Chap 9
12h trưa tại bệnh viện
Phương Anh đứng dậy nhìn qua khung cửa kính thì thấy Lương Linh đã ngủ còn y tá thì đi ra lâu rồi.Cô thở dài thầm nghĩ
"Lương Linh nó cứ lạnh lùng với Đỗ Hà,Hà đang mang thai nên có khả năng bị tâm lý.Hôm qua Hà đi khám thai,bác sĩ có nói dường như con bé đang có vấn đề về tâm lý.Vì đang mang thai nên làm sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ chứ không nó bị trầm cảm thì khổ"
Ngọc Thảo ngồi ăn cơm với Đỗ Hà,nàng ngước mặt lên nói:
"Chị ngồi xuống ăn cơm đi,trễ rồi!À mà...Linh ngủ rồi hả chị?Ăn xong mình vô thăm nó đi,chứ khi nó dậy nó không cho mình vô đâu!Hà,em ăn xong vô thăm nó trước đi,vợ chồng chị vô sau,để em dễ tâm sự với nó hơn..."
Đỗ Hà gật đầu nhẹ,gượng nở nụ cười.Cúi mặt xuống,nước mắt nàng nàng từng giọt rơi xuống.Phanhtho đều thấy,Ngọc Thảo tính đưa tay lau nước mắt cho Đỗ Hà thì Phương Anh khều vào vai nàng lắc đầu.
Lúc này y tá Phương Nhi cầm chai nước biển đi tới,thấy 3 người đang ăn liền cúi đầu chào hỏi:
"Em chào các chị ạ,các chị không vào thăm chị Linh ạ"
Phanhtho sững người,sao cô y tá này biết tên Lương Linh,cả 2 đồng thanh hỏi:
"Sao em biết tên Linh?Bộ nó đã nhớ được gì rồi sao em?"
Đỗ Hà nghe vậy liền hỏi:
"Cô y tá ơi!Lương Linh thế nào,sức khỏe chị ấy có tốt không?"
Phương Nhi nhoẻn miệng cười trìu mến nhìn Đỗ Hà,nắm bàn tay nàng nói:
"Sức khỏe chị Linh ổn chị nhưng chị ấy chưa nhớ được gì chị à...Mà chị là gì của chị Linh vậy?Có thể cho em biết được không?"
Phanhtho đồng thanh nói
"Em nói đi Hà!!Để cô ấy nói lại với Linh về chúng ta cho Linh nghe...Biết đâu như vậy nó sẽ nhớ lại thì sao,nói đi em!!"
Đỗ Hà gật đầu nhẹ,nghẹn ngào nói:
"Chị là vợ của chị Linh em à,tụi chị bên nhau gần 10 năm rồi..."
Phương Nhi đơ người,nghĩ đến câu nói của Lương Linh.Chắc với Lương Linh vợ là người rất quan trọng
Phương Nhi nói tiếp:
"Em có hỏi chị Linh là có người yêu chưa thì chị ấy nói không biết và nghĩ mình đã quên rồi nhưng vẫn thắc mắc là người ấy đang ở đâu vậy như thế nào...À bây giờ chị Linh không lạnh lùng với 3 chị nữa đâu,3 chị yên tâm nhé!!!3 chị cứ vào thăm chị ấy bất cứ lúc nào!Mà cho em hỏi là chị tên gì ạ?"
"Chị tên Hà,Đỗ Hà!!Còn em?"
"Dạ,em tên Phương Nhi ạ!Thôi,em vào truyền nước cho chị Linh đây...3 vào luôn nhé"Phương Nhi
Cả 3 gật đầu,đi vào cùng Phương Nhi.Phương Nhi treo chai nước biển lên cây sắt,Đỗ Hà đi lại đặt tay lên má Lương Linh.Phương Nhi thấy vậy vội lấy đt ra,đi lui lại,lén bấm quay lại để lát nữa cho Lương Linh xem.Phanhtho thì đều tiến lại phía Lương Linh nên không ai biết là Phương Nhi đang quay lại toàn cạnh & từng đoạn thoại nãy giờ.Thấy Đỗ Hà xoay qua,Phương Nhi vội bấm ngưng & bỏ đt vào túi
"Nhi ơi!Chị cảm ơn em đã luôn bên cạnh chăm sóc cho chồng của chị.Nếu không có em thì chị không biết phải làm sao nữa!!"Đỗ Hà nước mắt giàn giụa nói
Phương Nhi đi lại choàng tay qua vai Đỗ Hà,nhoẻn miệng cười nói:
"Chị đừng nói thế mà!Em xem mấy chị như là chị gái của em vậy.Chị gái bệnh thì em chăm sóc...đừng thấy ngại gì với em cả"
Phương Anh khẽ nói
"Phương Nhi,khi nào Linh mới được xuất viện vậy em?Mà sao em biết nó tên Linh vậy?"
Phương Nhi cười nói
"Dạ 1,2 ngày nữa ạ,em biết tên chị ấy là vì..."
Phương Anh nắm tay Đỗ Hà nói
"Mình ra ngoài thôi em.nhỡ Linh tỉnh dậy,nó thấy mình ở đây nó lại không vui!!Đi ra thôi Thảo!Tụi chị đi ra nha Nhi!Em chăm sóc Linh nha.Cảm ơn em!!"
Cả 3 lấy giường gấp để ngủ,họ ngủ rất say vì quá mệt sau mấy ngày đêm thức canh Lương Linh.Lúc này Lương Linh đã tỉnh giấc & cầm đt của Phương Nhi xem đoạn video mà lúc nãy Phương Nhi quay.Dù cô không nhớ gì nhưng sao tim cô đau nhói khi thấy hình ảnh Đỗ Hà đang nắm tay mình vừa tâm sự vừa khóc.Phương Nhi cũng kể về Đỗ Hà chờ Lương Linh nghe...
Phương Nhi ngồi đối diện Lương Linh nói:
"Linh à!Em thấy chị Hà thương chị lắm đó!!Chị hãy cố gắng nhớ lại nhanh nha..."
Lương Linh nói
"Em giúp chị điều này...Không được nói cho ai biết nha!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top