẩy.
- đợi tôi!  Em làm việc tiếp đi!  - chị nói rồi bước ra không nói lời nào nữa. 15' sau chị đem vào một tách café và một ly nước cam .
- em uống đi! Rồi làm tiếp! - nói rồi chị quơ quơ ly nước cam cho nàng. Nàng nhận khẽ nói.
-thật ngại. Cảm ơn sếp! - chưng bộ mặt ngại ngùng lần 2 .
- không có gì  ! Là nhiệm vụ của tôi! - chị đang uống ngụm nhỏ café vào miệng vô tình nói ra câu nói đó. Chẳng buồn để ý.
- d.. Ạ!  - nàng nghe không hiểu bèn hỏi lại. Chị chỉ nhìn khẽ nàng rồi trả lời.
-à!  Không có gì!  Em uống đi rồi làm

Rồi ai làm việc nấy. 12h30' là giờ nghỉ trưa nên nàng nhìn chị... Khẽ cười rồi định hỏi chị cái gì đó thì có tiếng gõ cửa. * cốc... Cốc....... Cốc. *
- mời vào! - chị lạnh lùng lên tiếng.

- ah.  Nhớ chị muốn xỉu luôn. Có thể đi ăn với em không? - Ailce vừa mới mở cửa thì đã chạy tới chỗ chị mà ôm rồi nói.  Chị cảm thấy khó chịu khi cô làm như vậy. Đôi lông mày khẽ chau lại.
- Tôi và cô chẳng là gì mà phải nhớ nhung nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi không có sở thích ăn cơm trưa cũng không quen. - chị trả lời với giọng nhẹ nhất nhưng không thiếu chất lạnh lùng trong đó.
Nãy giờ nàng đã thấy hết sự tình. Chỉ nghe Alice nói còn chị thì không vì chị nói đủ hai người nghe. Chị chợt nhớ ra rồi hất cô ấy ra khỏi người mình. Thực khó chịu . Hành động này thì rất nhẹ vì chị không thích động tay động chân với phụ nữ. Nàng lại nhíu mày lại thấy tay chị đụng chạm lên cơ thể cô. Lúc này nàng không quên nghĩ về cô gái này cứ nói những lời ân ân ái ái với chị rồi chợt nhớ ra hình cô ở trong phòng ngủ của chị. Làm cho nàng chỉ biết lặng thinh đi ra ngoài nhà vệ sinh. Nàng khóc rất nhiều nhưng đây là công ty nên khóc rất nhỏ. Cái cảm giác này sao nàng đau quá. Cũng phải cô ấy là người mẫu nổi tiếng, kẻ đón người đưa, kẻ hầu người hạ ,  có địa vị trong xã hội. Còn nàng thì sao chứ nhà thì chỉ đủ ăn . Làm việc về thì lại tắm rửa, ăn uống rồi đi ngủ. Chỉ là thư ký sao sánh với cô. Nàng cười khổ rồi trấn an mình là phải mạnh mẽ. Không được khóc. Rồi mở cửa ra khỏi. Lúc nàng vội vã chạy ra là chị đã không quan tâm đến Alice mà chạy theo nàng. Đứng ở ngoài thì thật đau lòng khi nghe nàng khóc như vậy, dù nàng khóc rất nhỏ. Nhưng vì là nhà vệ sinh rất kính sẽ có âm vang với lại đây là giờ nghỉ trưa mọi người đều đi ăn nên chẳng có một ai trong nhà vệ sinh. Và đều đặc biệt đây là nhà vệ sinh của riêng bộ phận cấp cao . Khi nàng mở cửa ra thì xém xỉu vì giật mình khi thấy chị lù lù trước mặt chị đứng khoanh tay khẽ hỏi nàng.
-sao em lại khóc? - chị vươn cánh tay về hướng nàng để lau nước mắt cho nàng.
- em không sao. Không sao!  - nàng tránh né chị bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chị đi theo nàng tới phòng làm việc của mình.
- em không sao thật chứ? - chị lộ vẻ mặt lo lắng của mình.
-vâng! -
- vậy em đi ăn với tôi nha!  Tôi đói rồi! - chị xoa xoa cái bụng cười cười nói với nàng.
Nàng chưa thấy bộ dạng này bao giờ của chị liền bậc cười.
- vậy sếp ăn đồ ăn em làm nhé!  - vừa nói nàng buớc tới bàn làm việc của mình lấy ra trong giỏ ra hai cái cà mên.  Nàng bước ra sofa trong phòng. Lấy ra từng tầng  .tầng thứ nhất là cá kho. Tầng thứ hai là canh chua. Tầng thứ ba là cơm trắng. Nàng mở cái cà mên kia cũng y chang như vậy.. Chị híp mắt cười khi nàng làm đồ ăn cho mình như lời hứa. Chị bước lại một góc của căn phòng có tủ rượu vang ở đó lấy 1 chai vang trắng và cái ly vì biết nàng không uống rượu. Còn nàng thấy như vậy liền nói.
- ai đời ăn như vậy mà uống rượu vang chời !-
- có sao?  Rượu vang ngon. Ăn gì uống với nó cũng ngon mà! - chị nói với vẻ ngơ ngác.
- không thích hợp cho lắm!  Ăn uống như vậy cũng không sao. Nhưng mà uống rượu nhiều không tốt đâu! - mặt nàng vừa nói vừa nhìn chị như thuần thục về đồ ăn lắm.
-nhưng tôi... -
Chưa nói hết câu nàng bồi thêm câu của chị.
-chỉ thích uống rượu và cafe thôi chứ gì? - vừa nói vừa bĩu môi tám thước.
-uhm! - vẻ mặt như khâm phục nàng sao biết điều đó.

- chị định hỏi sao em biết đúng không? -  nàng nói xong chị khẽ gật đầu. Rồi châm chú nhìn nàng như muốn nghe câu trả lời.
- hôm qua chị vừa nói như vậy!  Nên em nhớ thôii! - khẽ nhoẻn miệng cười.
-hmm.. Em đi dép lào trong bụng.. à không guốc trong bụng tôi à! -
- đâu có!  À mà thôi ăn đi!  Nguội hết rồi! -
-uhm!  -

Cả hai ăn vui vẻ, những hành động nãy giờ đã được thu gọn vào tầm nhìn của cô. Cô thầm nguyền rủa chị sao có thể như vậy với cô. Cô mời đi ăn nhà hàng thì không đi . Ăn cơm đạm bạc với cái con nghèo nàn kia. Còn là đồ nó nấu.
Cô hậm hực bỏ đi ra khỏi công ty quyết trả thù nàng và sẽ chiếm đoạt được trái tim của chị lần hai. :)))..
------------------------------------------

6h30' pm.  Hôm nay thứ 7 cuối tuần ngày mai đc nghỉ nên công việc hơi nhiều  . Tan sở cũng hơn 1 tiếng so với ngày thường.  Cũng vì là cuối năm nên vậy. Vì tính chất công việc nên phải chịu  .

Tan sở mệt mỏi. Cả hai uể oải bước ra phòng làm việc. Trước khi ra chị cũng hỏi nàng.
-em về bằng gì?  - chị giọng không nóng cũng không lạnh hỏi nàng.
-dạ đi xe buýt mà giờ trễ chuyến xe rồi chắc phải lội bộ về? - mặt lo lắng nhìn chị.
- vậy tôi đưa  về! -
- có phiền chị không? - mặt  áy náy.

- không sao!  Cô đứng trước cổng đợi tôi!  -
- dạ được! -

Cả hai thu dọn rồi ra khỏi văn phòng. Chị thì ra hầm gara còn nàng thì ra cổng đứng đợi.
Đang đứng đợi thì một chiếc xe lao tới phía nàng. Làm nàng phản ứng không kịp mà chỉ nhắm mắt lại. Trong lúc đó có 1 cánh tay ôm nàng rồi lôi nàng vào bên trong lề. Bất ngờ và chị lôi hơi mạnh nên cả hai té chỏng vó.
Chị lòm còm ngồi dậy coi nàng có sao không. Chỉ bị trầy nhẹ, nhưng chị cũng cảm thấy đau lòng.
Nàng vì sợ mà ngất lịm đi. Chị bồng nàng vào trong xe rồi thắc dây an toàn cho nàng. Rồi móc đt ở trong giỏ xách gọi tới một số nào đó.
-alo!  Em nghe đại ka! -
- tìm hiểu biển số xe 59-c1 XXX là của ai!  -
- có việc gì vậy ạ? -
- kêu tìm hiểu thì tìm hiểu. Nhanh- chị nổi giận với tên đàn ông bên kia đt.
-dạ.   Dạ em làm liền! -
Chưa nói hết câu thì chị đã cúp máy.
Chị lái xe đưa nàng về nhà mình  vì như vậy thì không tiện về nhà. Sẽ làm mẹ nàng lo. Chị chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ hộp và rau củ để nấu vì cả hai tối chưa ăn gì. Rồi ghé vào tiệm thuốc mua chai thuốc bôi thẹo trầy xước cho nàng, và đồ mặc cho nàng, xong thì chạy thẳng về nhà mình.

Tới nhà chị cẩn thận đặt nàng lên giường coi vết xước có sao không. Nàng khẽ nhíu mày cọ quậy mở mắt ra khi có người chạm vào người mình. Cũng đã tỉnh sau một hồi ngất xỉu.
- em sao rồi có sao không? - khi nhận thức đc là chị thì nàng cũng yên tâm hơn. Nhưng phát hiện đây là nhà chị nên ngồi dậy.
- sao lại chở em về đây? Hồi nãy có chuyện gì vậy? - nàng vẫn còn đau về vết xước vì cũng khá sâu nhưng khoobg tới nỗi phải khâu lại nên chị không đưa nàng đến bệnh viện mà đưa đến nhà mình.
- tại hồi nay có chiếc xe lao vào em. May mà em xém nữa là có chuyện lớn rồi!  Với lại em bị như vậy về nhà sẽ làm hai bác lo- chị nói giọng điều điều với nàng.
-thật ngại quá! -
- không sao!  Mai mốt cẩn thận một chút! - mỉm cười với nàng.
- sẽ cẩn thận! Ui da-  , nàng nói với chị mà quơ tay múa chân nên động tới vết thương khiên nàng đau. Khẽ cau mày nhìn vào vết thương. Chị nhìn nàng cũng nhíu mày lại vì lo lắng. Đưa tay, mắt thì nhìn chỗ đó nhìn châm chú vào đó. Vì nãy giờ đuờng cũng xa mà về thì còn cũng nãy giờ mà chưa lau máu ,máu chảy xuống tấm ga giường của chị đỏ tươi một mảng... 😂..hmmmmm
. Em đợi tôi một chút.  Chị đi lấy băng gạt, oxi già, 1 chai thuốc hồi nảy chị mua.
Đưa tay cho tôi!  . Chị nhẹ nhàng lấy tay của cô. Rửa vết thương, bôi thuốc lên rồi băng lại cho nàng.
Cảm ơn!.  Nàng nhìn chị ân cần như vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Không có gì!  Em đi tắm đi!  Đừng để trúng vết thương. Rát lắm đấy.  Chị ôn nhu nói với nàng.
Dạ!  Nhưng... .nàng ngại ngùng nhìn chị.
Chị hiểu ý nàng liền đi đến giường lấy bộ đồ mình mua lúc nãy đưa cho nàng. Nàng lấy ra xem có cả đồ lót. Mặt nàng chợt phiếm hồng.
Lặng lẽ vào phòng tắm.
Chị đi ra phòng bếp đeo tạp dề vào nấu đại món chao hoa, để thêm mấy miếng thịt cắt nhỏ nãy chị mua cho nàng vào. Tắm xong rất thoải mái, ngửi thấy mùi thơm thì đi về hướng có mùi hương ấy. Thấy hình ảnh một TGĐ lạnh lùng đeo tạp dề đang nấu ăn liền cảm thấy ấm áp. Nàng đi lại gần phía chị dù rất nhẹ nhàng nhưng chị vẫn biết.
Tắm xong rồi à?  .. Nàng giật bắn mình vì nghe tiếng chị.
Dạ!  Chị nấu gì thơm quá ! . Nàng hít hít .
Cháo , cho cô! !
Cho em hả?
Uhm!  Chị lấy ra cho nàng một ít để vào tô. Rồi bưng ra bàn.
Cô ăn đi!  Tôi đi tắm,  xong sẽ ăn sau!
Dạ! 
Nàng ăn ngon lành. Hí ha hí hửng vì đc chị nấu cho mình ăn.
Tuy không ngon nhưng vì chị nấu nàng cảm thấy ngon hẳn. Chị tắm xong thì bước ra... Mùi sữa tắm lan tỏa khắp nhà. Lúc nãy vì cái mùi này mà chị biết nàng đến gần.
Ngon không?  Chị nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.
Uhm!  Rất ngon!  Nàng đưa ngón cái ra dơ lên kiểu như là số một.
Ăn xong nàng ra sofa kiểu như định ngủ ở đó. Chị hỏi.
Cô định ngủ ở đây!? 
Dạ!
Không được cô vào đó đi!
Vậy chị ngủ ở đâu?
Trong đấy!  Chị tl bình thản.
Hả? Cô há hốc mồm trố mắt nhìn chị.
Đâu phải chưa ngủ với nhau.đi ngủ thôi! 
À!!  Dạ! 
Cả hai đi ngủ. Lúc nãy chị tắm xong đã thấy ga niệm nên giờ đã sạch sẽ. Cả hai chìm vào giấc ngủ.....
---------——--------------------------------------
Hmmm... Dạo này au hơi mệt nên không có tâm trạng viết. Không ra chap mới điều đặn xin mn thứ lỗi.  Viết chap này ráng cho xong chứ vừa viết đốp không khí để thở,  khó thở muốn xỉu, không hiểu sao....
Đọc xong cho au ý kiến nha!  Tặng ★ cho au nữa nha!  Như vậy mới có động lực. Nhiều động lực sẽ ra chap đều đặn. Thương. 💗💜💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top